Chương 217: Lạc Thành, tôi đã trở về!

Edit: Cố Tư Yên

“Đây chính là người tên Jane mà tôi đang nói đến...” Albert cười nói, “Hôm nay tôi không quan tâm đến kết quả thi đấu như vậy là bởi vì tôi biết, tác phẩm của cô ấy nhất định sẽ chiến thắng!”

Albert đang nói gì, Cố Bắc Thần hoàn toàn không nghe thấy, đáy mắt thâm thúy của hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Giản Mạt...

Tuy rằng ở trên hình ảnh, báo cáo hay là tin tức đều có thể nhìn thấy thân ảnh của cô, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy vô cùng xa cách, thế nhưng lúc này đây đối diện với cô, mới đúng là cô một cách chân thực nhất.

Mái tóc dài đã bị cắt ngắn, xinh đẹp mà giỏi giang. Lớp trang điểm mỏng nhẹ, thân hình cân đối gợi cảm... Mỗi nơi trên cơ thể, đều tản mát ra hơi thở tự tin.

Giản Mạt thả tay xuống, đi tới, nở nụ cười rất bình tĩnh cũng rất lễ phép, “Cố tổng, không ngờ lại có thể bắt gặp anh ở đây!”

Cố tổng?

Mặt Cố Bắc Thần lập tức trầm xuống, có chút bất mãn, “Quan hệ của anh và em dường như xưng hộ như vậy quá xa lạ rồi, phải không?”

Giản Mạt cười, nhướn mày, khẽ "xùy" một tiếng, “Chẳng lẽ gọi là... Chồng cũ sao?”

Cố Bắc Thần vừa nghe xong, càng trở nên buồn bã, nói: “Hay cứ gọi là Cố tổng đi!”

Giản Mạt cười tươi, “Cố tổng, anh cứ làm ra vẻ bối rối như vậy, thật sự không thích hợp với khí chất của anh đâu!”

Cố Bắc Thần nhìn Giản Mạt, lúc cô đối mặt với hắn, bộ dạng vẫn thờ ơ như lúc trước, hắn cảm thấy mình hôm nay đến đây chính là tự mình tìm ngược đãi...

Thế nhưng, làm sao bây giờ? Hắn nhịn không được ý nghĩ muốn qua đây nhìn cô...

“Ồ, hai người quen biết nhau sao?” Albert nghe không hiểu tiếng Trung, có chút kinh ngạc.

Mặc dù Andy thích văn hóa phương Đông, thế nhưng, đối với tiếng Trung cũng chỉ là kiến thức nửa vời, không khỏi đặc biệt tò mò nhìn hai người.

Giản Mạt chỉ cười nói với Albert: “Trước đây tôi đã từng tham dự một thiết kế của tập đoàn Đế Hoàng, cũng đã từng xuất hiện cùng Cố tổng.”

Albert vừa nghe xong, không nghĩ đến mọi chuyện lại đúng dịp như thế, không khỏi cảm thấy hưng phấn...

Cố Bắc Thần thấy Giản Mạt hoàn toàn chỉ đưa hắn trở thành một người quen biết, đối đãi với hắn cực kỳ đúng mực, trong lòng có chút nặng nề... Thế nhưng, nhìn trên mặt cô mang nụ cười nhàn nhạt, tự tin nói chuyện, hắn cảm thấy trái tim ngủ yên bốn năm rưỡi, lại một lần nữa đốt lên.

“À, Jane, tiểu Jemi đâu rồi?” Andy đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, liền quay qua hỏi.

Lòng Giản Mạt lạnh đi, vừa nãy cô còn đang vui mừng thì đột nhiên bị bảo bối làm cho tức giận cho nên cô không muốn cho thằng bé vào đây, lúc này bị Andy nhắc tới, mạch suy nghĩ của cô đột nhiên ngưng trệ.

“Jemi là...” Cố Bắc Thần nhướn mày nghi hoặc hỏi.

Andy cười nói: “Là con trai của Jane!”

“...” Tròng mắt của Cố Bắc Thần trong nháy mắt mở to, “Anh nói cái gì? Con của Giản Mạt?” Trong lúc sốt ruột, hắn đột nhiên lại xả tiếng Trung ra.

Tuy nhiên, lần này Andy trái lại nghe hiểu câu phía sau, cười gật đầu, “Đúng vậy, tiểu Jemi là một đứa nhỏ rất tuyệt!”

Cố Bắc Thần ‘xoẹt’ một cái, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Giản Mạt, giống như đang dò hỏi cái gì đó.

Sau khi Giản Mạt sững sờ thì đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, chỉ nhướn mày nói: “Ừ, con tôi, sau khi nói chuyện xong tôi sẽ giới thiệu cho anh biết...”

“Của Tô Quân Ly sao?” Cố Bắc Thần cắn răng hỏi.

Giản Mạt rất muốn nói là đúng, làm như vậy khả năng sẽ có thể chặt đứt tâm tư của Cố Bắc Thần đối với cô và bảo bối.

Thế nhưng, bây giờ báo cáo ở nhiều nơi đã đem quan hệ giữa cô và Tô Quân Ly trở nên càng lúc càng ái muội, cô không muốn hiểu lầm càng lúc càng lớn như vậy, chỉ lắc đầu, “Không phải!”

“Không phải sao?” Cố Bắc Thần cảm giác mình sắp trở thành một con người thích nhại lại lời người khác rồi, “Vậy đó là con của ai?”

“Đàn ông tồi!” Giản Mạt thuận miệng nói.

Cố Bắc Thần không hiểu nhìn Giản Mạt.

Giản Mạt nhún vai một cách thờ ơ, câu từ ngốc nghếch nào cũng có thể nói được: “Không có biện pháp nào khác, lúc đó tôi không biết nhìn người, sau khi mang thai đứa nhỏ, người đàn ông đó đã chạy trốn với một người phụ nữ khác... Ừm, tôi gọi người đàn ông đó là tên đàn ông tồi!”

Bởi vì thường xuyên ăn ngay nói thật, khuôn mặt Giản Mạt vô cùng nghiêm túc mà không có một tia tì vết.

Thế nhưng, đến một ngày Cố Bắc Thần biết "tên đàn ông tồi" trong miệng của Giản Mạt chính là mình, hắn tỏ vẻ rất phiền muộn.

Ánh mắt phức tạp của Cố Bắc Thần nhìn Giản Mạt, giờ khắc này, tâm tình của hắn đặc biệt trầm trọng, càng tự trách chính mình... Nếu như, lúc đó hắn đuổi tới, có phải cô cũng sẽ không chịu đựng bi kịch thêm một lần như vậy hay không?

“Vậy Tô Quân Ly đang làm gì?” Cố Bắc Thần cắn răng hỏi.

Giản Mạt cảm thấy buồn cười, cô chớp mắt, bất đắc dĩ nói: “Tôi nói cái này, Cố tổng, anh giống như rất tò mò đối với chuyện riêng tư của tôi... Xin hỏi, bây giờ anh định lấy thân phận gì để quan tâm đến chuyện của tôi đây... hả?”

“...” Cố Bắc Thần sửng sốt, lập tức nói, “Chồng cũ!”

Giản Mạt vừa nghe xong, có một loại cảm giác đặc biệt buồn cười... Tuy nhiên, cô không cười thành tiếng mà chỉ yên lặng nhìn hắn!

Bởi vì, ban tổ chức của cuộc thi đấu lên nắm quyền để thông báo kết quả của cuộc thi...

Không có chuyện gì ngoài ý muốn, thiết kế của Giản Mạt thành công trở thành giải nhất của cuộc thi “Ngôi nhà lý tưởng”.

Giản Mạt cầm cúp đứng ở trên bục phát biểu, sau đó nở nụ cười nhàn nhạt nhìn một vòng chung quanh, một lúc lâu sau mới mở miệng nói: “Để có được giải thưởng lần này, mặc dù không quá kinh ngạc, thế nhưng, khi cầm nó ở trong tay, tôi vẫn rất vui vẻ...”

Cô tự tin nói, dưới ánh đèn, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô lộ ra sự ung dung, “Bởi vì ba của tôi, cho nên tôi mới cảm thấy thích thiết kế kiến trúc đến như vậy. Cũng bởi vì ba của tôi, tôi đã từng muốn từ bỏ giấc mơ tham dự UCL...” Ánh mắt của cô trở nên xa xăm, khiến cho người khác nhìn không hiểu cảm xúc trong đáy mắt của cô, “Có một người đã dừng chân trong cuộc đời tôi, vì anh ta mà tôi đã ở đây hơn bốn năm. Mỗi ngày đều tràn đầy hy vọng...”

Giản Mạt không nhìn Cố Bắc Thần, cô chưa từng nghĩ tới, lại nhìn thấy hắn ở chỗ này, những lời của cô, hắn có hiểu hay không cũng không quan trọng, hiểu nhầm cũng không sao, thật đáng tiếc cuộc sống chính là như thế.

Cố Bắc Thần nhìn Giản Mạt, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị như điêu khắc lộ ra cảm xúc phức tạp... Người mà cô đang nói đến chính là Tô Quân Ly sao?

Dù sao, Tô Quân Ly cũng đã chăm sóc cô lâu như vậy!

Thế nhưng, vì sao Giản Mạt lại sinh ra đứa nhỏ của người đàn ông khác?

“Tôi sẽ nhanh chóng trở về nước, có thể mang vinh dự mà ba tôi từng ước mơ, trở về sẽ cho ông ấy nhìn thấy...” Tầm mắt của Giản Mạt rơi trên người giáo sư Albert, khóe miệng tràn ngập ý cười, “Tôi rất biết ơn giáo sư Albert của tôi. Cũng cảm ơn UIA đã tặng cho tôi giải thưởng này, cảm ơn!”

Andy vỗ tay đầu tiên, lập tức, một tràng tiếng vỗ tay như sấm vang lên.

Nói chung, những tác phẩm của người đoạt giải sẽ được mua bởi những người đến tham quan thiết kế. Tuy nhiên, tác phẩm của Giản Mạt không được bán đấu giá...

Cô nói rằng đây là nhà của cô và không có ai lại đem bán nhà của mình đi cả!

“Mạt nhi...” Ngữ khí gọi tên cô của Cố Bắc Thần rất phức tạp.

Giản Mạt quay đầu lại, khóe miệng nâng lên nụ cười nhạt, “Cố tổng, tôi còn muốn đi tìm con tôi... Không thể ở đây nói chuyện với anh được nữa.” Nói xong, ánh mắt cô có chút biến hóa, “Sau khi trở về, còn hi vọng Cố tổng sẽ chiếu cố tôi thật nhiều!”

Cô tựa như đang đối đãi với một người lạ, lễ phép nói xong, gật đầu chào, rồi mới xoay người rời đi... Thế nhưng, người lạ này trải qua bốn năm yên ắng, người trong lòng mà hắn yêu nhất vẫn không thay đổi!

Lời nói của Cố Bắc Thần vẫn chưa kịp nói ra khỏi miệng, thế nhưng, nhìn bóng lưng của Giản Mạt vẫn kiên cường như trước, hắn lại cảm thấy đau lòng... thậm chí còn hơn bốn năm trước!

Mạt nhi, anh đã từng không quý trọng em, người đàn ông tồi kia cũng không quý trọng em...

Lần này em trở về... Anh sẽ không buông em ra nữa.

Em, anh sẽ chăm sóc tốt. Con của em, anh cũng sẽ chăm sóc...

Khi máy bay di chuyển nửa vòng trái đất, dần chạy đến một đất nước khác, Giản Mạt liền nghe thấy tiếng nói ngọt ngào của nhân viên, nhìn qua ô cửa sổ nhỏ của máy bay, bên ngoài dần dần hiện rõ hình dáng của Lạc Thành, trái tim... Không hiểu sao lại cảm thấy khẩn trương.

Giản Mạt nhẹ nhàng nói thầm trong lòng: Lạc Thành... Tôi đã trở về!

Trải qua bốn năm rưỡi, mọi thứ ở đây... Hóa ra cũng khiến cho cô nhớ nhung như vậy.

“Mammy...” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Giản Kiệt đều mang một vẻ hưng phấn, “Bây giờ chúng ta sẽ đi gặp mẹ nuôi sao?” Thằng bé hỏi như vậy, nhưng thật ra trong lòng lại đang chờ mong cái khác... Thằng bé là đứa trẻ mà mammy mang thai lúc ở Lạc Thành, nói rõ rằng xác xuất daddy ở Lạc Thành là rất lớn!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện