Q.1 - Chương 139: Chương 32.2

Thẩm Lãng Phàm nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Đình Vân trước mặt, lắc lắc cây quạt: "Nói đi, lại có chuyện gì?"

Thật ra thì nhắc tới là căm tức, ngày đó hắn đang trên giường chiến đấu hăng hái với cơ thiếp mới nạp, đột nhiên vẻ mặt quản gia lo lắng chạy từ trong nhà đến tìm hắn, nói xảy ra chuyện lớn!

Hơn nữa chưa thông báo đã chạy vào, làm hắn lần đầu tiên trong cuộc đời chưa phát tiết được! Nhớ lại vẻ mặt thất vọng của cơ thiếp lúc ấy, đến bây giờ hắn còn cảm thấy rất mất mặt! Quả thật chính là sỉ nhục lớn nhất trong đời hắn!

Nhưng, sỉ nhục lớn hơn của hắn đến rồi!

Quản gia kia giao cho hắn một quyển tập tranh, nói quyển tập tranh này vừa xuất bản, ông ta liền tức giận! Tuy dưới tay Hi vương gia có rất nhiều cửa hàng in tiêu thụ khắp nơi, trong khoảnh khắc bắt được vô số quyển gốc tiêu thụ ở Hiên Viên đế quốc thậm chí còn ở toàn bộ ngũ quốc.

Lúc đó hắn hết sức căm tức, không phải quyển tập tranh thôi ư, kiếm nhiều hơn nữa thì cũng không có ảnh hưởng quá nhiều đối với hắn mà?

Nhưng, sau khi hắn đem này tập tranh mở ra, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên rối rắm!

Rất nhiều tấm hình, đều là hai nam tử triền miên chung một chỗ, mà rõ ràng người bị đè ở phía dưới chính là hắn, mà người nằm ở trên người của hắn, nếu hắn nhớ không lầm, cùng người thị vệ bên cạnh Hi vương gia giống nhau như đúc!

Sau này hắn tốn thật nhiều tiền, thu mua giá cao các loại tập tranh này tiêu hủy, sau đó lại tốn một số lớn bạc để hiệp đàm với thủ hạ của Hiên Viên Vô Thương, chính là Liên Hoa, mới hiểu rõ được chuyện này.

Tiếp sau đó, hắn liền cùng với một người bị hại khác-- Đình Vân, thành bạn tốt.

"Huynh đệ tốt của ta cũng thích nàng." Hơn nữa hôm nay nàng không được bình thường.

"Nếu là ta, huynh đệ tốt thích, ta sẽ nhường!" Lắc lắc cây quạt, không để ý lắm, hoangdung_di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn huynh đệ như tay chân, nữ nhân như quần áo, muốn bao nhiêu mà không có, sao phải trở mặt với huynh đệ chứ?

"Nhường?" Trên khuôn mặt lãnh khốc xuất hiện vẻ mặt rối rắm.

Thẩm Lãng Phàm liếc hắn một cái: "Ngươi có biết vì sao lại gọi nghĩa khí huynh đệ không? Còn nữa, vợ bạn không thể lấy! Huynh đệ tốt thích, làm sao ngươi có thể giành với hắn? Chẳng lẽ giao tình mấy chục năm của các ngươi đều là giả?"

Nét mặt Đình Vân cứng ngắc mấy giây, trong đầu xuất hiện bộ dáng Liên Hoa không nói nghĩa khí. Liên Hoa không nói nghĩa khí, tại sao mình có thể cũng không giảng nghĩa khí đây?

Nhìn Thẩm Lãng Phàm một chút, ôm quyền nói: "Trầm Công Tử, tại hạ thụ giáo!"

"Thôi đi, Chiến thần Dạ Mị quốc hành lễ như vậy, tại hạ không nhận nổi đâu! Là huynh đệ, đừng lúc nào cũng ra vẻ nho nhã!" Thẩm Lãng Phàm ngáp một cái, rất phong độ mà mở miệng.

Đình Vân gật đầu một cái, lòng tràn đầy rối rắm......

......

Vũ Văn Tiểu Tam vui sướng hài lòng chạy vào phòng của Hiên Viên Vô Thương, nhìn cửa phòng hắn khép chặt, chưa từng suy nghĩ nhiều liền chuẩn bị đẩy cửa vào, lại bị người ngăn lại: "Vương phi, vương gia nói ai cũng không muốn gặp! Vương phi có chuyện gì thì ngày mai hãy trở lại đi!"

Bên trong gian phòng, nam tử mặc áo trắng với vẻ mặt chán nản ngồi ở bên cạnh bàn, không biết nên làm sao để mình đối mặt, cũng không biết nên làm sao để đối mặt với nàng. Lúc ban đầu nàng thích mình, cũng bởi vì gương mặt này của mình, nhưng giờ mặt bị phá hủy, hắn còn mặt mũi nào để đối mặt với nàng đây? Nghe giọng nói của thị vệ ở bên ngoài, biết nàng đã trở lại, trong lòng càng thêm uất ức.

"Ai cũng không không muốn gặp? Tại sao? Đến bổn vương phi cũng không muốn gặp sao?" Mặt của Vũ Văn Tiểu Tam lập tức tối sầm, tên sát thiên đao này không phải ở bên trong giấu nàng làm chuyện gì đó chứ? Hoangdung_๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n Nhưng suy nghĩ một chút, hắn thương tích khắp người, đoán chừng không có nhiều khả năng.

"Đúng! Vương phi xin trở về!" Thị vệ kia máy móc mở miệng, trong lòng cũng có chút kỳ quái, lúc đó không phải vương gia còn muốn tự mình đi tìm vương phi sao, thế nào không lâu lắm liền phân phó ai cũng không muốn gặp!

"Tránh ra, bổn vương phi nhất định phải đi vào!" Hắn không cho nàng vào, tuyệt đối là có chuyện, nàng không muốn giữa bọn họ có bất kỳ khoảng cách nào, có chuyện gì thì nói rõ là tốt rồi!

Thị vệ kia rất kiên định mở miệng: "Vương phi, vương gia nói rồi, ai cũng không muốn thấy! Nếu ngài muốn xông vào, thuộc hạ cũng chỉ có thể không khách khí!"

"Ha ha......" Vũ Văn Tiểu Tam giận quá hóa cười "Ta lại muốn nhìn một chút ngươi không khách khí là như thế nào!"

"Chuyện này......" Thị vệ kia khổ sở nhìn nàng, lại nhìn cửa phòng, "Vương gia nói rồi, nếu vương phi xông vào, sẽ để cho thuộc hạ đánh vương phi ngất xỉu rồi đưa về phòng!"

Cái gì? Vũ Văn Tiểu Tam không dám tin trợn to mắt, nàng thật rất khó tin tưởng lời như vậy là Thương Thương nói!

Nhìn thị vệ kia một chút, con ngươi đảo vòng, mở miệng cười: "Nếu nói như vậy, bổn vương phi phải đi trở về rồi!"

Nghe nàng ở ngoài cửa nói muốn đi, hắn cảm thấy may mắn đồng thời cũng cảm thấy mất mác. Thật ra thì nàng đã nhìn thấy vết thương trên mặt mình, nhưng nàng cũng không nói gì.

Mà bây giờ, hắn phái người ngăn nàng ở ngoài cửa, lấy cá tính của nàng, tuyệt đối không thể nào đơn giản buông tha như vậy, nhưng...... nàng quả thật đã nói là nàng đi về trước. Thật ra thì, nàng cũng đã ghét bỏ gương mặt của mình rồi phải không?

Thị vệ kia nhìn nàng quay đầu đi, thở ra một hơi. Ai ngờ, lúc hắn đang thở ra một hơi, đột nhiên nàng xoay người một cước bay về phía cửa kia......

"Ầm!" một tiếng, cửa mở ra!

Hai thị vệ ở cửa sững sờ đứng ở một bên, nhìn nàng nghênh ngang tiêu sái tiến vào!

Đặc biệt sao, Hiên Viên Vô Thương làm cái gì hả! Cư nhiên ăn gan hùm mật gấu không cho nàng đi vào, nghĩ tới đó liền xoay người nặng nề đóng cửa lại, hoangdung_diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn nàng cần phải thu thập tên này thật tốt!

Âm thanh đạp cửa này làm cho thân thể hắn nhẹ nhàng run lên một cái, âm thanh đóng cửa càng làm cho hắn nghĩ muốn chạy trối chết! Đứng lên, chạy đến cửa sổ, đưa lưng về phía nàng, răng ngà cắn thật chặt, không biết làm sao để đối mặt với nàng, quả đấm nắm chặt, đã có quyết định.

Thị vệ ở của nghe "Ầm!" một tiếng tiếng đóng cửa nặng nề, không hẹn mà cùng nhau run rẩy, cảm thấy vương gia dữ nhiều lành ít! Nhưng vương gia chết thảm, vậy bọn họ cũng sẽ không tốt hơn bao nhiêu!

"Hiên Viên Vô Thương, chàng giở trò quỷ gì đó?" Mỗ nữ đóng kín cửa, nhìn người đưa lưng về phía nàng, rất căm tức mà nổ súng.

"Nàng đi đi." Ba chữ, nhẹ nhàng nói ra, lại giống như ép khô hết hơi sức hắn đang có.

Trừ để cho nàng đi, hắn không biết còn biện pháp gì? Ngạo thích nàng, Mặc cũng thích nàng, thậm chí Long Ngạo Thiên và Gia Luật Trục Nguyên, hắn nhìn ra được bọn họ cũng có cảm tình đối với nàng, mà bây giờ hắn làm sao còn xứng với nàng chứ?

"Chàng nói cái gì? Chàng lặp lại lần nữa!" Nàng không dám tin nhìn bóng lưng của hắn, rõ ràng buổi trưa đều rất tốt, tại sao đột nhiên bắt nàng đi?

"Ta nói, để cho nàng đi!" Sau khi lặp lại lần nữa, thân thể hắn rốt cuộc không nhịn được mà khẽ run, cắn môi dưới đè nén tâm tình của mình.

Nhìn bên cửa sổ, bóng dáng hắn đang run rẩy thì nàng đã biết rõ đây không phải là lời trong lòng của hắn: "Tốt! Ta đi!" Nói xong đi từng bước về phía cửa......

Tiếng bước chân kia như một cây búa tạ, một búa rồi một búa đập vào tim của hắn, cho đến khi máu tươi đầm đìa!

Nàng mở cửa, nhẹ giọng mở miệng: "Thương Thương, chàng có nhớ ta từng nói, nếu như có một ngày, chàng nuốt lời, ta sẽ làm thế nào không?"

Nàng nói xong không đợi hắn đáp lời, liền vững vàng đi ra ngoài!

-- nếu là có một ngày, Thương Thương nuốt lời thì làm thế nào?

-- vậy ta sẽ chết cho chàng xem!

Con ngươi co rúc lại, thân hình chợt lóe, hắn liền bay ra ngoài cửa......

Tiểu nữ nhân đang đứng ở cửa dùng tay ôm ngực, rõ ràng biết hắn sẽ đuổi ra theo, cho nên cười đến rất gian trá!

Biến sắc, cắn môi dưới, có chút tức giận nhìn nàng.

"Hắc hắc, chàng đừng giả bộ!" Nàng nói xong liền đẩy hắn vào giữa phòng "Đến, nói một chút coi, Thương Thương bảo bối nhà chúng ta như thế nào? Người nào đắc tội chàng? Ta cho người đi trừng trị hắn!"

Vừa nói vừa đóng cửa lại, Thương Thương bảo bối? Bọn thị vệ ở cửa không hẹn mà cùng rét lạnh, vương phi thật buồn nôn!

Hắn kinh ngạc nhìn nàng, ở đáy mắt đang có cái gì tràn lan: "Tam nhi, mặt của ta......" Không phải hắn để ý dung mạo của mình, nhưng nàng thích mỹ nam tử, hoangdung_die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on như vậy mình sớm muộn gì cũng làm cho nàng chán ghét, thay vì đợi đến một ngày kia, còn không bằng để cho hiện tại nàng rời đi!

Nhìn đôi mắt như hoa đào ẩn ẩn nước mắt có dấu hiệu chảy ra, nàng lập tức ôm hông của hắn: "Thương Thương không khóc, không khóc. Không phải là gương mặt thôi ư, phá hủy thì phá hủy, tuy nói người ta biết chàng từ thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử ngã vào đáy cốc, trong lòng có chút không thăng bằng, nhưng bây giờ chàng đã có thê tử, cũng có con rồi, khuôn mặt thế nào đều không sao cả!"

Ách...... Tại sao cách nghĩ giữa nàng và bản thân lại không giống nhau?

Đẩy nàng ra, rất nghiêm túc mở miệng: "Tam nhi, bây giờ ta không xứng với nàng!" Tay của hắn vẫn đặt ở bả trên vai của nàng, nhưng trong ánh mắt đều là quyết tuyệt.

"Chàng nói thật?" Trong ḷòng nàng tràn đầy tức giận, tên gia hỏa này rốt cuộc giở tṛò quỷ ǵì đây! Mặc dù Vũ Văn Tiểu Tam nàng không có bao nhiêu cao thượng, cũng không có nông cạn như thế?

"Ừm!" Hắn gật đầu một cái, thu hồi tay của mình lại "Ngạo đang đợi nàng"

Có lẽ hắn trở lại căn bản là sai, không thì hiện tại nàng đã gả cho Ngạo, lấy bản lĩnh của Ngạo, hoangdung_di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn. tất nhiên sẽ không để cho nàng tự vận thành công. Như thế nàng có thể ở chung một chỗ với Ngạo, không cần đối mặt với gương mặt đáng sợ của hắn!

"Bốp!" Nàng tát một cái lên trên mặt của hắn, đánh hắn đau cũng làm tim của ḿnh đau "Hiên Viên Vô Thương, chàng muốn biến ta thành cái gì? Không phải là gương mặt thôi sao? Không xứng với ta? Tốt!"

Nàng nói xong giống như nổi điên ở hắn trong pḥòng hắn lục lọi khắp nơi......

Lần đầu tiên hắn bị người khác đánh, c̣òn đánh vào mặt, không kịp tức giận, lòng đã tràn đầy khủng hoảng, nh́n nàng ở trong phọ̀ng lục lọi khắp nơi: "Nàng đang tìm cái gì?"

Tiếng nói vừa dứt, một cây đao liền xuất hiện ở trên tay của nàng: "Không xứng với ta? Vậy ta cũng có hai vết đao để phối hợp thôi?"

Nói xong liền vung xuống mặt của mình......

"Đừng!" Tay của hắn gắt gao nắm chặt lưỡi dao kia, máu tươi nhỏ giọt rơi xuống, ngơ ngẩn nhìn mặt của nàng, "Tam nhi, nàng thật ngốc!"

"Buông ra!" Vũ Văn Tiểu Tam gầm lên với hắn.

"Không thả!" Nếu buông ra, nàng lại muốn làm mình bị thương thì làm thế nào?

"Nhanh buông ra, tay của chàng bị thương rồi kìa!" Nàng nói xong thì nước mắt như vỡ đê chảy ra ngoài, cắn môi dưới hung hăng nhìn chằm chằm hắn. Tại sao nàng lại gặp phải một đứa ngốc như vậy! Nhưng mà hắn ngốc, lại luôn làm cho nàng đau lòng.

Thấy nàng rơi lệ, hắn vội vàng buông tay, tránh thoát đao kia, sau đó ném nó qua một bên, ôm nàng luống cuống tay chân mở miệng: "Tam nhi đừng khóc, đừng khóc!"

Vũ Văn Tiểu Tam nhanh chóng lau nước mắt trên mặt, đẩy hắn ra: "Được rồi, ngoan ngoãn ngồi đó, lão nương băng bó vết thương cho chàng, còn không nghe lời nữa, ta sẽ đánh chết chàng!"

Hắn nhất thời có chút dở khóc dở cười, bị nàng cưỡng chế ngồi xuống bên giường, di●ễn‿đàn‿l●ê‿quý‿đ●ôn. đưa ra bàn tay máu tươi đầm đìa. Nàng thận trọng lau máu trên tay hắn, sau đó vẩy thuốc lên, băng bó một vòng rồi một vòng, nước mắt kia cũng rơi xuống một giot rồi một giọt......

"Tam nhi không khóc, Thương Thương không đau!" Hắn cười nhìn nàng, đáy mắt đều là đau lòng, nha đầu này!

Vũ Văn Tiểu Tam nặng nề hít mũi một cái, nhanh chóng lau nước mũi, không chút thương hương tiếc ngọc bôi lên trên vạt áo như tuyết, sau đó hung dữ trừng mắt hắn: "Ta khóc không phải bởi vì chàng bị thương, vì ta mới vừa đánh chàng, nên tay đánh chàng bị đau thôi!"

"Tốt! Tam nhi nói cái gì thì chính là cái đó!" Hắn sờ sờ cái mũi của nàng, có lẽ thật sự là hắn nghĩ quá nhiều rồi, Tam nhi của hắn cũng không có để ý đến dung mạo như hắn tưởng tượng.

Sau khi băng bó kỹ, nàng liền cọ xát trong ngực hắn: "Thương Thương, về sau chúng ta không bao giờ cãi nhau nữa có được không?" Giữa phu thê và tình nhân có cãi nhau cũng rất bình thường, nhưng nàng thật lòng không muốn cãi nhau, đặc biệt là ầm ỹ như vậy lại không có ý nghĩa gì!

"Được!" Hắn ôm nàng, hoàn toàn đồng ý.

"Thương Thương, thật ra thì người ta là rất thích mỹ nam tử, nhưng thích Thương Thương nhà ta hơn. Mặc kệ Thương Thương biến thành hình dáng gì, người ta đều chỉ thích một mình chàng!" Nàng vùi ở trong ngực hắn, nhỏ giọng rồi lại kiên định nói xong quan điểm của mình.

Hắn vừa nghe liền ôm chặt nàng, vì lời nói của nàng mà cảm động, cũng vì ý nghĩ của mình mà xấu hổ, tràn đầy áy náy mở miệng: "Tam nhi, thật xin lỗi, thật xin lỗi, sau này Thương Thương sẽ không nghĩ lung tung nữa!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện