Q.4 - Chương 11: Vạch Trần Bản Chất

Ngày hôm sau, Bạch Sơ Điệp mới hoàn hồn lại. Bà ta vội vàng hỏi tình hình của Tô Nhiễm. Tới bây giờ, bà ta chưa bao giờ tiếp xúc với những người cho vay nặng lãi. Lúc đi trả tiền, suýt nữa đã bị hình xăm của những người đó hù đến chết. Cũng may có Tô Nhiễm và Hòa Quân Hạo đi cùng, nếu không bà ta cũng đã ngất xỉu.

Còn Bạch Lâm có lẽ do quá mức khiếp sợ nên phải đưa thẳng đến bệnh viện. Tô Nhiễm về nhà nghỉ ngơi một chút, nghe điện thoại của Bạch Sơ Điệp xong, cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Trầm tư đôi chút, cô lại gọi điện thoại cho Mộ Thừa, hẹn anh ăn tối.

An Tiểu Đóa ăn mặc chỉnh tề, cầm giỏ xách trên sofa, thấy Tô Nhiễm ngẩn ngơ, cô lo lắng, ngồi xuống, rồi hỏi: "Bảo bối, cậu làm sao vậy? Khó chịu ư?"

Tô Nhiễm xoay người nhìn cô, lắc đầu, rồi nhìn đồng hồ trên tường, thần sắc kinh ngạc, "Còn sớm mà cậu đã phải đến bệnh viện làm việc sao? Không phải cậu trực ca đêm sao? Giờ này mới buổi chiều thôi mà."

An Tiểu Đóa che miệng cười, "Hôm nay, Bác sĩ Mộ làm ca ngày. Đương nhiên mình phải đến sớm. Cái này gọi là một ngày không gặp nhu cách ba thu đó."

Nhìn nụ cười của cô, ngực Tô Nhiễm chua xót, sắc mặt lộ vẻ lúng túng, cất giọng hỏi: "Tiểu Đóa, cậu...thật sự thích bác sĩ Mộ đến vậy?"

"Đương nhiên. Không phải thích, mà là yêu." An Tiểu Đóa thôi cười, hết sức nghiêm túc nhìn Tô Nhiễm, "Tiểu Nhiễm, cậu biết không chưa bao giờ cảm giác này lại mãnh liệt như vậy. Mình yêu anh ấy ngay từ cái nhìn cái nhìn đầu tiên, thật lòng rất yêu rất yêu. Cho nên mình phải cố gắng hết sức để thi đỗ vào khoa ngoại thần kinh. Đúng rồi, Tiểu Nhiễm, không phải cậu nói cậu là bạn với anh ấy sao, nhất định phải giật bắc cầu ình, đợi đến lúc tụi mình kết hôn thật, mình sẽ mời cậu tất cả kẹo mừng ngon nhất trên thế giới. Hihi."

Tô Nhiễm gượng cười, nhưng lòng cô đầy buồn phiền. Thôi xong rồi, nếu bị Tiểu Đóa biết Mộ Thừa cầu hôn cô thì làm sao bây giờ đây? Bi kịch bốn năm trước với Hòa Vy, cô không muốn tái diễn lần nữa. Tiểu Đóa là bạn tốt nhất của cô, cô tuyệt đối không thể để bốn năm trước mất đi chị gái, còn bốn năm sau lại mất đi bạn tốt. Không, không được.

"Mộ Thừa, anh ấy...anh ấy đích thật là người đàn ông tốt, nhưng cậu cũng biết hoàn cảnh của anh ấy. Anh ấy..."

"Mình biết. Tối hôm qua, không phải cậu đã kể với mình mọi thứ rồi ư, ly dị, rồi còn nuôi con nữa. Mình không để tâm đâu. Mếu mình yêu anh ấy, vậy mình sẽ yêu quá khứ của anh ấy, yêu mọi chuyện thuộc về anh ấy." Vẻ mặt An Tiểu Đóa hạnh phúc lên tiếng.

Tô Nhiễm nhìn cô trìu mến, khẽ nói: "Đêm nay, mình mời anh ấy ăn cơm, cậu đi không? Coi như là chính thức làm quen."

Mắt An Tiểu Đóa sáng rực, suy nghĩ rồi lắc đầu, "Mình muốn đi lắm, nhưng thôi. Mình muốn chờ đến khi thật sự làm việc ở khoa ngoại thần kinh, sau đó lại chính thức bái anh ấy làm thầy. Như vậy mới danh chính ngôn thuận. Haha, ngẫm thấy sướng quá."

Tô Nhiễm đành cười.

"Trời ơi, không nói nữa đâu. Nói tiếp là bác sĩ Mộ tan tầm đó. Mình đi đây." An Tiểu Đóa xem giờ, lập tức nhảy dựng lên, ba chân bốn cẳng chạy đến cửa mang giầy, rồi đi."

Cửa đóng lại, Tô Nhiễm thở dài một hơi.

Mộ Thừa, có thể yêu An Tiểu Đóa hay không?

—————————————Hoa lệ phân cách tuyến————————————

Bữa tối, cô chọn ở một nơi gần biển, không náo nhiệt cũng chẳng sầm uất như Trung Hoàn, chỉ có bóng đêm và không gian lãng mạn đầy yên tĩnh. Nhà hàng tây này không đông lắm, chỉ có lác đác một hai người khách. Dưới ánh nến chủ đạo, mọi cảnh vật đều trở nên tươi đẹp.

Băng Nựu thấy Tô Nhiễm thì hết sức vui vẻ, mãi ngồi làm nũng bên cạnh cô. Mộ Thừa ngồi đối diện Tô Nhiễm, im lặng mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mắt, đáy mắt lộ vẻ hạnh phúc.

Đợi Băng Nựu ăn tráng miệng xong, Tô Nhiễm nhìn Mộ Thừa, nói từ đáy lòng: "Mộ Thừa, lần này nhờ có anh. Em không biết nên cảm ơn anh như thế nào. Vì vậy, bữa ăn này nhất định phải để em mời mới được. Dì Bạch nói, mười triệu đó sẽ mau chóng gửi lại anh."

"Không gấp." Mộ Thừa cười thản nhiên, "Tiểu Nhiễm, anh không thích em khách sao với anh như vậy. Chúng ta xa nhau mới mấy ngày, không phải sao?"

"Em không có. Mộ Thừa, anh hiểu lầm rồi. Em chỉ là không ngờ khi khó khăn nhất lại là anh giúp em. Em không biết nên nói thế nào mới đúng." Tô Nhiễm vội giải thích.

Mộ Thừa khẽ thở dài, nuông chiều nắm tay cô, "Em quên rồi ư. Bốn năm trước, anh cũng xuất hiện vào thời điểm em cần được giúp đỡ nhất. Tiểu Nhiễm, có lẽ ông trời đã an bài anh ở cạnh em, chăm sóc em, yêu thương em."

Băng Nựu bên cạnh trông thấy, cười hạnh phúc, giơ tay lên che mắt.

Tô Nhiễm không cách nào đón lấy cái nhìn chăm chú dịu dàng của anh, cô nghĩ tới An Tiểu Đóa, muốn rút tay về nhưng anh lại nắm chặt hơn, nhẹ nhàng cất tiếng: "Em...thật lòng cảm ơn anh."

Mộ Thừa lắc đầu, "Em biết rõ, cái anh muốn không phải là lời cảm ơn của em."

"Mộ Thừa..." Tô Nhiễm muốn nói lại thôi.

Mộ Thừa cười, lấy từ trong túi áo ra chiếc hộp nhỏ tinh tế lần trước, chậm rãi đẩy đến trước mặt cô, rồi mở ra. Chiếc nhẫn kim cương bên trong lấp lánh dưới ánh nến. "Anh luôn mong đợi câu trả lời của em. Tiểu Nhiễm, lấy anh được không em?"

Tiểu Nhiễm mải miết nhìn chiếc nhẫn đó, hồi lâu vẫn không lên tiếng. Cô lại nghĩ tới vẻ mặt vui sướng của An Tiểu Đóa lần nữa. Mội khi nhớ tới, ngực cô đều nhói đau.

"Mẹ Tô Nhiễm đồng ý đi mà." Băng Nựu ngồi bên cạnh hờn dỗi, "Băng Nựu muốn mẹ."

"Đúng vậy, đồng ý đi em. Tiểu Nhiễm, em nhẫn tâm để Băng Nựu đau lòng sao?" Mộ Thừa cười nói.

Tô Nhiễm lặng lẽ nhìn chiếc nhẫn rất lâu, nhướn mắt nhìn Mộ Thừa, liếm môi, rồi cất tiếng, "Mộ Thừa, anh có thể nói trước cho em biết số tiền đó làm sao anh có không? Mười triệu không phải là ít. Trừ khi, em vẫn chưa hiểu rõ anh." Đây là chuyện cô đã muốn hỏi từ sớm. Mộ Thừa nhanh chóng nắm bắt được tình hình của cô, ung dung điềm tĩnh xuất ra mười triệu, tất cả mọi chuyện khiến cô không giải thích được.

Mộ Thừa ngẩn người, nụ cười trên môi thoáng cứng đờ. Lát sau, anh thở dài, nhưng chưa kịp mở miệng giải thích, liền nghe thấy một giọng nói trầm thấp truyền đến...

"Mộ Thừa ngồi ở trước mặt em, đâu chỉ đơn giản là bác sĩ. Anh ấy họ Mộ, là người thừa kế duy nhất của nhà họ Mộ, xuất ra mười triệu là vấn đề với anh ấy ư?"

Tô Nhiễm và Mộ Thừa cùng sửng sốt, giọng nói vang lên từ phía sau cô. Tô Nhiễm quay đầu nhìn liền giật nảy người. Lệ Minh Vũ không biết đến từ lúc nào, vóc dáng cao lớn che khuất phần lớn ánh sáng. Anh vững vàng bước từng bước hướng về phía bên này, môi anh lạnh lùng nhếch lên, đôi mắt đen thẳm giống mãnh thú, tỏa ra ánh sáng tĩnh mịch.

Đằng sau anh, một người phụ nữ cũng đang nhanh chóng bước đến. Vì cách khá xa, nên cô chỉ có thể thấy sơ đường nét xinh xắn của cô ta. Thế nhưng so với việc Lệ Minh Vũ đột nhiên xuất hiện, lời anh nói càng khiến cô giật mình. Cô vô thức nhìn Mộ Thừa, lại phát hiện, sắc mặt anh trở nên cực kỳ khó coi.

Lệ Minh Vũ đi lên trước, liếc Tô Nhiễm. Khi ánh mắt anh rơi vào tay hai người đang năm cùng một chỗ, ánh mắt anh lạnh lùng hơn, hai tay chống lên bàn, từ từ cúi người xuống. Tuy nhìn Mộ Thừa, nhưng mỗi chữ mỗi câu lại nói cho Tô Nhiễm nghe...

"Đổi cách giới thiệu khác, mẹ tôi Mộ Mạn Vân là chị của tình nhân em, "Anh nói, đáy mắt chậm rãi trào dâng châm biếm. Lần này là nói cho Mộ Thừa nghe, "Đã lâu không gặp, cậu của...cháu."

Tô Nhiễm kinh sợ, thừ người nhìn Lệ Minh Vũ và Mộ Thừa. Cách xưng hô anh vừa thốt ra quả thực khiến cô sốc vô cùng. Mộ thừa, anh...lại là cậu của Lệ Minh Vũ? Cô vô thức nhìn Mộ Thừa, lại thấy vẻ mặt anh không thay đổi nhiều, chẳng qua chỉ khó coi hơn thôi. Xem chừng, Lệ Minh Vũ không có nói dối.

Cô bất giác rút tay về, loáng cái đầu cô cũng mơ mơ màng màng. Hóa ra, dạo một vòng lớn, người cuối cùng ở cạnh cô cũng liên quan đến Lệ Minh Vũ.

"Tiểu Nhiễm..." Mộ Thừa thấy cô rút tay về, xót xa nhìn cô, miệng anh giật giật, muốn nói rồi lại thôi.

Băng Nưu ngồi một bên không biết làm sao mà chỉ trong chốc lát lại có nhiều có nhiều người đến vậy, càng không rõ chuyện gì xảy ra. Có lẽ thấy không khí này bất thường, cô bé liền rúc người vào lòng Tô Nhiễm. Thậm chí, vùi kín cả mặt, chỉ hé ra một con mắt để nhìn.

Lệ Minh Vũ dường như rất hài lòng với hiệu ứng của sự xuất hiện này, vươn tay ra đóng lại hộp nhẫn, đẩy đến trước mặt Mộ Thừa, nhếch miệng nói: "Chiếc nhẫn này, cháu nghĩ tạm thời cậu vẫn chưa tặng được."

Mộ Thừa cau mày, đứng dậy nhìn Lệ Minh Vũ, vẻ mặt dịu dàng của mọi khi rốt cuộc cũng thay đổi, nhìn người phụ nữ càng lúc càng đến gần, không vui lên tiếng: "Minh Vũ, cậu muốn phá cái gì?"

"Không lẽ giúp gia đình cậu đoàn tụ là phá ư?" Lệ Minh Vũ cười nhởn nhơ.

Tô Nhiễm sửng sốt. Gia đình đoàn tụ? Lẽ nào...

Mộ Thừa thoáng nhìn Tô Nhiễm, vừa muốn lên tiếng giải thích. Người phụ nữ kia đã nhào vào lòng Mộ Thừa, ôm chầm anh: "Mộ Thừa, không ngờ chúng ta còn có thể gặp nhau."

Tay Mộ Thừa cứng ngắc buông xuôi hai bên. Người phụ nữ trong lòng anh không phải ai khác, chính là Quý Hâm Dao, người vợ năm đó đã ruồng bỏ ba con anh. Không ngờ, ngày hôm nay lại xuất hiện nơi đây. Anh nhìn Lệ Minh Vũ, chắc chắn chuyện này liên quan đến anh.

Suốt quá trình, đầu óc Tô Nhiễm đều trống rỗng, tâm tư cô mờ mịt. Phát sinh thay đổi đột ngột trong mối quan hệ khiến cô vô pháp giải thích. Người và việc bất ngờ xảy ra cũng khiến cô không cách nào tịnh tâm. Cô nhìn phía trước, đôi mắt dán chặt vào người phụ nữ đang ôm Mộ Thừa, lại liên tưởng đến lời Lệ Minh Vũ nói. Người phụ nữ này hẳn là vợ trước của Mộ Thừa.

Băng Nựu núp trong lòng cô không rõ nhìn chắm chú vào cảnh tượng trước mặt rất lâu, chợt cáu kỉnh hét to, "Không được phép ôm ba cháu. Ba chỉ có thể ẹ Tô Nhiễm ôm. Cô buông ba ra."

Tiếng thét bất thình lình dọa Tô Nhiễm giật mình, cũng khiến sắc mặt của ba người khác thay đổi. Mộ Thừa xót xa, Lệ Minh Vũ bỗng bực dọc, Quý Hâm Dao kinh ngạc quay đầu nhìn Băng Nựu. Vài giây sau, vành mắt cô ta đỏ hoe tiến lên kéo lấy Băng Nựu, kích động nhìn từ trên xuống dưới, "Con gái, con gái ngoan của mẹ. Suốt mấy năm qua, mẹ nhớ con lắm." Thấy Tô Nhiễm luôn ôm Băng Nựu, cáu bẳn, giật mạnh cô bé, "Cô có tư cách gì mà ôm con của tôi? Dựa vào cái gì mà bắt con tôi gọi cô là mẹ? Đồ đàn bà không biết xấu hổ!"

Tô Nhiễm khi khổng khi không bị mắng một trận. Trong nhất thời còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy dáng vẻ của người phụ nữ trước mắt rất đẹp, không dấu hiệu nào giống đã từng sinh con. Nếu cô ta không ăn nói cay độc, cô sẽ nảy sinh thiện cảm với cô ta. Băng Nựu nào biết chuyện gì đang xảy ra? Cô bé chỉ thấy một người lạ đột nhiên ôm mình vào lòng, lại nghe người này mắng Tô Nhiễm. Cô bé bỗng hét lớn, đánh Quý Hâm Dao, "Cô là người xấu, không cho phép chửi mẹ Tô Nhiễm."

"Băng Băng, mẹ mới là mẹ của con. Sau này, con không được phép gọi người phụ nữ này là mẹ nữa, có nghe không?" Quý Hâm Dao ồn ào, vẻ mặt khẩn trương. Cô chưa từng thử nuôi con một ngày, đương nhiên không thể nghĩ ra cách để dỗ trẻ con. Kết quả càng khiến Băng Nựu khóc to hơn.

Tô Nhiễm không nỡ, nhưng cũng chỉ có thể lo lắng suông. Dù sao cô ta cũng là mẹ ruột của Băng Nựu, cô can thiệp vào chẳng phải khiến người ta càng thêm không thích? Mộ Thừa không vừa mắt, sải bước lên trước ôm lấy Băng Nựu, lạnh tanh nhìn Quý Hâm Dao, "Cô dạo con bé rồi."

Bộ dáng này của anh Tô Nhiễm chưa thấy bao giờ. Có lẽ người phụ nữ này tổn thương anh rất sâu, cho nên anh mới thay đổi thái độ và tính cách ôn hòa thường ngày.

Quý Hâm Dao khóc nưc nở, loáng cái luống cuống, "Mộ Thừa, em xin lỗi. Em thật sự rất nhớ con." Cô khóc lóc nhưng chỉ đổi lấy một tiếng hừ lạnh của Mộ Thừa.

Lệ Minh Vũ đứng một bên xem kịch vui. Có lẽ là thấy xem kịch đã đủ, anh kéo Tô Nhiễm qua, tay vòng ôm lấy eo cô, dù cô giãy như thế nào cũng không giãy ra. Anh cong môi thỏa mãn, "Cậu, thực lòng chú mừng gia đình cậu đoàn tụ. Cháu nghĩ, cháu và Tô Nhiễm cũng không làm phiền gia đình cậu nữa. Khi nào có thời gian, chào đón cậu về thăm nhà. Nếu mẹ biết câu về rồi, chắc chắn sẽ rất 'vui vẻ'." Anh cô ý nhấn mạnh hai chữ "vui vẻ", thờ ơ nhưng lại đầy ám chỉ.

"Theo tôi đi." Không đợi phản ứng của Tô Nhiễm, anh liền kéo cô ra ngoài, không chút thương tiếc, cứ dốc hết sức lôi đi.

"Tiểu Nhiễm.." Mộ Thừa thấy vậy liền quýnh quáng, muốn tiến lên, lại bị Quý Hâm Dao từ phía sau ôm lấy...

"Mộ Thừa, em thật sự rất nhớ anh và con. Mấy năm qua, em sống không tốt chút nào hết. Mỗi lần nhớ anh và con, tim em đau đớn vô cùng."

Người phụ nữ phía sau khóc lóc thảm thiết, nét mặt Mộ Thừa càng lúc càng biến sắc...

***

Xe phóng như điên trên đường, sắc mặt Tô Nhiễm sợ đến trắng bệt, cô bám chặt vào tay vịn, xe lại ngoặt nhanh làm cả người cô va mạnh vào cửa xe, đau đến cau mày. "Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Dừng xe, anh điên rồi, tại sao lại chạy nhanh như vậy?"

"Câm miệng!" Lệ Minh Vũ tăng ga lần nữa, khuôn mặt anh tuấn đã không còn vẻ trầm tĩnh và ưu nhã ở nhà hàng khi nãy. Mắt anh tràn đầy lạnh lùng, sâu thẳm, nguy hiểm như biển cả về đêm.

Tô Nhiễm không hiểu sao anh lại giận giữ đến vậy, lại thấy tâm trạng của anh đáng sợ cực kỳ, cô vô thức ngó ra ngoài cửa sổ, nắm chặt tay.

"Muốn nhảy xuống xe? Nhảy đi, tôi sẽ nhặt xác giúp em." Lệ Minh Vũ nhìn thấu tâm tư của cô, lời nói lạnh nhạt lộ rõ châm chọc.

Tô Nhiễm xoay đầu, trợn mắt nhìn anh, cố sức đè nén bực bội, cũng cố sức để bản thân mình bình tĩnh, hồi lâu lên tiếng: "Màn kịch đêm nay là do anh dựng lên đúng không?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện