Q.6 - Chương 2: Ông xã đến
Người thuộc bộ phận một vốn đang khẩn trương bận rộn tăng ca làm thêm giờ, đột nhiên nhảy ra một người tràn đầy căm phẫn như thế trái lại làm Trang Noãn Thần hết hồn, nhìn lại, cô gái này có vẻ tức giận, như thể bất mãn với toàn xã hội.
Biểu hiện hấp tấp bực bội điển hình của sinh viên mới ra trường.
“Nếu bản thảo của Từ Hiểu Kỳ có thể dùng được, tốt nhất cô nên nhẫn nại xem hết bản thảo của cô ấy rồi hãy phát biểu ý kiến.” Trang Noãn Thần nhìn cô, ánh mắt khắt khe, “Còn nữa, quản lý Hạ bảo các cô viết bản thảo PR sản phẩm, ngay cả khái niệm cô cũng nhầm lẫn thì làm sao có thể viết ra bản thảo thích hợp được?”
“Em không viết ra được một cái bản thảo không có nội dung kỹ thuật như Từ Hiểu Kỳ!” Nhân viên mới lại vô cùng không phục, mất kiên nhẫn trả về một câu.
Trang Noãn Thần dừng bước, quay đầu chau mày nhìn cô, “Vậy cô cho rằng bản thảo thế nào mới gọi là có nội dung kỹ thuật?”
“Em cảm thấy cho dù là làm PR hay làm quảng cáo thì vẫn là làm truyền thông, hẳn là đều có tự do ngôn luận chứ?” Cô nhíu mày, trông rất tức giận bất bình.
Hạ Lữ nghe tiếng cũng nhanh chóng đi tới, sau khi thấy vậy vẻ mặt cũng bất đắc dĩ.
“Lâm Diệu, cô ở chỗ này ầm ĩ gì chứ?”
Lâm Diệu không quan tâm đến Hạ Lữ, thở hổn hển nhìn thẳng vào Trang Noãn Thần.
Trang Noãn Thần không giận còn cười, nói năng ngắn gọn nhưng rõ ràng, “Đầu tiên, tôi có lời khen cô đã có can đảm đến trực tiếp chất vấn tôi, nhưng trước hết hãy thu lại vẻ bất bình của ‘lớp thanh niên ngũ tứ’ này của cô đã. Tiếp theo, để tôi nói với cô, có lẽ cô đi học, giảng viên ở trường dạy cô về tự do ngôn luận, nhưng chỗ này là công ty chứ không phải trường học, lần sau khi cô muốn nói gì làm gì tốt nhất hãy suy nghĩ cho cẩn thận. Cuối cùng, cô phải rõ ràng ngành nghề và khách hàng cô phải phục vụ, một bài PR sản phẩm cô muốn tự do ngôn luận thế nào? Quảng cáo sản phẩm nói trắng là chính là để cho người tiêu dùng có thể hiểu rõ sản phẩm này là cái gì, công dụng là gì, mang đến lợi ích gì cho người sử dụng, cô muốn tự do ngôn luận, vậy tôi hỏi cô, cô có biết thiêu hoa trên gấm là gì không? Đừng nói là ngành quảng cáo, cho dù hôm nay cô làm trong ngành truyền thông, cũng không được tự do ngôn luận, tự do, vĩnh viễn chỉ là khái niệm tương đối.”
“Nhưng…”
“Cuối cùng, tôi nói thêm cho cô một chân lý, cái gì gọi là bản thảo PR có chất lượng, là khách hàng tán thành, người tiêu dùng tán thành, đấy là chất lượng!” Giọng Trang Noãn Thần lạnh lùng cắt ngang lời cô.
Lâm Diệu ngẩn người, miệng há to sau đó liếm môi, “Em không tiếp thu được cách nói này, cái này cũng không giống với cái mà em được biết, em không tiếp thu được chuyện bản thảo em cực khổ viết ra bị coi rẻ không đáng một xu, em không muốn làm ở đây nữa.”
Hạ Lữ nhíu mày.
Trang Noãn Thần không nói nhiều, trực tiếp nhìn sang Hạ Lữ, “Ngày mai thông báo phòng nhân sự làm thủ tục thôi việc cho cô ta, còn có, thông báo những người tăng ca vào họp thảo luận về hoạt động vào ngày 25.” Sau khi ra quyết định nhanh gọn, cô xoay người rời đi.
Lâm Diệu đứng tại chỗ, không ngờ như thế đã trực tiếp bị khai trừ, trừng lớn hai mắt, tức giận đến môi phát run.
Hạ Lữ nhíu mày nhìn cô, thấm thía nói, “Cô em à, muốn lăn lộn trong xã hội này thì trước hết hãy thu lại hành vi thích ảo tưởng cùng mơ mộng đi, hiện tại không phải cô đang ở trường, đồng nghiệp và cấp trên của cô cũng không bao dung và dung túng cô như bạn học và giáo viên của cô, giống như lời giám đốc Trang đã nói với Từ Hiểu Kỳ trước đó, muốn làm chuyện gì, trước tiên quản lý tốt cái miệng của mình đã.”
Lâm Diệu ra vẻ coi khinh, quay đầu bỏ đi.
Hạ Lữ bất đắc dĩ lắc đầu.
***
Cuộc họp kéo dài đến chín giờ mới giải tán.
“Hôm nay mọi người vất vả rồi, nhưng phải nhớ trước khi đi phải dọn dẹp mấy gói quà vặt của mình.” Trang Noãn Thần vừa dọn tài liệu vừa cười nói.
Mọi người cười ha ha.
Phúc lợi của Đức Mã với nhân viên tăng ca, không thiếu quà vặt thông thường, bữa tối tăng ca cũng bao gồm trong đó, lúc họp thì mấy túi quà vặt ngổn ngang, càng miễn bàn đến họp tới tối.
Điểm ấy khiến nhân viên cảm thấy thoải mái, trừ phi dưới tình huống có khách hàng ở đó, đề tài cuộc họp bình thường của công ty tuy rằng rất nghiêm túc, nhưng bầu không khí lại khá dễ chịu.
Đây là nguyên nhân Trang Noãn Thần lúc họp ở Tiêu Duy luôn thấy áp lực và gò bó, nhưng mà hiện giờ cũng đã thích ứng.
Cô là người cuối cùng ra khỏi phòng họp, vừa mới tắt đèn, Cao Doanh đã hổn hển chạy tới, thắng két trước mặt cô, một tay án ngực một tay chỉ ra bên ngoài.
“Làm gì như gặp ma vậy?” Trang Noãn Thần cảm thấy lạ.
Cao Doanh hồi lâu mới bình tĩnh được, nuốt nước miếng, “Noãn Thần, cậu, ông xã cậu đến.”
“Hả?” Tay đặt lên núm cửa của Trang Noãn Thần hơi khựng lại.
“Có phải tới đón cậu tan ca không, ôi trời ơi, hạnh phúc chết mất.” Vẻ mặt Cao Doanh hâm mộ.
Trang Noãn Thần trong lòng thấy lạ, “Những người khác đâu?”
“Ở đại sảnh đó, mấy nhân viên của bộ phận khác cũng bu đến, cậu còn không mau ra đó xem thử? Tất cả đều là mấy bà hám trai!”
Trang Noãn Thần cảm thấy choáng váng.
Đại sảnh công ty.
Bộ sô pha đen to như vậy, một đám con gái vây xung quanh, không biết đang làm cái gì, vừa nói vừa cười.
Lúc Trang Noãn Thần bước đến xem mới hiểu ra.
Giang Mạc Viễn lại chuẩn bị rất nhiều món điểm tâm, đang phân phát ọi người, đoàn người hớn hở gọi Giang tổng, Giang tổng, chính giữa, là nhân viên của bộ phân cô.
Vất vả lắm với chen vào được, trong tay liền nhận được túi điểm tâm, chưa kịp nhìn rõ, tiếng nói trầm ấm của Giang Mạc Viễn đã vang lên, “Á nhầm rồi, đây là bà xã tôi mà.” Nói xong, kéo cô lại, thứ trong tay trực tiếp chuyển đến Cao Doanh ở phía sau.
“Mấy món này là tặng đồng nghiệp của em, còn của em thì để về nhà đã.”
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Giang Mạc Viễn.
Đây là lần đầu tiên anh lấy thân phận là chồng để đến công ty cô, rất nhiều đồng nghiệp cũng là lần đầu nhìn anh ở cự li gần như vậy, trong đám đông đương nhiên không thể thiếu tiếng suýt xoa khen ngợi của mấy cô mê trai. Cô kéo anh sang một bên, ngoài cười nhưng trong không cười, khẽ hỏi, “Anh tới đây làm gì?”
Giang Mạc Viễn cúi đầu cười, kéo cô vào lòng, môi anh đặt nhẹ bên tai cô, thành công đưa tới tiếng kinh ngạc hò hét của các đồng nghiệp nữ khác.
“Không đích thân đến đón em, lỡ như em không về nhà thì sao?”
Từ trong mắt các đồng nghiệp nữ, Trang Noãn Thần không khó nhìn ra vẻ kích động khác thường, đè giọng hỏi, “Vậy anh có cần thiết phải gióng trống khua chiêng như thế không?”
“Ghen tị?” Anh cười.
“Tôi là sợ anh hủy hoại thanh danh cùng hình tượng của tôi!” Cô trừng mắt liếc anh, bên môi lại luôn nở nụ cười, người ngoài nhìn thấy còn tưởng hai người đang liếc mắt đưa tình.
“Ai nói? Hiện tại anh đang làm rất tốt hình tượng một người chồng tuyệt vời mà.”
Đáng ghét!
Ánh sáng trong mắt Trang Noãn Thần gần như có thể giết người.
“Còn không ngoan ngoãn theo anh về nhà?” Anh cười đậm.
Là đồ ngốc mới không ở trước mặt mọi người diễn màn ân ái, Trang Noãn Thần trực tiếp bỏ qua nụ cười của anh, nhìn về phía mọi người: “Được rồi, được rồi, mọi người giải tán đi.”
“Giang tổng, có thể chụp với anh một tấm không ạ? Em rất hâm mộ anh.” Một cô gái trẻ thuộc bộ phận truyền thông cả gan vọt tới trước mặt Giang Mạc Viễn, nhìn anh bằng cặp mắt sùng bái.
Những người khác cũng ầm ĩ đòi chụp ảnh chung.
Bên môi Giang Mạc Viễn vẫn duy trì nụ cười ấm áp, nhìn qua rất hấp dẫn.
Trang Noãn Thần thấy thế bèn bất đắc dĩ tiến lên, trực tiếp che ở trước mặt Giang Mạc Viễn, “Các cô à, về công, con người anh ấy sẽ không tự nhiên nhận lời chụp ảnh; về tư, anh ấy là ông xã tôi, các cô cảm thấy tôi sẽ dám giao anh ấy cho đám hám trai các cô sao?”
“Trang Noãn Thần, cô nhỏ mọn quá đi?” Quản lý truyền thông vào công ty một lượt với cô, ngày thường quan hệ cũng không tệ, cho nên giọng điệu lúc nói chuyện có phần chế nhạo.
Trang Noãn Thần cười tủm tỉm nhìn cô, “Vậy cô cho tôi mượn ông xã của cô trước đi.”
“Mơ đi cưng.” Quản lý truyền thông thoải mái cười.
“Không còn sớm nữa, mọi người nhanh chóng về nhà đi.” Trang Noãn Thần cố gắng động viên mọi người.
Giang Mạc Viễn cũng cười cười rồi xin lỗi mọi người, chào tạm biệt.
Vì không để cho công chúng căm phẫn hơn nữa, Trang Noãn Thần vội vàng kéo Giang Mạc Viễn ra khỏi công ty.
Nhân viên mới Từ Hiểu Kỳ vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, lúc Hạ Lữ ra về, kỳ lạ nhìn cô, “Sao cô còn chưa đi?”
“Ông trời ơi, người đàn ông vừa nãy chính là CEO của tập đoàn Tiêu Duy, Giang Mạc Viễn?” Từ Hiểu Kỳ kinh ngạc nói.
“Đúng vậy, thì sao?”
“Trước kia em có từng nhìn thấy anh ấy trên mạng, chị Hạ…” Từ Hiểu Kỳ túm lấy Hạ Lữ, hai mắt sáng lên, “Sao anh ấy có thể đẹp trai như vậy? Hấp dẫn chết người.”
Hạ Lữ im lặng nhìn cô.
“Anh ấy thật sự là chồng của giám đốc Trang à?”
“Ừ.”
“Hâm mộ chết đi được.” Từ Hiểu Kỳ suýt xoa, “Em phải làm sao mới có thể tìm được người đàn ông cực phẩm giống như Giang Mạc Viễn đây?”
Hạ Lữ quét vân tay, thản nhiên nói, “Chuyện này cô nên đến hỏi giám đốc Trang ha.”
“Ôi, người đàn ông thế này cho dù không có tiền cũng được, bắt em nuôi em cũng chịu nữa.” Vẻ mặt Từ Hiểu Kỳ ỉu xìu, quét vân tay.
Hạ Lữ nhìn cô, bất đắc dĩ cười cười, “Đàn ông như Giang Mạc Viễn, không phải cô muốn nuôi là có thể nuôi được.”
Vẻ mặt của Từ Hiểu Kỳ lại khổ sở…
Đợi toàn bộ nhân viên công ty đều ra về hết, cửa phòng làm việc ở cuối hành lang chậm rãi mở ra.
Ánh đèn kéo dài bóng dáng của Trình Thiếu Tiên.
Anh có hơi đăm chiêu, sau hồi lâu lại bất đắc dĩ mỉm cười lắc đầu…
***
Bãi đỗ xe tầng hầm, chiếc xe thương vụ sang trọng trông rất bắt mắt.
Không đợi Giang Mạc Viễn khởi động xe, Trang Noãn Thần sau khi ném túi xách ra ghế sau thì túm lấy anh…
“Tôi thấy tôi nên thêm vào điều kiện thứ tư.”
Giang Mạc Viễn mỉm cười ôn hòa, nhìn vào cặp mắt không vui của cô, “Không thể nào, làm ông chủ phía đối tác của em, say này số lần anh đến công ty em họp sẽ không ít.”
“Vậy sao?” Trang Noãn Thần cũng cong môi cười, ngón tay bấu cánh tay anh hơi dùng sức, “Anh đúng là tự thân vận động nhỉ.”
Ngón tay gần như bấu mạnh theo tiếng gằn giọng.
Giang Mạc Viễn hơi nhíu mày nhìn cô, “Định mưu sát chồng ở đây à?”
“Lười cãi với anh.” Trang Noãn Thần thấy anh không đau không nhột, dứt khoát buông tay, cau mày, “Anh không phải là nên bận rộn à?”
“Sự thật thì, bà Giang nhìn thế nào cũng thấy bận rộn hơn ông Giang là anh đây.” Giang Mạc Viễn chồm người tới, nâng mặt cô lên, “Anh muốn luôn luôn trông chừng em, anh tới đón em tốt hơn nhiều so với chuyện em ngồi xe người đàn ông khác về nhà đúng không?”
“Người đàn ông khác?” Trang Noãn Thần khó hiểu hỏi.
Giang Mạc Viễn hình như không định giải thích, ý cười bên môi càng sâu, kéo tay cô qua đặt lên môi, “Còn có, lần sau em muốn bấu anh thì đừng bấu vào cánh tay, có chỗ kia bấu vào rất có cảm giác.”
Tư duy của Trang Noãn Thần không theo kịp anh, nhịn không được bèn hỏi, “Chỗ nào?”
Nụ cười mờ ám theo môi anh lan tràn đến đáy mắt, anh kéo tay cô trực tiếp phủ lên chỗ vừa mới cương cứng bên dưới của anh, tiếng nói trầm thấp ôn hòa bật ra, cố ý trắng trợn nói, “Chỗ này nè, em thích, anh cũng thích.”