Chương 230: Cố tổng, anh rất nhàn rỗi sao?

Edit: Cố Tư Yên

Phụt...

Giản Mạt lập tức bị chính nước miếng của mình làm bị sặc, thậm chí, trên trán còn lướt qua ba vạch hắc tuyến!

“Anh cố ý?” Giản Mạt nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Cố Bắc Thần không động, chỉ dựa ở thang máy trước mặt, có chút biếng nhác, “Cùng nhau ăn cơm trưa, hử?”

Thanh âm trầm thấp dễ nghe lộ ra sự mị hoặc, Giản Mạt muốn cự tuyệt, thế nhưng, rành mạch từ chối... Cố Bắc Thần nhất định sẽ “quang minh chính đại” phi xuống đi ăn cơm trưa với cô!

“Anh đợi em ở bãi đỗ xe bên dưới...” Cố Bắc Thần nhẹ nhàng mở miệng nói, hoàn toàn chính là quyết định.

“Anh khốn khiếp!” Giản Mạt căm giận nói một câu, sau đó cụp điện thoại di động.

“Chị Mạt?” Hướng Vãn thấy vẻ mặt của Giản Mạt buồn bã, cũng không biết là ai gọi điện thoại tới, vẻ mặt hoài nghi nhìn cô.

Giản Mạt âm thầm hít sâu một hơi, sau đó lấy chìa khóa xe ra đưa cho Đinh Đương, “Chị không thể đi về cùng các em, có chút chuyện cần phải xử lý...” Vẻ mặt cô bình tĩnh, “Sau khi xong việc, chị sẽ trực tiếp gọi xe taxi trở lại công ty.”

“Em và Hướng Vãn tự gọi xe trở về cũng được, nếu không chị sẽ rất bất tiện...” Đinh Đương nói.

Giản Mạt lắc đầu, “Các em lái đi đi...”

Lúc này còn không biết Cố Bắc Thần muốn làm thiêu thân gì nữa đâu, cô cũng không muốn vì một chiếc xe mà phải trở về Đế Hoàng một chuyến nữa.

Đinh Đương cũng không kiên trì, mặc dù cô và Hướng Vãn rất nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều mà rời đi trước...

Giản Mạt vào một thang máy có thể xuống thẳng tầng hầm của bãi đỗ xe, sau khi ra khỏi thang máy, liền nhìn thấy Cố Bắc Thần đang đứng ở nơi đó chờ.

“Cố tổng, anh rất nhàn rỗi sao?” Giản Mạt nhíu mày.

Đôi môi mỏng của Cố Bắc Thần cong lên một độ cung nhàn nhạt, “Giờ là thời gian ăn cơm, rất rảnh.”

Giản Mạt tức giận trừng mắt nhìn Cố Bắc Thần, nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi không muốn bị người ta chụp ảnh rồi quy chụp cho chức danh sử dụng quy tắc ngầm đâu... Cảm phiền Cố tổng sau này khi có những cuộc họp như vậy, đừng có trực tiếp xuất hiện cùng với tôi!”

“Em nghĩ như vậy sao?” Cố Bắc Thần hỏi.

Giản Mạt cười, cười đến mức rất giả, nói: “Dù sao đều đã nói rồi, nếu tôi không tự tìm phúc lợi cho mình chẳng phải là nên xin lỗi chính tôi sao?”

“Nếu như em và anh cùng dính phải scandal, anh liền đem hạng mục này ký cho Tường Vũ!” Ánh mắt Cố Bắc Thần trở nên thâm thúy, thậm chí có một chút xấu xa, nói.

Khóe miệng Giản Mạt co quắp, hoàn toàn không có đem lời nói của Cố Bắc Thần tin là thật, “Cố tổng, anh điên rồi sao?”

Cố Bắc Thần thấy bộ dạng không còn gì để nói của Giản Mạt, cười tươi... Sau đó ra hiệu cho cô lên xe.

“Chào Giản tiểu thư!” Tiêu Cảnh thấy hai người đi tới, vội vàng mở cửa xe chỗ ngồi phía sau, còn vui cười chào hỏi với Giản Mạt.

Không có cách nào a, Thần thiếu phải lấy lòng cô, hắn tất nhiên phải làm cánh tay phải đắc lực rồi... Nếu như không làm tốt, tiền thưởng cuối năm của hắn lại không giữ được mất.

“Đã lâu không gặp!” Giản Mạt thu lại vẻ tức giận ở trên người Cố Bắc Thần, nhu hòa chào hỏi với Tiêu Cảnh.

Tiêu Cảnh lập tức cảm nhận được sự sắc bén đến từ trên người Cố Bắc Thần, ánh mắt sắc đến mức có thể đem hắn chọc thủng thành một cái lỗ, lập tức, âm thầm nhếch miệng, hắn âm thầm kêu rên... Giản tiểu thư lương thiện đối với hắn, như vậy cũng không thể trách hắn?

“Ha hả... Tốt, đã lâu không gặp...” Tiêu Cảnh không tự chủ được nuốt xuống một ngụm nước bọt, “Giản tiểu thư so với... So với trước đây càng thêm... Càng thêm chói lọi...”

Khen Giản Mạt, Thần thiếu hẳn là sẽ vui lên, đúng không?

“Lên xe!” Cố Bắc Thần nặng nề nói một câu.

Giản Mạt đối với Cố Bắc Thần lập tức lại biến sắc mặt, liếc xéo hắn một cái, sau đó lên xe.

Cố Bắc Thần ‘xoẹt’ một cái, ánh mắt sắc bén bắn về phía Tiêu Cảnh...

Trong lòng Tiêu Cảnh là một trận đau khổ, thế nhưng, lại cảm thấy thoải mái... Nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của Thần thiếu, cho dù hắn bị ánh mắt đó nhìn thêm một lần cũng đáng.

Nghĩ như vậy, hắn cong khóe miệng cười cười, trong lúc tâm tình của Cố Bắc Thần đang buồn bã, hắn cũng lên xe.

Trong lúc Tiêu Cảnh khởi động xe, Cố Bắc Thần đồng thời nhìn về phía Giản Mạt, “Bà nội nghe nói em đã trở về... Hỏi em có thể quá đó ăn một bữa cơm hay không?”

Giản Mạt không lập tức cự tuyệt... Lúc trước kết hôn với Cố Bắc Thần, bà nội Cố chính là người duy nhất thực sự xem cô như cháu dâu. Đối với bà nội Cố, trong lòng cô vẫn rất cảm kích.

“Hai tuần sau đi!” Giản Mạt nói, cô mới vừa trở về được hai tuần, nhất định sẽ rất bận, hơn nữa bảo bối cũng cần phải làm quen với nơi này.

Trong đáy mắt Cố Bắc Thần lập tức lướt qua một tia sáng, khóe môi cong lên nụ cười, nghĩ ngợi vừa lúc không cùng với thời gian hắn đi kiểm tra bên nước ngoài, sau đó đáp, “Được!”

Đúng lúc đó, Tiêu Cảnh từ kính chiếu liếc nhìn phía sau, trong lòng âm thầm xem thường Cố Bắc Thần...

Cố nãi nãi lúc nào biết Giản Mạt trở về, tại sao hắn không biết?

Trong xe ba người có ba tâm tư khác nhau, mỗi một người không thể đoán được tâm tư của đối phương...

Bữa trưa được ăn trong một nhà hàng nhỏ mà Giản Mạt không biết, mang tên "The One More".

Địa điểm không phải khu náo nhiệt, lầu một là phòng khách, lầu hai là phòng riêng, bên ngoài có một chiếc cầu thang riêng... Cho nên, trái lại cũng không có ai chú ý tới hai người bọn họ.

“Thần thiếu, thức ăn chuẩn bị sắp xong rồi...” Chủ quán là một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, đang mang tạp dề, vừa nhìn cũng rất giản dị, “Ngài chờ một chút.”

“Được!” Cố Bắc Thần mỉm cười gật đầu.

Giản Mạt đợi đến khi chủ quán rời khỏi phòng, có chút hiếu kỳ nói: “Ở đây không giống mấy nơi mà Cố tổng anh hay đến lắm...”

“Cấp dưới của Hướng Nam là một trung đội trưởng đã đảm nhiệm vụ công huân, nhờ anh chiếu cố.” Cố Bắc Thần nhàn nhạt mở miệng, “Tuy nhiên, cô ta cũng rất có chí khí, cho dù đang mang thai, cũng chưa từng có ý nghĩ muốn anh tiếp tế. Chỉ vay tiền anh mở quán ăn này, sau đó dùng số tiền mỗi tháng để trả nợ!”

Giản Mạt biết “công huân” có ý nghĩa là sự hy sinh, lập tức, trong lòng đối với bà chủ ở đây có chút đồng tình...

“Không phải em nhớ hương vị của quê hương sao?” Cố Bắc Thần nhướn mày nhìn về phía Giản Mạt, “Hôm qua anh gọi điện thoại cho cô ấy, nói cô ấy chuẩn bị một ít thức ăn đặc sản của Lạc Thành, nếu như cảm thấy hợp khẩu vị, lần sau anh sẽ mang em đến đây ăn thường xuyên hơn.”

Giản Mạt vừa nghe còn có lần sau, cũng tỉnh bơ... Không nhận lời cũng không phản bác, làm bộ không nghe hiểu.

Cô cảm thấy, mình ở trước mặt Cố Bắc Thần không phải một đoạn sổ, cho nên... Vẫn có thể tự mình hiểu lấy một chút.

Thức ăn được mang lên rất nhanh, xác thực đều là thức ăn đặc sản của Lạc Thành... Chủ yếu chính là, hương vị rất có cảm giác gia đình, làm cho người ta ăn một lần liền tham lam muốn thử thêm nhiều lần nữa.

“Làm phụ nữ thật không dễ dàng...” Giản Mạt bộc lộ cảm xúc, “Cô ấy chẳng lẽ chưa từng nghĩ đến sẽ tìm một người đàn ông đến chăm sóc cô ấy sao?”

Ánh mắt thâm thúy của Cố Bắc Thần nhìn Giản Mạt, “Vậy còn em?”

“Hả?” Giản Mạt không có kịp phản ứng.

Đôi môi mỏng của Cố Bắc Thần nâng lên, cong lên một độ cung hoàn mỹ, ánh mắt càng lúc càng sâu, nhìn chằm chằm Giản Mạt hỏi: “Em cũng một mình nuôi con, có nghĩ tới việc sẽ tìm một người đàn ông đến chăm sóc em không?”

Giản Mạt bị ánh mắt của Cố Bắc Thần nhìn chằm chằm, có chút không được tự nhiên, “Có nghĩ tới...”

Trong mắt Cố Bắc Thần dần dần lan ra tia bức thiết, môi mỏng mấp máy đang muốn nói gì đó, liền nghe Giản Mạt có chút bất đắc dĩ nói: “Thế nhưng, người đến ứng tuyển rấy nhiều, tạm thời còn chưa có quyết định.”

“...” Cố Bắc Thần đang hi vọng ngùn ngụt, trong nháy mắt liền bị Giản Mạt dội một chậu nước lạnh đập chết.

Cố Bắc Thần rất muốn hỏi, Tô Quân Ly vẫn luôn bên cạnh cô, vì sao cô không chọn, thậm chí còn sinh đứa nhỏ của người khác... Đã như vậy, nói rõ Tô Quân Ly không thích hợp!

Thế nhưng, hắn lại sợ hãi Giản Mạt khi nhắc tới “người đàn ông tồi” kia sẽ thương tâm.

“Mạt nhi...” Cố Bắc Thần mở miệng.

“Hả?” Giản Mạt cầm môi múc canh, chuẩn bị múc cho mình một bát canh.

Ánh mắt sắc bén của Cố Bắc Thần vẫn thủy chung nhìn chằm chằm Giản Mạt, môi mỏng khẽ mở, hỏi: “Trong những người ứng tuyển đó... Có thể cộng thêm anh được không?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện