Chương 92

CHƯƠNG 92: CUNG QUÝ DƯƠNG KÌ QUẶC

Edit: BB[o]

----------

Tiếng đàn vi-ô-lông hòa cùng tiếng đàn dương cầm cao quý tạo thành những nốt nhạc yên bình và tao nhã vang lên khắp phòng ăn. Thượng Quan Tuyền đi theo sau Lãnh Thiên Dục, thẳng tới phòng ăn kia.

Nhìn từ phía sau, cô thấy bóng lưng cao lớn khá giống Lãnh Thiên Dục của một người đàn ông, bên cạnh anh ta là chiếc xe đẩy trẻ con, trong xe có một đứa bé xinh xắn khả ái…

Trẻ con?

Thượng Quan Tuyền thấy mặt đứa bé kia, cảm thấy đứa bé này nhìn hơi quen!

Đại não nhanh chóng tìm kiếm… à, đúng rồi, đứa trẻ này không phải là cô đã gặp khi ở hồ nước ước nguyện sao?

Là… con của Lăng Thiếu Đường?

Thượng Quan Tuyền có trí nhớ rất tốt đã lập tức nhớ ra.

Nhưng mà… Lăng Thiếu Đường đâu? Người đàn ông đưa lưng về phía cô chắc chắn không phải Lăng Thiếu Đường!

Lúc cô vẫn còn đang nghi ngờ, Lãnh Thiên Dục đã ngồi xuống đối diện người đàn ông. Sau đó hắn nhìn về phía Thượng Quan Tuyền, ý bảo cô cũng ngồi xuống cạnh hắn.

Sau khi ngồi vào chỗ, Thượng Quan Tuyền hoàn toàn đối diện với người đàn ông…

Một người đàn ông rất đẹp trai! Khuôn mặt góc cạnh, sống mũi cao, vẻ ngoài thoạt nhìn rất phóng đãng nhưng ánh mắt lại khiến người khác không thể khinh thường! dien‿d‿anleq‿uydon‿

Người này…

Thượng Quan Tuyền đang nghĩ xem đã gặp người này ở đâu…

- Này, tôi nói này, hai người nhìn đủ chưa? – Giọng nói dễ nghe của người đàn ông vang lên.

Lãnh Thiên Dục vẫn nhàn nhã ngồi im, nhìn hiện tượng kỳ lạ trước mặt. Sau đó chau mày nói: “Quý Dương, sở thích cũng cậu cũng thật đặc biệt”.

Trên người Cung Quý Dương mặc một chiếc áo sơ mi siêu cấp khoa trương. Nói khoa trương cũng không phải là chỉ bộ dạng của Cung Quý Dương khi mặc chiếc áo này, mà là trên chiếc áo sơ mi của nam lại in hình một cô gái nóng bỏng!

Trời ạ!

Khi Lãnh Thiên Dục thấy Cung Quý Dương, hắn cảm thấy khí huyết trong người như đang chảy ngược lại. Cung Quý Dương bị cái gì kích thích vậy?

Còn nữa, sao đứa bé này lại trong tay cậu ta?

Ai biết được khi Cung Quý Dương nghe Lãnh Thiên Dục nói mình như vậy liền vội vàng lấy tay che kín mặt…

- Anh nhận nhầm người rồi, Quý Dương là ai chứ, tôi không biết hai người, mau đi đi!

Ánh mắt anh ta toát ra vẻ mất tự nhiên! dienn‿danleq‿uydon

Nói cái gì vậy?

Vẻ bất mãn lướt qua ánh mắt Lãnh Thiên Dục, ngay sau đó, hắn ngang tàng đứng lên, kéo tay Cung Quý Dương đang che mặt ra…

- Cung Quý Dương, muốn tớ giúp cậu khôi phục trí nhớ không? Hả?

Thanh âm dù cứng rắn lạnh lùng nhưng vẫn có thể nghe ra chút nhẹ nhàng.

Thượng Quan Tuyền kinh ngạc nhìn hai người trước mặt!

Đúng, người này chính là tổng giám đốc của Cung thị - Cung Quý Dương. Cô nhớ là mình đã từng nhìn qua người này trên báo, tạp chí hoặc là trên TV. À, bổ sung thêm một chút, ngoại trừ các thể loại về kinh tế ra, anh ta đều xuất hiện trên trang nhất các tạp chí giải trí.

Báo chí đều nói rằng người đàn ông này rất phong lưu đào hoa, bên người không lúc nào không có phụ nữ, hàng đêm sênh ca!

Hừ, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, người thế nào thì bạn cũng y như vậy, xem ra tứ đại tài phiệt đều cùng một hạng người với nhau cả!

Nhưng mà… sao anh ta lại phủ nhận thân phận mình trước mặt Lãnh Thiên Dục chứ?

Lúc này, bên môi Cung Quý Dương nhếch lên nụ cười tà mị, anh ta cũng không phản kháng, chỉ vỗ vỗ tay Lãnh Thiên Dục: “Đùa chút thôi, làm gì mà nghiêm túc thế chứ. Còn nữa, bộ dạng này của cậu sẽ dọa hai đứa trẻ con bên cạnh đấy”. d‿ien‿da‿nl‿eq‿uydo‿n

Hai đứa trẻ con?

Lãnh Thiên Dục bỏ tay Cung Quý Dương ra, đôi mắt bén nhọn nhìn lướt qua xe đẩy trẻ con!

Chỉ có Triệt nhi! Không có Lạc nhi!

- Quý Dương, tớ sẽ lập tức tìm cho cậu bác sĩ khoa thần kinh nổi tiếng nhất! – Hắn thản nhiên lên tiếng.

Quần áo trên người cậu ta đã khiến hắn khó có thể chấp nhận, giờ lại còn nói năng linh tinh nữa, gần đây hắn đâu có nghe thông tin Cung thị bị khủng hoảng kinh tế gì đâu.

- Tớ rất bình thường! – Cung Quý Dương nhíu đôi mày rậm kháng nghị nói, anh ta quá hiểu hàm ý trong lời Lãnh Thiên Dục.

- Chính xác là hai đứa trẻ con mà. Triệt nhi bên cạnh tớ, còn có bên cạnh cậu nữa…

Anh ta dừng lại một chút, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Thượng Quan Tuyền, xấu xa cười một tiếng: “Trong mắt tớ, trẻ vị thành niên vẫn là trẻ con, không tính là phụ nữ”.

- Anh nói ai là trẻ con? Ai là vị thành niên? Tôi mười tám tuổi rồi! – Thượng Quan Tuyền vừa nghe anh ta nói mình như vậy, nhất thời cao giọng.

- Hả? – Cung Quý Dương cố ý làm ra vẻ kinh ngạc, mắt chữ O mồm chữ A, sau đó ánh mắt chuyển sang Lãnh Thiên Dục, đưa tay chỉ vào hắn...

- Người ta mới mười tám tuổi, đang ở độ tuổi thanh xuân phấp phới, hơn nữa còn là trọng điểm bồi dưỡng của quốc gia, Thiên Dục, cậu đúng là trâu già gặm cỏ non.

Ngay sau đó, tiếng cười quái dị vang lên.

Thượng Quan Tuyền nhìn Cung Quý Dương như nhìn quái vật. Trời ạ, người đàn ông này... đúng là không đàng hoàng. di‿e‿nda‿nl‿equ‿ydon

Nhưng khi cô phát hiện Cung Quý Dương ở phía đối diện vẫn đang nhìn mình, ánh mắt cô đột nhiên trở nên sắc bén...

- Này, anh nhìn gì?

Người đàn ông này nhìn qua thì không đến nỗi nào. Gương mặt anh ta lúc nào cũng nở nụ cười đầy xấu xa, lông mày hơi nhếch, giống như lúc nào cũng rất vui vẻ, cong cong như ánh trăng lưỡi liềm trên bầu trời đêm, nhưng nụ cười lại đầy vẻ bỡn cợt!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện