Q4 - Chương 32: Máu, Thịt, và Xương

Harry chợt thấy hai chân mình dội mạnh vào mặt đất; cái chân bị thương của nó khụy xuống, và nó ngã nhào về phía trước; sau cùng nó buông cái Cúp Tam pháp thuật ra, ngóc đầu lên và hỏi:

“Tụi mình đang ở đâu đây?”

Cerdic lắc đầu. Anh đứng dậy, kéo Harry lên, rồi cả hai ngó chung quanh.

Chúng đã hoàn toàn ra khỏi khuôn viên trường Hogwarts; và chắc chắn đã đi rất xa – có lẽ hàng trăm dặm – bởi vì ngay cả những ngọn núi bao quanh lâu đài cũng không thấy đâu cả. Thay vào đó, chúng đang đứng trên một bãi tha ma tối thui, ở bên phải chúng là một cây thủy tùng cao to và xa xa lờ mờ bóng một ngôi nhà thờ nhỏ. Bên trái chúng nhô lên một ngọn đồi. Harry chỉ có thể nhận ra được dáng của một ngôi nhà cổ nho nhỏ trên sườn đồi.

Cerdic nhìn xuống cái Cúp Tam Pháp Thuật rồi lại nhìn Harry. Anh hỏi:

“Có ai nói với em cái Cúp này là một cái Khóa cảng không?”

“Không.”

Harry trả lời. Nó đang ngó quanh quất cái nghĩa địa. Hoàn toàn yên lặng và hơi ghê ghê.

“Có phải đây cũng được coi là một phần của bài thi không?”

Cerdic đáp:

“Anh không biết.”

Trông Cerdic có vẻ lo lắng:

“Em thấy mình có nên rút đũa phép ra không?”

“Nên.”

Harry nói, nhưng là dù sao thì cũng chính Cerdic đã đề nghị điều này chứ không phải nó.

Hai đứa rút đũa phép ra. Harry vẫn tiếp tục ngó xung quanh. Nó lại có cảm giác đang bị theo dõi. Harry buột miệng:

“Có ai đang đi tới…”

Căng mắt nhìn vào đêm tối, chúng thấy một cái bóng đang tiến tới gần hơn, đi thong thả giữa những ngôi mộ về phía chúng. Harry không thấy rõ gương mặt, nhưng theo cái cách đi đứng thì nó chắc là kẻ đó đang ôm cái gì đó trong tay. KHông biết đó là ai, chỉ biết là kẻ đó thấp, mặc một cái áo khoác có mũ trùm đầu kín mít che khuất cả gương mặt. Và – kẻ đó càng bước tới thêm, khoảng cách giữa chúng và hắn càng thu lại - Harry thấy cái vật trong tay hắn giống như một em bé… hay đó chỉ là một cái bọc khăn áo?

Harry hơi hạ thấp cây đũa phép xuống và liếc sang Cerdic. Anh ném cho nó một cái nhìn giễu cợt. Rồi cả hai quay lại theo dõi cái bóng đang tiến tới gần.

Cái bóng dừng lại bên một tấm bia mộ bằng đá cẩm thạch cao hơn chúng khoảng sáu bộ. Trong tích tắc, Harry, Cerdic và cái bóng thấp lùn đó chỉ biết ngó nhau.

Và rồi, bất ngờ, cái thẹo của Harry phát đau dữ dội. Cả đời nó chưa bao giờ đau như vậy; cây đũa phép tuột khỏi mấy ngón tay khi nó đưa tay lên ôm mặt; đầu gối nó khuỵu xuống; nó quỳ trên mặt đất và không còn thấy gì nữa; đầu của nó như muốn nứt toác ra.

Nó nghe vang lên từ xa xa, phía trên đầu nó, một giọng nói sắc lạnh:

“Giết thằng thừa đó đi!”

Một tiếng sột soạt và một giọng khác, rít lên trong bóng đêm:

“Avada Kedavra!”

Một luồng sáng màu xanh lóe lên chói mắt Harry, và nó nghe thấy một vật gì đó nặng nề rớt xuống đất kế bên nó. Cái thẹo của nó bây giờ đau tới mức khiến nó bắt ói, và rồi nó thấy bớt đau. Nó mở đôi mắt cay xè ra, hãi hùng vì điều mà nó vừa nhìn thấy:

Cerdic nằm dài trên mặt đất, hai cánh tay sải rộng như chim đại bàng. Cerdic đã chết.

Trong khoảnh khắc tưởng chừng vô tận, Harry đăm đăm nhìn vào gương mặt của Cerdic, vào đôi mắt xám của anh, trống rỗng và vô hồn như cửa sổ một ngôi nhà hoang, miệng Cerdic há ra nửa chừng, có vẻ hơi sửng sốt. Và rồi, khi Harry còn chưa kịp tin vào những điều mắt thấy, khi nó còn lặng người đi hoang mang chưa hiểu gì cả, thì nó chợt thấy bị kéo mạnh ở dưới chân.

Gã đàn ông thấp lùn đã để cái gói xuống dưới chân, thắp sáng cây đũa phép của hắn, và đang nắm giò Harry kéo về phía tấm bia mộ bằng đá cẩm thạch. Dưới ánh sáng của cây đũa phép, Harry kịp nhìn thấy mập mờ trên đó một cái tên, ngay trước cả khi nó bị kéo tới gần và dộng đầu vào tấm bia.

TOM RIDDLE

Gã đàn ông mặc áo choàng bây giờ đang hóa phép ra những sợi dây thừng, cột chặt Harry vào tấm bia mộ, từ cổ xuống tới cùi chỏ. Harry nghe được tiếng thở hổn hển, gấp gáp từ trong cái mũ trùm. Nó vùng vẫy, và gã đàn ông đánh nó – đánh nó bằng bàn tay thiếu một ngón. Harry đã nhận ra ai ở bên dưới cái mũ trùm. Chính là Đuôi Trùn.

Nó gào lên:

“Thì ra là mi!”

Nhưng Đuôi Trùn, lúc đó đã cột nó xong, không trả lời. Hắn đang bận rộn kiểm tra coi mấy sợi dây có chắc không, những ngón tay của hắn lóng ngóng run rẩy lần mò mấy cái gút. Tới chừng chắc chắn là Harry đã bị trói chặt vào tấm bia mộ, không còn nhúc nhích được một phân, Đuôi Trùn rút trong áo choàng ra một miếng vải dài màu đen và tọng chặt vô miệng Harry. Rồi, không nói một tiếng nào, hắn quay lưng và vội vàng bỏ đi. Harry không sao ú ớ được, cũng không nhìn thấy được Đuôi Trùn bỏ đi đâu vì nó không thể quay đầu lại để ngó ra phía sau tấm bia đá; nó chỉ thấy được cái gì ở ngay phía trước nó mà thôi.

Xác của Cerdic nằm cách nó khoảng hai mươi bước. Gần đó là cái Cúp Tam Pháp Thuật, nằm lấp lánh dưới ánh sao trời. Cây đũa phép của Harry nằm trên mặt đất, ngay dưới chân Cerdic. Cái gói khăn áo mà Harry từng tưởng là một em bé đang tiến tới gần, dưới chân ngôi mộ. Cái vật đó có vẻ kích động cáu kỉnh. Harry chăm chú nhìn, và cái thẹo của nó lại đau nữa… và đột nhiên nó hiểu ra… nó không muốn biết cái gì ở trong cái gói đó… nó không muốn cái gó đó mở ra.

Nó nghe một tiếng động dưới chân. Nó ngó xuống và thấy một con rắn khổng lồ trườn qua cỏ, rồi cuộn mình quanh tấm bia mà nó đang bị cột dính vào. Tiếng thở khò khè gấp gáp của Đuôi Trùn lại vang lên. Hình như hắn đang cố đẩy cái vật gì nặng nề trên mặt đất. Rồi hắn xuất hiện trong tầm nhìn của Harry, và Harry nhận ra hắn đang đẩy một cái vạc bằng đá tới chân ngôi mộ. Trong vạc đầy một thứ gì đó có vẻ giống như nước - Harry nghe tiếng nước sóng sánh trong đó – cái vạc đó lớn hơn bất cứ cái vạc nào mà Harry từng xài; đó là một cái chậu bự bằng đá đủ chỗ cho một người lớn xác hết cỡ ngồi vô trong.

Cái vật ở trong cái bọc khăn áo trên mặt đất lại càng có vẻ kích động, cáu kỉnh hơn, như thể nó đang cố chui ra. Bấy giờ Đuôi Trùn đang lục đục ở dưới đáy cái vạc với cây đũa phép. Chợt lửa phụt cháy lên từ bên dưới cái vạc. Con rắn khổng lồ trườn đi mất trong bóng tối.

CHất lỏng trong cái vạc có vẻ nóng lên rất nhanh. Mặt nước không chỉ sôi lụp bụp, mà còn phát sáng rừng rực lên như đang cháy. Hơi nước bốc lên cuồn cuộn, làm mờ đi hình dáng của Đuôi Trùn đang canh lửa. Cái đống khăn áo lại càng kích động dữ hơn. Và Harry lại nghe giọng nói sắc lạnh vang lên:

“Mau lên!”

Phủ đầy mặt nước bây giờ là những tia sáng chói rực, như là có kim cương nạm trên đó.

“Dạ thưa chủ nhân, đã sẵn sàng rồi ạ.”

“Vậy thì…”

Giọng nói vang lên sắc lạnh.

Đuôi Trùn kéo mở cái gói khăn áo trên mặt đất, để lộ ra cái ở bên trên, và Harry bật lên một tiếng gào nhưng bị cái cục vải nhét miệng chận lại.

Đuôi Trùn nặng nhọc như thể nâng một hòn đá bự, và trong bọc vải hiện ra một cái gì đó xấu xí, nhầy nhụa, và mù – nhưng tởm lợm khủng khiếp, gấp trăm lần khủng khiếp. Cái vật mà Đuôi Trùn đem theo đó có hình thù một đứa con nít đang ngồi co ro. KHông có tóc, nhưng lại giống như có vảy, da đen mốc và đo đỏ. Tay chân nó ốm yếu, và gương mặt nó – bèn bẹt, giống đầu rắn, với hai con mắt đỏ rực.

Cái vật đó có vẻ yếu ớt, cần được giúp đỡ, nó đưa hai cánh tay ốm yếu lên, vòng quanh cổ Đuôi Trùn, và hắn nhấc nó lên đem tới bên miệng vạc. Khi hắn làm vậy, cái nón trùm rớt ra phía sau, và Harry thấy cái nhìn khiếp sợ trên gương mặt tái mét, bạc nhược của hắn bên ánh lửa. Cùng lúc đó, Harry thấy được cái gương mặt bèn bẹt, xấu xí được rọi sáng trong nhữn tia lửa đang nhảy múa trên mặt nước thuốc trong vạc. Và rồi Đuôi Trùn thả cái sinh vật đó vô trong vạc; một tiếng rít vang lên, và nó biến mất dưới mặt nước. Harry nghe một tiếng động nhỏ khi cái cơ thể yếu ớt đó chạm vào đáy vạc.

Cầu cho nó bị dìm chết đi, Harry nghĩ, cái thẹo của nó nóng rát tới mức gần như không chịu nổi, lạy trời… dìm chết nó đi…

Đuôi Trùn đang nói. Giọng của hắn run rẩy; hình như hắn sợ khiếp vía. Hắn giơ cao cây đũa phép, mắt nhắm nghiền, nói với bóng đêm:

“Xương của cha, cho đi vô tình, sẽ hồi phục con!”

Nấm mộ dưới chân Harry nứt toạc ra. Kinh hoàng, Harry ngó theo một luồng bụi mỏng bốc lên theo lời khấn vái của Đuôi Trùn và nhẹ nhàng rơi vô trong vạc. Mặt nước nạm kim cương rít lên và vỡ ra thành những tia lửa văng khắp nơi rồi đổi thành một màu xanh chói lọi, rợn người.

Và bây giờ Đuôi Trùn đang rên rỉ khóc. Hắn rút từ trong áo choàng ra một con dao găn mỏng và dài bằng bạc sáng choang. Hắn vừa nói vừa nức nở, nghẹn ngào:

“Thịt… của kẻ bầy tôi… tự nguyện dâng cho… Chủ nhân… người sẽ hồi sinh.”

Hắn xòe bàn tay phải ra trước mặt - bàn tay thiết một ngón. Tay trái của hắn nắm chặt con dao găm và vung lên.

Trong một giây trước đó, Harry chợt hiểu ra việc Đuôi Trùn sắp làm – Nó cố nhắm chặt hai mắt lại, nhưng nó không thể ngăn được tiếng thét lớn xuyên qua đêm đen, xuyên qua người nó, như chính nó cũng bị con dao đâm vô vậy. Nó nghe tiếng gì rớt phịch xuống đất, nghe tiếng Đuôi Trùn thở hổn hển đau đớn, rồi là một tiếng tõm thiệt lớn, như là có cái gì đó được thả vô vạc. Harry không nhìn tiếp được nữa… nhưng thuốc độc đã đổi sang màu đỏ rực, ánh sáng của nó xuyên qua mí mắt nhắm nghiền của Harry …

Đuôi Trùn thở hổn hển và rên rỉ vì đau đớn. Harry biết là Đuôi Trùn đang ở ngay trước mặt nó, không cần đợi tới khi cảm thấy được hơi thở hoảng loạn của hắn phà trên mặt nó.

“M… máu kẻ thù… lấy bằng sức mạnh… mi sẽ… hồi sinh kẻ thù.”

Harry không chống lại được, vì nó bị trói chặt quá… Vùng vẫy tuyệt vọng trong những sợi dây thừng siết chặt, nó ngó xuống và thấy con dao bằng bạc sáng choang run lên trong bàn tay còn lại của Đuôi Trùn. Nó cảm thấy mũi nhọn của con dao đâm vào khuỷu tay phải và máu chảy ra thấm qua tay áo choàng rách te tua của nó. Đuôi Trùn, vẫn còn thở hổn hển vì đau, mò mẫm trong túi áo lấy ra một cái hũ nhỏ bằng thủy tinh, kê vào vết thương của Harry để hứng lấy dòng máu đang chảy ròng ròng.

Hắn lảo đảo quay lại bên cái vạc và đem máu của Harry đổ vào. Cái thứ nước ở trong đó biến thành màu trắng đục. Xong việc, Đuôi Trùn quỳ xuống bên cái vạc, rồi nằm vật ra một bên trên mặt đất, ôm cánh tay cụt đầm đìa máu chảy, rên rỉ và thổn thức.

Cái vạc đang sủi bọt và sôi lên, những tia sáng kim cương bắn ra theo đủ hướng, sáng lóa cả mắt và làm cho tất cả những thứ xung quanh trở nên đen thẫm. KHông có gì xảy ra…

Cầu cho nó chết chìm cho rồi, Harry nghĩ, cầu cho nó bị trụcc trặc gì đó…

Và rồi, bất thình lình, những tia lửa phát ra từ cái vạc lụi tắt. Thay vào đó, một luồng hơi trắng dầy đặc cuòn cuộn bốc lên từ cái vạc, che mờ mọi thứ trước mặt Harry, khiến nó không còn thấy Đuôi Trùn hay Cerdic hay bất cứ thứ gì nữa ngoài làn hơi lơ lửng trong không trung… Có trục trặc rồi, nó nghĩ… nó chết chìm rồi… Lạy trời dìm chết nó đi…

Nhưng lúc đó, qua làn sương mù trước mặt, cùng với một nỗi khiếp sợ lạnh buốt trào lên trong người, Harry thấy bóng một người đàn ông, cao lớn, xương xẩu, từ trong cái vạc đang hiện dần lên.

“Khoác áo cho ta!”

Giọng nói sắc lạnh vang lên sau màn sương, và Đuôi Trùn, vừa thổn thức vừa rên rỉ, vẫn còn ôm cánh tay cụt, bò tới lượm mấy cái áo choàng đen trên mặt đất lên, đứng dậy, nhón lên và dùng một tay kéo áo choàng lên trên đầu chủ của hắn.

Gã đàn ông gầy ốm đó bước ra khỏi vạc, nhìn chằm chằm vào Harry … và Harry cũng nhìn trừng trừng vào gương mặt đã ám ảnh nó trong những cơn ác mộng suốt ba năm trời. Trắng bệch hơn cả một cái đầu lâu, với hai con mắt bự, đỏ bầm và một cái mũi bèn bẹt như mũi rắn với hai cái khe là lỗ mũi…

Chúa tể Hắc ám Voldemort lại một phen nữa trỗi dậy.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện