Chương 25: Muốn để cô nhớ lâu một chút

Bệnh viện Mẫn Khang ở Lạc Thành rất nổi danh, ở đây y liệu trang bị đầy đủ, tay nghề của y bác sĩ cũng rất cao......Đây chính là sản nghiệp của Lệ Vân Trạch.

Cố Bắc Thần thuận tiện họi điện thoại cho Lệ Vân Trạch, đã có bác sĩ chủ trì khoa xương đang chờ.

Giản Mạt gian nan di chuyển thân thể, chân trái đã đau đến mức không thể động đậy.

Cố Bắc Thần nhìn dáng vẻ quật cường của cô, vốn nghĩ mặc cho cô đau chết đi.......Nhưng cuối cùng cũng không thể bàng quan, trực tiếp tiến lại một phen đem Giản Mạt bế lên.

“Đem đầu chôn vào ngực anh....” Cố Bắc Thần hướng đến phía bệnh viện đi tới, thanh âm lạnh lùng bình thản.

“Hả?” Giản Mạt không kịp phản ứng lại, nhìn khuôn cằm cương nghị của Cố Bắc Thần, có chút thất thần.

Cố Bắc Thần bước chân không nhanh không chậm, không thèm nhìn Giản Mạt một chút nào, tự nhiên thẳng thắn nói: “Nếu như em không muốn ngày mai trên trang đầu của báo đài xuất hiện scandal giữa anh và em, có thể cứ như vậy vẫn tình tứ nhìn anh....”

Tin tức này trực tiếp doạ Giản Mạt giật mình, đầu không kịp suy nghĩ nhiều, phản ứng bản năng đã đem mặt chôn vào lòng của Cố Bắc Thần.

Cố Bắc Thần môi mỏng đúng lúc hơi nhếch, ý cười như có như không, lộ ra một tia bỡn cợt.

Chỉ là vì chân đau mà kinh động đến bác sĩ chính khoa xương của bệnh viện Mẫn Khang, đại khái chỉ có một mình Giản Mạt...... Cô nhìn chủ nhiệm khoa tuổi đã vượt quá 50 mang một khuôn mặt âm trầm, không khỏi đem đầu cúi càng thấp hơn.

Bất quá cũng may có Cố Bắc Thần đứng bên cạnh, lão y sư chủ nhiệm mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng không nói gì.....

Liền cho người đem cô đi chụp hình quang tuyến (x ray), xương cốt không có vấn đề, xác thực chỉ bị đau bên ngoài......Khai thông máu tụ bằng thuốc, sau đó bàn giao nói hai ngày không nên đi lại, sau hai ngày có thể tự đi lại rồi.

Chỉ là, khi chủ nhiệm Lâm xoay người, Giản Mạt liền bắt được ánh mắt của ông.......Đây hoàn toàn là bất mán với hạnh động chuyện bé xé ra to mà.

“Hai ngày nay em ở trong biệt thự, chỗ nào cũng đừng đi....” Cố Bắc Thần âm có chút nặng, “Chờ chút anh đón dì Lan đến đây.”

“Không cần quấy rầy như vậy đâu, em không chạm đất....là ổn thôi.....” Ở dưới ánh mắt âm trầm của Cố Bắc Thần, lời nói Giản Mạt càng lúc càng yếu, chỉ có thể lần thứ hai thoả hiệp.

Không có biện pháp a, ai bảo cô lại là cô vợ Trung Quốc?!

Biểu hiện cụ thể bây giờ đó chính là nghe lời lão công của mình......

Dì Lan là người bên cạnh của Cố lão thái thái, tính tình bởi vì theo lão thái thái nên rất ôn hoà, vì thế dì Lan ở lại đây chăm sóc cô hai ngày xác thực đúng là rất tốt.

Chỉ là, Giản Mạt nghĩ đến thời gian nghỉ ngơi hai ngày này.... Bản thiết kế sơ thảo sảnh âm nhạc của Tô Quân Ly còn chưa có, cô còn chư có hẹn anh gặp mặt nói chuyện chuyện hạng kế tiếp.Còn có bản thiết kế văn phòng luật của Sở Tử Tiêu...... Nghĩ đến đây khiến cô lại càng thêm đau đầu!

Cố Bắc Thần trở lại tập đoàn Đế Hoàng thì đồng hồ đã điểm 11 giờ, trước đó đã lên kế hoạch hội nghị với những quản lý cao cấp nhưng sau đó lại đưa Giản Mạt đến bệnh viện....

Thành công của Cố Bắc Thần không phải là ngẫu nhiên mà có, hắn là người rất nỗ lực, ít nhất trong thời gian làm việc rất ít khi tuỳ hứng,......Bằng không, Đế Hoàng cũng không để hắn lãnh đạo, sau khi lãnh đạo lại đem doanh thu định mức vượt cao hơn dự định.

Hôm nay Cố Bắc Thần có gọi trước thông báo cho Tô San, cô ta liền truyền thông tin xuống..... Quản lý cấp cao liền một phen nhao nhao kinh ngạc, Cố Bắc Thần thế nhưng sáng sớm nay lại đem hội nghị dời sang, bọn họ liền nhao nhao hỏi thăm.

Đáng tiếc, Tô San ngậm chặt miệng không hề nói nửa lời....Càng không thể nói, Thần thiếu đang đem vợ mình đi bệnh viện được!? Còn chỉ vì nguyên nhân là đau chân, sợ rằng sẽ doạ cho tất cả mọi người ở đây nhảy dựng lên.

“Thần thiếu.....” Tiêu Cảnh cầm trong tay đem máy ảnh trở lại, lập tức đem camera đến trước mặt Cố Bắc Thần: “Người đang ở trong phòng họp.”

Đi bệnh viện tương đối sớm, rõ ràng Giản Mạt đã che mặt lại nhưng do duyên cớ vẫn bị chụp lại....Cho dù giữa cô và hắn chỉ là hợp đồng hôn nhân, nhưng khiến cho cô bị người khác chụp lén, cô không muốn, hắn cũng sẽ không muốn.

Hai người bọn họ sớm muộn cũng sẽ tách ra, không cho cô cử bước duy gian xem như hắn cho cô sau khi cưới bồi thường hắn bằng cách tận tâm nịnh nọt đi.

Bệnh viện Mẫn Khang rốt cuộc chính là bệnh viện lớn của Lạc Thành, doanh nhân cùng minh tinh ra vào không ít, rất nhiều paparazi ở đó săn tin tức, rất nhiều người tới đó thử vận may.

Đáng tiếc, bọn họ lại đụng phải Cố Bắc Thần sáng sớm tinh mơ mang bạn gái đến chữa bệnh.

Chắc chắn, tiêu đề ngày mai chỉ có thể là....Phá thai?!

Cố Bắc Thần thuận tay mở xem camera, góc nhìn đều do paparazi chụp rất chuyện nghiệp....Sớm như vậy liền đứng ngồi không yên, cũng có chút khó.

“Thần thiếu, có cần trực tiếp xử lý?” Tiêu Cảnh thăm dò hỏi.

Bình thường dưới tình huống này, nếu bắt được sẽ trực tiếp huỷ thẻ nhớ, sau đó sẽ nhắc nhở...Chưa từng có trường hợp nguyên vẹn mang về..... Tiêu Cảnh có chút không thể nắm bắt được tâm tư của Cố Bắc Thần.

Cố Bắc Thần nhìn qua máy ảnh, sau đó cầm lấy máy ảnh liền đứng lên, trực tiếp đi ra ngoài...Tiêu Cảnh vội vàng đuổi theo.

Tiến vào phòng hội nghị, lọt vào tập mắt tên nhà báo liền khiến hắn ta sốt sắng, bất an, “Thần, Thần thiếu....”

“Ngồi.” Đơn giản chỉ nói một chữ, nhưng trên người hắn lại lộ ra tuyệt tình, cao ngạo, khí thế khiến người khác không thể lờ đi.

Tên nhà báo khẽ run run ngồi xuống, nhưng mông chỉ dính dính lên mặt ghế, tuỳ thời sẽ chuẩn bị đứng lên.

Cố Bắc Thần cầm camera bắt đầu xoá, không hề kiêng nể gì cả... Bất quá không hề phô trương.

Tiêu Cảnh cùng tên nhà báo đều có thể nhìn thấy hành động của Cố Bắc Thần, một kinh sợ khi hắn lại để lại hai tấm ảnh, một trong tâm kêu rên bức ảnh hư hư thực thực, không thể làm rõ tin tức.

Những người này đúng thật rất khó khăn.

Gió thổi tin tức đến phất phơ, vận may bắt được tin tức lớn, có thể gỡ điểm của những ngày không may......Nhưng thật vất vả mới đuổi tới, lại không có biện pháp phát truyền tin tức ra.

Thật giống như bây giờ.... trong tầm mắt của tên nhà báo buồn bực vô cùng, cảm thấy hành động xoá thẻ nhớ của Cố Bắc Thần thật xúc động muốn cướp camera về.

“Có phải các anh đang gặp khó khăn?!” Cố Bắc Thần hờ hững lên tiếng, “Cho anh lưu lại hai bức ảnh...Có chút phải nói với anh, không nên nghi ngờ, tôi không thích!”

Tên nhà báo kinh ngạc, không nghĩ đến Cố Bắc Thần lại cho hắn ta lưu lại hai bức ảnh....Nhưng là, sau khi nhìn đến hai bức ảnh, có chút bức bách, khổ cực. Một bức ảnh chụp ở cự ly quá xa, một bức là người đang muốn tiến vào thang máy nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng.

Từ đầu đến đuôi có thể nhìn ra chính là Cố Bắc Thần, mà người con gái kia ngoài trừ đến phòng khám để chữa đau chân chỉ nhìn thấy mái tóc dài, bởi vì góc độ không rõ, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một nửa khuôn mặt.

Có thể nói thẳng như không....Muốn nói rõ chính là tên nhà báo kia mang ơn, nói hắn ta phải biết viết như thế nào?!

Rất đơn giản, tuỳ tiện phỏng đoán thì sao....Nhưng là, không được có cái gì liên quan đến việc mang nữ nhân đi phá thai.

Cố Bắc Thần châm một điếu thuốc đứng trước cửa sổ sát đất, quan sát những đô thị san sát nhau của Lạc Thành, ánh mắt sâu thẳm khiến người khác nhìn không thấy đáy.

Hắn đối với Giản Mạt không có yêu, cũng biết Giản Mạt đối với hắn cũng không phải yêu....Một nữ nhân, chỉ yêu tiền, hơn nữa biểu hiện một năm nay của cô cũng rất thích hợp.

Mỗi lần đem cho cô những loại trang sức, cô đều rất vui vẻ, sau đó sẽ chủ động khiến hắn trong lòng khó chịu nổi lên dục hoả.

Không thể nói được hắn đối với tình yêu có bao nhiêu nghiện, nhưng là....cô lại cùng với nam nhân khác không kiêng nể gì mà hôn môi khiến hắn liền mất hứng!

Không cho cô một ít trừng phạt, hiển nhiên sẽ không biết thu lại.....

Nghĩ đến đây, Cố Bắc Thần có chút bực bội đem đầu điếu thuốc dí vào gạt tàn nhỏ trên bàn, bởi vì lực đạo quá mạnh, trực tiếp dí điếu thuốc tắt ngấm.

Đúng lúc, di động ở trên bàn “đô đô” chấn động, hắn xoay người đi lấy di động, liếc nhìn người gọi đến sau đó nhấn tiếp để bên tai.

“Bắc Thần, mẹ con nói con hỏi cậu, cậu đêm nay có thời gian hay không đem tiểu mợ về nhà ăn cơm?” Trong di động truyền đến tiếng của Sở Tử Tiêu lộ ra toàn là thanh âm lười nhác, sau khi nói đến “Tiểu mợ”, rõ ràng có chút ý cười.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện