Chương 38
CHƯƠNG 38: MẬT THẤT
Edit: BB[o]
-------------------
Ánh mặt trời sáng chói xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào căn phòng. Căn phòng này là một phòng ngủ cực kì xa hoa và sang trọng, toàn bộ đều được sơn màu trắng, cả căn phòng lớn như vậy dường như không có một màu sắc nào khác nữa.
Thượng Quan Tuyền nhíu đôi lông mày thanh tú, cô dần tỉnh lại, mở hai mắt, từ từ nhìn ra bốn phía. Đây là nơi nào?
Nơi này hoàn toàn xa lạ đối với cô. Chỉ có toàn màu trắng, so với màu đen càng làm con người ta hoảng hốt.
Đôi mắt trong veo lạnh lùng lại có phần êm dịu, ngón tay thon dài khẽ run, như là đang nghĩ tới điều gì đó, cô từ trên chiếc giường ấm áp ngồi bật dậy, tim đập loạn, ngón tay vô thức túm chặt lấy cổ áo.
Đây là nơi nào? Tại sao cô lại ở đây? Cô cẩn thận nhớ lại, cảm giác đau đớn mãnh liệt từ sau gáy truyền đến kích thích thần kinh của cô.
Cô nhớ mình bị Lãnh Thiên Dục đánh vào gáy, cô ngất đi, như vậy hiện tại…
Đây là chỗ của hắn sao?
Trống ngực Thượng Quan Tuyền đập dồn dập, nhưng sau đó lại xuất hiện điều khiển cô còn kinh hãi hơn.
Quần áo trên người cô đang mặc không phải quần áo lúc trước của cô, mà là một bộ quần áo nữ.
- A… – Thượng Quan Tuyền hét lên một tiếng chói tai.
Đây là loại quần áo đáng sợ gì vậy, có trời mới biết cô ghét mặc mấy thứ quần áo của phụ nữ đến thế nào. Điên rồi, đúng là điên thật rồi.
Nhưng ai thay quần áo này cho cô? Chẳng lẽ… là Lãnh Thiên Dục?
Không!
Cô như muốn chạy trốn, từ trên giường nhảy thẳng xuống, sau đó tìm cửa ra ngoài. Nhưng cố gắng tìm mãi cô mới tuyệt vọng phát hiện rằng…
Căn phòng này không hề có cửa ra vào!
Thượng Quan Tuyền cảm thấy trời như sập xuống, rốt cuộc đây là nơi nào? Tại sao ngay cả cửa cũng không có?
Cô bắt mình phải tỉnh táo lại, nhất định phải bình tĩnh, nếu không sẽ bị người đàn ông đó lừa gạt.
Căn phòng này nhất định được thiết kế đặc biệt, nếu không chẳng lẽ Lãnh Thiên Dục lại đưa cô vào từ đường cửa sổ, làm gì có phòng nào không có cửa.
Nghĩ đến điểm này, Thượng Quan Tuyền chậm rãi đứng dậy, bất giác đưa tay đến bên hông.
Đáng ghét! Thật đáng ghét! Thượng Quan Tuyền đang muốn tìm dụng cụ của mình mới nhớ ra quần áo trên người đã được thay ra.
Lãnh Thiên Dục! Đồ chết tiệt đó, nhất định là phòng cô chạy trốn mới thay quần áo cho cô.
Đôi mắt xinh đẹp của Thượng Quan Tuyền tràn đầy lửa giận, ngay lúc này…
- Tôi khuyên cô không nên uổng phí sức lực, đây là mật thất của tôi, nếu không có tôi, cô chẳng bao giờ tìm được đường ra đâu.
Giọng điệu lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục đột nhiên từ một góc phòng vọng đến.