Chương 1735: Thánh thể Diệp Phàm
Người này đầu bạc như thác nước, tung bay ở trước ngực sau lưng, chùm tia sáng trong ánh mắt như ngọn lửa, từng mảng đại quân ở phía trước hóa thành tro tàn, nơi ánh mắt quét qua, tất cả cường giả đều gặp nạn.
“Thiên Đế chuyển sang kiếp khác!” Đây là sau khi mọi người nhìn thấy hắn nổi lên ý niệm này trong đầu, quá mức khủng bố, chỉ là ánh mắt mà thôi a, đã khiến cho thiên quân vạn mã trở thành tro bụi, làm thế nào chống đỡ?
- Kết trận!
Phía sau có người quát to, nhưng có ích lợi gì chứ? Người tới lạnh lùng vô tình, ánh mắt nhìn tới phía trước: tinh không sụp đổ, nhật nguyệt nổ tung, địa phương này nứt vỡ.
- Trời ạ!
Cảnh tượng này làm cho bọn họ da đầu run lên, toàn thân lông tóc dựng đứng, một số người quỳ gối trên mặt đất, đây là thần tích! Như thế nào có thể chiến? Song phương căn bản không phải một cấp số, kém xa như trời và đất.
Mọi người đều tuyệt vọng, đây là một nhân hùng cái thế, mặc dù tóc trắng xoá, nhưng ai tranh phong cùng? Chí tôn cổ đại xuất thế chẳng qua cũng thể thôi, mọi người đều phát lạnh trong lòng.
Hoàn toàn là người của hai thế giới, cho dù bọn họ đến một trăm vạn người đều chỉ có thể uổng mạng, khó có thể làm thương tổn một sợi lông của đối phương.
- Các hạ là người nào?
Xa xa truyền đến tiếng hét lớn, một thân ảnh rất nhanh đến gần.
Đây là một người trung niên đầu đầy tóc tím, mắt rực rỡ như kim đăng, cầm trong tay một cây thiên qua đồng thau, chiến khí mênh mông. Hắn là một vị Chuẩn đế cường đại, tràn ngập phẫn nộ. Ở đại thế đương kim này, ai dám nghịch lại cấm địa Sinh. Mệnh? Người tới lại đại khai sát giới, không chỗ nào cố kỵ như vậy.
Thế nhưng, khi hắn nhìn thấy dung mạo Diệp Phàm, lập tức cảm giác như rơi xuống hầm băng, tất cả lửa giận đều hóa thành hơi lạnh, lạnh từ đầu tới chân, cả thân thể phát run.
- Ngươi là... Thánh thể Diệp Phàm, còn sống!
Những lời này vừa ra, như là một cơn sấm sét nổ vang làm cho hai tai mỗi người kêu vang “ù ù”, máu đều sắp đóng băng, tất cả đều hoảng sợ thất sắc.
Chánh chủ còn chưa có chết à, không ngờ đã trở lại! Người này mấy trăm năm nay danh khí quá lớn, uy chấn vũ trụ: giết Cổ Hoàng tử, chiến với huyết mạch chí tôn cổ đại, trên tay dính đầy máu.
Đối với đám địch thủ bọn họ này mà nói, đây là một Ma Vương cái thế!
Trên mặt của Diệp Phàm có dấu vết của năm tháng, nhưng uy nghiêm không giảm, vả lại còn có thêm một loại cảm giác sâu không lường được.
Đôi mắt sâu sắc kia giống như tinh hải, khiến người ta vừa nhìn vào rất nhanh sẽ trầm luân trong đó, linh hồn đều phải bị lạc lối mà vỡ nát. Mọi người đều không dám nhìn thẳng vào hắn.
Hơn nữa, cái loại khí tức này như thế nào lại khủng bố, có thể luận bàn với chí tôn cổ đại như thế!
Người chủ sự này đến từ tổ tinh. Bá thể, là một Chuẩn đế cường đại, từ trong tổ động phá phong ấn mà ra, từng đi theo Bá thể đại thành, cái dạng toàn trường gì chưa từng thấy qua?
Nhưng từ đầu ánh mắt nhìn thấy Diệp Phàm, liền không kiềm nổi sợ run, hắn biết đại sự không ổn rồi!
- Đi!
Hắn quát lớn, mệnh lệnh cho mọi người mau mau rút đi, bởi vì hắn hiểu được dừng lại ở trong này không có một chút hy vọng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Mọi người đều phát mộng, người chỉ huy của họ là một vị Chuẩn đế chí cường còn bị dọa thành cái dạng này, đủ biết đối phương khủng bố biết bao, chẳng lẽ là một vị Đại đế chân chính hay sao?
Mấy vạn đại quân nhằm phía bốn phương tám hưởng, muốn bỏ chạy, cũng có người xé mở hư không vượt qua vũ trụ.
Thế nhưng hết thảy đều là phí công, Diệp Phàm mặc dù đầu bạc tung bay, nhưng lại vô cùng cường thế, vung tay áo một cái, “ầm” một tiếng bao trùm khắp tinh vực, thu hết toàn bộ mấy vạn người vào, mà một ít mặt trời trăng sao cũng thu vào tay áo.
Cảnh tượng này quá khủng bố, đó chính là những viên đại tinh a, cứ như vậy cùng với đại quân đồng loạt chìm sâu vào trong tay áo, thiên địa càn khôn đều ở trong bàn tay hắn!
“Ầm!”
Diệp Phàm chấn động ống tay áo một cái, mấy vạn đại quân toàn bộ trở thành tro tàn, trong đó không thiếu thánh hiền, và mảnh nhỏ tinh, tú cùng nhau hóa thành bột mịn, tro tàn rơi trong vũ trụ lạnh giá u tối.
- Ngươi... Tất cả đều giết, sát khí nặng như vậy sẽ không sợ khi độ kiếp, gặp phải trời xanh thanh toán sao?!
Chuẩn đế đến từ trong tổ động Bá thể rống to, ánh mắt đều đỏ bừng.
- Khi giết bộ chúng Thiên Đình ta, ngươi có từng nghĩ như vậy không?
Diệp Phàm không có lên tiếng, nhưng trong thiên địa này có một loại ý chí cường đại lan tràn ra, như Thần âm đại đạo nổ vang, cộng minh với phiến vũ trụ này.
- Đường tu đạo vốn chính là phá vỡ muôn đời, nghịch với trời xanh, truy hỏi trường sinh... ta đi đến từng bước này, còn có thể dọc theo quy tắc chế định của nó mà đi hay sao?
Ý chí to lớn dao động, như một vị Thần chí cao đang quát hỏi, mà Diệp Phàm dựng thân ở nơi đó, thủy chung không có há miệng, thiên địa vạn vật này, vũ trụ tinh hà này đều vì hắn mà kêu lên, ù ù vang động!
- Ngươi nếu thành đạo, ngày độ kiếp tất phải ngã xuống!
Cường giả đến từ tổ tinh Bá thể hét lớn, nhưng trong mắt lại tràn ngập hoảng sợ, bởi vì hắn nhìn thấy một bàn tay to đè xuống phía trước, bao phủ hắn, bất cứ thần thông đạo pháp gì đều vô dụng, hắn không chạy thoát.
“Phốc!”
Hình thể hắn nổ tung, hóa thành một màn sương máu, tiêu tán trong vũ trụ.
- Giáo chủ! Là ngài sao?
- Diệp huynh! Thật là huynh đã trở lại sao? Trời xót thương chúng ta rồi!
Xa xa, có bóng người xuất hiện, phiến tinh vực này có không hề ít bộ chúng Thiên Đình, bằng không Bá huyết nhất mạch cũng sẽ không đến càn quét.
Cửu Vĩ Ngạc Long toàn thân đẫm máu, cái đuôi màu vàng bị chặt đứt tám cái, sừng trên đầu lại vỡ nát máu chảy đám đia, lân giáp bị xé rách nhiều chỗ, phi thường thê thảm.
Nhưng lúc này nó lại cười to, nước mắt đều chảy ra, ở phía sau nó, lão binh Thiên Đình đang tụ lại, tất cả đều vì kích động mà phát run, không kiềm nổi gào rống, không kiềm nổi kêu to.
- Ha ha... Thiên Đình còn có ngày tụ lại rồi!
Rất nhiều người cười to khóc lớn, chờ đợi lâu lắm, rốt cục nhìn thấy mặt trời. Sự cường đại của Diệp Phàm vừa rồi đủ để thuyết minh vấn đề, Thiên Đình sắp rầm rộ trở lại.
Trong đầu Diệp Phàm vọt lên huyết quang đầy trời, hóa thành những con rồng lớn, chìm sâu vào cơ thể mỗi người, trong nháy mắt làm cho tất cả lão binh đều khỏi hẳn thương thể, huyết khí lên tới đỉnh phong.
Cả tinh không này đều là khí tức của hắn, huyết khí bao trùm thiên địa, tinh hà vũ trụ đều bị bao phủ.
- Các huynh đệ đã lâu rồi! Từ một ngày này, Thiên Đình ta sẽ trở về!
Đây là câu nói đầu tiên của Diệp Phàm.
- Dựng lại Thiên Đình!
Mọi người đều nhiệt huyết sôi lên, ngửa mặt lên trời rống to. Họ chờ đợi một ngày này đã lâu lắm rồi.
- Để các huynh đệ chịu khổ lâu rồi! Hãy nói cho ta biết, đã có ai nhàm vào Thiên Đình ta?
Diệp Phàm bình tĩnh hỏi.
Khi nhắc tới vấn đề này, rất nhiều ánh mắt đều đỏ bừng, đã chết đi quá nhiều người, mấy chiến bộ đã trở thành tro bụi, Hắc Hùng Đại Thánh và không ít tướng lãnh đều chết oan chết uổng.
- Liên minh con của vùng cấm...
Tinh không bên kia phía sau Diệp Phàm, vị tu sĩ đầu tiên nhìn thấy hắn đồng thời có lòng tốt nhắc nhở, lúc này kêu to một tiếng, nhằm về phía phương xa.
- Thánh thể Diệp Phàm đã trở lại!
Chỗ tinh hà đó lập tức xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Rồi sau đó, tin tức lan rộng, truyền đi khắp các nơi bằng tốc độ nhanh nhất lan tràn ra.
“Rắc rắc!”
Trong vũ trụ, mấy chục viên tinh tú phát sinh dị thường, bên trong có trận văn đại đạo vỡ ra.
Cùng lúc đó, trong mặt thất Thiên Đình xuất hiện từng đạo phù văn, vọt lên tia sáng kinh người, đó là từng tọa độ tinh không, lấp lánh thần quang sáng lạn.
- Đi! Trước đi rước bọn nhỏ trở về!
Đám người Hắc Hoàng biết, phong ấn trăm năm của Diệp Phàm đã đến kỳ hạn, Nguyên Thiên đại trận tự động giải thể. Mặc dù trong lòng có bi thương, mọi người vẫn phân biệt nhằm đi phía các đại tinh hệ.
Những đứa nhỏ này là hy vọng của Thiên Đình, đại biếu cho tương lai, quyết không thể để xảy ra sơ suất.
- Nương! Con ngủ đã bao lâu rồi? Phụ thân ở nơi nào, như thế nào không phải người tự mình tới đón con?
Tiểu Tử từ trong nguyên đi ra, mở mắt mơ hồ, nhìn Cơ Tử Nguyệt hỏi.
- Phụ thân con đang bế quan, còn phải chờ thêm một đoạn thời gian mới có thể về nhà!
Cơ Tử Nguyệt cố nén xúc động, nhưng nước mắt trong suốt cuối cùng vẫn là không kiềm nổi rơi xuống.
- Nương! Người khóc! Phụ thân đâu, đến tột cùng người ở nơi nào? Không cần lừa Tiểu Tử!
Đứa nhỏ sớm đã thông mình, dự cảm tới điều gì, hoàn toàn tỉnh lại, mở to mắt, dùng sức lắc lắc cánh tay Cơ Tử Nguyệt, hỏi.
Bọn nhỏ của Thiên Đình đã trở lại, tất cả đều đạt được chỗ tốt thật lớn lao. Đó là một chỗ lại một chỗ Thần huyệt tụ tập tinh hoa tiên thiên, dựng dường trăm năm giúp cho căn cốt của đám nhỏ tăng lên một mảng lớn.
Mặc dù là đang trong cực kỳ bi ai, mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng mọi người vẫn vô cùng kinh ngạc, quả thực không thể tin được hết thảy.
Nguyên Thuật của Diệp Phàm tái tạo thiên địa xuất thần nhập hóa, có thể nói thủ đoạn thông thiên, giúp cho tất cả đứa nhỏ đều chỉếm được chỗ tốt thật lớn lao, bổ sung đầy đủ tiên thiên.
- Đại thúc đâu, như thế nào còn không có trở về?
Có đứa nhỏ lớn một chút hỏi.
- Phụ thân! Người ở nơi nào? Nương đừng gạt con, con muốn gặp phụ thân!
Tiểu Tử khóc lớn, dùng bàn tay nhỏ bé lau nước mắt.
Mọi người trầm mặc, không nói gì mà chống đỡ.
Đột nhiên, truyền đến một tiếng kêu to:
- Diệp Phàm còn sống!
Thanh âm vừa ra, Thiên Đình vang dội tiếng ồn ào, mọi người đều xông ra ngoài.
Lý Hắc Thủy đã trở lại, mang đến tin tức mới nhất, kích động kêu to:
- Hắn xuất hiện rồi! Hiện ở bên ngoài tất cả đều đang bàn luận!
Ngay sau đó, trong Thiên Đình thân ảnh nhoáng lên một cái, một người đầu bạc xuất hiện, Tiểu Tử lập tức tránh vòng tay của Cơ Tử Nguyệt, phóng tới, kêu lên:
- Phụ thân! Con nhớ người!
Một đám người đều ngẩn người, rồi sau đó tất cả đều vọt lại đây. Diệp Phàm đã trở lại, làm cho nơi này sôi trào.
- Diệp tử!
- Sư phụ!
- Diệp Phàm!
Mọi người phi thường kích động, chuyện này như mộng ảo, Diệp Phàm còn sống xuất hiện, đột ngột như vậy.
Mọi người thấy hắn mặc dù có già lão, nhưng cũng biết chừng, có thể còn sống trở về là tốt rồi! Cơ Tử Nguyệt quá vui mừng mà khóc.
Diệp Phàm giúp nàng lau nước mắt, ôm Tiểu Tử, nói với mọi người:
- Ta phải đi ứng phó đại kiếp nạn, các ngươi không cần xuất thể, chờ ta, sau không lâu sẽ gặp lại!
Nói xong câu đó, hắn buông Tiểu Tử, hóa thành một luồng sáng, trực tiếp biến mất khỏi địa phương này.
- Này, Thiên Đình sắp bị diệt, chúng ta chính là muốn làm như vậy, diệt trừ bọn chúng ai có thể làm gì chứ?
Các nơi con của vùng cấm đi qua, gió tanh mưa máu, không có người nào dám chống lại, bọn họ không kiêng nể gì, trực tiếp tuyên bố, không có mảy may che giấu.
- Cái gì? Thánh thể Diệp Phàm còn sống? Thật sự là bất ngờ nha, ta nghĩ hắn đã hóa đạo rồi chứ!
Sau khi nhận được tin tức, bọn họ đều sửng sốt.
- Tin tức này có điểm kinh người, cần phải bẩm báo lên trên!
Con của vùng cấm trong lòng có kiêng kỵ, có người bước trên đường về, bọn họ đối với Diệp Phàm tự nhiên không dám giống như đối với bộ chúng Thiên Đình như vậy. Người kia cũng không phải nói giết là có thể giết.
“Ầm!”
Ở trên đường đi thông tới hướng Bắc Đẩu, một đạo hào quang hừng hực từ trên trời giáng xuống, một cước đạp xuống Vãng Sinh Hoàng tử của Luân Hồi Hải, so với hắn càng không ai bì nổi.
- Ngươi dám!
Vãng Sinh bước trên đường về, không nghĩ tới bí mặt như vậy, còn bị người biết được, đến chặn giết.
Vãng Sinh há mồm phun ra một kiện cấm khí, chính là chí tôn cổ đại tự mình luyện chế, đánh lên bàn chân to kia. Thế nhưng đã xảy ra chuyện khiến hắn khiếp sợ, Diệp Phàm vung ống tay áo một cái, trực tiếp thu đi cấm khí, không có một chút gợn sóng.
“Ầm!”
Bàn chân to kia với khí thế không thể ngăn cản đạp xuống, dừng ở trên người hắn, làm cho hắn đứt gân gãy xương, mặc dù là huyết mạch của Cổ Hoàng cũng không được, không chịu nổi.
- A...
Hắn há mồm phun ra một mồm to máu bầm.
Bàn chân kia đạp trên mặt hắn, đè hắn quỳ sát xuống dưới, mà một chân kia cũng hạ xuống, đạp ở trên ngực hắn, làm cho hắn mềm nhũn ngã trên mặt đất. Người tới cúi đầu nhìn xuống hắn, nói:
- Giết bộ chúng ta có phải có ngươi?
- Có lại như thế nào?
Hắn làm ra vẻ kiên cường, lớn tiếng hỏi.
Diệp Phàm ngẩng đầu lên, không hề liếc hắn một cái, nhìn ra tinh không xa xa, lập tức khiến Vàng Sinh dự cảm đại sự không ổn, hắn hoảng sợ kêu to:
- Chờ một chút!
“Phốc!”
Đáng tiếc, Diệp Phàm căn bản không thèm để ý tới, dưới chân hơi dùng sức một chút, máu bùn bấn lên rất cao, Vãng Sinh kêu thảm thiết một tiếng, trên mặt tràn ngập sợ hãi, rồi sau đó vỡ nát!
Dưới một phiến tinh không khác, con gái của Thần Khư sắc mặt tái nhợt như tuyết. Nàng chính mắt thấy quá trình này, nàng cũng đang bí mặt chạy vội về hướng Bắc Đẩu, đồng dạng bị cắt đứt con đường phía trước.