Q4 - Chương 35: Chân dược

Harry cảm thấy mình té phịch xuống đất, mặt đập vô cỏ, mùi cỏ ngái xông đầy mũi. Nó đã nhắm tịt mắt lại khi cái Khóa Cảng mang nó trên không, và bây giờ mắt nó vẫn còn nhắm tịt. Nó không nhúc nhích. Hình như tất cả hơi thở đã bị tống ra hết khỏi buồng phổi nó rồi. Đầu nó hơi choáng váng tệ đến nỗi nó có cảm giác như thể mặt đất dưới chân đung đưa như boong của một con tàu. Để giữ cho thân mình nó được ổn định, Harry nắm chặt hơn nữa hai thứ mà nó vẫn còn đang nắm chặt trong tay: cái tay cầm lạnh ngắt của chiếc Cúp Tam Pháp thuật và cái xác của Cerdic Diggory. Harry cảm thấy như thể nó sẽ rơi tọt vào trong cõi đen tối đang tụ quanh óc nó nếu nó lỡ buông một trong hai bàn tay ra. Sự xúc động quá mạnh cùng việc kiệt sức đã khiến nó nằm liệt luôn trên mặt đất, hít hửi mùi cỏ, và chờ đợi… chờ đợi ai đó làm cái gì đó… chờ cái gì đó xảy ra… và suốt thời gian đó, cái thẹo của nó cứ đau buốt hoài trên trán…

Rồi một cơn mưa lũ âm thanh đổ ập xuống chung quanh, khiến Harry ù tai và vô cùng hoang mang; chỗ nào cũng nghe tiếng nói, tiếng chân bước, tiếng gào thét… Nó vẫn nằm yên tại chỗ, nhăn mặt lại vì những âm thanh quanh đó, như thể ấy là một cơn ác mộng mà nó chỉ muốn thức dậy mà thoát ra cho rồi…

Chợt có bàn tay chụp mạnh vào người Harry, lật xốc nó lên:

“Harry! Harry!”

Nó mở mắt ra.

Nó đang nhìn lên bầu trời đầy sao, và cụ Dumbledore đang quỳ phục bên trên nó. Những cái bóng đen hù của đám đông đang dồn lại chung quanh, đang ép tới, càng lúc càng gần hơn; Harry cảm thấy mặt đất phía dưới đang rung chuyển vì bước chân của đám đông.

Nó đã trở lại bên rìa của mê lộ. Giờ thì nó có thể nhìn thấy những khán đài nhô cao lên chung quanh, những cái bóng thù lù của vài người đang di chuyển trên đó, và những vì sao phía trên cao hơn nữa.

Harry buông tay cầm cái Cúp ra, nhưng nó vẫn ghì Cerdic về phía mình, thậm chí còn chặt hơn. Bàn tay đã buông cái Cúp của nó bây giờ giơ lên nắm cổ tay cụ Dumbledore, hình ảnh cụ Dumbledore cứ chao qua đảo lại mơ hồ không rõ nét. Harry thì thào:

“Hắn trở lại! Thầy ơi, hắn trở lại, Voldemort trở lại.”

doc truyen cua tui net “Chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra?”

Gương mặt ông Cornelius Fudge xuất hiện bên trên Harry, trông trắng bệch và kinh hoảng hết sức. Ông kêu lên khe khẽ:

“Trời ơi! … Diggory! Cụ Dumbledore ơi… Nó chết rồi!”

Mấy lời đó được lặp đi lặp lại, những bóng hình thù lù dồn ép tới trước, há hốc miệng, nói hổn hển với những người chung quanh… và rồi những người khác hét lên… rú lên… vào đêm tối:

“Anh ấy chết rồi!”

“Anh ấy đã chết!”

“Cerdic Diggory ấy! Chết rồi!”

Harry nghe giọng của ông Fudge:

“Harry, buông nó ra đi, cháu.”

Nó cảm thấy những ngón tay của mình bị cạy ra khỏi cái thi thể cứng ngắc của Cerdic, nhưng nó vẫn không chịu buông tay. Rồi gương mặt cụ Dumbledore, vẫn nhòa nhạt mơ hồ, đang cúi xuống gần nó hơn.

“Harry, con không giúp gì được trò ấy đâu. Hết rồi. Buông ra đi.”

Harry lẩm bẩm – dường như giải thích điều này là việc rất quan trọng:

“Ảnh muốn con đem ảnh về… Ảnh muốn con đem ảnh về với ba má ảnh…”

“Được rồi, Harry … Bây giờ con buông tay ra đi…”

Cụ Dumbledore cúi xuống, và với một sức mạnh phi thường, so với một người già như vậy và ốm như vậy, cụ nhấc Harry lên khỏi mặt đất và dựng nó đứng lên. Harry lắc lư thân hình, cái đầu dộng bưng bưng. Cái chân bị thương của nó không đủ sức chống đỡ trọng lượng thân thể nó nữa. Đám đông chung quanh xô đẩy chen lấn nhau, tranh giành nhau một chỗ gần nó hơn, chồm lên nó một cách bí ẩn.

“Chuyện gì đã xảy ra? Nó bị làm sao vậy? Diggory chết rồi hả?”

Ông Fudge nói lớn:

“trò này cần được đưa đi bệnh thất! Nó bệnh nặng! Nó bị thương!... Cụ Dumbledore, Ba má của Diggory … họ đang có mặt ở đây, trên khán đài…”

“Cụ Dumbledore, để tôi chăm sóc Harry, tôi sẽ chăm sóc nó…”

“Không, hãy để tôi…”

“Cụ Dumbledore, ông Amos Diggory đang chạy tới kìa… ổng sắp tới… Cụ nghĩ xem cụ có nên nói cho ông ấy biết trước khi ổng nhìn thấy không…”

“Harry, con ở lại đây…”

Đám nữ sinh đang gào thét khóc lóc thảm thiết… cảnh trí nhập nhòa chớp nháp một cách kỳ lạ trước mắt Harry …

“Không sao đâu, con trai. Thầy sẽ đưa con về… Đi thôi… về bệnh thất…”

“Cụ Dumbledore bảo con ở lại đây…”

Harry nói một cách khó khăn, cái thẹo trên trán nó phát đau dữ dội khiến nó cảm thấy như muốn nôn thốc ra. Mắt nó hoa lên, mọi thứ lung linh nhòa nhạt hơn bao giờ hết.

“Con cần nằm nghỉ… Đi ngay thôi…”

Người nào đó cao to hơn nó rất nhiều đang nửa lôi kéo nửa dìu đỡ nó đi xuyên qua đám đông đang hoảng sợ. Harry nghe quanh nó, tiếng người thở hổn hển, tiếng gào khóc, và tiếng la hét khi người đàn ông đỡ nó vẹt một lối đi xuyên qua đám người đó, đưa nó trở về tòa lâu đài. Băng qua bãi cỏ, qua cái hồ vẫn còn đậu chiếc tàu của trường Durmstrang, Harry không còn nghe âm thanh gì khác nữa, ngoài tiếng thở nặng nhọc của ngước đàn ông đang dìu nó bước.

Cuối cùng, khi nhấc nó lên mấy bậc thềm đá, người đàn ông hỏi:

“Chuyện gì đã xảy ra hả, Harry?”

Cộp, Cộp, Cộp. Đó chính là thầy Moody Mắt-Điên:

Khi hai thầy trò đi qua tiền sảnh, Harry kể:

“Cái Cúp là một cái Khóa Cảng. Nó đem con và anh Cerdic đến một nghĩa địa… và Voldemort ở đó… Chúa tể Hắc ám Voldemort …”

Cộp, Cộp, Cộp. Hai người đi lên cầu thang cẩm thạch…

“Chúa tể Hắc ám Voldemort ở đó à? Vậy chuyện gì xảy ra nữa?”

“Giết Cerdic … Họ giết Cerdic …”

“Rồi sao nữa?”

Cộp, Cộp, Cộp. Hai người đi dọc hành lang…

“Chế ra một thứ thuốc… phục hồi lại thân xác của hắn…”

“Chúa tể Hắc ám Voldemort phục hồi được thân xác rồi à? Ngài đã hồi sinh rồi à?”

“Và bọn Tử thần Thực tử đến… và rồi đấu tay đôi…”

“Con đấu tay đôi với Chúa tể Hắc ám à?”

“Trốn thoát.. cây đũa phép của con… cái gì ngộ lắm… con thấy ba má con… họ thoát ra từ cây đũa phép của hắn…”

“Vô đây, Harry … Vô đây, ngồi xuống đi… Con sẽ bình phục ngay thôi… Uống cái này vô…”

Harry nghe tiếng mở khóa kèn kẹt và có cảm giác một cái tách được dúi vô tay nó.

“Uống đi con… Con sẽ thấy khá hơn… Được rồi, bây giờ Harry à, thầy cần biết chính xác những chuyện đã xảy ra…”

Thầy Moody giúp Harry nuốt cái chất nước gì đó xuống cổ họng; nó sặc, một vị tiêu cay xè làm cháy họng nó. Văn phòng thầy Moody cũng hiện rõ dần… Thầy có vẻ trắng bệch như vẻ mặt ông Fudge, cả hai mắt thầy nhìn chòng chọc vào mặt Harry.

“Voldemort đã hồi sinh hả, Harry? Con chắc là Voldemort đã trở lại à? Ngài đã làm được điều đó như thế nào?”

Harry nói:

“Hắn uống một thứ thuốc chế bằng những thứ lấy từ mộ cha hắn, lấy của Đuôi Trùn, và của con.”

Đầu óc Harry bây giờ cảm thấy rõ ràng hơn, cái thẹo trên trán nó cũng không còn đau đớn dữ dội nữa. Harry có thể nhìn thấy rõ mồn một gương mặt thầy Moody, cho dù văn phòng hơi tối. Nó cũng có thể nghe cả tiếng gào thét khóc la vang vọng lại từ sân Quidditch xa xa. Thầy Moody nói:

“Chúa tể Hắc ám lấy cái gì của con?”

Harry giơ cánh tay lên nói:

“Máu.”

Tay áo của nó rách toạc ở chỗ Đuôi Trùn đã dùng dao găm xé rách. Thầy Moody để vuột ra một hơi thở dài trong một tiếng rít nhẹ.

“Và bọn Tử thần Thực tử? CHúng cũng trở lại?”

Harry đáp:

“Dạ, cả đống…”

Thầy Moody thấp giọng hỏi:

“Ngài đã đối xử với bọn chúng như thế nào? Ngài có tha thứ cho chúng không?”

Nhưng Harry bỗng nhiên nhớ ra. Lẽ ra nó phải nói cho cụ Dumbledore biết, lẽ ra nó phải nói cho cụ biết chuyện đó ngay…

“Có một Tử thần Thực tử ở trong trường Hogwarts! Có một Tử thần Thực tử ở tại đây… Người đó bỏ tên con vô trong chiếc Cốc Lửa, chính hắn đã bảo đảm con đi tới đích trót lọt…”

Harry toan đứng lên, nhưng thầy Moody ấn nó ngồi trở xuống. THầy lạnh lùng nói:

“Ta biết Tử thần Thực tử đó là ai.”

Harry hoang mang:

“Có phải ông Karkaroff không thầy? Ổng ở đâu rồi? Thầy bắt được ổng chưa? Ổng bị nhốt lại chưa?”

Với một tiếng cười lão luyện, thầy Moody nói:

“Karkaroff hả? Lão Karkaroff đã chuồn từ hồi đầu hôm rồi, khi lão cảm thấy Dấu hiệu Hắc ám cháy bỏng trên cánh tay lão. Lão đã phản bội quá nhiều thuộc hạ trung thành của Chúa tể Hắc ám đến nỗi lão không còn dám mong gặp lại họ… Nhưng ta e là lão sẽ chẳng đi đâu xa được. Chúa tể Hắc ám có nhiều phuơng pháp để dò tìm ra dấu vết kẻ thù.”

“Ông Karkaroff đi rồi hả? Ổng bỏ trốn rồi hả thầy? Nhưng mà vậy thì… không phải chính ổng đã bỏ tên con vào chiếc Cốc Lửa sao?”

Moody thong thả nói:

“Không. Không phải lão. Chính ta là người đã làm chuyện đó.”

Harry nghe rõ, nhưng mà không tin nổi. Nó nói:

“Không, thầy không làm vậy… thầy không làm chuyện đó… Thầy không thể nào lại làm chuyện đó…”

“Ta cam đoan với mi là ta làm chuyện đó.”

Con mắt phép của Moody đảo vòng tròn rồi nhìn trừng trừng ra phía cửa, và Harry biết là thầy đang kiểm tra coi có ai ở bên ngoài không. Cùng lúc đó Moody rút cây đũa phép ra, chĩa vào Harry và nói:

“Vậy là ngài đã tha thứ bọn họ? Bọn Tử thần Thực tử nhởn nhơ không hề chịu khổ ấy? Những kẻ đã trốn tránh được nhà ngục Azkaban ây?”

Harry ngơ ngác:

“Gì vậy?”

Nó đang nhìn cây đũa phép chĩa thẳng vào nó của thầy Moody. Đây chắc là một trò đùa nhảm nhí, chắc là đùa thôi.

Moody lại lạnh lùng nói:

“Ta hỏi mi, liệu ngài có tha thứ cho cả cái bọn cặn bã đã không hề đi tìm kiếm ngài không? Bọn hèn nhát phản bôị, thậm chí cũng không hề vì ngài mà chịu vô ngục Azkaban ấy. Cái đồ rác rưởi dơ dáy, vô tài bất trung, có mớ can đảm chỉ đủ để nhảy cỡn lên reo mừng dưới lớp mặt nạ ở trận Quidditch tranh Cúp Thế giới, nhưng đã lật đật biến hết khi nhìn thấy Dấu hiệu Hắc ám mà ta phóng lên trời đêm hôm đó…”

“Thầy phóng hả? … Thầy đang nói về cái gì vậy…?”

“Ta đã nói với mi, Harry à… Ta đã nói với ki rồi. Nếu có một điều mà ta căm ghét hơn hết thảy, thì đó là bọn Tử thần Thực tử đang nhởn nhơ. Bọn chúng đã bỏ rơi chủ nhân của ta khi ngài cần đến họ nhất. Ta đã mong sao hành hạ chúng. Hãy nói đi Harry, nói với ta rằng ngài đã làm cho chúng đau đớn…”

Gương mặt Moody chớt lóe lên một nụ cười điên rồ:

“Hãy nói cho ta nghe rằng ngài đã nói với bọn chúng rằng, một mình ta vẫn trung thành với ngài… sẵn sàng liều mọi thứ để cống hiến cho ngài cái mà ngài muốn có hơn tất cả… là mi.”

“Thầy không thể làm… KHông… không thể là thầy…”

“Ai đã bỏ tên mi vô cái Cốc Lửa, dưới tên của một trường khác? Ta đây. Ai đã dọa nạt xua đuổi mọi thứ mà ta nghĩ là có thể làm tổn thương mi và ngăn trở mi thắng cuộc thi đấu? Ta đây. Ai đã ngầm thúc lão Hagrid dẫn mi đi coi mấy con rồng? Ta đây. Ai giúp mi nhìn ra cách duy nhất mà mi có thể thắng con rồng? Ta đây.”

Con mắt phép của Moody bây giờ đã thôi canh phòng cánh cửa. Con mắt đó đang ngó Harry chằm chằm. Cái miệng méo của Moody càng lệch đi xéo xẹo hơn bao giờ hết.

“Cũng không dễ dàng gì đâu, Harry à, dẫn dụ mi qua hết các bài thi đó mà không gợi dậy sự nghi ngờ thì không phải là chuyện dễ dàng chút nào. Ta đã phải vận dụng đến từng ly từng mánh của bộ óc xảo quyệt mà ta có được, để bàn tay ta không bị lộ ra là có nhúng vô trong thành công của mi. Lão Dumbledore sẽ nghi ngờ nếu mi giải quyết được mọi thứ quá dễ dàng. Phải đợi cho đến khi mi vào trong mê lộ, tương đối thuận lợi ngay từ đầu một cách phù hợp với khuôn phép… lúc đó, ta biết, ta sẽ có cơ hội loại bỏ những đấu thủ khác để dọn đường cho mi. Nhưng ta cũng phải phát mệt với sự ngu si của mi. Cái bài thi thứ hai… là lúc ta sợ nhất là chúng ta sẽ thất bại. Ta cứ để mắt canh chừng mi riết, Potter à. Ta biết mi đã không tìm ra được manh mối trong cái trứng, thành ra ta phải gợi ý giúp mi…

Harry nói giọng khàn khàn:

“Không phải thầy. CHính Cerdic mới là người gợi ý cho con…”

“Vậy chứ ai bảo Cerdic mở cái trứng đó dưới nước? Ta đây. Ta tin rằng nó sẽ chuyển thông tin đó cho mi. Người thật thà cũng dễ khiến thôi, Potter à. Ta chắc chắn là Cerdic muốn đền đáp lại chuyện mi đã tiết lộ cho nó vụ con rồng và nó đã làm đúng như vậy. Nhưng mà ngay cả khi đó, Potter à, ngay cả lúc đó mi cũng có vẻ như thua tới nơi rồi. Ta cứ canh chừng mãi… bao nhiêu tiếng đồng hồ trong thư viện. Mi không nhận thấy là cuốn sách nào mi cần đều luôn có sẵn trong phòng ngủ của mi sao? Ta đã sắp đặt từ trước, ta đưa nó cho thằng nhóc Neville, mi có nhớ không? Thực vật Thủy sinh thần bí Vùng Địa trung hải và Đặc tính của chúng. Ta đã muốn bảo cho mi hay là tất cả điều mi cần phải biết là về cỏ mang cá. Ta mong mi hỏi mọi người và bất cứ ai có thể giúp được. Neville có thể nói ngay lập tức cho mi biết. Nhưng mi lại không hỏi… Mi không thèm hỏi… Mi có cái tánh kiêu hãnh và độc lập có thể phá hỏng hết kế hoạch của ta.

“Vậy thì ta phải làm sao? Đành phải tọng thông tin vào đầu mi bằng cách khác vô tư hơn. Vào đêm Vũ hội, mi đã kể ta nghe về một con gia tinh tên là Dobby đã tặng cho mi một món quà Giáng sinh. Ta gọi con gia tinh đó đến phòng giáo viên để lãnh một số áo chùng đem đi giặt. Ta bày ra một cuộc trò chuyện lớn tiếng với giáo sư McGonagall về những con tin đã được chọn, và nói không biết Harry có nghĩ tới cách xài cỏ mang cá chưa. Vậy là thằng bạn gia tinh của mi chạy một mạch tới tủ chứa thuốc của giáo sư Snape rồi lật đật chạy đi tìm mi…”

Cây đũa của Moody vẫn còn đang chĩa thẳng vào ngay tim Harry. Tấm Gương Thù trên tường đằng sau vai Moody hiện ra những bóng lờ mờ như sương khói đang di động.

“Mi đã ở dưới đáy hồ lâu quá, Potter à. Ta tưởng mi đã chết đuối rồi. Nhưng may thay, lão Dumbledore lại coi sự ngu ngốc của mi là lòng cao thượng và cho mi điểm cao về điều đó. Ta lại thở phào. Dĩ nhiên tối hôm nay thì mi trải qua một thời gian dễ chịu hơn nhiều so với cái đáng lẽ mi phải trải qua nếu không có sự giúp đỡ của ta. Ta canh gác chung quanh mê lộ, để có thể nhìn xuyên qua những hàng dậu bao bọc bên ngoài, để có thể dùng bùa phép phá đi các chướng ngại vật trên đường mi đi. Ta đã làm bất tỉnh Fleur Delacour khi cô bé vượt qua được các thử thách. Ta cũng ếm lời nguyền Độc đoán lên Krum để nó theo lệng ta ám hại Cerdic, chừa đường quang đãng cho mi đi tới cái Cúp.”

Harry tròn mắt nhìn Moody. Nó vẫn không thể hiểu làm sao mà câu chuyện này lại là sự thật được… Bạn của cụ Dumbledore, vị Thần Sáng nổi tiếng… người đã từng tóm được vô số bọn Tử thần Thực tử… chẳng có nghĩa lý gì cả… chẳng có chút ý nghĩa nào hết…

Những hình dáng sương khói phản chiếu trong tấm gương Thù đang sấc nét dần, rồi trở nên rõ rệt. Harry có thể nhìn thấy hình thù của ba người qua vai Moody, đang đi đến càng lúc càng gần hơn. Nhưng Moody không nhìn thấy họ. Con mắt phép của hắn cứ nhìn chòng chọc vào mắt Harry.

Moody thì thầm:

“Chúa tể Hắc ám không xoay được cách giết mi, Potter à, mà ngài lại muốn làm thế biết bao. Hãy thử tưởng tượng xem ngài sẽ ban thưởng cho ta như thế nào khi ngài biết được những gì ta đã làm cho ngài. Ta trao mi cho ngài – mi, cái mà ngài cần hơn tất cả để tái sinh – và rồi ta sẽ giết mi giùm ngài. Ta sẽ được vinh danh hơn tất cả những Tử thần Thực tử khác. Ta sẽ trở thành kẻ tâm phúc nhất của ngài, được tín nhiệm và yêu quí nhất của ngài… hơn cả một đứa con trai…”

Con mắt thường của Moody đang lồi ra, trong khi con mắt phép vẫn nhìn Harry chòng chọc. Cánh cửa đã bị chắn lối, và Harry biết là nó không thể nào kịp rút cây đũa phép của nó ra đúng lúc…

Moody bây giờ có vẻ hoàn toàn điên loạn, hắn chồm tới trên đầu Harry, liếc nhìn Harry hết sức đểu cáng:

“Chúa tể Hắc ám và ta đều có nhiều điểm giống nhau. Thí dụ, cả hai ta đều có những người cha không ra gì… thực vậy, không ra gì. Cả hai ta đều chịu đựng nỗi nhục là mang cái tên của cha mình. Và cả hai ta chúng ta đều có được niềm khoái lạc… niềm khoái lạc lớn lao… là giết cha của mình để bảo đảm sự trỗi dậy liên tục của Trật tự Hắc ám!”

Harry không thể nào kiềm chế được mình nữa, nó hét lên:

“Ông điên rồi! Ông phát điên rồi!”

Giọng Moody cất cao lên như không thể nén được:

“Điên hả? Ta điên hả? Để coi! Để coi ai mới là đồ điên khi Chúa tể Hắc ám trở lại bên cạnh ta! Ngài đã trở lại, Harry Potter à, mi đã không chiến thắng được ngài… và bây giờ … ta chiến thắng mi!”

Moody giơ cây đũa phép lên, hắn mở miệng ra; Harry thọc tay ngay tay vô túi áo…

“Stupefy!”

Một luồng sáng màu đỏ nhá lên chói lòa, cùng với một tiếng nổ và một tiếng dội lớn, cánh cửa văn phòng giáo sư Moody vỡ bung ra…

Moody bị quăng ngược xuống sàn văn phòng. Harry vẫn nhìn trừng trừng vào chỗ vừa rồi mới là gương mặt của Moody, nhưng giờ đây là gương mặt cụ Dumbledore, thầy Snape và giáo sư McGonagall đang nhìn lại nó từ trong tấm gương thù. Nó quay nhìn ra sau thì thấy ba người đó đang đứng ngay ngưỡng cửa, cụ Dumbledore đứng trước hai người kia, tay cầm cây đũa phép giơ thẳng ra.

Lúc đó Harry lần đầu tiên hoàn toàn thấu hiểu tại sao người ta vẫn nói cụ Dumbledore là phap sư duy nhất mà Voldemort biết sợ. Vẻ mặt cụ Dumbledore khi cụ ngó cái hình dạng bất động của Moody Mắt-Điên còn khủng khiếp hơn bất cứ điều gì Harry có thể tưởng tượng ra. Không còn nụ cười nhân hậu trên gương mặt cụ Dumbledore nữa, không còn ánh mắt nhấp nháy hóm hỉnh trong đôi mắt sáng đằng sau cặp kiếng nữa. Chỉ còn một cơn giận lạnh lùng hằn trong mỗi nếp nhăn của khuôn mặt cổ kính, cảm giác về sức mạnh tỏa ra từ cụ Dumbledore như thể cụ đang phát tiết ra sức nóng chảy người.

Cụ bước vào văn phòng, đặt chân bên cái thân thể bất động của Moody, đá hắn lăn ngửa ra, để gương mặt hắn lộ rõ. Thầy Snape bước vào sau cụ Dumbledore, nhìn vào tấm Gương thù, trong đó vẫn còn hiện rõ gương mặt của thầy đang ngó chăm chăm vào gian phòng. Giáo sư McGonagall đi thẳng tới chỗ Harry. Làn môi mỏng của bà mếu máo như thể bà sắp khóc tới nơi. Bà thì thào:

“Đi thôi con à, Potter. Đi thôi… đi tới bệnh thất…”

Cụ Dumbledore nói ngay:

“Khoan.”

“Cụ Dumbledore, nó phải… ngó thử nó mà coi… nó đã chịu đựng quá đủ trong đêm nay…”

CỤ Dumbledore nói giọng sắc gọn:

“Harry phải ở lại đây, Minerva à, bởi vì nó cần phải hiểu. Hiểu biết là bước đầu tiên để đi đến sự chấp nhận. Và chỉ có sự chấp nhận mới có được sự hồi phục. Nó cần phải biết ai đã đưa nó vào con đường khổ ải mà nó đã trải qua đêm nay, và tại sao.”

Harry nói trong trạng thái hoàn toàn không tin được:

“Kẻ đó là Moody. Mà làm sao lại có thể là thầy Moody chứ?”

Cụ Dumbledore điềm tĩnh nói:

“Đây không phải là thầy Alastor Moody. Con chưa từng gặp gỡ thầy Alastor Moody. Thầy Moody thật không đời nào đưa con ra khỏi tầm mắt của ta sau những gì đã xảy ra đêm nay. Cho nên ngay cái lúc mà hắn dắt con đi, thầy biết ngay… và thầy đã đi theo.”

Cụ Dumbledore cúi xuống cái hình dạng ngay đơ của Moody và cho một bàn tay vào túi áo hắn. Cụ rút ra cái be rượu thuốc và một chùm chìa khóa. Rồi cụ quay lại nói với thầy Snape và giáo sư McGonagall:

“Anh Severus, làm ơn đem đến cho tôi một liều Chân dược mạnh nhất mà anh có, rồi đi xuống nhà bếp đem lên đây một con gia tinh tên là Winky. Còn cô Minerva, cô làm ơn đi xuống nhà ông Hagrid, ở đó cô sẽ thấy một con chó đen khổng lồ đang ngồi trong mảnh vườn bí rợ. Cô hãy dẫn con chó đến văn phòng tôi, nói với nó là tôi sẽ gặp nó trong chốc lát nữa, rồi cô vui lòng trở lại đây.”

Nếu thầy Snape hay giáo sư McGonagall có cảm thấy những mệnh lệnh này kỳ cục, thì họ cũng giấu đi sự bối rối. Cả hai lập tức quay ra và rời khỏi văn phòng. Cụ Dumbledore đi tới cái rương có bảy ổ khóa, đút cái khóa thứ nhất vô cái ổ thứ nhất, và nó mở ra. Bên trong cái rương chứa một đống sách bùa chú. Cụ Dumbledore đóng cái rương lại, đút cái chìa khóa thứ hai vào ổ khóa thứ hai, và lại mở cái rương ra một lần nữa. Đống sách bùa chú đã biết mất; lần này cái rương chứa một mớ hỗn tạp những Ống kiếng Mách lẻo bị vỡ, một mớ giấy da và viết lông ngỗng, và một cái gì trông giống như tấm Áo khoác Tàng hình óng ánh bạc. Harry nhìn, sững sờ, khi cụ Dumbledore đút lần lượt cái chìa khóa thứ ba, thứ tư, năm, sáu vô những ổ khóa tương ứng, mỗi lần mở cái rương ra lại thấy những nội dung khác nhau bên trong cũng cái rương đó. Cuối cùng khi cụ Dumbledore đút cái chìa khóa thứ bảy vào ổ khóa thứ bảy, mở bật nắp rương ra, thì Harry hét lên một tiếng kinh ngạc sửng sốt.

Khi nhìn vô cái rương thì nó thấy như đang nhìn xuống một căn phòng ngầm dưới đất, bít bùng, và trên cái sàn nhà sâu cỡ ba mét phía dưới có một người đang nằm, rõ ràng là đang ngủ say, vẻ gầy rộc hốc hác như ốm đói, người đó chính là thầy Moody Mắt-Điên thật. Cái chân gỗ của thầy đã bị tháo đi mất, cái hốc mắt lẽ ra có con mắt phép giờ trống không dưới mi mắt, và từng mảng tóc hoa râm của thầy đã bị nhổ mất tiêu. Harry cứ trợn trừng mắt ngó, sửng sốt như bị sét đánh ngang mày, hết ngó thầy Moody đang ngủ trong cái rương đến cái xác Moody nằm bất tỉnh trên sàn văn phòng.

Cụ Dumbledore trèo vô trong cái rương, đu người và nhảy nhẹ nhàng xuống bên cạnh thầy Moody đang ngủ trên sàn trong rương. Cụ cúi xuống xem xét thầy Moody và nói:

“Bất tỉnh… bị chế ngự bằng lời nguyền Độc Đoán… yếu lắm. Dĩ nhiên là chúng cần duy trì mạng sống của ông ấy. Harry, con hãy liệng cái áo choàng của tên mạo danh xuống đây… ông ấy bị lạnh. Bà Pomfrey phải khám ngay cho ông ấy, nhưng trước mắt thì ông ấy không đến nỗi nguy cấp lắm.”

Harry làm đúng như lời cụ Dumbledore bảo. Cụ Dumbledore trùm thầy Moody lại trong tấm áo choàng ém kỹ chung quanh thầy, rồi trèo ra khỏi cái rương. Sau đó cụ cầm cái be rượu thuốc trên bàn giấy lên, vặn nút be và trút ngược be thuốc. Một chất lỏng đặc sệt chảy ra, bắn tung tóe trên sàn văn phòng.

Cụ Dumbledore nói:

“Đây là thuốc Đa dịch, Harry à. Con đã nhìn thấy dạng đơn giản và dạng xuất chúng của nó. Bởi vì thầy Moody quả là chỉ uống nước từ cái be đeo bên hông thầy, nên thầy nổi tiếng về chuyện đó. Tên giả mạo kia dĩ nhiên cũng cần giữ thầy Moody gần kề một bên, để mà hắn có thể tiếp tục bào chế thuốc Đa dịch. Con nhìn tóc của thầy Moody nè…”

Cụ Dumbledore đưa mắt ngó xuống thầy Moody nằm trong rương. Nói tiếp:

“Kẻ giả mạo đã phải cắt tóc thầy Moody quanh năm, con có thấy tóc mọc lởm chởm không đều không? Nhưng mà thầy nghĩ, trong cơn kích động đêm nay, tên Moody giả mạo có lẽ quên uống thuốc đều đặn như đúng lẽ hắn phải uống… từng giờ… mỗi giờ… Chúng ta cứ chờ xem.”

Cụ Dumbledore kéo cái ghế ở cạnh cái bàn ra và ngồi xuống, mắt vần nhìn chăm chú tên Moody trên sàn nhà. Harry cũng đăm đăm nhìn hắn. Từng phút trôi qua trong yên lặng…

Và rồi, Harry tận mắt nhìn thấy, gương mặt của người đàn ông nằm trên sàn bắt đầu thay đổi. Những vết thẹo biến mất, làn da bắt đầu căng ra mịn láng, cái mũi sứt trở nên nguyên vẹn và bắt đầu phập phồng. Mớ tóc xám hoa râm lởm chởm thu gọn lại trên cái sọ và đổi sang màu rơm. Bỗng nhiên, một tiếng cộp vang lên, cái chân gỗ rớt khỏi người y, và một cái chân bình thường mọc ra thế vô chỗ đó, con mắt phép văng ra khỏi mặt người đàn ông cùng lúc một con mắt bình thường thế vào chỗ đó. Con mắt phép lăn tròn trên sàn nhà và cứ tiếp tục quay tít về mọi hướng.

Harry nhìn thấy gã đàn ông nằm dài trước mặt mình, da tái nhợt, lấm tấm tàng nhang, mái tóc hoe vàng. Harry biết gã này là ai. Nó đã nhìn thấy hắn trong cái chậu tưởng ký của cụ Dumbledore, và đã nhìn theo khi hắn bị bọn Giám ngục Azkaban dẫn đi ra khỏi tòa án, lúc đó hắn có thuyết phục ông Crouch là mình vô tội… Nhưng bây giờ quanh mắt hắn đã hằn những vết nhăn nheo, và trông hắn đã già đi nhiều…

Bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân vội vã. Thầy Snape trở lại với Winky bám theo sát gót. Giáo sư McGonagall cũng vừa trở lại đằng sau họ. Thầy Snape đứng khựng ngay ở ngưỡng cửa, kêu lên:

“Crouch! Barty Crouch!”

Giáo sư McGonagall cũng đứng lặng đi, nhìn xuống gã đàn ông nằm trên sàn:

“Trời đất quỉ thần ơi!”

Quần áo nhếch nhác, tóc tai rối bời, Winky dòm qua chân của thầy Snape. Miệng nó há hốc và rồi nó thốt ra tiếng kêu the thé điếc óc nhức tai:

“Cậu Barty, cậu Barty ơi, sao cậu lại ở đây?”

Con gia tinh nhào về phía gã đàn ông, ôm lấy ngực hắn la hét:

“Các người giết cậu chủ! Các người giết cậu chủ! Các người giết con trai của ông chủ rồi!”

Cụ Dumbledore nói:

“Hắn chỉ bị ngất đi thôi, Winky à. Làm ơn tránh qua một bên. Severus, anh có thuốc đó không?”

Thầy Snape đưa cho cụ Dumbledore một chai thủy tinh nhỏ đựng một thứ chất lỏng trong veo. Đó là Chân dược mà thầy Snape từng dọa cho Harry uống trong lớp. Cụ Dumbledore đứng dậy, cúi xuống gã đàn ông nằm trên sàn, kéo hắn dậy, đặt hắn ngồi dựa vào tường phía dưới tấm Gương thù. Trong tấm kiếng đó, bóng của cụ Dumbledore, thầy Snape và giáo sư McGonagall vẫn chăm chú nhìn xuống theo dõi mọi người. Winky vẫn quì gối trên sàn, run lẩy bẩy, hai tay bưng lấy mặt. Cụ Dumbledore buộc gã đàn ông há miệng ra, rót vào miệng hắn ba giọt thuốc. Rồi cụ chĩa cây đũa phép vào ngực gã đàn ông, hô lên:

“Ennervate!”

Con trai của ông Crouch mở mắt ra. Gương mặt hắn uể oải, cái nhìn lạc thần. Cụ Dumbledore quỳ gối trước mặt hắn, để cho gương mặt hai người ngang nhau. Cụ điềm đạm hỏi:

“Cậu có nghe tôi nói không?”

Mi mắt của gã đàn ông chớp chớp. Hắn lầm bầm:

“Có.”

Cụ Dumbledore nói dịu dàng:

“Tôi muốn cậu kể cho chúng tôi biết cậu đến được đây bằng cách nào. Làm sao cậu trốn thoát được nhà ngục Azkaban?”

Crouch hít một hơi thở sâu, rùng mình, rồi bắt đầu nói bằng một giọng đều đều không cảm xúc:

“Má tôi cứu tôi. Bà biết là bà sắp chết. Bà thuyết phục ba tôi cứu tôi, coi như ơn huệ cuối cùng ông ban cho bà. Ông yêu bà, nhưng lại không bao giờ thương tôi. Ổng đồng ý. Họ đến thăm tôi. Họ đưa cho tôi món thuốc Đa dịch có chứa tóc của má tôi. Còn má tôi thì uống thuốc Đa dịch có tóc của tôi. Hai mẹ con tôi đổi hình hài cho nhau.”

Winky lắc đầu run rẩy:

“Đừng nói nữa, cậu Barty ơi, xin cậu đừng nói nữa, không thôi cậu sẽ khiến cho cha cậu gặp rắc rối to.”

Nhưng Crouch đang hít thêm một hơi nữa và tiếp tục bằng cái giọng bèn bẹt như trên:

“Bọn Giám ngục Azkaban đều mù. Chúng chỉ cảm nhận được một người khỏe mạnh và một người sắp chết đi vào nhà ngục Azkaban. Rồi chúng cảm nhận một người khỏe mạnh và một người sắp chết đi ra khỏi nơi đó. Ba tôi đã đem lại tôi ra ngoài, cho tôi giả dạng làm má tôi, để phòng trường hợp có tù nhân nào đó rình ngó chúng tôi qua cửa tù giam họ. Sau đó, má tôi chết trong nhà ngục Azkaban. Bà đã cẩn thận uống thuốc Đa dịch cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Bà được chôn cất dưới hình hài của tôi và dưới tên họ của tôi. Mọi người đều tin bà chính là tôi.”

Mắt của gã đàn ông lại chớp chớp.

Cụ Dumbledore lặng lẽ hỏi:

“Ba của cậu đã làm gì với cậu khi ông ta đưa cậu về nhà?”

“Dàn dựng cái chết của má tôi. Một đám tang riêng tư, thầm lặng. Ngôi mộ mang tên má tôi trống rỗng. Một con gia tinh chăm sóc cho tôi bình phục lại. Rồi tôi bị giấu đi. Tôi bị kiểm soát. Ba tôi dùng một số bùa chú để khuất phục tôi. Khi tôi lấy lại được sức mạnh, tôi chỉ nghĩ đến chuyện đi tìm lại Chủ của tôi… chỉ nghĩ đến việc trở về thần phục ngài.”

Cụ Dumbledore hỏi:

“Ba của cậu đã khuất phục cậu như thế nào?”

Crouch nói:

“Bằng lời nguyền Độc Đoán. Tôi luôn bị ba tôi kiểm soát. Tôi bị buộc phải mặc áo tàng hình cả ngày lẫn đêm. Tôi luôn luôn có một con gia tinh theo sát bên mình. Nó vừa là kẻ chăm sóc vừa là kẻ canh giữ. Nó thương hại tôi. Nó năn nỉ ba tôi cho tôi thỉnh thoảng được hưởng chút đặc ân; để thưởng cho thái độ ngoan ngoãn của tôi.”

Winky bưng mặt khóc nức nở:

“Cậu Barty ơi, cậu Barty à, cậu không nên nói với họ, chúng ta sẽ bị rắc rối ta cho mà coi…”

Cụ Dumbledore vẫn dịu dàng hỏi:

“Có ai phát hiện ra cậu vẫn còn sống không? Ngoài cha của cậu và con gia tinh ra, còn có ai biết cậu còn sống không?”

Crouch nói, mi mắt lại chớp chớp:

“Có. Một mụ phù thủy trong sở của ba tôi. Bertha Jorkins. Bà ta đem giấy tờ đến nhà cho ba tôi ký. Ba tôi không có ở nhà. Winky đưa bả vào trong nhà rồi trở vô bếp với tôi. Nhưng Bertha Jorkins nghe lỏm Winky nói chuyện với tôi. Bả bèn vô nhà bếp để điều tra. Bả nghe đủ để đoán ra ai đang ẩn dưới tấm Áo khoác Tàng hình. Ba tôi về nhà. Bả đối chất ba tôi. Ổng bèn dùng một ngải Lú rất mạnh bỏ bùa cho bả, khiến bả quên hết những gì bả đã phát hiện. Ổng quá tay, bùa quá mạnh. Ổng nói trí nhớ của bả bị tồn thương vĩnh viễn.”

Winky thổn thức:

“Tại sao bả lại xía mũi vô việc riêng của chủ tôi chớ? Tại sao bả không chịu để chúng tôi yên chứ?”

Cụ Dumbledore nói:

“Hãy nói cho tôi biết về trận Quidditch Cúp Thế giới.”

Crouch vẫn tiếp tục giọng đều đều vô vị:

“Winky năn nỉ ba tôi chuyện đó. Nó bỏ hàng mấy tháng trời thuyết phục ổng. Bao năm rồi tôi không hề được đi ra khỏi nhà. Tôi rất thích Quidditch. Winky năn nỉ: cho cậu ấy đi với. Cậu sẽ khoác áo tàng hình. Cậu ấy có thể xem trận đấu. Cậu có thể được hít thở không khí trong lành một phen. Nó nói nếu là má tôi thể nào bà cũng muốn cho tôi đi. Nó nói với ba tôi là má tôi đã chết để cho tôi được tự do. Bà đâu có chết để tôi suốt đời bị nhốt trong nhà. Cuối cùng ba tôi đồng ý.

“Việc này được vạch kế hoạch rất kỹ. Sáng sớm ngày hôm đó, ba tôi dẫn tôi và Winky lên khán đài danh dự. Winky giả bộ nói là nó giữ chỗ cho ba tôi. Còn tôi thì ngồi đó, nhưng vô hình. Khi mọi người rời khán đài chúng tôi chuồn ra. Winky có vẻ như đi một mình. Không ai có thể biết được.”

“Nhưng Winky không biết rằng tôi đã ngày càng trở nên mạnh hơn trước. Tôi bắt đầu kháng cự lại lời nguyền Độc Đoán của ba tôi. Có những lúc tôi gần như trở lại chính tôi. Có những lúc ngắn ngủi tôi dường như vượt ra khỏi sự kiểm soát của ba tôi. Cái lúc xảy ra trên khán đài danh dự chẳng hạn. Như thể tôi bước ra từ một giấc ngủ sâu. Tôi thấy mình ở giữa đám đông, ở giữa trận đấu, và tôi thấy, trước mặt tôi, một cây đũa phép thò ra ngoài túi áo của một thằng bé. Từ lâu rồi, từ trước khi bị tống vô ngục Azkaban, tôi đã không được phép dùng đũa phép. Tôi bèn ăn cắp cây đũa. Winky không biết. Winky rất sợ độ cao. Nó cứ bưng mặt không dám nhìn gì cả.”

Nước mắt tuôn ràn rụa qua những kẽ ngón tay đang bưng mặt, Winky khóc ti tỉ:

“Cậu Barty, cậu hư quá!”

Cụ Dumbledore hỏi tiếp:

“Vậy là cậu lấy cắp đũa phép, và cậu đã làm gì với nó?”

Crouch nói:

“Chúng tôi trở về lều. Rồi chúng tôi nghe thấy tiếng chúng nó. Chúng tôi nghe tiếng bọn Tử thần Thực tử - những kẻ không hề ngồi trong ngục Azkaban ngày nào. Những kẻ không hề chịu khổ nạn vì Chủ nhân. Chúng đã quay lưng lại ngài. Chúng không bị nô lệ hóa như tôi. Chúng có tự do để đi tìm kiếm Chủ nhân, nhưng chúng không hề làm việc đó. Chúng chỉ đem bọn Muggle ra làm trò tiêu khiển. Âm thanh của chúng đánh thức tôi. Đầu óc tôi trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết trong suốt mười mấy năm qua. Tôi nổi giận. Tôi có cây đũa phép. Tôi muốn tấn công chúng vì tột bất trung với Chủ nhân tôi. Ba tôi đã ra khỏi lều; ổng đi giải cứu mấy tên Muggle. Winky rất sợ khi thấy tôi nổi giận. Nó dùng khả năng ma thuật của nó để trói nó và tôi vào nhau. Nó kéo tôi đi ra khỏi lều, kéo tôi đi vô rừng, tránh xa bọn Tử thần Thực tử. Tôi tìm cách kéo nó lại. Tôi muốn trở lại khu cắm trại. Tôi muốn cho bọn Tử thần Thực tử này một bài học thế nào là lòng trung thành với Chúa tể Hắc ám và trừng phạt chúng vì sự bất trung. Tôi dùng cây đũa phép gọi lên Dấu hiệu Hắc ám trên bầu trời.

“Bọn pháp sư của Bộ Pháp Thuật đến. Chúng bắn bùa Choáng khắp nơi. Một trong những cái bùa đó xuyên qua rừng cây đến chỗ tôi và Winky đang đứng và nó hóa giải sự ràng buộc hai chúng tôi. Cả hai đều bị xỉu hết.

“Khi Winky hồi tỉnh, ba tôi biết là tôi chắc phải ở gần đó. Ông lùng sục trong những lùm cây chỗ mà Winky được phát hiện ra và ông sờ được tôi đang nằm đó. Ổng đợi cho đến khi các thành viên của Bộ Pháp Thuật rời khỏi khu rừng rồi ổng lại ếm lên tôi lời nguyền Độc Đoán và đem tôi về nhà. Ổng đuổi Winky đi. Nó đã phụ lòng tin của ổng. Nó đã để cho tôi nắm được một cây đũa phép. Nó suýt nữa đã để cho tôi trốn thoát.”

Winky bật lên một tiếng khóc thét tuyệt vọng:

“Bấy giờ chỉ còn có mỗi một mình tôi ở nhà với ba. Và rồi… và rồi…”

Cái đầu của Crouch đảo tròn trên cần cổ, nó nhe một nụ cười điên dại trên gương mặt:

“Chủ tôi đến tìm tôi. Ngài đến nhà tôi vào một buổi tối, nằm trong đôi tay của một kẻ thuộc hạ tên Đuôi Trùn. Chủ của tôi đã phát hiện ra rằng tôi vẫn còn sống. Ngài đã bắt được mụ Bertha Jorkins ở Anbani. Ngài đã tra tấn mụ ta. Mụ tiết lộ nhiều điều với ngài. Mụ nói với ngài về cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật. Mụ nói với ngài về lão Thần sáng tên Moody sắp về dạy ở trường Hogwarts. Ngài tra tấn mụ đến nỗi ngài hóa giải luôn bùa Lú mà ba tôi đã ếm mụ. Mụ bèn nói cho Chúa tể Hắc ám biết là tôi đã trốn thoát nhà ngục Azkaban. Mụ nói với ngài là ba tôi giam lỏng tôi ở trong nhà để ngăn không cho tôi tìm kiếm chủ nhân của tôi. Và như vậy chủ tôi biết tôi vẫn còn là đầy tớ trung thành của ngài – có thể là kẻ trung thành nhất. Chủ tôi vạch ra một kế hoạch dựa trên những thông tin mà mụ Bertha Jorkins đã cung cấp cho ngài. Ngài cần tôi giúp. Ngài đến nhà chúng tôi lúc gần nửa đêm. Ba tôi ra mở cửa.”

Cái miệng cười toét rộng thêm trên gương mặt Crouch, như thể hắn đang nhớ lại kỷ niệm ngọt ngào nhất đời hắn. Đôi mắt nâu bự thô lố của Winky sửng sốt trợn lên sau mấy kẽ ngón tay. Nó dường như quá hoảng sợ đến không nói lên lời.

“Chuyện xảy ra rất nhanh. Ba tôi bị chủ tôi ếm lời nguyền Độc Đoán. Vậy là ba tôi đã trở thành kẻ bị giam cầm kiểm soát. Chủ của tôi buộc ba tôi đi làm như bình thường, buộc ổng hành động như không hề có trục trặc gì xảy ra hết. Và tôi được thả ra. Tôi thức tỉnh. Tôi lại một lần nữa là tôi. Sống sau bao năm trời không hề được sống.”

Cụ Dumbledore hỏi:

“Và Voldemort đã yêu cầu cậu làm gì?”

“Ngài hỏi liệu tôi có sẵn sàng liều tất cả vì ngài không. Tôi đã sẵn sàng. Được phục vụ ngài, được chứng tỏ lòng trung thành tận tụy của tôi đối với ngài, đó là giấc mơ của tôi, đó là tham vọng lớn nhất của tôi. Ngài bảo tôi là ngài cần cài đặt một đầy tớ trung thành ở trường Hogwarts. Một kẻ sẽ hướng dẫn Harry Potter vượt qua các thử thách của cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật mà không bị nghi ngờ, một kẻ có thể canh chừng Harry Potter, bảo đảm là nó phải đến được cái Cúp Tam Pháp thuật. Biến cái Cúp thành cái Khóa Cảng, để đem ngay người đầu tiên chạm tay vào Cúp đến cho Chủ tôi. Nhưng mà trước tiên…”

Đôi mắt xanh của cụ Dumbledore quắc sáng, mặc dù giọng nói của cụ vẫn điềm đạm:

“Mi cần đến Alastor Moody.”

“Đuôi Trùn và tôi làm chuyện đó. Chúng tôi đã chuẩn bị món thuốc Đa dịch từ trước. Rồi chúng tôi đến nhà lão Moody. Lão ấy kháng cự ra trò. Một cuộc chiến long trời lở đất. Chúng tôi khuất phục lão vừa đúng lúc. Nhét lão vô một ngăn trong cái rương Pháp thuật của chính lão. Nhổ vài sợi tóc của lão cho vô chất thuốc Đa dịch. Tôi uống thuốc. Tôi trở thành bản sao của lão Moody. Tôi tháo chân giả và mắt phép của lão ra. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để giáp mặt với Arthur Weasley khi ông ta đến để giải quyết chuyện những người Muggle đã nghe được về cơn náo động. Tôi đã khiến cho mấy cái thùng rác chạy lung tung trong sân. Tôi đã bảo với ông Weasley là tôi nghe có kẻ đột nhập vô sân nhà tôi, những tên đột nhập đã phá phách mấy cái thùng rác. Rồi tôi gói ghém quần áo của Moody cùng mấy thứ dò tìm Hắc ám, bỏ hết vô chung một rương với lão Moody, ém lời nguyền Độc Đoán lên lão, để tôi có thể hỏi han lão, để biết về quá khứ của lão, tìm hiểu thói quen của lão, để cuối cùng có thể lừa cả lão Dumbledore. Tôi cũng cần đến tóc của lão, để bào chế món thuốc đa dịch. Những nguyên liệu khác thì dễ tìm hơn. Tôi đã ăn cắp da rắn ráo trong nhà hầm. Khi ông thầy Độc dược bắt gặp tôi trong văn phòng của ổng, tôi nói dối là được lệnh lục soát chỗ đó.”

Cụ Dumbledore hỏi:

“Còn Đuôi Trùn làm gì sau khi cậu tấn công ông Moody?”

“Đuôi Trùn trở về để chăm sóc cho Chủ tôi, trong căn nhà của ba tôi, và cũng để canh chừng ba tôi.”

Cụ Dumbledore nói:

“Nhưng ba của cậu vẫn trốn thoát.”

“Đúng vậy. Sau một thời gian ông ấy bắt đầu kháng cự lại lời nguyền Độc Đoán, như tôi từng kháng lại vậy. Có những lúc ổng biết điều gì đang xảy ra. Chủ tôi quyết định là để cho ba tôi ra khỏi nhà thì không được an toàn lắm. Ngài buộc ông ấy gửi thư đến Bộ thay vì đích thân đi làm. Ngài buộc ổng viết thư nói là ổng bệnh. Nhưng mà Đuôi Trùn chểnh mảng nhiệm vụ của hắn. Hắn canh phòng không đủ cẩn mật. Ba tôi trốn thoát. Chủ nhân tôi đoán là ổng sẽ đi đến Hogwarts. Ba tôi sẽ kể cho lão Dumbledore nghe mọi chuyện để thú tội. Ổng sẽ thú nhận là đã đem lậu tôi ra khỏi ngục Azkaban. Chủ của tôi bèn nhắn cho tôi biết chuyện ba tôi đã trốn Ngài bảo tôi phải chặn ổng lại bằng mọi giá. Vì thế tôi chờ đợi và cảnh giác. Tôi dùng cái bản đồ mà tôi đã lấy của Harry Potter. Tấm bản đồ đó suýt làm hỏng mọi chuyện.

Cụ Dumbledore nói nhanh:

“Tấm bản đồ à? Tấm bản đồ gì?”

“Tấm bản đồ trường Hogwarts của Potter. Potter đã nhìn thấy tôi trên bản đồ đó. Potter đã nhìn thấy tôi ăn cắp nguyên dược liệu để bào chế thuốc Đa dịch trong văn phòng của ông Snape vào một buổi tối. Nó tưởng tôi là ba tôi. Tôi có cùng tên họ với ba tôi. Tôi lấy cái bản đồ của Harry tối hôm đó. Tôi nói với nó là ba tôi rất ghét phù thủy Hắc ám. Potter tưởng ba tôi nghi ngờ dò xét ông Snape.

“Suốt một tuần sau, tồi chờ đợi ba tôi đến Hogwarts. Cuối cùng, vào một buổi tối, tấm bản đồ cho thấy ba tôi đang đi vào sân trường. Tôi bèn trùm áo khoác tàng hình và đi xuống sân trường đón ổng. Ổng đã đi vòng tới bìa rừng. Thế rồi bỗng xuất hiện Potter và Krum. Tôi chờ đợi. Tôi không thể hại Potter lúc đó, vì chủ của tôi cần đến nó. Potter chạy đi kiếm cụ Dumbledore. Tôi làm cho Krum bất tỉnh. Tôi giết ba tôi.”

“Khkhkhkhkhôôôôôngngng!”

Winky rú lên.

“Cậu Barty ơi, cậu Barty à, cậu đang nói cái gì vậy?”

Cụ Dumbledore nói, vẫn bằng giọng nhỏ nhẹ:

“Mi đã giết cha mình? Mi làm gì với xác của ông ấy?”

“Đem ổng vô trong rừng. Phủ kín ổng lại bằng tấm Áo khoác Tàng hình. Tôi có tấm bản đồ. Tôi thấy Potter vào tòa lâu đài. Nó gặp lão Snape. Rồi lão Dumbledore xuất hiện. Tôi nhìn Harry dắt lão Dumbledore ra khỏi tòa lâu đài. Tôi đi ra khỏi khu rừng, rồi vòng lại đằng sau họ, và đến gặp họ. Tôi nói với lão Dumbledore là lão Snape đã nói cho tôi biết chỗ để tôi còn tới.

“Lão Dumbledore bảo tôi đi tìm ba tôi. Tôi đi trở lại chỗ để xác ba tôi. Tôi xem bản đồ. Khi mọi người ra khỏi rừng rồi, tôi biến dạng thi thể của ba tôi. Ổng trở thành một khúc xương… tôi chôn khúc xuơng đó… mặc tấm Áo khoác Tàng hình mà đào đất chôn, trong khu đất mới đào xới phía trước căn chòi của lão Hagrid.”

Giờ đây là một sự yên lặng tuyệt đối, ngoại trừ tiếng khóc thút thít của Winky. Rồi cụ Dumbledore nói:

“Và đêm nay…”

Barty Crouch thì thào:

“Tôi đề nghị được mang cái Cúp Tam Pháp thuật vô trong mê lộ trước bữa ăn tối. Biến nó thành một cái Khóa cảng. Kế hoạch của tôi có hiệu quả. Ngài đã trở lại hùng mạnh và tôi sẽ được ngài vinh danh còn hơn tất cả những gì các pháp sư từng mơ tưởng.”

Nụ cười điên dại làm rạng rỡ khuôn mặt của Crouch một lần nữa, và đầu hắn gục xuống vai trong khi Winky gào khóc bên cạnh hắn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện