Chương 1724: Phi Tiên Tinh
Tương truyền cổ xưa, viên đại tinh này bản thân chính là một chỗ cấm địa Sinh Mệnh, đương nhiên là ở quá khứ cực kỳ xa xôi, sau lại biến đổi, xuất hiện rất nhiều chủng tộc cường đại, sinh tồn ở nơi này.
Tinh tú thật lớn, cũng không nhỏ hơn bất kỳ một viên sinh mệnh hành tinh lớn nào so với Diệp Phàm từng thấy qua, trên mặt đất cổ mộc che trời, sông lớn cuồn cuộn, vách núi kỳ vĩ, đồ sộ dị thường.
- Từng là vùng cấm ở thời đại thần thoại, cũng từng được gọi là địa phương gần tiên nhất!
Diệp Phàm khẽ nói, có chút cảm thán.
Nhiều năm trôi qua như vậy, hắn hiểu biết về vũ trụ nhiều hơn rất nhiều so với trước, nhất là tinh tú loại Phi Tiên, tự nhiên là trọng điểm đối tượng điều tra của hắn.
- Ngao rống...
Diệp Phàm đáp xuống, đứng trong một vùng núi, một con tượng long chạy tới, cao tới mấy chục trượng, giống như voi ma mút, nhưng toàn thân lại đều là lân giáp màu xanh, trong miệng ngậm một con hổ lớn đang xé ăn, máu chảy đám đia.
Bên kia, trên đỉnh một núi đá hùng vĩ, có một tổ chim, một con chim khổng lồ màu bạc dài đến sáu mươi trượng, nhìn xuống phía dưới, đột nhiên nó giương cánh lao xuống dưới.
“Phốc!”
Máu bắn tung toé, móng vuốt sắc bén của con chim khổng lồ màu bạc chụp xuống, đương trường xé toạt con tượng long, chụp lấy nó bay về tổ trên đỉnh ngọn núi. Xé thành mảnh nhỏ máu thịt, đút cho những con chim nhỏ kia. Từng đợt từng đợt ngọn lửa màu bạc từ trong tổ dâng lên, đó là thần lực của chim non đang thức tình.
Đây đều là hoang thú ác điếu cường đại, mỗi loại đều vô cùng cường đại, so được với cao thủ một phương.
Chúng nó đều sớm nắm giữ Thần tắc, nhưng cuộc sống vẫn như cũ, tranh sống ở trong chuỗi thực vật mộc mạc. Cường giả thì sống, kẻ yếu thì làm thức ăn, phi thường tàn nhẫn và đẫm máu.
Đây là Phi Tiên Tinh, Diệp Phàm vừa tới chỉ thấy được một góc này, cũng đã biết được nơi này đều là cường giả, muốn sống sót là phải tàn khốc cỡ nào.
Hắn bước đi vào hướng khu vực trung ương bao la bát ngát, phải xâm nhập tìm hiểu, nơi này rốt cuộc có cái gì, ẩn tàng bí mặt gì.
“Đông!”
Một tiếng nổ truyền đến, xa xa một con vượn toàn thân đều là lông đỏ sẫm như một ngọn núi chắn ở phía trước, cao tới hơn một ngàn trượng. Có thể nói là một con quái vật lớn, trong tay xách theo một cây búa đá, tản ra thần uy ngập trời.
Diệp Phàm kinh ngạc, không nghĩ tới ở trong này gặp một người khổng lồ nguyên thủy ở thời đại hoang dã mới có, tản ra uy áp đáng sợ.
- Nhân loại! Ngươi tới từ đâu?
Dao động thần niệm thật lớn truyền đến.
Đây là vua của người khổng lồ nguyên thủy, giống như vượn cổ, toàn thân bộ lông dài đến mấy thước, hắn phát hiện Diệp Phàm, thanh âm ù ù như thiên lôi.
- Ta đến từ Vực ngoại!
Diệp Phàm ăn ngay nói thật.
Vương người khổng lồ này là một Đại Thánh, thực lực hẳn xem như rất cường đại, nó nói với giọng điệu cảnh báo:
- Ta cảm giác được ngươi rất nguy hiểm, cùng rất cường đại, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, ngàn vạn không cần thử đi phá giải phong ấn ở cổ địa trung ương, bằng không đối với Phi Tiên Tinh mà nói là một hồi tai họa!
Diệp Phàm kinh ngạc, rất khách sáo kết nối cùng hắn, tìm hiểu tình huống nơi này.
Người khổng lồ viễn cổ ngồi xuống, giải thích cho hắn.
Tục truyền, cổ địa trung ương chính là cấm địa Sinh Mệnh từ thời đại thần thoại, cũng là địa phương chân chính nhìn thấy qua tiên nhân. Từ xưa đến nay tràn ngập truyền kỳ và bí mặt. Nhưng sau lại không biết vì sao, bị chư chí tôn phong ấn, tiên cảnh không thể hiện thế.
- Từ xưa đến nay, có rất nhiều Đại đế đã tới đây, đều từng đi vào trong đó một chuyến. Ta xem ra ngươi dường như là một kẻ tranh hùng cường đại trên Đế lộ, sợ ngươi tùy tiện hành động phá vỡ phong ấn nơi đó!
Người khổng lồ tóc đỏ lên tiếng.
Mấy tin tức này thực kinh người, Diệp Phàm ở rất nhiều năm trước đã từng nghe được lời đồn đãi, khi đó đã có tin nói: Phi Tiên Tinh phong ấn buông lỏng, có tồn tại chí cường xuất thế, muốn tấn công các sinh mệnh cổ địa khác.
- Không, đó là tung tin vịt! Tiên thổ trung ương chân chính cho tới bây giờ đều ở trạng thái phong ấn, chỉ có điều đại ấn ở nơi đó dần dần buông lỏng mà thôi. Còn cường giả chân chính tấn công ra phía ngoài đều là Côn Lôn di tộc!
Côn Lôn di tộc, một loại xưng hô của cường đại!
Bọn họ không phải một chủng tộc, mà là gọi chung đối với một đám chủng tộc. Ở thời quá khứ xa xôi đó, bọn họ từng sinh sống trên Tiên sơn ở Côn Lôn, là Ông Vua không ngai của thời đại thần thoại.
Bọn họ cường đại và đáng sợ, cả thế gian đều biết, có thể nói ở trong đoạn năm tháng đó không ai sánh nổi.
Tới sau lại, cùng chỉ có Đế Tôn người mạnh bực này mới dám tấn công bọn họ, cuối cùng công phá Tiên sơn Côn Lôn, đánh chết chí tôn trong tộc bọn họ đang
ngủ say, cường thế phủ định Hoàng triều của họ.
Diệp Phàm im lặng, đó là một đoạn thời kỳ huy hoàng mà lại sáng lạn, văn minh tu luyện cực độ phát đạt, các tộc cạnh tranh tươi đẹp, mấy chục vạn cường tộc sống chen chúc, không thể so sánh được.
Nhưng cũng chính ở thời đại đó, tràn ngập máu tanh, tràn ngập chiến tranh và giết chóc. Cũng không biết có bao nhiêu cường tộc bị hủy diệt, biến mất ở trong thời đại sáng lạn cực hạn đó.
- Côn Lôn di tộc sinh sống ở nơi này, tộc đàn cường thế có mấy chục loại, là một trong kẻ thống trị Phi Tiên Tinh!
Vương người khổng lồ viễn cổ nói.
Diệp Phàm gật đầu, hắn sớm đã nghe nói, trên tinh tú này rất nguy hiểm.
- Nói như vậy, sinh vật trên Phi Tiên Tinh mỗi cách một đoạn năm tháng sẽ đi tấn công một bến bờ khác, không chỉ có là vì Thiên Đình cổ mà còn là vì Tiên sơn Côn Lôn, đó là tổ địa của họ, cũng là để tìm kiếm Tiên Chung, hòng thu lại tổ khí vô thượng của họ thất lạc!
Diệp Phàm khẽ nói.
Hắn chú ý tới lời nói của vương người khổng lồ: Côn Lôn di tộc chính là một trong kẻ thống trị của tinh tú này, còn có các thế lực cường đại khác.
- Có một nhóm người khác, được xưng là Luyện Khí Sĩ, nuốt hà thực khí, nhân số tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đều cực độ cường đại, bọn họ là người từ ngoài đến, dường như đang truy tìm thứ gì đó.
Khi nghe đến đó, thần sắc Diệp Phàm chấn động, không ngờ lại nghe được tin tức về Luyện Khí Sĩ Tiên Tần!
Điều này đối với hắn mà nói đích xác rất bất ngờ, đó coi như là một đám anh kiệt đến từ địa cầu, tất cả đều có lai lịch và bối cảnh rất lớn lao.
Năm đó, hắn từng truy tìm muốn dò ra nơi bọn họ rơi xuống, không thể tưởng được lại ở ngay trên Phi Tiên Tinh này.
- Đúng rồi, Côn Lôn di tộc tấn công địa cầu muốn leo lên tổ địa Tiên sơn, sau đó Luyện Khí Sĩ Tiên Tần quật khởi, khẳng định là theo ngược con đường đó đi tới nơi này!
Diệp Phàm lẩm bẩm nói.
Người khổng lồ gật đầu, song phương kia đích thật là ở vào lập trường đối địch. Ở quá khứ từng phát sinh huyết chiến đáng sợ, nhưng một số năm gần đây tương đối bình tĩnh, không hề chinh phạt nhau.
Diệp Phàm nổi gợn sóng không yên trong lòng, hắn nghĩ tới rất nhiều, có lẽ ở trên tinh tú này có thể nhìn thấy không ít cổ nhân ở địa cầu, có người như tiếng sấm bên tai, có người vừa là thần vừa là người tràn ngập bí ẩn.
Quá khứ, hắn không có thực lực, không thể đi vào nơi này, mặc dù có đến cũng chỉ có thể uổng mạng. Hiện tại thì khác, hắn trở thành một trong bá chủ trong vũ trụ, chí tôn của vùng cấm không ra không có mấy người có thể đối địch!
Diệp Phàm cáo biệt người khổng lồ nguyên thủy, nhoáng lên một cái vượt ngang trên mặt đất, đi tới chỗ tiên thổ trung ương.
Cái gọi là tiên thổ là một mảnh đất khô cằn, không có một ngọn cây cọng cỏ, hoang vắng không thành bộ dáng. Mặt đất đỏ thẫm, lạnh lùng hiu quạnh, bộ dáng hoàn toàn khác biệt với tưởng tượng.
Nơi này diện tích rất lớn không biết giới hạn, như có như không có đại trận bao phủ, làm cho nơi này bao la bát ngát khôn cùng.
Diệp Phàm thả bước chậm ở trong này, cảm nhận được một loại dao động mỏng manh, ngay ở phía dưới mặt đất, như là có mấy vị Thần minh tối cao bị xích trói dưới đó, đang chinh chiến, đang gào rống.
Loại cảm giác này thực kỳ dị, cảm thấy rất hư ảo rất mờ ảo.
Diệp Phàm nhíu mày, dụng tâm cảm ứng, kết quả lại khác. Lần này thần thức bắt giữ được một mảng lớn màn ánh sáng sáng lạn, như có người đang phi tiên, như Thần đang hạ phàm.
Đó là một mảnh tiên cảnh mờ mịt, có tiên cầm thụy thú đang bay múa, có cung điện to lớn treo ở trên tầng mây trắng, nơi nơi là cảnh tường hòa.
Mà ở trong cảnh tượng mọc cánh thành tiên thì có mấy vị tiên chủ sinh mệnh sắp khô cạn, họ đang cố gắng nói điều gì đó, như là muốn cảnh báo cho sinh linh của nhân giới.
- Cảm giác thật quỷ dị!
Diệp Phàm thật sự rất kinh hãi. Cường đại như hắn, Chuẩn đế tầng thiên thứ sáu, trong vòng mấy năm tới có lẽ còn có thể đột phá đến trình tự rất cao, nhưng lúc này lại không phân rõ hư thực.
Hắn không thể phân rõ đâu là thực.
Càng là vươn ra thần thức càng là kỳ dị, càng cảm thấy không tầm thường, càng là khiến đầu óc mê loạn.
Hắn lại một lần thăm dò tỉ mi, thấy được mấy đại tiên vương đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Mà ở phía dưới bồ đoàn thì lại là sương mù ngập trời, có mấy vị ma tổ đang gào rống, toàn thân đều có dây xích trật tự xỏ xuyên qua.
- Đây là chuyện gì xảy ra?
Hắn tin tưởng cảm giác và thần năng của chính mình, nhưng ở trong này lại bị quấy nhiễu, thỉnh thoảng xuất hiện các loại ảo cảnh mê hoặc, khó phân biệt thật giả.
Diệp Phàm không có hành động thiếu suy nghĩ, lúc này phong ấn là không có khả năng phá vỡ, hắn tin tưởng lời nói của vương người khổng lồ nguyên thủy, liền xoay người rời đi, tiến vào một khu vực khác.
- Rống...
- Người nào dám xông vào Thần thổ của Côn Lôn di tộc ta?
Trong tiếng gào rống như Ma Vương, một thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở trên trời cao nhìn xuống Diệp Phàm, tiến hành rít gào. Đây là sau khi đại trận vô thượng kích hoạt tạo thành một mãnh nhân.
Hắn là một lạc ấn nhưng lại không khác biệt với người chân thật, mà còn đạt tới cảnh giới Chuẩn đế!
Trong mắt Diệp Phàm sáng lấp lánh, Côn Lôn di tộc quả nhiên rất cao thâm, hắn vừa mới thò đầu ra mà thôi, đã có lạc ấn cấp Chuẩn đế như vậy hiển hóa, nếu là người thường đến đây tất nhiên khó thoát khỏi chết.
Mà hắn cũng nhìn thấy rõ ràng, phía trước có một tấm bia lớn phía trên viết: Cùng Kỳ Bộ.
Diệp Phàm lộ ra dị sắc, trong truyền thuyết thần thoại cổ Trung Quốc có ghi lại loại hung thú này, hơn nữa không ít, Sơn Hải Kinh có miêu tả, viết: “Trên Khê sơn này có thú yên, nó có dạng như trâu, tên viết là Cùng Kỳ, âm như chó, là hung thú ăn thịt người.”
Sinh vật cấp Chuẩn đế lạc ấn trên không trung kia chính là Cùng Kỳ!
Diệp Phàm nhìn tới, trong dãy núi có một tộc đàn cường đại, đều là loại sinh vật này, đây là một loại trong Côn Lôn di tộc đây mà.
Hắn không có chiến đấu, xoay người rời đi, tiến vào vùng đất mênh mông kế bên, trước sau thấy được các hung thú ác thú, hỗn độn, Thao Thiết... tứ đại hung đầy đủ hết, đều là Côn Lôn di tộc.
- Quả nhiên cường đại!
Diệp Phàm cảm thán, những Thần thú, hung thú trong cổ đại này tất cả đều có thể nhìn thấy ở đây.
Cuối cùng, hắn nhìn thấy một dăy núi khủng bố, đỏ thẫm như máu, khí tượng như rồng, kéo dài gần cả trăm vạn dặm.
- Chúc Long bộ lạc!
Diệp Phàm ánh mắt lấp lánh, đây khẳng định là một chủng tộc khủng bố, nơi này là lãnh thồ của chúng.
Chúc Long ở các loại sách cổ đều có nhắc tới, trong Khuất Nguyên thiên vấn có ghi: “Ngày không yên được? Chúc Long chiếu xuống?”
Mà trong Sơn Hải Kinh và Hoài Nam Tử cũng đều có ghi lại, giải thích hình dạng và lai lịch cùng với địa phương sinh ra nó.
về cách nói của nó có nhiều lắm: khi nó mở to mắt tức là ban ngày, nhắm mắt lại là đêm tối, còn có ghi lại nói: nó là khai thiên lập địa, sáng tạo vạn vật.
Nhiều vô số, đủ để nói rõ sự cường đại và khủng bố của nó.
Diệp Phàm phỏng đoán, Chúc Long chính là chí tôn của Côn Lôn di tộc, ở thời đại thần thoại bị giết chết, từ trong truyền thuyết của nó cũng có thể thấy được một vài điều.
Diệp Phàm vượt qua khu vực này, cũng không có chân chính xâm nhập, nhưng lại phát giác bọn chúng cường đại, từng tên pháp lực chấn nhiếp thế gian, có chừng mấy chục chiến bộ.
Cuối cùng, hắn vượt qua mà đi, đi tới một khu vực đáng sợ khác trên Phi Tiên Tinh, nơi này thuộc về Luyện Khí Sĩ.
Diệp Phàm mới vừa tới gần nơi đây, chính là ngẩn ra, phong cách thật sự giống nhau y hệt như hắn hiểu biết về kiến trúc ở di tích cổ Trung Quốc, giống như hắn về tới địa cầu.
Sau đó không lâu, khi đi tới một vùng đất địa thể kỳ dị, phong cách kiến trúc biến đổi lớn.
- Đại Lôi Âm Tự!
Ánh mắt Diệp Phàm bị ngưng đọng lại, ở trong này lại gặp ngôi chùa tiếng tăm lừng lẫy này. Nó to lớn mà trang nghiêm, đắm chìm trong ánh trời chiều, thần thánh sáng rọi không thể xâm phạm.
- Thích Ca Mâu Ni ở bên trong sao?
Hắn khẽ nói, kinh ngạc đứng nhìn thật lâu nhưng không có đi vào.
Cả khu vực này đều là Thần miếu, trên núi sâu còn ẩn hiện những cổ tháp.
Khi hắn vượt qua lại đi vào một khu vực khác, hắn nhìn thấy một tòa lại một tòa đạo quan.
Hắn kinh, hãi từng hồi, địa phương này khẳng định có Chuẩn đế và các cao thủ cái thế, người mạnh Trung Quốc cổ chỉ sợ có người ẩn ở nơi đây.
Trèo non lội suối, không dùng pháp lực, hắn đi qua khu vực rộng lớn, cuối cùng khi dừng lại ở dưới một ngọn núi nhỏ vô danh, hắn thấy một ngôi miếu nhỏ đổ nát.
Một lão đạo nhân đang hướng về phía hắn cười, dường như sớm đã cảm ứng được hắn, khi hắn xuất hiện từ đường chân trời đã nhìn chằm chằm theo dõi.
- Thí chủ! Ta nên xưng hô ngươi là Thánh thể Diệp Phàm, hay là Thiên Đế Diệp Phàm, hoặc là Đế Tôn đây?
Diệp Phàm lập tức giật mình kinh ngạc, vì sao lại nói loại này?
- Này! Ngươi hẳn không phải là Đế Tôn, là ta sai làm rồi! Hay cứ xưng hô là Diệp thi chủ đi!
Lão đạo nhân gật đầu, ở trên núi nhỏ chào hỏi hắn.