Chương 126: Giúp người lạ không để ý người thân.

Dĩ nhiên, cô cũng đã tìm thấy chủ đề mà mười tuổi Triển Liên Tranh đã tỉ mỉ thiết kế, ngay khi cô mới rời đi, Liên Tranh vì tìm kiếm cô mà làm cả loạt: Thỏ Mật mất tích khiến tất cả mọi người gia tộc Bách Bảo bắt đầu lên đường, vì tìm nó về mà đạp khắp khu rừng, gặp phải tất cả mọi khó khăn, cũng tuyệt đối không chịu buông tay, nhất định phải dẫn nó về nhà.

Nhưng tập phim vừa tình cảm rõ ràng, ấm áp dốc lòng, thương cảm cất dấu chân tình, mặc dù Bách Bảo chủ yếu là chuyện xưa về những người bạn nhỏ, mà cái chủ đề này khiến cho tất cả mọi người đều không đành lòng.

Cho dù đã cách năm năm, thì Mịch Nhi cũng có thể cảm nhận được năm đó Triển Liên Tranh đau lòng khổ sở như thế nào, phải lao lực tâm tư như thế nào để nhắn nhủ mọi người nhớ nhung cô.

Vì tìm được cô bỏ đi, Triển Liên Tranh đã nghĩ tất cả biện pháp, không kể phóng đại tiếng hô của mình, cho gọi cô về nhà.

Mịch Nhi vẫn không ngừng nhìn chuyện xưa kết thúc, kết cục là Bách Bảo tìm được Thỏ Mật, người một nhà lại vui vẻ sống cuộc sống ở trong rừng, vẽ xuống dấu chấm hoàn mỹ.

Đại Đoàn Viên HAPPENDING, Mịch Nhi lại không nhịn được yên lặng khóc.

Cô không biết năm đó mình không nhìn thấy Bách Bảo là may mắn hay là bất hạnh, nếu như cô biết gia tộc Bách Bảo cùng nhau tìm kiếm cô, đại khái sẽ cảm động trở lại, nhưng nếu như khi đó cô trở về đến nhà, thì làm sao lại có thời gian nam năm này, để mình đã cố gắng toàn tâm toàn ý để làm một chuyện. . . . . .

"Tại sao khóc?" Liên Tĩnh Bạch đi tới cầm khăn giấy qua dịu dàng lau nước mắt cho cô, vừa nhìn màn hình máy tính, anh đã hiểu, Em thấy được câu chuyện Liên Tranh vì tìm em mà viết lúc trước sao? Con bé còn từng nghĩ rằng là em thấy được cũng quyết không chịu trở về, nhưng cũng may cũng được mọi người khuyên nhủ, nói nhất định là em không thấy. Nếu như biết em xem mấy tập mà thành thế này, thì ban đầu Liên Tranh cũng sẽ không nghi chuyện xưa mình tạo không có sức hút --"

"Em rất hư có đúng hay không. . . . . ." Mịch Nhi ôm lấy eo Liên Tĩnh Bạch, đem nước mắt giấu ở trong áo sơ mi của anh, rầu rĩ nói, "Em biết rõ trước kia mình rất tùy hứng cũng rất ích kỷ, làm rất nhiều chuyện sai lầm, mà em lại không biết mình làm sai được nhiều như vậy -- Anh Tiểu Bạch, anh không cần phải an ủi em, em thấy được Liên Tranh đau lòng khi nghĩ câu chuyện, cũng biết đám người các anh cảm thấy thế nào, quả thật, đúng là em không có lo lắng tâm tình của mọi người. . . . . ."

"Anh hỏi em, không đem nguyên nhân tình cảm suy xét bên trong, chỉ đơn thuần đối với em mà nói, rời đi năm năm này, em sống rất vui vẻ hay sao? Có hối hận qua không? Nếu như thời gian lại quay lại một lần nữa, em sẽ không đi, mà lựa chọn ở lại sao?" Liên Tĩnh Bạch nhẹ giọng mà hỏi, lần đầu tiên thực sự chạm đến việc Mịch Nhi rời đi.

Mịch Nhi lại do dự, ở cách xa người nhà để hoàn toàn tự do trong năm năm này, cô đã trải qua cuộc sống hoàn toàn khác biệt, mỗi một ngày đều có mục tiêu ý nghĩa, cô bận rộn đến không cách nào tưởng tượng, nhưng không nghi ngờ chút nào, những ngày kia hết sức tuyệt vời và kích thích, cảm thấy vô cùng có ý nghĩa .

Nếu như ích kỷ chỉ suy nghĩ tới sở thích của mình, thì Mịch Nhi có lẽ chắc chắn lập tức trả lời, cô chưa từng hối hận một giây rời đi trong năm năm qua.

Nhưng mà, làm sao có thể không có đắn đo đến cảm nhận của người thân bạn bè, như thế nào có thể không hối hận tùy ý rời đi, dù sao, cô cũng đã mang cho người yêu thêm nhiều nhớ nhung cùng khổ sở như vậy.

Tuy nhiên, cô ở năm năm sau, mới bắt đầu nhìn thẳng tới những hậu quả này.

Mịch Nhi rúc vào trong ngực Liên Tĩnh Bạch, từ từ nói: "Em không biết hối hận hay là gì khác, nhưng trải qua mấy năm rời đi, cũng chính là giá trị quý quá của em, nhưng tương ứng em cũng mất đi mọi người, em không có cách nào cân nhắc lựa chọn thế nào. . . . . . Về giả thiết thời gian quay lại, nếu quả thật phát sinh như vậy, năm năm trước em vẫn như cũ lựa chọn rời đi, nhưng bây giờ em sẽ ở lại, em cũng vậy nhớ nhung mọi người năm năm, sau khi về em đã không có ý định đi nữa, nếu để cho em rời khỏi, em sẽ không bỏ được ."

"Như vậy cũng tốt, có được những lời này của em, mọi người cũng sẽ rất vui mừng." Liên Tĩnh Bạch cười khẽ, lời Mịch Nhi nói, để cho anh yên tâm một nửa.

Liên Tĩnh Bạch tin tưởng, nếu một người không có cơ hội đối mặt với sự hấp dẫn, thì cho dù không phạm sai lầm nào, thì căn bản cũng không thể xác định được phẩm chất cao quý trong người. Có lẽ, anh chỉ là thiếu hụt một cơ hội phạm sai lầm, khi đối diện cơ hội, thì bản tính lộ ra.

Mịch Nhi chính là như vậy, trước kia cô bị người nhà bảo vệ quá tốt, bị anh trông coi quá nghiêm ngặt, trong hoàn cảnh đơn thuần như vậy, trừ anh ra, cũng không có chuyện gì có thể làm cô động lòng. Như vậy cũng không có cái gì không được, tình cảm của bọn họ nước chảy thành sông nở hoa kết trái, hạnh phúc bình yên an nhàn, cuộc sống như thế này cũng vô cùng tốt.

Nhưng, nếu ở mãi trong nhà kính vô khuẩn, có một ngày, nhất định Mịch Nhi sẽ hướng ra thế giới bên ngoài, sẽ khát vọng được đi ra ngoài hưởng thụ kinh nghiệm gặp gỡ bất ngờ, cô sẽ cảm thấy thế giới rất lớn, còn mình chỉ có thể bị giam cầm trong căn nhà nhỏ.

Đợi đến ngày nào đó, mâu thuẫn, cãi vả, chiến tranh lạnh, tan vỡ, tình cảm tiêu cực, chắc chắn hết sức căng thẳng.

Nhưng bây giờ, một mình Mịch Nhi ra ngoài năm năm, đã vượt qua cuộc sống kích thích năm năm này, cô đã chơi mọi thứ hấp dẫn bên ngoài, nhìn đủ biển người quanh co rộng lớn, cuối cùng, cô sẽ trở lại về nhà, trở lại bên cạnh anh.

Vì vậy, những lo lắng này đã bị bóp chết ở trong trứng nước, vĩnh viễn sẽ không xảy ra.

Thời gian năm năm chia lìa, nếu như có thể đổi được Mịch Nhi mãi mãi thật lòng, cái trao đổi này vẫn là đáng giá .

Mặc dù nguy hiểm to lớn, cô có thể vui đến quên cả trời đất quên đi tình cảm, nhưng thật may, cô đã chống cự tất cả dụ hoặc, lựa chọn chính xác phương hướng tương lai.

Đôi mắt Liên Tĩnh Bạch lóe lên nụ cười nồng đậm, khóe môi gợi lên một đường cong mờ, cúi đầu khé hôn cánh môi của Mịch Nhi, an ủi cô nói: "Chớ có mang vẻ mặt đưa đám, chuyện đã qua đều đã đi qua, đau lòng khổ sở chỉ là nhất thời, đợi khi mọi người trở lại, ai lại còn nhẫn tâm để đi trách em? Yên tâm, tất cả đã có anh, mặc kệ ai mà trách cứ hay trêu đùa em, đều phải qua cửa ải của anh!"

"Ha ha, anh lại giúp người lạ không để ý người thân bao che cho em, như vậy sẽ trở thành hôn quân đấy! Rõ ràng là em làm sai, nếu như mà Liên Tranh muốn phạt em... nhất định em cũng sẽ ngoan ngoãn nhận phạt. . . . . ." Cuối cùng vẻ mặt Mịch Nhi cũng chuyển biến tốt, khẽ cười nói, "Anh cũng không được cản con bé, muốn để nó có thể phát tiết một chút cảm xúc đau lòng năm đó."

Nói tới chỗ này, nhất thời Mịch Nhi tràn đầy hăng hái, dạo bước suy tư nói: "Thừa dịp bây giờ còn chưa đến ngày nghỉ, con bé vẫn ở Prague, em cũng muốn suy nghĩ chuẩn bị thứ gì nhận lỗi với nó, hiện tại Liên Tranh thích thứ gì nhỉ--"

Liên Tĩnh Bạch nhìn Mịch Nhi chợt thay đổi háo hức, không khỏi thấy buồn cười, anh cũng biết, một Mịch Nhi tinh quái hoạt bát, thì tuyệt đối sẽ không trầm mê cảm xúc mất mát, so sánh với khốn cảnh ăn năn hối hận, cô thích hợp đi tìm biện pháp giải quyết.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện