Chương 133: Giả bộ là người lạ

Editor: Nam Cung Tử Uyển

Nhẫn nhịn, Giản Mạt vẫn nhận điện thoại...

Sở Tử Tiêu dựa ở trên xe, nhìn bầu trời đầy sao, yếu ớt mở miệng: "Ngày mai sẽ diễn ra hội thảo của Đế Hoàng, em có lòng tin không?"

"Anh biết sao?" Giản Mạt nhẹ a một tiếng.

Sở Tử Tiêu cụp mắt, "Ừ, anh biết..."

Biết em muốn đạt được cơ hội lần này, biết em muốn giành chiến thắng để đạt được tác phẩm kỹ thuật, càng biết thêm... Em muốn đi UCL để đào tạo chuyên sâu.

"Trong lòng tôi không chắc chắn lắm..." Lời nói này của Giản Mạt là lời nói thật, "Chỉ là, dù gì cũng chỉ có một cơ hội duy nhất."

"Mạt Mạt, em nhất định sẽ thành công..." Thanh âm thâm thúy của Sở Tử Tiêu làm cho người ta cảm thấy có chút mờ ảo.

Giản Mạt nhợt nhạt nhíu mày, không rõ lời hắn nói là cổ vũ động viên hay là có ý tứ gì khác, chỉ là trong lòng có chút cảm giác ấm áp, "Hi vọng vậy."

Khóe miệng Sở Tử Tiêu nâng lên, chứa đựng một chút cảm xúc phức tạp, "Ngày mai..." Hắn dừng một chút, lời vừa tới miệng lại chuyển thành câu nói, "Cố lên."

"Ừ, cảm ơn!" Giản Mạt mím môi nói.

Khóe miệng Sở Tử Tiêu nâng lên nụ cười tự giễu, từ lúc nào... Giữa hai người bọn họ lại nói chuyện máy móc tới lúng túng như vậy?

Trầm mặc, hai người cứ như vậy giơ di động để bên tai, ai cũng không mở miệng nói tiếp, yên tĩnh đến mức có thể cảm nhận được thanh âm hô hấp ở đầu giây bên kia.

"Vậy thì..." Giản Mạt phá vỡ trầm mặc, "Tôi đi nghỉ ngơi trước..."

"Mạt Mạt." Sở Tử Tiêu đột nhiên kêu tên cô, sau đó mới yếu ớt mở miệng, "Anh chờ em."

"Hả?" Giản Mạt nhất thời không kịp phản ứng.

"Không có việc gì..." Sở Tử Tiêu lại không giải thích, "Chúc ngủ ngon!"

"Chúc ngủ ngon..." Giản Mạt theo bản năng đáp lại, sau đó cúp điện thoại.

Nhìn hiệu quả đồ họa 3D trên máy tính, Giản Mạt luôn cảm thấy cuộc điện thoại này của Sở Tử Tiêu có chút kỳ lạ... Hình như muốn nhắn nhủ tin tức gì đó với cô nhưng lại không bằng lòng nói ra được cảm giác.

Từ sau ngày chia tay đó ở Lạc Đại, liên tiếp nhiều ngày sau đó Sở Tử Tiêu cũng không có xuất hiện ở thế giới của cô nữa...

Chắc có là bởi vì mấy ngày qua Thẩm Sơ đột nhiên xuất hiện quấy nhiễu cô, cũng có thể là bởi vì Giản Hành xuất hiện làm cho lòng cô trở nên sợ hãi, thế cho nên cô cơ hồ quên mất hắn!

Một người từng là người cô yêu thương sâu sắc, thậm chí trong hai năm qua khi nghĩ đến mối tình đầu này, trái tim cô lại ngâm ngẩm đau... Nhưng bây giờ, cô lại không hiểu nổi đoạn tình cảm đó là gì!

Cụp mắt xuống, trong lúc vô tình cô lại ấn vào màn hình di động, trùng hợp thế nào lại ấn đúng số của "G tiên sinh"... Giản Mạt vô thức trở nên thức khẩn trương, rõ ràng là phải đem tắt điện thoại đi, ai lại biết cô tự nhiên ấn phải nút gọi như vậy...

Giản Mạt bị dọa đến mức luống cuống tay chân, liền vội vàng ấn nút cắt đứt điện thoại, cầu khấn tín hiệu còn chưa phát ra ngoài.

Thế nhưng, suy nghĩ đó của cô còn chưa xuất hiện quá hai giây, thì đột nhiên cô lại mong đợi... Chờ mong Cố Bắc Thần gọi điện lại cho cô.

Một phút sau, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, trái Giản Mạt vô thức nhày lên, đập "Thình thịch" trong lồng ngực.

Âm thầm nuốt nước bọt xuống, cô nhìn về phía di động, tên hiển thị là "G tiên sinh", trái tim Giản Mạt bỗng nhiên vọt lên trên cổ họng...

Nhẫn nhịn, cô nhận máy, sau đó đặt bên tai, còn chưa nói được câu nào, đầu dây bên kia liền truyền đến thanh âm trầm thấp mà giàu có từ tính, "Thế nào vậy? Còn chưa ngủ sao?"

"Đã ngủ rồi..." Giản Mạt thuận miệng nói dối.

Cố Bắc Thần hừ lạnh một tiếng, "Bị mộng du nên mới gọi điện thoại cho anh hay sao?"

"Em gọi điện thoại cho anh lúc nào vậy?" Giản Mạt nghe thấy thanh âm lạnh lùng của Cố Bắc Thần, trong lòng liền khó chịu, ngữ khí cũng cao một chút, thuận miệng phản bác câu nói của hắn.

Cố Bắc Thần trầm mặc, một lúc sau mới mở miệng nói: "Giản Mạt, tiếp đến có phải em sẽ nói... Di động em đặt ở trên đầu giường, trong lúc xoay người vô tình áp phải hay không?"

"..." Giản Mạt trầm mặc, "Em là trong lúc vô tình áp lên màn hình."

Cố Bắc Thần nghe ra Giản Mạt lần này không nói dối, thế nhưng, liền bởi vì nghe ra, trái lại hắn lại cảm thấy mất hứng...

Trong di động truyền đến thanh âm "Đô đô đô" cắt đứt, Giản Mạt ngạc nhiên chớp chớp mắt, không kịp phản ứng, vậy mà Cố Bắc Thần cũng không nói gì liền đem điện thoại cắt đứt?

"Mất sóng sao?" Giản Mạt tự hỏi, "Hay là... Thẩm Sơ gọi điện thoại cho hắn nên hắn mới tắt máy?"

Mặc kệ loại nào, Giản Mạt đều cảm giác mình giống như đồ ngốc...

Tự giễu cười cười, Giản Mạt kiểm tra lại bản thiết kế thêm một lần nữa, xác nhận không có nhầm lầm gì, tắt máy vi tính, sau đó đi mặt đi ngủ...

Chuyện nên nghĩ lúc này không phải kết cục thật tốt đẹp, mà là nên toàn lực tranh thủ nắm chắc cơ hội lần này... Bất kể là vì mẹ, hay là vì chính mình.

Ngày hôm sau, khí trời ở Lạc Thành rất tốt, làm cho người ta đột nhiên có cảm giác trời thu biến thành mùa hè.

Hội thảo bắt đầu vào lúc mười giờ sáng, Giản Mạt đi đến công ty trước, sau đó mới mang theo Hướng Vãn và một số người đi đến trụ sở của tập đoàn Đế Hoàng.

"Chị Mạt, rõ ràng không phải chuyện của em, vì sao em lại cảm thấy khẩn trương như vậy chứ?" Đứng ở trong thang máy, Hướng Vãn hít thở sâu mấy lần cũng không có cách nào giảm sự khẩn trương xuống, "Chị Mạt, chị không cảm thấy khẩn trương sao?"

Nếu Giản Mạt nói không khẩn trương thì đó chính là gạt người, nhưng cô bây giờ đã không còn đường lui nữa rồi...

Du tổng cho cô ứng trước một trăm vạn tiền lương, tình trạng sức khỏe của mẹ cũng không tốt, thậm chí còn thêm việc ly hôn với Cố Bắc Thần... Chuyện nào cũng đang đè nặng cuộc sống của cô sau này.

"Đinh" một tiếng truyền đến, Hướng Vãn cùng Giản Mạt vô thức muốn đi ra ngoài... Nhưng khi thấy con số mới dừng lại ở tầng năm, hai người liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy có chút khẩn trương.

"Rầm" một thanh âm vang lên ngay sau đó, cửa thang máy mở ra, hai người vô thức nhìn hướng về phía cửa...

Cố Bắc Thần đút một tay vào túi, đang đứng ở đó, đi theo phía sau là Tô San cùng Tiêu Cảnh còn có hai người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, giống như giám đốc của công ty khác.

Giản Mạt không nghĩ đến vừa đến liền gặp phải Cố Bắc Thần, Hướng Vãn thì lại mở to hai mắt kêu lên một tiếng, "Thần thiếu?" Giọng nói vừa phát ra, cô ấy vội vàng che miệng mình lại, cảm thấy mình quá thất lễ.

Cố Bắc Thần không động đậy, ánh mắt lãnh đạm như vậy rơi vào trên khuôn mặt của Giản Mạt, làm cho người ta nhìn không ra hắn đang muốn cái gì.

Tô San cùng Tiêu Cảnh không nói gì, trái lại phía sau lại có một vị giám đốc mở miệng nói: "Hai người là nhân viên của bộ phận nào? Không biết đây là thang máy chuyên dụng hay sao?"

Hướng Vãn lắc lắc đầu, vô thức nói: "Chúng tôi thực sự không có ý gì hết, chúng tôi là tới tham gia hội thảo dự án thiết kế... Không biết cái này là thang máy chuyên dụng..."

Giản Mạt hơi nhếch môi, "Xin lỗi, chúng tôi sẽ chuyển sang một thang máy khác." Nói xong, cô thật giống như căn bản không biết Cố Bắc Thần, khẽ gật đầu áy náy, sau đó liền đi ra ngoài.

"Cứ dùng thang máy này đi..." Cố Bắc Thần lạnh lùng mở miệng, lập tức đi vào trong thang máy.

Thang máy rất lớn, chứa bảy người vẫn thừa một khoảng không gian rất lớn, chỉ là... Rõ ràng trong không khí lộ ra một tia bứ ép, khiến cho mọi người đều cảm thấy hết sức quỷ dị.

Hướng Vãn nắm chặt máy vi tính trong túi, mắt nhìn về phía trước, nhưng nhìn cái gì chính cô cũng không biết, chỉ là cảm thấy trái tim đột nhiên bị khí lạnh ngưng trọng trong bầu không khí ép tới khiến cô không thể hít thở nổi...

Cố Bắc Thần cùng Giản Mạt đứng sóng vai bên cạnh nhau, nhưng hai người ai cũng không nhìn ai, thậm chí ngay cả một cái liếc mắt cũng không có.

Tô San cùng Tiêu Cảnh âm thầm nhếch miệng, vụng trộm trao đổi cái tầm mắt, cảm giác giữa hai người bọn họ hình như không được bình thường... Thậm chí còn giả vờ như không biết nhau, cũng không đến mức phải cư xử như vậy chứ?

Hai vị giám đốc kia có chút kinh ngạc, không ngờ Cố Bắc Thần lại đồng ý để hai người kia đi cùng thang máy với hắn... Dựa theo tính tình của chủ tịch, không phải là hắn sẽ hỏi hai người làm việc ở công ty nào, sau đó lập tức ra lệnh "Cắt đứt quan hệ vinh viễn với Đế Hoàng" hay sao?

Hô hấp ngưng tụ, ở trong không gian tĩnh mịch nghe rất rõ tiếng thang máy "Đinh" một tiếng, đúng lúc đánh vỡ không khí quỷ dị, Hướng Vãn thứ nhất âm thầm thở phào một cái, vui mừng vì thang máy có thể đến nhanh như vậy.

Cửa thang máy mở ra, Giản Mạt rất có "Lễ phép" với một người lạ, dùng thái độ của một người hợp tác với công ty hướng về phía Cố Bắc Thần mỉm cười một cách chuyên nghiệp, "Cảm ơn Cố tổng!"

Dứt lời, Giản Mạt tự nhiên kéo Hướng Vãn ra khỏi thang máy, từ đầu tới đuôi, không có quá nhiều cảm xúc trên khuôn mặt.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện