Chương 179: Quà tặng là một khúc nhạc được tấu bằng piano

Edit: Pey

Năm năm trước Long Kiêu biết nguyên nhân vì sao Thẩm Sơ lại rời đi, nhưng tất cả mọi người đều cho là Cố Bắc Thần không biết, anh cũng đoán được...ngày hôm nay chuyện của Giản Mạt vừa liên lụy đến Thẩm Sơ!

Long Kiêu lạnh lùng nói: "Hôm nay hạn chót nộp bản thảo, ngày mai Đế Hoàng sẽ cho giới truyền thông quảng cáo tuyên truyền, cậu không sợ Giản mạt bị tổn thưởng sao?"

Bất kể có làm sáng tỏ hay không, người người đều có chủ ý trước là trước sau là đến sau, đối với cô gái đó vô cùng bất lợi.

"Sẽ không đâu..." Cố Bắc Thần đảo cặp mắt trắng dã cười cười nói.

Nụ cười này lạnh lùng có, vui mừng cũng có, nhưng đa phần khiến người khác không nhìn thấu được cảm xúc ấy.

Long Kiêu cũng không nói nhiều hơn nữa, chỉ một câu "Một mình cậu nắm chặt" xong là cúp ngang điện thoại.

Lệ Vân Trạch ở bên cạnh Long Kiêu thấy anh ta cúp điện thoại rồi đưa cho một ly rượu, "Bắc Thần nói thế nào?"

"Cậu ta có cách xử lý của cậu ta..." Long Kiêu nói tóm gọn.

Lệ Vân Trạch cũng nhún nhún vai, "Mà Bắc Thần thật sự thích cô gái họ Giản kia à?" bĩu môi cho thêm ý kiến, "Tớ cảm thấy chúng ta không bằng Hướng Nam, con người luôn nhìn thấu mọi thứ kia... Hây dà rốt cuộc cậu ta có tâm tư gì trên người cô gái nhỏ đó đây..."

Long Kiêu phì cười cũng không có ý kiến.

Trong lúc Bắc Thần ở cùng với Thẩm Sơ, từ năm năm trước anh đã nhìn ra không ổn rồi... Còn phần Giản Mạt thì... có lẽ đời người luôn luôn có một góc khuất tối tăm.

***

Ánh nắng cuối mùa thu trôi qua rất mau, trong nháy mắt mặt trời đã lặn sang hướng tây.

Giản Mạt cảm thấy mặt cô có chút ngứa ngứa, mắt thì nhắm mày thì cau lại tỏ ra khó chịu né tránh... Chỉ là đồ đáng ghét nào đó thổi khí trêu chọc cô.

Thật quá giận mà, trong đầu cô nghĩ trực tiếp mở mắt ra mắng kẻ đó một trận...

"Đừng có... Ưm..."

Lời trách cứ còn chưa kịp buông thì đã bị tên đáng ghét đó nuốt hết vào bụng còn để lại mùi vị thuốc lá nhàn nhạt trong hơi thở...

Cực kỳ bá đạo hôn hít cô, thỉnh thoảng ôn nhu triền miên điên cuồng.

Lúc đầu Giản Mạt có hơi đần độn một hồi phối hợp với hắn, cho đến khi hô hấp cả hai trở nên trầm trọng...

Cố Bắc Thần mới chịu thả Giản Mạt ra, trán khẽ cọ lên trán của cô, giọng trầm thấp: "Heo nhỏ lười biếng, ngủ thẳng đến giờ tan ca mà còn chưa chịu dậy hả?"

Giản Mạt còn thở hổn hển, thấy sắc trời tối sầm mới phát hiện cô ngủ một giấc tận xế chiều luôn!

Có thể do cử chỉ mập mờ của Cố Bắc Thần, tim Giản Mạt đập thình thịch liên tục, cô bất mãn khẽ nói: "Anh đè em như vậy bảo sao đứng dậy đây?"

Cô không vui nói ra tận lực che giấu lúng túng của mình.

Cố Bắc Thần như chưa tỉnh ngủ tà mị cười cười: "Chi bằng... em không muốn, chúng ta trực tiếp vận động một chút đi."

"..." Giản Mạt thấy cái ba dây hắc tuyến kéo thẳng đến đầu cô, "Thần thiếu à, anh đang làm việc không đàng hoàng như thế... Bảo sao nhân viên công ty tin phục anh được hửm?"

Cố Bắc Thần nghe lời "tố cáo" của cô, cười cười rồi ngồi dậy, "Cho em mười phút chỉnh chu quần áo." Sau đó không nói lý do là gì thong thả ra khỏi phòng nghỉ ngơi.

Giản Mạt hừ một cái, cũng ngoan ngoãn nghe lời xuống giường... Trong phòng nghỉ có chỗ rửa mặt vệ sinh, cô đơn giản chỉnh lại chút sau đó rời phòng.

"Đi thôi..." Cố Bắc Thần mở miệng sau đó cầm áo khoác tây trang đi ra ngoài.

"Đi chỗ nào?" Giản Mạt ngẩn người hỏi, "Em còn phải về công ty nữa."

Cố Bắc Thần nhìn cô một cái, "Anh đã cho người báo bên bộ phận thiết kế bên em rằng hôm nay em tới chỗ này họp." sau đó ánh mắt thâm thúy giọng trêu chọc mập mở tiếp tục nói: "Những người khác mê luyến giường của anh, dù sao cũng phải tìm lý do nào đó, không phải sao?" nói xong nhân lúc Giản Mạt đang giật mình thừ người một mạch kéo cô ra khỏi phòng làm việc.

"Thần thiếu..."

"Chìa khóa xe?" Cố Bắc Thần đồng thời nói.

Tiêu Cảnh đem chìa khóa xe cho Cố Bắc Thần, thấy cô ôm cái laptop trong miệng chắc đang rủa thầm Thần thiếu đi ra cùng, thỉnh thoảng nhìn hắn ta bất mãn.

Vào thang máy chuyên cho tổng giám đốc đi xuống bãi đậu xe, Cố Bắc Thần nhét Giản Mạt đáng thương vào ghế phụ gài dây an toàn cho cô sau đó ngồi vào ghế lái xe.

Giản Mạt nhìn Cố Bắc Thần như người ngoài hành tinh, có điều gan thỏ của cô không dám ý kiến.

"Rốt cuộc đến nơi nào mới được?" Giản Mạt nhìn hai bên đường, chiếc xe này khi hòa vào dòng xe cộ thì cũng đến thời gian cao điểm mà mọi người tan việc, cô cứ ngồi trên xe của Cố Bắc Thần để quan sát bên ngoài như vậy thật khỏe?

Cố Bắc Thần kiêu kỳ trả lời cô, "Một là xuống xe, hai là không hỏi!"

"..." Cô còn gì để phản bác nữa chứ.

Cố Bắc Thần lái xe rời đi, thấy vẻ mặt dễ thưởng mới tỉnh ngủ không lâu của Giản Mạt, miệng hơi cong lên, "Ngày mai Đế Hoàng sẽ công bố kết quả cuộc thi cũng sẽ lấy nó làm chuyên đề..."

"Ừ hử!" Giản Mạt đáp, may mắn cô đã đổi bản vẽ.

Cố Bắc Thần liếc nhìn cô, "Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người đánh giá thiết kế của em... Hiển nhiên cũng sẽ có người nghi ngờ em đổi thiết kế!"

Giản Mạt trầm mặc, thật ra thì cô cũng tương đối lo lắng...

Nếu như bị phát hiện, có người sẽ cho rằng cô "trùng" ý tưởng sau đó mới sửa lại bản thiết kế.

Tuy nhiên nghĩ lại nếu như cô không tin bản thân mình sao khiến người khác tin tưởng được?

Nhìn Giản Mạt thay đổi cảm xúc liên tục, Cố Bắc Thần thầm than khẽ gọi một tiếng, "Giản Mạt..."

"Vâng?" Giản Mạt nghiêng đầu nhìn Cố Bắc Thần.

Cố Bắc Thần nhìn cô một cái rồi nhàn nhạt nói: "Sau này có chuyện gì em còn có thể tìm anh..."

Giọng trầm thấp từ tính mị hoặc, Giản Mạt không để ý Cố Bắc Thần tại sao lại nói như vậy nhưng lòng cô lại ấm áp đến kỳ lạ.

Lái xe thật lâu cuối cùng xe dừng lại ở bãi đậu xe nhà hàng Pháp sang trọng.

Giản Mạt nghi ngờ nhìn quanh quất, bên tai là lời chế giễu của tên mỗ lạnh lùng kia truyền đến, "Yên tâm đi, anh bao trọn nơi này rồi sẽ không có phóng viên săn tin nào lọt vào đâu..." Ngưng chút xíu rồi chọc ghẹo cô, "À mà phí tổn là anh trả!"

"..."

Khóe miệng Giản Mạt giật giật, thật sự rất muốn đánh vào cái bản mặt đáng ghét ấy.

Cố Bắc Thần ý cười càng sâu hơn, "Xuống xe thôi."

Hắn gỡ dây an toàn ra bước xuống xe trước, thuận thế ném chìa khóa xe cho nhân viên lái vào bãi đậu xe, sau đó kéo cô ngốc kia vào.

Giản Mạt đợi Cố Bắc Thần sắp đến sảnh ăn... Thầm than thật sự anh ta bao hết nơi này có được không đó?

Hậm hực bước xuống xe, Giản Mạt gần như thành kẻ trộm vậy, lấy tốc độ nhanh nhất phòng cái vèo vào phòng ăn.

Cố Bắc Thần lườm nghuýt cô một cái như cảnh cáo: Chú ý hình tượng nào bà Cố!

Giản Mạt bĩu môi có chút bất mãn... Không thể trách cô được nha, giờ cao điểm thế này bị hai người họ bao hết, có được không chứ?

Thật sốt ruột...

Hai người dường như muốn ly hôn, hiện tại cả hai xuất hiện ở chung thế này, quay đầu lại cô thành ra bị chồng ruồng bỏ, nay mai lại có đề tài hot nữa!

"Thần thiếu..." Một nhân viên tiến lên chào đón, "Xin mời ạ!"

Cố Bắc Thần liếc nhìn Giản Mạt sau đó đi theo sự hướng dẫn của nhân viên bước vào phòng ăn.

Giản Mạt theo đuôi rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Tại sao tới đây ăn cơm vậy?"

"Không phải muốn làm quà tặng để lấy lòng em sao?" Cố Bắc Thần khiêu khích nói, "Bao trọn nơi này để mời em ăn cơm... Ừm không cần cám ơn anh đâu."

Giản Mạt nghe xong trong lòng ngọt ngào không thôi, nhưng biểu cảm vẫn cứng đầu kiêu ngạo nói: "Quà tặng là một bữa cơm?" Cô hơi bất mãn thật.

Cố Bắc Thần cười cười bị bộ dạng Giản Mạt chọc cười, "Vậy em muốn thế nào?" Vừa nói hắn nhìn lướt mắt nhìn xung quanh, "Không gian tuy nhỏ mà đặt bao hết tiền phí cũng vượt qua một trăm vạn(*)!"

(*) 1 vạn = 10k cứ thế mà tính tới nhé:D

"Còn không bằng trực tiếp cho em một trăm vạn luôn đi!" Giản Mạt bĩu môi.

Cố Bắc Thần nheo mắt nhìn cô, "Không phải anh đã cho em cái thẻ phụ của anh rồi sao? Thế nào? Không đủ với em hửm?"

Giản Mạt dụi đầu vào cánh tay anh, "Em không muốn dùng đến..."

Cố Bắc Thần càng nheo mắt nhìn cô vợ nhỏ làm nũng, cũng không nói gì chỉ hỏi: "Vậy em muốn cái gì? Kim cương, quần áo hay túi xách?"

"Tầm thường!" Giản Mạt đảo cặp mắt trắng dã, "Những thứ đó em không thiếu mà!"

Cố Bắc Thần càng cười dịu dàng yêu chiều gật đầu nói, "Ừ nhỉ, quả thật em không thiếu..."

Bà xã của Cố Bắc Thần làm sao thiếu mấy món đồ này?!

Giản Mạt nhìn nụ cười yêu chiều của hắn, có chút tức giận... Lúc ấy cô đứng ở vị trí cao là ngoài ý muốn nhưng sau này cô càng muốn chia sẻ với hắn những niềm vui trong cuộc sống này.

Tâm tình tự nhiên rớt không phanh, Giản Mạt biết bản thân cô có lòng tham cái gì... Nhưng là cái gì thì không thể nói được.

Nghiêng đầu tầm mắt dừng lại trên chiếc piano màu trắng...

"Lệ Cẩn Tịch từng nói với em rằng anh đàn piano rất hay phải không?" Đột nhiên Giản Mạt khiêu khích nhìn Cố Bắc Thần, "Vậy thì anh đàn cho em nghe một bài được không?"

Hừ! Lần trước Cố Bắc Thần từ chối... Lời của Lệ Cẩn Tịch giống như ở phương diện này ông Cố đây thành công không nhỏ đâu nhỉ?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện