Q4 - Chương 14: Những lời nguyền không thể tha thứ

Hai ngày sau đó trôi qua không có chuyện gì đáng kể, nếu không tính tới vụ Neville nung chảy mất cái vạc thứ sáu của nó trong giờ Độc dược. Giáo sư Snape, dường như đã đạt tới một trình độ hận thù mới sau một mùa hè, bắt Neville phạt cấm túc, và Neville trở về từ buổi phạt trong tình trạng suy sụp thần kinh, do bị bắt mọi ruột cả một thùng tô nô đầy cóc có sừng.

Ron nói với Harry khi tụi nó đứng ngó Hermione đang chỉ cho Neville cách dùng bùa Cọ rửa để chùi sạch mớ ruột cóc bám trong móng tay:

“Bồ có biết tại sao thầy Snape lại điên cuồng vậy không?”

“Biết. Tại thầy Moody.” Harry đáp.

Chuyện mà ai ai cũng biết là thầy Snape thật lòng muốn được dạy môn Nghệ thuật Hắc ám, và giờ thì thầy đã thất bại trong cuộc chạy đua cho năm thứ tư. Thầy Snape ghét tất cả các giáo viên dạy mông Nghệ thuật Hắc ám trước đó, và để lộ sự ghét bỏ đó ra cho biết. Nhưng thật đáng ngạc nhiên, thầy có vẻ thận trọng khi biểu lộ sự oán thù với Moody Mắt-Điên. Quả thực, lần nào Harry thấy hai người đó ở cạnh nhau – trong giờ ăn, hay trong hành lang – nó đều có cảm tưởng rõ ràng là thầy Snape tránh nhìn vào mắt Moody, dù là con mắt thường hay là con mắt phép.

Harry trầm ngâm:

“Bồ biết không, mình nghĩ là thầy Snape hơi ớn thầy Moody.”

Ron nói, mắt mơ màng:

“Thử tưởng tượng thầy Moody biến thầy Snape thành con cóc có sừng hả, rồi tung ổng lên vòng vòng quanh cái hầm của ổng…”

Bọn học trò năm tư nhà Gryffindor quá trông chờ buổi học đầu tiên của thầy Moody, đến nỗi vào thứ Năm, tụi nó kéo tới lớp thật sớm từ giờ ăn trưa, xếp thành hàng trước phòng học trước khi chuông reng. Người duy nhất không có ở đó là Hermione, cô bé chỉ quay về vừa sít giờ vào học.

“Nãy giờ ở…”

“Thư viện.” Harry kết thúc câu nói giùm Hermione: “Nào, lẹ lẹ giùm đi, không là không có chỗ ngon mà ngồi..”

Ba đứa vội vã chiếm ba cái ghế ngay trước bàn giáo viên, lấy ra cuốn: Thế lực Hắc Ám – Hướng dẫn tự vệ, và chờ, yên lặng một cách bất thường. Chẳng bao lâu sau, tụi nó nghe tiếng bước chân lạch cạch không lẫn vào đâu được của thầy Moody dọc hành lang, rồi thầy bước vào lớp, nhìn vừa lạ lùng vừa đáng sợ hơn bao giờ hết. Và tụi nó vừa mới thấy một bàn chân gỗ đầy móng vuốt của thầy thò ra dưới vạt áo chùng.

Vừa đi lộp cộp về bàn và ngồi xuống, thầy vừa gầm gừ:

“Mấy trò dẹp cái đó qua một bên. Mấy cuốn sách đó… Không cần tới đâu.”

Tụi nhỏ bỏ sách vô lại trong cặp. Ron trông phấn khích ra mặt.

THầy Moody lẩy ra một tờ danh sách, lắc cho cái bờm tóc muối tiêu rũ ra khỏi khuôn mặt méo mó và đầy thẹo, rồi bắt đầu điểm danh. Con mắt bình thường của thầy từ từ dò theo danh sách, trong khi con mắt phép cứ xoay mòng mòng, dán chặt vào từng đứa học trò mỗi khi nó trả lời.

“Rồi xong.” Thầy nói, khi đứa cuối cùng hô có mặt.

“Tôi có nhận được thư của thầy Lupin về lớp này. Có vẻ như các trò đã có kiến thức khá hoàn thiện về cách xử lý mấy sinh vật Hắc ám… Các trò đã biết xử tụi Ông Kẹ, ma đấm lầy, thủy quái, ma da, và cả người sói, đúng không?”

Cả lớp rào rào đồng ý.

“Nhưng các trò còn kém – rất kém – trong việc xử lý mấy lời nguyền. Cho nên tôi tới đây là để nâng cấc trò lên trình độ tiêu chuẩn những gì mà các phù thủy có thể làm với nhau. Tôi có được một năm để dạy các trò cách đối phó với Hắc ám..”

Ron thốt lên:

“Sao, thầy không ở lại à?”

Con mắt phép của thầy Moody đảo vòng, chăm chăm nhìn Ron. Ron trông đã cực kỳ khiếp vía. Nhưng một lát sau, thầy Moody mỉm cười – lần đầu tiên Harry thấy thầy làm như vậy. Hậu quả là gương mặt chằng chịt thẹo của thầy trông càng co rúm và vặn vẹo chưa từng thấy, nhưng tuy vậy, nhìn thấy thầy làm một việc thân thiện như nụ cười vừa nãy cũng là hay lắm rồi. Ron thật là nhẹ cả người.

“Trò là con trai của Arthur Weasley, hả? Cha trò đã kéo tôi ra khỏi một vụ kẹt cách đây mấy hôm… Ừ, tôi chỉ ở lại đây một năm. Sự giúp đỡ đặc biệt dành cho cụ Dumbledore … Một năm, rồi trở lại đời sống hưu lặng lẽ của mình.”

Thầy Moody cười khô khan, rồi vỗ hai bàn tay gân guốc vào nhau:

“Rồi… vào vấn đề. Những lời nguyền. Lời nguyên có nhiều dạng, nhiều mức độ mạnh yếu. Hiện nay, theo Bộ Pháp Thuật, tôi chỉ nên dạy cho các trò cách phản nguyền và dừng ở đó thôi. Bộ cho là tôi không nên diễn cho các trò coi những lời nguyền Hắc ám bất hợp pháp, cho đến khi các trò lên năm thứ sáu. Bộ cho là tới chừng đó các trò mới đủ lớn để mà đối phó với chuyện đó. Nhưng giáo sư Dumbledore có một cái nhìn cao hơn về thần kinh các trò, cụ nghĩ rằng các trò có thể đối đầu được, và tôi cũng nói, các trò càng sớm biết được mình phải đương đầu với cái gì càng tốt chứng nấy. Nhưng làm sao có thể tự vệ, chống lại một cái gì đó trong khi các trò chưa thấy mặt mũi nó bao giờ? Một phù thủy sắp tung một lời nguyền bất hợp pháp vào trò sẽ không bao giờ nói cho trò biết người ấy sắp làm gì. Vị ấy sẽ không làm việc ấy một cách dễ thương, lịch lãm với cái mặt trò. Do đó, các trò cần được chuẩn bị. Các trò cần cảnh giác và thận trọng. Trò cần bỏ cái đó qua một bên, thưa cô Brown, trong lúc tôi đang nói.”

Lavender giật bắn mình, và đỏ bừng mặt. Nó đang cho Parvati coi nguyên lá số tử vi của mình trong hộc bàn. Rõ ràng là con mắt thần của Moody có thể nhìn xuyên qua gỗ đặc, cũng như có thể nhìn thấu ra sau lưng.

“Vậy… có ai trong các trò biết những lời nguyền nào bị luật phù thủy phạt nặng nhất không?”

Mấy cánh tay nhập ngừng đưa lên, có cả tay Ron và Hermione. Moody chỉ vào Ron, mặc dù con mắt phép của thầy vẫn dán vào Lavender.

Ron ngập ngừng:

“Ơ… Ba có kể cho con nghe về một… Cái đó có phải kêu là lời nguyền Độc tài không, hay cái gì ạ?”

“À, phải.” THầy Moody tán đồng. “Ba trò chắc là phải biết rõ lời nguyền đó rồi. Có lần đã gây cho Bộ cả đống rắc rối, cái lời nguyền Độc đoán đó.”

THầy Moody nặng nề bước đi khập khiễng, mở cái ngăn kéo bàn, lấy ra một cái hũ thủy tinh. Ba con nhện đen bự xự đang hấp tấp chạy vòng quanh bên trong. Harry cảm thấy Ron hơi thụt lại ngồi sát vào nó – Ron vẫn ghét nhền nhện.

Thầy Moody thò tay vào trong hũ, bắt ra một con nhện, bỏ nó vô trong lòng bàn tay để cả lớp đều trông thấy. Rồi thầy chĩa cây đũa phép vào con nhện và lẩm nhẩm:

“Độc đoán!”

Con nhện nhảy khỏi bàn tay thầy Moody trên một sợi tơ và bắt đầu đánh mình tới trước, ra sau như thể đang ở trên một cái xà đu. Nó duỗi những cái chân ra một cách cứng nhắc, rồi quật ngược ra sau, làm đứt sợi tơ, và đáp xuống mặt bàn, ở đó nó bắt đầu nhào lộn trên mấy cẳng chân theo vòng tròn. Thầy Moody vẩy mạnh cây đũa phép, và con nhện đứng lên trên hai chân sau, bắt đầu thực hiện cái mà không thể nhầm vào đâu được là một bài nhảy dậm chân.

Mọi người cười ha ha – tất cả mọi người, ngoại trừ Moody.

THầy gầm lên:

“Bộ các trò thấy vui lắm hả? Các trò cũng thích, phải không, nếu tôi làm điều đó với chính các trò?”

Tiếng cười tắt lịm ngay lập tức.

Con nhện cuộc người tròn vo và bắt đầu lăn qua lăn lại. Thầy Moody lặng lẽ nói:

“Kiểm soát toàn bộ. Tôi có thể làm cho nó nhảy ra ngoài cửa sổ, tự nhấn chìm mình, tự ném mình xuống cổ họng của mấy trò…”

Ron bất giác rùng mình một cái.

“Nhiều năm về trước, đã có nhiều nam, nữ phù thủy bị điều khiển bằng lời nguyền Độc đoán.”

Harry biết thầy Moody đang nói về những ngày mà Voldemort thâu toán toàn bộ quyền lực.

“Có việc cho Bộ làm, họ phải cố lọc ra ai đã hành động là do bị ép buộc, và ai đã hành động tự do theo ý muốn của mình… Có thể chống lại lời nguyền Độc đoán, và tôi sẽ dạy các trò cách làm, nhưng nó đòi hỏi một cá tính mạnh thật sự, và điều đó không phải ai cũng có. Tốt nhất là hãy tránh đụng phải lời nguyền đó nếu có thể tránh được. PHẢI THƯỜNG XUYÊN CẢNH GIÁC!”

Thầy gầm lên, và cả lớp giật bắn mình.

Thầy Moody nhặt con nhện nhào lộn lên và ném nó trở vào trong cái hũ.

“Còn ai biết lời nguyền nào khác? Một lời nguyền bất hợp pháp khác?”

Bàn tay Hermione lại phóng vèo lên không, và Harry hơi ngạc nhiên thấy cánh tay Neville cũng vậy. Lớp học duy nhất mà Neville thường hay xung phong là Dược thảo học, đó là môn học dễ dàng nhất đối với nó. Neville có vẻ cũng ngạc nhiên về sự táo gan của chính mình.

“Sao? “thầy Moody nói, con mắt phép của thầy đảo về dán lên Neville.

Neville nói nhỏ xíu nhưng rành mạch:

“Có một lời nguyền… lời nguyền Hành hạ.”

Thầy Moody nhìn Neville chăm chú, lần này bằng cả hai con mắt:

“Tên con là Longbottom.”

Rồi con mắt phép của thầy xà xuống dò cuốn sổ lại lần nữa.

Neville căng thẳng gật đầu, nhưng thầy Moody không hỏi gì thêm. Quay lưng lại trước cả lớp, thầy thò tay vào hũ lấy ra con nhện kế tiếp và đặt nó lên mặt bàn. Con nhện đứng đó bất động, rõ ràng quá sợ hãi mà không dám cất bước.

“Lời nguyền hành hạ. Phải làm cho bự ra một chút cho mấy trò nắm được khái niệm.”

Thầy nói rồi chĩa cây đũa phép vào con nhện, hô:

“Engorgio!” (có nghĩa là: “Phồng lên!” )

Con nhện phồng lên. Giờ đã to hơn cả một con nhện lông. Không thèm che giấu nữa, Ron đẩy cái ghế mình lùi ra sau, càng xa cái bàn của thầy Moody càng tốt.

Thầy Moody giơ đũa lên lần nữa, chĩa vào con nhện, và thì thào:

“Crucio!” (Có nghĩa là: “Tra tấn!” )

Ngay lập tức, mấy ái cẳng con nhện quặp chặt vào thân, nó lăn lộn và bắt đầu co giật hãi hùng, đáng từ bên này sang bên kia. Không có âm thanh nào phát ra từ con nhện, nhưng Harry chắc rằng nếu con nhện có thể phát ra tiếng kêu, thì tiếng đó ắt phải là tiếng la hét. THầy Moody không dời cây đũa phép đi, và con nhện bắt đầu run lắc, co giật càng lúc càng dữ dội.

Hermione kêu the thé:

“Ngừng lại!”

Harry quay sang nhìn Hermione. Cô bé đang nhìn, nhưng không phải nhìn con nhện, mà là Neville; và Harry, dõi theo mắt Hermione, thấy hai bàn tay Neville bấu chặt lên cái bàn đằng trước, những lóng tay trắng bệch, mắt nó mở trừng đầy kinh hoàng.

THầy Moody giơ cây đũa phép. Mấy cái chân nhện duỗi ra, nhưng rồi nó lại tiếp tục co giật.

“Reducio!” (Có nghĩa là: “Teo lại!” )

Thầy Moody thì thào, và con nhện teo về đúng kích thước. Thầy thả nó vào lại trong hũ, nói êm ái:

“Đau đớn. Chẳng cần đồ kẹp móng hay dao, các trò cũng có thể hành hạ ai đó được nếu thực hiện lời nguyền Hành hạ… Đây cũng là một lời nguyền khá phổ biến một thời.”

“Rồi… còn ai biết cái gì khác không?”

Harry nhìn quanh. Cứ nhìn mắt mọi người, nó cũng đoán ra tất cả đều đang đoán xem cái gì sẽ xảy ra cho con nhện cuối cùng. Cánh tay Hermione khẽ lắc, rồi, cô bé giơ lên trời, lần thứ ba.

“Sao?”

THầy Moody nhìn cô bé.

Hermione thì thầm:

“Avada Kedavra.”

Vài đứa trong lớp khó chịu nhìn Hermione, trong đó có Ron.

Thầy Moody nói, một nụ cười nhẹ vặn cái miệng thầy méo xệch:

“A! Vâng, cái cuối cùng và là cái xấu nhất. Avada Kedavra – lời nguyền Giết chóc.”

Thầy thò cây đũa phép vào trong cái hũ thủy tinh, và dường như cũng biết là chuyện gì sắp xảy ra, con nhền nhện thứ ba cuống cuồng chạy như điên quanh đáy hũ, cố lẩn cho được mấy ngón tay của thầy Moody, nhưng thầy tóm nó lại, đặt nó lên trên bàn. Con nhện lại bắt đầu chạy như phát khùng trên mặt gỗ.

Thầy Moody giơ cây đũa phép, và Harry bỗng nhiên thấy rùng mình như gặp điềm báo trước.

Thầy rống lên:

“Avada Kedavra!”

Một tia chớp xanh đến lóa mắt kèm theo một âm thanh rào rào, như thể có một cái gì đó bao la, vô hình đang bay vút trên không – con nhện ngay lập tức té ngửa ra, không vết tích, nhưng không thể nào nhầm được, đã chết. Nhiều đứa con gái khóc thút thít, Ron té ngửa ra sau và gần như rớt xuống khỏi ghế khi con nhện trượt về phía nó.

Thầy Moody gạt con nhện chết trên bàn rơi xuống sàn rồi trầm tĩnh nói:

“Không đẹp chút nào. Không dễ chịu chút nào. Không có cả tới phản nguyền. Không cách gì ngăn được. Từ xưa tới nay chỉ có một người sống sót được với nó, và người ấy đang ngồi ngay trước mặt tôi.”

Harry cảm thấy mặt nó đỏ bừng lên khi mắt thầy Moody (cả hai con mắt) đều nhìn vào nó. Nó cảm giác mọi người chung quanh cũng nhìn nó. Harry nhìn chằm chằm vào tấm bảng trống như thể bị tấm bảng thôi miên, nhưng thực sự nó chẳng thấy gì cả…

Vậy ba mẹ nó đã chết như vậy sao… giống hệt như con nhện đó? Họ cũng chết mà không một vết tích, chết một cách không rõ ràng như vậy sao? Họ cũng đơn giản chỉ nhìn thấy tia chớp xanh và nghe tiếng cái chết đang lao tới thật nhanh, trước khi sự sống bị quét ra khỏi thân thể họ sao?

Trong suốt ba năm qua, Harry đã dựng đi dựng lại cái chết của ba má mình, kể từ khi nó phát hiện ra họ đã bị giết, kể từ khi nó phát hiện ra chuyện gì đã xảy ra đêm ấy. Đuôi Trùn phản bội chỉ chỗ ẩn náu của ba má Harry cho Voldemort, hắn đã đến tìm họ trong túp lều tranh. Harry đã tưởng tượng Voldemort đã giết ba mình trước ra sao, James Potter đã chống đỡ hắn như thế nào, trong khi ông kêu thét vợ ẵm Harry mà chạy đi… Voldemort hăm dọa Lily Potter, nói bà đứng qua một bên để hắn giết Harry … Harry tưởng tượng ra bà đã van xin hắn giết mình thế mạng và quyết không chịu ngừng che thân cho thằng con bé bỏng… và Voldemort đã giết nốt bà, trước khi chĩa cây đũa phép vô Harry …

Harry biết rõ tất cả những chi tiết này vì nó đã nghe lại được những tiếng kêu của ba má nó, trong lúc nó chống đỡ với những tên giám ngục vào năm rồi. Đó chính là năng lực khủng khiếp của tụi giám ngục ép nạn nhân của chúng phải sống lại những ký ức đen tối nhất trong đời, làm họ chết chìm, cạn lực, trong nỗi tuyệt vọng của chính họ…

Thầy Moody lại nói, nhưng với Harry nghe như từ nơi nào xa thăm thẳm. Bằng một nỗ lực khổng lồ, nó kéo mình quay trở lại với hiện tại và lắng nghe xem thầy đang nói gì.

“Avada Kedavra là một lời nguyền cần phải có đằng sau nó một pháp thuật cao cường – các trò bây giờ có rút hết đũa phép ra, cùng chĩa vào tôi mà đọc thần chú, thì tôi ngờ rằng cùng lằm chỉ làm tôi chảy được tí máu cam. Nhưng không sao. Tôi đến đây đâu phải để dạy các trò cách thực hiện lời nguyền đó.”

“Nào, nếu không có phản nguyền, vậy tại sao tôi lại cho các trò coi nó? Bởi vì các trò phải biết về nó. Các trò phải biết cái tệ hại nhất là cái gì. Các trò không ai muốn thấy mình rơi vào hoàn cảnh phải đối mặt với nó. Vậy HÃY THƯỜNG XUYÊN CẢNH GIÁC.”

THầy gầm lên, và cả lớp lại giật nảy mình.

“Bây giờ… ba lời nguyền kia - Avada Kedavra, Độc đoán, và Hành hạ - được gọi là những Lời nguyền Không thể Tha thứ. Chỉ cần áp dụng một trong ba lời nguyền vào một con người là lãnh đủ mãn đời trong ngục Azkaban. Đó là cái mà tôi phải dạy cho các trò chống chọi. Các trò cần được chuẩn bị. Các trò cần được trang bị. Nhưng hơn tất thẩy, các trò cần thường xuyên cảnh giác, không ngừng cảnh giác. Lấy viết lông ngỗng ra nào… chép lại câu đó…”

Tụi nhỏ dành phần còn lại của tiết học để chép các ghi chú về Những Lời nguyền Không thể Tha thứ. Không ai nói gì cho tới lúc chuông reng, nhưng ngay khi thầy Moody cho lớp giải tán và rời phòng học, một dòng thác bàn tán liền bùng vỡ. Hầu hết bọn học trò đều bàn tán về những lời nguyền với vẻ sợ hãi – “Bồ thấy nó co giật không?”, “… khi thầy giết nó đó… chưa tới nửa tích tắc!”

Harry nghĩ bụng, tụi nó bàn về buổi học như là bàn về một buổi biểu diễn ngoạn mục nào đó không bằng. Nhưng nó thấy chẳng có gì là giải trí ở đây – và Hermione cũng vậy.

“Lẹ lên!” Cô bé căng thẳng nói với Harry và Ron.

Ron hỏi:

“Không phải tới cái thư viện chết tiệt đó nữa chứ?”

Hermione trả lời cộc lốc, chỉ tay vào hành lang bên:

“Không. Coi kìa, Neville!”

Neville đang đứng một mình, ngay giữa lối đi, nhìn chằm chằm vào bức tường đá đối diện, đôi mắt mở to kinh hãi như khi nó nhìn thầy Moody trình diễn lời nguyền Hành hạ.

“Neville à!” Hermione dịu dàng gọi.

Neville nhìn quanh.

“Ồ, chào.” Giọng cậu bé cao hơn ngày thường rất nhiều. “Bài học hay quá hả? Mình đang nghĩ tối nay được ăn gì, mình… mình đói gần chết, mấy bồ đói bụng không?”

“Neville, bồ không sao chứ?” Hermione hỏi.

Neville lắp bắp, giọng vẫn cao vút bất thường:

“Ồ không, mình khỏe mà, bữa ăn tối thật là thú vị… mình muốn nói bài học… tối nay ăn gì vậy?”

Ron nhìn Harry thảng thốt.

“Neville, có gì…?”

Nhưng đằng sau lưng chúng bỗng vang lên âm thanh lốc cốc kỳ dị, và tụi nhỏ thấy giáo sư Moody đang khập khiễng tiến về phía chúng. Cả bốn đứa lặng bặt, sợ hãi nhìn thầy, nhưng khi thầy cất tiếng, giọng gầm gừ của thầy nghe trầm hơn, nhẹ nhàng hơn là mọi khi chúng vẫn nghe.

THầy nói với Neville:

“Ổn cả chứ, con trai? Sao con không lên văn phòng thầy? Đi nào… thầy trò mình làm chén trà…”

Neville nhìn càng kinh hãi trước viễn cảnh nhấm nháp trà với thầy Moody. Nó không nói được, không đi được. Thầy Moody quay con mắt phép về phía Harry:

“Trò không sao chứ hả, Potter?”

“Dạ, không,” Harry đáp, khá bướng bỉnh.

Con mắt xanh da trời của thầy Moody đảo nhè nhẹ trong hốc mắt khi quan sát Harry. Rồi thầy nói:

“Con cần phải biết. Có thể điều đó là tàn nhẫn, nhưng con phải biết. Không giả bộ được… thôi… đi nào, Longbottom, thầy có mấy cuốn sách mà có thể con sẽ thích.”

Neville van nài nhìn Harry, Ron và Hermione, nhưng ba đứa không nói gì, cho nên Neville không còn lựa chọn nào khác là đành để cho thầy Moody giải đi, với một bàn tay gân guốc của thầy đặt trên vai nó.

“Này là sao đây?” Ron hỏi khi nhìn theo Neville cùng thầy Moody quẹo ở góc đường.

“Không biết.” Hermione trầm ngâm đáp.

“Học thế mới là học, hả?”

Ron nói với Harry khi hai đứa đi vào Đại sảnh đường.

“Anh Fred với anh George nói đúng, phải không? THầy Moody đúng là rành công việc há? Lúc thầy làm Avada Kedavra rồi cái cách con nhện lăn ra chết, làm cho nó ngoẻo thiệt đúng điệu…”

Nhưng Ron thột nhiên im bặt đi nhìn mặt Harry, và nó không nói nữa cho tới khi tụi nó vào được Đại sảnh, Lúc đó nó bảo nó nghĩ hai thằng nên bắt tay vào làm bài tiên tri của giáo sư Trelawney tối nay đi là vừa, vì bài tập đó sẽ ngốn hàng giờ đồng hồ.

Hermione không tham gia cuộc đấu láo của Harry và Ron trong suốt bữa ăn tối. Cô bé chỉ cắm cúi ăn ngấu nghiến, rồi rời phòng ăn chạy ngay đến thư viện. Harry và Ron đi bộ về tháp Gryffindor ; và Harry, suốt bữa ăn nãy giờ không nghĩ ngợi gì khác, giờ lại tự đưa đề tài Những lời Nguyền Không thể Tha thứ ra bàn.

“Liệu thầy Moody với cụ Dumbledore có bị rắc rối không nếu Bộ biết là tụi mình được coi mấy lời nguyền?” Harry hỏi khi tụi nó tới gần Bà Béo.

“Dám lắm chứ,” Ron nói. “Nhưng cụ Dumbledore vẫn hay làm mọi việc theo cách của cụ, còn Moody thì đã gặp rắc rối từ nhiều năm nay rồi kìa, mình nghĩ vậy. Cứ làm trước rồi tính sau, coi đống thùng rác của thầy là biết. Ba láp ba lếu.”

Bà Béo lẳng mình tới trước để lộ ra cái lỗ trên tấm chân dung, và tụi nó chui vào phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, lúc này đang đông nghẹt và ầm ĩ.

Harry hỏi:

“Làm bài Tiên tri chứ hả?”

“Ừ, chắc vậy.” Ron rên rỉ.

Tụi nó trèo lên phòng ngủ để kiếm sách và biểu đồ, thấy Neville trong đó có một mình, ngồi trên giường đọc sách. Trông nó đã bình an lại rất nhiều so với lúc tan lớp thầy Moody, mặc dù vẫn chưa trở lại bình thường hoàn toàn. Mắt thằng bé vẫn còn hoe hoe đỏ.

“Ổn không, Neville?” Harry hỏi.

“Ồ, ổn lắm,” Neville đáp. “Mình khỏe, cám ơn bồ. đang đọc sách giáo sư Moody cho mình mượn…”

Nó chìa ra cuốn sách: Thực vật Thủy Sinh thần bí vùng Địa Trung Hải và Đặc tính của chúng:

“Rõ ràng là giáo sư Sprout nói cho giáo sư Moody là mình khá môn Dược thảo học.”

Trong giọng nói của nó có mang chút tự hào mà trước đây Harry hiếm khi nào nghe ra.

“THầy nghĩ mình thích cuốn này.” Neville nói.

Harry nghĩ, kể cho Neville nghe những gì giáo sư Sprout đã nói là một cách tế nhị để làm cho Neville vui lên, bởi vì ít khi nào Neville được nghe ai khen là mình khá bất cứ cái gì. Hồi xưa giáo sư Lupin cũng hay làm như vậy.

Harry và Ron mang cuốn Vén màn Tương lai của mình xuống phòng sinh hoạt chung, kiếm một cái bàn, và bắt tay vào việc tiên đoán cho tháng tới. Đến một giờ sau, tụi nó cũng chỉ tiến được có chút xíu, mặc dù cái bàn đã bày bừa đầy những mẩu giấy da ghi chằng chịt các phép toán cùng các ký hiệu, còn óc của Harry thì mịt mù như thể bị cái lò sưởi của giáo sư Trelawney hun khói đầy.

Harry nhìn chằm chằm vào danh sách dài thoòng các phép toán:

“Mình chẳng dò ra manh mối ý nghĩa của mấy cái quỷ này.”

Ron nói, tóc đã dựng đứng vì mấy ngón tay không ngừng vò đầu trong tuyệt vọng.”

“Bồ biết không, mình nghĩ cái trò này chỉ cần dựa vào món Đoán mò cổ lỗ sĩ là xong.”

“Cái gì? … Bịa ra ấy hả?”

“Chứ sao,” Ron vừa nói vừa phủi mới giấy vụn lộn xộn xuống khỏi bàn, nhúng cây viết vô bình mực, và bắt đầu viết, vừa viết vừa đọc:

“Thứ Hai tới, có lẽ tôi sẽ bị ho, đó là do sự giao hội giữa sao Hỏa và sao Mộc.”

Nó ngước nhìn Harry:

“Bồ biết cổ mà… cứ nhồi cả đống đau thương vô là cổ khoái hết.”

“Rồi!” Harry đáp, vò nhàu bài làm lúc đầu và búng nó bay vòng qua đầu đám học trò năm thứ nhất đang tán dóc, chui tọt vô lò sưởi:

“Rồi… thứ Hai, tôi sẽ gặp nguy hiểm… bị … ph… phỏng.”

“Đúng, bồ sẽ bị.” Ron nói u ám, “tụi mình sẽ gặp lại tụi Quái Tôm vào thứ Hai. Rồi, thứ Ba, tôi sẽ… ừm…”

“Mất một vật quý giá.” Harry tiếp lời, tay lật giở cuốn Vén màn Tương lai để tìm ý.

“Ý hay.” Ron nói, chép xuống ngay. “Bởi vì, ừm… sao Thủy. Sao bồ lại không bị một người mà bồ nghĩ là bạn đâm sau lưng đi!”

“Phải đó… chơi liền…” Harry nói, ghi vội vàng. “… bởi vì sao Kim ở cung thứ mười hai.”

“Và tới thứ tư, tôi nghĩ tôi sẽ gặp kết cục tệ hại nhất trong một trận đấu.”

“Áá, mình sắp thi đấu. Rồi, tôi sẽ thua cá độ.”

“Ừ, bồ sẽ cá là mình thắng cuộc há.”

Trong hàng giờ sau đó, chúng tiếp tục chế ra những lời tiên đoán (mà càng lúc càng bi thảm hơn), trong khi đó phòng sinh hoạt chung từ từ trống bớt, mọi người lục tục về phòng ngủ. Con Crookshanks lượn lờ quanh tụi nó, nhảy nhẹ nhàng lên một chiếc ghế trống, và nhìn Harry chằm chằm một cách bí hiểm, còn hơn cả Hermione nhìn lúc biết tụi nó không làm bài tập ở nhà cho tử tế.

Nhìn soi mói quanh phòng, cố mà nghĩ ra còn cái sự rủi ro nào chưa xài tới, Harry thấy Fred và George đang chụm đầu ngồi với nhau ở bức tường đối diện, bút lông ngỗng đua nhau miệt mài trên một tấm giấy da độc nhất. Đúng là bất thường nhất cái cảnh Fred và George ẩn vào một góc và yên lặng làm việc; chúng vẫn thích ở nơi bát nháo, trung tâm ồn ào dễ gây chú ý. Có vẻ gì đó giấu giấu diếm diếm trong cái cách chúng làm việc trên mảnh giấy da, khiến Harry nhớ lại cái cách chúng cùng ngồi thảo ra thư trả lời ở trang trại Hang Sóc; Harry tưởng đó là mẫu đơn đặt hàng Mánh phù thủy nhà Weasley, nhưng lần này có vẻ không phải như vậy, nếu không, chắc chắn chúng đã cho Lee Jordan cùng tham dự trò đùa rồi. Harry thắc mắc không hiểu việc này có liên hệ gì đến Thi đấu Tam Pháp thuật không.

Trong lúc Harry đang ngó, George gật đầu với Fred, lấy viết lông ngỗng xóa đi cái gì đó, và nói, tuy bằng một giọng hết sức lặng lẽ nhưng vẫn bị truyền đi gần hết phòng:

“Không được… nghe giống như mình đang kết tội thằng đó quá… Phải cẩn thận…”

Rồi George nhìn quanh, thấy Harry đang ngó nó. Harry nhe răng cười và nhanh chóng quay lại với bài tập Tiên tri của mình – nó không muốn George nghĩ nó là đồ nghe lén. Một chút sau, hai đứa sinh đôi cuộn tấm giấy da lại, chúc ngủ ngon, rồi về phòng ngủ.

Fred và George đi được khoảng mười phút thì cái lỗ chân dung mở ra và Hermione leo vào phòng sinh hoạt chung, một bàn tay ôm một bó giấy da, một tay ôm một cái hộp có cái gì kêu rột rột theo mỗi bước đi của cô bé, Crookshanks vươn lưng cong vòng, kêu grừ… grừ…

“Chào, mới xong việc!” Hermione nói.

“Mình cũng mới xong!”

Ron nói đắc thắng, quẳng cây viết lông ngỗng xuống.

Hermione ngồi xuống, đặt mấy thứ đồ đang ôm trong tay xuống một cái ghế trống, và kéo bài Tiên tri của Ron về phía mình:

“Tháng tới coi bộ bồ không tốt hả?”

Hermione nói, vẻ chế nhạo, trong khi con Crookshanks cuộn lại ngồi vào lòng cô bé.

Ron ngáp:

“Ừ, nhưng ít nhất mình cũng thấy trước.”

Hermione kêu lên:

“Ồ, hình như bồ chết đuối tới hai lần nè!”

“Ồ, vậy hả,” Ron săm soi bài Tiên tri của mình. “Để mình đổi thành là bị một con Bằng mã đang giận dữ đạp lên thì hay hơn.”

“Bồ không thấy rõ ràng là bồ chỉ bịa ra mấy cái quỷ này sao?”

“Sao bồ dám nói vậy?” Ron kêu lên, giả bộ như bị xỉ nhục ghê gớm lắm. “Tụi này đã phải quần quật như mấy con gia tinh suốt nãy giờ.”

Hermione cau mày.

Ron vột vàng chống chế:

“Chỉ là một cách nói thôi mà!”

Harry cũng đã đặt viết xuống, vừa mới hoàn tất việc tiên đoán rằng thể nào mình cũng bị chặt đầu. Nó chỉ vào cái hộp, hỏi:

“Cái gì trong đó vậy?”

“Bồ mà hỏi, kể cũng lạ!”

Hermione đáp, mắt nhìn Ron một cách khó chịu. Cô bé mở cái hộp ra và cho tụi nó coi.

Bên trong là năm chục cái huy chương, đủ màu khác nhau, tất cả đều có chữ H. V. Đ. C. Q. L. G. T.

Harry hỏi, nhặt một cái huy chương lên xem:

“Hột vịt đẹt Cho quyền lợi Gia tinh hả? Nghĩa là sao?”

Hermione mất hết kiên nhẫn:

“Không phải ‘Hột vịt đẹt cho quyền lợi Gia tinh’ mà là H. V. Đ. C. Q. L. G. T.. Viết tắt cho Hội vận động cho quyền lợi Gia tinh.”

“Chưa bao giờ nghe nói tới.” Ron nói.

Hermione đáp rắn rỏi:

“Dĩ nhiên, bồ chưa nghe là phải rồi, mình mới bắt đầu mà.”

Ron kêu lên, hơi ngạc nhiên:

“Cái gì? Bồ có bao nhiêu hội viên rồi?”

“Ừm… nếu hai bồ vô luôn thì… ba.”

Ron nói:

“Và bồ nghĩ tụi mình sẽ đi lòng vòng, mang mấy cái huy hiệu ghi chữ “Hột vịt đẹt” hả?”

Hermione hét lên dữ tợn:

“H. V. Đ. C. Q. L. G. T.! Mình sắp tiến hành Ngăn chặn Bạo hành Sinh vật Huyền bí, và Chiến dich thay đổi Địa vị Hợp pháp của Sinh vật Huyền bí, nhưng mà chưa được. Đó mới chỉ là đầu đề bản tuyên ngôn của tụi mình.”

Nói xong cô bé thảy đống giấy da cho tụi nó:

“Mình đã nghiên cứu hết cả thư viện. Tình trạng nô lệ gia tinh đã có từ nhiều thế kỷ nay. Không thể tin nổi là từ đó tới nay không ai làm gì cho cái chuyện đó cả.”

Ron kêu to:

“Hermione ơi – nghe cho kỹ nè! Tụi – nó – khoái – chuyện – đó. Tụi nó khoái làm nô lệ!”

Hermione vẫn nói, còn lớn giọng hơn cả Ron, như thể không hề nghe thấy mấy lời nói vừa rồi:

“Mục tiêu ngắn hạn của chúng ta là đảm bảo về lương bổng và điều kiện làm việc công bằng cho gia tinh. Mục tiêu dài hạn của chúng ta gồm có thay đổi đạo luật không xử dụng đũa, rồi cố gắng đưa một gia tinh vô Ủy ban Điều phối và kiểm soát sinh vật Huyền bí, bởi vì con số đại diện của tụi nó thấp kinh khủng.”

“làm cách nào làm được hết mấy việc đó?” Harry hỏi.

Hermione sung sướng trả lời:

“Bắt đầu bằng việc chiêu mộ thành viên. Mình nghĩ cỡ hai Sickle là được gia nhập – đủ mua huy hiệu – và số tiền này có thể tài trợ cho chiến dịch tờ bướm của tụi mình. Ron, bồ là thủ quỹ. Mình giao bồ cái lon để quyên góp xu lẻ ở trên lầu. Còn Harry, bồ là thư ký, vậy làm ơn ghi lại giùm những gì mình đang nói đây, coi như biên bản cuộc họp đầu tiên của tụi mình.”

Im lặng một khoảng, và Hermione cười rạng rỡ với hai đứa. Harry ngồi phịch xuống, bị giằng xé giữa một bên là bực cả mình vì Hermione, một bên là thấy tức cười khi nhìn cái mặt của Ron. Sự im lặng bị phá vỡ, nhưng không phải do Ron, người đang đớ mặt trong phút chốc, mà là do một tiếng gõ tích, tích nhẹ nhàng vào cửa sổ. Harry nhìn phóng dưới ánh trăng rọi sáng, một con cú trắng như tuyết đậu trên bậu cửa sổ.

Nó hét lên:

“Hedwig!”

Rồi phóng ra khỏi ghế, băng ngang căn phòng, tới mở toang cánh cửa.

Hedwig bay vào, lượn ngang phòng, rồi đậu trên bàn, ngay trên bài tập Tiên tri của Harry.

“Giờ mới về!” Harry vừa nói vừa vội vã chạy theo con cú.

Ron chỉ vào mẩu giấy da bẩn thỉu buộc ở chân con cú, kêu lên phấn khích:

“Nó có mang thư trả lời kìa!”

Harry vội vã cởi miếng giấy da ra, ngồi xuống đọc, trong khi con Hedwig vỗ vỗ cánh xà xuống đầu gối nó, rúc lên êm ái.

Hermione hỏi, gần như nín thở:

“Cái thư nói gì vậy?”

Thư rất ngắn, trông có vẻ như được viết vô cùng vội vã. Harry đọc to lên:

Harry,

Chú bay về miền Bắc ngay đây. Cái tin về cái thẹo của con là tin cuối cùng trong một loạt những tin đồn kỳ quái mà chú nhận được ở đây. Nếu cái thẹo lại đau lần nữa, con cứ tới thẳng cụ Dumbledore – người ta nói cụ đã lôi Mắt-Điên ra khỏi kỳ nghỉ hưu, có nghĩa là cụ đã đọc thấy các dấu hiệu, ngay cả khi chưa ai đọc thấy.

Sẽ sớm liên lạc lai với con. Gửi lời chúc tới Ron và Hermione. Bảo trọng, Harry!

Sirius

Harry ngẩng lên nhìn Ron và Hermione, hai đứa ngó Harry chằm chằm.

Hermione thì thào:

“Chú ấy bay về phương Bắc hả? Chú ấy quay về?”

Trông Ron hết sức bối rối:

“Cụ Dumbledore đang đọc được dấu hiệu gì? Harry, câu đó nghĩa là sao?”

Harry dộng binh binh mấy nắm tay vào trán mình, hất con Hedwig văng ra khỏi lòng. Nó giận dữ:

“Đáng lẽ mình không được nói với chú ấy mới phải!”

Ron ngạc nhiên:

“Ý bồ là sao?”

Harry lại dộng nắm đấm lên mặt bàn, khiến con Hedwig rớt xuống trên lưng ghế của Ron, rúc lên căm phẫn.

“Chuyện này làm chú ấy phải quay về! Quay về, chỉ vì chú ấy nghĩ mình đang gặp rắc rối! Mà có rắc rối gì xảy ra cho mình đâu! Tao không có gì cho mày đâu…”

Nó quay sang nạt Hedwig:

“… muốn ăn thì lên chuống cú mà ăn!”

Hedwig ném cho Harry một cái nhìn cực kỳ chạm tự ái và bay ngay ra cửa sổ, khi đi còn sải rộng cánh bạt vô đầu Harry một cái.

Hermione mở lời, giọng làm ra yên ả:

“Harry nè!”

“Mình đi ngủ đây!” Harry nói cộc lốc. “Sáng mai gặp lại.”

Trong phòng ngủ trên lầu, nó mặc đồ ngủ vào và chun vô giường, nhưng chẳng thấy buồn ngủ tí ti.

Nếu chú Sirius quay trở về và bị bắt lại, thì đó là lỗi của nó, của thằng Harry này đây! Vì sao nó không im mồm đi cho rồi? Chỉ có vài giây đau đớn và thế là cũng phải khai ra… Phải như nó biết kềm mình lại…

Nó nghe Ron bước vào phòng ngủ một lúc sau đó, nhưng không nói với Ron tiếng nào. Một hồi lâu thật lâu, Harry nằm, ngó chằm chằm lên cái đỉnh mùng. Phòng ngủ hoàn toàn yên lặng, và nó cũng bớt lo lắng đi. Harry có thể nhận ra rằng việc vắng tiếng gáy ngày thường của Neville có nghĩa là nó không phải là đứa duy nhất đang nằm mà thức chong chong.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện