Chương 249: Hắn phải đi gặp Giản Mạt

EDITOR: Cố Tư Khuynh (GuXuQing)

"Két..."

Tiếng thắng xe chói tai vang lên ở vùng ngoại ô, từ lúc nhận được điện thoại của Giản Mạt đến lúc đứng ở trước mặt Cố Bắc Thần, Lệ Vân Trạch chỉ cần không đến nửa giờ.

"Tôi... không sao đâu!" Cố Bắc Thần cắn răng nói: "Anh đến xem Tiêu Cảnh... một chút đi!"

Lệ Vân Trạch không quan tâm chuyện gì khác, đi đến chỗ Tiêu Cảnh ngồi xuống thận trong kiểm tra: "Bên ngoài nhìn không có vấn đề gì quá lớn, chờ một chút xe cấp cứu sẽ đến... Tôi sẽ kiểm tra kỹ hơn cho cậu ấy."

Anh nói nhanh, sau đó nhìn về phía Cố Bắc Thần: "Cậu có cảm thấy chỗ nào không ổn hay không?"

"Tốc độ xe quá nhanh, lúc nhảy xuống có va phải mấy cục đá, nhưng mà có chiếc điện thoại đỡ lại, nên cũng ổn hơn rồi." Cố Bắc Thần không có khí lực nói: "Nơi này phải xử lý thật tốt, tuyệt đối không được để lộ ra ngoài!"

"Tôi đã thong báo cho bên người của Long lão đại đến xử lý rồi..." Lệ Vân Trạch nói, sau đó nhìn xung quanh trống trải, mong chờ xe cấp cứu đến.

Trình trạng của hai người họ lúc này không thể lập tức đưa ra kết luận được, cơ thể con người không thể tùy ý phán xét, anh rất sợ trong xương cốt của hai người họ bị chấn thương.

Cũng may xe cấp cứu rất nhanh đã đến nơi, Cố Bắc Thần cùng với Tiêu Cảnh đều được mang đi...

Khi chiếc xe cấp cứu rời đi không lâu, chốc lát sau đã có thêm mấy chiếc xe dừng lại.

"Xử lý nơi này trước đi, nhìn trên xe thử xem có đầu mối gì hay không..." Lệ Vân Trạch gấp gáp giao phó: "Tôi còn phải về bệnh viện một chút."

"Thần thiếu và Tiêu Cảnh không sao chứ?" Một người phụ nữ đứng đầu hơi nhíu mắt hỏi.

Lệ Vân Trạch lắc đầu một cái: "Tôi phải trở về mới biết được..." Dứt lời, anh đã mở xe, lên xe rời đi.

Nhìn bong dáng chiếc xe nhanh chóng chạy xe, người phụ nữ sau lưng lạnh lẽo nói: "Bất kể đây là anh... nhưng đúng là chờ chết mà. Nam thiếu cùng Thần thiếu lần lượt xảy ra chuyện, đối phương nếu không đuổi cùng giết tận thì sẽ không buông tha, chuyện này đúng là không đơn giản..." Người phụ nữ lạnh nhạt nói xong, sau đó thu hồi ánh mắt: "Trước đem nơi này xử lý đi."

Hiện trường nơi xảy ra chuyện được nhanh chóng xử lý, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc không quá một tiếng đồng hồ...

Nhìn xung quanh lần nữa, thấy sẽ không có khả năng phát sinh nghi ngờ gì thêm, người phụ nữ lạnh lung xoay người lên xe.

Kiêu ca vừa mới đi, đảo mắt một cái liền xảy ra chuyện, mục đích của đối phương là hướng về Nam thiếu cùng với Thần thiếu, hay là Kiêu ca?

.....

Giản Mạt trực tiếp lái xe về nhà cùng bánh bao nhỏ, Lý Tiểu Nguyệt cùng Giản Kiệt thấy cô về sớm như vậy, không khỏi có chút kinh ngạc.

"Hai người lấy fastfood làm món chính sao?" Lý Tiểu Nguyệt hỏi.

Giản Kiệt bĩu môi: "Aiya, nhìn gương mặt tràn ngập oán khí này của Mommy... Chắc chắn là xe của Daddy bị tuột xích rồi."

"..." Khóe miệng Giản Mạt giật giật, bất mãn tức giận: "Cũng không biết là xảy ra chuyện gì, lại chờ đến phút cuối mới có được cuộc điện thoại nói xin lỗi."

Cũng là cô gọi nhiều lần mới có người nhận... Nghĩ đến đây, Giản Mạt liền cảm thấy tức giận.

Làm sao có cảm giác như cô phải cùng Cố Bắc Thần ăn cơm chứ?

Giản Kiệt nhíu chân mày nhỏ, sau đó thở dài lắc đầu một cái: "Cái này... Daddy đúng là không biết tận dụng cơ hội mà..." Nói xong, nhóc thu dọn đồ đạc: "Được rồi, Mommy à con cùng người đi ăn cơm đi!"

"Mẹ muốn đi ăn ở chợ đêm..." Ánh mắt Giản Mạt sang lên nhìn về phía Giản Kiệt.

Giản Kiệt nhìn cũng không thèm nhìn Giản Mạt lấy một cái: "Khó trách vì sao người lại ngốc đến như vậy... Chính là vì ăn thứ thực phẩm rác rưởi kia quá nhiều đó!"

Vốn dĩ Lý Tiểu Nguyệt nghe Giản Mạt nói muốn đi chợ đêm, suy nghĩ của cô cũng giống như vậy... Nhưng sau khi nghe Giản Kiệt mở miệng, lập tức đem lời định nói ra nuốt trở vào.

Cả buổi tối nay chơi cùng với Kiệt thiếu đã bị nhóc đem ra đùa giỡn, cô sắp bị ngược đến phát khóc rồi... Cô cũng không muốn bị nói là ngu ngốc nữa.

Giản Mạt mắng nhiếc nhìn về phía Giản Kiệt, có ai có thể nói cho cô biết... Tại sao cô lại sinh ra đứa con trai ghét bỏ mẹ mình như vậy không?

Giản Mạt ở nơi này đang nghẽn tim vì tức giận vô cùng lợi hại, thì bên trong bệnh viện Hoa Khang tình trạng cũng vô cùng khấp cấp.

Bởi vì tốc độ xe quá nhanh, Tiêu Cảnh vì để cho Cố Bắc Thần không bị thương tổn nhiều, cậu liền nhận lấy phần thương tích nặng hơn về mình... Thế nên xương sườn có hai cái đã bị nứt ra.

Trên người Cố Bắc Thần ngoại trừ mấy chỗ bầm xanh bầm tím cùng với bị chấn động não nhẹ do va phải cục đá, mọi thứ còn lại đều ổn... Chỉ là lúc ấy vì bảo vệ cho Tiêu Cảnh, bị lửa phía sau táp đến, đỏ cả một mảng lớn da thịt.

Bởi vì không phải là ca đại phẩu, Lệ Vân Trạch cũng không tự mình cầm dao mổ, chỉ kiểm tra qua cho Cố Bắc Thần, sau đó sắc mặt có chút ngưng trọng.

"Cậu cho là ai làm?" Lệ Vân Trạch hỏi.

Ưng mâu Cố Bắc Thần khẽ híp lại, lộ ra sự âm trầm: "Dính đến rất nhiều chuyện, hiện tại nếu đem ra suy đoán chỉ có nước kéo phương hướng lên trời..."

Lệ Vân Trạch than thầm một tiếng, không nói tiếp vấn đề này nữa: "Tại sao lại là Giản Mạt gọi điện đến cho tôi?"

Nói đến Giản Mạt, trên mặt Cố Bắc Thần nhất thời giăng đầy mây đen... Tốn biết bao nhiêu tâm tư, thật vất vả mới hẹn được cô cùng ăn cơm, cái người kia đúng là ngoài muốn để cho hắn bị thương còn muốn để cho hắn tức giận mà!

Nói đến chuyện này Lệ Vân Trạch không nhịn được nở nụ cười: "Thủ đoạn theo đuổi tình yêu ngây thơ như vậy, thật không thích hợp với một nam nhân hơn ba mươi tuổi như cậu ha."

"Gì mà hơn ba mươi tuổi hả?" Cố Bắc Thần bất mãn, mặt lạnh nói: "Tôi mới gần ba mươi thôi..."

Trong lúc ở cùng với Giản Mạt vốn dĩ tuổi tác của hai người cũng đã chênh lệch nhau rồi, cái gì mà hơn ba mươi, Lệ Vân Trạch mới đúng là hơn ba mươi!

Ít nhất... Hắn còn có con trai nha, còn Vân Trạch ngay cả người phụ nữ cũng không có!

Nghĩ đến bây giờ hắn có Giản Mạt, còn có Giản Kiệt, trên gương mặt lạnh lung của Cố Bắc Thần không khỏi hiện ra một đường cong nhu hòa.

"Chậc chậc, nhìn bộ dáng đùa giỡn của cậu đi... Thật là không chịu nổi mà." Lệ Vân Trạch đảo mắt, ngay sau đó nói: "Nhưng mà, hôm nay cậu gặp phải chuyện này, không thể cùng ăn cơm với Giản Mạt, không tính đi giải thích với người ta một chút sao?"

Có thể tình cảm anh em sẽ bị tổn hại, nhưng anh cũng rất hy vọng anh em của mình có được hạnh phúc...

Cố Bắc Thần tự giễu cười cười, lắc đầu một cái nói: "Tôi không nghĩ cô ấy sẽ lo lắng đâu, huống hồ..." Khóe miệng hắn phát ra tia tự giễu càng nồng đậm hơn, lộ ra một chút không tự tin: "... Cô ấy chưa chắc sẽ lo lắng."

Lệ Vân Trạch than nhẹ một tiếng: "Tùy cậu vậy... Cũng may là gương mặt này của cậu không có chuyện gì, chứ nếu không quay đầu lại giả bộ một chút cũng không có gì đáng ngại."

Vừa dứt lời, cửa phòng cấp cứu được đẩy ra...

"Lệ thiếu..." Y tá nói: "Tiêu tiêu sinh đã phẩu thuật xong rồi. Ca phẩu thuật rất thuận lợi."

Lệ Vân Trạch gật đầu một cái, anh thật ra không lo lắng... Thương thế của Tiêu Cảnh tuy nghe có chút dọa người, nhưng thật ra không phải là vấn đề gì quá lớn.

"Hướng Nam như thế nào rồi?" Cố Bắc Thần chờ y tá rời đi sau đó hỏi.

Lệ Vân Trạch lắc đầu một cái: "Tạm thời đã ổn định, nhưng phải chờ đến sang sớm mai mới biết được tình hình..."

Cố Bắc Thần nghe xong gật đầu một cái, sau đó xoay người định xuống giường bệnh.

"Cậu muốn làm gì?" Lệ Vân Trạch cau mày nhìn Cố Bắc Thần.

Cố Bắc Thần tự đi đến phòng tắm trong phòng bệnh, vừa đi vừa nói: "Anh lấy giúp tôi một bộ quần áo sạch đến đây đi, tôi phải đi ra ngoài một chút."

"Đi tìm Giản Mạt sao?" Lệ Vân Trạch khẽ cảm thán một tiếng, chờ câu trả lời nhưng Cố Bắc Thần đã đóng cửa phòng tắm lại.

Giản Mạt gọi điện thoại cho hắn nhiều như vậy, chỉ sợ không phải đơn giản chỉ là vì rốt cuộc có ăn cơm hay không... Con người có lúc, giác quan thứ sáu sẽ rất mạnh!

Hắn không muốn để cho Giản Mạt lo lắng... Lúc nãy là không biết tình trạng của Tiêu Cảnh như thế nào, nhưng vừa nãy nghe Tiêu Cảnh đã không có chuyện gì, hắn liền không nhịn được.

Lệ Vân Trạch là bác sĩ, anh biết rõ nhất lúc này Cố Bắc Thần tốt nhất là không nên lộn xộn... Nhưng bởi vì cũng là anh em của Cố Bắc Thần, anh biết rõ lúc này có khuyên hắn thế nào cũng khuyên không được, nên đành im lặng đi tìm quần áo.

"Có gì không thoải mái, nhớ gọi điện thoại đến cho tôi ngay lập tức đó." Lệ Vân Trạch nói, lấy một chiếc điện thoại di động trong phòng làm việc ra đưa cho Cố Bắc Thần: "Cậu dùng tạm cái này trước đi."

"Ừ." Cố Bắc Thần nhận lấy, sau đó đem sim và thẻ nhớ lấy ra bỏ vào điện thoại mới.

Lệ Vân Trạch không yên tâm, tiếp tục dặn dò: "Không được vận động mạnh. Càng không thể... làm!" Anh nói, ánh mắt lộ ra chút mập mờ: "Hưng quấn quá mức sẽ rất dễ khiến máu tràn lên đại não, cậu hiện tại vẫn còn bị chấn động não nhẹ, cần phải quan sát kỹ hơn."

Cố Bắc Thần nghe xong, có chút bất đắc dĩ cười: "Tôi ngược lại lại nghĩ... Cũng phải kiếm chút cơ hội chứ?"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện