Chương 61

CHƯƠNG 61: BÙI VẬN NHI

Edit: BB[o]

----------

Theo chân cô gái bước vào một căn phòng, Lãnh Thiên Hi có cảm giác như mình đang bước vào thế giới ở Provence* vậy. Toàn bộ căn phòng đều được sơn màu tím, không có những thứ đồ linh tinh của con gái như anh ta tưởng tượng, tất cả những đồ vật đều được đơn giản hóa. Bên cửa sổ treo chiếc chuông gió đang phát ra âm thanh du dương nói lên giới tính của chủ nhân căn phòng.

* Provence là một vùng nằm ở đông nam nước Pháp, bên bờ biển Địa Trung Hải và gần với Ý.

- Anh đặt Tiểu Tuyền lên giường đi, đây là phòng của cô ấy! – Cô gái dịu dàng nói, giọng điệu nhẹ nhàng như cơn gió thoảng.

Khi Thượng Quan Tuyền nằm lên giường, mắt cô khẽ run, sau đó cô lờ mờ tỉnh lại, kêu nhẹ một tiếng rồi mở hai mắt ra.

Dường như có một cơn gió lướt nhanh qua, ánh mắt Lãnh Thiên Hi thêm phần căng thẳng.

- Tiểu Tuyền, cậu tỉnh lại rồi? – Cô gái mừng rỡ, sau đó ôm lấy Thượng Quan Tuyền.

- Cẩn thận...

- A...

Lãnh Thiên Hi còn chưa nói xong, Thượng Quan Tuyền vì bị cô gái ôm liền kêu đau một tiếng.

- Tiểu Tuyền, cậu bị thương à? Ở đâu? Sao lại bị thương? Ai làm cậu bị thương?

Vẻ mặt cô gái tràn ngập sự lo lắng, những câu hỏi liên tiếp được đặt ra đã cho thấy tình bạn tốt của hai người.

- Vận Nhi, yên lặng chút đi, tớ không sao, thật đấy! – Thượng Quan Tuyền cố nén cảm giác đau đầu, nhẹ nhàng cười.

Ngay sau đó, Thượng Quan Tuyền thấy Lãnh Thiên Hi đứng bên cạnh mình...

- Cám ơn anh đã đưa tôi đến đây! – Đáy mắt cô hàm chứa sự cảm kích, nhẹ giọng nói –Đây là bạn thân của tôi, Bùi Vận Nhi!

Lãnh Thiên Hi gật đầu.

- Vận Nhi, đây là bác sĩ Thiên Hi, cũng nhờ có anh ấy, nếu không tối nay không biết tớ sẽ thế nào.

Thượng Quan Tuyền muốn bầu không khí dịu đi một chút. Cô biết tính cách của Vận Nhi, nếu nói thật cho cô ấy biết cô bị thương thì không biết cô ấy sẽ lo lắng đến mức nào.

- Thì ra là bác sĩ, cám ơn anh đã đưa Tiểu Tuyền đến đây! – Bùi Vận Nhi đứng dậy, khẽ cúi người cảm kích nói.

Lãnh Thiên Hi cười nói: “Vận Nhi phải không? Tôi biết cô rất quan tâm đến vết thương của Tiểu Tuyền, nhưng có tôi ở đây thì không cần lo lắng nữa, được chứ?”

Nói xong, anh nhìn về cô gái. Qua tình huống vừa rồi, anh không khó để phát hiện ra tình cảm của Vận Nhi với Thượng Quan Tuyền, ánh mắt và vẻ mặt toàn là sự lo lắng. Nếu không nói rõ chắc chắn cô sẽ tưởng chính anh là người khiến Thượng Quan Tuyền bị thương. Mà cũng chỉ có cô gái sốt sắng như vậy mới có thể trở thành bạn thân của Thượng Quan Tuyền.

Ánh mắt trong sáng của Bùi Vận Nhi như bị xoáy sâu vào đôi mắt thâm thúy mà ôn hòa của người đàn ông, trong lòng cô khẽ rung động. Sau đó, gương mặt thanh tú thoáng ửng đỏ, cô cụp mắt xuống, mất tự nhiên lên tiếng: “Tôi, tôi đi lấy hộp thuốc”.

Nói xong, cô nhanh chóng chạy ra ngoài.

Khi cánh cửa đóng lại, bàn tay nhỏ bé của cô che chặt miệng, tựa người vào tường, lồng ngực thở phập phồng, tâm tình nhảy nhót loạn xạ.

Bác sĩ Thiên Hi? Thiên Hi...

Bùi Vận Nhi lẩm bẩm. Người đàn ông này ngay cả lúc giơ tay nhấc chân cũng toát lên sức quyến rũ khiến tim cô đập nhanh không dứt, nếu như anh cũng quan tâm tới mình như vậy...

Nghĩ tới đây, Bùi Vận Nhi ra sức lắc lắc đầu, cô đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy? Cô cốc lên đầu mình một cái, sau đó chạy đi lấy hộp thuốc.

Trong phòng là một tình cảnh khác.

Thân hình cao lớn của Lãnh Thiên Hi khiến căn phòng có diện tích không hề lớn càng trở nên nhỏ hẹp lại.

- Đây là... phòng của cô à? – Anh nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi Thượng Quan Tuyền.

Thượng Quan Tuyền nghe vậy, trong lòng ấm áp. Cô trả lời: “Tôi ở đây đến năm tám tuổi, dù hiện tại không ở trong cô nhi viện nữa nhưng vẫn thường xuyên tới đây”.

Giọng nói cô rất thản nhiên, sự tỉnh táo và trưởng thành không hề phù hợp với độ tuổi.

Ánh mắt Lãnh Thiên Hi thâm trầm nhìn Thượng Quan Tuyền, vừa định lên tiếng lại nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên...

Bùi Vận Nhi nhỏ nhẹ đi vào: “Bác sĩ Thiên Hi, thuốc đây”. Cô dịu dàng nói, ánh mắt trong như nước khẽ lướt qua khuôn mặt anh tuấn của Lãnh Thiên Hi, sau đó nhìn về phía Thượng Quan Tuyền: “Tiểu Tuyền, sắc mặt cậu nhìn có vẻ không tốt”.

Thượng Quan Tuyền nở nụ cười: “Vận Nhi, xe của tớ không cẩn thận đâm vào gốc cây, cũng không bị thương nặng lắm, cậu yên tâm đi. Hơn nữa còn có bác sĩ Thiên Hi ở đây, tớ không sao đâu”.

Bùi Vận Nhi nhìn Lãnh Thiên Hi rồi lại nhìn về phía Thượng Quan Tuyền, trong lòng cô có rất nhiều nghi vấn và lo âu, nhất là khi thấy dáng vẻ tiều tụy của Thượng Quan Tuyền. Nhưng điều quan trọng lúc này là phải để cho người đàn ông đó xử lý vết thương của Thượng Quan Tuyền trước đã.

Nghĩ tới đây, cô hít sâu một hơi rồi nói với Thượng Quan Tuyền: “Tớ ra ngoài trước, có chuyện gì phải gọi tớ đấy”.

Thượng Quan Tuyền cảm thấy ấm lòng, gật đầu một cái.

Bùi Vận Nhi nhẹ nhàng khép cửa lại.

- Bạn cô rất lo cho cô! – Lãnh Thiên Hi vừa mở hộp thuốc vừa nói.

Thượng Quan Tuyền nhìn bóng dáng Bùi Vận Nhi biến mất sau cánh cửa, cắn cắn môi, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Trên thế giới này, người thực sự quan tâm đến cô nhất cũng chỉ có Bùi Vận Nhi, còn cả cô nhi viện và bọn trẻ ở đây nữa.

Lãnh Thiên Hi ngước mắt nhìn vẻ mặt đang có nhiều suy tư của Thượng Quan Tuyền. Lát sau, bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai cô, dịu dàng cởi áo cô ra.

- Đừng… – Thượng Quan Tuyền vô thức đưa tay ngăn lại.

- Tôi là bác sĩ, không việc gì phải che giấu hết! – Lãnh Thiên Hi nhẹ giọng an ủi. Anh biết cô đang sợ cái gì, những vết hôn chói mắt đó nhất định khiến cô mất tự nhiên.

Thượng Quan Tuyền chưa bao giờ biết sẽ có một người đàn ông dịu dàng trấn an cô như vậy, dường như ở trước mặt anh, lớp ngụy trang của cô đều được gỡ bỏ hết. Một lát sau, cô khẽ gật đầu.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện