Q.1 - Chương 109: Chương 23.1 Quyến Rũ Tam Nhi , Đều Là Hồ Ly Tinh!

"Chàng chính là nghĩ như vậy!" Nàng lớn tiếng gào to, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì tức giận mà đỏ bừng!

"Người ta thật không phải là nghĩ như vậy, ai bảo Tam nhi luôn đi ra ngoài quyến rũ nam nhân khác!" Hắn nhíu lông mày, một bộ dáng rất không vui, lại rất uất ức nhìn nàng.

Hàm chứa nước mắt thút tha thút thít quay đầu, nhìn gương mặt tuyệt mỹ của hắn: "Đâu có? Ta chỉ là xem một chút thôi mà!"

Khí thế rõ ràng đã yếu đi.

"Chỉ là xem một chút thôi sao?" Vẻ mặt nguy hiểm càng sâu.

Nàng vừa nhìn tình huống không đúng, mím mím miệng, liền chuẩn bị ‘ngao’ gào khóc lớn.

Nhìn bộ dáng kia của nàng, quậy đến hắn cực kỳ khó chịu, mặc dù biết nàng sẽ không khóc, chỉ giả bộ chút thôi, nhưng hắn vẫn không nhịn được mở miệng: "Tốt lắm! Tốt lắm! Tam nhi đừng khóc, Thương Thương không bao giờ………khi dễ nàng nữa!"

"Thật?" Cái miệng nhỏ nhắn giống như hơi nhếch lên.

"Thật!" Có chút bất đắc dĩ gật đầu một cái, hắn thật là thua với nàng rồi!

"Tốt lắm!" Hài lòng gật đầu một cái "Tiểu gia bây giờ muốn ăn cơm!"

"Dạ! Vi phu sẽ phục vụ nương tử đại nhân ăn cơm!" Bưng chén lên, gắp lên món ăn đưa đến miệng của nàng.

Vẻ mặt Vũ Văn Tiểu Tam ăn rất hạnh phúc, trên cái thế giới này thật không có chuyện gì so với lúc đói gần chết lại được ăn cơm tới sảng khoái như vậy!

Nhìn một chút nam tử đang ngồi bên mép giường, chợt biến sắc, trong miệng đầy cơm nói ra lời nói không rõ: "Hiên Viên Vô Thương, cái người cầm thú này!"

Dung nhan như cánh hoa đào cứng đờ, quay đầu có chút nguy hiểm nhìn nàng: "Nàng nói cái gì?"

Éc...... Cuống quít lắc đầu: "Ta cái gì cũng không nói!" Lại thấy nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng xinh đẹp, vội vàng bổ sung: "Chàng vừa mới nói không khi dễ người ta đấy!"

Đôi mắt tà mị như hoa đào híp lại, không mặn không nhạt nhìn nàng, Vũ Văn Tiểu Tam thấy tình huống lại bắt đầu không đúng, vừa chuẩn bị méo miệng.

Hắn than nhẹ một tiếng, trên dung nhan tuyệt sắc mơ hồ có chút thất bại, bất đắc dĩ gắp lên món ăn trong chén, thả vào miệng nàng: "Được rồi, đừng giả bộ nữa! Ăn cơm đi!"

Trên mặt Vũ Văn Tiểu Tam nâng lên một nụ cười cực kỳ hả hê, ngậm miếng thịt trên chiếc đũa vào trong miệng. Hắc hắc, rốt cuộc tìm được biện pháp đối phó với người này rồi!

Cười đến rất cao hứng, vừa động một chút, thắt lưng đã đau nhức. Lần này ngược lại thật có chút đau, quay đầu, đáy mắt hàm chứa nước mắt suýt nữa tràn ra, cắn môi, mặt uất ức chỉ trích: "Hiên Viên Vô Thương, cái người cầm thú này!"

Lần này hắn lúng túng ho khan một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, không dám nghênh đón ánh mắt đáng thương của nàng nữa: "Khụ khụ...... Tam nhi, người ta chỉ là muốn chứng minh với nàng, người ta cũng rất cường tráng, nhất định có thể cho Tam nhi ăn no, nàng không cần đi ra ngoài tìm những thứ hồ ly tinh kia!"

Thốt ra lời này xong, Vũ Văn Tiểu Tam suýt nữa cười ra tiếng, hồ ly tinh? "Thương Thương, hồ ly tinh gì hả? Chàng biết hồ ly tinh có ý gì sao?"

"Quyến rũ Tam nhi, đều là hồ ly tinh!" Hung hăng cắn răng, căm tức nhìn nàng. Hắn đương nhiên biết phần lớn thời gian tuyệt đối là nàng chủ động quyến rũ mỹ nam tử, nhưng mà suy nghĩ một chút tên Gia Luật Trục Nguyên đó, thậm chí ngay cả an nguy của mình cũng không để ý, lại muốn lưu nàng lại, hắn liền tức giận đầy bụng!

Nhìn bộ dáng ghen ghét dữ dội của hắn, nàng đúng là không nhịn được mà bật cười: "Thương Thương, chàng thật đáng yêu!"

Đáng yêu? Hắn vừa nghe cái từ hình dung này, thế nhưng lại xấu hổ quay đầu đi, đáng yêu sao? Có sao? Nghĩ tới đây, dung nhan như cánh hoa đào có chút ửng hồng......

Cắn môi dưới, tức giận quay đầu, gắp lên món ăn đặt vào trong miệng nàng: "Ăn cơm!" Đến lỗ tai cũng bị nhuộm thành màu đỏ.

Nàng ngậm miếng thịt kia trong miệng, nhìn mặt hắn hồng hồng, đến tai cũng hồng hồng, cảm thấy vô cùng dễ thương! Kéo đầu hắn xuống, rồi sau đó ấn xuống một nụ hôn lên mặt hắn, miệng đầy dầu mở, bôi lên mặt của hắn......

Hiên Viên Vô Thương ngẩn ra, ngay sau đó một cảm giác ngọt ngào truyền đến toàn thân, khóe môi chứa đựng một nụ cười hạnh phúc......

Mặt Vũ Văn Tiểu Tam liền biến sắc, vẻ mặt rối rắm nhìn bộ dáng của Hiên Viên Vô Thương: "Cái đó, Thương Thương, ta...ta….ta không phải cố ý bôi mỡ lên trên mặt của chàng đâu!"

Nàng thế nào quên mất, Thương Thương nhà bọn họ thích sạch sẽ, lần trước bộ dáng bóc tôm đều là một bộ ghét bỏ tới cực điểm, lần này nàng cư nhiên to gan lớn mật bôi đầy dầu lên mặt của hắn, hắn sẽ không tức giận chứ?

"Không có việc gì, người ta giữ mặt mình lại, không rửa!" Khẽ cười nói xong, lại gắp lên một miếng thịt thả vào miệng nàng.

Mỗ nữ nghe vậy, mặt ghét bỏ nhìn hắn: "Người này…sao chàng lại ác tâm như vậy! Nếu vậy trên mặt chàng sẽ nổi mốc cho xem!"

Gương mặt tuyệt mỹ cứng đờ, không biến sắc cắn cắn môi, nha đầu đáng chết, nửa điểm phong tình cũng không hiểu! Không cảm động coi như xong đi, còn nói hắn ghê tởm? Thật là tức chết hắn mà!

Mặc dù tức giận, nhưng suy nghĩ một chút bộ dáng nàng mới vừa lã chã chực khóc, nên vẫn không có phát tác, lần nữa gắp lên món ăn đưa tới gần miệng của nàng: "Ăn cơm!"

Nàng nhíu lông mày, rất bất mãn nhìn hắn: "Vậy chàng không rửa mặt thật sao?" Thật là ác tâm mà!

"Rửa!" Cố gắng để cho mình có vẻ bình tĩnh một chút, thật ra thì hắn càng ngày càng có thể hiểu được cảm thụ của Ngạo, tại sao hắn lại có cảm giác một ngày nào đó mình sẽ bị tức chết?

"Vậy còn được!" Lầm bầm một tiếng, ngoan ngoãn há mồm ngậm, rồi sau đó nuốt xuống.

Tiếp, hắn gắp lên một miếng rau cải thả vào miệng nàng......

"Hiên Viên Vô Thương, có phải chàng thấy ta bắt chàng rửa mặt cho nên chàng không vui, nên không cho ta ăn thịt đúng không?" Mặt đầy đau khổ, sợ hãi nhìn hắn, lông mày thanh tú nhíu chặt lại một chỗ!

Dung nhan như cánh hoa đào lây nhiễm vẻ dở khóc dở cười, nhìn hắn có vẻ hẹp hòi như vậy sao? "Không phải! Mỗi bữa cơm Tam nhi chỉ ăn thịt, đối với thân thể không tốt!" Kiên nhẫn giải thích.

"Nói bậy! Rõ ràng chính là chàng không muốn cho ta ăn thịt!" Vẻ mặt tức giận, Hiên Viên Vô Thương đáng chết này, quá hẹp hòi rồi! Không phải là để cho hắn rửa mặt thôi sao?

"Tam nhi, nghe lời, dù sao cũng phải ăn một chút rau cải chứ!" Đáy mắt hàm chứa mong đợi nhìn nàng.

Vũ Văn Tiểu Tam nhìn hắn một hồi lâu, rốt cuộc xác định hắn không có ác ý, lại nhìn bộ dáng đáng thương kia, trong lòng mềm nhũn, há miệng về phía món ăn kia, ăn mà vẻ mặt đầy bi thương!

Cuối cùng giống như một loại ăn độc dược vậy, khó khăn nuốt xuống món ăn đó!

"Ngoan!" Trên dung nhan tuyệt mỹ nở rộ một nụ cười làm thiên địa lâm vào thất sắc, lần nữa gắp lên rau cải, mắt đầy mong đợi nhìn nàng.

Vẻ mặt đưa đám, cắn một cái, ở trong lòng lệ rơi đầy mặt...... Hu hu hu...... Lòng của nàng sao lại mềm như vậy! Đều do mình quá thiện lương rồi!

Cũng may hắn cũng không có quá ác độc, ăn vài miếng sẽ đút nàng một miếng thịt...... Sau khi ăn xong bữa cơm này, chuyện đầu tiên nàng làm chính là nhào tới trong ngực của hắn, khóc lớn: "Hu hu hu...... Thương Thương, rau cải thật là khó ăn, chúng ta không bao giờ ăn rau cải nữa, có được hay không? Hu hu......"

Vừa khóc vừa len lén ở trong ngực hắn nâng đầu lên liếc trộm hắn, hắc hắc...... Tại sao muốn nhào tới trong ngực của hắn khóc đây, vì che giấu mình căn bản không có khóc!

"Không được!" Cúi đầu nhìn tiểu nữ nhân đang ra sức biểu diễn trong ngực mình, môi mỏng như hoa anh đào rất tàn nhẫn phun ra hai chữ.

Lời này vừa rơi xuống, người đang ra sức "Khóc" kia bỗng cứng đờ, ngẩng đầu lên hung hăng quét hắn một vòng, lông mày thanh tú gắt gao nhíu chặt lại một chỗ, giở chăn lên, ngã xuống rồi bọc chặt mình lại: "Chàng không yêu ta! Hừ!"

Nhìn nàng tức giận thởi phì phò cuộn mình lại trong chăn, trên dung nhan tuyệt mỹ nâng lên một nụ cười khổ, nha đầu này! Suy nghĩ một chút vẫn là cảm thấy không thể nuông chiều tật xấu này của nàng được, nếu chỉ ăn thịt, không ăn rau, đối với thân thể thật không tốt!

Nhưng sợ nàng buồn bực đến hỏng người, nên đặt chén qua một bên, ở bên ngoài chăn của nàng nhẹ giọng mở miệng: "Tam nhi, ra ngoài, che chăn như vậy không thoải mái đâu!"

"Không ra! Nhất định không ra!" Vũ Văn Tiểu Tam núp ở trong chăn, rất tức giận mở miệng, nhưng khóe môi không tự chủ được mà nâng lên.

"Tam nhi, nghe lời! Có gì chúng ta từ từ nói, có được hay không?" Âm thanh rất có từ tính này bay vào trong chăn.

Vũ Văn Tiểu Tam quệt mồm mở miệng: "Không được! Trừ phi chàng đồng ý không bao giờ bắt người ta ăn rau cải nữa!"

"Tam nhi không ra thì coi như xong, người ta còn chuẩn bị mang Tam nhi đi ra ngoài chơi đấy!" Bên ngoài chăn âm thanh có chút lầm bầm lầu bầu lại vang lên.

Gì? Đi ra ngoài chơi? Nàng vén chăn lên, ngồi dậy, mặt đầy mong đợi nhìn hắn: "Có thật không? Đi ra ngoài chơi thật hả?"

Hắn quét một vòng qua ngực nàng, mặt nàng đỏ lên, lập tức che kín ngực lại, nhưng vẫn là không quên chuyện đi chơi: "Có phải đi ra ngoài chơi thật không? Thương Thương ~"

"Ừ!" Cười sờ sờ đầu nàng "Vậy Tam nhi phải ngoan ngoan nghe lời, người ta mới dẫn nàng đi ra ngoài chơi!"

Mỗ nữ điên cuồng gật đầu: "Được! Được!" Dường như nàng tới cổ đại lâu như vậy, cũng không có được đi ra ngoài chơi đâu!

"Để ta đi ăn cơm trước đã!" Lại nói hắn cũng một ngày chưa ăn cơm rồi!

Nàng nhanh chóng gật đầu. Thích quá! Có thể đi chơi rồi!

Nhìn bộ dáng nàng cực kỳ vui mừng, tâm tình của hắn cũng không khỏi vui vẻ, đi từng bước thong thả đến bên cạnh bàn, ung dung chậm rãi ăn cơm, động tác cực kỳ tao nhã.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện