Q.5 - Chương 35: Hôn lễ

Ngải Niệm hết nhìn Trang Noãn Thần lại nhìn Hạ Lữ, nói: “Nói gì vậy?”

Hạ Lữ nhún vai.

“Hạ Lữ, cậu nghe được chuyện gì?” Trang Noãn Thần lưu tâm đến câu nói vừa nãy của cô, khẽ hỏi.

Hạ Lữ nghĩ nghĩ, nhìn Trang Noãn Thần, “Mình cũng chỉ nghe Mạnh Khiếu vô tình nói ra thôi, ý tứ đại khái là con gái của ông Nam và ông xã cậu Giang Mạc Viễn từng yêu nhau, chuyện này cậu biết không?”

Trang Noãn Thần sững sờ, lắc đầu.

Ngải Niệm không thể tưởng tượng nổi, nói, “Gì đây? Giang Mạc Viễn và Nam Ưu Tuyền á? Họ từng yêu nhau?” Nói xong kéo tay Trang Noãn Thần qua, “Hiện giờ cậu sắp gả cho anh ta rồi, tốt nhất nên điều tra rõ ràng rốt cục anh ta từng có quan hệ với cô gái nào, sao lại loạn như vậy chứ?”

Tin tức bất ngờ này khiến Trang Noãn Thần cũng ngơ ngác, nhất thời không biết nên nói gì.

“Lúc trước, không phải cậu nói thái độ của Nam Ưu Tuyền với Giang Mạc Viễn thực sự rất gay gắt sao? Theo như lời này vậy chính xác trước kia hai người từng có quan hệ rồi, nếu không có cô gái nào rảnh rỗi lại đi thờ ơ với anh ta chứ?” Hạ Lữ thở dài.

Hàng loạt cảnh tượng từng chạm mặt với Nam Ưu Tuyền hiện lên trong đầu Trang Noãn Thần, cảm giác nghi hoặc và bế tắc nổ tung trong đầu cô, không phải Giang Mạc Viễn có vị hôn thê sao? Khi nào mà anh ấy lại từng quen biết với Nam Ưu Tuyền? Anh ấy chưa từng đề cập qua.

“Vậy Mạnh Khiếu kia nói thế nào?” Cô không nhịn được hỏi.

Hạ Lữ lắc đầu, “Chỉ nói hớ một câu như vậy, mình có hỏi lại thì anh ta lại làm ra vẻ giữ kín mọi chuyện, sống chết cũng không chịu nói thêm.”

Ngải Niện nhìn thấy vẻ mặt của Trang Noãn Thần, vội vàng lên tiếng an ủi, “Ai da, nói không chừng chỉ là hiểu lầm, đừng nghĩ nhiều quá.”

Sự nghi hoặc lan tràn trong mắt Trang Noãn Thần, cô lắc đầu: “Nếu thốt ra từ miệng của Mạnh Khiếu, nhất định chuyện này không sai được.”

“Tóm lại cậu quản tốt ông xã cậu đi, đừng để giống như Lục Quân.” Hạ Lữ không nể nang nói.

“Hạ Lữ.” Trang Noãn Thần ngẩng đầu nhìn cô.

Lần này đến phiên Ngải Niệm im lặng.

Hạ Lữ nhìn thoáng qua Ngải Niệm, kéo tay cô qua, ẩn tình sâu xa nói, “Cậu thực sự cho rằng sẽ hạnh phúc khi gả cho Lục Quân?”

Ngải Niệm cụp mắt, thật lâu sau mới nói, “Hạ Lữ, hạnh phúc là thứ không có tiêu chuẩn và định nghĩa.”

“Được rồi.” Hạ Lữ lắc đầu bất đắc dĩ.

“Nếu Ngải Niệm đã lựa chọn, chúng ta nên tôn trọng quyết định của cậu ấy, cho dù hiện giờ có muốn hối hận cũng không kịp rồi, chi bằng thật lòng chúc phúc.” Trang Noãn Thần khẽ nói.

Hạ Lữ nhìn cô cười cười, “Noãn Thần, không phải cô gái nào cũng may mắn như cậu đâu.”

Lại chĩa mũi dùi về phía cô, Trang Noãn Thần cũng đành chịu, đối diện với Hạ Lữ nói, “Hạ Lữ, chúng ta phải vì một Tề Viện Viện mà cương với nhau thế này ư? Mỗi người khi đạt được thứ gì đó cũng sẽ mất thứ gì đó tương tự, không phải là tình bạn giữa chúng ta cũng sẽ là như vậy chứ?”

Hạ Lữ nhíu mày, “Chuyện Tề Viện Viện đã qua rồi, mình không muốn nhắc lại, Noãn Thần, mình cảm thấy chuyện cũng chẳng có gì mà cậu cứ làm quá lên.”

“Là thái độ cậu nói chuyện quá dở hơi.”

“Mình nói cậu gả vào nhà giàu có gì sai không?”

“Mình có được cũng có mất, trong mắt cậu cũng chỉ thấy được mặt vẻ vang mà thôi.”

“Noãn Thần, không phải cậu quá mức thanh cao đó chứ?”

Hai người càng cãi càng hăng, Ngải Niệm bị hai người làm cho nhứt đầu, vội vàng lên tiếng ngăn cản, “Đủ rồi đủ rồi, hai cậu đừng cãi nữa, đang yên đang lành tự nhiên sao lại cãi nhau vậy.”

Trang Noãn Thần không thèm lên tiếng, nhưng ngón tay run rẩy, xem ra tức giận không nhẹ.

Hạ Lữ không vui đứng dậy, “Quên đi, mình cũng lười nói thêm gì nữa.” Lúc đi tới cửa, cô xoay lại nhìn thoáng qua Trang Noãn Thần, nói, “Cậu luôn miệng nói quý trọng tình bạn giữa chúng ta, kết quả thì sao? Đừng ra vẻ như bản thân oan uất lắm, trong tình bạn này, Trang Noãn Thần cậu nhớ cho kỹ, mình chẳng nợ cậu cái gì.” Nói xong, mở cửa bỏ đi.

Ngải Niệm nghe mà chẳng hiểu ra sao, quay đầu nhìn Trang Noãn Thần, “Cậu đã làm gì?”

Trang Noãn Thần yếu ớt lắc đầu, “Cậu ấy trách mình chuyện của Tề Viện Viện, ngoài chuyện đó ra, mình thực sự không nghĩ ra mình đã chọc gì cậu ấy khiến cậu ấy bất mãn.”

“Quên đi quên đi, tính tình của cậu ấy chính là như vậy, sáng nắng chiều mưa.” Ngải Niệm nhẹ giọng an ủi.

“Xin lỗi cậu, trong ngày trọng đại của cậu còn khiến cậu bận lòng.” Trang Noãn Thần cảm thấy thật có lỗi.

“Là mình nói xin lỗi mới đúng, còn bảo sẽ giảng hòa cho hai cậu, kết quả còn làm cho hai cậu cãi nhau dữ hơn.” Ngải Niệm thở dài, “Từ từ đi, cậu cũng không phải không biết Hạ Lữ là người cảm tính, không có mâu thuẫn gì mà không thông được.”

Trang Noãn Thần kéo tay cô qua, gật đầu.

***

Nơi diễn ra hôn lễ thật ấm cúng.

Cảnh tượng này khiến Trang Noãn Thần nhớ đến bộ phim ‘33 ngày thất tình’.

Có người cười chúc phúc, có người cứ luôn miệng lải nhải, có người chúc sớm sanh quý tử, có người khóc…

Người khóc là mẹ của Ngải Niệm, Ngải Niệm cũng rớt nước mắt theo.

Còn có… cô.

Trang Noãn Thần cũng khóc, không biết vì sao, khi MC nói đến đoạn hai người phải dắt tay nhau cả đời, tin tưởng đối phương, không giấu diếm không lừa dối, khóe mắt cô lại đỏ lên, cuối cùng quay mặt đi, nước mắt cứ thế tuôn ra.

Bạn thân kết hôn, đây là cảnh tượng cô muốn nhìn thấy nhất, nhưng cảnh tưởng này có bao nhiêu xót xa thì có cô biết, Hạ Lữ biết, bản thân Ngải Niệm cũng biết.

Giang Mạc Viễn ôm cô vào lòng, ung dung cười mỉm nói với những người khác, “Bạn thân kết hôn nên cô ấy xúc động quá.”

Cô xúc động, nhưng nhiều hơn cảm giác đó chính là đau lòng.

Khi phù dâu Hạ Lữ xuất hiện làm trước mắt mọi người sáng ngời, nói một cách công bằng, Hạ Lữ xinh đẹp hơn Trang Noãn Thần rất nhiều, bất luận là dáng người cao ráo hay số đo ba vòng đều thuộc hàng hot girl, ngoại trừ việc không trắng bằng Trang Noãn Thần, làn da của Trang Noãn Thần rất đẹp khiến ai nấy đều ganh tị, tuy rằng cô không phải người đẹp nhất, nhưng làn da lại đẹp bẩm sinh không chút tỳ vết. Còn Hạ Lữ có màu da của người châu Á, phơi nắng một chút sẽ bị đen đi, cũng giống như da của Ngải Niệm.

Nhìn ra được váy phù dâu của cô là dày công chuẩn bị, không phải hàng rẻ hay hàng ở những khu mua sắm bình thường, bộ váy mặc lên cơ thể hoàn mỹ của cô phác họa nên hình thể đày đặn, phù rể bên cạnh cứ dán mắt nhìn cô, còn Hạ Lữ thì không hề ngó ngàng đến anh ta, cả quá trình chỉ dịu dàng mỉm cười.

Mạnh Khiếu ngồi cùng bàn với Trang Noãn Thần và Giang Mạc Viễn.

Trang Noãn Thần nhịn không được huých Giang Mạc Viễn, thấp giọng hỏi, “Có phải Mạnh Khiếu có ý gì với Hạ Lữ không? Anh có nghe nói hai người họ đang qua lại với nhau không?”

Giang Mạc Viễn quay đầu nhìn thoáng qua Mạnh Khiếu, ánh mắt của Mạnh Khiếu đều tập trung vào Hạ Lữ ở trên sân khấu, hiển nhiên cũng thấy phù rể không ngừng đưa mắt quan sát Hạ Lữ, sắc mặt anh có chút không vui. Sau khi nhìn xong cảnh đó, Giang Mạc Viễn quay đầu lại, thấp giọng nói vào tai Trang Noãn Thần, “Có vẻ rất giống, nhưng anh không nghe nói hai người họ đang quen nhau.”

“Vậy sao Mạnh Khiếu lại đến đây? Anh ấy đâu có quen biết Ngải Niệm.” Trang Noãn Thần khó hiểu hỏi.

“Vừa rồi Mạnh Khiếu nói với anh, anh ta và Hạ Lữ tình cờ gặp nhau trên đường, thấy Hạ Lữ đang đi dự lễ cưới nên anh ta cũng chạy tới góp vui.” Giang Mạc Viễn giữ nguyên nụ cười, lại kể rõ mọi chuyện cho cô biết.

Trang Noãn Thần ngước nhìn anh, “Anh tin lời anh ta nói à?”

“Tin chứ, đây là tác phong của Mạnh Khiếu.” Giang Mạc Viễn cười nhẹ, nhưng lại chuyển đề tài, “Nhưng mà anh cảm thấy hai người họ không hợp nhau.”

Trang Noãn Thần hoài nghi hỏi, “Tại sao?”

“Không có ý bội nhọ bạn em đâu nhé, anh thấy tính mục đích của Hạ Lữ quá mạnh.” Anh nói đúng trọng tâm.

Trang Noãn Thần cúi đầu trầm tư, trong lòng có chút buồn, Giang Mạc Viễn nhìn người rất chuẩn, những biến cố trên thương trường đã sớm tôi luyện cho anh một đôi mắt sắc bén, nhưng bình luận này đặt trên người Hạ Lữ ít nhiều có chút tàn nhẫn.

“Em biết anh muốn nói cái gì, là cảm thấy trên quan hệ nam nữ cậu ấy có hơi quá đúng không?” Cô nói.

Giang Mạc Viễn cười cười, từ chối cho ý kiến.

“Ai cũng bị bức ra nông nỗi đó, không có ai bẩm sinh đã thích cuộc sống như bèo trôi, nhất là phụ nữ.” Trang Noãn Thần nhìn Hạ Lữ trên sân khấu, ánh mắt dịu dàng, “Hạ Lữ của trước kia tin tưởng vào tình yêu hơn bất cứ ai, mỗi một cuộc tình cậu ấy đều rất thật lòng cho đi, tốt với đàn ông đến nỗi ngay cả em và Ngải Niệm cũng phải chê cười cậu ấy. Còn nhớ người bạn trai đầu tiên của cậu ấy là vào thời đại học, đối phương là đàn anh của tụi em. Hai người họ yêu nhau cuồng nhiệt, Hạ Lữ ngoan ngoãn phục tùng anh ta, mỗi lần tự học đều pha nước chanh mà anh ta thích uống nhất, anh ta học khuya bao nhiêu thì cậu ấy thức khuya bấy nhiêu, quần áo dơ của anh ta đều do cậu ấy giặt, biết anh ta muốn ăn thức ăn quê nhà liền mạo hiểm chạy đến nhà hàng trong thành phố đến tối mịt chưa về để mua cho anh ta. Anh có biết khu tụi em học là ở Xương Bình, khi đó làm gì có tàu điện ngầm chứ, rất dễ bắt hụt xe.”

Giang Mạc Viễn nhìn cô, chăm chú lắng nghe.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện