Chương 1768: Nhị tôn
Tất cả chí tôn đều biến sắc, bọn họ nhìn thẳng vào cô bé, đều nhìn ra bất phàm, đây là đạo quả của Đại đế vô thượng!
- Hừ!
Có người hừ lạnh, bức tới phía trước.
Mấy đại chí tôn đạp phá nhất giới này, chung quy không hề ít thiên binh thiên tướng đứng ở gần bọn họ. Hiện tại bốn người thực vô tình giơ tay chộp tới tới phía trước.
Bọn họ đây là muốn lập uy, mặc dù thấy được cô bé, mặc dù Diệp Phàm che ở phía trước cũng vẫn ra tay.
“Phốc!”
Huyết quang bùng lên, sinh mệnh kêu rên.
Đám người ở phía trước Diệp Phàm, dưới cái chụp tàn khốc trên một trăm thiên binh thiên tướng, máu vọt lên rất cao, xương trắng nhiễm máu rồi hóa thành tro bụi, vô cùng thê thảm.
Những người này Diệp Phàm cứu không kịp, quá xa, ở quá gần mấy người kia, chỉ đành trơ mắt nhìn bọn họ hồn phi phách tán, hai mắt hắn bạo phát sát khí, nắm chặt nắm tay.
Tuy rằng đại bộ đội được Diệp Phàm cứu vào trong cái đỉnh, nhưng vẫn như cũ đã xảy ra thảm án như vậy, trên trăm vị thiên binh thiên tướng chết thảm, làm trong lòng hắn trong lửa giận thiêu đốt.
- Các ngươi đều là người xấu!
Cô bé dùng ngón tay nhỏ bé chỉ tới phía trước. Tuy rằng đôi mắt to chớp chớp, nhưng cũng có vẻ rất phẫn nộ và thương cảm.
Những thiên binh thiên tướng kia đối với cô bé mà nói đều là đại ca ca, rất quen thuộc, cứ như vậy chết đi làm bé phẫn nộ.
- Không cần bé chiến đấu!
Diệp Phàm khẽ vuốt đầu cô bé, rồi cũng thu vào Thành Tiên Đỉnh. Cô bé cường đại thì cường đại, nhưng đối mặt với nhiều chí tôn thăng hoa như vậy có thể sẽ có nguy hiểm.
“Xoát!”
Diệp Phàm mang theo mọi người biến mất, không cùng chiến đấu kịch liệt với họ.
- Chạy đi đâu!
Bốn đại chí tôn rống to, bọn họ đuổi theo phía sau, vận dụng hết khả năng tập trung một lũ dấu ấn của Diệp Phàm, quyết phải giết chết Diệp Phàm.
Cứ như vậy bọn họ vượt qua từng mảng lớn tinh hải, tiến vào vô số tinh hệ, tạo thành hủy diệt thật lớn. Cuối cùng Diệp Phàm ngừng lại, nói với Thành Tiên Đỉnh:
- Ngươi đi đi!
Hắn truyền ra một đạo thần niệm, nói cho nó một tổ tọa độ, bảo nó đưa mọi người phong ấn vào một thế giới hỗn độn khác, tiến hành ngủ đông.
Mà chính hắn thì ngừng lại, ngăn cản bốn đại chí tôn, chặt đứt con đường phía trước của họ.
- Này, ngươi dừng lại là tốt rồi, theo chúng ta đi Tiên lộ đi, bằng không chúng ta hiện tại đuổi theo cái đỉnh kia, nó không trốn thoát đâu!
- Có gì phải nhiều lời, đều giết sạch, đưa những người đó lên con đường thành tiên, dùng máu của chúng để hắn biết điều một chút!
Vạn Long Hoàng là vô tình nhất. Con gái hắn chết trong tay Diệp Phàm, nếu không có vì thành tiên, hắn đã sớm động thủ. Hiện tại có cơ hội, sao có thể buông tha.
- Ta đi con đường thành tiên với các ngươi!
Diệp Phàm bình tĩnh lên tiếng.
Hắn tin tưởng, lần này Thành Tiên Đỉnh chỉ cần đi vào thế giới hỗn độn, sẽ không còn lưu lại dấu vết tỳ vết nào, bởi vì nó đã trọng tổ, không còn là đứa nhỏ ngày xưa.
Ngày nay, cần chính là thời gian, không thể để bốn đại chí tôn truy đuổi theo.
Nhìn thấy Vạn Long Hoàng như trước muốn đồ sát, ba người còn lại ngăn cản hắn, không để cho hắn xử trí theo cảm tính. Vây khốn Diệp Phàm buộc đi lên tiếp Tiên lộ.
- Này! Con Kim Ô kia đi nơi nào rồi, nếu như đồng loạt bắt được thì quá tốt!
- Hẳn là độ kiếp hoàn thành rồi, tất nhiên bị trọng thương trốn đi. Hắn chỉ để lại một phần dấu ấn trong vũ trụ này, hắn là Đại đế có chỗ thiếu hụt, không tính thành công đầy đủ, hừ!
Tiên quan, hang động hỗn độn, cánh cửa Luân Hồi còn chưa khép kín, lại bị bọn họ đánh đi vào, lại tới trước Thiên môn, mấy người đều muốn bức Diệp Phàm đi vào, bọn họ muốn nhìn xem kết quả thế nào.
Đột nhiên, mọi người cả kinh, trong Thiên môn có người đang lột xác, đột phá cửa ải.
- Là hai người!
Một là hòa thượng mặt mũi hiền lành, bảo tướng trang nghiêm, một là lão nhân siêu trần thoát tục, làm cho người ta có một loại cảm giác vô vi, đạo pháp tự nhiên.
Diệp Phàm vô cùng kinh hãi, hắn nhận ra hai người này: một người là Thích Ca Mâu Ni, một người là Lão Tử.
Năm đó ở thời điểm hắc ám náo động, hai người này cũng tham chiến, tuy nhiên không phải tới gần liều mạng đọ sức, mà chỉ ở cự ly xa thi pháp.
Đối với hai vị Thần Nhân này, hắn ôm nỗi lòng phức tạp, từng muốn tìm gặp, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi họ cho tường tận. Nhưng ngày nay chính hắn cũng đặt chân ở lĩnh vực chí tôn, phát hiện đã không phải không nhìn thấy không được.
Vả lại, nỗi mong được, kính sợ trước kia cũng đã sớm biến mất.
- Các ngươi nhưng thật ra hành động mau lẹ nha! Muốn nhân cơ hội này vọt vào Tiên vực, không khỏi nghĩ thật quá tiện nghi đi!
“Ầm!”
Một người trong bốn người ra tay, đánh vào bọn họ. Thích Ca Mâu Ni và Lão Tử phun ra một ngụm máu lớn, toàn thân phát sáng, vướng víu ở nơi đó, chỉ có thể bị động ứng phó.
- Này đừng nóng vội! Trước cứ nhìn xem, bọn họ mới bắt đầu lột xác, không phải chính là chúng ta mong được nhìn thấy kết quả sao, thời khắc mấu chốt ngăn cản là được rồi!
Bạch Hổ đạo nhân cười lạnh.
Hai người kia là đi vào cùng một lúc, lúc này toàn thân xương cốt đang vỡ nát, máu thịt bị hủy diệt vừa trọng tổ, đạo cơ của họ bị chém, lúc này đang rót vào phù văn thần bí.
- Này, Đạo ngân cũng bị làm tan biến, chẳng lẽ lại biến thành chính là cơ sở Tiên đạo?
Bốn đại chí tôn nhìn thấy đều giật mình, chính là Diệp Phàm cũng mắt lộ ra kỳ quang.
- Đừng không cẩn thận thực để cho bọn họ thành tiên. Tới thời điểm đó, đối với chúng ta mà nói chính là một hồi đại họa!
- Không thể! Tuy có phù văn thần bí rót vào, nhưng ta cũng không có cảm giác bọn họ trở nên mạnh!
Trước Thiên môn, mấy người đều còn thật sự quan sát nghiêm túc, muốn hiểu thấu bí mặt cuối cùng của thành tiên.
- Này! Hai người này lai lịch không nhỏ nha! Thiếu chút nữa trông nhầm, cảm thấy có chút quen thuộc!
- Một người là thi thể của Thiên Tôn sống lại, lại gần như thành đạo loại khác, hắn là... Đạo Đức Thiên Tôn của thời đại thần thoại!
Khi Thần Thú nói ra cái tên này, mấy người đều mắt sáng bùng lên.
Diệp Phàm nghe nói liền im lặng! Quả nhiên như vậy, trước kia suy đoán trở thành sự thật, Lão Tử từng là một vị Thiên Tôn cổ, nhưng tên gọi tắt là Đạo Tôn, Đạo Kinh có thể chính là hắn di lưu lại.
- Hòa thượng này, thân thể là người đương thời, nhưng thần thức có điểm quỷ dị, như là một loại niệm lực nào đó thoát thai mà thành!
Vạn Long Hoàng nhíu mày.
- Hắn là một nửa A Di Đà Phật!
Bạch Hổ đạo nhân đột nhiên nói, ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm vào Thích Ca Mâu Ni.
Ai nấy đều biết, thần thông Phật môn cái thế, có rất nhiều bí pháp, nhất là vận dụng niệm lực sớm đã đăng phong tạo cực, xuất thần nhập hóa. Từng có lời đồn đãi, A Di Đà Phật chưa thật sự chết đi, thần niệm của hắn sống ở trong lòng chúng sinh, một ngày kia sẽ tụ tập lại, tái hiện ở nhân gian.
- Hắn chỉ tụ tập một nửa, vả lại đã thoát khỏi quá khứ, có thể xưng là A Di Đà Phật tái sinh, cũng có thể nói là xác ma của hắn!
- Còn một nửa kia ở phương nào?
Mấy đại chí tôn nói ra lời nói kinh thế hãi tục, chỉ vì bọn họ quá mạnh mẽ, hiểu biết cũng đủ nhiều, vì vậy trước tiên làm ra suy đoán như vậy.
Diệp Phàm buồn cười, thẳng đến hôm nay mới hoàn toàn hiểu được lý lịch của hai vị cổ nhân truyền kỳ.
- Tiên tắc đang bắt đầu chém dấu vết Đại đế của họ!
Hai người này đều gặp phải tai họa khó có thể tưởng tượng, Lão Tử thân thể bị tước đi, còn Thích Ca Mâu Ni gần như mất đi nguyên thần, điều này làm cho mấy vị chí tôn thấy mà kinh sợ.
Tuy nhiên có phù văn mới bổ sung vào, bị dập tắt bao nhiêu sẽ bù lại bấy nhiêu, nhưng bất kể thấy thế nào đều có điểm quỷ dị.
- Ý niệm trong đầu của A Di Đà Phật, còn có thân thể của Đạo Tôn đều phải bị thanh tẩy sao? Không lưu lại dấu vết của Đại đế a!
Mấy người ngạc nhiên thán phục, nghĩ đến chính mình: chẳng phải là phải gặp thanh tẩy song trọng, một thân đạo hạnh mất hết, bổ sung bằng Thần ngân pháp tắc của Tiên vực, quả thực khiến mọi người lo lắng.
- Bọn họ lột xác, dừng ở đây đi, đừng thực để cho bọn họ thành tiên!
Bởi vì đúng lúc này mọi người phát hiện hai người càng ngày càng sáng rực, gần như phải thiêu đốt lên, thoát thai hoán cốt, kịch liệt cải tạo, vả lại phóng xuất ra một loại khí tức chí cường.
“Ầm!”
Đây là một hồi tai nạn, hai người bị đánh văng ra, toàn thân đẫm máu, gần như bị đánh nát.
Mặc dù Diệp Phàm ngăn cản, muốn trợ giúp họ một tay, nhưng vẫn là thất bại, hai người bị bức văng ra, bị thương nặng gần như tan biến.
“Rắc!”
Hai người sau khi trọng tổ, không ngờ lại nhiều lần bị giải thể, dường như thế giới này không chứa bọn họ, những pháp tắc Tiên vực bổ sung vào đó vô dụng ở thế giới này.
- Đây là chuyện gì xảy ra, bọn họ dường như bởi vậy mà bị thương nặng!
Mấy đại chí tôn kinh hãi càng ngày càng kính sợ Thiên môn.
“Xoạt!”
Thích Ca Mâu Ni và Lão Tử lựa chọn tạm thời liên thủ, hai người cùng bù lỗ, một người thần niệm bị đảo điên, một người thân thể bị thương nặng, lúc này liên thủ như vậy mới có thể phát huy ra uy lực vốn có của một người.
Mặc dù gặp nạn, nhưng họ vẫn rất trầm tĩnh, không nói một lời.
- Có điều cổ quái! Thành tiên như thế nào có chút khủng bố, chẳng lẽ một khi bước qua thì vĩnh viễn không được thế giới này chấp nhận hay sao?
Thú Hoàng con ngươi lạnh xuống, hắn cảm thấy có điểm không thích hợp.
- Thánh thể Nhân tộc! Nên đến phiên ngươi đi thành tiên đi!
Bạch Hổ đạo nhân điểm chỉ, buộc Diệp Phàm đi vào, phải tiếp tục quan sát, bởi vì hai người Thích Ca Mâu Ni biến hóa rất quái lạ, có điểm khiến lòng người kinh sợ.
- Các ngươi sẽ không sợ ta không cẩn thận trực tiếp thành tiên, rồi sau đó ở một giới khác hủy diệt Thiên môn này, tiêu diệt tất cả hy vọng của các ngươi sao?
Diệp Phàm khóe miệng mang theo một tia chế nhạo.
- Ôi!
Nghe nói đến mấy điều này, Phượng Sí Lưu Kim Tỏa than nhẹ một tiếng, không có đáp lại, mà là xuyên qua hư không vô tận, muốn nhìn xuyên thấu mấy đại vùng cấm ở Bắc Đẩu.
- Bọn họ không ngờ lại còn không tới, chẳng lẽ còn chưa tin sao? Này! Chúng ta muốn dùng Thánh thể làm thí nghiệm, mà bọn họ cũng muốn dùng chúng ta làm vật thí nghiệm sao?
Thú Hoàng chau mày.
- Không quản được nhiều như vậy, không thử làm sao biết, chúng ta đã không có thời gian nữa rồi!
Vạn Long Hoàng quát lớn, phải bức Diệp Phàm đi vào.
Diệp Phàm tự nhiên bất khuất, một hồi đại chiến mở ra. Lão Tử, Thích Ca Mâu Ni cũng gia nhập vào, địa phương này lập tức sôi trào!
Máu tươi nở rộ, vô số tiên quang bay múa.
“Ầm!”
Thành Tiên Đỉnh đánh tới. Nó lại trở về!
- Phụ thân! Chúng ta đến trợ giúp người!
Tiểu Tử rồi lại cũng đến đây.
Không chỉ có nàng, còn có Cơ Tử Nguyệt. Hai người thể chất đặc thù, mượn dùng Thành Tiên Đỉnh tới gần Diệp Phàm, chìm sâu vào trong dị tượng của hắn. Lúc này điều động tất cả màn ánh sáng và tinh khí trong thiên địa, bổ sung cho Diệp Phàm.
Huyết mạch của họ rất đặc biệt, một người là Nguyên linh thể, một người là Nguyên linh Thánh thể, căn nguyên vạn vật tương liên với họ, trở thành một loại cầu nối, là kết nối mẫu nguyên cho Diệp Phàm.
Lúc này cộng thêm Thành Tiên Đỉnh nơi tay, Diệp Phàm nhưng lại phản kích thành công, sắp sửa thoát vây khỏi nơi này.
Máu tươi bắn tung toé, đại chiến vô cùng kịch liệt.
Tiểu Tử và mẫu thân tránh ở trong Thành Tiên Đỉnh, mà cái đỉnh thì treo ở trong dị tượng của Diệp Phàm, dẫn động nguyên tinh, vạn vật, phóng thích mảnh nhỏ pháp tắc Tiên đạo thủ hộ và tương trợ Diệp Phàm.
Tình thế dần chuyển biến tốt đẹp, Lão Tử và Thích Ca Mâu Ni cũng đang chiến đấu.
Thế nhưng, kinh biến lại phát sinh, hai cổ khí tức mãnh thú hồng hoang cuồn cuộn mãnh liệt cuốn tới, lại có hai vị chí tôn xuất thế, cùng với nhóm Thần Thú cùng nhau ngăn chận Diệp Phàm, muốn bức hắn phải tiến vào Tiên lộ.
- Hai người đi vào đi!
Diệp Phàm đột nhiên làm ra một quyết định như vậy, để Cơ Tử Nguyệt và con gái tiến vào trong Thiên môn.
- Diệp Phàm...
Cơ Tử Nguyệt khẽ gọi, khi Diệp Phàm một người tới đây, nàng đã biết hơn phân nửa hắn nguy rồi, muốn cùng sống cùng chết với hắn, mà con gái cũng không chịu rời đi, hiện tại rốt cục phải đối mặt với tình huống này sao?
- Sẽ không có nguy hiểm, các người đi vào đi!
Diệp Phàm nói với giọng kiên định, rồi trực tiếp lật ngược cái đỉnh, đẩy hai
- Hả! Tại sao có thể như vậy?
Gần như cùng lúc đó, mọi người đều khiếp sợ.
Hai mẹ con người kia gần như không cần cố sức, toàn thân liền lấp lánh phù văn, bước qua Thiên môn đi vào bên trong Tiên vực!
- Cái gì? Vì sao lại như vậy? Chẳng lẽ đơn giản là họ không có thành Đế, không có cơ sở Hoàng Đạo, không cần phải chém hay sao?!
Bạch Hổ đạo nhân phát cuồng.
- Không có khả năng, chưa từng thành Đế, ngược lại không chịu hạn chế, họ thành tiên rồi sao? Ta không phục!
Thú Hoàng rống to.