Chương 245: Cố Bắc Thần mặt dày mày dạn

Edit: Cố Tư Yên

Sáng sớm, ánh nắng chậm rãi chiếu đến... Những tia nắng ban mai xuyên qua tấm rèm cửa sổ nghịch ngợm bắn vào một luồng ánh sáng, Giản Mạt chậm rãi mở mi mắt mệt mỏi ra.

Tối hôm qua bởi vì suy nghĩ nhiều chuyện, thế cho nên đến tận khuya cô mới ngủ được... Di chứng của thiếu ngủ, khiến cô thật khổ sở!

Thân thể mệt mỏi của Giản Mạt phù phiếm hướng đến cửa phòng ngủ, mắt thuận tiện nhìn phía trước...

Kéo cửa... Ôi, kéo như thế nào cũng không mở ra được là sao?

Giản Mạt lại tiếp tục kéo cửa, nhưng vẫn mở không ra...

Mạch suy nghĩ dần dần hồi phục, Giản Mạt lúc này mới nhớ tới, tối hôm qua vì phòng ngừa Cố Bắc Thần lẻn vào phòng, cho nên cô đã khóa trái.

Nhưng hiển nhiên... Là do cô suy nghĩ quá nhiều rồi.

Bởi vì, lúc cô ngủ thì đã khuya, đừng nói đến chuyện Cố Bắc Thần có thể cưỡng ép tiến vào... Ngay cả cửa cũng không nhúc nhích.

"Bảo bối, con đợi mẹ một chút, mẹ đi làm bữa sáng..." Mắt Giản Mạt nửa đóng nửa mở, nhập nhèm tiến vào phòng tắm.

Vẫn không có người trả lời cô, Giản Mạt cũng không để ý, sau khi rửa mặt xong, cả người cũng thanh tỉnh không ít... Thế nhưng, khi thấy trên bàn cơm lại bày đầy thức ăn cho bữa sáng, cô trong lúc nhất thời không kịp phản ứng.

"Mammy, chào buổi sáng!" Giản Kiệt quay đầu lại liếc nhìn Giản Mạt.

"Chào buổi sáng..." Giản Mạt hoài nghi, sau khi nói xong nhìn hai bên một chút, không phát hiện thân ảnh của Cố Bắc Thần.

Khi đôi mắt nhìn thẳng, trong mắt thoáng nhìn thấy một bóng người từ trong phòng bếp đi ra... Mắt Giản Mạt lập tức trừng lớn.

Chỉ thấy Cố Bắc Thần cầm trong tay một cái khay, mặt trên có sữa và nước chanh vừa mới pha xong.

"Chào buổi sáng..." Cố Bắc Thần mỉm cười nói.

Khóe miệng Giản Mạt co quắp, vô thức nói: "Chào buổi sáng..."

"Ăn sáng đi, sau đó anh đưa tiểu Kiệt đi học!" Cố Bắc Thần ngồi xuống ở phía đối diện, "Nếu như em muốn anh đưa em đi làm, anh cũng sẽ không để ý đâu."

"Không cần..." Giản Mạt quay lại mạch suy nghĩ, đang nghĩ Cố Bắc Thần lúc nào thì biết nấu ăn như vậy, liền nghe Giản Kiệt nói, "Những thứ này đều là do chưa phải daddy mua."

"Chưa phải daddy?" Giản Mạt tỏ vẻ bị cách xưng hộ của Giản Kiệt dọa sợ.

Giản Kiệt bình tĩnh nói: "Bởi vì mặc dù chú ấy là cha ruột của con, thế nhưng, chưa chắc sẽ trở thành daddy sau này... Cho nên, con gọi chú ấy như thế!"

Ánh mắt thâm thúy của Cố Bắc Thần có tia bất mãn, nhưng cũng không tỏ vẻ phản kháng... Ít nhất, con trai hắn không nảy sinh phản cảm đối với hắn.

"Đợi lát nữa Tiêu Cảnh sẽ đến đây dẫn em bố trí lại phòng sách một chút..." Cố Bắc Thần đưa nước chanh cho Giản Mạt rồi nói.

"Không cần, tôi đâu không cần..."

Cố Bắc Thần nhìn Giản Mạt, môi mỏng cong lên, "Anh cần dùng!"

"..." Giản Mạt bỗng nhiên nhìn về phía Cố Bắc Thần, đáy mắt dần dần có tia chống cự.

Không lẽ sau khi trải qua một buổi tối, hắn muốn ở lại đây chứ?

Hiển nhiên... "Mộng tưởng của cô đã trở thành sự thật"!

"Vì muốn bồi dưỡng tình cảm với con trai, anh cần chuyển qua đây ở..." Cố Bắc Thần bình tĩnh nói, "Đương nhiên, mọi người đều rất quen thuộc nơi này, tự mình anh giải quyết là được, em không cần phải giúp anh sắp xếp đâu."

Giản Mạt cười, cô thực sự là chưa bao giờ biết... Cố Bắc Thần lại mặt dày mày dạn như thế.

"Tôi không đồng ý!" Mới sáng sớm, tâm tình của Giản Mạt đã không tốt, "Nếu anh muốn bồi dưỡng tình cảm với con trai, thì anh mang con trai của anh đến biệt thự của anh đi... Chỗ này của tôi không chào đón."

Giản Kiệt bĩu môi, đối với lời nói "ghét bỏ" của Giản Mạt, thằng bé từ chối cho ý kiến.

Cố Bắc Thần lại bình tĩnh tự nhiên nói: "Nhưng anh còn muốn thực thi kế hoạch truy đuổi vợ nữa..." Hắn nhìn về phía Giản Mạt, môi mỏng nhàn nhạt cong lên, "Nếu không, em và anh cùng nhau trở về biệt thự? Anh sẽ chuẩn bị cho em một chiếc bàn ăn thật lớn để em có thể vẽ bản thiết kế!"

"Cố Bắc Thần, anh nói đủ rồi rồi!" Giản Mạt sắp bị thái độ của Cố Bắc Thần hành hạ phát điên lên rồi, cô oán hận buông cốc nước chanh xuống, định sẽ đi làm.

Dù sao, Cố Bắc Thần muốn đưa bảo bối đi, cứ để hắn đưa đi cũng được... Để hắn đưa cho đủ đi!

Giản Mạt thay quần áo, không quan tâm đến hai cha con đang ngồi ở trên bàn cơm, đi thẳng một mạch...

Hừ, cô và bảo bối còn chưa tính đến chuyện tối hôm qua Cố Bắc Thần cho cô lọt hố đâu!

"Mang cái này theo đi..." Cố Bắc Thần đột nhiên đưa cho cô môt cái túi, "Dạ dày của em không tốt, không được bỏ bữa sáng!"

"..." Khóe miệng Giản Mạt triệt để co quắp, "Cố tổng, đã có người nào từng nói với anh... Một người đàn ông khi đang ở nhờ nhà người khác thì không nên thể hiện sự cuồng bá của bản thân ra hay không?"

Đôi môi mỏng của Cố Bắc Thần cong lên, "Không có... Chỉ có người từng nói, người như anh sinh ra là để chinh phục mọi thứ, có thể làm tổng tài, tức giận phải trở nên lãnh khốc... Còn có thể trở thành một người chồng dịu dàng!"

Người chồng dịu dàng?

Đó là cái gì quỷ gì?

Giản Mạt không thể cãi lại miệng lưỡi của Cố Bắc Thần, cô đổi giày, sau đó định đi... Cô vẫn có thể nhìn ra, cô bị một tổng tài "vô lại" quấn vào.

"Mang cái này đến công ty ăn đi!" Cố Bắc Thần thấy bộ dạng tức giận hờn dỗi của Giản Mạt, tâm tình đột nhiên trở nên tươi đẹp.

Giản Mạt cắn răng, sau đó nhận lấy rồi cười tươi như hoa, "Cảm ơn..." Dứt lời, trong nháy mắt cô liền lập tức thu lại ý cười, xoay người, căm giận ra cửa.

"Theo cháu quan sát..." Đúng lúc đó, Giản Kiệt mở miệng, "Chiến lược của chú đặt ra nhất định sẽ thua."

"Hả?" Cố Bắc Thần nhìn về phía con trai.

Giản Kiệt rút khăn giấy ra, ưu nhã giống như hoàng tử quý tộc nước Anh, lau miệng sau đó mới lên tiếng: "Phương thức của chú Tô rất dịu dàng, không giống như chú..." Thằng bé nghĩ, sau đó mới nói, "Ừm, da mặt quá dày!"

"..." Cố Bắc Thần đột nhiên có thể hiểu được vì sao tối hôm qua Giản Mạt bị những lời nói của Giản Kiệt làm cho khó chịu.

"Sorry!" Giản Kiệt nhún chiếc vai nhỏ, "Lớn lên ở nước ngoài, thực sự không hiểu hết được văn hóa văn tự ở Trung Quốc... Cho nên, chú có thể đem "da mặt dày" biến thành những từ ngữ mà chú thích!"

"..." Vẻ nghiêm nghị của Cố Bắc Thần bởi vì lời nói của Giản Kiệt, kẽ nứt ra.

...

Giản Mạt đau đầu, cả ngày nhìn chằm chằm bản thiết kế nhưng không động đậy, tinh thần cả người đều không ổn.

Nhìn hình thức ban đầu của bản thiết kế, Giản Mạt xoa mi tâm, định sẽ đi rót một ly cà phê đề nâng cao tinh thần...

Những nhân tài đi ra, liền thấy có một cậu trai trẻ chuyển phát nhanh tiến vào, cô cũng không để ý, đi vào phòng đồ uống.

"Chuyển phát của Giản Mạt, mời ký nhận!" Anh chàng chuyển phát nhanh đưa bưu phẩm cho Tôn Kha rồi nói.

"Mạt Mạt, chuyển phát nhanh của cô kìa..." Tôn Kha thấy Giản Mạt vừa lúc đi ra, thuận tiện kêu cô.

Giản Mạt không biết chuyện gì, hoài nghi đi tới ký nhận, sau đó liền thấy anh chàng chuyển phát nhanh lấy ra một chiếc hộp giữ nhiệt, trong đó có một cốc trà sữa và một chiếc hộp nhỏ đựng đồ ngọt, "Cái này là của cô..." Dứt lời, hắn mỉm cười rồi lấy những thứ khác ra, "Những thứ này là dành cho tất cả người trong phòng thiết kế!"

Tôn Kha sửng sốt, không nghĩ đến còn có phần của bọn họ?

"Cái này là mẩu giấy để lại lời nhắn cho cô..." Anh chàng chuyển phát nhanh đưa cho Giản Mạt một tờ giấy, sau đó cầm đơn ký nhận, quay người rời đi.

Giản Mạt mở ra, bên trên là chữ viết bằng tay mạnh mẽ, khó có thể xâm phạm... Những chữ cái thể hiện sự cuồng bá, nội dung thâm sâu.

"Tối hôm qua khiến em không được nghỉ ngơi tốt, là anh không đúng... Đừng tạo cho mình áp lực quá lớn, chỉ cần tâm tình nhẹ nhõm vui mừng, mới có thể tạo ra một gia đình ấm áp!"

Không có tên người gửi, thế nhưng, trái tim của Giản Mạt vào giờ khắc này... Trong nháy mắt trở nên ấm áp!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện