Q.4 - Chương 9: Yêu lầm rồi sao?

Mãi cho đến khi, cà phê trên bàn nguội dần.

Cũng mãi cho đến khi, người qua lại ở ngã tư đường ngoài cửa sổ thưa dần.

Cố Mặc vẫn cứ im lặng, ngón trỏ chỉ gõ nhẹ lên mặt bàn, chầm chậm mà có tiết tấu, anh cứ dán mắt vào gương mặt Trang Noãn Thần, ánh mắt ấy như chứa đựng báo hiệu giông bão không thể lường trước. Sau hồi lâu, anh chậm rãi lên tiếng, “Điều kiện này, anh có thể định nghĩa nó là hối lộ hay dụ dỗ?”

Một câu nói như thau nước lạnh xối lên đầu Trang Noãn Thần, cô hết sửng sốt rồi lại kinh ngạc, “Cố Mặc, anh đang nói gì vậy? Anh đâu phải làm truyền thông ngày một ngày hai, hẳn là phải biết phương pháp và cách thức giải quyết của quan hệ xã hội với truyền thông khi xảy ra nguy cơ chứ. Kinh Tế Mới là tòa báo dẫn đầu trong ngành, em chỉ hy vọng có thể đạt được sự đồng thuận của bên anh, đóng góp thêm quảng cáo đương nhiên sẽ ưu tiên cho Kinh Tế Mới, nhưng tình hình trước mắt lại như vậy, Kinh Tế Mới và Tiêu Duy như nước với lửa còn hợp tác thế nào được nữa?”

“Có lẽ vừa rồi anh dùng ngôn từ không thích hợp, đúng vậy, anh rất rõ đây là biện pháp xử lý mà công ty bên A hy vọng nhất, bớt việc mà. Nhưng trên thực tế, giữa Kinh Tế Mới và Tiêu Duy đã nảy sinh mâu thuẫn, anh nghĩ hợp đồng quảng cáo này không phải dễ kiếm như vậy.” Cố Mặc hừ lạnh, “Tiêu Duy đưa ra yêu cầu này hy vọng Kinh Tế Mới làm gì? Xin lỗi? Thu hồi sai lầm?”

“Anh hiều lầm rồi, Cố Mặc, em sẽ không để anh phải khó xử.” Trang Noãn Thần thấy thái độ anh không được vui, khẽ thở dài, kéo tay anh qua nghiêm túc nói, “Tính cách anh như vậy sao có thể xin lỗi người khác? Em chỉ muốn anh áp chế sự kiện lần này, đừng tiếp tục khuấy tung dư luận nữa. Em sẽ thuyết phục Tiêu Duy mở cuộc họp báo gặp gỡ phóng viên để làm sáng tỏ chuyện này.”

Cố Mặc để cô tùy tiện kéo tay mình, ánh mắt nặng nề thản nhiên nói, “Lúc công ty quan hệ xã hội giải quyết nguy cơ truyền thông, một là muốn xin giới truyền thông tiến hành xin lỗi về việc đưa thông tin sai lệch, hai là bên A chủ động mời dự họp báo chủ động làm sáng tỏ sự thật với đại chúng.” Cơ thể anh hơi rướn về trước, nhìn cô trân trối, “Em chọn con đường thứ hai cho anh, chẳng những có thể quan tâm đến thể diện của anh còn có thể để cho Kinh Tế Mới kiếm được chi phí quảng cáo lớn, Noãn Thần, nói vậy, anh nên cám ơn em chứ nhỉ?”

“Chúng ta có thể tâm bình khí hòa giải quyết chuyện này không? Đây đúng là công việc của anh, nhưng đồng thời cũng là công việc của em, toàn bộ chuyện anh làm cho em, bản thân em có thể hiểu được, nhưng anh có từng nghĩ tới, là một người phụ trách cho bên A em đã tận lực đứng trên lập trường của anh, chính như anh đã nói đó, trách nhiệm công việc khiến ai trong chúng ta cũng không thể tránh được, cho nên em và anh chỉ có thể nghĩ ra biện pháp điều hòa nó.” Giọng nói của Trang Noãn Thần tha thiết, cách dùng từ khẩn khoản, “Chuyện tiền quảng cáo là Giang Mạc Viễn chủ động đề cập, điều này đại diện cho việc anh ấy nhượng bộ anh, xuất phát từ góc độ truyền thông, em biết bảo anh dừng tay sẽ khiến anh chán ghét, còn xuất phát từ góc độ quan hệ xã hội, em chỉ có thể làm như vậy mới bảo đảm được lợi ích của bên A.”

Cố Mặc bật cười, rút tay lại, nơi đầu ngón tay còn lưu lại độ ấm của cô, “Theo như em nói, vậy thì anh phải cám ơn em và Giang Mạc Viễn đã mở cho anh một con đường? Một người dùng tình cảm, còn một người thì dùng tiền tài? Theo em nói vậy, nếu đổi lại là Hạ Lữ hoặc đồng nghiệp nào khác, họ sẽ trực tiếp bắt anh nhận lỗi?”

“Cố Mặc, anh đừng nhạy cảm quá có được không? Chúng ta đang bàn công việc mà.”

“Anh cũng đang nói chuyện công việc với em.” Giọng điệu Cố Mặc chuyển lạnh, “Tiêu Duy tổ chức họp báo mời phóng viên anh không có quyền can thiệp, mời Kinh Tế Mới tham gia anh đương nhiên sẽ dự, nhưng, xin em đừng can thiệp vào công việc của anh!”

Nghe vậy, Trang Noãn Thần chấn kinh, ngơ ngác nhìn anh hồi lâu mới bất lực nói, “Từ đầu chí cuối em chẳng hề can thiệp vào công việc của anh, Cố Mặc, em là đang cầu xin anh.”

“Vì Giang Mạc Viễn à?” Đáy mắt Cố Mặc càng thêm lạnh lẽo.

Trái tim cô cùng cũng nguội lạnh hoàn toàn như ánh mắt anh.

Im lặng, lại đan xen vào hương cà phê, từng lớp từng lớp thật dày, ép đến người ta không thở nổi.

Một lúc lâu, Trang Noãn Thần lên tiếng, ngữ điệu chầm chậm ưu thương, “Cố Mặc, không biết đến bao giờ thì anh mới có thể tin tưởng em?”

“Chờ đến lúc em thẳng thừng từ chức ngoan ngoãn ở bên cạnh anh.” Anh nghiến răng.

Như nước từ đầu lan đến chân, vẫn nhuốm sự lạnh lẽo đến rùng mình.

“Anh có thể công bằng một chút không?” Trang Noãn Thần nghe thấy giọng nói của mình đang run rẩy, bàn tay bỏ dưới bàn đang siết chặt lại, tổn thương nhìn anh, “Em nói rồi, vì anh em có thể nghỉ việc, nhưng ít nhất phải để em làm xong giai đoạn khởi đầu mới có thể bàn giao được. Anh muốn em ngay lập tức từ chức không làm nữa, xin lỗi em làm không được, chuyện này chả liên quan gì đến Giang Mạc Viễn, đổi lại bên A là công ty nào khác em cũng xử lý theo cách y hệt thôi, em không thể vô trách nhiệm như vậy được. Cố Mặc, em biết anh khá mẫn cảm với Giang Mạc Viễn, em đã cố gắng né tránh tiếp xúc với anh ấy rồi, trước khi xảy ra nguy cơ, những thời điểm quan trọng cần phải gặp Giang Mạc Viễn em đều bảo đồng nghiệp khác ra mặt, em thật sự không biết anh còn muốn em phải làm thế nào thì anh mới có thể yên tâm.”

Cô tỏ ra khá kích động, cố gắng đè thấp giọng nói để khống chế nỗi bi thương tràn ngập đáy lòng.

“Có lẽ hành vi của Giang Mạc Viễn thật sự làm anh hiểu lầm, nhưng tại sao anh không tin em? Đừng nói đến chuyện em và anh ấy không có khả năng, cho dù anh ấy có tâm tư ấy thì em cũng sẽ không đồng ý, em rất rõ ràng trong lòng mình yêu ai mà. Hôm nay là Giang Mạc Viễn, anh bắt em nghỉ việc, nhưng nếu tình hình này lại tiếp tục nảy sinh, cho dù em ở sát bên anh, anh sẽ yên tâm à? Anh có thể cam đoan tương lai sẽ không xuất hiện một Giang Mạc Viễn thứ hai hay thứ ba không? Vậy thì có phải chỉ cần có người khác phái đến gần em, anh sẽ ra mặt ngăn cản hay không? Ngay cả một người bạn khác phái em cũng không thể giao thiệp à?”

Cố Mặc nheo mắt, gằn giọng, “Có anh bên em, em không cần bất cứ người bạn khác phái nào cả, em cho rằng giữa hai người khác phải sẽ có tình bạn chân chính à?”

“Cố Mặc, lời này của anh đồng nghĩa với việc phủ nhận cả em!” Sắc mặt Trang Noãn Thần thê lương, khó tin những lời này có thể bật ra từ miệng anh, ngón tay cũng giận đến run rẩy, “Nói như vậy, anh không hề tin tưởng em, đúng không?”

Hai người chưa phát hiện ra, cuộc tranh luận đã mở rộng từ phạm vi công việc lan đến phạm vi cuộc sống.

“Đúng vậy!” Cố Mặc thẳng thắng khẳng định, “Giang Mạc Viễn có thể viện cớ trả khăn choàng cổ để đến tìm em, thì có thể lấy cớ khác để lừa em!”

“Cố Mặc, anh…” Trang Noãn Thần bỗng đứng bật dậy, mặt cô tức giận đến trắng bệch, rất muốn mắng anh một câu đồ khốn, nhưng thấy vẻ mặt đau thương của anh thì không đành lòng, anh là người đàn ông cô nhung nhớ suốt sáu năm, cho dù lời anh nói đã làm tổn thương cô, nhưng cô vẫn không nỡ mắng anh.

“Anh thay đổi rồi, hoàn toàn khác hẳn với sáu năm trước.” Qua hồi lâu, giọng cô nghẹn ngào, cố gắng kiềm nén ham muốn bật khóc trào lên đến ngực mình, “Cố Mặc em quen không phải là người như thế, tuy ngoài mặt anh ấy lạnh nhưng tâm địa lại nóng, anh ấy không biết biểu đạt thế nào cho nên mới luôn âm thầm quan tâm em. Cố Mặc ấy đã đi đâu rồi?”

Sau khi Cố Mặc nghe xong, gương mặt anh tuấn càng thêm lạnh lẽo, đứng lên, nhìn cô, “Trang Noãn Thần, có phải em muốn nói em yêu anh là sai lầm rồi không?”

Nước mắt xộc lên khóe mắt, lại bị cô cố gắng ngăn lại, cô muốn mở miệng nói không phải, nhưng lại nghẹn ứ ngay cổ họng.

“Hay là…” Cố Mặc thở hổn hển, trong mắt lạnh bắn ra tia hoang vắng nhìn không thấy chút hy vọng mỏng manh nào, “Ngay cả việc anh yêu em cũng là sai lầm rồi?”

“Cố Mặc…” Cuối cùng cô cũng bật thốt tên anh, tiếng nói run rẩy.

Cố Mặc nhìn cô một cái, sau đó bỏ đi không hề quay đầu lại.

Vẻ mặt cô thê lương, ngã ngồi lên ghế…

***

“Hiện giờ, đây là biện pháp giải quyết tốt nhất, thứ nhất có thể giảm bớt dư luận một cách nhanh chóng, thứ hai có thể làm sáng tỏ sự thật, thứ ba có thể ngăn chặn hành động Tập đoàn A.M cố ý mượn dư luận tạo chỗ đứng cho sản phẩm của họ.” Trong phòng họp của Tiêu Duy, Trang Noãn Thần bình tĩnh phân tích, cuối cùng bổ sung thêm một câu, “Trái ngược với việc yêu cầu giới truyền thông xin lỗi thậm chí là kiện họ phỉ báng mà nói, nhanh chóng mở họp báo phóng viên mới là lý tưởng nhất.”

Sau khi khóc và đau đớn xong, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Từ cuộc nói chuyện không vui với Cố Mặc để cho cô hiểu được, cuộc sống này không phải là cổ tích, khi bạn mệt mỏi khó khăn chẳng ai có thể thay thế bạn làm những chuyện mà bạn phải làm, chỉ có thể cắn răng kiên trì tiếp tục nổ lực, có lẽ sẽ càng đau đớn đó, nhưng sẽ tốt hơn chuyện trốn tránh không đối mặt mà chờ đợi đến mục rữa.

Tối thiểu, đau cũng là một loại cảm giác chứng minh bạn còn sống.

Phương thức tốt nhất chính là, cố gắng buộc chặt tuyến lệ của bản thân, sau đó hít sâu một hơi, tiếp tục phấn chấn, tiếp tục… đau đớn.

Sáng sớm, Trang Noãn Thần đến thẳng Tiêu Duy, cùng nhau họp bàn biện pháp giải quyết thích hợp nhất, đề nghị cô ra rất đúng trọng tâm, chính là muốn xin Tiêu Duy mở thêm một cuộc họp báo nữa, nhưng lần này, hy vọng Giang Mạc Viễn có thể đích thân tham gia.

Phó tổng giám đốc và sếp phòng kế hoạch ngược lại đồng ý với biện pháp của Trang Noãn Thần, chỉ là trong thời gian hai ngày ngắn ngủi, việc tạo uy thế của A.M trên mạng xã hội có dấu hiệu tăng lên, người sáng mắt đều thấy rất rõ ràng, tập đoàn A.M bất luận là theo thực lực hay theo quy mô công ty, văn hóa trong ngành cũng không bằng Tiêu Duy, lần này ra mắt dòng xe mới, nếu muốn có được một thị phần nhất định trên thị trường thì phải thu hút được ánh nhìn của người tiêu thụ, vậy thì phải làm thế nào? Chính là cường điệu hóa nó lên!

Lợi dụng Tiêu Duy để mượn cơ hội leo lên, cho dù là tai tiếng tình dục, cho dù chỉ là một sự hiểu lầm, như vậy thì A.M cũng đạt được mục đích.

Cho nên trong cuộc chơi này, người nào có thể nắm trong tay quyền chủ động thì người đó có thể thắng, vấn đề chính là, Tiêu Duy có sẵn lòng dễ dàng tha thứ cho cách làm của A.M hay không?

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Giang Mạc Viễn, ai nấy đều biết, Giang Mạc Viễn luôn phản cảm với trường hợp này, thậm chí, cho đến bây giờ không có một nhà truyền thông nào được anh cho phép đăng hình của mình.

Hình tổng nói nghiêm túc, “Giang tổng à, vì lợi ích của công ty, anh xem có phải nên suy nghĩ một chút hay không? Cá nhân tôi thấy đề nghị của quản lý Trang không tệ, tuy nói trước đây mọi người ầm ĩ đến không thoải mái, nhưng trong chuyện này, cách xử lý của cô ấy lại mang đầy đủ tính chuyên nghiệp.”

Những người khác đều gật đầu tỏ vẻ tán đồng.

Giang Mạc Viễn ngồi ngay ngắn, vẻ mặt bình tĩnh như tấm gương soi, đường nét ngũ quan cương nghị góc cạnh không thấy một chút dao động, anh như là đang trầm tư hoặc như không đồng tình, cặp mắt kia vĩnh viễn sâu hun hút như đêm đen cùng ánh sáng lóe ra mang chút phức tạp và thần bí.

“Giang tổng, sự việc lần này đúng là xuất phát từ đoạn phim của công ty bên B chúng tôi, trong buổi họp báo tôi cũng sẽ nói rõ với đại chúng để có thể bàn giao với bên A.” Trang Noãn Thần không thể nhìn thấu tâm tư của anh, nghĩ nghĩ rồi tiếp tục thuyết phục, “Nhưng thái độ của bên A quan trọng hơn, phải để đại chúng nhìn thấy thành ý mới được, cho nên Giang tổng, hy vọng anh có thể thay đổi cách nghĩ của mình.”

Giang Mạc Viễn im lặng hồi lâu, đợi sau khi cô nói xong mới thản nhiên ra lệnh, “Quản lý Trang ở lại, những người khác ra ngoài trước đi.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện