Chương 148: Năm năm trước rời đi là bởi vì hắn?
Editor: Nam Cung Tử Uyển
Giản Mạt nghe thấy lời nói của Du Tử Quân, trong mắt hoàn toàn đều là tia sáng hưng phấn, "Du tổng, có phải thật vậy hay không?"
Du Tử Quân mỉm cười gật đầu, nhíu mày nói: "Chuyện này còn có thể lừa cô hay sao?" Hắn mở ngăn kéo lấy ra một văn kiện đưa cho Giản Mạt, "Nói như thế nào thì cô bây giờ cũng là người có hợp đồng với Tường Vũ, nếu như cô được nâng cao kinh nghiệm nhiều hơn nữa, Tường Vũ cũng được hưởng một chút mặt mũi."
Giản Mạt nhận lấy cặp hồ sơ, bên trong là giấy xin nhập học của UCL...
"Học phí... Công ty sẽ trả!" Du Tử Quân nói, "Mỗi tháng có cơ sở giữ tiền lương gốc, nếu như hoàn thành thiết kế thì sẽ có tiền thưởng giống như làm việc đúng giờ có trích phần trăm hoa hồng vậy."
Giản Mạt ngước mắt nhìn Du Tử Quân, kinh ngạc trừng mắt, "Du tổng, cái này... Hình như cái này có chút trái với quy củ."
Du Tử Quân cười, "Quy củ là tôi quyết định, có cái gì không hợp?" Dừng một chút, hắn nói tiếp, "Giản Mạt, công ty chúng ta mặc dù hiện tại quy mô vẫn không thể so với CCD, thế nhưng, tôi có lòng tin công ty chúng ta sẽ trở thành công ty thiết kế kiến trúc đứng đầu... Cô, có nguyện ý cũng tôi sóng vai chứng kiến công ty trưởng thành không?"
Đầu mũi Giản Mạt bỗng nhiên đau xót, mặc dù đã hiểu... Du Tử Quân một phần lớn lý do là muốn đánh bài tình cảm.
Thế nhưng, hắn đưa ra điều kiện hấp dẫm như vậy, đối với một người làm việc ở đây được hơn mười ba năm như Giản Mạt mà nói, không thể nghi ngờ... Căn bản những nguyên nhân đó đã không còn quan trọng.
Giản Mạt không trả lời, chỉ nhìn Du Tử Quân...
Du Tử Quân cho rằng Giản Mạt vẫn còn đang suy nghĩ đến vấn đề, hắn cười nói: "Tôi là một người hào phóng, nhất là đối với người trung thành với công ty." Hắn dừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp, "Trong tương lại, công ty này nhất định sẽ có một chỗ đứng vững chắc... Giản Mạt, chỉ cần cô có năng lực, vị trí cổ đông của công ty nhất định sẽ nhường lại một ghế cho cô!"
"Du tổng, tôi không có suy nghĩ nhiều như vậy." Giản Mạt biết Du Tử Quân hiểu lầm, "Nơi này là công ty đầu tiên mà tôi vào làm việc, tôi thích ở đây, làm việc trong bầu không khí này... Nếu như có thể, tôi cũng hy vọng có thể chứng kiến công ty trưởng thành."
Du Tử Quân cười, đứng dậy, sau đó đưa bàn tay ra, "Hoan nghênh cô!"
Giản Mạt cũng đứng lên, cùng Du Tử Quân bắt tay, sau đó cầm văn kiện xin nhập học ra khỏi phòng làm việc... Đến khi ra hẳn phòng làm việc, cô còn không dám tin, hạnh phúc tới đột ngột như thế!
Giản Mạt không trở về phòng làm việc, mà đi lên tầng thượng của công ty...
Bây giờ đã là cuối thu, bởi vì tối hôm qua có một trận mưa, cho nên hôm nay mặc dù có ánh nắng mặt trời, nhưng trong không khí vẫn còn hơi lạnh ẩm ướt.
Giản Mạt đem thư xin nhập học ôm ở trước ngực, hơi ngẩng đầu lên nhìn những ánh nắng mặt trời, hít một hơi thật sâu... Trong lòng dần dần trở nên vui sướng, trong nháy mắt đem tất cả phiền muộn của mấy ngày hôm nay vứt đi hết.
Áp chế nội tâm hưng phấn, Giản Mạt lấy điện thoại di động ra, liền gọi điện thoại cho Lý Tiểu Nguyệt, trong lúc chờ đợi, cô thậm chí có một chút không khống chế được nhếch môi nở một nụ cười.
"Con nhóc?"
"Tiểu Nguyệt, mình có được thư xin nhập học..." Giản Mạt nói ngay lúc Lý Tiểu Nguyệt mở miệng, đè nén sự vui sướng, ngưng giọng nói.
Lý Tiểu Nguyệt đầu tiên là sững sờ, lập tức nghi vấn hỏi: "Của UCL à?"
"Ừ!"
Lý Tiểu Nguyệt lập tức cũng bật cười, "Con nhóc, chúc mừng cậu... Rốt cuộc cũng thỏa mãn ước nguyện của cậu!"
"Đúng vậy..." Giản Mạt cười, cắn môi dưới, "Tiểu Nguyệt, mình không biết đến cuối cùng mình có được đi hay không, thế nhưng, mình cũng rất vui vẻ!"
"Nói mê sảng cái gì vậy? Nhất định cậu có thể đi mà!" Lý Tiểu Nguyệt chớp mắt nói, "Con nhóc, đó là ước mơ từ thơ ấu của cậu... Mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, cậu cũng phải đi bằng được!"
Đầu mũi Giản Mạt trong nháy mắt đau xót, hưng phấn qua đi, việc cần đối mặt vấn đề của cô bây giờ không phải là tiền, mà là bệnh tình của mẹ...
Nếu như quyết định sau cùng của cô là đi UCL học kiến trúc thiết kế, cô cũng phải mang mẹ đi cùng... Nếu như trước đây có thể có trái tim thích hợp thì không còn gì tốt hơn, dù cho không có, cô cũng sẽ không để mẹ một mình ở lại Lạc Thành chịu cô đơn.
Lý Tiểu Nguyệt biết Giản Mạt lo lắng điều gì, cô an ủi nói: "Thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng... Con nhóc, sự việc kia của mình, mình cũng cho rằng sẽ không thể tự bản thân bước qua được, thế nhưng đến cuối cùng không phải chuyện đó cũng đã trở thành quá khứ rồi sao?"
Đầu mũi Giản Mạt càng chua chát...
Có một người bạn nguyện ý lấy chính thống khổ của mình để an ủi cô, cô còn có lý do gì không dám đối mặt.
"Mình sẽ cố gắng..." Giản Mạt cười nói, "Mình sẽ không dễ dàng vứt bỏ nó!"
Cúp điện thoại, Giản Mạt nhìn văn kiện trong tay, lập tức mang theo nụ cười tươi rói xoay người đi xuống lầu... Vừa mới tiến vào thang máy, trong điện thoại đột nhiên vang lên tiếng thông báo có tin tức.
Bời vì tâm tình Giản Mạt đang vui, lấy điện thoại di động ra, sau đó mở tin tức ra xem...
Nhưng mà, tâm tình vui vẻ khi nhìn đến tiêu đề tin tức có hình ảnh Cố Bắc Thần mở cửa xe cho Thẩm Sơ, trong nháy mắt biến thành âm trầm.
Thẩm Sơ thích ăn đồ ăn Nhật Bản, nhưng lại không thích ăn sashimi... Phải nói, những thứ được sinh ra trên đời, cũng không phải là cô đều thích.
"Trước đây hình như anh không thích ăn mù-tạt?" Thẩm Sơ thấy Cố Bắc Thần ở trong đĩa của hắn bỏ không ít mù-tạc, không khỏi tò mò hỏi.
Cố Bắc Thần nhìn vào bàn ăn, sau đó nhìn vào đĩa có một đống mù-tạt, hơi nhíu mày...
Giản Mạt rất giỏi nấu ăn, cơm trưa, cơm Tây hay là đồ ăn Nhật Bản đều là sở trường của cô ấy. Có đôi khi ở nhà cô cũng sẽ làm sushi hay cá hồi gì đó... Mỗi lần làm đều bỏ rất nhiều mù-tạt, cô nói ăn như vậy mới đã nghiền.
Chỉ là mỗi lần ăn đồ ăn Nhật Bản, cô không phải vẫn theo thói quen bỏ rất nhiều mù-tạt cho hắn sao?
Cau mày kiếm lại, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Cố Bắc Thần không có quá nhiều thần sắc nói: "Vừa mới nghĩ chuyện của công ty, không có chú ý." Nói xong, hắn đôi lại một đĩa khác không có mù-tạc.
Thẩm Sơ không để ý, chỉ là thuận miệng hỏi: "Công ty gần đây có nhiều việc lắm sao?"
"Ừ." Cố Bắc Thần trả lời, đáy mắt nhìn thấy Thẩm Sơ có chút khác thường, cô ta liếc mắt một cái, chỉ là, cảm xúc hơi ngưng trệ nhanh chóng liền biến mất, "Sự việc của JK, sắp tới còn có lễ khánh thành cây cầu vượt nối từ biển Đông đến biển Nam Hải của Đế Hoàng..."
Lúc nói đến JK, tâm Thẩm Sơ hơi ngưng trệ, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục lại vẻ bình thường, "Đáng tiếc, em không thể giúp anh."
Đáy mắt thâm thúy của Cố Bắc Thần nhìn Thẩm Sơ, "Anh muốn thu mua JK, tiểu Sơ, em không để ý sao?"
Thẩm Sơ cố gắng kéo khóe miệng, thần sắc có chút tự giễu hỏi: "Em chú ý thì anh sẽ không thu mua nữa sao?" Cô mỉm cười, có chút cảm giác trống vắng, "Huống chi, sự việc của JK, bố em cũng không cần em quản."
Cố Bắc Thần thu ánh mắt lại, gắp cho Thẩm Sơ món sushi yêu thích vào đĩa của cô, "Em tốt nhất không nên tham dự vào..."
"Vì sao?" Thẩm Sơ cố ý hỏi, "Anh sợ chính mình không hạ thủ với em được sao?"
Cố Bắc Thần lại lần nữa nhìn về phía Thẩm Sơ, mực đồng thâm thúy giống như hắc điêu, làm cho người ta nhìn không thấy đáy, "Nếu như... Anh nói đúng là vậy thì sao?"
Thẩm Sơ nhìn Cố Bắc Thần, viền mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, "Em sẽ không trở thành gánh nặng của anh đâu..." Cô nói, đáy mắt càng mờ mịt một tầng mỏng hơi nước, "Chính vì thế năm năm trước, liếc mắt một cái, em đã không chấp nhận cai quản công ty!"
Ánh mắt Cố Bắc Thần trong nháy mắt trở lên lạnh lùng, "Năm năm trước đây sao?" Hắn cười lạnh, lập tức mạch suy nghĩ liền đổi hướng, sau đó hỏi, "Ý của em là... Năm năm trước, em rời đi là bởi vì anh?"