Q.4 - Chương 170: Đừng Hành Động Khinh Suất
Đương nhiên, tất cả chỉ là phỏng đoán.
Tố Diệp tình nguyện tin rằng đây chỉ là suy đoán. Vì một người học chuyên ngành tâm lý như cô, mặc dù hiểu lòng dạ con người khó lường, nhưng đối với Niên Bách Ngạn và Kỷ Đông Nham mà nói, cô thà rằng họ từ bỏ tiền bạc cũng không muốn họ từ bỏ tình nghĩa.
“Những người cạnh tranh đấu thầu lần này không ít phải không?” Cafe của Tố Diệp tỏa ra mùi hương mát lạnh, thấm vào trong hơi thở khiến niêm mạc dạ dày cũng co rút theo. Tố Diệp nãy giờ vẫn nhíu mày suy tư, một lúc lâu sau mới khẽ lên tiếng.
Niên Bách Ngạn đặt tách cafe xuống, ánh mắt trầm ổn dừng lại trên gương mặt cô, khóe môi thấp thoáng một nụ cười. Tố Diệp ngước mắt lên, nhìn thẳng về phía anh, khẽ thở dài: “Em hy vọng mọi việc chỉ do anh suy nghĩ nhiều.”
Sao anh lại không hiểu sự khổ tâm của cô chứ? Anh khẽ dướn môi, cho cô một câu trả lời chắc chắn: “Em nói cũng đúng. Những người cạnh tranh đấu thầu lần này không ít, đối phương chưa chắc là Kỷ Đông Nham.”
Tố Diệp nghe xong, thầm thở phào một cái.
Niên Bách Ngạn bình thản mỉm cười, thấy đầu mày cô dãn ra, một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện, trong lòng anh càng yêu cô hơn. Anh bất giác nhớ tới những lời sáng nay cô thì thầm bên tai. Cô thở hổn hển, lo sợ nói với anh rằng cô đã yêu anh mất rồi, phải làm sao đây… tình yêu của anh dành cho người con gái ấy cũng tăng thêm một bậc. Tình cảm trong lòng cô luôn đạt tới cực hạn, dù là yêu hay hận. Anh say đắm sâu sắc cảm giác rõ ràng này khi bên nhau. Nó khiến anh thoải mái và vui vẻ. Anh đưa tay đổi hai cốc cafe, nhẹ nhàng nói: “Của em nguội rồi, uống cốc của anh đi.”
“Cốc của em rất ngọt, chưa chắc đã hợp với anh đâu.” Hương thơm của cốc cafe trước mắt lại thấm vào tận tâm can.
Niên Bách Ngạn cười: “Còn của anh rất đắng, nhưng em phải tập quen.”
“Em không tập có được không?” Tố Diệp nhướng mày, ngữ điệu có phần tinh nghịch.
“Không được!” Niên Bách Ngạn vẫn tươi cười.
Tố Diệp bất giác cũng cười với anh. Cô bưng cốc cafe lên, uống một hớp nhỏ, ngay sau đó gương mặt cũng nhăn tít lại: “Đúng là đắng thật!”
Điệu bộ của cô khiến anh không đành lòng, sau khi lắc đầu khó xử anh đứng dậy chuẩn bị lấy thêm đường cho cô. Nhưng cô chợt giữ tay anh lại. Anh cúi xuống nhìn cô, cô mỉm cười: “Thay đổi khẩu vị một chút cũng tốt.”
Niên Bách Ngạn không biết phải làm sao, đành ngồi lại xuống ghế.
“Đừng tưởng em dễ dàng thay đổi khẩu vị. Niên Bách Ngạn! Là của anh thì em mới thích.” Cô nháy mắt với anh.
Sự biểu đạt tình cảm không một chút giả dối của cô khiến đáy lòng Niên Bách Ngạn dâng lên một cảm giác ấm áp. Anh đưa tay ra, vén một lọn tóc của cô ra sau tai, giọng nói vui vẻ: “Được!”
Nhìn thấy anh cũng bưng tách cafe của cô lên uống, tâm trạng ngọt ngào lặng lẽ lan ra xung quanh. Đương nhiên, Tố Diệp trước nay không phải là một người quá quên mình. Càng ngọt ngào thì người đàn ông nếu chỉ đi trong đêm tối chỉ nhìn thấy hai hàm răng đang ngồi gần đó càng trở thành trở ngại. Cô hắng giọng, thanh âm có phần thấp hơn, nhưng vẫn có vẻ rất tùy ý: “Anh bảo vì em xinh quá hay vì viên kim cương thô trên cổ em quá đáng giá, hoặc cũng có thể vì diện mạo tuấn tú của anh khiến người dân châu Phi bắt đầu nóng lòng muốn được “chấm mút”*?”
*Hự… Hãy cứ hiểu đơn giản là sau khi ngắm nghía liền nảy sinh ý đồ xấu…
Niên Bách Ngạn ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô, khóe môi cong lên: “Chỉ có thể nói chúng ta đã bị theo dõi. Không phải vì em quá xinh, không phải vì viên kim cương đó, càng không phải vì tâm lý biến thái của người dân châu Phi. Trong mắt họ, ánh sáng của kim cương phía sau một nhà đầu tư mới là động lực lớn nhất.” Không phải anh không nhìn thấy gã đàn ông lén la lén lút ngồi đó. Vừa vào cửa anh đã nhạy bén phát giác ra có một đôi mắt cứ nhìn chằm chằm về phía này.
“Xem ra em đánh giá quá cao bản thân mình rồi.” Tố Diệp thấy anh đã sớm biết có chuyện bất thường thì cũng không còn lo lắng nữa, chỉ khẽ mỉm cười.
Niên Bách Ngạn nhún vai: “Đồng thời em cũng đánh giá anh quá cao!”
“Liệu có nguy hiểm không?” Cô trở lại chuyện chính.
Anh cười: “Em sợ sao?”
“Sợ chứ, nếu chỉ có một mình em ở Nam Phi.” Cô thành thật đáp.
Niên Bách Ngạn đưa tay vuốt ve bàn tay cô, rồi đan tay vào nhau: “Thế nên em phải theo sát anh, không được rời nửa bước.”
“Xem ra em đã quá xem nhẹ việc đi công tác này rồi.” Tố Diệp khẽ thở dài, lắc đầu. Người khác đi công tác chẳng qua chỉ xoay quanh những bữa tiệc rượu, ăn uống linh đình. Anh thì hay rồi, gần như là thấp thỏm mong được sống trong thời buổi loạn lạc.
“Người chết vì lợi ích, đây là chân lý vĩnh viễn không thay đổi.” Niên Bách Ngạn hờ hững đáp, thậm chí còn dùng một câu để miêu tả lại những chuyện mình đã trải qua ở Nam Phi. Tại đây, mỗi một lần tổ chức đấu thầu lại giống như một trận chiến tàn sát khốc liệt. Ở một đất nước hệ thống pháp luật không hoàn thiện, quyền sở hữu mỏ kim cương còn chưa rõ ràng như thế này, những người cuối cùng có được dù chỉ một mét vuông đất luôn là người dám đứng trên máu tanh.
Tố Diệp liếc mắt nhìn gã đàn ông da đen đó rồi hỏi: “Vậy tiếp theo chúng ta phải làm sao? Liệu có phải ba chân bốn cẳng bỏ chạy giống như trên phim truyền hình không?”
“Chạy một mạch như thế chỉ có thể khẳng định em có ý định ăn quỵt, không trả tiền cafe.” Niên Bách Ngạn bị cô chọc cười.
Tố Diệp cũng không nhịn được, bật cười.
“Cứ tự nhiên đi. Bị theo dõi là chuyện rất bình thường, khi cần thiết anh sẽ điều tra.” Niên Bách Ngạn cho cô một “viên thuốc an thần”.
Tố Diệp gật đầu, cô tin Niên Bách Ngạn có cách giải quyết của riêng anh. Cô chưa từng tới Nam Phi, càng không hiểu tập tục của vùng đất này. Nhưng Niên Bách Ngạn thì khác, anh thường xuyên tiếp xúc với nơi đây, chắc chắn đã tìm ra một cách để đối phó với những nguy hiểm một khi nó xảy ra. Anh nói không sai, lúc này việc cô cần làm chính là ở bên cạnh anh, không được hành động khinh suất.
Niên Bách Ngạn kết thúc công việc ở Johannesburg sớm hơn một ngày. Anh bỏ ra ba bốn tiếng cùng Tố Diệp đi mua một ít đồ lưu niệm rồi vội tới Cape Town. Đây là thành phố lớn thứ hai, nằm ở phía Bắc mũi Hảo Vọng, vùng đất bị người da trắng thống trị. Vì những món ăn đặc sắc, phong phú cùng món rượu nho tinh khiết, nồng nàn, nơi đây được mệnh danh là Thành phố Mẹ của Nam Phi.
Tài nguyên của Cape Town cũng vô cùng phong phú. Mặc dù sau này sản lượng khai thác kim cương đã bị Johannesburg thay thế, nhưng cũng không thay đổi được danh tiếng và vị thế của nó tại Nam Phi. Xe đi từ Bắc về Nam, từ kinh đô kim cương Kimberley đã suy vong tới Stellenbosch, rồi men theo lục địa tiến thẳng về Cape Town.
Hành trình lần này, Niên Bách Ngạn trở thành tài xế, thoải mái lái một con SUV. Tố Diệp đeo một cặp kính màu ngồi trên ghế lái phụ. Gió thổi qua mặt ngập tràn mùi hương thơm ngọt của hoa quả, khiến người ta mê người. Không còn người tài xế da đen biết mười hai thứ tiếng, cũng không còn cô Bella không ngừng phóng điện, ánh mắt chan chứa tình cảm nhìn Niên Bách Ngạn, chỉ còn anh và cô. Xuyên qua lục địa Nam Phi, trước mắt họ là khung cảnh mênh mông vô bờ say đắm lòng người.
Hai người không ở lại Kimberley quá lâu. Vì kinh đô đá quá đã suy tàn này mặc dù cũng hấp dẫn không ít khách du lịch, và bản thân Tố Diệp cũng vô cùng tò mò nhưng rõ ràng Niên Bách Ngạn không có ý định để cô hiểu thêm về thành phố này. Chẳng mấy chốc xe đã tới Stellenbosch. Ngoài những đồi núi nhấp nhô bên ngoài cửa sổ, những ngôi nhà nhỏ màu trắng và những cánh đồng nho cũng đã xuất hiện trước mắt.
Sau khi dừng lại bên ngoài một trang trại nho, Niên Bách Ngạn ra hiệu cho Tố Diệp xuống xe.
Tố Diệp vô cùng ngạc nhiên. Vừa bước xuống, cô liền nhìn thấy có năm, sáu người ra trắng tới đón tiếp. Xem ra quan hệ giữa họ và Niên Bách Ngạn cũng không tồi, sau khi gặp mặt thì vô cùng thân thiết. Niên Bách Ngạn kéo Tố Diệp lại giới thiệu với bọn họ. Lúc này Tố Diệp mới biết đây là một trang viên trồng nho nổi tiếng ở Stellenbosch, với kiểu kiến trúc Hà Lan tuyệt đẹp không khác gì những viên trân châu được khảm trong rừng rậm. Rượu được sản xuất ở đây cũng xuất khẩu tới khắp các nơi trên thế giới, nổi tiếng với hương rượu nồng đậm thơm ngọt.
Tố Diệp cũng đã từng đi qua mấy thành phố ở tỉnh Provence, được ngắm nhìn những cánh đồng hoa Lavender và những vườn nho ngút tầm mắt. Nhưng cảnh sắc ở đó cũng không sánh bằng những điền viên rộng lớn ở đây. Niên Bách Ngạn nói rằng họ sẽ tạm dừng chân ở đây, cô có thể thoải mái thưởng thức vườn nho dưới ánh nắng mặt trời cùng các nông dân.
Chơi đến gần quên cả đường về, Tố Diệp mới cùng một nhóm người từ vườn nho quay lại, trong tay xách một chiếc giỏ, bên trong đựng đầy ắp nho tươi. Niên Bách Ngạn đang trò chuyện vui vẻ cùng ông chủ của vườn nhỏ, nhìn thấy cô xách một giỏ nho đầy quay về thì không nhịn được cười. Gương mặt cô đỏ hồng dưới ánh nắng, đôi mắt vẫn rực sáng như kim cương, có thể nhận thấy cuộc sống thoải mái tự tại như thế này chính là khao khát của cô.
Người của trang viên rất nhiệt tình. Vì biết cô là người được Niên Bách Ngạn đưa tới, họ liền đồng ý cho cô tham gia quá trình ủ rượu nho, còn được tham quan hầm rượu chưa bao giờ công khai với bên ngoài. Tố Diệp đúng là đã được mở rộng tầm mắt, còn vui chơi đến độ phấn khích.
Khi ra khỏi trang viên, cốp xe đã đựng một hòm đầy rượu nho. Đây chính là báu vật của ông chủ vườn nho. Tố Diệp vui sướng suýt phát khóc. Khi xe bắt đầu đi về phía Tây, cô nóng lòng hỏi anh trạm kế tiếp có phải sẽ tới Cape Town không, ai ngờ Niên Bách Ngạn lại lắc đầu.
“Trông anh rất gấp gáp mà, tại sao chúng ta còn dừng lại?” Sau khi anh tắt máy, Tố Diệp do dự hỏi.
Niên Bách Ngạn chỉ im lặng, giơ tay quay đầu cô sang một bên.
Tố Diệp liếc mắt nhìn biển hiệu cách đó không xa. Vài giây đầu tiên cô còn ngơ ngẩn. Cô đang định hỏi anh đây là đâu bỗng ý thức được điều gì, một lần nữa quay đầu nhìn cho rõ tấm biển, liền đó cả người bỗng lâng lâng sung sướng. Niên Bách Ngạn dường như đã sớm đoán ra cô sẽ có phản ứng này. Anh đứng nguyên chỗ cũ, mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn gương mặt rạng rỡ của cô không chớp mắt.
Trang trại đà điểu Highgate, nơi cô một lòng hướng tới ngay từ khi còn chưa đặt chân tới Nam Phi.
Diện tích nơi đây còn rộng lớn hơn cả tưởng tượng của cô.
Niên Bách Ngạn giơ tay lên xem đồng hồ: “Tối nay chúng ta sẽ ở lại đây, bảy giờ sẽ có một cuộc thi cưỡi đà điểu.”
Tố Diệp rõ ràng rất sung sướng, cô không kiềm chế được nhào tới ôm chặt lấy anh: “Thì ra ở Johannesburg anh cố gắng làm việc gấp gáp là để mang lại bất ngờ này cho em à?” Cuối cùng cô đã hiểu ánh mắt oán trách của Bella trước khi đi. Hơn nữa khi đi ngang qua người cô, cô ta còn hung dữ nói: Đúng là đồ chuyên đi hại người!
Từ đó có thể suy ra, Niên Bách Ngạn đúng là vì muốn tạo cô bất ngờ này đã cố tình vòng xa như vậy. Anh hoàn toàn có thể tới thẳng Cape Town như Bella, chứ không phải đích thân lái xe xuyên qua đồng nội và núi cao.
“Có thích không?” Anh cúi xuống, cười hỏi.
Tố Diệp gật đầu lia lịa, đầu như sắp rớt xuống tới nơi. Một giây sau, cô kiễng chân, nhiệt tình thơm lên má anh: “Cảm ơn anh!”
Niên Bách Ngạn được hưởng nụ hôn của người đẹp đương nhiên rất hạnh phúc. Anh đang định hóa bị động thành chủ động thì Tố Diệp đã sốt sắng chạy tuột vào trong trang trại, vừa chạy vừa vẫy chiếc kính râm rực rỡ như sắc cầu vồng ấy, hét lớn: Các bạn đà điểu! Tôi tới rồi đây!!!
Dáng vẻ tràn trề niềm vui ấy khiến Niên Bách Ngạn không biết nên khóc hay cười.