Chương 95: Trong lòng em hữu dụng thích đến thế sao?
Editor: Điệp Hạ Vô Ưu, Nam Cung Tử Uyển
Beta-er: Nam Cung Tử Uyển
Giản Mạt tỏ vẻ rất khó chịu, cô không biết người đàn ông này đối với phương diện kia nhu cầu mạnh như thế nào... Dù sao, cứ mỗi lần Cố Bắc Thần không kiềm chế, dù cho mỗi đêm đều hành hạ cô, đến buổi sáng nhất định cũng sẽ bồi thường lại.
Giản Mạt một bên đánh răng, một bên nhìn chính mình trong gương, vết hôn lộ ra trên vai, bất đắc dĩ nhún nhún vai...
Giản Mạt ra sức đánh răng, trong lòng có chút rầu rĩ... Cô đem tất cả hờn dỗi đổ cho Cố Bắc Thần, mới sáng sớm đã đem cô trước sau ăn sạch sẽ. Còn bản thân cô mặc dù miệng kêu "Không muốn không muốn", nhưng cũng hùa theo hắn.
Giản Mạt ăn mặc chỉnh tề rồi đi xuống lầu, thấy Cố Bắc Thần đang uống cà phê đọc báo...
Biệt thự to như vậy nhưng trừ bỏ người quét dọn trước kia thì cũng không có người hầu nào khác, nói dễ nghe một chút, đây là thế giới của hai người, nói khó nghe một điểm, đó chính là Giản Mạt là người vợ ẩn hôn không thể công khai.
Như vậy cũng tốt, muốn ly hôn chỉ cần trực tiếp kí giấy ly hôn... Sạch sẽ lưu loát.
"Cố Bắc Thần, anh không có người trong lòng sao?" Giản Mạt cầm mứt hoa quả thoa nhẹ lên bánh mì, tiện tay rót cho mình cốc sữa: "Em chỉ là muốn nói đến người thích trong lòng..."
Cố Bắc Thần nhìn cũng không nhìn, chỉ liếc mắt Giản Mạt một cái, sau đó quay sang xem báo, từ trong cổ họng truyền đến một tiếng, "Ừ."
Giản Mạt lập tức sáng mắt, vẻ mặt bái quái, "Là ai vậy?"
Cố Bắc Thần bỏ tờ báo xuống, đôi con ngươi hắc ưng nhìn chằm chằm Giản Mạt, "Tò mò?"
Giản Mạt vội vàng gật đầu.
Môi mỏng của Cố Bắc Thần hơi cong, như vậy nhìn rất giống yuppe, "Là em."
"..." Giản Mạt cảm thấy, Cố Bắc Thần như đang trái lương tâm nói ra những lời không thật lòng này với cô cũng không dễ dàng, "Này, trước em còn có ai không?"
Giả lại hoàn giả, da mặt cô rất dày, hi vọng hắn trả lời a!
Cố Bắc Thần nhìn Giản Mạt, tầm mắt âm u không thấy đáy, giống như một cái đầm lầy ngàn năm, thâm thuý tuỳ thời phải đem nhân hít vào thế giới của hắn lý... Tuỳ ý hắn xâm lược!
Giản Mạt lại âm thầm kinh hãi, cô cảm giác như mình đang mang vạ vào thân, "Haha... Chuyện này, không nói cũng chẳng sao."
"Vậy còn em?" Cố Bắc Thần khẽ mở môi mỏng hỏi lại.
"Em sao?" Giản Mạt nhất thời sững sờ.
Cố Bắc Thần híp mắt lại, chờ đợi cô trả lời.
Giản Mạt mấp máy môi, những thứ ngon lành trong miệng, có chút hậm hực hờn dỗi, bắt đầu ăn bữa sáng của mình...
Chuyện tình của cô và Sở Tử Tiêu hắn đã biết hết rồi, còn hỏi cô sao? Thế nào, cùng cháu ngoại yêu dấu của hắn tương thân tương ái... Chuyện như vậy hắn cũng thích nghe sao?
Không hiểu sao, Giản Mạt có chút rầu rĩ trong lòng.
Cố Bắc Thần cũng không truy vấn nữa, hắn chỉ là lạnh lùng buông vén đôi chân, sau khi nói, "Anh đến công ty trước!", hắn cứ như vậy một tay để sau túi, trên khuôn mặt không để lại bất kỳ cảm xúc nào, xoay người rời đi...
Chỉ là khoảng khắc hắn xoay người đi, hắn kia như vậy lãnh đạm trên mặt cầu mạt bất tự toan ý.
Cố Bắc Thần tự mình lái xe đến công ty, tiến vào tháng sáu cuối năm độ, có mấy thu mua án đôi đều tới cùng nhau, hắn phải muốn tọa trấn công ty.
"Cốc cốc!"
Tiếng gõ cửa truyền đến, ngón tay thon dài của Cố Bắc Thần ở trên bàn gõ gõ vài cái, đồng thời lên tiếng, "Vào đi!"
Tô San đẩy cửa bước vào, đem một xấp tài liệu thật dày để ở trên bàn của Cố Bắc Thần, sau đó bình tính nói, "Thần thiếu, tất cả tư liệu của JK đã chuẩn bị xong... Tuỳ thời có thể tiến hành tiếp được tới tịnh cấu án."
Cố Bắc Thần không nói gì, chỉ là ngón tay không ngừng ở trên bàn gõ gõ.
****
Giữa màn hình máy tính là Dos mặt biên, một chuỗi kí tự xuất hiện trên màn hình, tiếng "tích tích" liên tục vang lên.
Tô San không thúc giục, chỉ là đứng một bên chờ đợi.
Cho đến khi máy tính truyền đến một tiếng "Tích----" thật dài, Cố Bắc Thần vừa rồi hài lòng thoát ra Dos mặt biên.
"Đúng hạn tiến hành!" Cố Bắc Thần lạnh lùng nói, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị như điêu khắc không có nửa phần tình tự, "Cô cùng Tiêu Cảnh cùng nhau thương lượng một chút tiến trình, tôi không hi vọng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra!"
"Vâng!" Tô San lên tiếng.
Cố Bắc Thần kí tên vào bản tài liệu mua bán, rồng bay phượng múa kí tên hắn...
Tô San nhận lấy tài liệu đã kí, vừa định xoay người, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, "Đúng rồi Thần thiếu... Sáng sớm hôm nay có người đến quầy tiếp tân nói muốn hẹn ngài đến Diamondstar ăn tối." Cô thường lệ hội báo, "Nói là ở chỗ cũ..."
Ngay lúc Tô San nói đến Diamondstar, mày kiếm của Cố Bắc Thần trong nháy mắt nhíu lại, nguyên bản như vậy tuấn nhan cũng ngưng khởi đến, "Là ai đã đến?"
"Tôi không biết, người đó ngay cả tên cũng không để lại..." Tô San nhún nhún vai, "Quầy tiếp tân nói là nữ, cô ấy nói chỉ cần nói cho ngài tên nhà hàng đó, ngài sẽ biết!"
Kiểu bắt chuyện như vậy quầy tiếp tân chưa gặp qua bao giờ, cứ nghĩ là tình nhân của Cố Bắc Thần, giống như sự kiện của Giản Mạt lần đó, liền ngay lập tức báo cho hắn.
Cố Bắc Thần hô hấp có chút gấp gáp, hắn có cảm giác có thứ gì đó trong lòng ngực sắp trào ra.
Tô San thấy Cố Bắc Thần không giống ngày thường, nhưng cũng không dám hỏi, cô ôm tài liệu đi ra ngoài.... Chỉ là, rất lâu rồi cô mới không thấy Thần thiếu bị như vậy.
Ngay lúc cảnh cửa vang lên tiếng "Cụm cụp" đóng lại, sắ mặt của Cố Bắc Thần từ bình tĩnh trong nháy mắt tan rã. Hắn phảng phất có một chút vô lực, chậm rãi nằm tựa ở trên ghế ngồi, một đôi mắt như loài chim ưng híp lại, tràn ra tia sáng hung ác nham hiểm.
"Bắc Thần, nếu có một ngày em trở về... Em sẽ hẹn gặp mặt anh ở Diamondstar."
Ánh nắng chiếu ở trên người Thẩm Sơ, cô mặc một chiếc váy dài chiffon màu sắc đơn giản, mái tóc đen như mực tức khắc rơi trên lưng cô dài đến tận eo, dưới ánh mặt trời chiết xạ mang đến một tia sáng rực rỡ.
Cố Bắc Thần chậm rãi nhắm hai mắt lại... Dường như giờ khắc này, hắn quay về năm năm trước.
"Không thể không đi được không?" Lời nói vô lực tràn ra môi mỏng, trong mắt Cố Bắc Thần có một tia phẫn nộ.
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Sơ tràn ngập ý cười, gật gật đầu, "Anh biết rất rõ ràng... Em không thể không đi."
Cố Bắc Thần cười lạnh, "Thẩm Sơ, em làm sao dám giẫm lên tình cảm mà anh đã dành cho em như vậy?" Hắn cười lạnh, "Em không sợ lúc em quay trở lại, tâm của anh đã thay đổi hay sao?"
Thẩm Sơ cụp mắt, "Điều đó chỉ có thể nói rõ... Chúng ta có duyên không phận." Khóe miệng cô muốn câu lên một nụ cười tự tin nhưng lúc đó không hiểu sao lại tự nhiên trở thành tự giễu.
"Bắc Thần, lưu lại lòng của anh... Có thể được không?"
Cuối cùng, Thẩm Sơ trước lúc xoay người còn lưu lại một câu nói nhàn nhạt, hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt tức giận của Cố Bắc Thần...
Diamondstar là một nhà nhà hàng Pháp, phòng ăn ở nhà hàng này đã có lịch sử lâu đời trên thế giới... Còn có truyền thuyết của một tình yêu mỹ lệ.
Kim cương là vật cứng rắn nhất trên thế giới này, mà ngôi sao... Là điều sáng sủa nhất trong đêm tối.
Dường như chúc phúc cho tình yêu giữa nam và nữ, giống như kim cương bình thường óng ánh không thể xuyên thủng, giống như ngôi sao bình thường lóe ra ánh sáng nhưng vẫn bao dung không không rời không bỏ bóng tối.
Thẩm Sơ ngồi ở vị trí góc tối của diamondstar, cánh tay chống lên mặt bàn bằng gỗ, mu bàn tay nhẹ nhàng nâng má nhìn ra phía ngoài...
Chiếc bóng nhu thuận hơi nghiêng đổ dài trên mặt sàn bóng loáng, ánh mặt trời buổi chiều xuyên thấu cửa sổ thủy tinh lưu loát rơi vào trên người của cô, liền giống như một bức tranh tĩnh lặng, đẹp không sao tả xiết.
Cố Bắc Thần biết Thẩm Sơ rất đẹp, lúc đó bọn họ trong vòng này thích cô rất nhiều...
Hắn đến bây giờ lại nhớ đến sinh nhật lúc hai mươi tuổi của hắn năm đó, cô đem chính mình cất vào cái rương xem như lễ vật, lúc đưa cho hắn kia thật sự là một bộ dạng kinh diễm, động lòng người.
Thẩm Sơ cảm thấy có một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình, chậm rãi thu tầm mắt nhìn lại... Lập tức, tầm mắt của cô cùng ánh mắt thâm thúy của Cố Bắc Thần giao nhau trên không trung.
Chỉ là giây lát, hai người dường như đều rơi vào khoảng không trung đó, không cách nào tự thoát khỏi...
Có một loại tình, gọi là liếc mắt một cái đã trải qua ngàn năm!
Có một loại nhớ nhung, gọi là cố chấp không hối hận!
Càng có một loại đau xót, giống như lúc này...
Thẩm Sơ ở lúc Cố Bắc Thần đi tới, cười tươi như hoa chậm rãi nói: "Em liền biết, anh chưa từng quên ước định của chúng ta..."