Chương 190

Chương 21: Tuyệt Chiêu Làm Nũng

Thượng Quan Tuyền đã đứng trước cửa sổ sát đất nhìn xuống bên dưới khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ rồi. Cô thấy quá nhàm chán, chỉ có thể nhìn ngắm cảnh vật bên dưới để giết thời gian. Cô nhẹ nhàng xoay người nhìn Lãnh Thiên Dục vẫn bận rộn từ sáng đến giờ, trong lòng rất bội phục tinh lực của hắn.

Từng xấp từng xấp văn kiện dày cộp chồng chất trên bàn khiến cô nhìn thôi cũng thấy đau đầu, càng không cần nói đến việc cẩn thận lật giở xem từng trang một. Xem ra làm tổng giám đốc cũng mệt mỏi quá!

“Dục...”. Thượng Quan Tuyền nhẹ giọng gọi.

“Ừ?”. Lãnh Thiên Dục không ngẩng đầu lên, từ họng bật ra tiếng trầm thấp.

“Em muốn uống đồ uống lạnh, em xuống tầng mua được không?”. Thượng Quan Tuyền nghiêng đầu hỏi hắn, nếu cứ ở đây nữa cô sẽ phát điên mất.

“Không được”. Lãnh Thiên Dục chẳng nghĩ ngợi gì lập tức từ chối: “Em muốn ăn gì thì anh sẽ bảo người mang lên, hoặc chờ anh giải quyết công việc xong thì cùng đi”.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thượng Quan Tuyền buồn thiu, cô bĩu môi rồi lại nhìn cảnh vật bên ngoài...

Chẳng bao lâu sau...

“Dục, tự dưng em nhớ ra có một chiếc váy rất đẹp ở cửa hàng lần trước chúng ta vào mà không lấy, giờ em muốn mua”.

“Không được!”

“Em xuống dưới tầng một tí thôi, không đi xa đâu!”

“Không được!”

“Em ra ban công đứng hóng gió một chút nhé!”

“Không được!”

“Hừ, Lãnh Thiên Dục, anh đáng ghét quá đấy! Không cho phép em làm cái này cái kia, em chết ngạt mất thôi!”. Thượng Quan Tuyền không nhịn được nữa, cất cao giọng nói.

Đúng là đồ ích kỉ! Hắn vùi đầu vào công việc thì tất nhiên sẽ thấy thời gian qua nhanh, nhưng còn cô thì sao? Chẳng lẽ cứ ngồi im không nhúc nhích à? Ai mà chịu nổi!

Rốt cuộc Lãnh Thiên Dục cũng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn vẻ mặt “oán hận” của Thượng Quan Tuyền, đáy mắt lóe lên ý cười...

“Tuyền, em nhất định phải ở bên cạnh anh, nếu không sẽ lại gặp nguy hiểm!”

“Mấy lời này em nghe đến cả trăm lần rồi!”. Thượng Quan Tuyền trừng mắt nhìn Lãnh Thiên Dục nói.

Lãnh Thiên Dục nghe vậy liền bật cười: “Cô bé, đừng nói quá lên thế”.

“Dục...”. Thượng Quan Tuyền nghĩ ra một cách. Cô nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Lãnh Thiên Dục, vòng tay ôm lấy cổ hắn, cố ý kéo dài giọng ra, bộ dạng như một cô bé nhỏ đang làm nũng.

“Em chán thật đấy. Thế này đi, em hứa với anh tuyệt đối sẽ không bước chân ra khỏi Lãnh thị, coi như em đi kiểm tra các phòng nghiệp vụ trong công ty, xem bọn họ có lười biếng không, nhé?”

Lãnh Thiên Dục không nhịn được, cô bé này muốn rời khỏi đây liền nghĩ ra cách đóng giả làm “cơ quan tình báo” chắc! Chẳng nhẽ lại chán đến thế sao?

Thượng Quan Tuyền thấy Lãnh Thiên Dục không cự tuyệt ngay như lúc nãy lại càng thêm hy vọng. Cô lập tức quấn lấy người hắn, làm nũng ngồi trên đùi hắn, giống như một chú mèo con, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực hắn.

“Dục...”. Hai tay cô vẫn ôm lấy cổ hắn, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt như làn nước trong veo nhìn hắn: “Anh cho em ra ngoài một tí thôi, em bảo đảm sẽ không bước ra khỏi tòa cao ốc này đâu, đi mà...”.

Thượng Quan Tuyền bày ra vẻ đáng thương tội nghiệp xin hắn. Qua mấy ngày ở chung, cô phát hiện tuy ngoài mặt Lãnh Thiên Dục rất lạnh lùng nhưng cũng không phải không có cách đối phó. Nhất là lúc này, chỉ cần cô làm nũng với hắn thì hắn nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của cô.

Quả nhiên, Lãnh Thiên Dục thấy bộ dạng cô như vậy, nhíu mày thấp giọng nói: “Em có thể ra ngoài một chút, nhưng không được lâu quá đâu”.

Thượng Quan Tuyền lập tức hớn hở nở nụ cười sáng lạn, dường như được những tia nắng mặt trời chiếu vào càng thêm tươi sáng, cô biết ngay chiêu này sẽ có tác dụng mà!

“Em bảo đảm nửa tiếng nữa sẽ về!”

Lãnh Thiên Dục bất mãn nhíu mày, không định thương lượng thêm: “Không được, lâu quá, chỉ cho em mười lăm phút thôi”.

Hắn khẽ cốc nhẹ lên đầu cô.

“Quỷ hẹp hòi...”. Thượng Quan Tuyền nhẹ giọng thì thầm, cái gì chứ, có mười lăm phút thôi á?

“Thế là nhiều nhất rồi đấy, nếu em không đồng ý thì cứ ở trong này tiếp đi”. Giọng nói đầy tính mệnh lệnh của Lãnh Thiên Dục vang lên, nhưng vẫn mang theo sự dịu dàng.

Hắn làm sao có thể không biết cô bé này chán đến mức nào chứ, nhưng vì an toàn của cô, hắn chỉ có thể làm vậy. Huống hồ giờ cô còn đang mang thai con hắn.

Cũng may là cô bé này không có phản ứng thai nghén rõ ràng nào, chỉ ham ăn và tham ngủ thôi. Xem ra phải chọn thời điểm thích hợp để nói cho cô biết, nếu không mấy tháng sau bụng cô to lên sẽ dọa đến cô mất.

Thượng Quan Tuyền thấy Lãnh Thiên Dục đã ra “tối hậu thư”, cô cũng biết đây là hạn độ lớn nhất của hắn rồi nên đứng lên, vẻ mặt không vui nói: “Hừ, mười lăm phút thì mười lăm phút, còn hơn là cứ ngột ngạt ngồi đây”.

Lãnh Thiên Dục cố nén cười, dựa người vào ghế, đôi môi mỏng hơi nhếch lên cười: “Sắc mặt em cũng thay đổi như tốc độ lật sách nhỉ, lại đây đã!”

Hắn duỗi tay ra trước mặt cô... không cho phép cô từ chối!

Thượng Quan Tuyền bất mãn thì thầm nói: “Còn định làm gì nữa?”

Lãnh Thiên Dục chỉ chỉ vào môi mình, ra hiệu bằng mắt.

Thượng Quan Tuyền cảm thấy tim mình lại đập loạn xạ lên rồi. Cái tên xấu xa này lúc nào cũng muốn chiếm tiện nghi của cô! Cô nhẹ nhàng tiến lên, cúi người xuống, hôn chụt lên môi hắn một cái rồi lập tức đứng lên...

“Gì vậy?”. Rõ ràng Lãnh Thiên Dục rất không vừa ý với nụ hôn vừa rồi của cô.

“Hôn!”. Thượng Quan Tuyền che miệng cười, đôi mắt trong veo lóe lên tia cười đùa.

Lãnh Thiên Dục thu hết phản ứng của cô vào trong mắt, cánh tay dài duỗi ra, kéo cô vào lòng, hưởng thụ mùi hương thơm ngát trên người cô, bàn tay nâng cằm cô lên...

“Tuyền, cô bé của anh, để anh dạy em thế nào mới gọi là hôn”. Nói xong, hắn lập tức cúi xuống phủ lên đôi môi anh đào đang run rẩy của cô!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện