Chương 11

Hai tháng đầu tiên sau khi cưới với hai người quả thật như mật ngọt. Tuy yêu đương một năm rưỡi nhưng từ trước đến nay gần gũi thì ít mà xa cách thì nhiều. Vất vả lắm mới có cơ hội ở bên nhau, hơn nữa còn với thân phận vợ chồng hợp pháp quang minh chính đại. Dù Cố Trường An có là kẻ tham công tiếc việc ai ai đều biết, nhưng cũng phải thả lỏng yêu cầu bản thân, tận lực mỗi đêm về nhà đúng giờ.

Đối với Phó Dục Ninh mà nói, đây coi như là “gánh nặng” ngọt ngào. Kết hôn rồi cô mới biết dù là đàn ông ngoài mặt đứng đắn thế nào đi nữa nhưng lúc lên giường cũng là một con sói đói. Nhất là loại đàn ông thể lực vô cùng tốt, hằng năm được hun đúc qua huấn luyện quân sự như chồng mình, quả thật cô có chút không đáp ứng nổi.

Cũng không phài cô chưa từng kháng nghị, nhưng mà người đàn ông này chuyện gì cũng chiều theo ý cô ngoại trừ việc đó ra. Anh tự mình làm hết mọi việc chẳng cần cô động vào một đầu ngón tay, hầu như mỗi ngày cô chẳng phải làm gì cả, chỉ chờ anh dâng cơm đến tận miệng là được. Quả thật anh chăm sóc cô tỉ mỉ hệt như anh nói trước lúc kết hôn, thế nên cô cũng ngại ngùng oán trách.

Vào tháng Năm, Phó Dục Ninh trở về Tây Ninh chuẩn bị tốt nghiệp. Cố Trường An vì có cuộc thí nghiệm nên không thể về liền tự mình đưa cô đến nhà ga, chuẩn bị quà cáp lỉnh kỉnh cho ba mẹ vợ.

Phó Dục Ninh nhìn thấy nói: “Những thứ này ở Tây Ninh đều có, không cần mang về cho ba mẹ đâu.”

Cố Trường An thấy cô bỉu môi, cũng biết là cô ngại nặng không muốn mang đi, nhưng thật sự anh không thể để cô về tay không được. Tây Ninh có hay không là một chuyện, anh gửi biếu hay không là một chuyện khác.

“Chúng ta gửi về thì ba mẹ khỏi phải mua rồi đúng không?” – Anh khoác thêm áo cho cô – “Anh cũng gọi điện về nhà rồi, đến lúc đó anh cả sẽ đến nhà ga đón em.”

Phó Dục Ninh cúi đầu không nói lời nào, Cố Trường An nhìn xung quanh, thấy chỉ vài người lác đác liền bước đến ôm cô. Hốc mắt Phó Dục Ninh đỏ hoe.

“Sao lại khóc vậy hả?” Anh cười – “Nửa thàng nữa lại về rồi.”

Phó Dục Ninh không lên tiếng, chỉ nắm chặt áo khoác anh, hồi lâu mới ừ khe khẽ.

Đi tàu hỏa hơn hai ngày, Phó Dục Ninh trở về đến Tây Ninh. Đến trường cô phát kẹo cưới cho các bạn học và thầy cô. Vốn định sau khi tổ chức xong đám cưới ở thành phố B thì trở về Tây Ninh đãi một buổi tiệc đơn giản, nhưng bởi vì viện sĩ Tống sức khỏe không tốt lắm, không thể rời khỏi sở, mà Cố Trường An vốn là kỹ sư trưởng nên không xin nghỉ phép được. Ngược lại người nhà Từ gia chẳng có câu oán giận nào với chuyện này, họ tham dự đám cưới ở thành phố B xong mới về, tất cả đều biết được tấm lòng của Cố Trường An dành cho Phó Dục Ninh. Có điều cô không tránh khỏi bị mấy thầy cô và bạn học ở trường trêu chọc một phen. May mà Phó Dục Ninh vinh dự trở thành vợ người ta nên độ dày da mặt cũng tăng lên, tỉnh bơ đi một vòng trong trường, sau khi nói chuyện với giáo sư hướng dẫn, mượn vài quyển sách ở thư viện thì trở về nhà viết luận văn.

Đóng cửa hơn nửa tháng, cuối cùng Phó Dục Ninh hoàn thành bản thảo bài luận văn, sau đó vội vàng bảo vệ luận văn và làm thủ tục tốt nghiệp, đến khi cô hoàn toàn tốt nghiệp đã đến cuối tháng Sáu.

Cả năm nay gần như Phó Dục Ninh ờ thành phố B hết nửa năm, lần này trở về nên mẹ cô muốn giữ cô ở thêm vài ngày. Nhưng Phó Dục Ninh thật sự không đợi được, chuyện vừa kết thúc trong lòng đã hận một nỗi không thể chắp cánh bay thẳng về thành phố B. Khiến mẹ cô không nhịn được than thở, con gái gả đi như nước đổ ra ngoài.

Phó Dục Ninh bám lấy bà làm nũng: “Mẹ, đến lúc đó ba và mẹ đều đến thành phố B, con ở với ba mẹ, ở bao lâu cũng không chán mà.”

Phó Hội Thanh hừ một tiếng: “Mẹ không đi đâu, con không ở nhà, mẹ và ba con thanh tịnh hơn.”

Bà nhìn Phó Dục Ninh, cảm thấy ngoại trừ thần sắc con gái tươi tắn hơn, cũng không có gì khác với trước khi kết hôn. Nhìn ra được Cố Trường Anh thật sự yêu thương con gái nhà bà, không để cô chịu ấm ức gì cả. Có điều Phó Hội Thanh cảm thấy mình vẫn phải nhắc nhở con gái vài câu, bà thật sự không yên lòng về cô.

“Sau này lúc sống chung với Tiểu Cố phải bỏ bớt cái tính tiểu thư đi. Mẹ hiểu con nhất, tính tình ngoan cố còn yếu ớt.”

“Mẹ!” – Phó Dục Ninh đỏ mặt gọi bà – “Con biết cả mà.”

Biết mới là lạ đấy! Phó Hội Thanh lừ mắt nhìn cô, bà đã sớm nghĩ đến có nói nhiều hơn nữa con gái cũng không nghe vào. Nhưng người trẻ tuổi đều như vậy, bà cũng không nóng lòng nhất thời làm gì.

“Mẹ hỏi con này, năm nay còn thi nữa không?”

Phó Dục Ninh vội gật đầu, song vẻ mặt có chút chần chừ: “Thi thì phải thi rồi, chẳng qua bây giờ con vẫn chưa ôn tập.”

Phó Hội Thanh thật sự cũng không trách cô: “Kết hôn rồi đương nhiên cũng nhiều việc, thời gian con tự sắp xếp lấy.”

Phó Dục Ninh vâng dạ nhưng trong lòng khó tránh khỏi chột dạ. Thật ra thì mỗi ngày cô chẳng có việc gì làm hết, chỉ là không tĩnh tâm học hành thôi. Giống như mỗi ngày chuyện quan trọng nhất vẫn là ở nhà lật sách nhàn nhã chờ anh về vậy.

Phó Dục Ninh báo tin cô sẽ về cho Cô Trường An cách đó một tuần, hẹn giờ anh đến đón cô. Tuy nhiên buổi tối trước khi lên đường hai ngày đột nhiên nhận được điện thoại của anh, nói là kết quả thí nghiệm không được như ý, viện sĩ Tống muốn anh dẫn đội đến phía Nam làm thí nghiệm.

Xưa nay, vấn đề ống gió(1) đều rất căng thẳng, có nhiều đơn vị nghiên cứu khoa học gấp rút cần dùng, có khi xếp hàng hơn nửa năm. Lần này sở 701 có thể đứng vào đội ngủ hàng đầu là bởi vì nghiên cứu chế tạo ra loại máy bay tiêm kích đang trong giai đoạn định hình này. Là chiếc máy bay chiến đầu đời thứ ba và là chiếc đầu tiên do không quân ta tự nghiên cứu chế tạo, Cấp ủy Ban Quốc phòng và Quân ủy Trung ương đều rất coi trọng, đã sớm đánh tiếng với chủ quản đơn vị phòng thí nghiệm ống gió phía Nam. Như vậy sở 701 có ai còn dám từ chối chứ?

(1) Ống gió: Một buồng, ống dẫn, hay dụng cụ trong đó sự chuyển động nhanh của không khí hay các chất khí khác được tạo ra, thường là bằng quạt và bên trong đặt các vật thể (hay mô hình) như động cơ, máy bay, cánh máy bay, tên lửa nhằm nghiên cứu luồn khí quanh chúng và lực khí động tác dụng lên chúng.

Những thứ này Cố Trường An không nói, nhưng Phó Dục Ninh ở Viện nghiên cứu lâu như vậy ít nhiều cũng hiểu rõ nội tình. Tuy trong lòng cảm thấy hụt hẫng, nhưng cô cũng không thể oán trách gì.

Cô không đổi vé tàu, lại còn từ chối rất nhiều đồ mà mẹ cô muốn cô mang về thành phố B, cuối cùng chỉ xách hai túi, hành trang gọn nhẹ quay trở về.

Đến thành phố B đã bảy giờ tối, Phó Dục Ninh mệt mỏi vô cùng, lên xe Cố Trường An sắp xếp đến đón cô, chẳng nói một câu nào ngửa đầu liền ngủ mất. Tuy nhiên, đoạn đường về Viện nghiên cứu cũng không tốt, suốt quãng đường dằn xóc cô cũng ngủ không ngon, mà bụng còn đau lâm râm. Ban đầu Phó Dục Ninh cảm thấy có thể chịu đựng, về sau đau càng lúc càng kịch liệt, gân trên trán nhảy thình thịch, tim cũng hốt hoảng.

Gần đây, cô hay cảm thấy như vậy, còn tưởng rằng sắp tới chu kỳ, nhưng giờ phút này cô lại có dự cảm chẳng lành. Chiến sĩ lái xe phía trước cũng nhận thấy cô không ổn, vội hỏi có cần đưa cô đến bện viện hay không. Phó Dục Ninh chẳng trả lời nổi một câu, cúi đầu nhìn váy dài. Lúc ánh đèn bên ngoài lướt qua, cô thấy rõ được một vệt máu, tim cô giật thót sau đó liền mất đi ý thức.

Lúc tỉnh lại Phó Dục Ninh cảm thấy trời đã sập một nửa. Bụng còn đau từng cơn, nhưng so với nỗi đau hiện tại thì cơn đau đã qua vừa rồi không đáng nhắc đến. Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà đã tróc vôi hơn phân nửa, cô mất đi con của họ ở bệnh viện đơn sơ này sao?

Phó Dục Ninh hoảng hốt đến mức cảm thấy khó có thể tin được. Cô bò dậy khỏi giường, xuống đất, từ từ đi ra ngoài. Một y tá xách túi nhựa bước ngang qua cô. Thấy vẻ mặt cô ta vô cùng quái lạ, Phó Dục Ninh vốn không định để ý đến, tuy nhiên trong khoảnh khắc đó, đầu óc cô xoay chuyển cực kỳ nhanh, thoáng cái kịp nhận ra tay cô ta cầm cái gì, cô nhanh chóng bước đến bắt lấy tay cô ta.

Cô y tá trẻ tuổi vốn mới được điều đến, lại bị sai bảo làm chuyện tệ như vậy, nghẹn ứ nước mắt, tim đập như vỗ trống, nhìn thấy Phó Dục Ninh xông đến lập tức kêu ré lên. Chiếc túi rơi xuống đất, giữa khoảng nửa che đậy lộ ra một vũng máu đầm đìa.

Phó Dục Ninh chỉ nhìn một cái, liền không khống chế mình được nữa, quay đầu đi nôn thốc nôn tháo.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện