Q.1 - Chương 135: Chương 31.2

"Ta đi tìm tiểu thư nhà chúng ta!" Thật là tức chết nàng, Tiểu Nguyệt nàng rất kém cõi sao? Đình Vân đáng chết này, không thích nàng coi như xong đi, thích người khác còn tìm nàng khoe khoang!

Ặc, tìm vương phi làm cái gì? Còn mang theo bọc quần áo, nhưng vẫn mở miệng nhắc nhở: "Tiểu Nguyệt, vương gia cũng ở đây, ngươi không sợ sao?"

Mỗ thị nữ ở trước mặt đang nổi giận đùng đùng, bỗng bước chân hơi ngừng lại một chút, do dự một hồi lâu, rồi sau đó kiên định tiếp tục đi về phía trước: "Sợ cũng phải đi! Hiện tại tâm tình bọn họ rất tốt, có lẽ sẽ không phạt ta!"

Nói xong không đợi Đình Vân đáp lời, đã sắp nhanh chóng vọt vào phòng Vũ Văn Tiểu Tam và Hiên Viên Vô Thương......

......

"Thương Thương, có đói bụng không?" Nhìn một chút thức ăn trên bàn Liên Hoa vừa mới đưa tới.

"Đói!" Trong mắt tràn đầy lệ quang trong suốt nhìn nàng "Nhưng trên người của người ta bị thương, không nhấc lên nổi."

Nàng tự mình giúp hắn bôi thuốc, làm sao sẽ không biết vết thương của hắn chằng chịt? Cười khẽ một tiếng, xới cơm thật tốt rồi mang tới, đỡ hắn dậy dựa vào trên người mình. Trong lòng thầm than, thoạt nhìn thân hình tên này thon dài, không một chút thịt dư, lại có thể nặng như vậy!

"A, há mồm ăn cơm......" Giống như dỗ một đứa bé.

Hiên Viên Vô Thương vui vẻ há miệng, đem từng muỗng cơm nàng đút nuốt xuống, một tay sờ sờ bụng của nàng: "Tam nhi, nàng nói một đứa bé lớn như vậy, sao cái bụng nhỏ này có thể chứa nổi đây? Hơn nữa đứa bé đều thật dài, tại sao bụng của nàng lại tròn tròn như vậy?"

Trước kia hắn cũng nhìn thấy qua không ít phụ nữ có thai, nhưng không có hứng thú muốn biết những vấn đề này. Bây giờ là đứa bé của hắn sắp sinh ra đời, hoangdung_di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn cho nên trong lòng tò mò bị vấn đề này hấp dẫn.

"Ặc, cái vấn đề này có chút phức tạp......" Lại nói nàng rất dốt về môn sinh học, hơn nữa nàng đối với môn này một chữ cũng không biết, làm sao nàng biết mang thai như thế nào? Còn tại sao lại tròn? Rồi về cuống rốn thì nàng lại càng thêm hoàn toàn không hiểu.

"Tam nhi cũng không biết?" Hắn nghẹo đầu, mặt đầy không hiểu nhìn nàng.

Mỗ nữ lập tức liền giống như mèo xù lông lên: "Ai nói? Ta cho chàng biết, Vũ Văn Tiểu Tam ta không có cái gì là không biết, không có gì làm không được! Vấn đề đơn giản như vậy, ta làm sao có thể không biết chứ! Bởi vì trước khi đứa bé ra đời, nó còn là một cái trứng, trứng đều là hình tròn? Cho nên bụng của ta nhìn tròn thôi!"

Bộ dáng Vũ Văn Tiểu Tam rất nghiêm chỉnh, nói ra suy đoán của mình. Thật ra thì trong lòng đã có chút lấm tấm mồ hôi, luôn cảm giác mình nói có điểm quái dị.

Sau ót Hiên Viên Vô Thương cũng xuất hiện một vệt đen, trên ót có thêm một cái dấu chấm hỏi to đùng: "Tam nhi, vậy sau khi nàng sinh ra, là đứa bé hay vẫn là trứng?"

Lần này sắc mặt mỗ nữ lập tức trở nên khó coi: "Chàng nói hươu nói vượn cái gì đó, nhất định là đứa bé chứ. Ta cũng không phải là gà mẹ, sao lại sinh ra trứng!"

Vừa nói lại quên đút cơm cho hắn ăn, lúc nhớ ra, nàng liền động nhưng lại làm hắn hít vào một hơi lãnh khí: "A......"

"Ách, Thương Thương, làm sao á? Có phải đụng phải vết thương rồi không?" Lần này nàng liền nóng nảy, vội vàng mở miệng hỏi thăm, cũng không dám cử động nữa.

Cặp mắt tà mị như hoa đào kia hàm chứa lệ quang trong suốt, nhìn nàng: "Ừm! Đụng tới vết thương rồi!"

"Cái đó, ta không động rồi, nhịn một chút, qua một lúc sẽ không đau nữa!" Tại sao nàng cảm thấy những lời này quen tai thế này? Giống như đã người nào đó từng nói qua ở bên tai của nàng.

Khóe miệng của hắn không thể nhận ra co quắp mấy cái, lần nữa làm bộ đáng thương mở miệng: "Người ta thật đói!"

"Ách, đói bụng thì ăn cơm!" Dứt lời liền thành thật đút cơm cho hắn.

Mỗ nam nhân nhíu chặt mày kiếm, bộ dáng đau đớn khó nhịn, đáy mắt lại xẹt qua chút giảo hoạt.

Đúng lúc này, một bóng dáng xông vào rất không đúng lúc: "Tiểu thư!"

Nam tử tuyệt mỹ biến sắc, rất mất hứng nhìn nàng. Tiểu Nguyệt nhận được một ánh mắt sắc bén, hoangdung_๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n gian nan nuốt một ngụm nước miếng, lòng bàn chân có chút lạnh cả người, nhưng vẫn đánh bạo nhìn Vũ Văn Tiểu Tam.

"Thế nào?" Dường như nha đầu này đã thật lâu chưa xuất hiện ở trước mặt nàng rồi, được rồi nàng thừa nhận là bởi vì gần đây nàng có chút bỏ rơi nàng ấy.

"Tiểu thư, người giúp Tiểu Nguyệt thay đổi cách ăn mặc có được hay không?" Nói xong lấy bộ y phục ‘sương mù lượn lờ’ trong bọc quần áo ra, tràn ngập mong đợi nhìn nàng. Đồng thời hàm răng run lập cập, cảm thụ khí lạnh trên người Hi vương gia đang tỏa ra.

"Thay đổi cách ăn mặc? Hôm nay ngươi muốn đi hẹn hò sao?" Vũ Văn Tiểu Tam rất không hiểu nhìn nàng, không có lầm chứ, nàng cũng không nhớ Tiểu Nguyệt thích làm đẹp!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Nguyệt lúc đen lúc đỏ, dậm chân nói: "Tiểu thư!"

Ách......"Ngươi làm sao vậy? Chuột rút sao?" Vũ Văn Tiểu Tam rất thật tâm trêu cợt nàng, nhưng không nghĩ tới sắc mặt nam tử trong ngực mình càng ngày càng đen.

Chuột rút? Bộ dáng Tiểu Nguyệt nửa sống nửa chết nhìn nàng, có cần tranh giành với nàng như vậy hay không? Dù gì nàng cũng rất trung thành với tiểu thư!

"Tiểu thư, người hãy giúp Tiểu Nguyệt thay đổi cách ăn mặc một chút đi, chỉ lần này thôi!" Nàng cần phải hòa một ván với tên Đình Vân đó, tức chết nàng rồi!

"Được! Được! Được! Chờ ta cho Thương Thương ăn no đã!" Nói xong cầm muỗng cơm nhanh chóng nhét vào trong miệng của Hiên Viên Vô Thương, hắn chưa ăn xong một muỗng, miệng đã bị nhét tiếp muỗng thứ hai rồi!

Bộ dáng Tiểu Nguyệt ngây ngốc nhìn Hi vương gia đáng thương, không có lầm chứ? Có cách cho ăn cơm như vậy sao?

Sắc mặt của mỗ nam âm trầm đáng sợ, lúc miệng hắn đang chứa đầy cơm, hoangdung_๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn nàng lại đặt thêm một muỗng cơm bên miệng của hắn, rốt cuộc hắn mồm miệng không rõ mà bộc phát: "Tam nhi, miệng của ta đầy cơm rồi!"

Ách......"Cái đó, cái đó, nhất thời không để ý, hắc hắc......" Thật ra thì nàng cảm thấy hôm nay lá gan của Tiểu Nguyệt lớn như vậy, còn nói loại yêu cầu này, tuyệt đối là có đại sự, ít nhất đối với Tiểu Nguyệt mà nói thì đây là một chuyện lớn, cho nên người bằng hữu như nàng tự nhiên nên tích cực một chút, gấp gáp một chút, nên tốc độ mới hơi nhanh như vậy!

Hơn nữa nàng có dự cảm, sẽ xảy ra chuyện chơi rất vui!

Mặt Hiên Viên Vô Thương đen lại, sau khi thong thả ung dung nuốt thức ăn trong miệng mình xuống, Vũ Văn Tiểu Tam tiếp tục đút cơm đến bên miệng của hắn, thế nhưng hắn lại tức giận quay mặt sang chỗ khác, không ăn! Hừ, hắn tức giận!

Kết quả......"Ai nha, chàng ăn no rồi sao? Vậy chúng ta đi trước đây!" Nói xong vội vàng để chén xuống, kéo Tiểu Nguyệt chạy ra ngoài.

Lưu lại Hiên Viên Vô Thương một mình nằm ở trên giường, không dám tin trợn to mắt, hắn ăn no sao? Trời đánh hắn mới ăn no!

Đây là lần đầu tiên nha đầu này đối xử với hắn như vậy! Hung hăng cắn răng, đều do Tiểu Nguyệt đó, không thể giữ lại! Hắn muốn lập tức gả nàng ta đi, phải gả càng xa càng tốt, nghĩ tới liền bắt đầu ở trong lòng xem xét thí sinh!

......

"Tiểu thư, người nói Tiểu Nguyệt mặc bộ y phục này có đẹp không?" Tiểu Nguyệt cầm "Sương mù lượn lờ", rất mong đợi nhìn Vũ Văn Tiểu Tam.

"Khó coi!" Mỗ nữ rất là không nể mặt đả kích.

Ách......"Tiểu thư!" Đành nức nở mở miệng, tiểu thư cũng quá không nể mặt nàng đi?

Vũ Văn Tiểu Tam không để ý tới nàng, đi tới tủ trước mặt rồi mở ra, bên trong tủ là một đống y phục càng thêm đắt tiền và tinh mỹ: "Tiểu Nguyệt nhà chúng ta mặc cái này nhìn mới đẹp!"

Thời gian trước khi đang đánh giặc, Thương Thương nói nên gả Tiểu Nguyệt đi, nàng cũng suy nghĩ đến chuyện này rồi. Tuổi Tiểu Nguyệt cũng không còn nhỏ, nàng cũng không thể ích kỷ giữ lại nàng ấy cả đời, hoangdung_diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn cho nên mấy ngày nay đã phân phó hạ nhân đi làm cho Tiểu Nguyệt mấy bộ y phục. Về bộ y phục "Sương mù lượn lờ" đó là thấy nàng ta thích nên mới mua, mua chưa chắc là phải mặc đúng không?

"Tiểu thư?" Tiểu Nguyệt không dám tin nhìn tủ đầy quần áo này, y phục quý giá như vậy là cho nàng mặc hay sao? Nghĩ tới đó vẻ mặt đầy cảm động nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, đáy mắt thậm chí sắp chảy ra nước mắt.

"Ừ....Ai da, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Ta...ta...ta cho ngươi biết, tiểu thư nhà ngươi không thích nữ nhân, ngươi có nhìn ta như vậy ta cũng không chấp nhận đâu!" Bộ dạng nàng ấy nước mắng lưng tròng, làm cả người Vũ Văn Tiểu Tam nổi hết da gà cất cao bài quốc ca!

Sau ót Tiểu Nguyệt xẹt qua một vệt đen, im lặng nhìn tiểu thư nhà mình, người có phải suy nghĩ quá nhiều rồi không!

"Tiểu Nguyệt, nói một chút coi, có người yêu chưa? Nếu như có, ta sẽ nhanh chóng tổ chức hôn sự! Chờ thương thế Thương Thương tốt lên, đoán chừng khi đó người ta cũng sắp sinh bảo bảo rồi, sau khi sinh bảo bảo xong, hôn sự của tiểu thư sẽ cùng làm với hôn sự ngươi, như thế nào?" Vũ Văn Tiểu Tam suy nghĩ xong, có trật tự phân tích cho Tiểu Nguyệt nghe, sau đó cười híp mắt nhìn nàng ta.

Trận kiếp nạn này đã qua, chờ đợi bọn họ chính là cuộc sống hạnh phúc, đúng không? Chỉ là tại sao vẫn có chút lo lắng chứ.....

"Tiểu thư, nô tỳ là hạ nhân, tại sao có thể cùng làm hôn sự với người được!" Bộ dáng Tiểu Nguyệt thụ sủng nhược kinh.

"Ta chưa bao giờ xem ngươi là hạ nhân, khụ khụ, mặc dù có vài lúc cũng lấy thân phận ra để áp chế ngươi. Như vậy đi, hôm nay chúng ta sẽ kết bái, về sau ngươi chính là tiểu thư của Hi vương phủ, như thế nào?" Cái chủ ý này không tệ, tốt nhất để Thương Thương nhận Tiểu Nguyệt làm nghĩa muội, có thân phận của một quận chúa thì việc tìm được một phu quân tốt không còn là việc gì khó nữa rồi.

Tiểu Nguyệt cảm động không biết nói gì cho phải, nhưng vẫn còn rất hiểu biết, nên nghiêm túc mở miệng: "Tiểu thư, chuyện này vạn lần không được! Tiểu Nguyệt cũng chỉ là một hạ nhân, có thể nào kết bái với tiểu thư, người đừng hại chết nô tỳ!"

"Nếu ngươi có nhiều ý kiến với lời nói của ta như vậy, ta cũng không cần ngươi nữa! Được rồi, cứ quyết định như vậy đi, về sau ngươi là muội muội của ta, coi trọng mỹ nam nhà ai thì cứ nói với tỷ tỷ ta một tiếng, bảo đảm sẽ bắt về cho muội!" Vũ Văn Tiểu Tam khí thế giống như đã thu hoạch lớn mà đứng lên. Ha ha, kiếp trước có hai tỷ tỷ ở phía trên đè ép nàng, đời này lại có hai ca ca đè ép, rốt cuộc cũng để cho nàng được làm tỷ tỷ một lần rồi!

"Tiểu thư......"

"Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Nếu không chê, sau này cứ trực tiếp gọi ta là tỷ tỷ đi, không đúng, sao cảm giác giống như Nguyệt Vô Hạ đã gọi ta vậy, thôi kêu ta Tam tỷ thì tốt hơn!" Nàng nói xong liền kéo Tiểu Nguyệt qua, ăn mặc cho nàng ta thật tốt.

Nguyệt Vô Hạ, lại nói thật là có chút hoài niệm nàng ta rồi. Ban đầu đánh nàng ta thảm như vậy, suy nghĩ lại thì cũng đã chơi rất vui, một hài tử tốt như vậy lại đi tự vận! Ai...... Lúc phát hiện chuyện thừa tướng mưu phản, nàng tự nhiên cũng có thể đoán được nguyên nhân lúc đó Hiên Viên Ngạo cưới Nguyệt Vô Hạ, nữ nhân kia cũng thật đáng thương!

Đáy mắt Tiểu Nguyệt chứa đựng nước mắt, để cho tiểu thư giúp nàng trang điểm. Cảm giác hạnh phúc trong lòng từ từ dâng lên, nàng có thể gặp được tiểu thư, thật rất may mắn!

Trước kia tiểu thư mang theo nàng đi khắp nơi, nàng còn cảm thán bản thân là đã làm việc ác bao nhiêu đời mới gặp được một tiểu thư như vậy, bây giờ cảm thấy ý tưởng của mình lúc đó thật sự là quá đáng chết rồi!

"Tiểu Nguyệt, muội nói thật với tỷ tỷ đi, có phải muội thích Đình Vân hũ nút rồi không?" Vũ Văn Tiểu Tam cười hì hì mở miệng dò hỏi.

Mặt Tiểu Nguyệt liền biến sắc, cắn răng mở miệng: "Tiểu thư, người đừng đoán bậy, ta làm sao có thể thích hắn!" Tên Đình Vân chết tiệt kia, hừ!

"Ách, vậy muội thích Liên Hoa sao?" Gần đây thấy bọn họ rất thân thiết với nhau, lại nói hiện tại sản nghiệp dưới tay Thương Thương đều do Liên Hoa giúp đỡ xử lý, Liên Hoa ở thương giới cũng là một nhân vật khó lường, cũng tạm xứng với Tiểu Nguyệt!

"Ai nha, tiểu thư, người muốn đoán bậy đến bao giờ, ta với Liên Hoa chỉ là bằng hữu thôi!" Nhưng dường như ngoại trừ bằng hữu còn có một chút chút gì đó.

"Hắc hắc, thật ra thì ta đã đã nhìn ra, muội thích Đình Vân, nhưng mà cũng không phải là không có hảo cảm với Liên Hoa, có đúng hay không?" Tính chất nha đầu này so với nàng còn ác liệt hơn, đúng là hoa tâm mà!

"Tiểu thư, làm sao người biết?" Mỗ thị nữ mới thăng cấp thành tiểu thư, nghiêng đầu sang chỗ khác, hoangdung_die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on vẻ mặt không hiểu nhìn nàng, hỏi xong lập tức che miệng mình lại. Hu hu, nói lỡ miệng rồi!

"Hắc hắc, bởi vì ta là tỷ tỷ thông minh của muội!" Mỗ nữ nói xong đá leo nheo với nàng "Ta cho muội biết, thật ra thì ta vẫn cảm thấy Liên Hoa so với Đình Vân thì tốt hơn, nhất định càng thêm thích hợp với muội!"

Hừ, tên Đình Vân chết tiệt kia, thiếu tiền của nàng không trả, làm sao nàng có thể gả Tiểu Nguyệt cho hắn!

"Tiểu thư, ngươi thật cảm thấy như vậy sao?" Nàng nên nghe lời tiểu thư nói, nhưng không biết vì sao nhớ tới Đình Vân vẫn cảm thấy có chút đè nén.

"Ừ! Thật, nếu muội cũng cảm thấy hắn không tệ, liền xác định cuộc hôn sự này đi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau thành thân!" Vũ Văn Tiểu Tam vui sướng hài lòng nói, hoàn toàn không để ý đến sống chết của Đình Vân.

"Nhưng Liên Hoa chỉ xem Tiểu Nguyệt là bằng hữu thôi!" Sao xác định hôn sự được?

"Yên tâm! Yên tâm! Chuyện này cứ để ta xử lý!" Tâm tư của Liên Hoa đối với Tiểu Nguyệt nhà bọn họ, đã là lòng dạ của Tư Mã Chiêu, đến người ngoài đường cũng biết rồi, trừ Tiểu Nguyệt ngu ngốc này, còn có ai không nhìn ra chứ?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện