Chương 172: Nên khóc hay nên cười

"Tuyệt đối cái gì cũng không thiếu, tuyệt đối cái gì cũng sẽ là tốt nhất! Hai người chúng ta đính hôn, làm sao có thể có tỳ vết nào qua loa không hoàn mỹ? !" Liên Tĩnh Bạch xác định nói, anh nghiêm túc muốn cùng cô thương lượng chi tiết bữa tiệc đính hôn, "Mấy ngày nay anh sẽ tham dự toàn bộ quá trình chuẩn bị, vô luận và bố trí hội trường của bữa tiệc, đi mời nhân viên, còn dự tính lễ phục đính hôn của chúng ta, còn đi thiết kế trang sức cho em đeo, thậm chí là cả quá trình bữa tiệc đính hôn ngày đó, đón tiếp khách mời. . . . . . Mỗi chỗ một anh sẽ sắp xếp hoàn hảo. Mấy ngày này chắc chắn quản gia cùng nhóm trợ lý nhất định vì vậy loay hoay không được rảnh rỗi, mà anh cũng sẽ luôn cùng một chỗ với họ, giám sát theo dõi tiến độ hoàn thành chuẩn bị, sẽ không để cho nó có bất kỳ sai lầm!"

"Ha ha. . . . . ." Mịch Nhi nghe vậy đau cả đầu, vô lực nói, "Tất cả đều do anh nói, chuyện gì cũng do anh làm rồi, còn em phải làm cái gì. . . . . . Anh đi giúp cho lễ đính hôn của mình, tận tình đi làm đủ loại chuẩn bị đi, ngày đó em muốn xin nghỉ, cái bữa tiệc này em cũng sẽ không tham gia. . . . . ."

"Mịch Nhi, em lại nói bậy rồi! Ai cũng có thể không tham gia, nhưng em làm sao có thể không đi!" Liên Tĩnh Bạch bật cười, anh khẩn trương sắp xếp đặt ra mọi thứ, không phải là muốn chuẩn bị bữa tiệc đính hôn có một không hai này sao? Nhưng bữa tiệc long trọng xa hoa đi nữa, thì cũng không thể thiếu cô dâu!

Trên nghi thức đính hôn ít đi cái gì cũng được, nhưng tuyệt đối không thể thiếu hai người anh và Mịch Nhi!

"Nhưng em hoàn toàn không có tính toán tham gia bữa tiệc đính hôn của anh. . . . . ." Mịch Nhi tỏ ra vô lại tiếp, "Nếu như anh thiếu mất bạn gái, em nghĩ có vô số phụ nữ hưởng ứng triệu tập đồng ý tới đây, nhiều thêm một em cũng không cần thiết, ít đi mình em cũng không thiếu ai, dù sao ngày đó em cũng không rảnh, thứ cho không đi cùng!"

"Đó là bữa tiệc đính hôn của chúng ta, nếu như mà đứng bên cạnh anh là cô gái khác, em sẽ hi vọng anh cưới người khác sao!" Liên Tĩnh Bạch quay đầu cô lại, nhìn vào trong ánh mắt cô, "Mịch Nhi, cái bữa tiệc này không chỉ đơn giản là muốn tuyên bố tin tức chúng ta chuẩn bị kết hôn, hơn nữa là để cho em chính thức trở lại trong vòng xã hội, khiến mọi người biết tương lai em sẽ là phu nhân của Tổng giám đốc Triển thị, là phu nhân nhà họ Triển! Đối với anh mà nói, em chính là Mịch Nhi, Nhưng đối với những người khác mà nói, những thứ danh hiệu kia càng quan trọng hơn, em tốt nhất nên tiếp nhận thay đổi này. . . . . ."

"Em chính là ghét những nhóm người thương nhân chính khách đó, bọn họ đều mang bộ dạng giả dối, mang theo mặt nạ nham hiểm, mới không muốn tham gia bữa tiệc đính hôn. . . . . ." Mịch Nhi nhíu mày, tựa đầu vào bả vai Liên Tĩnh Bạch, phiền não nói, "Em hiểu rõ, về sau thân là vợ của anh, em không thể không đi xã giao cùng các phu nhân danh tiếng, phu nhân ngoại giao cũng rất quan trọng, nếu như em làm tốt, thì có thể để cho bọn họ thổi gió bên gối. Nhưng bữa tiệc đính hôn vội vàng cử hành sau mấy ngày vậy, nhất định em không khịp học tập xã giao, nhất định cái gì cũng không làm được! Dù sao, em vừa mới trở lại thành phố K, em cũng gần như không thể nhận ra người trong xã hội thượng lưu, làm sao có thể cùng bọn họ chung sống hòa hợp. . . . . ."

Cuối cùng, Mịch Nhi nói ra chuyện mà mình muốn tránh né, mặc dù cô thân là đại thiểu thư nhà họ Mục, ngoại trừ quan hệ bên ngoài với Triển Liên Tranh, cũng không có bất kỳ bạn nữ xuất thân hào môn thế gia nào. Khi cô còn bé tính tình khảng khái, rất không thích những nhóm người điêu ngoa tùy hứng kia, cô một lòng chỉ muốn chuyên chú ở trong phương diện y học, trưởng thành cũng không thay đổi bao nhiêu, vẫn như cũ thẳng tới thẳng lui không cách nào dối trá.

Người nhà của cô lại cưng chiều cô, trước kia tất cả tiệc sinh nhật cũng sẽ không muốn mời chính thương tân khách, cô gần như tách rời với xã hội thượng lưu ở thành phố K, năm đó cũng rất ít người biết nhà họ Mục còn có một đại tiểu thư như cô, huống chi là mấy năm trước cô lại ra khỏi bên ngoài chưa từng trở lại, lại càng cùng các nhóm người phu nhân danh viện khác nhau.

Thế cho nên, bây giờ cô thật hoàn toàn không có biện pháp lập tức dung nhập vào kim tự tháp của đám người thành phố K, không có cách nào cùng họ lá mặt lá trái xã giao nói chuyện vui vẻ.

"Mịch Nhi, anh cảm thấy được em đánh giá quá cao chính mình, càng thêm đánh giá thấp anh. . . . ." Liên Tĩnh Bạch thở dài, lắc đầu giáo dục cô nói, "Mặc kệ là bây giờ hay là tương lai, anh đều không có tính toán muốn để cho em làm trái bản tính mà đi xã giao với người khác, em tuyệt đối không có thiên phú làm phu nhân ngoại giao, tất cả mới chỉ về hướng y học, em đã ngoan ngoãn ở trong bệnh viện phấn đấu đủ rồi! Mà huống chi, chẳng lẽ anh lại yếu đuối cần vợ của mình phải vì Triển thị bôn ba xã giao, dùng nhưng việc này hoàn thành đơn đặt hàng sao! Anh nói bây giờ em đứng ở trước mặt mọi người, là ý muốn nói cho bọn họ biết em có thân phận phu nhân của anh, về sau em mới có thể tuyên cáo chủ quyền với anh, quang minh chính đại đuổi đi những cô gái khác. . . . . ."

Mà tiệc đính hôn không chỉ có ý xác thực bên ngoài, anh càng muốn giới thiệu với mọi người vị hôn thê của anh, muốn cho tất cả mọi người biết đến hai người đã thuộc về nhau, không có người phụ nữ nào có thể mơ ước cái vị trí phu nhân Tổng giám đốc Triển thị này, cũng sẽ không có người đàn ông nào dám đưa tay cướp vợ của Liên Tĩnh Bạch anh!

"Đó là nói, ở lễ đính hôn cũng không cần em làm gì?" Cuối cùng ánh mắt Mịch Nhi dần dần hiện ra ánh sáng, "Em không cần ghi nhớ bối cảnh tài sản của các tiểu thư và phu nhân tổng giám đốc, không cần cố ý làm họ vui lòng, về sau càng không cần nhẫn nại giả dối cùng bọn khách sáo? !"

"Mịch Nhi, anh cảm thấy mình nên tất yếu nói cho em biết địa vị và tài sản của chồng tương lai. . . . . ." Liên Tĩnh Bạch không biết nên cười hay nên khóc, anh biết Mịch Nhi hoàn toàn không thấy tin tức thương trường, nhưng ít nhất cô cũng phải biết mình gả cho người lợi hại hay không chứ!

"Yên tâm, người có địa vị có thể cho em làm như vậy, toàn thế giới cũng không có mấy!" Liên Tĩnh Bạch dùng sức vò rối tóc của Mịch Nhi, "Tất cả quý phụ danh viện của thành phố K chỉ có nịnh bợ em thôi, em hoàn toàn không cần hạ mình, vì lợi ích toàn cục cùng người khác xã giao!"

"Vậy thì tốt quá! Như vậy thì cử hành bữa tiệc đính hôn đi!" Mịch Nhi thở dài một hơi nhẹ nhõm, lúc này mới nhớ hỏi chuyện chính sự, nháy mắt cười hỏi, "Anh Tiểu Bạch, một mình anh chuẩn bị lễ đính hôn sẽ rất mệt mỏi a, em có thể hỗ trợ cái gì hay không?"

"Không cần em giúp một tay, nếu như va va chạm chạm mà lại bị thương thì sẽ không tốt! Chỉ cần lúc đó em đúng lúc đến tham gia bữa tiệc đính hôn thì anh đã hài lòng rồi!" Liên Tĩnh Bạch cũng cười nói, "Chỉ là nếu như mấy ngày nay em thấy nhàm chán, trước tiên có thể đi ngầm điều tra bệnh viện Mộc Ái. Xem nó có chỗ nào nên chỉnh đốn và cải cách, có gì cần tăng cường cải tiến, em có thể từ từ sửa lại quyền về tài sản, đem Mộc Ái trở thành bệnh viện mà em mong muốn, đó nhất định là nơi chữa bệnh tốt nhất.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện