Quyển 8 - Chương 28: Người Khách Bất Ngờ

Kỳ thực anh đã đoán được phần nào chuyện xoay quanh Tô Nhiễm, tối qua khi thấy ảnh chụp đó, anh biết việc này liên quan mật thiết đến Đinh Minh Khải. Quả nhiên, Đồng Hựu cũng nhắc tới Đinh Minh Khải.

“Đinh Minh Khải.” Đồng Hựu nói, “Em cho rằng trong khoảng thời gian đó, người mà vợ anh thường tiếp xúc nhiều nhất là Đinh Minh Khải.”

Lệ Minh Vũ trầm ngâm, anh hơi ngẩng đầu, gương mặt nghiêng nửa sáng nửa tối trong nắng, “Vậy quãng thời gian Đinh Minh Khải còn sống.”

“Dạ, Đinh Minh Khải còn sống nhưng khi ấy Trần Trung đã chết.” Đồng Hựu nhắc anh.

Lệ Minh Vũ bỗng nhớ Đinh Minh Khải điều tra vụ án của Trần Trung. Anh nhớ Đinh Minh Khải âm thầm tìm Tô Nhiễm, nói cách khác… Đinh Minh Khải nhờ Tô Nhiễm giúp điều tra vụ án Trần Trung bị giết?

“Còn tìm hiểu được gì nữa?” Anh đến trước cửa sổ, vẻ mặt u ám, anh vừa nói điện thoại, vừa quan sát cô gái đang đứng ngoài sân với một nỗi niềm thương yêu khó nói thành lời.

“Để tra rõ ngọn nguồn, em còn sai người bí mật xâm nhập khi hồ sơ của cảnh sát. Nhờ vậy em biết trong kết quả khám nghiệm tử thi của Trần Trung viết rằng trên miệng vết thương trí mạng của ông ta đọng một ít dịch thể chưa được xác định. Lúc Đinh Minh Khải còn sống luôn lén điều tra chuyện này. Sau khi anh ta mất, thanh tra cao cấp mới cũng từng tìm hiểu nhưng không có chứng cứ xác thực nên đành phải thôi.”

Lệ Minh Vũ mím môi, ánh mắt loé lên một tia lạnh lùng. “Nói vậy người giết Trần Trung chết có thể là Bạch Lâm.”

Suy ra người đột nhập vào phòng làm việc của Tô Nhiễm lục tung đồ đạc có thể do Bạch Lâm phái tới.

“Dựa theo những điều này, khả năng Bạch Lâm là hung thủ rất cao.” Đồng Hựu cũng đồng ý với suy nghĩ này, anh hạ thấp giọng hỏi, “Bộ trưởng, chúng ta sẽ can thiệp chuyện này?” Anh biết mấy năm qua Lệ Minh Vũ luôn gây khó dễ cho nhà họ Hoà.

Lệ Minh Vũ nheo mắt, tầm nhìn của anh dừng trên Tô Nhiễm ở dưới sân, anh trầm ngâm một hồi, “Trước tiên tôi cần biết động cơ giết người của Bạch Lâm. Theo lý thuyết, ông ta không thể vô duyên vô cớ giết một người trồng hoa. Hơn nữa phải tìm hiểu rõ ràng Bạch Sơ Điệp có biết chuyện này hay không.” Anh dặn dò, “Chuyện này cậu phải tiến hành bí mật, đừng để lộ ra ngoài.”

“Em hiểu rồi.” Đồng Hựu nói. “À, bộ trưởng, con cáo già Hạ Minh Hà đang ở Pháp.”

“Người bên chúng ta tới chưa?”

“Dạ rồi, bên mình đang chờ ông ta mắc câu.”

“Tốt.” Lệ Minh Vũ nhếch môi, rủ mi che lấp vẻ tàn nhẫn trong mắt, “Vợ ông ta không phải loại người đơn giản, khi tiếp xúc cần chú ý cẩn thận.”

“Dạ, lần trước khi người của chúng ta đến Pháp đã giành được niềm tin của bà ta, lần này sẽ đơn giản hơn.” Đồng Hựu đáp, “Với Hạ Minh Hà hình như đang nhắm đến thị trường chứng khoán.”

“Việc này cũng bình thường, con cáo già đó làm gì cũng tích trữ thêm của cải cho mình.” Lệ Minh Vũ hừ lạnh, “Tìm được ông ta nhắm đến công ty nào không?”

Đồng Hựu hít sâu một hơi, nói từ tốn, “Hoà Thị.”

Đáy mắt Lệ Minh Vũ dấy đầy sát khí, đầu óc nhanh chóng quy kết mọi đầu manh mối với nhau, “Cậu tìm hiểu Hạ Minh Hà và Bạch Sơ Điệp có dính dáng gì với nhau không dù là quan hệ lén lút hay xã giao ngoài xã hội.”

“Bộ trưởng, hai người này có thể liên quan đến nhau?” Đồng Hựu ngờ vực, Bạch Sơ Điệp và Hạ Minh Hà là hai người hoàn toàn xa lạ.

“Cậu mau làm đi.” Lệ Minh Vũ không giải thích, thản nhiên căn dặn.

“Dạ.”

***

Sau khi xử lý xong công việc, Lệ Minh Vũ lại tham dự một cuộc họp trực tuyến của chính phủ, bàn bạc từng hạng mục công việc. Anh giống như một con quay xoay mòng mòng cố gắng dồn hết công việc của một ngày làm trong vài tiếng đồng hồ.

Gần đến giờ ăn trưa, Lệ Minh Vũ ra khỏi phòng sách. Khi anh đi xuống lầu, người giúp việc Philippine đang bận bịu dưới nhà bếp, còn Tô Nhiễm vẫn đứng ngoài sân hái hoa ngọc lan trắng, hệt như lúc anh nói chuyện điện thoại với Đồng Hựu.

Hoa ngọc lan trắng vốn nở rộ khắp cây, bây giờ chỉ còn lại lá cây xơ xác.

Lệ Minh Vũ khựng người, thoạt đầu anh không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ tưởng cô cảm thấy chán nên đứng đây giết thời gian, nhưng bây giờ anh cảm thấy cô rất kỳ lạ. Hoa ngọc lan trắng rải đầy dưới chân cô, mùi thơm nồng đậm lấp kín không khí. Hành vi dị thường này của cô càng thu hút sự chú ý của anh.

Anh bước vội lên kéo cô.

Cô trầm mặc khác hẳn dáng vẻ nhõng nhẽo và gần gũi với anh của hai ngày trước.

“Nhiễm, em làm gì thế?” Anh hỏi khẽ, nhìn đám hoa ngọc lan trắng bị cô giẫm lên, anh bất giác ngộp thở.

Tô Nhiễm ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen ngòm sáng loáng của anh, cô nói lãnh đạm, “Hái hoa.”

Lệ Minh Vũ nhìn hoa ngọc lan trắng dưới đất, dợm mở miệng nói thì cô đã ngồi xổm xuống, nhặt lên một đoá hoa, rồi xé nát từng cánh.

“Nhiễm?” Lệ Minh Vũ ngẩn ra, bàng hoàng chứng kiến hành động của cô.

Tô Nhiễm để ngoài tai, cô lặp lại động tác vừa rồi. Từng đoá ngọc lan trắng đều nát vụn qua tay cô.

Một hồi sau, cô mới ngước nhìn anh, đột nhiên nở nụ cười lạnh như băng…

“Anh thích những bông hoa này?”

Lệ Minh Vũ không biết mình nên gật đầu hay lắc đầu, anh cảm thấy căng thẳng vô cớ. Anh mím bờ môi mỏng, nhìn cô không chớp mắt.

Thấy anh không trả lời, Tô Nhiễm cười, “Anh xót những bông hoa bị hái này?”

Lệ Minh Vũ thở dài, ngồi xổm quan sát cô, “Nhiễm, em về phòng nghỉ ngơi, được không?”

“Chắc chắn anh rất xót chúng.” Tô Nhiễm vươn tay chạm vào ấn đường của anh, xúc cảm mềm mại và ấm áp từ đầu ngón tay cô khiến anh hạnh phúc khôn nguôi.

Cô điều anh lại trông thấy vẻ tàn nhẫn và tuyệt tình hiện hữu trong mắt Tô Nhiễm…

“Anh càng xót xa, tôi càng thích thú…” Thanh âm của cô bình thản như dòng nước chảy xuôi êm đềm.

Anh nhìn cô ngỡ ngàng.

Tô Nhiễm chẳng nói chẳng rằng nhưng cô nở nụ cười vừa tàn nhẫn vừa đắc ý.

***

Tô Nhiễm đứng trước nhà bếp nhìn người giúp việc bận rộn chuẩn bị bữa ăn.

Người giúp việc là một người phụ nữ trung niên với vóc dáng thô kệch và nước da ngâm đen. Lúc này, chị ta đang vụng về làm thịt một con cá sống.

Con cá tụt khỏi tay chị ta, nó nảy lên thớt vài cái, lại rơi xuống đất, rồi giãy đành đạch khỏi nhà bếp, chất lỏng nhơn nhớp dính đầy giày Tô Nhiễm, người giúp việc hốt hoảng, lật đật đi lại định bắt lấy nó.

Con có thở ngoi ngóp, quẫy đuôi liên tục.

“Làm gì vậy?” Sắc mặt Tô Nhiễm nặng nề, giọng cô nhàn nhạt hỏi chị ta.

Người giúp việc đang bắt cá giật mình. Bắt đầu từ lúc làm việc ở đây, chị ta chưa nghe cô nói chuyện bao giờ, vì vậy chị ta cứ tưởng Tô Nhiễm bị câm. Hôm nay, cô bất ngờ lên tiếng khiến chị ta sợ thót tim.

“Tôi, tôi định hấp cá…” Chị ta đáp.

Lệ Minh Vũ cũng đi đến, thấy cô đứng nói chuyện với người giúp việc, anh đứng quan sát cô.

“Trước đây chị chưa từng giết cá bao giờ?” Mặt Tô Nhiễm đanh lại.

Người giúp việc lắc đầu, rồi gật đầu lia lịa.

Tô Nhiễm chẳng muốn nhiều lời, cô khom người nhặt cá, đi thẳng vào nhà bếp. Người giúp việc bèn oai oái giành làm.

Nhưng Tô Nhiễm không hề dừng lại. Cô tiến đến bồn nước, đập đầu con cá vào vách bồn, thấy nói thoi thói giãy dụa, cô tiếp tục quăng nó lên thớt, cầm con dao lớn chặt mạnh!

Chỉ vài giây ngắn ngủi, cả con cá đã đứt làm đôi.

Người giúp việc bần thàn bụm miệng.

Còn Lệ Minh Vũ đứng bên ngoài chứng kiến cảnh Tô Nhiễm giết cá cũng mím chặt môi. Anh đột nhiên nhớ đến từ… giết người!

Giết cá không cần phải làm như Tô Nhiễm ban nãy, nhưng tựa hồ cô lại dùng hành động đó để phát tiết.

Tô Nhiễm trước đây nhìn thấy cá là đã sợ hãi, chứ đừng nói đến sát sinh. Thế nhưng hôm nay cô lại giết chết cá một cách hung hãn, tính tình cô thay đổi quá nhiều khiến anh bất an. Người phụ nữ luôn quấn anh, gọi anh là ba tựa hồ đã biến mất. Từ sáng đến giờ, Tô Nhiễm đã thành người khác, thành một người phụ nữ từng cầm dao đâm anh bị thương đêm đó.

Anh bỗng nghẹt thở vô cùng.

Một lát sau, cô đi ra ngoài.

Cô cười như không nhìn anh, “Sao thế, sợ à?” Nói đoạn, cô ghé sát anh, nhếch miệng châm biếm, gằn giọng, “Lúc trước tôi cũng giết con anh như vậy đấy.”

Lệ Minh Vũ run bắn, túm lấy cánh tay Tô Nhiễm, “Em nói cái gì?”

Tô Nhiễm nhìn anh đăm đăm, đáy mắt vụt lên vẻ hung ác, cô hất tay anh ra, đi ra ghế sô pha ngồi.

Lệ Minh Vũ ngây người vài giây, anh vừa muốn hỏi cô thì chuông cửa vang lên.

Người giúp việc chạy khỏi nhà bếp, toan mở cửa thì Lệ Minh Vũ nói nhàn nhạt, “Đi làm cơm đi.”

Người giúp việc gật đầu, vừa đi vào trong bếp vừa ngoái đầu nhìn đôi nam nữ kỳ lạ này. Chị ta không chắc họ có phải vợ chồng hay không, người đàn ông chăm sóc hết sức chu đáo cho người phụ nữ, nhưng người phụ nũ không hề cảm kích.

Chuông cửa vang liên hồi.

Tô Nhiễm dường như không nghe thấy, cô vẫn ngồi yên, nhấn remote mở tivi, lúc này đài truyền hình đang chiếu một vở kịch cũ rích.

Lệ Minh Vũ đi mở cửa. Anh nhìn qua mắt mèo, sắc mặt anh trầm xuống, đôi mắt u ám.

Anh mở rộng cửa.

Người tới không phải ai khác, mà chính là Tô Ánh Vân từng thắc mắc nơi ở hiện tại của Tô Nhiễm không bao lâu trước đây.

Gặp Lệ Minh Vũ mở cửa, vẻ mặt bà hơi khác lạ, có chút gì đó khiếp sợ và kinh hoàng.

Lệ Minh Vũ đứng chặn ngay cửa, hiển nhiên không muốn cho bà vào trong, anh hỏi, “Bác có việc?”

Tô Ánh Vân lúng túng, nhưng cô gắng đè nén nỗi lòng hoang mang và ngờ vực, nói nhẹ nhàng, “Tôi đến thăm Tiểu Nhiễm.”

Bà biết địa chỉ này nhờ vào An Tiểu Đoá.

Trong tích tắc nghe thấy địa chỉ, tim Tô Ánh Vân vỡ nát, khu Hoa Phủ này…như con dao đâm từng nhát vào lòng bà. Bao hồi ức vui sướng và đau buồn đều ùa về, lấp đầy trí nhớ khiến bà không sao yên lòng.

Rồi đến khi tới căn biệt thự hết sức quen thuộc này, nỗi lòng lo lắng của bà càng sâu sắc.

Khi Lệ Minh Vũ mặc áo sơ mi màu đay mở cửa, Tô Ánh Vân như tỉnh dậy từ cả một thế hệ xa xôi, bà phảng phất thấy hình ảnh của bao năm trước đây với một người đàn ông điển trai hiền hậu chậm rãi mở cửa…

Hai khuôn mặt chồng chất vào nhau, cuối cùng giọng nói lạnh tanh của Lệ Minh Vũ kéo bà trở về hiện thực!

Tô Ánh Vân kinh hoảng. Trước khi tới đây, bà từng khấn vái cầu xin họ đừng ở căn biệt thự đó, nhưng cảnh tượng lúc này đã phá tan lời khấn xin của bà.

Lệ Minh Vũ mím môi, ánh nắng rọi xuống gương mặt nghiêng của anh nom càng sắc bén, đôi mắt anh mờ sương lạnh bao trùm mùa hè oi ả nắng gắt.

Anh hơi hé miệng, một câu hỏi khiến tất thảy can đảm của Tô Ánh Vân đều tan tác…

“Bác đang lo chuyện gì?”

Tim Tô Ánh Vân hốt hoảng, rung mạnh một nhịp bởi vì giờ khắc này, bà bắt gặp sự hận thù trong mắt anh! Bà cảm nhận rõ ràng thái độ xa cách và dửng dưng của anh.

Lời nói của anh thâm trầm và đầy ngụ ý khó đoán, như thể xem thấy nội tâm của bà, biết bà sợ hãi căn biệt thự này.

Bà nhíu mày, “Tôi lo chuyện gì?”

Ánh mắt anh càng âm u, khoé miệng nhếch lên thờ ơ, cất giọng điềm nhiên như không, “Tô Nhiễm ở đây, cháu sẽ chăm sóc cẩn thận cho cô ấy, vì vậy bác không cần lo lắng.”

Hoá ra ý anh là vậy.

Tô Ánh Vân thở dài, cố che đậy suy nghĩ của bản thân, bà nhìn anh không định để mình vào trong, bèn nói kiên quyết, “Ít nhất cậu cũng phải để tôi biết tình trạng của Tiểu Nhiễm, nó là con tôi!”

Lệ Minh Vũ im lìm, sau đó anh bất ngờ nghiêng người.

Trước khi bước vô nhà, bà bất giác lia mắt qua hoa ngọc lan trắng rơi trên sân, rồi vội vàng dời tầm nhìn, đóng ngay cửa phòng.

Vẻ mặt bà không lọt khỏi tầm mắt Lệ Minh Vũ, anh sa sầm, môi mím thành đường thẳng.

Trong phòng khách, Tô Nhiễm ngồi trầm tư trên ghế sô pha. Theo lẽ thường, khi Lệ Minh Vũ đứng nói chuyện với Tô Ánh Vân ngoài cửa hẳn là cô phải nghe thấy, nhưng cô chỉ bất động như khúc gỗ, đôi mắt trống rỗng vô hồn.

“Tiểu Nhiễm…” Tô Ánh Vân bước vội về phía Tô Nhiễm, bà ngồi cạnh cô, phủ tay lên mặt cô, cất giọng yêu thương, “Mẹ đến thăm con, con khoẻ hơn chưa?”

Lệ Minh Vũ đứng ở một bên, người giúp việc thấy có khách, vội vã dọn trà nước bánh trái, rồi thức thời lui xuống bếp.

Tô Nhiễm im thin thít, tựa hồ cô không hay biết Tô Ánh Vân đã đến.

“Tiểu Nhiễm?” Tô Ánh Vân thấy mình kêu mấy tiếng mà cô vẫn không phản ứng, tức giận quay đầu lườm Lệ Minh Vũ.

“Tại sao Tiểu Nhiễm lại như vậy?”

Lệ Minh Vũ không trả lời, anh nói, “Bác thăm xong chưa? Nếu xong rồi, mời bác về cho, Tô Nhiễm cần nghỉ ngơi.”

Tô Ánh Vân điên tiết, bà đứng bật dậy, nhìn Lệ Minh Vũ chằm chặp, “Thái độ của cậu là sao? Tại sao Tiểu Nhiễm lại trở nên như vậy? Ngày hôm nay dù cậu có lý do chính đáng, tôi cũng phải dẫn con gái tôi đi!” Bà kéo Tô Nhiễm ra ngoài.

Lệ Minh Vũ chắn trước mặt hai người, anh dừng mắt trên mặt Tô Nhiễm, rồi nổi đoá nhìn Tô Ánh Vân, “Tô Nhiễm muốn ở lại.”

“Nhảm nhí!” Tô Ánh Vân bất mãn, “Tình trạng Tô Nhiễm thế này, tại sao cậu không dẫn nó đến bác sĩ?” Bà lo lắng không yên. Dáng vẻ Tô Nhiễm lúc này khiến bà nhớ tới bốn năm trước.

Lệ Minh Vũ cố ý đứng yên, gương mặt anh cực kỳ kiên quyết, “Cháu sẽ không để cô ấy gặp chuyện không may.”

“Nhưng bây giờ nó đã có chuyện, cậu còn…”

“Mẹ…” Tô Nhiễm trầm mặc từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng chen ngang Tô Ánh Vân, đôi mắt cô vẫn mơ màng.

Lệ Minh Vũ và Tô Ánh Vân ngớ người, nhất là Tô Ánh Vân, bà vội quay đầu nhìn cô…

“Tiểu Nhiễm, con nhận ra mẹ?”

Mắt Tô Nhiễm dần trở trong veo đối diện với Tô Ánh Vân, tuy gương mặt cô không chút biểu cảm nhưng ít nhất cô có thể biểu đạt điều mình muốn nói, “Mẹ, con cám ơn mẹ đã đến thăm con. Nhưng con ở đây rất tốt.”

“Tiểu Nhiễm…” Tô Ánh Vân nhìn cô xót xa, “Vừa nãy con doạ mẹ sợ lắm, con biết không? Mẹ cứ tưởng con…” Nói đoạn, bà đột nhiên nín thinh, song lòng bà nhẹ nhõm hẳn.

Ít ra thì điều bà lo sợ đã không xảy ra. Bốn năm trước, ngày nào tinh thần của Tô Nhiễm cũng hoảng hốt, sau đó cô còn tự làm hại bản thân, bà hết cách nên mới đưa cô đến bệnh viện Thanh Sơn. Khi đó, cô mơ mơ màng màng, không nghe bất cứ ai nói mà cũng chẳng nhận ra bà.

Vừa rồi cô ngơ ngơ ngác ngác, bà suýt tưởng cô lại bệnh giống bốn năm trước.

Có điều một tiếng gọi “mẹ” giúp bà yên lòng. Thấy cô có phản ứng, nỗi lo lắng kia cũng biến mất.

Tô Nhiễm nhìn Tô Ánh Vân, nói từ tốn, “Con không sao đâu.”

“Theo mẹ về nhà, được không?” Tô Ánh Vân lo nơm nớp.

Đôi mắt Lệ Minh Vũ nhìn Tô Nhiễm bỗng trở nên căng thẳng.

Dường như cảm nhận được ánh mắt sốt ruột của anh, cô ngoảnh đầu nhìn anh dịu dàng và chứa chan yêu thương, ánh mắt như vậy khiến anh như thấy Tô Nhiễm của bốn năm trước.

Cô xoay đầu nhìn Tô Ánh Vân, lắc đầu từ chối, “Con sẽ ở đây.”

Lệ Minh Vũ vô thức thở phào nhẹ nhõm, nhưng Tô Ánh Vân giật nảy người…

“Ở đây làm gì?”

Bà sợ biệt thự này, bà nghẹt thở vì mùi hương ngoài sân, bà đau mắt vì cách trang trí quá mức sáng sủa.

Bà ghét nơi này, càng không muốn để Tô Nhiễm ở đây.

Tô Nhiễm nói tiếp, “Con ở đây tốt lắm, mẹ đừng lo cho con.”

“Thế nhưng…”

“Nếu cô ấy thích ở đây, cháu nghĩ bác nên tôn trọng quyết định của cô ấy.” Lệ Minh Vũ cố dằn xuống sự khó hiểu.

Thần sắc Tô Nhiễm nom khác ngày thường hoàn toàn.

Tô Ánh Vân thở dài thườn thượt. Dù bà không đành lòng nhưng Tô Nhiễm đã trưởng thành, bà không thể ép cô làm theo ý mình. Bà buộc phải thôi, gật đầu, thả tay Tô Nhiễm.

Trước khi ra về, bà nhìn thoáng qua Tô Nhiễm, Tô Nhiễm lại ôn hoà dõi theo bà.

Lệ Minh Vũ duy trì sự lễ phép lịch sự của một người chủ nhà, tiễn bà ra cửa.

Khi Tô Ánh Vân ra đến sân, bà dừng lại lướt nhìn quanh sân, rồi đảo mắt ngắm biệt thự, thấy Lệ Minh Vũ nhíu mày, bà cố tỏ vẻ bình thản, nói ra nghi ngờ trong lòng.

“Biệt…biệt thự này của cậu?”

Lệ Minh Vũ nhìn bà, giấu nhẹm ánh mắt hiểu thấu đáo, ra vẻ điềm nhiên, “Phải.”

“Từ trước đến giờ cũng là của cậu?” Tô Ánh Vân kinh hãi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện