Q.1 - Chương 118: Chương 26.1 Xuất Chinh, Liên Thủ Lấy Ra Vật Hy Sinh!

"Hoàng tẩu!" Tự nhiên một tiếng nói ngọt ngào mềm mại vang lên bên tai.

Vũ Văn Tiểu Tam quay đầu nhìn hắn một chút, khẽ cười một tiếng: "Tiểu Triệt Triệt, còn chưa có hỏi tới cháu đâu, không phải đã chạy rồi ư, tại sao lại trở lại?"

Ặc, loại phản ứng này? Không giống như tác phong của nàng!

Hiên Viên Triệt đem đầu tiến tới trước mặt của nàng, trên khuôn mặt tinh xảo đáng yêu như trẻ con tràn đầy tinh khiết: "Bởi vì bên ngoài chơi không vui, cho nên người ta trở lại thôi!"

Ai da, thật sự là một tiểu đệ đệ đáng yêu, nhưng mà nàng đã đáp ứng với Thương Thương không thể sự nảy sinh tâm tư không đứng đắn rồi! Aizz......"Là vậy sao, vậy tiểu Triệt Triệt ở bên ngoài có gặp được cô nương nhà ai để sớm ngày lập gia đình không?"

Hắn nhanh lên một chút lập gia đình đi, tránh cho lão nương ngày ngày nhớ thương!

Lần này dù là Tiểu Nguyệt cũng có chút không thể tưởng tượng nổi, trước kia không phải tiểu thư thật thích Thất vương gia sao? Sao lại đột nhiên giở quẻ vậy?

Hiên Viên Triệt cũng có chút trượng nhị hòa thượng(1), không hiểu gì hết, hoàng tẩu đổi tính sao? Nghĩ tới đó liền không nhịn được nói ra: "Hoàng tẩu, tẩu biến hóa thật lớn!"

Đúng lúc này, một tiếng nói rất có từ tính truyền đến: "Đó là bởi vì hoàng thúc của cháu dạy dỗ tốt!"

Nam tử tuyệt sắc một thân áo trắng, khóe môi treo một nụ cười làm điên đảo chúng sinh bước tới......

Khóe miệng Vũ Văn Tiểu Tam giật giật, rất tức giận nhìn người này: "Hiên Viên Vô Thương, làm sao chàng lại nói như vậy?" Hắn dạy dỗ tốt? Vậy mặt mũi của mình để ở đâu?

Nụ cười trên khóe môi người nào đó chợt cứng đờ, sải mấy bước đi tới ôm nàng vào trong ngực: "Nương tử, vi phu sai lầm rồi, là ngài dạy dỗ thật tốt!"

"Coi như chàng thức thời!" Mỗ nữ lỗ mũi phun tức, ngửa mặt nhìn lên trời.

Chọc cho nam tử cười khẽ một tiếng, ngắt cái mũi của nàng......

Toàn thân Hiên Viên Triệt run lên, run đến cả người nổi đầy da gà. Mặt ghét bỏ nhìn hai người này, có cần ác tâm như vậy hay không?

"Hoàng thúc, các ngươi tiếp tục vui vẻ đi, Triệt đi trước!" Nói xong liền muốn chạy, Tiểu Nguyệt cũng là một bộ dáng cực kỳ buồn nôn, nghĩ tới có nên chạy theo hay không?

"Triệt, chuyện kinh thành liền giao cho cháu và Mặc rồi, từ nay trở đi hoàng thúc và tam hoàng huynh của cháu sẽ phải đi đến biên quan!" Hiên Viên Vô Thương nhìn Hiên Viên Triệt một chút, tiểu tử này chạy trở về không phải cũng vì muốn giúp một tay sao? Vậy thì thỏa mãn ý của hắn đi!

"Tốt!" Cười ngọt ngào rời đi.

"Thương Thương, chúng ta sẽ phải đi đánh giặc rồi hả?" Mỗ nữ trợn to cặp mắt, tràn ngập mong đợi.

"Ừ, có sợ hay không?" Sờ sờ tóc của nàng.

"Ha ha...... Ta còn chưa từng đi đánh giặc đâu, có lẽ sẽ chơi rất vui!" Vốn là có chút sợ, _di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn chỉ là có hắn ở đây, nên nàng cái gì cũng không sợ.

Đặt đầu bên cạnh cổ của nàng: "Chờ chiến tranh kết thúc, chúng ta thành thân có được hay không?"

"Được!" Một tiếng đáp ứng ngoài dự đoán của hắn.

Hắn có chút kinh ngạc nhìn nàng, vốn tưởng rằng lấy tính tình của nàng còn phải nói tới yêu cầu gì đó, sẽ gây khó khăn cho hắn một phen.

"Làm gì nhìn ta như vậy?" Cười híp mắt nhìn hắn "Không muốn thành thân thì thôi!"

"Ai nói! Người ta nằm mộng cũng muốn thành thân với Tam nhi!" Hắn vội vàng mở miệng, chỉ sợ nàng đổi ý.

"Hi Vương Gia, Hi Vương Gia, không xong rồi!" Một nam nhân mặc quân trang vội vội vàng vàng chạy tới.

"Chuyện gì?" Quay đầu nhàn nhạt quét hắn, chỉ là mày kiếm đã khẽ nhíu lên.

"Tam vương gia để cho tiểu nhân tới mời ngài đi qua cùng bàn chuyện xuất chinh. Còn nữa, Vương Gia nói tiểu nhân thông báo trước cho ngài biết Gia Luật Trục Nguyên đang ở Hiên Viên đế quốc, nhưng đã phái người lẻn vào biên thành, bắt giữ hơn vạn dân chúng ở thành Cẩm Giang, dùng cái này để uy hiếp nên Tam vương gia không thể không thả hắn rời đi!" Người binh lính kia vội vội vàng vàng bẩm báo quân tình khẩn cấp cho hắn.

Vũ Văn Tiểu Tam có chút kinh ngạc, Gia Luật Trục Nguyên sao vậy? tại sao Hiên Viên Ngạo không muốn cho hắn đi? Nhìn Hiên Viên Vô Thương nhưng không dám hỏi.

"Hắn ngược lại thông minh! Được rồi, nói cho Tam vương gia, Bổn vương sẽ qua sau!" Gia Luật Trục Nguyên không phải kẻ ngu xuẩn, nếu dám đến, _๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n tuyệt đối là đã làm xong sách lược vẹn toàn.

"Dạ!" Người binh lính kia nói xong liền lui ra ngoài.

"Tam nhi, có muốn đi cùng người ta không?" Trên dung nhan tuyệt mỹ có chút phức tạp, hắn một khắc cũng không muốn cùng nàng tách ra, nhưng nếu đi qua bên kia thì sẽ có Ngạo ở đớ.

"Đi!" Mặc dù nàng cũng cảm thấy gặp Hiên Viên Ngạo sẽ lúng túng, nhưng nếu Hiên Viên Ngạo cũng muốn tham chiến, như vậy gặp nhau chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi.

......

"Hoàng thúc!" Hiên Viên Ngạo nhìn thấy hai người bọn họ tay nắm tay mà đến, đôi mắt lạnh lẽo thoáng qua chút ưu thương không muốn người biết, ngay sau đó chống lên khuôn mặt tươi cười nhìn Hiên Viên Vô Thương chào hỏi, hắn đã đáp ứng hoàng huynh lấy quốc sự làm đầu!

"Ừm!" Hiên Viên Vô Thương gật đầu một cái, mang theo Vũ Văn Tiểu Tam tiến vào đại sảnh nghị sự.

Chúng tướng quân đã ngồi ở bên trong thương thảo, Vũ Văn Tiểu Tam rất có lễ phép cười với Hiên Viên Ngạo một tiếng, liền không nhìn lại hắn.

Đi theo sau hai người bọn họ vào, trong lòng chua xót, khó khăn bình tĩnh lại.

Các tướng lĩnh có chút kinh ngạc nhìn bọn hắn, dung mạo cô gái kia thật giống tam vương phi, nhưng mấy ngày trước đây không phải nói tam vương phi đã chết cháy trong hỏa hoạn ở hoàng cung rồi sao? Suy nghĩ một chút, _๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn xem chừng chỉ là dung mạo na ná nhau mà thôi, liền không dây dưa nhiều ở trên vấn đề này làm gì!

Nhưng là......

Một người tướng lãnh rất bất mãn đứng lên: "Hi Vương Gia, xin thứ cho thuộc hạ bất kính, quân cơ là đại sự của quốc gia, ngài mang nữ nhân tới làm cái gì?"

"Đương nhiên là giúp các ngươi nghĩ kế!" Hiên Viên Vô Thương còn chưa kịp mở miệng, Vũ Văn Tiểu Tam liền lấy chuyện qua.

Trên dung nhan như cánh hoa anh đào lộ ra ý vị dở khóc dở cười, nha đầu này!

Ánh mắt Úy Trì Phong chợt lóe, vóc người cơ hồ giống nhau như đúc, giọng nói cũng giống, cõi đời này thật đúng là có chuyện trùng hợp như vậy sao? Nhìn Hiên Viên Ngạo một chút, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu lộ gì, cho nên mặc dù cảm thấy kỳ quái, vẫn không nói gì.

Tướng lĩnh kia rất tức giận mở miệng: "Một người nữ nhân thì có thể ra cái chủ ý gì!" Nghe nói Hi Vương Gia vì một nữ nhân mới giết nữ hoàng Thanh Loan, chỉ sợ sẽ là nữ nhân trước mặt này rồi, thật là hồng nhan họa thủy mà!

Lời này vừa rơi xuống, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo quét lên người của hắn. Một đạo đến từ Hiên Viên Vô Thương, một đạo đến từ Hiên Viên Ngạo, tướng lĩnh này liền cắn răng, không dám tiếp tục mở miệng.

Giờ phút này Long Ngạo Thiên và Hiên Viên Mặc cũng cười vững vàng tiến vào, vừa nhìn thấy Vũ Văn Tiểu Tam thì sững sờ trong chốc lát, liền không hề quan tâm nữa.

"Hoàng thượng!" Mọi người chuẩn bị hành lễ, Hiên Viên Mặc phất phất tay, bày tỏ không cần hành lễ.

Đi tới bản đồ trước mặt, tất cả mọi người liền vây lại.

Tay Hiên Viên Ngạo chỉ dọc theo giới hạn màu đỏ kia: "Chúng ta có thể đi dọc theo con đường này, vượt qua Thanh Sơn, vòng qua Nhạc Dương, rồi sau đó từ chỗ này đi tới biên quan, dọc đường có thể công có thể thủ, không sợ Gia Luật Trục Nguyên phái binh đánh lén."

Hiên Viên đế quốc đã bị Gia Luật Trục Nguyên lẻn vào không ít người, chỉ có thể nói do hắn bị thương không đúng lúc, cũng không biết là vì nguyên nhân gì, _diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn tinh thần hoàng huynh luôn hoảng hốt, không có chú ý những chuyện này.

"Miên Dương đã bị người của Gia Luật Trục Nguyên lẻn vào, đi đường này là biện pháp duy nhất, quân đội có thể đi như vậy, nhưng lương thảo thì sao đây?" Lại một tướng lĩnh mở miệng hỏi, nếu lương thảo đi cùng với quân đội chỉ có thể kéo dài lộ trình, nhưng vô cùng không an toàn. Tam quân chuẩn bị lên đường, lương thảo nhất định phải vận chuyển trước!

"Đây cũng là nguyên nhân triệu tập các vị tới đây, bản đồ vận chuyển lương thảo bị trộm, đã rơi vào trong tay quân địch. Bất luận chúng ta đi con đường nào cũng có thể gặp tập kích, cho nên Bổn vương muốn biết các vị Tướng quân nghĩ thế nào?"

Hiện nay hắn có thể nghĩ tới biện pháp chính là phân mấy đường để vận chuyển lương thảo, cho dù là bị tập kích, cũng có thể giữ được mấy đường an toàn khác, nhưng nếu như vậy cũng sẽ làm cho binh lực phân tán, dễ dàng bị cướp đoạt thành công hơn.

Mọi người nhíu lông mày suy nghĩ, Úy Trì Phong mở miệng: "Vương Gia, thần nguyện ý dốc hết sức đảm nhiệm việc vận chuyển lương thảo, chỉ cần Gia Luật Trục Nguyên dám phái người tới cướp đoạt lương thảo, nhất định làm hắn chỉ có tới chứ không có lui!"

Hiên Viên Vô Thương mở miệng: "Bổn vương cho là không bằng từ Thanh Dương, qua Giang Nam, vượt qua Kinh châu, tuy là đường xá xa một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không bị Gia Luật Trục Nguyên phát hiện!"

"Ý kiến hay!" Các tướng lĩnh hai mắt tỏa sáng, cái chủ ý này không tồi, bởi vì đường đi đều là nơi kinh tế phồn hoa, có thể đóng giả thương khách.

Vũ Văn Tiểu Tam ngáp một cái: "Ta nói cả đám các ngươi phiền phức như vậy làm cái gì?"

Vừa nói câu này, Vũ Văn Tiểu Tam đã cảm thấy các tướng lãnh rất bất mãn, hung thần ác sát quay đầu nhìn mình: "Ngươi là một nữ nhân thì biết cái gì?"

Tiếng nói vừa dứt, cũng cảm thấy một cái tay bấm lên cổ của hắn, hơn nữa từ từ buộc chặt, làm hắn thở không nổi. Vũ Văn Tiểu Tam vội vàng kéo tay Hiên Viên Vô Thương trở lại: "Thương Thương bình tĩnh, bình tĩnh, chúng ta đều là người văn minh, không thể làm chuyện thô lỗ!"

Hiên Viên Vô Thương thu tay lại, tràn đầy cảnh cáo nhìn tướng lãnh này một cái, rồi sau đó ôm chặt hông của Vũ Văn Tiểu Tam, không tiếng động nói cho mọi người biết, có Hiên Viên Vô Thương hắn ở đây, bất luận kẻ nào cũng không thể khi dễ nàng.

Tướng lãnh kia đi một vòng ở quỷ môn quan, tuy là có chút sợ, nhưng ánh mắt nhìn Vũ Văn Tiểu Tam vẫn tràn đầy khinh thường, một nữ nhân thì biết cái gì!

Hiên Viên Mặc ngược lại có chút hứng thú, quay đầu nhìn Vũ Văn Tiểu Tam: "Nàng có gì chủ ý, nói một chút coi!" Nàng luôn có chút mưu ma chước quỷ ly kỳ cổ quái.

Long Ngạo Thiên giựt giựt khóe miệng, bày tỏ không tin, tuy nói nữ nhân này có chút tài hoa, _die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on nhưng sau khi trải qua sự kiện "Chúng ta thật có duyên" hắn thật rất khó tưởng tượng nàng có chủ ý gì tốt!

"Các ngươi nghĩ biện pháp, đều là đi lộ tuyến thích hợp, quả thật rất hợp với tài dùng binh. Chỉ là, mặc dù ta không hiểu binh pháp, nhưng lại hiểu được lòng người!" Vũ Văn Tiểu Tam cười đến như đã tính trước.

"Nói như vậy thì giải thích thế nào?" Lần này ngay cả Long Ngạo Thiên cũng có chút tò mò.

Lúc này Hiên Viên Vô Thương cũng đã hiểu được ý của nàng, khóe môi như hoa anh đào nâng lên một nụ cười khẽ. Nha đầu này, mưu ma chước quỷ cũng không ít!

"Rất đơn giản, chỉ xem các ngươi có dám đánh cuộc hay không thôi! Chỉ cần ở phía trước đội ngũ vận chuyển lương thảo giơ một lá cờ, viết lên đó ‘đây chính là lương thảo của Bổn vương, các ngươi mau tới giành!’!" Sau khi nói xong cười đến mặt mày gian xảo.

Mọi người sau khi sững sờ trong chốc lát, liền hai mặt nhìn nhau...... Đây không phải là có bệnh sao? Còn sợ người ta sẽ không giành hay sao?

Ánh mắt Hiên Viên Ngạo cũng sáng lên: "Kế này có thể dùng được!" Một người bình thường, _di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn. ở vào thời điểm này, tuyệt đối sẽ không ngờ tới bên trong là lương thảo thật!

Không ít người nghe lời nói của Hiên Viên Ngạo, sau khi im lặng ngắn ngủi, từ từ cũng thấu hiểu ý tứ trong đó, ánh mắt nhìn Vũ Văn Tiểu Tam cũng có chút không giống với lúc nãy

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện