Chương 1703: Một đóa hoa điêu linh một đóa hoa nở rộ
Đương nhiên, đôi huynh muội Hỏa Kỳ Tử và Hỏa Lân Nhi này, tạm thời còn không thể tham gia. Dù sao bọn họ trước mắt chỉ là khách nhân của Thiên Đình, còn không coi là người một nhà chân chính.
Trên một mảnh Thần đảo, Diệp Phàm không hề giữ lại, giảng thuật đại đạo, mỗi một loại cảm ngộ đều nói ra rất tường tận.
Đường đi của mọi người bất đồng, nhưng luôn luôn có thứ gì đó tương thông, địa phương này kinh văn ù ù, đạo tắc nổ vang, vạn đạo hào quang tường hòa, tiên khí tràn ngập, hoàn toàn trở thành vùng đất lành.
Mọi người đều tĩnh tâm lắng nghe, yên lặng cảm ngộ. Chỉ có một mình Tiểu Tử tuy rằng trong sáng như nước, nhưng giống như một con khi nhỏ đi tới đi lui, sờ cái này, lại chạm cái kia, thật tinh nghịch.
Cuối cùng, rất nhiều người tản đi, đều đi tìm động phù để tự thể ngộ. Diệp Phàm lại truyền bí quyết chữ “Tiền” cho Diệp Đồng, Tiểu Tùng, Bàng Bác, Lệ Thiên, Dương Hi, Đông Phương Dã.
Loại thuật này nếu như truyền ra ngoài Thiên Đình, khẳng định sẽ dẫn phát một hồi sóng to gió lớn. Nếu là địch thủ được đến thực lực có thể sẽ tăng vọt, vì vậy hắn rất thận trọng, chí truyền thụ cho một số người.
- Gâu!
Đại hắc cẩu đứng thẳng thân mình, sau khi luyện chữ Hành nên đứng như người bình thường chạy như điên. Bắt đầu từ một ngày này cái đầu cực lớn của nó phát sáng, giống như một âm hồn bắt đầu lẩm bẩm lầu bầu.
Nó đang luyện bí quyết chữ “Tiền”, luôn cảm thấy chính mình thông linh, nghe được thanh âm của tương lai, thấy được hình ảnh tương lai, nhưng rất mơ hồ không nắm bắt được, cả ngày tinh thần ngẩn ngơ.
- Ta nghe được lời kêu gọi của Đại Đế!
- Ngài đang đại chiến với tiên, chinh phạt rất nhiều vạn năm!
Đối với cử chỉ như điên rồ của đại hắc cẩu này, ngay cả Song Hoàng máu bạc đều tránh đi đường vòng, không dám tới gần, sợ bị nó quấn lấy không tha.
Diệp Phàm ngồi trên một ngọn núi, sương mù bốc hơi, hắn đang tìm hiểu đạo tắc Tiên Chung trên vách cái đỉnh. Đây là một loại đạo và pháp kinh người, làm cho người ta được dẫn dắt vô tận.
Mấy ngày qua hắn đều cùng với Diệp Đồng, Tiểu Tùng, Sơn Hoàng, mấy người cùng nhau tham khảo, nghiên cứu loại đạo văn này, đều có thu hoạch và cảm ngộ không giống nhau.
Hiện tại, Thiên Đình tuyệt đối không thiếu kinh văn, Diệp Phàm trước kia thu được mấy quyển, còn có từ mấy vị Thái từ của Thần Đình nơi đó được đến, cộng thêm Tiểu Tùng từ địa cầu mang đến, bọn họ nơi này đã có thể xây dựng một tòa Tàng Kinh Các.
Mỗi một bộ đều có diệu dụng đoạt thiên địa tạo hóa, đáng để người đời sau tìm hiểu, nhiều như vậy đặt cùng một chỗ tự nhiên là chấn nhiếp thế gian.
Nhoáng lên một cái liền trôi qua nửa năm, Diệp Phàm càng ngày càng trầm tĩnh, mỗi ngày từ xa nhìn vào chỗ sâu trong tinh không, con ngươi càng ngày càng sâu sắc, khiến người ta cảm thấy không lường được.
Dương Hi xuất quan tiến hành lịch làm trong vũ trụ, muốn đột phá vào cảnh giới Chuẩn đế, Tiểu Tùng trong bóng tối đi theo, làm hộ pháp cho hắn, đồng thời cùng muốn kiếm nghiệm nửa năm qua thu hoạch của mình.
Diệp Đồng cũng rời đi, đi tới chiến trường Thiên Tôn, nơi đó có Cổ Hoàng tử thường lui tới, hắn muốn tìm kiếm Thánh Hoàng tử, bởi vì thật lâu không có tin tức của hắn.
về phần Bàng Bác thì hợp đội với Hắc Hoàng, cũng đi vào trong vũ trụ tiến hành du lịch, hiển nhiên bọn họ cùng sắp đột phá, phá một cửa xung yếu cuối cùng tấn chức cảnh giới Chuẩn đế, không còn áp chế nữa.
Long Mã tung hoành trong các đại tinh vực, ngày nay lại có thêm Sơn Hoàng thỉnh thoảng đi dò xét. Cơ sở Thiên Đình càng ngày càng củng cố, có khí tượng nhất phái phồn thịnh hướng tới quang vinh.
Ai ai cũng đều biết, theo mấy vị đệ tử của Diệp Phàm còn có huynh đệ đột phá, thế gian này thế lực có thể cản trở bọn họ không nhiều lắm. Một quái vật lớn cả thế gian đều phải chú ý đang quật khởi.
- Ta cũng đi thôi, tìm một chỗ đột phá!
Lệ Thiên, Yến Nhất Tịch cùng bước trên hành trình đi tới Tử Vi Tinh vực to như vậy, tìm kiếm con đường của mình.
- Ta quay về Bắc Đẩu, tuy rằng cuộc đời này vô duyên với Chuẩn đế, nhưng cũng nên hiểu ra một chút con đường của mình, trở về cố hương một chuyến!
Lý Hắc Thủy nói.
- Ta đi tìm lão tổ tông lành giáo một chút!
Đông Phương Dã lộ ra một miệng rãng trắng tuyết cùng ra đi.
Đám Song Hoàng máu bạc, phần đỏng nhân vật đính cấp của Thiên Đình đều trước sau rời đi, bọn họ từ một ngày Diệp Phàm trở về kia cảm ứng được điều gì đó, nên đều liều mạng tu luyện.
Diệp Phàm mời Sơn Hoàng xuất động, nơi nào xảy ra vấn đề cần đi trợ giúp nơi đó, có nhân vật cấp Chuẩn đế nhìn chằm chằm, hắn cảm thấy những người này hẳn là sẽ không phát sinh nguy hiểm.
Thiên Đình không còn náo nhiệt, ngay cả Hỏa Lân Nhi và Hỏa Kỳ Tử đều ở lại đến nhàm chán, cáo biệt mà đi, đồng thời được Diệp Phàm thinh cầu tương trợ, khi tất yếu trợ giúp một tay, song phương cùng coi như kết minh không chỉnh thức.
Diệp Phàm luôn ngồi xếp bằng từ xa nhìn vào tinh không, một khi đại chiến chí tôn bùng nổ trước thời hạn, đến tột cùng có thể phải an trí mọi người đến địa phương nào. Có thủ đoạn gì để làm tan rã tỉnh thế nguy hiểm.
Thẳng đến một ngày, Tiểu Tùng trở về, nói cho hắn biết Dương Hi thành công đột phá đến Chuẩn đế, Diệp Phàm mới đứng dậy lần nữa rời đi.
Có Tiểu Tùng cùng với Cô Tâm Ngạo tọa trấn, hắn vẫn lậ rất yên tâm, cộng thêm có cô bé, thì dù có nhân vật cổ đại vô địch đến xâm chiếm, cũng có thể bảo vệ được.
- Tương lai hủy diệt Thiên Đình chính là Địa phủ còn có Hoàng Sào, ta phải đi nhìn thử xem, dò xét hư thật thế nào!
Diệp Phàm ra đi, vượt qua vô tận tinh vực, đi vào chỗ khu vực địa phủ, nơi này không có một viên Sinh mệnh cổ tinh, âm vụ lượn lờ, không khí trầm lặng.
Khi tới gần một vùng Âm phủ càng âm trầm lợi hại. Trong vũ trụ có cương phong thổi qua thật kỳ bí, ngay cả tinh tú đều vỡ ra, không thể dừng lại ở trong này.
Đây là một quỷ địa khó tin. Vượt qua lẽ thường. Diệp Phàm dựa theo một góc tương lai nhìn thấy lúc trước tìm được nơi này, cảm thấy thực rung động.
Có một khối Âm phủ thật lớn, mênh mông hơn xa so với tinh tú, bị sương mù bao phủ, quá khứ vẫn ẩn ở trong Tiên bảo thông thiên gần đây không lâu mới xuất thể.
Diệp Phàm đứng xa xa nhìn, bản thân mình dung hợp trong hư không. Hắn tin tưởng trong đó thật sự có chí tôn cổ đại ngủ say, giống như bảy đại cấm địa Sinh Mệnh ở Bắc Đẩu, có một loại cảm giác kỳ bí.
“Còn có vài năm Minh Hoàng sẽ thức tĩnh rồi đây?” Diệp Phàm chau mày, phải ngãn cản người này tỉnh lại mới được, Thiên Đình cần thời gian phát triển, nhưng có biện pháp nào chứ.
Trên đính đầu Diệp Phàm vọt lên một cỗ thanh khí, hiển hóa đạo ngà, hóa thành một cái chính mình, đi tới gần Địa phủ.
Tới cảnh giới của hắn bực này, duy nhất kiêng kị chính là pháp trận Hoàng Đạo, cùng với chí tôn cổ đại ngủ say, những lĩnh vực đó hắn không thể đụng chạm vào.
Đạo thân cùng không có xâm nhập, chỉ là vòng quanh Địa phủ, yên lặng quan sát An Diệu Y có ở bên trong không? Hắn rất muốn đi vào, nhưng lại kiềm chế loại xúc động này xuống.
Cuối cùng, đã đến siờ thanh khí tiêu tán, bản thể Diệp Phàm thở dài, hắn ngồi ở chỗ này, trong lòng tụng kinh. Độ Nhân Kinh ở trong cơ thể kêu vang.
Diệp Phàm xao động trong lòng, đúng lúc này thân thể càng ngày càng yên tĩnh và mờ nhạt đi, như sắp biến mất khôi thế gian. Hắn đang độ hóa “Thần” của chính mình, độ vào trong hư vô.
Đây là từ trong Độ Nhân Kinh hắn tìm hiểu ra một loại áo nghĩa chung cực, cảm nhận được sự cường đại và đáng sợ của Linh Bảo Thiên Tôn, loại bí thuật này ẩn chứa ở trong bình thường, thường nhân thu được kinh văn cũng không thể phát hiện và lĩnh ngộ, chỉ có lòng có cảm ứng, tâm cảnh giống như Linh Bảo Thiên Tôn năm đó, mới có điều cảm giác được.
Hắn từng một lần hoài nghi, Linh Bảo Thiên Tôn có phải cùng từng có bất đắc dĩ và trải qua như vậy hay không?
Trong nguyên thần của Diệp Phàm phân ra điểm điểm sáng, sau đó hóa nhập trong hư vô từ đó biến mất, thân thể hắn lạnh xuống không nhúc nhích.
Hắn đang độ “Thần” của bản thân mình lạc ấn vào trong Âm phủ, không có chiến lực, không có pháp tắc, chỉ có một chút cảm ứng tìm kiếm An Diệu Y.
Dựa theo lĩnh ngộ của hắn, chí tôn ngủ say sẽ không cảm thấy được, trận văn các thứ sẽ không bị phát động, lúc này có thể không một tiếng động xuyên thấu đi vào. Chẳng qua là loại này hao tổn quá lớn, thiêu đốt chính là Thần hồn lực của bản thân mình.
Âm phủ thật rộng lớn. “Thần” của Diệp Phàm như một âm hồn lơ lửng, không ai có thể nhìn thấy, hắn dung hợp một thể với hư thiên, đang cực nhanh tiêu hao thần hồn.
Cũng không biết qua bao lâu, hắn cảm giác rất mệt mỏi, Thần đều sắp hao hết, bản thân sắp nguy hiểm rồi đột nhiên có điều cảm ứng.
Một loại nguyện lực từng tia từng tia đan vào ở phía trước, đó là một mảng thi hài như biến, lại không có người xử lý, chờ đợi hóa thành âm binh, khí tức tử vong dày đặc cuồn cuộn mãnh liệt.
Diệp Phàm xuyên thấu đi vào, tìm kiếm thân ảnh từng quen thuộc kia.
- Diệp Phàm... là huynh sao?
Điểm điểm màn ánh sáng bay tới, ngưng tụ cùng một chỗ.
Diệp Phàm không nghĩ tới thuận lợi như vậy lại tìm được An Diệu Y, gặp lại nàng! Gặp lại trong Địa phủ này.
- Là ta! Muội ra sao rồi?
- Kiếp sau chúng ta sẽ gặp lại!
Màn ánh sáng quay chung quanh hắn.
Đây là một lũ ý niệm, chấp ý trong lòng người mà không tiêu tan. Nói xong những lời này dường như lập tức được giải thoát rồi ảm đạm đi rất nhiều.
- Kiếp sau?
Diệp Phàm ngẩn ngơ một hồi. Kiếp này như thế nào lại có nhiều bất đắc dĩ như vậy, chẳng lẽ không thể sửa đổi hay sao?
- Huynh không cần tin có kiếp sau, chỉ tin đạo của chính mình là được! Một vạn năm sau sẽ có một người giống hệt như muội gặp lại huynh...
Màn ánh sáng càng ngày càng mờ nhạt đi.
- Kiếp sau, tin thì có, không tin thì không có! Năm tháng dằng dặc, thế gian cuối cùng sẽ xuất hiện hai đóa hoa giống nhau. Trăm ngàn năm ngoái đầu nhìn lại, một đóa hoa điêu linh, một đóa hoa nở rộ!
Diệp Phàm khẽ nói, trong lòng chua cay thống khổ. Do nhớ rõ cảnh tượng khi trước luận đạo với lão tăng từng đề cập tới luân hồi, không nghĩ tới hắn thật sự phải đối mặt.
- Nhìn thấy huynh, muội đã không còn có chấp niệm. Trăm ngàn năm sau, chúng ta gặp lại ở trong hồng trần, hy vọng huynh còn có thể nhớ tới muội, thức tỉnh muội, đừng tránh xa!
Thanh âm của An Diệu Y hoàn toàn cô quạnh, màn ánh sáng tiêu tán, từ đó khôngthấy.
Bản thể Diệp Phàm chấn động sau đó mở mắt, hắn nhìn Địa phủ từ xa, ánh mắt như là xuyên qua trăm ngàn năm, nhìn chăm chú một phiến thế giới hồng trần khác.
Một vạn năm sau, hắn đều đã tọa hóa rồi chứ, còn có thể gặp lại được sao?
Diệp Phàm nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt, đứng dậy, đi về hướng phương xa.
Ngay vừa rồi, khoảnh khắc An Diệu Y trôi đi, truyền cho hắn một bí mặt cực kỳ trọng yếu về Địa phủ, ảnh hưởng tới kết cục trong tương lai.
Vượt ngang qua rất nhiều tinh vực, mi tâm Diệp Phàm luôn tòa sáng, hắn đang vận chuyển bí quỵết chữ “Giả” chữa trị Thần bị tổn thương, huyết khí bốc hơi, năm đại bí cảnh đồng loạt nổ vang.
Cuối cùng, hắn khôi phục lại! Làm cho một Chuẩn đế mà phải trả giá như vậy, có thể thấy được loại bí thuật của Linh Bảo Thiên Tôn này đáng sợ đến mức nào.
Một điểm sáng ở trong thức hải của Diệp Phàm, lời nói của An Diệu Y quanh quẩn ở đó, nói ra một sự kiện đáng sợ.
Hoàng Sào và Địa phủ trong bóng tối vẫn luôn có lui tới với nhau, từng ở trong hố sâu biến thi hiệp đàm. Lúc ấy đầu sô Địa phủ bồi tiếp thần tướng kia tìm thi thể, muốn nhìn xem rốt cuộc có tám lộ thần tướng của năm đó hay không.
Ở nơi đó, bọn họ nói một ít chuyện trọng yếu.