Chương 52

CHƯƠNG 52: KHÔNG KHÍ KÌ QUÁI

Edit: BB[o]

-------------------

Máu, từng giọt máu chảy đầy cánh tay Thượng Quan Tuyền, ánh mắt Lãnh Thiên Dục đột nhiên trở nên căng thẳng. Hắn bước nhanh lên mấy bước, kéo cánh tay của cô lại…

- Anh không cần giả vờ giả vịt! – Thượng Quan Tuyền nhân cơ hội này nâng cánh tay kia lên, bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh có giấu một con dao sắc bén.

Con dao xoẹt qua, vậy mà…

Cổ tay cô bị Lãnh Thiên Dục nắm chặt, ngay sau đó, bàn tay hắn gia tăng thêm chút lực. Thượng Quan Tuyền cảm thấy ở chỗ cổ tay truyền đến một cảm giác tê dại.

Leng keng, con dao rơi trên mặt đất phát ra âm thanh lạnh lẽo vô cùng.

- Anh... Lãnh Thiên Dục, bỏ tay tôi ra! – Lúc này Thượng Quan Tuyền đã bị Lãnh Thiên Dục khống chế, không cách nào thoát ra được.

- Cô cứ như vậy mà muốn giết tôi sao? – Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục lạnh như băng, giọng điệu cũng vô cùng lạnh lẽo.

- Đúng! – Thượng Quan Tuyền cố gắng chịu đựng cơn đau truyền đến từ cánh tay, cất giọng nói – Giết anh, tôi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ.

- Nhiệm vụ chết tiệt!

Lãnh Thiên Dục lạnh lùng lên tiếng, sau đó, bàn tay nắm lại, hơi khom người bế Thượng Quan Tuyền lên đi về phía giường ngủ.

Thượng Quan Tuyền cảm thấy sợ hãi, cơ thể vô thức giãy giụa: “Lãnh Thiên Dục, anh, anh muốn làm gì?”

- Câm miệng lại!

Khuôn mặt lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục không chút biểu cảm, hàng lông mày cương nghị nhíu lại khiến người ta không rét mà run.

Lúc hắn đặt Thượng Quan Tuyền xuống giường, cô đang định đứng dậy...

- Ngồi yên đấy!

Lãnh Thiên Dục quát, sau đó cánh tay như chiếc kìm sắt đè xuống, đem thân thể cô hoàn toàn vùi trong lồng ngực của mình, một tay khác nhanh chóng ấn xuống mỗi chuỗi số.

- Đem hộp thuốc vào đây!

Âm thanh lạnh lùng như từ địa ngục ra lệnh qua điện thoại.

Thượng Quan Tuyền ngẩn ra. Thân hình của hắn dũng mãnh, nhanh nhẹn là thế, bờ ngực rộng lớn là thế, trong chốc lát hơi thở của đàn ông tản ra, bao vây lấy cô khiến tim cô đập nhanh. Cô rất sợ vì sao lúc này lại để mặc hắn như vậy, cảm giác giống như một loại phục tùng...

Nghĩ tới đây, Thượng Quan Tuyền cảm thấy đầu mình như nổ tung!

Tại sao lại vậy?

Tại sao đối diện với lồng ngực của Lãnh Thiên Dục, cô lại sinh ra cảm giác hoảng hốt nhưng lại lưu luyến?

- Tôi giúp cô xử lý vết thương, ngoan ngoãn ngồi im đi, đừng cử động.

Lãnh Thiên Dục cúp điện thoại, cúi đầu xuống nhìn Thượng Quan Tuyền trong ngực rồi nói. Giọng điệu tuy lạnh như băng lại có chút tình cảm khó mà phát hiện.

Từ trên người cô tản ra mùi thơm làm lòng hắn ngứa ngáy, người con gái mềm mại trong ngực không khỏi làm đôi mắt chim ưng dậy sóng.

- Anh...

Thượng Quan Tuyền chợt ngẩng đầu, ai ngờ vì khoảng cách giữa hai người quá gần nhau, hơn nữa Lãnh Thiên Dục lại đang cúi đầu xuống...

Đôi môi anh đào của cô lại chạm vào đôi môi mỏng khêu gợi của Lãnh Thiên Dục.

Thượng Quan Tuyền đột nhiên trợn to mắt, cô vừa muốn tránh né lại bị Lãnh Thiên Dục ôm lấy, khiến cô ngồi hẳn lên cặp đùi tráng kiện của hắn, hai cánh tay vững chắc của hắn cố tránh vết thương, ôm cô vào trong ngực.

- Không, đừng như vậy!

Thượng Quan Tuyền bối rối ấp úng lên tiếng. Cô nghe tiếng tim mình đập mạnh. Thượng Quan Tuyền muốn thoát ra ngoài bởi vì hành động của hai người lúc này khiến cô cảm thấy rất kì quái và mờ ám.

Thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của Thượng Quan Tuyền đỏ bừng lên, trái tim sắt đá của Lãnh Thiên Dục như bị một sợi lông mềm mại phe phẩy vào, hắn không biết cảm giác này là gì, hắn chỉ muốn thuận theo lòng mình.

- Không nên gì?

Mặc dù đôi mắt lạnh như băng nhưng khóe miệng kiên nghị khẽ cong lên nụ cười, hắn cúi xuống tới gần Thượng Quan Tuyền...

Thượng Quan Tuyền vô thức ngả người về phía sau, đôi mắt tỉnh táo đã sớm bị vẻ hốt hoảng thay thế.

- Lãnh Thiên Dục, anh, anh không được tới gần thêm nữa. Nếu không... nếu không....

- Nếu không sẽ thế nào? Hả? – Lãnh Thiên Dục không nhúc nhích, đôi môi cong lên nụ cười thích thú, ánh mắt như thợ săn nhìn tỉ mỉ gương mặt cô.

Là lưu luyến hay là hứng thú? Lãnh Thiên Dục không biết, nhưng trên người cô có mùi thơm ngát đặc trưng luôn khiến hắn không thể kìm lòng.

Trái tim Thượng Quan Tuyền đập liên hồi, hắn ở rất gần cô, hơi thở nóng bỏng của đàn ông nhanh chóng bao vây lấy hơi thở của cô.

Hắn lại cúi xuống... đưa tay chạm vào môi cô.

Đôi môi xinh đẹp của cô khẽ run rẩy, để mặc ngón tay hắn tùy ý chạm vào.

Hắn luôn mạnh mẽ, vẻ lạnh lẽo như băng ngàn năm, nhưng bây giờ lại thấy như có một dòng nước ấm tràn vào trong lòng.

- Cô... rất đẹp! – Giọng nói vốn lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục dần dần thay đổi, âm thanh trầm thấp như đang cảm thán.

Thượng Quan Tuyền mím môi, tim đập ngày càng mạnh: “Anh buông ra... A....”

Lãnh Thiên Dục không cho cô cơ hội lên tiếng, đôi mắt đen dần trở nên thâm trầm, hắn cúi người xuống, không báo trước hôn lên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp của Thượng Quan Tuyền.

Đầu lưỡi bá đạo luồn vào trong cái miệng nhỏ nhắn của cô, nhanh chóng đoạt lấy từng chút ngọt ngào một.

Vội vàng đòi hỏi, thỏa thuê đoạt lấy...

Hơi thở đậm mùi đàn ông tràn ngập trong khoang miệng nhỏ nhắn của cô.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện