Chương 146: Anh có thể
Liên Tĩnh Bạch nghe lời nói dịu dàng của Mịch Nhi, người chợt cứng đờ, bắp thịt toàn thân anh đều khẩn trương không thể khống chế.
Chân tướng, chính miệng Mịch Nhi giải thích chân tướng lại là như vậy!
Sự thật đi ngược lại suy đoán của anh, anh nghĩ sai rồi, triệt triệt để để sai lầm rồi!
Không tồn tại người đàn ông yêu hận rối rắm với Mịch Nhi, không khiến cô không cách nào dứt bỏ chuyện cũ trước kia, lại càng không có uy hiếp được vị trí của anh trong lòng cô, tất cả tất cả, tất cả ghen tức đều là một trận hiểu lầm lớn!
Liên Tĩnh Bạch từ từ xoay người, anh nhìn Mịch Nhi dưới chân dùng âm thanh run rẩy khóc giải thích, cô đơn giản nói mấy câu lại khiến anh đau lòng, anh cố tình gây sự ghen tuông nổi giận, đối tượng thực ra là chung sống lâu với Mịch Nhi, mà lại bệnh tật qua đời một bé trai đáng thương. . . . . .
Đứa trẻ đó nhất định là có tình cảm sâu đậm với Mịch Nhi, nhất định đem lại cho ô rất nhiều vui vẻ, nhưng đứa trẻ kia, cũng là bệnh nhân đầu tiên Mịch Nhi không cứu được.
Đây nhất định không phải là lần đầu tiên Mịch Nhi đối mặt với tử vong, lúc cô học y đã vô số lần học tập qua giải phẫu thi thể, người chết cũng không kỳ lả, cho tới bây giờ cô đều không e ngại, sợ hãi.
Nhưng đây chắc chắn là lần đầu tiên cô chính mắt thấy sinh mạng biến mất, lần đầu tiên trải qua tất cả bác sĩ đều không thể không đối mặt với những cảm xúc tiêu cực, đó chính là bất lực với bệnh nhận khi đó, trơ mắt đau xót nhìn bệnh nhân ra đi ——
Y thuật của Mịch Nhi đã sớm xuất thần nhập hóa, cho tới nay, cô trị bệnh cho bệnh nhân nào cũng bị anh và dì Tố cẩn thận sàng lọc qua, vì bảo vệ cô, Mịch Nhi của năm năm trước từ trước đến nay cũng không gặp qua tình huống bệnh nhân ra đi lúc mình đang chữa bệnh, bệnh nhân đưa tới chỉ cần còn hơi thở, cô đều có thể toàn lực cứu sống. Nhưng lần đầu tiên cô không cấp cứu cho bệnh nhân thành công, thực ra là trong năm năm cô rời xa quê hương không cóngười khuyên bào, bệnh nhân chết đi đó, lại là một người cô quen biết.
Đối với lời thể trở thành bác sĩ cực giỏi của Mịch Nhi mà nói, trơ mắt nhìn đứa trẻ trên giường bệnh chết đi, dao giải phẩu của mình hoàn toàn không có cách nào cứu sống sinh mạng đáng yêu đó, đây là loại đau khổ như thế nào!
Thì ra là, Mịch Nhi vẫn không muốn nói ra đoạn chuyện cũ kia, lại là vì đoạn ký ức kia đau đớn như thế!
Lòng Liên Tĩnh Bạch vô cùng rối bời, là anh trở thành hung thủ ác độc nóng giận và ép cung, hung hăng xé mở những nỗi đau thầm kín kia, khiến Mịch Nhi không thể không đối mặt với chuyện nghĩ lại mà đau đớn kia, cô chỉ là đơn giản kể lại sự kiện kia, cũng đã nhanh đến bờ vực của sự sụp đổ rồi, mới có thể khóc thành như vậy!
"Thật xin lỗi, Mịch Nhi . . . . . . Anh không biết chuyện là như vậy, thật xin lỗi, đã khiến em đau lòng. . . . . ." Liên Tĩnh Bạch yêu thương cúi người, anh kéo Mịch Nhi tê liệt ngã xuống trên đất vào lòng, không ngừng nói xin lỗi, "Anh không tức giận, không tức giận chút nào, anh cũng tuyệt đối sẽ không đi đâu!"
Liên Tĩnh Bạch ôm chặt Mịch Nhi, dùng nhiệt độ của mình sưởi ấm thân thể lạnh lẽo của cô, đồng cảm với nỗi khổ sở của cô, giờ khắc này, anh hy vọng có thể thay cô gánh chịu toàn bộ.
Cô nói ra chuyện xưa ấy tàn khốc như thế, anh nâng lòng bàn tay của cô vợ nhỏ yêu mến, thế nhưng một mình cất giấu một đoạn quá khứ không đành lòng đối mặt như vậy, Mịch Nhi của anh không nên giống như bây giờ khóc không thành tiếng miễn cưỡng mình nhớ lại ký ức đau buồn, cuộc đời của cô phải là muôn màu muôn vẻ tràn đầy vui sướng, lại rời đi trong ngày bị tổn thương nặng như vậy!
Cô vĩnh viễn cũng không cần lo lắng anh sẽ bỏ đi, càng không cần vì giữ anh lại liền bức mình đến mức này, trước kia một mình cô đối mặt với ký ức đau buồn như vậy, về sau sẽ có anh bên cạnh cô. . . . . .
"Anh không tức giận thật sao? Anh đừng đi, anh phải ở lại nghe em giải thích. . . . . ." Mịch Nhi đưa tay ôm Liên Tĩnh Bạch, cuối cùng anh cũng hồi tâm chuyển ý không tức giận nữa, cô thật là vui mừng.
Mình nhịn đau nói ra chân tướng có thể giữ anh lại, đây chính là đáng giá.
Cô không cần giải thích được hiểu lầm, không cần vì vậy mà bị tổn thương tình cảm, cho dù khó mà mở miệng, cô cũng quyết định giải thích rõ chuyện này.
"Mịch Nhi, không cần giải thích nữa, nếu như nói rõ toàn bộ sự kiện kia sẽ khiến em rất khổ sở, như vậy anh không cần em nói tiếp!" Liên Tĩnh Bạch cúi đầu hôn nhẹ lên nước mắt trong suốt của cô, dịu dàng ôm lấy cô từ trên sàn nhà lạnh lẽo lên, "Sau này anh cũng sẽ không dò xét không nghi ngờ hỏi đến nữa, thật xin lỗi, đều là anh sai, em không cần phải giải thích tất cả rõ ràng. . . . . .
Liên Tĩnh Bạch nhìn mặt Mịch Nhi trắng bệch, anh rất đau lòng, cô đau buồn như vậy khiến anh thật sự không thể đối mặt, cô có thể không cần tiếp tục nhớ lại những chuyện không vui kia, càng không cần tiếp tục mở miệng giải thích, anh cũng có thể hiểu, cũng có thể bao dung. . . . . .
Mịch Nhi lắc đầu, lại cự tuyệt lời anh săn sóc: "Không. . . . . . Nếu em đã bắt đầu nói rồi, hãy để em nói tiếp, em có thể . . . . . ."
Hôm nay cô thật không dễ dàng mới buộc mình nhớ lại chuyện đó một lần nữa, nếu như cô buông tha, lần sau sẽ không có dũng khí để đối mặt thời điểm như vậy nữa, nếu vết thương đã bị vạch trần, như vậy thì chỉ có thể cắt bỏ khối u ác tính, khiến tất cả giấu giếm đều phơi dưới ánh mặt trời đi.
"Anh Tiểu Bạch, anh có thể phải em một chút, em cần tổ chức ngôn ngữ một chút, mới có thể nói tất cả mọi chuyện trong năm năm nay cho anh ——"
"Được. . . . . . Chúng ta không vội, em từ từ nói. . . . . ." Liên Tĩnh Bạch dịu dàng ôm Mịch Nhi lên giường, cánh tay vững chắc ôm gọn thân thể cô, để cho cô giao toàn bộ gánh nặng cho anh, giọng nói khàn khàn nỉ non bên tai Mịch Nhi, "Anh sẽ nghe."
"Uh." Mịch Nhi khẽ gật đầu, hốc mắt còn sót lại nước mắt theo động tác nhỏ lăn xuống.
"Ngoan, tất cả đều có anh ở đây, em đừng khóc nữa. . . . . . Em yêu của anh, là lỗi của anh. . . . . ." Liên Tĩnh Bạch nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, hối hận tới cực điểm không thôi.
Anh cảm giác tim mình cũng bị cô khóc cho vỡ, nếu như quay ngược thời gian, anh tuyệt đối sẽ không để ý vòng tai đó như vậy nữa, tuyệt đối sẽ không nổi giận lôi đình với cô như vậy, càng sẽ không mất khống chế hù dọa cô ép buộc cô, khiến Mịch Nhi vui vẻ đáng yêu biến thành bộ dạng kinh hồn bạt vía như hiện tại. . . . . .
Quá khứ thật không quan trọng như vậy, hiện tại anhtình nguyện vĩnh viễn cũng không biết chuyện xảy ra với Mịch Nhi trong năm năm, cô sẽ vui vẻ tươi cười rạng rỡ. . . . . .
Nhưng không có cách nào quay ngược thời gian, Liên Tĩnh Bạch chỉ có thể ôm chặt lấy Mịch Nhi, để cho cô đang khổ sở nhớ lại có một chỗ dựa kiên cố, bất luận như thế nào, cô còn có người để dựa vào.
Mịch Nhi từ từ khôi phục cảm xúc, cô ngừng rơi nước mắt, lẳng lặng rúc vào lòng Liên Tĩnh Bạch, trong đầu lọc bỏ từng chút từng chút thời gian năm năm kia, vui sướng không vui sướng, có ý nghĩa không có ý nghĩa, khổ sở càng khổ sở.
Thời gian đã qua thật lâu, cuối cùng cô mới mở miệng.
"Anh. . . . . . anh biết có biết bác sĩ không biên giới (*) không?"
(*):Bác sĩ không biên giới hay Y sĩ không biên giới (tiếng Pháp: Médecins sans frontières, viết tắt MSF) là một tổ chức phi chính phủ quốc tế do một số bác sĩ người Pháp thành lập vào năm 1971 với mục đích nhân đạo.Tổ chức này đưa ra những cứu trợ y tế trong các trường hợp khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh, nạn đói hay chiến tranh... Bác sĩ không biên giới còn có những hoạt động dài hạn như cứu trợ sau các thiên tai, trong các cuộc xung đột kéo dài hay giúp đỡ những người lưu vong.