Chương 35: Thời khắc nguy hiểm

Trong phòng thí nghiệm lại rất yên tĩnh, bình thường đều phải lóe ra các loại đèn thiết bị, nhưng bây giờ đều tắt hết, mấy con chuột, con thỏ đều nằm queo trong lồng. . . . . .

Mà nhìn thấy kinh hoảng nhất, chính là bóng dáng nho nhỏ ngã dưới bồn rửa tay!

Mịch Nhi mềm nhũn co quắp trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào bây giờ lại đỏ rực, đôi môi cô bé run rẩy, hô hấp dồn dập, cho dù chỉ đứng ở trước cửa, thì cũng có thể nghe thấy được tiếng thở dốc khàn đục khi bị hôn mê!

"Mịch Nhi, em làm sao vậy!" Tiểu Bạch sợ hãi tiến lên, cánh tay run rẩy dò xét trên mặt cô bé. Ngón tay đụng phải nhiệt độ nóng rực khiến cho cậu xuýt nữa thì kêu ra tiếng, mà bây giờ thân thể Mịch Nhi ít nhất là khoảng 39° trở lên!

Gần đây Mịch Nhi học tập y học khiến Tiểu Bạch hoảng sợ, Mịch Nhi đều ở trong phòng thí nghiệm cả một buổi chiều, không biết đã bị sốt cao hôn mê bao nhiêu lần! Nếu nhiệt độ cao như vậy mà kéo dài nữa, thì ai cũng không biết được sẽ xảy ra hậu quả gì!

Đại não nhanh chóng hoạt động, Tiểu Bạch mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm, không ngừng nhắc nhở mình, bây giờ không thể hoảng loạn, nếu cứ hoảng loạn, thì sẽ có thể hại đến Mịch Nhi!

Cậu âm thầm nhớ lại các biện pháp cấp cứu mà dì Tố đã dạy: Khi không có cách nào xác định được vì sao bệnh nhân bị hôn mê, chắc chắn bước đầu tiên là phải kịp thời kêu cứu, trong khi chờ đợi bác sĩ tới, thì phải chăm sóc bệnh nhân thật tốt, sau đó giữ nguyên hiện trường. . . . . .

Tiểu Bạch nhanh chóng làm theo các bước, lập tức bỏ chạy tới bên trái phòng thí nghiệm, vì chỗ đó có một điện thoại cố định có thể gọi đi: "Là cha sao? Con là Tiểu Bạch đây! Mịch Nhi bị sốt trong phòng thí nghiệm rồi, trên người phát sốt rất cao lại còn bị hôn mê bất tỉnh! Cha mau gọi bác sĩ tới đây đi, mau tới đây cứu Mịch Nhi!"

Mặc dù Triển Thiếu Khuynh bị con trai gọi tới cầu cứu làm sợ hết hồn, nhưng vẫn nhanh chóng quyết định ra lệnh cho quản gia: "Thông báo cho bác sĩ khoa nhi của gia đình, lập tức đến đây mau! Mịch Nhi đang bị hôn mê trong phòng thí nghiệm rồi!"

"Hả!" Liên Hoa kinh ngạc làm rơi cả đũa, khẩn trương đứng lên hỏi, "Sao vậy, Mịch Nhi đã xảy ra chuyện gì à? Vừa rồi là điện thoại của Tiểu Bạch gọi tới sao? Nó còn nói những gì, tình huống của Mịch Nhi có nghiêm trọng không?"

"Cụ thể thế nào anh cũng không biết, nhưng anh nghe thấy tiếng Tiểu Bạch run rẩy. . . . . ." Sắc mặt Triển Thiếu Khuynh nghiêm túc, "Bác sĩ sẽ tới ngay thôi, chúng ta cũng mau qua đó xem sao, tuyệt đối không thể để cho Mịch Nhi gặp phải chuyện gì!"

"Chị Mịch Nhi sao vậy? Lại bị sinh bệnh sao!" Tiểu Muội trên bàn ăn nghe thấy cha mẹ nói chuyện, cũng nhảy xuống ghế, "Con cũng muốn đi xem chị ấy!"

"Tiểu Muội nghe lời, con và Tiểu Hắc ngoan ngoãn ở đây ăn cơm, Mịch Nhi không có việc gì đâu, mẹ bảo đảm!" Liên Hoa cau mày giao con gái cho bảo mẫu, bây giờ là lúc cấp bách, bọn trẻ không cần tham dự!

Xắp xếp cho bọn trẻ xong, Liên Hoa liền vội vàng kéo chồng qua đó. Đi tới nửa đường, trong lòng chợt nhớ tới một chuyện, hình như cô đã quên thông báo chuyện của Mịch Nhi cho người quan trọng nhất rồi. . . . . .

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện