Chương 1688: Đệ tử tranh nhau tỏa sáng

Mà trận chiến hơn ba trăm năm trước đó công tích tự nhiên không thể phai mờ. Hắn với thân tuẫn đạo, máu tươi đẫm tinh không, ngã xuống hết mấy trăm năm, rồi trở về như kỳ tích tự nhiên đã trở thành truyền thuyết.

Diệp Phàm nhìn những gương mặt non nớt này, nghĩ tới rất nhiều, hắn cũng từng tràn ngập tinh thần phấn chấn, cũng có ý chí khí nuốt núi sông như vậy. Tới ngày nay rồi lại phát hiện tất cả theo đuổi đều chậm rãi thay đổi.

Đường tu đạo mới trôi qua năm trăm năm mà thôi, cuộc đời của hắn cũng đã có tiếc nuối không thể bù lại. Có thể nghĩ mà biết, những Đại đế bách chiến bất tử kia, một đời cô độc đến già, đã từng phải đối mặt với điều gì, chỉ vừa nghĩ tới đã cảm thấy thật thê lương.

Diệp Phàm nâng dậy những thiếu niên còn non nớt kia, yên lặng không nói gì, xuyên qua đám người hướng về phương xa mà đi, hắn sao còn có tâm tình để thu đồ đệ.

Bên ngoài đám người có vài cố nhân nhìn thấy hắn, Vạn Sơ, Đại Diễn... các Thánh địa ở niên đại hắc ám đã suy sụp, chỉ may mắn còn sống một ít người, nhìn thấy Diệp Phàm ngày nay đều lộ sắc mặt vô cùng phức tạp.

Một nam nhân đầu bạc như tuyết, dung mạo trung niên lại là vẻ mặt đờ đẫn, hắn là Thánh tử của Vạn Sơ được tuyển chọn sau này, tuy rằng kế vị làm Thánh chủ, nhưng bọn hắn chung quy là xuống dốc, quy ẩn trong hồng trần. Nhìn Diệp Phàm người ngày xưa cùng nổi danh với mình, ngày nay lại sớm đã danh chấn khắp vũ trụ, hắn chỉ có thể cười chua xót, năm tháng a, thật vô tình, chôn vùi nhiều lắm.

Trong đó một nữ nhân ánh mắt trong sáng, lẳng lặng nhìn, y như quá khứ không màng danh lợi như vậy. Diệp Phàm có điều cảm giác trong lòng quay đầu lại nhìn, gật gật đầu chào. Hắn nhận ra đó là Đạo Nhất Thánh nữ, từng có duyên gặp vài lần chi, ấn tượng không tệ.

- Diệp huynh thật sự làm cho chúng ta chỉ có thể từ rất xa quan sát, theo như lời Thánh thể đại thành năm đó, sẽ vô địch thiên hạ sắp thành sự thực rồi!

Bên đường, một nam nhân thần võ đầu đầy tóc đen lên tiếng.

Hắn là Thánh chủ sau này của Đại Diễn Thánh Địa, năm tháng trở nên mạnh, hắn phát hiện đã không theo kịp bước chân của người ngày xưa kia, bị bỏ lại rất xa ở phía sau.

Diệp Phàm quay đầu lại, cũng gật đầu thăm hỏi, rồi hoàn toàn biến mất khỏi địa phương này.

Phong tộc chưa bị hủy diệt, một chiếc liễn xa chín con phượng hoàng kéo dừng ở xa xa, bên trong có người nhìn chăm chú, chỉ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ngày nay Diệp Phàm làm cho nhân vật huyết mạch Cổ Hoàng đều phải đau đầu, không có mấy người có thể sánh bằng được.

Bắc Đẩu tự nhiên còn có rất nhiều Cổ tộc, đến đây không ít người theo dõi, từng người đều tâm tình phức tạp. Khi đối mặt với Diệp Phàm, bọn họ chỉ có thể cúi đầu nhường đường.

Diệp Phàm xuất hiện, chấn động Bắc Đẩu, rất nhiều người quen thuộc, người xa lạ tới đây, muốn cùng nhìn thấy hắn, bao gồm một số người của Đại Hạ hoàng triều, cùng với tu sĩ Thiên Yêu Cung, Dao Trì các nơi chưa bị hủy diệt.

Hắn không có dừng lại, một người đi xa, đi vào vùng đất hoang dã, bên tai chỉ có tiếng vọng của ba chữ: “kiếp sau gặp...”, tim hắn như bị đao cắt!

Người khác cho rằng tốc độ tu luyện của hắn đã rất nhanh, nhưng hắn lại cảm thấy còn chưa đủ, như trước không thể quét ngang lục hợp bát hoang, thế gian này còn có kẻ địch chí tôn!

Hắn bắt đầu đột phá cửa ải, trong cơ thể máu sôi trào, quan sát mặt trời mặt trăng núi sông, đạo pháp tự nhiên, lọt vào trong tầm mắt nhập vào trong tâm thần, nhẩm đọc Đế kinh của tiền nhân, từng thiên từng thiên kinh văn hóa hình, như vô số vị Đế cổ vờn quanh hắn.

Diệp Phàm ngồi xếp bằng, mặt trời mặt trăng núi sông làm thầy, Đế kinh làm bạn, hắn muốn xông thẳng lên trời cao, có thể trực diện với tất cả kẻ địch trên thế gian!

Hai mươi năm giằng co, hai mươi năm ầm chiến, Địa phủ, Đạo Cung, Hoàng triều, tổ chức Thần cách xa tinh không đối chiến, vũ trụ phân chia là bốn giới, mạch nước ngầm mãnh liệt, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ đại chiến thảm thiết nhất.

Ở thời loạn thế này, mỗi người đều cố gắng tu luyện, tăng lên cảnh giới của

mình, tương lai thuộc về cường giả, tất nhiên sẽ có một thời đại bất hủ mở ra, mà quá trình có thể sẽ rất tanh máu, tràn ngập chiến loạn.

Đương thời không phải niên đại tầm thường, mà là thời kỳ thịnh thế hoàng kim xưa nay mới thấy một lần, hội tụ tất cả huyết mạch mạnh nhất từ xưa đến nay, chú định sẽ không yên tĩnh.

Đại thế hoàng kim trăm tàu tranh chạy chưa từng chấm dứt, mà muốn tiến vào nó tất nhiên phải xuất hiện thời đại Chiến quốc!

Trong thời gian hai mươi năm vô số anh tài quật khởi, ở trong vũ trụ tỏa sáng vầng hào quang của bản thân, trở thành truyền thuyết, trở thành anh hùng, chiếu ra tia sáng sáng lạn.

Trong thời gian này, Diệp Phàm không ra, Cổ Hoàng tử tranh bá vẫn như cũ đang tiếp tục mà còn thảm thiết hơn. Có người ngã xuống, có người danh chấn muôn đời, ở trên đường bất bại viết ra khúc cuồng ca trên Đế lộ của mình.

Ngoại trừ bọn họ, cũng có những người khác trở thành Đế tinh chú mục của cả thế gian, như Diệp Đồng, Minh Hoàng tử, Hoàng Khởi, Thiên Nhất, Chu Nghị... có thể nói quần tinh sáng lóng lánh.

Đây là một niên đại rực rỡ, chú định sẽ xuất hiện lớp lớp cao thủ, cũng là một niên đại thật đáng buồn, chú định sẽ có có vô số thiên tài trở thành xương cốt lót đường trên Đế lộ.

Có thể đoán được, va chạm đẹp mắt nhất, đốm lửa chói mắt nhất sẽ bùng nổ ở kiếp này, mà kẻ điêu linh trên Đế lộ cũng sẽ nhiều vượt qua tất cả niên đại ở quá khứ.

Cuối cùng, huy hoàng chỉ thuộc về một người!

- Thánh thể thứ hai đúng thật là vô địch thủ dưới Chuẩn đế ư, thật đúng là lại một Diệp Phàm nữa sao?

Đây là một dãy vật kiến trúc màu đen, xây dựng ở trong Âm phủ, treo lơ lửng giữa trời, sương mù lượn lờ. Phía trên cánh cửa cực lớn có một tấm biển đồng, trên có khắc ba chữ to: Diêm La Điện.

Đây là một trong trọng địa đáng sợ nhất của Địa phủ, với Minh Hoàng, Trấn Ngục hai mạch cùng ngồi cùng ăn.

- Diêm La tử cũng không phải chết vào tay Dương Hi, mà bị Thái Dương thể Diệp Đồng đánh chết! Người này tài năng ngút trời, đủ để địch lại huyết mạch Cổ Hoàng.

Phía trên đại điện tối đen truyền xuống tiếng cười lạnh lẽo, nói:

- Kế thừa Diêm La thật đúng là một thế hệ không bằng một thế hệ, không còn thần tư của tiền nhân không ngờ bị người ngoài đánh chết, còn nói gì chuyện thống ngự Địa phủ!

- Đại nhân bớt giận! Thật sự là Diệp Đồng quá cường đại!

Người phía dưới cúi thấp đầu.

Địa phương này âm khí dày đặc, không có một chút dương khí gì đáng nói, lạnh như băng và tối đen xứng với cái tên âm tào địa phủ.

- Này, trận chiến năm đó, chúng ta phải trả cái giá không nhỏ làm cho Thái Dương tộc như mặt trời ban trưa phải suy bại. Chiến dịch đó chúng ta chiếm được cũng đủ tinh huyết Thái Dương, ngày nay tuy rằng xuất ra Thái Dương thể tinh thuần, nhưng cũng không cần sợ, sẽ có người đi đối phó với hắn!

Người phía trên Diêm La Điện nói ra một sự thực đáng sợ như vậy, làm cho mấy đại cường giả đang cúi đầu ở phía dưới đều chấn động, không thể tưởng được còn có ẩn tình như vậy.

Thái Dương nhất mạch ở Bắc Đẩu bị suy sụp kéo dài từ năm tháng dài lâu trước đây, bằng không dù là mười Kim Ô tộc cũng không thể tiêu diệt được bộ tộc này.

Nhưng lại ít có người biết, ở thời quá khứ xa xôi đó là Diêm La nhất mạch của Địa phủ ra tay, giết chết Thái Dương Chuẩn đế như mặt trời ban trưa, giết chết vô số người của bộ tộc này, tinh luyện ra tinh huyết Thái Dương cần thiết.

- Hậu nhân của Diêm La thật không có triển vọng mà!

Người phía trên đại điện thở dài, lại nói tiếp:

- Máu Thánh thể là thiếu nhất, Diệp Đồng có thể giết bỏ, nhưng máu huyết của Dương Hi phải mang về đây!

- Báo cáo!

Có người phóng vọt vào đại điện, quỳ rạp xuống đất, toàn thân âm khí lượn lờ, sắc mặt vô cùng trắng tuyết, hiển nhiên là một thi thể cường đại thông linh mà thành.

- Đã xảy ra chuyện gì?

- Trấn Ngục tử bị Thái Dương thể Diệp Đồng đánh chết trong tinh không, xương cốt cũng không còn!

Trong Diêm La Điện rơi vào lặng ngắt như tờ. Minh Hoàng tử, Trấn Ngục tử, Diêm La tử một thế hệ của Địa phủ này thoáng cái đã chết đi hai người, cũng chỉ có ở niên đại Vô Thủy mới từng phát sinh chuyện như vậy.

Năm đó, Địa phủ bị giết phải mượn dùng Tiên bảo thông thiên, trốn ở trong bí cảnh suốt mấy vạn năm không dám xuất hiện. Trong phủ tuy có chí tôn, nhưng cũng khuất nhục nhịn xuống. Thời đại Vô Thủy đó nghĩ lại mà còn kinh sợ.

Ngày nay mới đó đã có hai Địa phủ tử bị giết, làm cho bọn họ nghĩ tới đoạn năm tháng gay go trước kia.

- Xem ra Địa phủ đúng là rỉ sắt, chúng ta trường tồn muôn đời, từng chứng kiến năm tháng huy hoàng của chư Đế. Đến nay mọi người đều kiệt sức rồi, thực nghĩ rằng có thể độc tôn vũ trụ sao, sự thật máu chảy đầm đia kia đã phá vỡ giấc mộng của các ngươi!

Phía trên đại điện, quái vật lớn kia rít gào, không ngờ không phải Nhân tộc, trong bóng đêm lộ ra nửa thân mình, móng vuốt lớn màu xanh phát ra hàn quang lóng lánh, vỗ một cái vỡ nát tan tành cái bàn bằng Thần liệu luyện chế thành.

- Trấn Ngục nhất mạch cũng xuống dốc, Địa phủ một thế hệ không bằng một thế hệ! Ngày xưa, tiền bối Âm phủ ta thảo phạt thập phương, âm quân vừa ra, Thiên Đình đều phải sụp đổ, lưu lại uy danh muôn đời, “cuối luân hồi, Địa phủ là chốn trở về của chúng sinh”! Đây không phải là lời nói suông mà thôi! Địa phủ sao có thể chịu uất ức như vậy?!

Tại hai nơi điện phủ trọng yếu khác của Địa phủ cũng như thế, có tiếng gào trầm thấp chấn động ức vạn dặm Âm phủ, làm cho khắp âm giới tối đen đều có tia chớp màu máu đánh xuống.

- Phủ của ta không có gì khác, chính là cao thủ rất đông, tập trung anh linh mạnh nhất từ muôn đời đến nay, không có người nào có thể chống lại!

Hắn bắt đầu hạ mệnh lệnh, bảo người đi vào Hắc Ngục thỉnh tồn tại ngủ say trong đó.

- Đại nhân! Xin ngài nghĩ lại, người trong Hắc Ngục kia không được ổn định lắm, hắn còn không có hoàn toàn thức tỉnh, thường xuyên ngây ngô đần độn, gặp người liền giết. Mặc dù khi còn sống là vô địch một thế hệ, nhưng bây giờ còn không phải thời điếm cho hắn xuất thế!

...

Trong vũ trụ phát sinh một hồi chấn động mạnh, đôi sư huynh đệ Diệp Đồng và Dương Hi này tỏa sáng bát phương. Dương Hi vô địch dưới Chuẩn đế tàn sát rất nhiều âm binh quỷ tướng của Địa phủ. Mà Diệp Đồng lại kinh người hơn, Thái Dương huyết mạch tinh khiết hóa, được xưng là Thái Dương Thánh Hoàng thứ hai, liên tiếp giết chết hai người nối nghiệp tương lai của Địa phủ, quấy đảo thành sóng to gió lớn khắp vũ trụ.

Cả thế gian đều khiếp sợ, Hoàng triều, Đạo Cung, Địa phủ bốn giới còn chưa từng chân chính xé rách mặt đại chiến, Thiên Đình lại giành trước nổi lên xung đột với Địa phủ! Mọi người đều cảm thán, Diệp Phàm thu mấy đồ đệ thật giỏi. Chỉ đệ tử đã có thể quấy động làm cho vũ trụ hỗn loạn bực nàyế

Hai kẻ kế nghiệp của Địa phủ đều bị giết chết, chuyện như vậy sao không khiến cho lòng người sợ hãi?

- Đây mới là bắt đầu mà thôi, Minh Hoàng tử muốn quyết chiến cùng Diệp Đồng, lấy lại uy nghiêm của Địa phủ!

Có người thở dài, nói thẳng nếu Địa phủ bị đánh bại, điều đó mới là đáng sợ nhất, bởi vì biếu thị vô tận âm binh sẽ hiện thế, chí cường giả cổ đại sẽ từng người quay về, thi hài bọn họ trở về chiến đấu kịch liệt!

Từ xưa đến nay cũng không biết từng sinh ra bao nhiêu chí cường giả, Địa phủ cho dù là chỉ xuất ra rất ít bộ phận thân thể trong đó, như vậy cũng đủ để vô địch cái thế.

Trong vũ trụ, Diệp Đồng toàn thân đều phát ra thần quang, có hắn ở nơi đâu bầu trời không ngày nào không có mặt trời, trong tinh không không lúc nào không có ánh sáng, bởi vì hắn chính là ánh dương quang rực rỡ nhất.

Hắn đứng sừng sững ở nơi đó, ngay cả sợi tóc như hoàng kim đều nhuộm thành hào quang màu vàng, thần sắc nghiêm túc, không giận mà oai.

Ở đối diện với hắn là cảnh tượng hoàn toàn tương phản, bóng tối khôn cùng, sương mù cuồn cuộn, lực lượng tử vong mênh mông mãnh liệt, một nam nhân mặc giáp trụ màu đen giống như Tử Thần đứng đó.

Một trận chiến này bùng nổ!

Tuy rằng không phải đại chiến công khai, nhưng người đi ngang phiến tinh vực này, cùng với các thánh hiền trước tiên nghe tin tức chạy tới, vẫn may mắn được chứng kiến.

- Sinh Tử Luân Hồi!

Minh Hoàng tử vừa lên chính là đại thần thông, thuộc loại thiên bí thuật cấm kỵ của chí tôn cổ đại. Âm Dương hai giới chuyển động, khí tức sinh và tử mênh mông cuồn cuộn, hóa thành một Luân Hồi Môn, che phủ thiên địa, nuốt trọn Diệp Đồng vào trong đó.

- Vừa lên liền muốn phân sinh tử, luận thắng bại sao?

Mọi người đều sợ hãi.

Loại quyết đấu này là nguy hiểm nhất, gom cả ngàn chiêu làm một, nấu chảy hòa tan thành một thức, một kích mạnh nhất vừa ra có đi không có về, thắng thì sống, bại thì chết.

Minh Hoàng tử dám ra tay như vậy, không chỉ có là tự tin, mà còn có một loại dũng khí, muốn dùng khí thế áp chế Diệp Đồng.

Mà Diệp Đồng phản ứng cũng rất mạnh, đứng ở trong Luân Hồi Môn tối đen, rồi thân ảnh màu vàng cất bước đi tới trong luân hồi không bờ bến, gian nan tiến bước, dũng cảm tiến tới.

- Đầu cuối luân hồi, là chốn quay về của ngươi!

Minh Hoàng tử khẽ ngâm lên, thần sắc trang nghiêm. Hắn cũng không coi nhẹ địch thủ, mà còn thật sự nghiêm túc đối chiến, có thể thi triển ra một chiêu này cũng chứng tỏ khí phách của hắn.

- Sư huynh!

Dương Hi lo lắng kêu lên. Hắn nhìn thấy trên người Diệp Đồng có máu chảy xuống, mỗi một bước chân hạ xuống đều nhuộm đỏ một mảnh hư không. Ở trong luân hồi hắn đã bị áp lực thật lớn.

- Mở ra!

Ngay sau đó, trên người Diệp Đồng không chỉ có ánh sáng Thái Dương chiếu thẳng lên trời cao, mà còn có khí Thái Âm phát ra, cộng tất cả mười tám cái cổ tự đối lập giằng co lẫn nhau, chuyển động trở thành một thể.

Trong mơ hồ có hỗn độn khí bùng phát ra!

- Trong cơ thể hắn có ẩn chứa Thái Âm chân nghĩa, Thái Dương thể của kiếp này không đơn giản nha!

Rất nhiều người ngạc nhiên thán phục, hoàn toàn bị chấn khiếp.

“Rắc, rắc...”

Luân Hồi Môn vỡ nát, thân thể Minh Hoàng tử lay động kịch liệt, toàn thân đẫm máu.

Diệp Đồng như một đạo thiên hỏa lao ra, hào quang vạn trượng. Lúc này hắn là Thái Dương Thần chân chính, bễ nghễ nhân giới, miệng vết thương trên toàn thân khép lại, bàn tay vạch ngang một cái, “phù” một tiếng chém cho Minh Hoàng tử đạo hạnh sớm bị hủy phân nửa bị vỡ nát tan tành, hóa thành một màn sương máu.

Trong vũ trụ lặng ngắt như tờ, ba kẻ kế nghiệp Địa phủ không còn lại người nào, tất cả đều bị một người Diệp Đồng giết chết! Đây là một hồi chấn động nổ tung oa chấn nhiếp thế gian, ảnh hưởng quá lớn.

- Sư huynh không sao chứ?

Dương Hi chau mày.

- Không sao, tu dường mấy ngày sẽ khỏi hẳn!

Diệp Đồng lau đi vết máu nơi khóe miệng, lộ ra nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời.

Sư huynh đệ hai người rời đi, nhưng phiến tinh không này vẫn còn sôi trào, rất nhanh khắp nơi vũ trụ đều chấn động mãnh liệt, mọi người biết rằng chỗ đáng sợ của Địa phủ sắp sửa hiển lộ trên thế gian.

- Diệp Phàm rốt cuộc dạy dỗ như thế nào ra mấy con quái vật, đệ tử đã có thần uy như vậy, chính hắn phải cường đại tới cỡ nào? Đã hai mươi năm nay chưa hề thấy hắn ra tay!

Hiện tại vũ trụ đều đang bàn luận về Thiên Đình, về kỳ tích của nhất mạch này.

Mọi người không thể không ngạc nhiên thán phục. Tuy rằng Thiên Đình không bằng bốn giới kia, nhưng tiềm lực vô hạn nha! Tương lai nói không chừng sẽ người sau vượt qua người trước, được thiên hạ cùng tôn sùng.

- Thật sự làm ta thất vọng mà! Kẻ nối nghiệp Địa phủ một thế hệ này một tên so với một tên kém cỏi. Ba âm thể được xưng mạnh nhất mười vạn năm nay, dựng dục ở trong phủ chín, mười vạn năm, mà lại không chịu nổi một kích như vậy, đều bị một người giết chết!

Minh Hoàng Điện, Diêm La Điện, Trấn Ngục Điện cùng nhau rung chuyển, truyền đến tiếng nói nhỏ lạnh lùng, khiến cho khắp thế giới Âm phủ đều rung chuyển.

- Không phải ba Địa phủ tử không mạnh, mà là Thái Dương thể của thế hệ này thật đáng sợ!

- Đi! Mở ra gông xiềng người trong Hắc Ngục kia đi! Thả hắn đi ra đại khai sát giới!

Thanh âm uy nghiêm quát to đầy phẫn nộ.

Một ngày này, cửa Địa phủ mở rộng, mấy chục vạn âm binh đồng loạt xuất hiện, hộ tống một chiếc xe chở tù, ù ù vang động đi về hướng chỗ sâu trong tinh không.

Mọi người đều lộ vẻ sợ hãi, hạng người tin tức linh thông biết rằng Địa phủ đã nổi giận, phải quét sạch Thiên Đình, chuẩn bị huyết tẩy tinh không.

---------------------------

Một thiếu niên thân mình có hơi yếu ớt bước trên tinh không mang đầy lòng hy vọng, trong mắt tràn ngập khát khao, nhìn theo mặt trời mặt trăng tinh hà mà đi, nhìn thấy cái gì đều rất từ mò ngạc nhiên.

Không thể không nói, đây là một đứa nhỏ thực đáng yêu, thoạt nhìn chỉ chừng mười lăm mười sáu tuổi, cặp mắt trong suốt không tỉ vết, so với mắt trẻ con còn tinh thuần hơn.

Hắn tướng mạo rất nho nhã và thanh tú, so với tất cả cô gái cùng tuổi đều có linh khí hơn, ở trước mặt hắn hết thảy các thứ có linh tính đều phải mất màu sắc.

- Đại thúc! Ngài có biết Thiên Đình ở nơi nào không?

Trên đường dài buồn chán, rốt cục ở trên một viên hành tinh nhỏ hắn gặp được một lão Thánh nhân. Trên gương mặt tinh mịn như đồ gốm sứ của hắn kia lộ ra nụ cười ngượng ngùng, ánh mắt như hắc bảo thạch làm cho người ta biết được là một thiếu niên chưa từng bước vào đời.

- Đứa nhỏ! Ngươi thật sự rất cường đại, thoạt nhìn thực tuổi nhỏ mà lại dám một mình đi lại trong tinh không, nhưng rất nguy hiểm đó!

Lão Thánh nhân có lòng tốt khuyên bảo. Rồi sau đó lại biến sắc, nói:

- Không cần tìm hiếu Thiên Đình, nhất là ở tinh vực bên cạnh! Ta khuyên ngươi tốt hơn là quay đầu chạy nhanh về đi, bởi vì phía trước có mấy chục vạn âm binh quá cảnh, muốn đi càn quét chư hùng Thiên Đình. Hiện tại rất nhiều thánh giả đều đang bay tránh. Các tòa trọng trấn ven đường gần như đều người đi, nhà trống, mọi người chạy hết rồi!

- Vì cái gì phải tấn công Thiên Đình vậy?

Thiếu niên hỏi, hắn thoạt nhìn thực non nớt đáng yêu, làm cho người ta không kiềm nổi sinh ra cảm tỉnh, muốn chiếu cố cho hắn.

- Đừng hỏi nhiều như vậy! Chạy nhanh đi thôi, bằng không không còn kịp đó!

Lão nhân có lòng tốt nói.

- Ta không thể đi! Ta muốn đi tìm sư phụ!

Thiếu niên lắc đầu, muốn đi tiếp tới phía trước.

- Đứa nhỏ ngốc! Phía trước có một đám ác ma đến đây, sắp huyết tẩy tinh không, ngươi đi tới phía đó chẳng khác nào như đi chịu chết, không thể đi tới Thiên Đình được đâu!

Lão Thánh nhân báo cho biết.

- Nhưng sư phụ của ta ở Thiên Đình mà, ta nhất định phải tới đó!

Thiếu niên có hơi thẹn thùng, còn thật sự nghiêm túc thi lễ với lão thánh hiền, rồi sau đó hào quang tím lóe lên một cái biến mất khỏi viên tinh tú này.

- Trời ạ! Ta không trông nhầm chứ? Đứa nhỏ không phải sử dụng truyền tống trận đi xa, mà lại có thể bằng vào thân thể dập nát vũ trụ, ngao du trong tinh không!

Lão Thánh nhân khiếp sợ, thời gian rất lâu còn đứng ngẩn người.

- Bá bá! Thiên Đình đi hướng nào vậy, có thể chỉ cho ta biết không?

Trên đường, thiếu niên nhìn thấy nhiều người đi tới, đều có vẻ vội vàng, như là đang bay trốn.

- Quay đầu chạy nhanh đi, đại quân âm binh đến đấy. Mau lên nếu không đi thì không còn kịp đó!

Một vị trưởng giả tóc trắng xoá nói.

- Ta không trốn, muốn đi tìm sư phụ, âm binh muốn đánh Thiên Đình à? Ta phải đi ngăn cản bọn họ mới được!

Giọng điệu của thiếu niên thực yếu ớt, mà hắn lại trong sáng như vậy, là những người này nhìn thấy người có linh tính nhất, tập trung linh tuệ của thiên địa, cả người phi thường buông lỏng.

- Ngươi có lẽ không nhỏ như thoạt nhìn vẻ ngoài như vậy, là một vị thánh giả đi nữa cũng thật sự không thể đi tới đó!

- Quay đầu lại chạy nhanh đi, bằng không có đại họa sát thân!

Những người này đang bay trốn, không đành lòng nhìn một thiếu niên có ánh mắt tinh thuần đáng yêu, vừa thấy là biết hắn không rành thế sự như vậy phải gặp nạn, nên đều lên tiếng.

- Cảm ơn các vị thúc thúc bá bá, nhưng ta thật sự muốn đi Thiên Đình tìm gặp sư phụ của ta!

Thiếu niên đáp.

- Sư phụ của ngươi là ai?

Có người hỏi.

- Sư phụ của ta là Thánh thể Diệp Phàm!

Thiếu niên nhỏ giọng nói, có vẻ có chút nhu nhược.

Mọi người vô cùng kinh hãi, Diệp Phàm còn có một đệ tử như vậy? Chưa từng nghe nói qua nha!

- Đi mau, âm binh đến đây rồi!

Có người kêu lớn, phương xa đông nghìn nghịt một mảng lớn, chiến xa ù ù vang động, âm khí bao phủ bầu trời che lấp mặt đất.

- Không sợ! Các thúc thúc bá bá, ta giúp các người đối phó với chúng!

Thiếu niên tiến tới phía trước, hào quang tím xé rách vũ trụ, một mình đứng sừng sững ở phía trước.

Ngay giờ khắc này, mọi người ở phía sau đều ngẩn ngơ, chỉ trong khoảnh khắc bọn họ như là nhìn thấy một Yêu đế cái thế thức tỉnh, khí thế của thiếu niên kia hoàn toàn khác hẳn, hắn một người đứng sừng sững ở dưới tinh không trấn áp khắp tinh hà thiên địa.

- Hắn... Là ai? Thánh thể Diệp Phàm rốt cuộc đã dạy dỗ ra quái vật gì nữa đây? Vì sao ta cảm thấy hắn có thể đối phó với đại quân của Địa phủ?

- Chuẩn đế! Hắn dĩ nhiên là một Chuẩn đế!

- Trời ạ! Diệp Phàm từ khi nào lại có một đệ tử như vậy? Thiếu niên này nếu là giết sạch đại quân Địa phủ kia thì thật đúng là nghịch thiên!

Mọi người đều rung động, ánh mắt khó tin nhìn một màn trước mắt.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện