Chương 1732: Loạn nổi lên
“Phốc!”
Bên trong tổ chức Thần, trên một tòa đạo đài, lão Thần ầm ầm nổ tung, cơ thể vờ thành gần cả trăm mảnh, nguyên thần cũng dập nát, hóa thành từng mâng lớn màn ánh sáng, trong một ngày này chết thảm.
Sự kiện đột ngột này dẫn phát lên một trường cực kỳ bi ai, tất cả thành viên khóc lớn, lão Thần rồi lại đúng lúc này chết đi, không thể vượt qua.
Có người nhìn thấy ngày lão Thần nổ tung vỡ nát đó, từng có ba người đến từ Bắc Đẩu trên đường đi qua nơi đây, làm người ta sinh ra liên tưởng không tốt, cùng phát ra một hồi gợn sóng lớn.
Cường giã đến từ ba vùng cấm bất đồng, có người nói bọn họ là người thân của chí tôn cổ đại, đương nhiên cũng có người nói bọn họ là tọa kỵ hóa hình mà thành. Mọi thuyết xôn xao, cho rằng là “người thân” chiếm cứ đa số. Ba người được gọi “Thế Ngoại Tam Thần”, bởi vì lần này bọn họ dắt tay nhau mà đến, cùng tiến cùng thối.
- Điều này thật đáng sợ! Lão Thần của tổ chức Thần rồi lại trực tiếp nổ tung, như thế nào như thế, thật sự là ba người kia trong bóng tối ra tay hay sao?
Bên trong tổ chức Thần nổi lên bàn tán lung tung. Rất nhiều người tin tưởng vừng chắc, hơn phân nửa đây là một lần mưu sát, có người trong bỏng tối làm hại.
Nhưng cũng có người phản đối, trận chiến năm xưa đó người ngoài không rõ chi tiết, nhưng cường giả bên bọn họ đều biết, lão Thần sớm đã không chống đỡ được, ngày xưa chỉ là gắng sượng trở về công đạo hậu sự, sống lâu thêm bảy mươi năm đã xem như cực hạn rồi.
Nhao nhao hỗn loạn, tổ chức Thần rối loạn, thiếu chút nữa bởi vậy mà nổi lên nội chiến, cuối cùng Kiếm Thần đầu bạc khí phách ra tay, một kiếm xé trời, ổn định cục diện.
Các loại phong ba không ngừng, mọi người đều biết, trong vũ trụ tất nhiên sắp rối loạn, sự yên lặng sắp bị phá vỡ, thế lực lớn sắp nổi biến động rồi!
Ở trong lễ tang của lão Thần, một người tuổi còn trẻ xuất hiện dẫn tới chú ý của rất nhiều người, dĩ nhiên là Diệp Đồng đại đệ tử của Thánh thể Diệp Phàm.
Những năm gần đây hắn vẫn chưa quy ẩn, luôn liều mạng đọ sức, chiến đấu hăng hái, cố gắng đạp ra đạo của bản thân. Muốn chân chính phân ưu với Diệp Phàm, cùng kề vai chiến đấu.
Mà mấy năm nay, hắn cũng cực kỳ nổi bật, ba mươi năm trước từng tự tay giết chết Cổ Hoàng tử, chấn động một thời.
Xem theo số tuổi mà nói, Diệp Đồng chí nhỏ hơn Diệp Phàm hai ba mươi tuổi mà thôi, danh nghĩa là thầy trò, nếu nói theo sinh mệnh dài dòng của tu sĩ, coi như người cùng chung một thế hệ cũng không phải không có khả năng. Với thiên phú cường đại của hắn giành được chiến tích như vậy cùng không có gì bất ngờ.
Ngày nay, ở vào thời kỳ nhạy cảm, hắn xuất hiện như vậy tự nhiên bị mọi người cùng chú mục, bởi vì toàn cả vũ trụ đều đang chú ý tới hướng đi của sư phụ hắn.
Diệp Đồng là đại biếu Thiên Đình mà đến, còn thật sự nghiêm túc hành đại lễ, dâng lên đóa hoa. Sau đó hắn gật đầu chào Kiếm Thần đầu bạc, không lâu sau liền rời đi.
Nhưng hắn mới vừa đi ra, còn chưa đi xa, liền có cường giả đuổi theo.
- Diệp huynh dừng bước! Chù nhân nhà ta cho mời.
- Chủ nhân nhà ngươi là ai?
- Vân Hà tiên tử!
Người tới đáp.
Diệp Đồng trông về phía xa, một thân ảnh yếu điệu đứng trên tinh hà, gật đầu mỉm cười với hắn, nụ cười khuynh thành, phi thường xinh đẹp xuất trần, ở trong tay cầm một cây sáo ngọc, cả vật thể sáng bóng.
Hắn nhảy vọt lên trời, đi vào trong phiến tinh hà kia.
“Như thế nào có một loại khí tức kỳ dị như thế, chẳng lẽ đến từ cấm địa Sinh Mệnh!” Lông mày Diệp Đồng lập tức dựng lên, tu vi tới cảnh giới của hắn bực này, Thần giác cực độ đáng sợ, tự nhiên có thể cảm nhận được rất nhiều.
Hắn cảm thấy người này có thể là hậu đại của chí tôn, hoặc nói là thân nhân, có loại thần vận và khí cơ đặc biệt này, làm cho hắn lông tơ đều dựng đứng. Người này rất cường đại, thật nếu chiến với nhau tuyệt đối là đại địch!
Diệp Đồng ngày nay tu vi rất mạnh, nhưng cùng cảm thấy nữ nhân này rất nguy hiểm.
- Ta không có ác ý, chỉ là muốn gặp sư phụ ngươi một lần, muốn hỏi một điều thái độ của hắn đối với vùng cấm thế nào?
Nữ nhân thực thản nhiên, nói thẳng ý đồ mình đến.
- Sư phụ ta đi tu luyện, không có người nào biết ở phương nào!
Diệp Đồng nói.
- Phải không?
Nữ nhân nhìn về phía hắn, ánh mắt sáng bảy màu rực rỡ, rồi sau đó gật gật đầu, nói:
- Ta hiểu rõ rồi!
Nữ nhân này rất cường đại, có một loại lực lượng xuyên qua linh hồn người ta, ngay cả Diệp Đồng từng tự tay giết chết Cổ Hoàng tử cùng không khỏi lộ vẻ mặt ngưng trọng, sẵn sàng trận địa đón quân địch.
Tuy nhiên đối phương cũng không có hiển lộ sát khí gì, thoải mái cười, từ đó nhẹ nhàng đi xa.
- Sư phụ người ở nơi nào, đến tột cùng ra sao rồi? Các đại vùng cấm thật sự rất để ý tình hình của ngài gần đây, xem ngài và Hỗn Độn thể đều là người sắp thành đạo!
Diệp Đồng lẩm bẩm tự nói.
Những năm gần đây bọn họ rất lo lắng, bởi vì tin tức Diệp Phàm hai lần hiện thân đều không có gì phấn chấn lòng người. Mặc dù bọn họ không có nhìn thấy, nhưng thế nhân đều nói hẳn đã già đi.
Người của Thiên Đình không có đi tìm kiếm, Diệp Phàm đã từng dận dò, bất luận kẻ nào cùng không được bước theo con đường của hắn.
Khi Diệp Đồng vừa rời đi không lâu, Thế Ngoại Tam Thần tới đây, đến từ ba cấm địa Sinh Mệnh bất đồng đi cùng một chỗ, xuất hiện ở trong tinh không Diệp Đồng đã dừng lại.
- Ta muốn nhìn thấy Thánh thể hoặc là người có liên quan với hắn, các ngươi ai có thể cung cấp?
Ba người thực bình tĩnh, ở bên ngoài tổ chức Thần lên tiếng, hỏi mọi người.
Mọi người trong lòng ngưng trọng, người đến bất thiện, tu sĩ cường đại trong vùng cấm ra ngoài, đúng thật là vì Diệp Phàm của Thiên Đình mà ra, có lề sẽ dẫn tới bạo loạn.
Sau một ngày này, trong vũ trụ rất nhiều người đều biết. Bất Tử Sơn, Tiên Lăng Mộ, Luân Hồi Hải ba phương đều có chí cường giả xuất hiện, chú ý tới Diệp Phàm còn sâu đậm hơn Hỗn Độn thể.
Bộ chúng Thiên Đình tản ra trong vũ trụ, không có người nào nhảy ra, cũng không nghĩ ở thời điểm này làm khó dễ, chỉ còn có ba mươi năm mà thôi, sẽ có kết quả, hiện tại không tất yếu ra mặt chống lại.
Chính là Diệp Đồng cũng không có trêu chọc, hắn biết rõ vùng cấm đáng sợ, bây giờ còn không phải thời điểm đại chiến. Nghĩ đến vùng cấm ngày nay chỉ định tìm hiểu thái độ của Diệp Phàm mà thôi.
Thế nhưng, có một số việc chính là muốn tránh cũng không có cách nào né tránh, luôn luôn có người sẽ chủ động tìm tới cửa.
Ở trong một mảnh tinh không, một luồng sáng vàng đang cực nhanh phi hành, phát huy bí quyết chữ “Hành” tới cực hạn, rơi xuống điểm điểm giọt giọt vết máu màu vàng, đang chạy trốn thục mạng.
Chính là Dương Hi bị thương nặng, máu đỏ và máu màu vàng rơi vài, hắn đang chạy trốn trong tinh, hà. Nếu không nhờ có bí quyết chữ “Hành” và bí quyết chữ “Tiền” tu tới cực hạn, bảo trì cực nhanh, thủ hộ nguyên thần không vỡ nát, hắn thật sự đã nguy rồi.
Ở phía sau, có một đầu hung thú khổng lồ tản ra dáng vẻ bệ vệ ngập trời, toàn thân ô quang lấp lánh, lân giáp dày đặc, hung tàn như sài lang... chính là hung thú Thí Thiên đến từ tổ tinh Bá thể.
“Ông!”
Ở trên lưng nó, một cái gai dài như chiến mâu bay lên, hóa thành một luồng ô quang chấn động nứt vỡ vũ trụ, bắn về phía sau lưng Dương Hi.
Không lâu. Dương Hi chính là bị thương như vậy. Cảnh giới không cao bằng đầu hung thú này, còn kém mấy tầng thiên, có thể sống sót thật sự thực không dễ dàng.
Dương Hi rất nhanh tránh né, không ngừng xé mở vòm trời, tránh né cây gai dài màu đen. Không thể không nói đầu hung thú này quá cường đại, với cảnh giới thuần túy áp chế hắn, như bóng với hình.
Lần trước nó dùng một loại bí bảo, tập kích trúng Dương Hi, mỗi một lần bị thoát khỏi sau đó không lâu nó liền có thể tìm được.
- Chỉ cần ngươi nói ra tung tích của Diệp Phàm, ta tạm tha ngươi một mạng!
Phía sau, đầu hung thú kia nói giọng lạnh như băng.
- ngươi cùng chỉ là một đầu tọa kỵ mà thôi, ít tác oai tác quái đi! Có bản lĩnh bắt ta, bằng không đừng huênh hoang!
Dương Hi đáp lại.
Hắn cũng như Diệp Đồng, luôn ở bên ngoài lịch làm, chưa hoàn toàn quy ẩn, bởi vì những loại người thiên tư như hắn này phải có đối thủ cường Đại đế tôi luyện.
Hai ngày sau. Dương Hi toàn thân đẫm máu, gần như bị đánh cho tàn phế, rốt cục thoát khỏi đuổi giết về tới một chỗ mật địa của Thiên Đình, nơi này không có Thiên Binh, chỉ có một số bằng hữu quen biết.
- Con bà nó! Làm sao vậy, ai làm?
Hắc Hoàng đương trường liền nhảy dựng lên.
- Hung thú Thí Thiên đến từ Bá thể tinh tú, là tọa kỵ của một vị Bá thể đại thành!
Dương Hi nói.
- Cho người đi mời, gọi về Diệp Đồng, Thánh Hoàng tử, Nhân Ma, Sơn Hoàng cùng đi giết nó!
Hắc Hoàng lập tức liền phẫn nộ. Trước khi Diệp Phàm rời đi đã bảo nó che chở cho mọi người, hết thảy đều giao cho nó nghĩ rằng nó tuổi già thành tinh, từng đi theo Vô Thủy Đại đế, có khi là có biện pháp.
Mà hôm nay Dương Hi thiếu chút nữa chết ở bên ngoài, sao có thể không làm nó tức giận.
Sau đó không lâu, truyền đến tin tức Thánh Hoàng tử cũng gặp phải phục kích, tuy nhiên không việc gì, bình yên về tới Thiên Đình.
- Có thể là Thế Ngoại Tam Thần, bọn họ không có hiện thân, ta cũng chỉ là dùng Tiên thiết côn choi lai một kích mà thôi, liền trở về!
- Con bà nó! Điểm tướng, chúng ta tất cả đều xuất động, trước xử lý hung thú Thí Thiên. Nếu đã đối lập, sớm muộn gi cũng phải xung đột, trước làm thịt nó đi!
Ai cũng không nghĩ đến. Thiên Đình phản ứng lại kịch liệt như thế. Ở niên đại Diệp Phàm biến mất bọn họ tản ra, hạ thấp không thể thấp hơn, ngày nay đột nhiên nổi giông bão.
- Muốn giết cứ giết triệt đẻ! Mọi người tập hợp. Đúng rồi, đi bẩm báo đệ nhất thần tướng, thinh ông ta nhìn thẳng Bá thể tổ tinh, chúng ta cùng không sợ phiền phức!
Ngắn ngủn nửa tháng, Nhân Ma, Diệp Đồng, Tiểu Tùng, Hắc Hoàng, Bàng Bác, Sơn Hoàng, Thánh Hoàng tử, toàn bộ chiến lực các Chuẩn đế đều xuất động, thậm chí y theo tính cách bao che khuyết điểm của Hắc Hoàng, còn nghĩ đi mời Đấu Chiến Thắng Phật, Cổ Thiên Thư đến, bởi vì nó đã từ Diệp Phàm nơi đó biết được hai người ở A Di Đà cổ tinh.
Đây là bảy mươi năm qua một lần đại chiến xuất động Chuẩn đế nhiều nhất, tung lưới ở khắp vũ trụ, bí mặt tìm kiếm hung thú Thí Thiên cao ngạo phách lối kia, đến cuối cùng quyết đoán động thủ.
Một trận chiến này cực độ tanh máu. Ai cũng không nghĩ tới bộ chúng Thiên Đình bảy mươi năm không một tiếng động một khi làm khó dễ lại khủng bố như vậy. Bọn họ không phải cường giả bình thường, mà là một đám Chuẩn đế bạo động dữ dội!
- Lão già kia! Ngươi cho là mình cảnh giới cao là muốn làm gì thì làm sao? Cũng chỉ là một đầu tọa kỵ mà thôi, cùng dám tàn sát tứ phương, hôm nay chém ngươi!
“Phốc!”
Chân trước của hung thú Thí Thiên trực tiếp bị mọi người đánh cho nổ tung, hóa thành một màng lớn màn sương máu bay tán đi.
Đây là một đầu cố thú từng làm bạn chinh chiến vũ trụ với chí tôn, cái dạng đại toàn trường gi chưa từng thấy qua, nhưng hôm nay cùng kiêng dè, một đám Chuẩn đế nổi điên tấn công, làm cho nó mới vừa giao thủ liền bị thiệt thòi.
Nó cảnh giới cao không giả, nhưng không chịu nổi trong tay đối phương có đại sát khí, đi lẻn liền dùng binh khỉ Đế sứt mẽ đánh tới, đánh đập nó muốn nổi giận củng không kịp.
- Ai dám độc chiến với ta?
Hung thú Thí Thiên quát hỏi.
- Độc chiến con bà ngươi! Hãy tước cảnh giới của ngươi ngang cấp với chúng ta, chúng ta có thể từng bước từng bước đi lên ngược đãi ngươi đến điên luôn! Hiện tại chính là đánh hội đồng ngươì!
Hấc Hoàng cuồng hóa.
- Lão già khốn! Ngươi dám khi dễ cháu lớn ta, hôm nay lão Hoàng gia ta đánh chết ngươi!
Sơn Hoàng lộ ra bản thể, toàn thân lông chim dựng thật thảng, từng cọng dựng thẳng, rồi sau đó toàn bộ nổ bắn ra ngoài.
Giờ khắc này, hắn quả thực là hóa thành con aà trống lớn trụi lông, trông thực đáng khinh và khủng bố. Mười vạn cọng lông Hoàng gần như đều cắm trên thân hung thú Thí Thiên.
- Cháu lớn kiềm chế chút, đừng hủy diệt mất bộ đồ mới của ta!
Lão sà trống nhìn thấy Dương Hi xách theo cây Tiên thiết côn của Thánh Hoàng tử cho hắn mượn đánh đập túi bụi hung thú Thí Thiên, vội vàng kêu lên.
Dương Hi đánh tới hưng phấn và run rẩy, đánh tọa kỵ của Bá thể đại thành đến khi hoàn toàn thu lợi.
Một trận chiến này không có gì trì hoàn, hung thú Thí Thiên bị giết chết, cuối cùng Nhân Ma với Thánh Hoàng tử chưa hề ra tay tiến lên, mổ nó ra, làm thành một nồi mỹ vị.
Sau khi chuyện này truyền ra, chấn động vũ trụ.
Thực lực của Thiên Đình thật đáng sợ, mặc dù giải tán, cùng không thể chọc.
Sau đó Thế Ngoại Tam Thần nghe được tất cả đều im lặng, không có tiếp tục cao ngạo tới đâu điều tra tìm kiếm Diệp Phàm cùng với người có liên quan với hắn.
Đương nhiên, một trận chiến này qua đi, người của Thiên Đình tất cả cũng đều biến mất, không còn xuất hiện nữa.
Tổ tinh Bá thể rung chuyển dữ dội, truyền ra tiếng rống giận dữ. Nhưng một ngày này, một thiếu niên đầu bạc xuất hiện, ngồi xếp bằng ở phía trên viên tinh tú này, trên đùi đặt ngang một cây cung cứng đáng sợ.
- Ta còn có ba mươi năm sinh mệnh, nếu không phục, ngươi cứ phá vỡ tiên nguyên xuất thế, đi ra chiến một trận, xem ai ác hơn!
Hắn cười lạnh nói.
- Thánh thể chỉ cần độ kiếp, các ngươi hai người đều bị diệt!
Có người lạnh lùng nói vọng ra.
- Phải không? Ta chờ xem, ba mươi năm ta còn chờ được rất tốt!
Xuyên Anh đối mặt với tổ tinh Bá thể, rồi sau đó lại xoay người nhìn thoáng qua hướng Địa phủ.
Mười năm, hai mươi năm... Thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt, một trăm năm đã đến!