Chương 14

Sau đó, Phó Dục Ninh bắt đầu chuyên tâm học hành chuẩn bị cho cuộc thi cuối năm. Bởi vì đã bỏ phế hơn nửa năm, sách khi trước đã ôn luyện cũng quên gần hết, bây giờ cách cuộc thi không đến bốn tháng, cô lại khẩn trương trong lòng không nắm chắc. Cố Trường An thấy vậy liền bớt chút thời gian xem lại những quyển sách kia của cô một lượt, đánh dấu trọng tâm cho cô.

Ban đầu Phó Dục Ninh thật không dám tin tưởng, dù sao ngành hai người họ cũng khác nhau quá xa. Cố Trường An lại vô cùng khẳng định bảo cô ôn tập theo đó, tuyết đối không có vấn đền gì. Phó Dục Ninh nghĩ ngợi, quyết định học theo trọng tâm của anh, dù gì thì thời gian cũng có hạn mà.

Ngoại trừ việc này ra, anh còn giới thiệu cho cô mấy thạc sĩ của viện hiện tại đang dạy ở đại học Z. Dĩ nhiên không phải vì muốn biết đề thi, cô vợ nhà anh lòng tự ái rất cao. Anh chỉ muốn cho cô sao chép giáo trình, đi học thử và quen thêm vài người bạn thôi.

Thế giới bên ngoài vốn không nặng nề căng thẳng như không khí nghiên cứu học thuật trong viện, nên không bao lâu sau Phó Dục Ninh liền có bạn. Ban đầu chỉ xã giao cùng đi nghe giảng, cùng đi ăn cơm. Có mấy người bạn cùng chung chí hướng, dần dà trao đổi nhiều, quan hệ tự nhiên cũng thân thiết, có đôi khi còn hẹn nhau đi chơi.

Cố Trường An thấy cô có thể tự nhiên bận bịu như xưa thì trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó anh từng nghĩ lại, sở dĩ khoảng thời gian trước tâm trạng của cô hoang mang như vậy ngoại trừ ảnh hưởng của việc sẩy thai, chắc hẳn còn có liên quan đến việc cô luôn thui thủi một mình trong Viện nghiên cứu này.

Cô là một người ngoại tỉnh, ngoại trừ việc lấy anh thì tất cả mọi chuyện cô trải qua đều ở Tây Ninh cả, mà ở Thành phố B này ngoài Dương Dương ra thì người duy nhất cô có thể tâm sự cũng chỉ có anh mà thôi, nên khó tránh khỏi cô đơn. Anh thích mỗi ngày về đến nhà là có thể nhìn thấy cô, nhưng anh không muốn hoàn toàn giam cô ở trong nhà. Anh hi vọng cô có thể sống tự do tự tại hơn dưới sự che chở của anh. Giống như dáng vẻ lần đầu tiên anh nhìn thấy cô vậy.

Được hỗ trợ từ nhiều mặt, Phó Dục Ninh thuận lợi thi xong. Sau đó Cố Trường An xin được nghỉ phép, hai người cùng nhau trở về Tây Ninh, ở đó qua mùa xuân.

Ngày hôm sau trở về Thành phố B, cuộc thi đã có kết quả. Phó Dục Ninh nhớ đến kinh nghiệm thất bại lần trước, nhất thời trong lòng sợ hãi, tay cầm ống nghe đầm đìa mồ hôi. Cố Trường An dở khóc dở cười, tự mình gọi điện thoại đến ban tuyển sinh đại học Z hỏi thành tích giúp cô. Sau khi biết được tin tức trúng tuyển, phút chốc Phó Dục Ninh không dám tin, tiếp theo mắt đỏ hoe vùi vào lòng Cố Trường An không dám ngẩng đầu lên. Anh cười cô quả thật mau nước mắt.

Tháng Chín, Phó Dục Ninh nhập học, trở thành tân sinh viên thạc sĩ học viện quản lý đại học Z của Viện nghiên cứu. Đúng lúc đó Cố Trường An cũng chính thức được điều đến làm giáo sư của một khoa của Đại học Khoa học kỹ thuật quốc phòng. Hai người dọn khỏi Viện nghiên cứu, đến khu ký túc xá của nhân viên trường đại học, cách đại học Z chỉ ba trạm xe, mỗi ngày đi tới đi lui chỉ mất nửa giờ.

Tuy đường xá gần, nhưng thời gian hai người gặp nhau lại ít hơn trước rất nhiều. Giáo sư hướng dẫn cho Phó Dục Ninh nổi tiếng tài giỏi trong học viện quản lý, tính cách hòa nhã nhưng yêu cầu với học sinh lại vô cùng nghiêm khắc. Tháng thứ hai tựu trường đã mang theo học sinh đi đều tra nghiên cứu, trong đó bao gồm sinh viên mới Phó Dục Ninh, ý của giáo sư hướng dẫn là bảo cô đi theo họ học tập.

Có thể chạy nhảy ở bên ngoài trái lại khiến Phó Dục Ninh cảm thấy thú vị, chỉ là xa Cố Trường An quá lâu nên khó tránh khỏi nhớ đến anh. Tuy nơi cô ở có điện thoại, nhưng trước mặt thầy hướng dẫn và đàn anh đàn chị cô cũng ngại gọi cho anh. Cứ thế chịu đựng hơn nửa tháng, khoảnh khắc bước xuống tàu trở về thành phố B, lúc Phó Dục Ninh nghe thấy Cố Trường An gọi tên cô ở quảng trường ngoài nhà ga, cô còn tưởng rằng mình nghe nhầm.

Phó Dục Ninh quay người, đôi mắt đen láy tròn xoe: “Anh đến đón em à? Nhưng em đâu có…” Cô không có nói với anh mình đi chuyến tàu nào mà?

Cố Trường An đưa tay véo mũi cô: “Anh tra thời gian biểu của tàu.”

Trong lòng Phó Dục Ninh vô cùng vui mừng, nhưng nghe ra ý giễu cô ngốc trong giọng điệu của anh thì khẽ dẫu môi: “Vậy thời gian biểu có chính xác không?”

“Muộn một giờ, anh đợi đến sốt cả ruột đây này.” Cố Trường An nói, giọng khàn khàn cuốn hút.

Có thấy được anh sốt ruột gì đâu chứ? Nhưng lời ngon tiếng ngọt ai mà không thích nghe, nếu không phải giáo sư và đàn anh đàn chị ở phía sau, cô thật sự muốn ôm chầm lấy anh.

Phó Dục Ninh giới thiệu anh với mọi người, thấy anh kính cẩn chào hỏi mọi người, trong lòng cô ngọt ngào như ngâm vào hủ mật. Lấy một người đàn ông xuất sắc hoàn mỹ như thế làm chồng, cô khiến mọi người hâm mộ biết bao.

Điều khiến Phó Dục Ninh bất ngờ là thầy hướng dẫn lại là người quen cũ của Cố Trường Chí, anh cả Cố Trường An. Hai người không chỉ trò chuyện vài câu, thầy hướng dẫn còn trêu ghẹo cô: “Tiểu Phó, em đi theo chúng tôi, hay là…”

Phó Dục Ninh đỏ mặt, cúi đầu không nói lời nào.

Cố Trường An ôm chặt eo cô: “Giáo sư Trịnh, em thay mặt Ninh Ninh xin thầy nghỉ phép bốn ngày.”

Giáo sư Trịnh cau mày: “Hả?”

Cố Trường An cười: “Mấy ngày nay em phải đi vùng khác họp, muốn đưa cô ấy đi cùng.”

“Nói ra hai cô cậu đã nửa tháng không gặp mặt, nếu tôi không đồng ý thì có phải không hợp tình rồi đúng không?” – Giáo sư Trịnh cười – “Phê chuẩn đấy.”

“Cảm ơn giáo sư Trịnh.”

Nghe chồng mình và thầy hướng dẫn trò chuyện ở bên cạnh, Phó Dục Ninh chỉ cảm thấy sau này về trường sẽ không còn mặt mũi nào nhìn mặt mọi người nữa rồi. Tiễn thầy và mọi người đi, cô hơi dẫu môi lừ mắt nhìn anh: “Anh gấp gì chứ, không thể đợi chút nữa nói riêng với thầy sao?”

Bởi vì đang đi học, Phó Dục Ninh vẫn ăn mặc như sinh viên, hai bím tóc đen nhánh buông trước ngực, áo sơ mi ca-rô, váy lưng cao, càng tôn lên gương mặt trẻ trung của cô. Sắc mặt cũng tốt, gò má ửng hồng khiến người nhìn trong lòng không khỏi xốn xang.

Cố Trường An hắng giọng, vẫn không dằn được khàn khàn căng thẳng: “Không kịp đợi thêm nữa.”

Anh mang theo xe đến nhà ga, chuẩn bị đón cô xong lập tức xuất phát. Phó Dục Ninh nghe mà trợn tròn mắt, may là hành lý của cô đều thu dọng xong, nếu không quả thật không theo kịp tốc độ này của anh. Sau khi suy nghĩ, cô cảm thấy Cố Trường An thật sự có chút gian xảo. Nhất định đã lên kế hoạch xong, biết cô vừa trở về anh liền đi mất chắc chắn sẽ chọc giận cô, nên dứt khoát đưa cô theo cùng. Về phần có nhớ cô hay không? Phó Dục Ninh lén lút cười, đáp án này hoàn toàn không cần suy nghĩ.

Nơi Cố Trường An họp cách thành phố B không xa, cũng là một thành phố cổ. Hai người đến nơi đã là buổi tối, anh ký tên vào danh sách đã đến, nhưng anh không vào ở nơi ban tổ chức hội nghị sắp xếp mà bảo tài xế lái xe đến thẳng một khu nhà. Nhìn qua cửa sổ, Phó Dục Ninh phát hiện ở cổng có vệ binh canh gác.

Cô khẽ hỏi anh: “Đây là đâu?”

“Nhà khách quân khu B.” – Anh ôm bả vai cô – “Mấy ngày này chúng ta sẽ ở đây.”

Cô hơi kinh ngạc nhìn sang: “Không phải mấy ngày này anh phải đi họp sao?”

“Hội nghị chỉ có một ngày thôi.” – Anh cầm tay cô từ từ vuốt ve – “Mấy ngày còn lại anh đưa em đi dạo nơi này, nghe nói phong cảnh ở đây cũng rất đẹp.”

Hai người xuống xe, cán sự nhà khách chờ đợi từ sớm bước đến bắt tay Cố Trường An, cũng đích thân đưa họ đến căn phòng đã chuẩn bị sẵn. Đặt hành lý xuống, Cố Trường An cảm ơn và từ chối lời mời dự tiệc của cán sự, ăn tối đơn giản rồi trở về phòng với Phó Dục Ninh.

Phó Dục Ninh thay bộ quần áo rộng rãi, cẩn thận quan sát căn phòng này, tuy trang trí đơn giản nhưng lại khiến người ta dễ chịu. Ngoài cửa sổ trồng hàng cây ngô đồng cao lớn, giờ phút này trời đang đổ mưa, nước mưa rơi tí tách trên lá cây, quả thật là một khúc hát ru trời sinh. Phó Dục Ninh mở của ra, hít thở không khí trong lành, chợt cảm thấy tinh thần sảng khoái.

“Thích chỗ này không?” Anh bước đến hỏi.

“Thích thì thích, nhưng cảm thấy hơi lạ.”

Cồ Trường An ồ một tiếng: “Lạ chỗ nào?”

Phó Dục Ninh quay người: “Sao đột nhiên muốn đưa em đến đây chơi?”

Ý cười đong đầy nơi khóe mắt, anh nói: “Bởi vì anh muốn mấy ngày này có thể ngày ngày được nhìn thấy em.”

Hơn nửa tháng không gặp, có thể tưởng tượng ra được anh nhớ cô biết bao. Ban đêm, để lại ngọn đèn nhỏ trên tường, nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, hai người thắm thiết nồng nàn. Trong hoàn cảnh xa lạ, Phó Dục Ninh cảm thấy kích thích lớn hơn trước, vì vậy dẫn đến phản ứng thân thể suýt khiến anh không gượng được. Anh ôm cả người cô vào lòng, nghe tiếng cô hoặc nức nở hoặc thở hổn hển, nhưng sức lực chẳng giảm chút nào. Sau khi chấm dứt, Phó Dục Ninh cảm giác mình như từng chết ngất vài lần, thân thể không ngăn được co giật, cổ họng cũng khát khô do vừa mới kêu la.

Nhớ đến việc này, thần trí Phó Dục Ninh cuối cùng tỉnh táo lại, chui vào lòng Cố Trường An, cảm giác không còn mặt mũi nào gặp ai nữa. Từ đầu đến cuối anh đều đè nén âm thanh, nhưng cô lại không kiếm chế được như vậy, giống như còn khẩn thiết hơn cả anh. Điều này thật quá mất mặt mà.

Cố Trường An cười, tiếng nói vô cùng êm tai: “Xem ra sau này phải đưa em ra ngoài nhiều hơn.”

Phó Dục Ninh khẽ hứ, thoáng cử động, hai chân mỏi nhừ khiến toàn thân bủn rủn.

Tổng cộng hai người ở thành phố cố sáu ngày, xin nghỉ phép bốn ngày tăng thành một tuần. Ban ngày đi dạo ngắm cảnh bên ngoài, ban đêm… đương nhiên cũng có sắp xếp của ban đêm. Phó Dục Ninh cảm thấy thoát khỏi trói buộc thân phận do công việc mang đến, Cố Trường An cũng phóng túng hơn trước kia nhiều, có điều người chịu khổ vẫn là cô. Sau khi trở về thành phố B, ngày hôm sau cô lại không dậy nổi, may mà hôm đó không đi học, nếu không cô thật sự không biết phải đối mặt với giáo sư và các bạn học thế nào.

Lại qua hai tháng, gần đến cuộc thi cuối kỳ, thoáng chốc Phó Dục Ninh học tập bắt đầu khẩn trương hơn, mỗi ngày đều học đến tối muộn, cảm giác ngủ thế nào cũng không đủ. Cố Trường An tự giác không “hành hạ” gì cô. Thế nhưng vẻ mặt Phó Dục ninh càng ngày càng mỏi mệt, có một ngày lúc ăn sáng lại nôn ọe.

Tim Cố Trường An giật thót, sắc mặt cô vô cùng tái nhợt, hai vợ chồng liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ đến một khả năng.

“Không thể nào, không phải chúng ta vẫn…” – Luôn phòng tránh thai sao?

Nhưng Cố Trường An nghĩ đến mấy ngày ở thành phố cổ kia, tâm trạng buông thả, phòng tránh cũng không đủ thích hợp. Anh càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, nhưng không dám tạo áp lực cho Phó Dục Ninh vào thời điểm hiện tại: “Chắc hẳn là do ăn không tiêu thôi, có điều cần phải cẩn thận một chút. Chút chiều nay anh có thời gian, để anh đi khám với em.”

Phó Dục Ninh choáng váng đồng ý, cả buổi sáng đều không an tâm. Trong lòng cô mong đợi nhưng đồng thời cũng cảm thấy khả năng này quá nhỏ. Cô nghe chị hai và Cố Trường An lén lút trao đổi, kết quả kiêm tra siêu âm B vách tử cung cô mỏng, lần trước sảy thai có liên quan đến chuyện này, lại nghĩ mang thai cũng không thuận lợi như người có vách tử cung dày. Tuy sau đó chị hai bảo họ đừng nên lo lắng quá, dù sao cô đã từng mang thai một lần rồi, nhưng trong lòng Phó Dục Ninh cuối cùng vẫn cảm giác không chắc chắn.

Cố Trường An có vẻ trấn định hơn cô, buổi chiều lái xe đưa thẳng cô đến bệnh viện đa khoa quân khu, giao cô cho chị hai. Nhưng trước khi cô đi vào khám, anh lặng lẽ gọi chị hai lại, bảo nếu kết quả khám không có gì thì chị ấy trấn an cô dùm anh một chút.

Chị hai nhìn vẻ mặt anh không an tâm, trêu ghẹo: “Vậy chị có nên thuận tiện khuyên chú luôn không, lẽ nào chú không muốn à?”

Cố Trường An cười, im lặng một hồi mới nói: “Có con là chuyện tốt nhất mà. Đã là tốt nhất làm sao lại dễ dàng đến như vậy. Đạo lý này em đã sớm hiểu, có điều là Ninh Ninh thì không.”

Chị hai nhìn vẻ mặt có chút ảm đạm của anh, nhất thời không nói nên lời.

Tuy nhiên lần này, ông trời cũng không trêu đùa họ. Lúc lấy được kết quả siêu âm B, Phó Dục Ninh sững sờ ngay tại chỗ, nước mắt rơi xuống theo phản xạ, cô che miệng không dám tin, toàn thân run lên, run đến mức ngay cả lời nói chẳng thốt ra nổi.

Cố Trường An cũng thảng thốt mười mấy giây, lúc cất lời tiếng nói rất gượng gạo: “Đây là…”

“Hơn tám tuần rồi, tất cả đều bình thường, thai nhi phát triển khỏe mạnh.” Chị hai nói xong, hốc mắt cũng đỏ hoe.

Cố Trường An trong lòng vùi mừng quá đỗi, nhưng biểu hiện lại mím môi thật chặt. Anh nhìn Phó Dục Ninh, ôm chặt cô: “Ninh Ninh…” Anh không còn biết phải nói gì nữa…

Phó Dục Ninh khóc đến nấc lên, đứt quãng nói ra bốn chữ: “Em…em…em sợ.”

“Đừng sợ.” – Anh hôn lên tóc cô – “Lần này có anh ở đây rồi.”

Trước khi về nhà, chị hai dặn dò rất nhiều việc cần chú ý. Sau khi về đến nhà, Phó Dục Ninh lại bắt đầu bị nghén, mà càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Chuyện ôn tthi đều gạt sang một bên, anh đưa cô đến bệnh viện đa khoa quân khu dưỡng thai, ở cả một tháng hơn. Trong khoảng thời gian đó anh đi đi lại lại Đại học Khoa học kỹ thuật quốc phòng và bệnh viện đa khoa quân khu. Hai vợ chồng cộng lại gầy đi sáu bảy ký, may mà kết quả tốt, không chỉ thai nhi phát triển ổn định mà triệu chứng thời kỳ thai nghén của Phó Dục Ninh cũng gần như biến mất.

Bởi vì mang thai, năm nay Phó Dục Ninh không thể trở về Tây Ninh ăn tết. Cố Trường An sợ cô nhớ nhà nên đã đón ba mẹ sang đây, dù sao nhà cửa cũng khá rộng rãi.

Sau khi Phó Hội Thanh biết Phó Dục Ninh mang thai mới biết được chuyện cô sẩy thai trước kia, suýt chút khóc đến ngất. Ăn tết xong bà bảo Từ Duy Tắc một mình về Tây Ninh, bà phải ở lại đây cho đến khi Phó Dục Ninh sinh con ra, còn phải chăm sóc cô trong thời gian ở cữ nữa. Vốn trong lòng Phó Dục Ninh lo lắng, bây giờ có mẹ chăm lo, đương nhiên vô cùng vui vẻ. Có điều Cố Trường An lại thấy áy náy trong lòng, mua rất nhiều thuốc bổ cho mẹ vợ.

Năm nay mùa đông thành phố B rất lạnh, nhưng trong khu ký túc xá đồng loạt trang bị máy sưởi, thật sự cũng không khó khăn lắm. Lúc rảnh rỗi Phó Hội Thanh may hai bộ đồ mỏng rộng rãi cho con gái, để thay ra mặc trong nhà, an nhiên trải qua mùa đông. Năm mới lúc đến bệnh viện khám thai, chị hai nói vị trí thai không ngay, thêm phần khung xương Phó Dục Ninh hơi nhỏ, đề nghị cô sinh mổ, cũng giải thích hết đủ loại thiệt hơn.

Lúc ấy Phó Dục Ninh căng thẳng, suốt quãng đường về nhà đều im lặng, Cố Trường An cũng trầm mặc. Về đến nhà vẫn bận rộn chuẩn bị cơm tối, ăn xong thừa dịp lúc cô và mẹ ở phòng khách xem tivi, anh ở trong phòng sách gọi điện thoại cho một vị chuyên gia phụ sản mà chị hai giới thiệu. Sau khi tìm hiểu cặn kẽ, cuối cùng anh quyết định để cô sinh mổ.

Ca mổ sắp xếp vào một tuần trước khi ngày dự sinh. Trước khi vào phòng mổ, Phó Dục Ninh hồi hộp cả người run rẩy. Cố Trường An cúi người, nắm tay cô, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán cô.

“Em đừng lo, chúng ta ở bệnh viện tốt nhất, bác sĩ mổ cho em cũng là bác sĩ phụ sản tốt nhất. Nhất định có thể bình an sinh con ra, anh ở bên ngoài chờ em, một bước chẳng rời.”

Phó Dục Ninh muốn khóc nhưng vẫn cố kìm nén, qua một lúc lâu, cô nũng nịu nói: “Anh hôn em cái nữa đi.”

Cố Trường An cười, hôn lên môi cô, tự mình đẩy xe đưa cô vào phòng mổ. Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, đèn phòng mổ sáng lên, một cảm giác xót xa vô cớ ào ạt ùa đến, anh suýt không đứng vững.

Sau khi chờ đợi sốt ruột, cửa phòng mổ rốt cuộc cũng mở ra, một y tá bước ra từ bên trong, vẻ mặt tươi cười báo tin vui với họ, không những là mẹ tròn con vuông hơn nữa còn là một bé trai mập mạp. Phó Hội Thanh mừng rỡ kêu lên ngay tại chỗ, sau đó nước mắt liền tuôn ra. Nắm tay siết chặt của Cố Trường An rốt cuộc thả lỏng, khi đứng lên mới phát hiện lòng bàn tay đã bị anh siết đến đỏ bừng.

Sinh xong Phó Dục Ninh vô cùng yếu ớt, hơn nữa còn chịu đau đớn do sinh mổ nên rất khổ sở. Trái lại tình trạng con trai rất tốt, chỉ là hai ba ngày đầu khám thấy tỉ lệ vàng da quá cao bị ôm đi rọi đèn xanh ở khoa nhi suốt.

Vài ngày không nhìn thấy con trai đối với Phó Dục Ninh mà nói lại là hành hạ cực độ. Cô lằng nhằng Cố Trường An rất lâu, anh mới đồng ý ôm cô đến khoa nhi, nhìn con trai từ bên ngoài cửa kính.

Lúc đêm khuya yên tĩnh, khoảnh khắc Phó Dục Ninh nhìn thấy con trai thì tình mẹ trỗi dậy, nước mắt lã chã rơi xuống. Cô rất muốn đưa tay sờ con, kết quả đụng phải tấm kính lạnh lẽo. Cô quay đầu đáng thương nhìn chồng, thấy vậy lòng anh cũng không chịu nổi, ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô: “Chị hai nói tình trạng thằng bé rất khá, chừng hai ba ngày là tốt rồi. Em hãy ngoan ngoãn, chờ ôm con ra sẽ mang đến cho em xem trước.”

Phó Dục Ninh vẫn không ngừng khóc, thút thít nói: “Vậy ngày mai anh đưa em đến thăm con nữa nhé.”

Cố Trường An lẳng lặng thở dài: “Vậy ngày mai cũng không được khóc nữa, mới vừa sinh con xong khóc mãi không tốt cho thân thể đâu.”

Anh lau nước mắt cho cô, cười bất đắc dĩ, “Cũng đã làm mẹ rồi mà còn giống như trẻ con vậy.”

Phó Dục Ninh không chịu bỏ qua quấn lấy anh, nhận được lời cam đoan từ anh rồi mới thôi.

Rọi đèn xanh bảy ngày con trai mới được đưa ra ngoài, toàn thân trắng nõn nà, sờ vừa mềm vừa mịn, giống như được tắm bằng sữa tươi vậy. Mà tinh thần của cậu nhóc cũng dồi dào, lúc được Phó Dục Ninh ôm vào lòng thỉnh thoảng vung tay chân nhỏ nhắn, cười khanh khách với cô mãi. Phó Dục Ninh vẫn còn trẻ con, hai mẹ con nhìn nhau cười ngây ngô.

Cũng vào hôm đó, Cố Trường An thuê người chụp ảnh cả nhà cho họ, nhiếp ảnh gia vừa vào phòng bệnh liền thấy được cảnh tượng vui vẻ ấp áp kia, cầm máy lên nhanh chóng chụp ảnh, tiếng tanh tách kinh động đến Phó Dục Ninh, cô vội vàng nhìn con trai cưng trong lòng, kết quả thấy đôi mắt tròn xoe của cậu bé láo liên, chẳng hề bị ảnh hưởng, Phó Dục Ninh nhìn con, lòng không khỏi xốn xang ôm con lên hôn vài cái.

Trong lúc đó nhiếp ảnh gia ở bên cạnh cũng chụp vài tấm ảnh, cuối cùng anh ta đề nghị ba người họ chụp ảnh gia đình. Mẹ cô đứng bên cạnh bèn sắp xếp hộ vị trí cho cô và anh, sau khi hai người đứng yên, nhiếp ảnh gia hô một, hai, ba rồi ấn nút chụp ảnh.

Hôm xuất viện, ảnh cũng đã được rửa ra. Đó là một tấm ảnh khung cảnh ban trưa nắng vàng rực rỡ, một người mẹ còn trẻ, hai gò má ửng hồng ôm cậu con trai còn trong tã lót, vẻ mặt cô nhìn vào ống kính khẽ mỉm cười, trong vẻ dịu dàng mang theo một chút e dè. Đứng bên cạnh cô là một người đàn ông mặc quân trang cao lớn, một cánh tay ôm chặt vợ và con trai, gương mặt gợn nét cười, vẻ mặt ôn hòa lộ ra thỏa mãn. Bất kì ai nhìn đều cảm giác được: Họ nhất định rất hạnh phúc.

HẾT

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện