Q.1 - Chương 149: Chương 36.1

"Im miệng!" Một giọng nói như hoàng anh xuất cốc vang lên, Thiên Mộ Tuyết vén màn xe lên, nhìn chiếc xe ngựa sang trọng trước mặt, hơi suy nghĩ một chút, đã biết là người có thân phận không tầm thường, vừa rồi cũng nghe thấy hai chữ "Bổn vương".

Nếu thật là một vương gia, nàng chỉ là một nhi nữ nho nhỏ của phủ thừa tướng, dĩ nhiên là nên nhường đường. Chỉ là còn chưa kịp mở miệng, hạ nhân nhà mình đã không biết chừng mực, đắc tội với người ta. Nhưng đối phương lại cuồng vọng như vậy, đến hạ nhân của phủ thừa tướng mà nói đánh là đánh, hoàn toàn không cho phủ thừa tướng của nàng thể diện, thể diện này vẫn là phải tìm trở về!

Vững vàng xuống xe ngựa, bước những bước chân hoa sen(1) đến trước xe ngựa của Hiên Viên Vô Thương, mở miệng: "Không biết là vị vương gia nào? Thần nữ là Thiên Mộ Tuyết, hạ nhân không hiểu chuyện, nếu có nào chỗ đắc tội, kính xin vương gia rộng lượng tha thứ!" Tiên Lễ Hậu Binh(2)!

Thấy nàng biết lễ nghĩa như thế, thái độ Đình Vân cũng tốt hơn: "Thiên tiểu thư, vương gia và vương phi nhà ta đang ở trong xe ngựa, không thể ra gió, không tiện gặp tiểu thư. Thỉnh tiểu thư nhanh chóng nói hạ nhân nhường đường."

Thấy động tác Đình Vân chậm như vậy, trên bộ mặt tuyệt mỹ của Hiên Viên Vô Thương lộ ra một nụ cười xinh đẹp, nụ cười đó làm đáy lòng người ta mơ hồ có chút phát lạnh. Vũ Văn Tiểu Tam tự nhiên biết hắn lộ ra biểu cảm này, chứng tỏ hắn đang rất tức giận: "Thương Thương, đừng để ý đến bọn họ làm gì!... Chúng ta không tức giận, không tức giận được không!"

Quay đầu nhìn nàng một chút, rốt cuộc thu liễm tức giận trong lòng: "Được, Thương Thương không tức giận, không náo loạn với bọn họ!"

Dứt lời ngậm đôi môi đỏ mọng của nàng, nhẹ nhàng mút vào......

Thiên Mộ Tuyết có chút bất mãn, đồng thời cũng có chút nghi ngờ. Đại yến trong cung, nàng đều đã từng tham gia, bất luận vị vương gia kia là ai, cũng không nên không có một tiếng đáp lại nàng chứ?

Huống chi đã đánh hạ nhân nhà nàng thành trọng thương, nếu cái gì cũng không nói, hình như là không thể nào chấp nhận nỗi!

Hơn nữa, nếu những người này là vương gia giả mạo mà nàng lại nhường đường, hoangdung_di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn chắc chắn Thiên Mộ Tuyết nàng lập tức sẽ trở thành trò cười cho giới quý tộc rồi, đến phụ thân cũng sẽ bị người ta chê cười!

Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, vì vậy liền mở miệng nói với Đình Vân: "Không biết có thế nói cho tiểu nữ biết đó là vị vương gia nào không? Tuy nói hạ nhân có nhiều bất kính, nhưng các hạ lại làm cho phu xe của bản tiểu thư bị thương nặng như vậy, dù sao cũng phải cho bản tiểu thư một công đạo chứ?"

"Công đạo? Thiên tiểu thư không khỏi cũng quá coi trọng bản thân mình rồi!" Đình Vân vừa nghe xong lời này, bộ dáng vốn là khách khí liền biến mất. Công đạo? Chỉ bằng nàng mà cũng muốn tìm bọn họ đòi công đạo? Đùa gì thế!

"Ngươi!" Những lời này đem Thiên Mộ Tuyết chế trụ, khuôn mặt càng thêm không nén được tức giận, bốn phía đều đã có dân chúng bắt đầu chỉ chõ.

"Đình Vân, nếu xe ngựa này không đi được, ngươi hãy đem vứt đi!" Một tiếng nói rất có từ tính truyền ra, làm thân thể Đình Vân run rẩy mấy cái.

Đang muốn trước khi vương gia nổi giận, nhanh một chút ra tay đánh nát xe ngựa kia, nhưng vào lúc này cấm vệ quân của kinh thành đã tiến tới. Chỉ vì lúc đang bàn giao ca trực, nghe nói có kẻ ngông cuồng ở ngoài đường phố hành hung. Vốn cũng không muốn để ý tới, nhưng vừa nghe nói người bị đả thương lại là hạ nhân phủ thừa tướng, liền nhanh chóng chạy tới. Nếu có thể nhờ vào việc này tạo được quan hệ với phủ thừa tướng, chiếm được hảo cảm của thừa tướng đại nhân, vậy việc thăng quan phát tài không phải đã sắp tới tay rồi sao?

"Kẻ ngông cuồng lớn mật kia, lại dám hành hung ngoài đường phố, không coi vương pháp ra gì, muốn bị trị tội đúng không?" Người thống lĩnh cấm vệ quân kia rất cao ngạo đứng ở trước mặt của Đình Vân, mấy trăm tên cấm vệ quân vây quanh xe ngựa, đến nước chảy cũng không lọt!

Lần này đến khóe miệng của Vũ Văn Tiểu Tam cũng có chút co quắp, không có lầm chứ? Cấm vệ quân cũng xuất động rồi sao?

"Thương Thương, sẽ không có chuyện gì chứ?" Có chút lo lắng nhìn hắn, hoangdung_๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n có vẻ như đám cấm vệ quân kia người đông thế mạnh. Nếu người ta làm bộ như không biết Thương Thương, bắt bọn họ đi thì phải làm thế nào?

"Đừng sợ, có ta ở đây! Chờ!" Cặp mắt tà mị như hoa đào đã dính vào chút ý cười, hiện ra ánh sáng khát máu. Đứng dậy, chuẩn bị ra khỏi xe ngựa, trực tiếp vung cho đám người kia một chưởng! Thật phiền!

Nàng cầm lấy tay hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn ngập mong đợi nhìn hắn: "Thương Thương, đừng giết người!" Ngày đó, tình cảnh hắn giết chết Phượng Phi Yên vẫn còn sờ sờ trước mắt nàng. Theo ý nàng, Thương Thương của nàng nên giống như tiên nhân, không nên nhiễm chút hơi thở thế tục nào, càng không nên dính mùi máu tanh!

Hắn bắt lấy tay nhỏ bé của nàng, nhìn đôi môi đỏ mọng hơi sưng đỏ, cười nhẹ: "Được, vậy người ta không đi ra ngoài!"

"Để cho hữu tướng quân(3) tới gặp ta!" Hữu tướng quân trông coi Ngự Lâm quân và cấm vệ quân, chính là người phụ trách cho an toàn của kinh thành và hoàng cung.

"Ha ha...... Nực cười, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn gặp tướng quân của chúng ta! Thiên tiểu thư không cần sợ hãi, có thuộc hạ ở đây, kẻ ngông cuồng này nhất định sẽ không thể tổn thương người chút nào!" Người thống lĩnh cấm vệ quân kia vỗ ngực bảo đảm.

Thiên Mộ Tuyết nhíu lông mày, quay đầu nhìn tướng quân kia: "Tướng quân, người trong xe ngựa này tự xưng là vương gia, tướng quân có nên kiểm tra lại thân phận người đó trước không?"

À? Vương gia? Lúc này chân người cấm vệ quân kia cảm giác giống như có chút nhũn ra! Tuy nói lấy lòng thừa tướng quan trọng, nhưng hắn cũng không thể đắc tội với bất kỳ một vị vương gia nào hết! Chợt, sắc mặt ngẩn ra: "Thiên tiểu thư, người đừng để bị bọn họ lừa! Đùa gì thế! Hiện tại các vương gia đều ở trên triều, hạ quan cũng không có nghe nói có vị vương gia nào cáo ốm với hoàng thượng, không đi điện Vũ Đức vào giờ mão(4), người này chắc chắn là kẻ giả mạo!"

Ngày thường, lâm triều chỉ cần buổi sáng là xong rồi. Chỉ có hôm nay, phương bắc xuất hiện thiên tai, hoàng thượng triệu tập chúng đại thần lại một chỗ, tiếp tục lâm triều. Làm sao có thể có vương gia đang ở trên đường vào lúc này được! Quả thật là cực kỳ hoang đường!

"Cút ngay! Bên trong xe chính là nhiếp chính vương điện hạ!" Đình Vân rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nói ra thân phận của vương gia nhà mình, hắn đã nghe được lời nói 'không giết người' của vương phi. Nhưng đám người kia cản trở như vậy, nếu vẫn không nói ra thân phận của vương gia, hôm nay sợ là khó trở lại vương phủ được!

"Cái gì? Nhiếp chính vương?" Chân người thống lĩnh cấm vệ quân kia lập tức mềm nhũn, hoangdung_๖ۣۜdiễn♥đàn๖ۣۜlê♥quý♥đôn Hiên Viên Vô Thương - nhiếp chính vương điện hạ, mỹ nam tử đệ nhất thiên hạ, hắn không phải ẩn cư rồi sao?

Hắn ở nơi này la lối om sòm nãy giờ, lại nói nhiếp chính vương điện hạ là kẻ giả mạo? Đây *** không phải chỉ có một con đường chết thôi sao? "Ngươi...... Ngươi có thứ gì có thể chứng minh thân phận không?"

Sắc mặt Thiên Mộ Tuyết cũng có chút trắng bệch, ai ở Dạ Mị đế quốc mà không biết chỉ cần một câu nói của nhiếp chính vương là có thể thay đổi hoàng đế! Nàng chỉ là một nhi nữ nho nhỏ của phủ thừa tướng, lại dám ở đây đòi công đạo, đây không phải là muốn tìm chết sao?

"Thân phận của bổn vương cần gì phải chứng minh với ngươi?" Giọng nói nhẹ nhàng truyền tới, lại mang theo chút lạnh lẽo không nói ra được.

Người thống lĩnh cấm vệ quân kia vừa nghe hắn không dám đưa ra vật chứng minh, lại cảm thấy nhất định là kẻ giả mạo, nhất thời có chút can đảm: "Hừ, không dám chứ gì? Còn không mau lăn ra đây nhận lấy cái chết!" Bà nó, mới sáng sớm đã trêu cợt hắn như vậy, còn giả mạo nhiếp chính vương, thật sự cho rằng hắn là kẻ ngu xuẩn hay sao?

Đình Vân giận không kềm được! Nếu không phải vương phi phân phó, hắn không thể không giết bọn chúng!

"Ta nói một lần cuối cùng, để Lâm Phong tới gặp ta!" Hiện tại đã gọi thẳng tên húy của hữu tướng quân rồi!

Người thống lĩnh cấm vệ quân kia vừa nghe Đình Vân đến tên "Lâm Phong" cũng nói thẳng ra, nên có chút luống cuống. Không nói đến người biết đại danh tướng quân là 'Lâm Phong' không nhiều lắm, mà ánh sáng khí thế sát phạt trên người Đình Vân cũng không giống như là người bình thường có thể có! Nếu thật động thủ, mà đối phương lại là nhiếp chính vương điện hạ, chỉ sợ hắn chết thế nào cũng không biết!

Nghĩ tới đó, quay đầu hướng thị vệ phân phó: "Đi mời Lâm tướng quân! Ta ngược lại muốn nhìn xem, sau khi Lâm tướng quân tới, ngươi sẽ chết như thế nào!"

Thiên Mộ Tuyết nhíu đôi mày thanh tú lại, đứng ở một bên suy nghĩ lại những lời đối thoại của bọn họ, chỉ cảm thấy vô cùng quỷ dị, đoán chừng đám người kia không phải là nhiếp chính vương. Thiên hạ đều biết điện hạ nhiếp chính vương là kẻ khất máu, nếu thật là nhiếp chính vương điện hạ, hoangdung_diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn sợ rằng mình đã là một cỗ thi thể rồi, sao còn có thể bình an đứng ở chỗ này!

Người đánh xe đó cứ một mực cường điệu muốn gặp hữu tướng quân, chắc chỉ là có quan hệ cá nhân với tướng quân đó nên muốn đi quan hệ cửa sau thôi. Vì nghĩ như vậy nên vốn chuẩn bị bỏ qua, tránh cho ảnh hưởng đến hòa khí của phụ thân và Lâm tướng quân, nhưng nhìn người phu xe nhà mình đang té trên mặt đất, bộ dáng phun máu tươi. Nếu cứ như vậy mà bỏ qua, quả thật có chút mất thể diện!

Vặn khăn mở miệng: "Đừng nói là Lâm tướng quân tới, dù là hoàng thượng tới, cũng cần phải cho phủ thừa tướng của chúng ta một công đạo thôi!"

Lời này cũng làm cho Hiên Viên Vô Thương đang ôm Vũ Văn Tiểu Tam ngồi ở đầu giường bên trong xe ngựa hứng thú cười lạnh một tiếng, mở miệng về phía bên ngoài màn xe: "Hôm nay nếu hoàng thượng không đích thân đến đón bổn vương, bổn vương sẽ không đi. Đình Vân, ngươi nghe rõ chưa?"

"Dạ! Vương gia!" Lần này ánh mắt nhìn những người đó cũng đầy hả hê, vương gia đã sự thực tức giận rồi!

Nhưng vào lúc này, Lâm Phong hấp tấp chạy tới, nhìn thấy người thống lĩnh cấm vệ quân kia thì trực tiếp mắng một trận: "Tên ngu ngốc này! Có chuyện gì không biết tự mình xử lý sao? Bản tướng quân còn có chuyện quan trọng, làm gì có thời gian để ngươi kêu tới quát lui!"

Mới vừa rồi hắn đang cãi vả với tả tướng quân, từ trước đến giờ quân cánh phải và quân cánh trái đã không hợp nhau. Đúng lúc này đột nhiên nói thống lĩnh cấm vệ quân mời hắn qua, cũng không nói ra nguyên nhân là gì, chỉ nói là có việc gấp, nên hắn chỉ đành phải vội vàng chạy tới.

"Tướng quân, không phải thuộc hạ muốn làm phiền ngài, mà là đám người to gan lớn mật kia, không chỉ hành hung ở ngoài đường, còn đả thương hạ nhân phủ thừa tướng, lại còn dám giả mạo nhiếp chính vương điện hạ. Thuộc hạ chưa từng thấy qua nhiếp chính vương điện hạ, cho nên chỉ đành phải mời ngài tới đây xem thử!"

Thống lĩnh cấm vệ quân mở miệng giải thích, cũng thay đổi một chút sự thật, hoangdung_die»n。dٿan。l«e。qu»y。d«on lừa gạt Lâm tướng quân nói là cho hắn đến đây xem thử. Nếu nói là đám người kia muốn gặp Lâm Phong, nên hắn sai người đi gọi, sợ rằng Lâm tướng quân sẽ làm thịt hắn mất!

"Hả? Có chuyện lạ như thế sao! Rốt cuộc là ai ăn gan hùm mật gấu, bản tướng quân nhất định phải đem hắn......" Lâm Phong vừa nói vừa quay đầu, nhìn chính giữa con đường.

Một tiếng nói lãnh khốc vang lên: "Lâm tướng quân thật quá phách lối rồi, là bản tướng quân và vương gia nhà chúng ta ăn gan hùm mật gấu, không biết Lâm tướng quân chuẩn bị làm gì chúng ta vậy hả?"

Lời này vừa nói ra, Vũ Văn Tiểu Tam cũng không nhịn được "Xì" một tiếng nở nụ cười, không ngờ tên Đình Vân này còn rất hài hước!

Lâm tướng quân vừa nghe giọng nói này, lại nhìn thấy bộ dáng người thị vệ kia là Đình Vân. Lúc này, đầu cảm giác có chút hoa mắt chóng mặt, quỳ một chân trên đất, giọng nói khó nén hốt hoảng: "Tướng quân thứ tội, mạt tướng không biết là tướng quân nên mới dám lên tiếng bất kính. Xin tướng quân tha thứ mạt tướng vì vô tâm nên mắc sai lầm!"

Nói xong, mồ hôi lạnh đã toát ra liên tục. Hôm nay hắn thật sự bị hại chết rồi! Ai cũng biết Trấn Quốc tướng quân chính là thuộc hạ của nhiếp chính vương điện hạ, để Vân Chi Dực - linh hồn của Dạ Mị quốc đánh xe ngựa, bên trong không phải nhiếp chính vương thì là ai được chứ?

"Không biết bên trong xe đúng là điện hạ nhiếp chính vương, mạt tướng quản giáo thuộc hạ không nghiêm, xin nhiếp chính vương điện hạ thứ tội!" Sao lại xui xẻo như vậy! Hôm nay hắn đã đắc tội vị thần tiên nào, sao lại chọc tới người không thể chọc nhất ở ngũ quốc này chứ!

Chân người thống lĩnh cấm vệ quân kia mềm nhũn, quỳ xuống. Xong rồi, trong đầu hắn trừ hai chữ "Xong rồi" này, thì cái gì cũng không có! Nghĩ tới mình vừa mới nói những người này là đồ vô liêm sỉ, hôm nay sợ rằng không chết cũng phải tàn! Người nào không biết thủ đoạn của Hiên Viên Vô Thương chứ!

Thiên Mộ Tuyệt cũng muốn ngất đi, lập tức hối hận đến nỗi ruột trong bụng cũng xanh lè rồi! Hối hận vì tự cho mình là thông minh. Đột nhiên, lại nghĩ tới Hiên Viên Vô Thương được xưng là khát máu nhưng chưa từng động thủ với mình, chẳng lẽ bởi vì mình là đệ nhất mỹ nhân Dạ Mị đế quốc sao?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện