Q.1 - Chương 92: Chương 17.2
Nhìn thấy một màn bên trong phòng kia, bóng dáng màu trắng ở cửa ngơ ngác đứng nhìn. Trong mắt đều không dám tin, bi thương, đau đớn đến tận xương......
Hắn vừa nghe thấy cái gì? Hắn nghe Tam nhi nói...... không rời khỏi Ngạo, không rời đi......
Ai cũng không đoạt được nàng...... Nàng là của Ngạo, ai cũng không đoạt đi được?
Thân thể hơi run rẩy, rõ ràng là mùa hè, thế nhưng hắn lại cảm nhận được lạnh lẽo đến tận xương tủy. Tâm như bị đào đi một khối, làm hắn đau đến không thở nổi......
Nàng là của Ngạo, vậy hắn thì sao? Hắn thì sao đây?
Một ngụm máu tươi muốn phun ra lại bị hắn đè nén xuống......
Nếu nàng lựa chọn Ngạo, hắn cũng sẽ không làm cho nàng khó xử. Hắn sẽ giả vờ như không biết gì, rất tiêu sái buông tay. Sau đó, một mình liếm láp vết thương của mình, chỉ hy vọng nàng có thể hạnh phúc......
"Tam nhi......" Âm thanh nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi chính hắn cũng nghe không rõ. Người ở bên mép giường bỗng cảm giác tim cứng lại, quay đầu nhìn mặt sắc tái nhợt của hắn......
"Thương Thương, chàng đã đến rồi à? Tới cũng không nói một tiếng! Nhanh lên qua đây giúp ta một tay, tên này nắm tay ta đau muốn chết!" Nàng hoàn toàn không để ý chuyện mới vừa xảy ra.
Hắn đi từng bước tới, bước chân có chút hư phù, nhìn cổ tay nàng bị nắm có chút ít máu ứ đọng. Đáy mắt thoáng qua sát ý, ngay sau đó thu lại, nhìn nàng một chút: "Tam nhi, nàng lựa chọn xong rồi sao?"
"Cái gì lựa chọn xong?" Kinh ngạc nhìn hắn, tại sao nàng cảm thấy hôm nay Thương Thương có gì đó không đúng.
Hắn vươn tay, vuốt vuốt tóc của nàng: "Tam nhi không phải nói, sẽ không rời Ngạo đi sao......" Ánh mắt tà mị như hoa đào cố gắng nhắm lại, hắn không thể rơi lệ ở trước mặt nàng, hắn không thể!
"Ai nha, cái người ngu xuẩn này, đương nhiên là an ủi hắn thôi..., chàng xem, hắn đều bệnh thành ra như vậy rồi, có chuyện gì thì chờ hắn tỉnh lại nói cũng được mà!" Nàng nhìn ra được bi thương trong mắt hắn, đồng thời cũng nhìn ra được hắn đang cố kìm nén nỗi đau trong lòng, cho nên nàng cố ý dùng giọng điệu này tới hóa giải tâm tình của hắn.
Người đàn ông ngu ngốc, làm cho lòng nàng rất đau!
Đôi mắt tà mị như hoa đào mở ra, không dám tin nhìn nàng. Ngay sau đó, đôi mắt kia tràn đầy nồng đậm vui sướng, loại cảm giác vui sướng đã mất đi mà có lại được......
"Tam nhi......"
Liếc hắn một cái: "Có phải chàng luôn không tin tưởng ta như vậy đúng không?" Giọng nói đã có chút oán giận!
"Thật xin lỗi, Thương Thương sai lầm rồi......" Cúi đầu nhận lỗi.
"Xét thấy thái độ nhận lỗi của chàng rất tốt nên lần này chàng không cần viết giấy kiểm điểm đâu!" Cười nói xong, trong lòng lại có chút nặng nề.
Nhìn lại người đang nằm trên giường: "Thương Thương, ta thấy Hiên Viên Ngạo có chút đáng thương!" Nói xong hốc mắt có chút ửng hồng.
"Tam nhi mềm lòng sao?" Cố gắng biểu hiện tự nhiên, nhưng cũng không thể che giấu hết nỗi sợ trong tim hắn.
Nàng ngơ ngác nhìn hắn một chút, sau đó nói thật: "Ta cũng không biết đây là cảm giác gì, rất phức tạp!"
Nhìn cổ tay trắng nõn của nàng bị Ngạo túm ở trong tay, dùng lực nhẹ nhàng liền đem tay của nàng thoát ra. Ngồi ở bên giường, sau đó ôm lấy nàng ngồi ở trước người của mình......
"Thương Thương, chàng mới vừa dùng sức như vậy có thể thương tổn hắn hay không?" Nàng có chút nóng nảy hỏi.
Lại làm cho động tác của hắn dừng lại, rồi sau đó ép buộc mình cố tỏ ra tự nhiên mở miệng: "Không biết. Tam nhi, nàng có bị hắn cảm động không, sẽ không cần ta nữa sao?"
Nói xong để đầu đến cạnh cổ nàng, đè nén tâm tình, nàng đã bắt đầu để ý đến Ngạo rồi sao......
"Sẽ không! Nhiều nhất chỉ coi hắn như bằng hữu thôi...Mà chàng không phải là hoàng thúc của hắn sao? Thế nào lại không quan tâm bệnh tình hắn chút nào vậy!" Nàng có chút bất mãn quay đầu nhìn hắn, người này không phải có quan hệ vô cùng tốt với Hiên Viên Ngạo sao? Cháu hắn bệnh gần chết, hắn thế nhưng còn lôi kéo nàng quan tâm loại vấn đề này!
Nghe nàng nói nửa đoạn trước, tâm tình của hắn rất tốt. Nghe nàng nói tiếp nửa đoạn sau, hắn nhíu lông mày mở miệng: "Giành Tam nhi với Thương Thương, người ta mới không cần đứa cháu cứng đầu cứng cổ như vậy đâu!"
"......" Ngửa mặt lên trời trừng mắt, quay đầu nhìn hắn một chút, "Thật ra thì, ta cảm thấy chúng ta có chút quá đáng, rõ ràng ta là vương phi của hắn, nhưng lại..... với chàng."
Mặc dù nàng không quan tâm tới vấn đề danh tiết danh tiếng, nhưng mà ranh giới đức hạnh cuối cùng vẫn phải có.
Trên dung nhan tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười khẽ: "Tam nhi, là Ngạo tự mình đồng ý cạnh tranh công bằng với ta. Tại sao có thể trách chúng ta?" Thật ra thì hắn còn không có nói, lúc đầu là Ngạo đồng ý đem nàng tặng cho hắn. Là hắn cho Ngạo cơ hội cạnh tranh công bằng, cũng không có nói cuối cùng hắn thắng, Ngạo lại đổi ý không muốn buông tay!
"Cạnh tranh công bằng?" Hai người này còn gạt nàng làm loại chuyện như vậy sao? Như vậy có thể giải thích được hành động của Hiên Viên Ngạo mấy ngày nay, khó trách hắn tức giận như vậy cũng không có làm gì nàng, khó trách để cho nàng ở căn phòng tốt như vậy, khó trách chuyện gì cũng tùy nàng, khó trách hắn sẽ nhảy vào biển lửa cứu nàng......
"Từ khi nào?" Trầm giọng mở miệng, tâm tư nàng rất phức tạp.
"Lúc thọ yến của Thái hậu." Nghĩ tới hắn càng thêm hối hận. Nếu khi đó, hắn không mềm lòng mà quyết định cạnh tranh công bằng với Ngạo, có lẽ Ngạo cũng sẽ không hãm sâu như vậy!
Giờ khắc này, nàng không nói được cảm giác trong lòng mình là cái gì. Nhìn người nằm trên giường là trượng phu trên danh nghĩa của nàng. Mà người ôm nàng, yêu nàng không phải là hắn. Đột nhiên có cảm giác thật mệt mỏi......
"Thương Thương, chúng ta phải làm sao?" Làm thế nào? Việc làm của Hiên Viên Ngạo, nói nàng không cảm động tuyệt đối là giả. Nhưng nói nàng vì sự cảm động này mà buông tay Thương Thương, nàng cũng không làm được!
"Thương Thương sẽ không buông tay, chết cũng không buông tay!" Hắn ôm hông nàng, sức lực lớn làm nàng có chút đau. Ngạo không thể không có nàng, hắn càng không thể!
"Thương Thương......"
......
Tựa vào trong ngực của hắn, ngáp một cái......
"Tam nhi mệt mỏi thì nghỉ ngơi một lát đi." Dịu dàng mở miệng, hắn cũng không muốn làm cho nàng phiền lòng, cho nên những chuyện này không cần nàng nghĩ tới. Chỉ cần lòng của nàng vẫn còn ở chỗ hắn, vấn đề gì cũng để cho hắn dốc hết sức giải quyết đi!
Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn một chút, nhìn lại người vẫn nằm trên giường, cười cười, an tâm ngủ ở trong ngực hắn......
Đợi nàng ngủ, nhẹ nhàng cầm tay của nàng, lấy ra thuốc luôn mang theo bên người dịu dàng bôi lên trên cổ tay trắng nõn của nàng, sợ làm nàng tỉnh, cũng sợ làm nàng đau......
Đồng thời ánh mắt băng hàn thấu xương của hắn hung hăng nhìn chằm chằm người vẫn còn hôn mê ở trên giường, dám làm tay Tam nhi thành như vậy, hắn thật muốn một chưởng đánh chết hắn!
Đang lúc này, Hiên Viên Mặc vội vội vàng vàng đi vào, vừa nhìn cảnh tượng trong phòng, mày kiếm nhíu chặt: "Hoàng thúc!"
Quay đầu, trong ánh mắt tà mị như hoa đào ẩn chứa ý cảnh cáo. Nếu đánh thức Tam nhi, quản hắn khỉ gió có phải Hoàng đế hay không, trực tiếp ném ra!
Sờ lỗ mũi một cái, hạ thấp âm lượng: "Ngạo không sao chứ?"
"Hơi thở đã ổn, hẳn là không có việc gì!" Nhẹ giọng mở miệng đáp lời.
Nhìn Hiên Viên Ngạo, rồi nhìn Hiên Viên Vô Thương và Vũ Văn Tiểu Tam, có chút do dự mở miệng: "Hoàng thúc, có phải các người...... có phải hay không đã......"
"Đúng!" Không có bất kỳ do dự gật đầu, bọn họ yêu nhau không cần phải che giấu.
Đôi mắt như ngọc đen thoáng qua một chút chán nản: "Hoàng thúc, Mặc chúc phúc các ngươi, nhưng mà Mặc cũng hi vọng thúc đừng tổn thương Ngạo quá sâu."
Hắn đã đau đớn lâu như vậy, cũng không sợ đau lần nữa. Chỉ vì Ngạo là đệ đệ ruột của hắn, hắn không thể bỏ mặc!
"Đây cũng không phải là việc ta có thể khống chế được!" Ngẩng đầu nhìn hắn, trên dung nhan như cánh hoa đào đều là ý tứ nghiêm túc, không phải qua loa mà là nghiêm túc, hắn thật không khống chế được.
Hiên Viên Mặc ngẩn ra, thở dài một cái, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hoàng thúc dĩ nhiên là không cách nào khống chế, là do hắn nhất thời không suy nghĩ thấu đáo.
Nhìn cô gái trong ngực hắn đang ngủ rất bình yên, khóe môi còn có một nụ cười ngọt ngào. Hắn không nói được cảm giác trong lòng mình là gì? Nhìn thấy nàng hạnh phúc, cũng là nhìn thấy người cho nàng hạnh phúc không phải là hắn mà bi thương.
"Hoàng thúc, quân đội của Mông Man đế quốc tiến rất gần rồi, thái độ của thúc là gì?" Thái độ của hoàng thúc quyết định trận đánh này phải đánh thế nào!
Khóe môi như cánh hoa anh đáo nâng lên một nụ cười khẽ, ánh mắt tà mị như hoa đào híp lại, nhìn hắn một chút: "Mặc cảm thấy hoàng thúc sẽ khó xử ngươi sao?"
Hắn ngẩn ra, ngay sau đó trên mặt như ngọc nở ra một nụ cười ôn nhã: "Vậy Mặc phải cám ơn hoàng thúc rồi." Dạ Mị đế quốc không nhúng tay vào, Hiên Viên đế quốc và Long Diệu đế quốc kết minh, tất thắng.
"Nhị ca!" Một tiếng giọng nói khí phách từ ngoài cửa vang lên......
Ngay sau đó Long Ngạo Thiên cảm thấy một trận chưởng phong bén nhọn đánh tới chỗ mình, khó khăn lắm mới tránh thoát được. Trên gương mặt cương nghị đều là lửa giận, đang muốn mở miệng lần nữa, một đạo chưởng phong lại đánh tới, lấy nội lực chống đỡ vừa kịp hóa giải!
Mặt đầy tức giận bước vào, đang muốn nổi giận, đã nhìn thấy nhị ca vuốt lỗ mũi có chút đồng tình đứng ở một bên nhìn hắn. Nam tử nằm trên giường mang khuôn mặt mang lạnh lùng đau bệnh, mà bên giường là một nam tử cực kỳ yêu tà đang ôm một cô gái cười đến xinh đẹp, nhìn hắn......
Chỉ là nụ cười này lại làm cho hắn không cảm thấy chút nhiệt độ nào. Trong ánh mắt tà mị như hoa đào của người nọ là ánh lửa đang nhảy nhót, nhẹ giọng mở miệng: "Đánh thức Tam nhi, Bổn vương muốn mạng của ngươi!"
"Ngươi!" Long Ngạo Thiên cũng không phải là dễ khi dễ, đang muốn phát tác liền bị Hiên Viên Mặc kéo lại, "Được rồi, được rồi, Ngạo Thiên đệ không phải là đến thăm Ngạo sao?" Hắn cố gắng nói sang chuyện khác.
Trong bụng thầm than, hoàng thúc thật là cưng chiều nàng như mạng!
Long Ngạo Thiên nhìn Hiên Viên Vô Thương một cái, lại thấy trên mặt của hắn đều là sát ý khát máu. Trong lòng ngược lại có chút ngạc nhiên cô gái trong ngực hắn là ai!
Hiên Viên đế quốc Hi Vương Gia —— Hiên Viên Vô Thương, đệ nhất thiên hạ mỹ nam tử, phong thần tuấn lãng, kinh thái tuyệt diễm. Một bộ áo trắng như thiên nhân, chính là đệ nhất thiên hạ thủ phủ! Nhưng cũng không gần nữ sắc, hắn ngược lại tò mò cô gái như thế nào sẽ làm hắn bảo hộ như vậy!
Chỉ vì muốn không đánh thức nàng, liền không tiếc đối địch với một thái tử nước khác!
Nghĩ tới liền liếc qua người trong ngực của hắn, kết quả...... Tay áo bào to lớn của người đó vung lên, một cỗ sức lực cường đại đánh tới phía hắn. Nhẹ nhảy vài bước tránh thoát, rồi sau đó nghe được một câu suýt nữa làm cho hắn hộc máu ——"Không cho nhìn lén Tam nhi của Bổn vương!"
Long Ngạo Thiên hắn nhìn lén? Hắn nhìn lén hả?
Mặt...... vẻ mặt ngơ ngác nhìn Hiên Viên Vô Thương, trong lòng đã không còn cảm thấy hứng thú đối với cô gái trong ngực hắn! Có người thương yêu như vậy tự nhiên là rất tốt, nhưng mà thương yêu cưng chiều đến mọi việc đều để ý như vậy, sẽ chỉ làm hắn vì nữ nhân kia mà cảm thấy bi ai!
Bởi vì nửa đời sau của nàng tuyệt đối không thể có tự do! Bây giờ hắn đang tưởng tượng sơ lược khái quát nửa đời sau đầy u ám, thê lương của Vũ Văn Tiểu Tam! Quay đầu nhìn Hiên Viên Mặc một chút: "Nhị ca, thương thế của Ngạo sao rồi?"
"Đã không còn gì đáng ngại!" Lộ ra một nụ cười an tâm.
Long Ngạo Thiên gật đầu một cái: "Tức là không có việc gì, vậy ta an tâm." Trong bụng lại có điểm im lặng, gần đây chuyện ở Hiên Viên đế quốc thật đúng là nhiều! Ngày hôm trước là Hiên Viên Ly bị bệnh, hiện tại lại...... Hắn ở đây không tới nửa tháng, thăm bệnh cũng phải ba lần rồi!
"Hoàng thúc, hôm nay Phượng Phi Yên đưa quốc thư tới, nói muốn kết thân." Không cần hắn nói, mọi người đều biết đối tượng Phượng Phi Yên cầu hôn là ai.
Ánh mắt của Long Ngạo Thiên lập tức trở nên hả hê. Không phải rất để ý nữ nhân trong ngực kia sao, hiện tại được nữ hoàng một nước cầu hôn rồi, xem ngươi làm thế nào! Long Ngạo Thiên hắn cũng là một người thù rất dai đấy!
Người ngồi ở mép giường chỉ là nhẹ nhàng lau tay cho cô gái trong ngực, giống như không có nghe được lời của hắn.
"Hoàng thúc?" Mặc dù hắn đã biết đáp án, nhưng là vẫn không nhịn được muốn nghe một chút hoàng thúc nói thế nào. Dù sao kết thân không thành, Phượng Phi Yên thẹn quá thành giận, chỉ sợ sẽ gia nhập Mông Man đế quốc phía bên kia để bức hôn rồi!
Phượng Phi Yên nữ nhân kia, hắn cũng đã nhìn ra, quả nhiên là điên cuồng, vì chuyện tình cảm cái gì cũng dám làm ra!
"Nếu như cần viện binh, hãy nói với hoàng thúc" Tâm tư của Mặc, hắn tự nhiên hiểu. Tứ Quốc chiến loạn, ai cũng không nói chắc được cuối cùng nước nào là địch, nước nào là bạn. Nếu như hắn đồng ý lời cầu hôn của Phượng Phi Yên, Thanh Loan đế quốc chính là bên phe của bọn họ, nếu không đồng ý...... chỉ sợ sẽ đứng về phía đối phương rồi. Hắn cũng không muốn cho Mặc thêm phiền toái, nhưng mà để cho hắn cưới...... không, là gả cho Phượng Phi Yên, là chuyện không thể nào!