Chương 1782: Đứng trên thiên hạ
Khúc dạo đầu huy hoàng, bức họa nhiễm máu, kết cục thê lương, làm cho các Hoàng giả vô thượng trong cấm địa trầm mặc một trận, trong lòng có quá nhiều cảm xúc.
Bọn họ nghĩ tới rất nhiều, từng được các tộc kính ngường, từng cái thế vô song, từng cao ngạo bất khuất, nhưng bây giờ thì còn lại cái gì?
Đúng thật là năm tháng như đao chém thiên kiêu sao? Diệp Phàm thấy được thân ảnh tuyệt lệ trên Thanh Đồng Tiên Điện kia, vị nữ Đế này dường như siêu thoát rồi, không giống người thường.
Bầu không khí Bắc Đẩu thực khẩn trương, đây là cấp Đại đế giằng co... Trường bão táp long trời bất cứ lúc nào sẽ phát sinh, áp lực đến khiến người ta hít thở khỏngthông.
Truyền ra một tiếng hừ lạnh, cuối cùng ba đại vùng cấm không có người nào xuất thế, Thần Khư đã thành là quá khứ, bọn họ lúc ấy chưa kịp ra tay, lúc này củng không cần phải...
Đại chiến phong ba tiêu tán, Thần Khư bị bình định, từ nay về sau trở thành mây khói, chư Thần trong vùng cấm này không bao giờ có thể xuất hiện ở thế gian nữa.
Diệp Phàm quay đầu nhìn về phía lệ ảnh trên Thanh Đồng Tiên Điện, trong lòng bốn bề sóng dậy, tới hiện tại sao có thể không biết người đó là ai: là Độc Nhân Đại đế tài ba cao nhất xưa nay!
Nàng một thân áo trắng, thanh cao không màng danh lợi, cái loại khí chất này thế gian không thể tìm thấy, khi tĩnh như xử nữ, một khi linh hoạt lên khắp vũ trụ đều phải sợ run.
Hai mươi mấy vạn năm trôi qua, nàng vẫn tao nhà như trước, năm tháng cũng không lưu lại một điểm dấu vết nhỏ nào trên người nàng. Trạng thái của nàng khiến người ta kinh nghi, ngay cả chí tôn trong vùng cấm cùng không biết.
Đây là một con đường của lột xác kinh người, từ ma thể lột xác ra thần thai. Khi còn sống nàng tràn ngập truyền kỳ, đến bây giờ còn có rất nhiều sự tình không muốn người biết, huy hoàng đến mức tận cùng.
Xưa nay có mấy người dám xưng hiệu Thiên Đế? Nàng chính là một trong số đó!
Rất nhiều truyền thuyết, nhiều lắm truyền kỳ, để lại cho hậu nhân rất nhiều câu đố chưa có lời giải.
Nàng nhẹ nhàng như tiên bay xuống tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện, từ đó biến mất không thấy, cả tòa cổ điện chìm vào cấm địa Thái cổ.
Chư Thần giết sạch, không còn Thần Khư nữa!
Đoàn người Thiên Đình tiến vào vùng cấm này, loại bỏ trận văn nguy hiểm nơi này, phải di dời nó đi, hóa thành một phiến đình viện khác của Thiên Đình. Đây chính là chiến lợi phẩm huy hoàng nhất.
Một gốc cây cổ thụ, cũng không cao lớn gì lắm, sinh trưởng vô tận năm tháng cùng chỉ cao hơn hai thước, điều này làm cho mọi người kinh ngạc.
Đây là Bàn Đào cổ thụ, một gốc cây Bất tử dược chân chính, còn xa không có cao như cây Bàn Đào không thuần túy ở Dao Trì kia. Vò cây rạn nứt như là vảy rồng, tuy rằng không cao to lắm, nhưng lại cũng đủ cứng cáp, hiển lộ ra hết phong cách cổ xưa.
- Đã bao nhiêu năm, không thể tưởng được còn có thể nhìn thấy bảo dược của tộc ta!
Đấu Chiến Thắng Phật khẽ nói, vẻ mặt ngẩn ngơ, nghĩ tới phụ huynh, nghĩ tới quá khứ, thật sự là năm tháng như mây khói mà!
Hầu tử củng là thật lâu không hề nhích động, đối mặt với cây này có rất nhiều nỗi lòng.
Một trận chiến này kết thúc, khiếp sợ vũ trụ! Thần Khư bị xoá tên, Thiên Đình thêm một cái đình viện càng to lớn hơn, một gốc cây Bàn Đào trồng trong đó, thường có trẻ con chạy nhảy vui chơi ở nơi đó.
Cuộc chiến này qua đi, trong thiên địa chấn động mạnh, Thiên Đình thần uy mênh mông cuồn cuộn truyền khắp các giới, không người nào có thể tranh phong cùng.
Chiến tích huy hoàng như vậy, ai có thể địch nổi?
Diệp Phàm uy danh chấn động vũ trụ, được xưng là vị Đế không có vương miện!
Cho tới bây giờ chỉ có một thời đại này, có người có thể quét ngang vùng cấm, liên tiếp bình định Luân Hồi Hải, Bất Tử Sơn, Thần Khư. Công tích này nhất định sẽ được ghi vào trong sử sách, ai cũng không xóa bỏ được.
Trong thiên địa tiếng náo động rầm rĩ, ước chừng có mấy chục năm mới bình tĩnh, mọi người đều ý thức được, một thời kỳ thịnh thể hoàng kim chân chính trước nay chưa có tới rồi, bất đồng với dĩ vãng.
Đúng vậy, ngay cả chí tôn đều không nhất thiết có thể nguy hiểm cho nhân giới, chính theo như lời của Thánh thể Diệp Phàm như vậy: là rồng cũng phải lượn quanh, là hổ củng phải nằm úp sắp.
Đây là một đoạn năm tháng huy hoàng, các tộc đều cuồn cuộn xuất hiện ra một số đông thiên tài, làm cho đại thế này càng hiện lộ rực rỡ, anh kiệt xuất hiện lớp lớp, cường giả như rừng.
Nhưng Thiên Đình thì vẫn như trước là duy nhất đứng đầu, không gì sánh nổi, có mấy vị cường giả có thể chiến với chí tôn tọa trấn, ai có thể sánh vai?
Thế hệ tiếp theo của họ cũng đồng dạng là hạc trong bầy gà, trong các trận chiến ở các đại tinh vực đánh tạo ra uy danh hiển hách, vui sướng hướng tới quang vinh, một mảnh phồn thịnh, khiến người ta ngạc nhiên thán phục.
Đảo mắt trôi qua mấy chục năm, Thiên Đình từ từ cường thịnh, một môn có mấy chí tôn, nơi này chỉ có thời đại thần thoại mới có thể bằng được, khai sáng một đoạn truyền thuyết bất hủ.
Tuy rằng không ai thành Đế, còn không phải cường giả Hoàng Đạo vô thượng chân chính, nhưng mỗi một vị bộ chúng Thiên Đình đều tin tưởng vừng chắc, bọn họ chắc chắn sẽ sáng tạo lịch sử, mấy Đế cùng tồn tại.
Hiện tại nghĩ lại chiến đồ hoành tráng của Diệp Phàm đã miêu tả, không ngờ lại trở thành sự thật, quả thực giống như mộng ảo bình thường. Chinh chiến với vùng cấm không còn là chuyện giả.
Thế gian này còn có con của vùng cấm, nhưng ngày nay hạ thấp đến gần như biến mất, không còn một người nào dám gây chuyện.
Ngược lại, những năm gần đây, rất nhiều hậu bối của Thiên Đình, như huyền tôn của Lệ Thiên, cháu bốn đời của Đông Phương Dã, hậu nhân của Lý Hắc Thủy... tất cả đều chạy về hướng Bắc Đẩu, không hề có ý sợ hãi.
Những người này truy tìm dấu chân của tiền bối, một số lớn đệ tử Thiên Đình muốn đi lại một lần con đường đám người Diệp Phàm đã từng đi qua, muốn tự mình trải nghiệm loại ngộ đạo này.
Cứ như vậy, Bắc Đẩu đột nhiên trở nên vô cùng phồn thịnh, hào kiệt đều đi lên trên cổ lộ, chủ yếu là một số lớn anh kiệt hậu bối của Thiên Đình kéo nhau đi.
Nơi này gió nổi mây phun, có hậu đại của Thần Tôn, có hậu nhân của Doãn Thiên Đức, có con của Hỏa Kỳ Tử... chớp mắt một cái, tuấn kiệt một thế hệ sau trưởng thành thịnh vượng lên.
Trong quá trình này, con đường Diệp Phàm từng đi qua, như Đông Hoang, như di tích Thần Thành... các nơi đều trở thành địa phương dừng chân của mọi người.
Thậm chí, đổ Nguyên lại một thời thịnh hành, từng điểm truyền giáo đủ loại của Thiên Đình lập ra lúc ban đầu, cũng đều bị người khai quật ra.
Khiến người ta không nói nên lời nhất chính là, có người lại chạy tới bên ngoài Tiên Lãng Mộ, cũng có người từ xa nhìn Cổ Quáng Thái Sơ, đi rảo chung quanh.
Có con của vùng cấm phẫn nộ đi ra, nhưng cũng không dám đại khai sát giới. Bởi vì trong số hậu bối này, không chỉ có tuấn kiệt của các đại tinh hệ, mà còn có hậu đại trực hệ của Thiên Đình.
Bọn họ sợ khơi mào lên đại chiến, một khi Thiên Đình đánh tới, đó chính là tới một hồi đại tai họa. Bậc cha chú của họ ngày nay đều kiêng kỵ Thánh thể đáng sợ kia.
Tin tức truyền ra, lớp nhân vật người già đều tức cười.
Điều này quả thực có chút khó tin, chưa từng có chuyên như vậy! Không ngờ vùng cấm rồi lại có điều cố kỵ như vậy, không ngờ biết được quyền biến, dùng mưu kỳ chước lạ để ứng phó những sự phi thường như vậy! Phong cách hoàn toàn không giống với quá khứ.
Nên biết rằng, ở quá khứ một khi có người quấy nhiễu bọn họ, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Bọn họ luôn luôn là: “Dù xa mấy cũng phải tru sát!” Thế nhưng hiện tại vùng cấm lại cực lực treo “miễn chiến bài”, nguyên nhân chỉ có một, bọn họ sợ Diệp Phàm đánh tới, không nghĩ phát sinh đại chiến.
Đây là một loại uy thế như thế nào? Mọi người đều không khỏi thở dài!
Một trận chiến ngày xưa, Diệp Phàm đánh tạo ra uy danh hiển hách, ngay cả người chủ vùng cấm đều sinh ra sầu lo, không muốn tùy tiện khai mờ chiến tranh.
Mọi người gần như sinh ra một loại ảo giác, rốt cuộc ai là chí tôn vùng cấm? Tình hình hiện tại tương phản quá lớn, hoàn toàn khác xa với dĩ vàng.
Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng có xung đột.
Một ngày này, huyền tôn của Lệ Thiên toàn thân đẫm máu chạy về Thiên Đình đến cầu viện cứu binh, nói:
- Tổ gia gia ôi! Mau xuất động! Người của chúng ta bị bắt vào Tiên Lăng Mộ, có hậu nhân của vùng cấm muốn khai sát giới!
- Cái gì? Điểm tướng, đánh tới cửa đi!
Lệ Thiên giận tím mặt.
Hắn đầu tiên tìm tới Diệp Đồng, đó là đồ đệ tốt của hắn, tiếp sau đó Dương Hi phần tử hiểu chiến nghe tin chạy tới, thuận tiện lôi kéo Nhân Ma, gọi lão đi săn thú!
Cùng ngày khi đại quân Thiên Đình trùng trùng điệp điệp kéo tới Bắc Đẩu chấn động bốn phương thiên địa. Mọi người đều chấn động mãnh liệt, đều kinh hãi, lúc này mới qua đâu có bao nhiêu năm a, mới mấy chục năm mà thôi, chẳng lẽ đại chiến lại sắp mở ra hay sao?
Dương Hi bọn họ đi tới bên ngoài Tiên Lăng Mộ, rất có xu thế xông thẳng vào. Nếu không có Diệp Đồng cũng đủ ổn định, phỏng chừng hai tên cuồng nhân Dương Hi, Nhân Ma hiểu chiến kia đã sớm đánh giết đi vào rồi.
Nhiều năm qua Thiên Đình được thiên hạ cùng tôn sùng, không ngờ vùng cấm lại dám gây sự như vậy, tự nhiên dẫn tới rất nhiều người phẫn nộ.
Tiên Lãng Mộ lại rất nhanh làm ra phản ứng, ra mặt... một lão nhân. Sau khi nhìn thấy mấy người sắc mặt liền thảm biến, ngay sau đó rất nhanh lộ ra vẻ tươi cười, phi thường khách sáo nói:
- Chư vị ta nghĩ hẳn đây là một chuyên hiểu làm!
- Hiểu làm cái gì? Thả con nối dòng của chúng ta ra!
Lệ Thiên quát to.
Cuối cùng, mấy tên đệ tử của Thiên Đình đều được thả ra, mà người ra tay cũng bị áp giải ra, bị lão nhân kia răn dạy cho một trận..
Kết quả này truyền ra bên ngoài, liền dẫn phát sóng to gió lớn. Không ngờ vùng cấm chủ động cúi đầu! Chuyện này thật đúng là thiên cổ hiếm thấy.
Tới giờ khắc này, mọi người biết rằng Thiên Đình không thể chống lại, có thể dùng một cụm từ để hình dung: “Đứng trên thiên hạ!”
Chuyện này qua đi, uy thế của Thiên Đình một thời đại không có kẻ thứ hai, quả thực có thể sánh với Thiên Đình cổ cuối thời thần thoại. Khí thế của họ quá mạnh mẽ, vô địch thiên hạ, ngay cả vùng cấm cũng không nguyện ý chọc giận và khiêu khích uy nghiêm của họ.
Trong vài năm tiếp theo sau, Nhân Ma. Dương Hi xuất động, ở trong vũ trụ tìm kiếm tung tích mấy người, đều là con của vùng cấm lưu lạc ở bên ngoài.
Có người của Thượng Thương, cũng có người của vùng cấm đã bị bình định như Bất Tử Sơn. Năm đó khi Diệp Phàm bế quan trăm năm ngộ đạo, những con của vùng cấm này đồ sát tứ phương, làm cho Thiên Đình tổn thất mấy chiến bộ, rất là thảm thiết.
Những người này có trốn vào vùng cấm cũng thôi đi, còn lưu lạc ở bên ngoài đều trở thành đối tượng đuổi giết của họ.
Mấy chục năm mà thôi, người ngày xưa từng tàn sát bộ chúng Thiên Đình gần như toàn bộ trước sau bị đánh gục, điều này làm cho thế nhân kinh hãi, tu sĩ trên thế gian vừa kích động lại vừa sợ hãi.
Đối với thiên binh thiên tướng trải qua một kiếp ngày đó mà nói, đây là tin tức tốt nhất, làm cho bọn họ phấn chấn, cảm thấy Thiên Đình đang trải ra chiến đồ to lớn.
Thiên Đình thật sự quá mạnh mẽ, ngày nay quái vật lớn này không thể lay chuyển, duy nhất làm cho tu sĩ khắp nơi an ủi chính là, bọn họ vẫn không có khi dễ thế lực nhỏ yếu, thủy chung với mục tiêu là bình định vùng cấm.
“Ầm!”
Một ngày này, chiến trường thần thoại đột nhiên truyền ra dao động cực lớn, không có người nào biết đã xảy ra chuyên gì, không ai dám đi thăm dò.
Sau lại, rốt cục có người đi tới nơi, nhưng cái gì cũng không có phát hiện, đại chiến sớm đã chấm dứt.
Mấy năm qua đi, cũng không có người nào biết là ai đã từng chiến đấu kịch liệt ở nơi đó.