Chương 201: Đều bận rộn nhiều việc

Ngay khi cô mơ mơ màng màng sắp ngủ thì Liên Tĩnh Bạch bên gối chợt lật người, cánh tay khỏe mạnh của anh vòng lấy cái eo nhỏ của cô, khàn khàn nỉ non phun bên tai cô: "Mịch Nhi . . . . . ."

"Anh. . . . . . Anh còn chưa ngủ sao? !" Mịch Nhi kinh hãi, trong nháy mắt hoàn toàn tỉnh táo lại.

Liên Tĩnh Bạch còn chưa ngủ, làm sao có thể! Khiến cô phải giật mình!

Nhưng anh không thể thay đổi được cả thể xác và tinh thần của xử nam, lần đầu tiên mãnh liệt kích thích như vậy, lại vẫn không mệt mỏi lập tức ngủ mê man?!

Chẳng lẽ, anh lại có tư chất tốt đến loại trình độ này sao. . . . . .

Quá không hợp lý!

"Mịch Nhi, em. . . . . Em đừng khẩn trương." Liên Tĩnh Bạch dịu dàng nắm cạnh Mịch Nhi, cúi đầu hôn lên trán cô mấy cái dỗ dành, anh cũng có chút lúng túng ngượng ngùng, không rõ ràng nói, "Anh. . . . . . Là anh đang chờ em. Có mấy lời anh nhất định phải nói ra, anh rất vui mừng khi em có thể vì anh làm đến trình độ này, chỉ là, về sau em không cần thiết. . . . . . Cố gắng miễn cưỡng mình như vậy. . . . . ."

Sau khi Mịch Nhi giúp anh hạ hỏa, liền chạy trốn vào trong phòng tắm, trong thời gian cô buồn bực tránh né ở bên trong, Liên Tĩnh Bạch đã chỉnh lý lại sự nhếch nhác của bản thân, đi tắm thay quần áo rực rỡ hẳn lên, sau đó, anh vẫn nằm trên giường, chờ đợi Mịch Nhi trở lại.

Thân được thoả mãn qua, lý trí anh cũng khôi phục lại bình thường, không nghi ngờ chút nào, thân là một người đàn ông, anh cực kỳ rất thích Mịch Nhi nhượng bộ hầu hạ làm anh vui lòng, vừa vặn làm một người yêu toàn tâm chiếu chuộng Mịch Nhi, anh cũng đau lòng không muốn để cô vì anh mà làm đến loại trình độ này. ๖ۣۜDiễn ๖ۣۜđàn ๖ۣۜlê ๖ۣۜquý ๖ۣۜđôn- Mèo hoang

Thân thể Mịch Nhi rất thích sạch sẽ, trừ khi học y cầm dao thấy máu tạo thành vết bẩn ra, căn bản là cô hoàn toàn không có cách nào miễn cưỡng bản thân tự mình tiếp xúc với những người khác.

Mặc dù đối với người yêu quen thuộc là anh, cô có thể hoàn toàn thẳng thắn không cố kỵ, ôm hôn thân mật khăng khít, nhưng giống như mới vừa rồi lấy tay dùng miệng như vậy, nhất định sẽ làm cho cô cảm thấy khó xử, cô cũng không thích phải làm như vậy.

Anh không muốn Mịch Nhi làm trái lương tâm ép bức bản thân, cho dù như vậy sẽ khiến cho anh hưởng thụ. . . . . .

Hơn nữa, cho dù là ở trên giường thân mật đụng chạm, dĩ nhiên cũng nên là anh khiến cho Mịch Nhi đạt được vui vẻ, mà không phải chỉ có một mình bản thân dược hưởng thụ!

"Ngừng! Không cần nói nữa!" Mịch Nhi vội vàng đỏ mặt tới mang tai ngăn anh lại, cô không cần nghe anh nói gì nữa đâu, anh dám nói một câu nữa, ô cũng sắp xấu hổ đến nổ banh xác rồi!

Cô chính là sợ anh giống như bây giờ nhắc tới chuyện vừa xảy ra, không cần đánh giá hay đàm luận về nó có được không, thật sự rất xấu hổ. . . . . .

"Nay. . . . . . Hôm nay chỉ là ngoài ý muốn!" Mịch Nhi gần như đắp chăn kín toàn thân, che giấu gương mặt đỏ như máu của cô, giọng nói của cô rầu rĩ gầm nhẹ, "Anh cũng đừng tưởng rằng mỗi ngày đều được hưởng thụ như vậy, hôm nay chỉ vì em thấy vui vẻ cho nên mới làm! Bây giờ mau chóng xoay người sang chỗ khác ngủ đi, cái gì cũng không được nói! Về sau em thích làm thế nào với anh thì làm thế đó, quyền chủ động cho chuyện này ở trong tay em, anh không có tư cách yêu cầu em! Mau đi ngủ đi, một chữ cũng không được phát ra!"

Liên Tĩnh Bạch há miệng, nhưng khi nhìn Mịch Nhi quấn mình giống như cái kén, nghe trong lời nói của cô không che giấu được xấu hổ và tức giận, anh đành thu lại tất cả câu chuyện.

Anh không biết tại sao cô chịu làm đến loại trình độ này, nhưng anh đã biết, để làm ra chuyện này nhất định Mịch Nhi đã hạ quyết tâm thật lớn từ bỏ rất nhiều cảm giác xấu hổ, bây giờ cô xù lông như thú con, nếu như anh dám trêu chọc một câu nữa, nếu như còn muốn tiếp túc đề tài này nữa, nhất định sẽ bị Mịch Nhi cho rằng có được tiện nghi mà còn ra vẻ, cố ý muốn trêu chọc cô mà nhắc tới chuyện mất mặt.

Mịch Nhi sẽ không cố kị chút nào đánh lại.

Cô là người tinh quái như vậy, không thể dùng lời lẽ bình thường tính toán, chuyện tối nay, mặc dù đã xảy ra hết sức kích thích không chút chân thật nào cả, mà ngay đêm bọn họ đính hôn, có lẽ cũng không tính là chuyện vượt khuôn.

Cho nên, anh quyết định, mình phải ngoan ngoãn nghe lời, một câu cũng không nói mà đi ngủ.

Còn nhiều thời gian, anh có đầy đủ thời gian để cùng Mịnh Nhi ở chung thảo luận, về vấn đề * *, anh càng phải có kiên nhẫn từ từ mà tính, từ từ cùng cô tính toán từng chút.

Nhưng mà, đã qua bốn ngày, cho đến khi vết thương trên chân Mịch Nhi hoàn toàn lành lại không lưu vết sẹo, Liên Tĩnh Bạch cũng không có cơ hội khơi lại câu chuyện liên quan đến một đêm đó. ๖ۣۜDiễn ๖ۣۜđàn ๖ۣۜlê ๖ۣۜquý ๖ۣۜđôn- Mèo Hoang

Mặc dù bọn họ đã chính thức đính hôn chuẩn bị thành vợ chồng, nhưng thời gian hai người ở cùng nhau so với trước kia quả thực đang bị rút ngắn, gần như ban ngày bọn họ không nhìn tới mặt, cả đêm về muộn rất ít nói chuyện với nhau!

Cho dù hai người khó có được thời gian, cả ngày mệt nhọc cũng làm cho họ ngã đầu đi ngủ, căn bản không có thể lực trở lại nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt*, dĩ nhiên cảnh tượng đêm hôm đó cũng không có cơ hội tái diễn lần nữa, về tính chất thảo luận, hai người cũng không thể đưa lên mặt bàn tán gẫu.

(*)Phong Hoa Tuyết Nguyệt: gió hoa tuyết trăng, những thứ đẹp nhất của tự nhiên.

Liên Tĩnh Bạch bận rộn nhiều việc, trong bốn ngày này, anh tiếp đãi vô số khách tới kính hỏi, thân phận của Mịch bại lộ trong bữa tiệc đính hôn, trong nháy mắt nhấc lên nhiều việc.

Cả hai giới thương chính cũng bị việc nhà họ Triển và nhà họ Mục kết thân mà nổ ầm ầm, hai nhà lớn mạnh kết hợp có thể so sánh sức nổ rất lớn, vô số người muốn thám thính quan hệ, cho nên tân khách ào ào tới cửa, cuối cùng chiếm cứ mấy ngày nghỉ của Liên Tĩnh Bạch.

Anh rất bận, Mịch Nhi cũng rất vội.

Trên chân cô còn có vết thương, cho nên dĩ nhiên sẽ không đi gặp gỡ những vị khách này, càng không đi xã giao lôi kéo lòng người khống chế tình hình, cô chỉ có thể sống yên tĩnh trong phòng tu dưỡng, không có cách nào đi làm những chuyện khác.

Vì vậy, cô liền lợi dụng thời gian dưỡng thương buồn tẻ nhàm chán, tất cả đều dùng để nghiên cứu bệnh án. Cô nghiêm túc vùi đầu vào nghiên cứu cho bệnh nhân mà Alex không chuẩn được bệnh -- mà báo cáo bệnh án của bệnh nhân TM kia đều khiến Mộc Ái mất ăn mất ngủ.

Bệnh án dày cộp hao mòn tất cả thời gian của cô, mà biến chứng của bệnh cũng khiến cô có chút đau đầu.

Mịch Nhi một mực vùi đầu suy nghĩ phương pháp trị liệu, sau khi bị vấn đề nam giải làm cho tốn nhiều thời gian, cô dứt khoát ôm tất cả tài liệu đi tìm Tố Tâm, trở về nhà họ Mục cùng mẹ tham thảo vấn đề khó khăn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện