Chương 42

CHƯƠNG 42: ĐẤU TRÍ (1)

Edit: BB[o]

--------------------

Lãnh Thiên Dục khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt lạnh lùng không hề chớp nhìn vào khuôn mặt tuyệt mĩ của Thượng Quan Tuyền. Dần dần, khuôn mặt anh tuấn của hắn càng trở nên hờ hững, đáy mắt tản ra tia tàn ác, đôi môi mỏng nhếch lên: “Thượng Quan Tuyền, cô thà mất mạng còn hơn để tôi biết tung tích của Niếp Ngân?”

Thượng Quan Tuyền không khó để nhận ra bầu không khí đã nhanh chóng trở nên lạnh lẽo. Mỗi khi ở cùng với người đàn ông này, cô cảm thấy toàn thân lạnh như băng, giống như mười năm trước khi vô tình nhìn thấy hắn, giờ nhớ tới, toàn thân cô vẫn không rét mà run.

Nhưng cô không cho phép mình lui bước, vẫn kiêu ngạo ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lãnh Thiên Dục nói: “Anh cũng đừng quá coi trọng vị trí của tôi trong lòng Niếp Ngân! Tôi chỉ là muốn thoát khỏi nơi này theo bản năng mà thôi”.

Dù ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng không khỏi có chút rối loạn, dù sao cô cũng không dám khẳng định Lãnh Thiên Dục có dám đánh cược với mình hay không. Thật ra cô rất rõ tại sao mình lại phải liều mạng như vậy, dù cô không biết Niếp Ngân có vì mình mà đến nơi này không, nhưng cô không thể để Niếp Ngân vì cô mà mạo hiểm tính mạng.

- Chạy trốn theo bản năng?

Lãnh Thiên Dục nhìn biểu cảm có phần sượng sùng của cô, hắn nheo mắt lại, đi tới bên người cô. Sắc mặt lạnh lùng, hắn nắm lấy một tay cô đặt lên cửa sổ thủy tinh.

- Để tôi cho cô biết nơi này cao đến thế nào! – Thanh âm của hắn giống như đến từ địa ngục, lạnh như băng, không chút tình cảm.

Thượng Quan Tuyền chau mày, cô dùng sức cố gắng thoát khỏi bàn tay của hắn, nhưng bàn tay đó giống như một chiếc kìm sắt, lại lạnh như băng, khiến cô thấy khó thở.

- Lãnh Thiên Dục, nếu anh không dám thì hoàn toàn có thể không đánh cược! – Cô lạnh giọng lên tiếng.

Bàn tay của Lãnh Thiên Dục khẽ siết lại, hơi thở sặc mùi nguy hiểm tản ra, bàn tay siết cổ Thượng Quan Tuyền ném sang một bên.

- A…

Cả người Thượng Quan Tuyền bị Lãnh Thiên Dục ném lên giường không chút thương tiếc, cô có cảm giác đau đớn đến mức muốn ngất đi.

Ngay sau đó, thân thể cao lớn của người đàn ông hoàn toàn bao phủ lên người Thượng Quan Tuyền.

- Lãnh Thiên Dục, anh… anh muốn làm gì?

Bàn tay nhỏ bé của Thượng Quan Tuyền chặn lại ở lồng ngực cường tráng của Lãnh Thiên Dục. Hơi thở dũng mãnh đột nhiên bao vây khiến cô không khỏi nghĩ tới mọi chuyện trong đêm đó.

- Tôi muốn làm gì ư? Cô nói thử xem!

Đôi mắt lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục chợt bốc lên một ngọn lửa bừng bừng nhưng lại không có chút tình cảm. Hắn chỉ dùng một tay đã dễ dàng khóa chặt hai tay cô trên đỉnh đầu.

Ánh mắt này, thật rét lạnh!

Thượng Quan Tuyền rùng mình một cái, cả người không ngừng giãy giụa, đôi mắt luôn quật cường tỉnh táo bắt đầu hiện lên tia sợ hãi: “Lãnh Thiên Dục, anh dám…”.

- Trên đời này không có chuyện gì Lãnh Thiên Dục tôi không dám làm! – Giọng điệu lạnh như băng của Lãnh Thiên Dục vang lên trả lời câu hỏi của Thượng Quan Tuyền, bàn tay kia nhanh chóng phủ lên trước ngực cô.

- Không… – Cảm nhận được sự nguy hiểm, Thượng Quan Tuyền càng giãy giụa mạnh hơn, nhưng chỉ trong chốc lát, Lãnh Thiên Dục đã chặn được hai chân đang giãy của cô.

- Ngoan ngoãn lấy lòng tôi, tôi sẽ suy nghĩ đến việc bỏ qua cho Niếp Ngân, nếu không….

Hắn nói nhỏ bên tai cô, sau đó như muốn giày vò thêm, hắn khéo léo há miệng ngậm lấy vành tai cô, day nhẹ.

Thượng Quan Tuyền đột nhiên mở to mắt, cả người truyền đến cảm giác tê dại cùng đau đớn. Cô muốn trốn đi, nhưng lại bị người đàn ông cưỡng chế, chỉ có thể cố gắng đè ép cảm giác rung động.

- Nếu không… Sẽ thế nào? – Cô run giọng hỏi.

Hắn cố ý dừng lại, sau đó ngẩng đầu lên, không chớp mắt nhìn chăm chú vào mỗi sự thay đổi trên gương mặt cô.

- Nếu không, Thượng Quan Tuyền, tôi sẽ hành hạ Niếp Ngân… đến không còn dạng người thì thôi.

Lãnh Thiên Dục đến gần cô, khẽ chạm hai chóp mũi vào nhau, động tác tưởng như thân mật nhưng thật ra hơi thở ma quỷ của hắn lại khiến con người ta sinh ra cảm giác rét lạnh.

Thượng Quan Tuyền hít một hơi lạnh. Mặc dù mới chỉ tiếp xúc với hắn không bao lâu nhưng cô cũng biết, người đàn ông này có thể ngồi lên vị trí cao như vậy, tất nhiên thủ đoạn sẽ rất tàn nhẫn vô tình.

Lão đại! Cách gọi này đúng là rất thích hợp với hắn, hắn tàn nhẫn như vậy, căn bản không thể coi là người bình thường được.

Lãnh Thiên Dục cười lạnh, cả người toát ra vẻ tàn ác, vào lúc cô còn đang mải nghĩ kế sách đối phó, hắn đã bắt đầu hành động.

Bàn tay nhanh chóng cởi cúc áo trước ngực cô ra, ngón tay thon dài giống như ngón tay của người chơi đàn piano lướt đến đâu đều khiến da thịt cô ửng đỏ lên đến đó.

Thượng Quan Tuyền đã từng giết rất nhiều người, ngay cả những tình huống phức tạp cô cũng có thể ung dung đối mặt, nhưng lần này cô hoàn toàn ngơ ngác, lồng ngực thở phập phồng lên xuống.

Giọng nói lạnh lẽo như từ địa ngục vang lên bên tai cô: “Phụ nữ phải ngoan một chút mới khiến đàn ông thích được”.

Da thịt trắng nõn nà của Thượng Quan Tuyền rơi vào trong mắt Lãnh Thiên Dục, đôi mắt lạnh như băng thoáng qua ngọn lửa kích tình. Ngay sau đó, hắn cúi người hôn cô, giống như muốn trừng phạt , lưu lại dấu vết của hắn trên da thịt cô.

- Haha…

Đúng lúc này, Thượng Quan Tuyền lại cất tiếng cười lạnh.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện