Chương 11: Một nhà ba người
“Tố Tâm, em mau giới thiệu đi!”
Mục Thần cắn răng nghiến lợi mà nói, giờ phút này, trên người anh không có một chút bóng dáng của vị tổng giám đốc tập đoàn MOON cấp quốc tế, mà tỏa ra hơi thở tức giận.
Giọng nói anh âm trầm giống như hận không nói ra tất cả: “Còn không mau nói cho Mịch Nhi, anh và con bé có quan hệ gì!”
“Hả?” Mịch Nhi tò mò, cô bé ngẩng đầu nhìn về phía Tố Tâm, “Mẹ, cái chú này có quan hệ gì tới con?”
“Dì Tố, chú Mục Thần, hai người, hai người không phải là. . . . . .” Tiểu Bạch ở bên dò xét cẩn thận ba người đứng đó, chợt hiểu ra kêu lên, “Không thể nào, hai người không cần nói với cháu, Mịch Nhi là con của hai người nhé!”
“A. . . . . .” Liên Hoa vẫn sững sờ ở một bên liền nhức đầu xoa trán, tại sao sức quan sát của Tiểu Bạch lại có thể mạnh như vậy, nó thật sự đã nói đúng!
Cô cười gượng kéo con trai ra, đối với không không khí kì lạ giữa ba người mà khuyên giải nói: “Mục Thần, Tố Tâm, chuyện giữa hai người tôi cũng không hiểu rõ hết, nhưng nếu chúng ta đã quen biết nhau, Mịch Nhi cũng đã ở cùng tôi mấy tháng, hiện tại tôi biết nó là con của hai người, nhưng cũng không thể không nói vài cậu. Mục Thần, tôi khuyên anh bây giờ nên hạ tức giận xuống, trước hết nên cùng nói chuyện với hai mẹ con họ, Tố Tâm, cô cũng nên nói ra tất cả những chuyện trước đây, đừng nên giấu giếm nữa, đối với Mục Thần và Mịch Nhi đều không công bằng. Bất luận là có ân oán hiểu lầm gì, một nhà ba người đều nên nói hết, có thể hiểu rõ lẫn nhau, dù sao, tôi nghĩ hai người cũng đã là cha mẹ, ít nhất cũng đều phải vì Mịch Nhi mà nghĩ.”
Tiểu Bạch nghe thấy Liên Hoa thừa nhận suy đoán mình, nhất thời cảm thấy sấm chớp ầm ầm, không — không thể nào, Mịch Nhi không chỉ có một nhười mẹ “Điên cuồng” như vậy, mà cha của em ấy cũng là người cậu quen thuộc!
Vào bốn năm trước, dì Tố đã để lại cho cậu nỗi ám ảnh trong lòng, đó là một nhà nghiên cứu khoa học, là người không tiếc tất cả vì y học!
Năm đó để cứu chữa tính mạng cho cha cậu, dì đã nhìn thấy bộ gen trong người cha, muốn chuẩn bị lấy ** của cha đi chế tạo một tiểu thiên tài khác, nhằm kéo dài sự ưu tú của nhân loại, đó chính là lý do hoang đường!
Nhưng càng thêm quá hơn, năm đó khi dì Tố Tâm xét nghiệm ghen của cậu, nói ghen của cậu còn xuất sắc hơn cả cha mình. Nên dì Tố đã mở miệng hỏi cậu có muốn giao hẹn mười năm hay không, đợi đến khi cậu được mười mấy tuổi thì có thể cùng dì sinh một tiểu thiên tài. . . . . .
Tiểu Bạch nghĩ đến chuyện năm đó, vẫn nhịn không được mà phải rùng mình,cậu mới vừa nói mình muốn phụ trách với Mịch Nhi, thì đã là cực kì cố gắng để chuẩn bị tiếp nhận dì Tố, nhưng ai ngờ, cha Mịch Nhi lại có thể là chú Mục Thần!