Q.1 - Chương 112: Chương 24.1 Hiên Viên Triệt Trở Về

Nhìn bên hồ vây quanh một nhóm người, nàng giống như lại phát hiện một vùng đất mới nên liền chạy tới, nhìn bọn họ bỏ từng cái từng cái đèn hoa sen đang cầm trong tay vào trong hồ, theo nước chảy trôi đi, giống như là đốt từng đốm lửa nhỏ trong lòng.

Chẳng lẽ đây chính là thả đèn trong truyền thuyết sao?

Quay đầu nhìn hắn một chút, ném mứt quả qua một bên, mặt nịnh hót: "Thương Thương, chúng ta cũng đi thả đèn có được không?"

"Được!" Khẽ cười một tiếng, đi tới trước mặt của nàng, bên cạnh người bán hàng rong nhiệt tình mở miệng: "Hai vị, các người cũng cần mua đèn hoa sen sao? Đèn hoa sen ở chỗ này của ta bảo đảm ước nguyện sẽ linh nghiệm, như thế nào, có muốn mua một cái hay không?"

Bảo đảm linh nghiệm? Vũ Văn Tiểu Tam rất là nghi ngờ liếc hắn, Hiên Viên Vô Thương cũng không quan tâm, gật đầu một cái: "Mua!"

"Được rồi! Ba đồng một cái! Hai vị tùy tiện chọn đi, đều giống nhau hết!" Người bán hàng rong này chỉ chỉ đèn hoa sen trước sạp của mình.

Tiện tay cầm hai cái, ném cho hắn một thỏi bạc, người bán hàng rong cầm tiền, có chút khó xử mở miệng: "Hai vị, tiểu nhân không có nhiều bạc như vậy để thối cho hai người đâu!"

"Không cần thối!" Âm thanh rất có từ tính vang lên, ngay sau đó mang theo Vũ Văn Tiểu Tam đến bên bờ sông, cầm bút trên bàn lên.

"Tam nhi, phải ở phía trên đèn hoa sen viết xuống nguyện vọng của mình, sau đó thả vào trong hồ!" Sau khi nói xong, cúi đầu viết nguyện vọng của mình.

Nàng nhón chân lên muốn nhìn trộm, thế nhưng hắn lại quay mặt sang, có chút cảnh cáo nhìn nàng: "Tam nhi, không thể nhìn lén, nếu không sẽ không linh nghiệm!"

"Ồ!" Mím mím môi, viết nguyện vọng của mình lên trên giấy.

Trong lúc viết, trên mặt của hai người đều là nụ cười ngọt ngào......

Viết xong rồi xếp lại thật tốt, nàng tươi cười đưa đèn hoa sen cho hắn, hắn dịu dàng mở miệng: "Tam nhi chờ ở chỗ này, người ta đi qua thả đèn!"

"Được!" Cười ngọt ngào gật đầu.

Hắn từng bước từng bước đi tới bờ sông, thả đèn vào trong nước. _di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn Bờ môi như hoa anh đào nâng lên một nụ cười hạnh phúc, cầu trời cao phù hộ ta và Tam nhi vĩnh viễn đều vui vui vẻ vẻ!

Sau khi thả xuống, hắn ưu nhã đứng lên, khóe miệng vẫn đọng lại một nụ cười nhạt, quay đầu nhìn sang bên bờ lại trống không, không có bóng dáng của cô gái hắn yêu thích!

Biến sắc, một loại cảm giác khủng hoảng lan truyền toàn thân: "Tam nhi! Tam nhi!" Chạy đến nơi nàng vừa mới đứng, không có chút hình tượng nào lớn tiếng la lên tên của nàng.

Người bán hàng rong lúc nãy cũng quay đầu, có chút không hiểu nói "Vị cô nương kia mới vừa rồi vẫn còn ở nơi này mà!"

Nghe xong lời này, càm giác hốt hoảng trong lòng hắn càng đậm! Nhìn chung quanh một lần, lớn tiếng la lên: "Tam nhi!"

"Tam nhi......"

Mọi người liên lục liếc sang, Tam nhi? Tam nhi? Hắn giống như là một con ruồi không đầu tìm kiếm lung tung ở trên đường, đầu trống rỗng, đều do hắn hôm nay không có mang ẩn vệ ra ngoài, sợ ảnh hưởng tới bọn họ. Hiện tại mới để cho nàng không giải thích được mà biến mất dưới mắt mình!

Dọc theo đường đi tìm, thấy người liền nắm lại hỏi: "Ngươi có nhìn thấy một cô gái mặc hồng y hay không? Dung mạo rất đẹp, đại khái cao như vậy......" Vừa nói vừa khoa tay múa chân diễn tả độ cao của Vũ Văn Tiểu Tam.

"Không có!" Từng người từng người đi đường lắc đầu trong ánh mắt chứa đầy mong chờ của hắn, một chút thất vọng và khủng hoảng trong lòng hắn từ từ dâng lên, dung nhan như cánh hoa đào trở nên trắng bệch, không còn chút huyết sắc nào!

Hung hăng nện một quyền lên thành cầu, máu tươi dọc theo thạch bích chảy xuống. Trên bộ mặt tuyệt mỹ tràn đầy ảo não, hắn vứt bỏ Tam nhi! Vứt bỏ!

Cặp mắt tà mị như hoa đào kia dính vào chút huyết sắc, nhìn đám người rộn ràng hoà thuận vui vẻ. Nếu có người suy nghĩ muốn động tới nàng, sẽ là người nào? _๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n Người nào lại có bản lĩnh như vậy, chỉ trong thời gian hắn xoay người sang chỗ thả đèn hoa sen, lại có thể bất động thanh sắc dẫn nàng đi?

Trong đầu loại bỏ từng người một, bay thật nhanh trở về biệt viện, để cho bọn họ đi thăm dò! Nếu để cho hắn biết là ai động đến Tam nhi của hắn...... Tốt nhất Tam nhi không có chuyện gì, nếu không hắn chắc chắn chặt người đó thành trăm mảnh!

......

Ở trong biệt viện đi tới đi lui...... Trên dung nhan tuyệt mỹ tràn đầy hốt hoảng, mày kiếm hung hăng nhíu chung một chỗ!

"Vương Gia, ngài đừng lo lắng, bọn họ lập tức sẽ tìm vương phi trở về!" Đình Vân ở một bên an ủi hắn, hắn đi theo Vương Gia nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua bộ dáng này của Vương Gia đâu!

Quả đấm của nam tử tà mị này hung hăng nắm chặt lại một chỗ "Nếu Tam nhi có chuyện gì, bất luận là người nào, Bổn vương cũng muốn hắn phải chết!"

Đình Vân nuốt một ngụm nước miếng, có thể trong thời gian ngắn ngủi khi Vương Gia xoay người để thả đèn, lại có thể mang vương phi đi. Nếu là Mông Man đế quốc sợ rằng chỉ có Gia Luật Trục Nguyên, nếu Hiên Viên đế quốc có hoàng thượng, Tam vương gia và Thất vương gia, còn Thanh Loan đế quốc chỉ có Phượng Phi Yên, Long diệu đế quốc thì chỉ có một người Long Ngạo Thiên, Dạ Mị đế quốc thì một người cũng không có!

Dù là bọn người Phong Cuồng Tiêu hay Mộ Vân Dật cũng chưa chắc có thể làm được, trong những người này không có một người nào không phải là người có chức vị cao. Bất luận là người nào, tuyệt đối đều là một cuộc kiếp nạn ngập trời!

"Hoàng thúc, cháu tới tá túc mấy ngày đây!" Một giọng nói ngọt ngào mềm mại vang lên từ ngoài cửa, Hiên Viên Triệt toàn thân áo trắng vững vàng đi vào.

Chạy trốn mấy ngày, càng chơi càng không có ý nghĩa, vốn định trở về thất vương phủ, nhưng lo lắng bị tai mắt của mẫu hậu phát hiện, sẽ bị bắt trở về hoàng cung thành thân, do dự thật lâu cũng không dám trở về. Cuối cùng suy nghĩ một hồi lâu, liền tới biệt viện bên này của hoàng thúc, không ngờ vừa đúng lúc hoàng thúc cũng ở nơi này.

Nói xong cũng không nghe thấy Hiên Viên Vô Thương đáp lời, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Trên khuôn mặt đáng yêu như trẻ con dính vào chút uất ức, con ngươi như lưu ly còn có một chút nước mắt đảo quanh, âm thanh cực kỳ đáng yêu vang lên: "Hoàng thúc, có phải thúc không hoan nghênh người ta đúng không?"

Lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, làm cho cả người Hiên Viên Triệt run lên, không dám làm bộ đáng yêu nữa. _๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n Đồng thời cũng ý thức được hôm nay hoàng thúc có cái gì đó không đúng, có chút buồn bực mở miệng: "Hoàng thúc, thúc làm sao vậy?"

"Không thấy Tam nhi!" Hắn nói xong có chút thất bại, ngồi tê liệt trên ghế, uổng cho Hiên Viên Vô Thương hắn quyền thế ngập trời, dù không phải là Đế Vương, lại có thể áp đảo trên Đế Vương, tai mắt trải khắp thiên hạ, ngay cả một tay che trời cũng có thể làm được, nhưng lại không thể bảo vệ được nữ nhân mình yêu thích, để cho nàng biến mất ngay phía dưới mí mắt của mình!

"Không thấy hoàng tẩu?" Giọng nói ngọt ngào đáng yêu lại vang lên, cặp mắt tinh khiết như lưu ly xẹt qua chút ý lạnh.

Ai dám động đến hoàng tẩu của Hiên Viên Triệt hắn? Chán sống sao?

Ngay lập tức Đình Vân tiến lên, nói tỉ mỉ từ đầu tới đuôi chuyện này cho Hiên Viên Triệt nghe.

"Hoàng thúc, thúc hoài nghi ai làm?" Âm thanh chỉ còn vẻ êm dịu, nhưng cho dù là ai cũng nghe ra được ý lạnh trong giọng nói đó.

Hoài nghi ai? Trong đầu hắn nhất thời hỗn loạn, ngược lại không có cẩn thận phân tích qua ai là người có khả năng nhất! Chợt trong đầu xẹt qua khuôn mặt khí phách cuồng ngạo: "Gia Luật Trục Nguyên?"

Càng nghĩ lại càng cảm thấy có thể, mấy ngày trước đây ở Vọng Nguyệt Các, hắn đã cảm thấy Gia Luật Trục Nguyên không có ý tốt rồi!

Trên khuôn mặt đáng yêu như trẻ con của Hiên Viên Triệt biểu lộ vẻ mặt dở khóc dở cười, xem ra lần này hắn không có trở lại sai. Nếu không để hoàng thúc tính đi tìm Gia Luật Trục Nguyên thật, sợ rằng đến lúc "tìm được" hoàng tẩu, nàng đã gặp bất trắc rồi!

"Hoàng thúc, thì ra Gia Lụật Trục Nguyên đang ở Hiên Viên đế quốc, nhất định là vì mật thám quân tình. Gia Luật Trục Nguyên là một người rất có dã tâm, hắn tất nhiên sẽ đặt lợi ích quốc gia ở vị trí thứ nhất, làm sao có thể vì một chút chuyện nhỏ mà tự tìm rắc rối, trêu chọc hoàng thúc chứ?" Chuyện Gia Luật Trục Nguyên tới Hiên Viên đế quốc, hắn cũng là vô tình phát hiện sau khi trở lại kinh thành vào hôm nay.

"Vậy cháu cảm thấy là ai làm?" Không phải Gia Luật Trục Nguyên "Chẳng lẽ là Ngạo?" Nhưng Ngạo hiện tại là người bị thương nặng, càng không thể nào!

"Hoàng thúc! Đầu thúc đúng là bị chìm trong dấm rồi!" Hắn thật sự là nhịn không được cảm thán một câu "Triệt cảm thấy, là Phượng Phi Yên làm!" Suy nghĩ trước tiên tất nhiên là tình địch rồi!

Phượng Phi Yên? Mày kiếm nhíu chặt, suy nghĩ xem có khả năng này không?......

......

Vũ Văn Tiểu Tam nhìn lên nữ nhân đang cười đến yêu tà ở trước mặt nàng, khẽ cười một tiếng: "Không biết nữ hoàng Thanh Loan quốc tìm dân nữ vì chuyện gì?"

"Dân nữ? Vũ Văn Tiểu Tam, ngươi thật sự đã quên thân phận của mình rồi sao? Nếu như quên thật, trẫm cũng không để ý mà nhắc nhở ngươi một chút! Tam…Vương….Phi của Hiên Viên đế quốc!"

Khóe môi của Phượng Phi Yên khẽ nâng lên, mắt mang giễu cợt nhìn nữ nhân trước mặt. _๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn Nàng thật không hiểu Vũ Văn Tiểu Tam này thì có điểm gì tốt, nàng ta có điểm nào mạnh hơn nàng? Tại sao trong mắt Hiên Viên Vô Thương cũng chỉ thấy mỗi nàng ta?

Nghĩ tới đó, lửa ghen trong mắt càng thêm rõ ràng!

"Tam vương phi? Nữ hoàng Thanh Loan quốc không phải là nhận lầm người rồi chứ?" Cố giả bộ ngu đến cùng, nếu thừa nhận mình là tam vương phi, không nói đến thái hậu sẽ đuổi giết nàng, Phượng Phi Yên này khẳng định sẽ dùng thân phận này của nàng, tra khảo nàng tới cùng về vấn đề liêm sỉ!

Đứng lên, đi tới trước mặt nàng ta, cười đến yêu mị: "Nếu không phải là tam vương phi, làm sao lại biết trẫm chính là nữ hoàng Thanh Loan quốc?"

"Cái vấn đề này cũng phải hỏi à? Đương nhiên là vì ta thông minh tuyệt đỉnh, tài trí nhanh nhẹn, cho nên chỉ cần hơi suy nghĩ một chút, là có thể đoán được thân phận của các hạ rồi!" Mỗ nữ ở cửa ải sống chết, còn không quên đức hạnh rắm thúi này của mình. (mô phật, đức hạnh rắm thúi này để ta để nguyên theo cv, bạn nào có từ nào thay được thì pm mình nha)

Phượng Phi Yên không biến sắc kéo khóe môi ra, trong cặp mắt xếch kia mơ hồ có chút ánh lửa nhảy lên: "Miệng lưỡi rất sắc bén!"

"Quá khen! Quá khen!" Dù sao cũng muốn nàng chết, nàng đã nứt bình thì không sợ vỡ!

"Hừ, người tới, vả miệng cho trẫm!" Nàng cũng không tin, đánh miệng của nàng ta rồi mà nàng ta vẫn còn lợi hại như vậy!

"Dạ!" Mấy nữ quan đi tới trước mặt của Vũ Văn Tiểu Tam, vung một cái tát về phía mặt của nàng, lại bị Vũ Văn Tiểu Tam vươn tay chặn lại, lúc họ còn chưa kịp phản ứng, nàng vung một cái tát trở về trên mặt của nàng ta!

"Ba!" một tiếng cực kỳ chói tai!

Người nữ quan kia che mặt của mình, không dám tin nhìn Vũ Văn Tiểu Tam.

Trong mắt xếch của Phượng Phi Yên dính vào càng nhiều lửa giận hừng hực: "Vũ Văn Tiểu Tam, ngươi còn dám phản kháng?"

Vũ Văn Tiểu Tam cầm lấy tay của nữ quan ném qua một bên, mắt lạnh quét Phượng Phi Yên: "Đầu tiên, ta không phải là Vũ Văn Tiểu Tam mà nữ hoàng Thanh Loan quốc đã nói. Về phần tên của ta, họ tiên, tên nữ, ngươi có thể gọi ta là tiên nữ, hoặc là tiên nữ tỷ tỷ. Mặc dù ngươi so với ta già hơn, nhưng mà ta lại là người rộng lượng, cho phép ngươi sùng bái gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Còn nữa, ta không phải người ngu, người khác muốn đánh ta, tại sao ta lại không phản kháng? Không phản kháng mới là đầu óc có bệnh đó?"

Nghe nàng nói nửa đoạn trước, trên mặt mọi người đều là vẻ mặt không dám tin, trên thế giới này tại sao có thể có người có da mặt dày như thế, tự xưng là tiên nữ! _diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn Mà lúc nàng nói đến nửa đoạn sau, càng làm cho Phượng Phi Yên giận quá hóa cười: "Tốt! Ngươi ngược lại rất có dũng khí! Trẫm cũng muốn xem một chút, một lát nữa ngươi còn có thể có dũng khí như vậy nữa không! Người đâu!"

Nhìn nàng kêu "Người tới", rõ ràng là muốn gây bất lợi đối với an toàn của nàng, mấy người bắt nàng tới đây không hề dễ ứng phó, con ngươi đảo vòng vòng, mở miệng cười nói: "Nữ hoàng Thanh Loan quốc tới tìm ta, chỉ vì đánh ta mấy cái tát cho hả giận thôi sao?"

Phượng Phi Yên nhìn nàng, cười lạnh một tiếng: "Thế nào, sợ?" Nàng cũng muốn xem một chút, Vũ Văn Tiểu Tam này đến cùng có bao nhiêu gan dạ và bản lĩnh!

"Đúng là có chút sợ, nếu như ta đoán không sai, bây giờ ta đang ở trong hoàng cung, nếu nữ hoàng Thanh Loan phái người đánh ta như lời ngươi nói, nói không chừng ta chỉ cần kêu thảm thiết mấy tiếng, đánh thức mọi người trong hoàng cung, đến lúc đó...... Chắc hẳn ta không nói, nữ hoàng Thanh Loan cũng sẽ hiểu ý của ta! Đến lúc đó ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác, không biết người ta có chạy sang đây không đây!" Nàng nói xong, thật giống như có chút ngượng ngùng, thẹn thùng e lệ cúi đầu.

Lông mày Phượng Phi Yên liền nhíu chặt, vốn là có chút tức giận, ngay sau đó vừa cười vừa đứng lên: "Nếu trẫm bịt miệng của ngươi thì sao?" Nói xong nháy nháy mắt với Hạ Mộ Yên.

Hạ Mộ Yên lúc này hiểu ý, cười cười đi về phía Vũ Văn Tiểu Tam.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện