Q5 - Chương 1: Dudley bị ếm

Ngày hè nóng nhất từ trước tới nay đang lê qua và sự lặng lờ ngái ngủ bao trùm những ngôi nhà to tướng vuông vức trên đường Privet Drive. Những chiếc xe hơi trước đây thường xuyên nhấp nhá đèn pha bây giờ cứ nằm ỳ hứng bụi trên lối dành riêng cho xe ra vào. Những bãi cỏ từng có thời xanh mướt như ngọc bích bây giờ vàng úa khô nẻ; bởi vì trời đang hạn hán nên vòi tưới nước đã bị cấm xài. Cư dân ở đường Privet Drive thế là bị tước mất cái thú rửa xe cắt cỏ, đành rút lui vô bóng râm của những căn nhà mát mẻ có cửa sổ mở toang, với niềm hy vọng dụ dỗ được một cơn gió thoảng đố làm sao bói ra được. Người duy nhất không trú ẩn trong nhà lúc này là một đứa con trai chừng mười mấy tuổi, đang nằm ngửa thẳng cẳng trên một vạt đất trồng hoa bên ngoài ngôi nhà số Bốn.

Nó là một đứa con trai gầy gò, tóc đen, đeo kính cận, có một vẻ hơi khắc khổ không được lành mạnh cho lắm của một kẻ đã phải lớn quá nhanh và từng trải quá nhiều trong một thời gian quá ngắn. Cái quần bò nó mặc dơ hầy te tua, cái áo thun thì rộng lùng thùng và cũ mèm, còn đôi giày của nó thì vừa sút đế vừa há mồm tróc nóc. Cái bộ dạng bề ngoài của Harry Potter khiến cho hàng xóm láng giềng không ưa nó nổi. Những hàng xóm của nó thuộc loại những người vẫn tin rằng cái sự lôi thôi lếch thếch là rất đáng bị luật pháp trừng phạt! Nhưng cũng may là chiều nay Harry Potter tự biết thân mà ẩn náu phía sau một bụi hoa tú cầu, nên khách qua đường cũng chẳng nhìn thấy nó. Thực ra nếu dượng Vernon hay dì Petunia mà thò đầu ra ngoài cửa sổ phòng khách để nhìn thẳng xuống vạt đất trồng hoa phía dưới thì Harry sẽ bị lộ tẩy ngay; và cũng chỉ duy nhất có cách đó thì mới phát hiện ra nó.

Nhưng nói chung, Harry nghĩ là nó đáng được khen thưởng nhờ sáng kiến hay ho trốn ở xó này. Có thể nó cũng chẳng thấy thoải mái lắm khi nằm trơ trên nền đất gồ ghề nóng bức, nhưng mặt khác nó lại được cái lợi là không bị ai dòm ngó hoạnh họe bằng những câu hỏi dễ điên tiết hay bởi tiếng nghiến răng trèo trẹo to đến nỗi át cả chương trình thời sự khiến nó không thể nghe được phần tin tức. Aáy là chuyện thường xảy ra trước đây mỗi lần nó cố ngồi lỳ trong phòng khách và xem truyền hình với dì dượng.

Hình như ý nghĩ của Harry đã bay xuyên qua cửa sổ, vào trong phòng khách nhà ông bà Dursley. Dượng nó, ông Vernon Dursley, bỗng nhiên cất tiếng nói:

- May phước là thằng ấy đã thôi chườn mặt ra phòng khách. Ờ mà nó đâu rồi?

Dì Petunia nói:

- Ai mà biết! Không thấy nó ở trong nhà.

Dượng Vernon lẩm bẩm đầy vẻ khinh miệt:

- Coi tin tức… Hứ. Tôi muốn biết cái ngữ nó mà coi cái tin tức gì? Làm như thể nó là một đứa con trai bình thường quan tâm đến thời sự ấy. Dudley nhà mình có bao giờ màng tới chuyện gì đang xảy ra đâu, chưa chắc nó đã biết đương kim thủ tướng là ai nữa à! Nhưng dù sao đi nữa, làm gì có tin tức liên quan tới lũ chúng nó trong chương trình thời sự của chúng ta…

Dì Petunia chợt khẽ nhắc:

- Suỵt! Anh Vernon, cửa sổ mở đấy!

- Ờ ờ phải, xin lỗi em yêu…

Hai ông bà Dursley chợt nín khe. Harry lắng tai nghe tiếng nhạc leng keng quảng cáo món cháo điểm tâm hiệu Fruit’ N Bran trên truyền hình trong khi mắt nó quan sát bà Figg đủng đỉnh thong dong bước từ từ ngang qua chỗ nó nằm. Bà Figg là một bà già dở hơi, cực kỳ khoái mèo, nhà ở gần đó trên đường Wisteria Walk, vừa đi vừa quạu quọ và rầu rĩ lảm nhảm nói với chính mình. Harry rất đắc ý là nó được yên thân nằm ẩn kín đằng sau bụi cây; ấy là vì dạo gần đây bà Figg cứ lăm le mời nó ghé qua nhà bà uống trà mỗi khi bà gặp nó trên đường phố. Đợi đến khi bà già đã quẹo qua góc đường và khuất bóng, tiếng của dượng Vernon lại vang ra ngoài cửa sổ.

- Cục cưng Dudley của mình chắc là đã đi dự tiệc trà rồi hả?

Dì Petunia đáp lời chồng bằng giọng trìu mến:

- Ở gia đình Polkisses đấy. Con mình có nhiều bạn nhỏ lắm, cậu chàng được hết thảy mọi người yêu mến…

Khó khăn lắm Harry mới nén được một cái khịt mũi. Ông bà Dursley quả thật là không hiểu biết một tí xíu gì hết về cậu quý tử Dudley của họ; họ cứ nuốt trọng tất cả những lời nói dối ngớ ngẩn mà Dudley bịa ra về những bữa tiệc trà với các thành viên khác nhau trong băng của nó vào mỗi buổi tối trong kỳ nghỉ hè. Harry biết tỏng là Dudley không hề dự tiệc trà ở đâu hết; nó và băng của nó cứ đến chiều tối thì lại lê la trong công viên giải trí, hút thuốc lá ở mấy góc đường, rồi chọi đá vào lũ trẻ con và những chiếc xe chạy ngang qua. Harry đã nhìn thấy Dudley và băng nhóm của nó khi đi dạo quanh khu Little Whinging vào buổi tối. (Harry đã bỏ ra hầu hết những ngày nghỉ chỉ để đi lang thang trên đường phố, lượm báo cũ trên đường để dò la tin tức).

Nhạc điệu mở đầu báo hiệu chương trình thời sự lúc 7 giờ vang vọng đến tai Harry khiến bụng nó cồn cào. Có lẽ tối nay – sau cả tháng đợi chờ – sẽ là buổi tối…

“Số người đi nghỉ hè bị mắc kẹt ở những phi trường đầy ắp người đã đạt tới con số kỷ lục, khi công nhân vận chuyển hành lý Tây Ban Nha đình công đến tuần lễ thứ hai…”

Phát thanh viên của đài truyền hình vừa dứt câu thì dượng Vernon gầm gừ:

- Vào tay ông, ông sẽ cho chúng ngồi ngáp mãn đời.

Bình luận của dượng Vernon không ăn thua gì hết: ở bên ngoài, Harry nằm trên vạt đất trồng hoa, ruột gan dường như được xả ra. Nếu mà đã xảy ra chuyện gì, thì chắc chắn đó sẽ là tin tức nóng hổi hàng đầu trên các báo. Chết chóc và hủy diệt nhất định là tin tức quan trọng hơn cái chuyện mấy người đi nghỉ hè bị mắc kẹt ở phi trường…

Harry từ từ thở ra một hơi dài và đăm đăm nhìn lên bầu trời xanh trong sáng. Kỳ nghỉ hè này, ngày nào của Harry cũng như ngày nấy: căng thẳng đợi chờ, trông ngóng tin tức, rồi được yên tâm chốc lát, rồi nỗi căng thẳng lo âu lại dồn lại, tăng lên… và cứ mỗi lúc mỗi căng thêm hoài cái câu hỏi luôn luôn ám ảnh Harry: Tại sao vẫn chưa nge thấy chuyện gì xảy ra hết…

Harry vẫn tiếp tục lắng nghe tin thời sự vọng ra từ máy truyền hình, để phòng khi có lọt ra một manh mối nhỏ xíu nào, mà dân Mugles không để tâm nhận ra ý nghĩa thực sự – tỉ như một vụ mất tích không thể giải thích được nguyên do chẳng hạn, hay có thể một tai nạn bí hiểm xảy ra một cách lạ lùng… Nhưng tiếp sau cái tin về vụ công nhân vận chuyển hành lý đình công, chỉ còn tin tức về vụ hạn hán ở miền Đông Nam. (Tiếng dượng Vernon lại vang lên ông ổng: “Tôi mong cho nó ở phòng bên nghe lọt cái tin này. Cứ ba giờ sáng lại tắm tưới!” ) Tin tức tiếp theo là một chiếc máy bay trực thăng suýt chút xíu nữa là rớt xuống cánh đồng ở Surrey. Tiếp theo nữa là vụ một nữ diễn viên rất ư nổi tiếng ly dị ông chồng cũng rất ư nổi tiếng của bà. (Dì Petunia khịt mũi: “Cứ làm như chúng ta khoái mấy cái chuyện lăng nhăng bậy bạ của bọn diễn viên ấy lắm vậy.” Vậy mà dì Petunia đã mê man theo dõi không sót một tí tẹo tình tiết nào về vụ này, và đã đọc say sưa mọi tạp chí mà bàn tay xương xẩu của dì có thể tóm được.)

Bầu trời hoàng hôn bây giờ chói rực ánh tà dương khiến cho Harry phải nhắm mắt lại khi người xướng ngôn đọc tiếp phần tin tức:

“Và bản tin cuối cùng là Bungy đã phát hiện được một cách để né tránh cái nóng mùa hè này theo một phong cách rất ư tiểu thuyết. Bungy, cư dân của Five Feathers vùng Barnsley, đã học môn thể thao trượt nước! Nữ phóng viên Mary Dorkins đã đi thực hiện phóng sự về chuyện này…”

Đôi mắt Harry lại mở ra. Nếu mà chương trình thời sự đã đưa tin tới cái sự trượt nước, trượt neo thì chắc là không còn gì khác đáng để mà nghe nữa. Nó cẩn thận xoay mình lại tư thế nằm sấp rồi nhấc mình lên trong tư thế bò trên hai đầu gối và hai cùi chỏ, chuẩn bị trườn ra khỏi chỗ ẩn náu phía dưới cửa sổ.

Mới vừa nhấc được chừng hai phân thì đột ngột xảy ra liên tiếp cả đống chuyện khùng khiếp.

Một tiếng nổ to đùng vang vọng như tiếng súng, phá tan tành cái yên lặng phát ngáp của buổi chiều hè. Một con mèo từ dưới gầm một chiếc xe đang đậu trong sân phóng vút ra và bay biến mất tiêu. Một tiếng thét rất thanh, một tiếng chửi đông đổng, rồi tiếng đồ gốm sứ bể nát vang lên từ phòng khách gia đình Dursley. Và Harry làm như thể lâu nay chỉ chờ đợi chính cái tín hiệu này, nó lập tức đứng bật dậy, cùng lúc rút ngay ra cây đũa phép bằng gỗ từ lưng quần bò nó đang mặc, oai phong như thể rút một thanh kiếm ra khỏi bao vậy. Nhưng nó chưa kịp đứng thẳng lên được thì đỉnh đầu đã đụng một cái cốp vô bệ cánh cửa sổ đang mở của nhà Dursley, và cái tiếng đụng đầu cửa sổ gây bể kiếng ấy khiến cho tiếng gào thét của dì Petunia càng to hơn nữa!

… hai bàn tay hộ pháp hồng tím thò ra khỏi cửa sổ chộp lấy cổ họng nó

Harry có cảm giác đầu mình bị nứt làm hai; mắt nổ đom đóm, nó quay mòng mòng, cố gượng tập trung nhìn về phía con đường và tìm kiếm nguyên nhân phát ra tiếng nổ, nhưng nó khó mà có thể đứng thẳng lên được trong cơn lảo đảo khi mà hai bàn tay hộ pháp hồng tím thò ra khỏi cửa sổ chộp lấy cổ họng nó mà siết chặt.

- Cất – đi – ngay!

Tiếng của dượng Vernon ngầm gừ bên tai Harry.

- Cất đi ngay bây giờ! – Trước khi – có người – nhìn thấy!

Harry thở hổn hển:

- Buông cháu ra!

Hai dượng cháu giằng co kéo đẩy mất mấy giây, Harry cố sức dùng tay trái cạy gỡ mấy ngón tay bự như chuối mấn của dượng Vernon khỏi cổ họng nó trong khi tay phải nó vẫn nắm chặt và giơ cao cây đũa phép. Thế rồi, khi cục u trên đỉnh đầu Harry nhói lên đau một cách dữ dội thì dượng Vernon hét lên một tiếng hãi hùng và buông Harry ra đột ngột như thể ông bị điện giật – một sức mạnh vô hình nào đó dường như vừa trào dâng trong người của đứa cháu vợ khiến ông không thể nào tiếp tục túm cổ nó được nữa.

Harry thở hổn hển vì bị nghẹt cổ, ngả chúi xuống bụi cây tú cầu, nhưng nó bật thẳng dậy ngay và dáo dác ngó quanh. Chẳng thấy dấu hiệu gì khả dĩ giải thích được nguyên nhân của tiếng nổ đã gây kinh động, nhưng đồng thời lại xuất hiện rất nhiều gương mặt thò ra từ các cửa sổ khác nhau của những ngôi nhà chung quanh. Harry lúng túng nhét vội vàng cây đũa thần trở vô lưng quần bò và cố gắng làm ra vẻ như ngây thơ vô tội.

Dượng Vernon lớn giọng nói với bà nhà số Bảy đang trố mắt ngó ra từ phía sau bộ màn che cửa rườm rà:

“Trời chiều dễ thương quá! Bà chị có nghe thấy tiếng ống bô xe nổ không? Làm tôi với Petunia hết hồn hết vía!”

Quả là tản thần hồn, nhưng dượng Vernon cũng tiếp tục nhe răng cười toe toét một cách dễ sợ cho đến khi mấy gương mặt tò mò thụt khuất vào sau những khuôn cửa sổ khác nhau. Thế rồi, cái cười toe toét đột nhiên biến thành một bộ mặt nhăn nhở khủng khiếp đầy đe dọa khi dượng Vernon ra hiệu cho Harry tới gần ông.

Harry nhích vài bước lạii gần dượng Vernon hơn, nhưng cẩn thận dừng lại ở một vị trí an toàn ngoài tầm của cánh tay dượng Vernon đang lăm le vặn cổ nó.

- Mày muốn làm cái trò quỷ sứ gì vậy hả, thằng kia?

Giọng của dượng Vernon phát ra ồm ồm và khán đi vì giận dữ. Harry lạnh lùng đáp:

- Dượng nói cái trò cháu muốn làm là cái trò gì?

Vừa đối phó với dượng Vernon, Harry vừa tiếp tục nhìn trái nhìn phải về phía con đường, vẫn hy vọng tìm thấy được kẻ đã gây ra tiếng nổ kinh hoàng.

- Thì cái trò gây náo động om xòm như là súng nổ ngay trước cửa nhà chúng tao…

Harry khẳng định chắc chắn.

Lúc này gương mặt dài ngoằng như mặt ngựa của dì Petunia xuất hiện bên cạnh bộ mặt bành bạnh tím hồng của dượng Vernon. Trông dì cũng giận tím thâm mặt mày.

- Mày chui rúc dưới gầm cửa sổ làm gì hả?

- Ừ, phải, phải đó, em đặt đúng vấn đề đó Petunia. Vậy chứ lúc đó mày đang làm cái trò gì dưới bệ cửa sổ nhà chúng tao hả thằng kia?

Harry đáp bằng giọng nhân nhượng:

- Cháu nghe tin tức.

Cả dì và dượng nó nhìn nhau tức tối hết chỗ nói.

- Lại nghe tin tức à?

Harry đáp:

- Thì tin tức thay đổi mỗi ngày mà.

- Mày đừng có hòng qua mặt tao, thằng kia! Tao muốn biết mày thực sự âm mưu cái trò gì? Đừng có tiếp tục nói với tao cái giọng nhảm nhí rằng mày nghe tin tức nữa! Mày thừa biết rõ là cái bọn…

Dì Petunia thì thào nhắc:

- Cẩn thận lựa lời, anh Vernon!

Dượng Vernon bèn hạ thấp giọng đến nỗi Harry khó mà nghe ra cái từ ông thốt ra.

- Cái bọn… chúng mày làm gì được đưa lên chương trình thời sự của chúng tao?

Harry nói:

- Tại dượng chỉ biết có vậy thôi.

Ông bà Dursley trừng mắt ngó Harry một lúc, rồi dì Petunia nói:

- Mày là một thằng khốn con nói láo quá quắt! Vậy chứ còn tất cả những…

Dì Petunia lại hạ thấp giọng đến nỗi Harry phải đọc cử động đôi mối của dì mà đoán ra cái điều dì muốn nói.

- … những con cú làm cái quài gì, nếu không phải là làm cái nhiệm vụ đem tin tức đến cho mày?

Dượng Vernon nguýt giọng đắc thắng:

- Ờ há! Đi mà lấy tin tức từ lũ cú ấy! Mày tưởng chúng tao không biết chuyện mày thậm thọt tin đi tin lại với lũ chim cà chớn đó sao?

Harry bối rối một chút. Lúc này mà nói ra sự thật thì thiệt là đau lòng, mặc dù dì dượng nó có lẽ không thể hiểu thấu nỗi u uẩn trong lòng nói khi phải thú nhận điều này. Giọng Harry yếu ớt:

- Cú… không đem tin cho cháu nữa.

Dì Petunia nói ngay:

- Tao không tin!

Dượng Vernon tấn thêm:

- Tao cũng không tin!

Dì Petunia nói tiếp:

- Tao biết mày đang âm mưu một trò gì ranh ma lắm đây!

Dượng Vernon đế thêm:

- Mày biết là tụi tao đâu có ngu gì!

Harry chợt nổi khùng:

- Ừ thì, đó là tin tức của cháu đó!

Harry xoay người băng qua bãi cỏ trước nhà, nhảy qua bức tường rào vườn hoa, rồi chạy vọt ra đường trước khi ông bà Dursley kịp tóm nó lại.

Nó biết là bây giờ nó đang gặp rắc rối to, và rồi đây nó sẽ khốn khổ với dì dượng Dursley và sẽ phải trả giá cho sự vô lễ của nó. Nhưng mà ngay lúc này đây nó chẳng có lòng dạ nào mà lo lắng chuyện đó cho lắm; trong đầu óc nó đang sôi sục một vấn đề khác bức xúc hơn nhiều.

Harry tin chắc chắn rằng tiếng nổ kinh hoàng vừa rồi là từ phép Độn thổ hay Hiện hình. Nó giống y chang cái âm thanh mà gia tinh Dobby đã gây ra khi tan biến mất tiêu vào không gian. Có thể Dobby đang ở đây trên đường Privet Drive? Chẳng lẽ nào Dobby đang theo dõi Harry ngay lúc này? Khi ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, Harry quay phắt lại nhìn đăm đăm ngược xuống con đường Privet Drive; nhưng con đường trông vẫn có vẻ hoàn toàn vắng lặng và Harry biết chắc rằng Dobby không biết thủ thuật tàng hình…

Harry bước tiếp, chẳng mấy bận tâm đến con đường nó đang đi, bởi vì gần đây nó vẫn hay đi dạo quanh những con đường này thường xuyên, đến nỗi đôi chân của nó tự động dẫn nó đến những chỗ nó hay tới lui. Cứ đi được vài bước Harry lại liếc ngược qua vai nhìn về phía sau. Nhất định là có ai đó có phép thuật đang ở quanh quẩn gần đó khi nó nằm dài giữa đám cỏ thu hải đường đang lụi tàn của dì Petunia, nó đoan chắc như vậy. Tại sao kẻ đó không nói chuyện với nó, tại sao kẻ đó không tiếp xúc với nó, tại sao giờ đây kẻ đó lại ẩn hình?

Suy diễn hoài mà vẫn không lần ra đầu cua tai nheo gì hết, Harry đâm nản lòng quá, và sự đoan chắc của nó cũng lung lay dần.

Có lẽ tiếng nổ kinh hoàng vừa rồi, suy cho cùng, cũng chẳng phải phép thuật gì hết. Chẳng qua Harry đã quá tuyệt vọng khi không nhận được một chút xíu tín hiệu liên lạc nào từ thế giới của nó nên nó đã phản ứng quá đáng với những tiếng động hoàn toàn bình thường. Nhưng làm thế nào nó có thể viết chắc chắn được, rằng tiếng nổ vừa rồi chẳng qua là âm thanh của cái gì đó phát ra từ một ngôi nhà hàng xóm?

Một cảm giác đờ đẫn nặng nề đè xuống bao tử Harry, và trong khi nó còn chưa biết tính sao, thì cái cảm giác vô vọng đã hành hạ nó suốt cả mùa hè giờ đây lại dâng trào lên trong lòng nói một lần nữa…

Sáng ngày mai nó sẽ lại bị tiếng đồng hồ báo thức gọi dậy lúc năm giờ sáng để trả tiền công cho con cú giao tờ Nhật báo Tiên Tri – nhưng liệu còn có lý do gì để tiếp tục nhận báo nữa không? Mấy ngày nay Harry chỉ cần liếc sơ qua trang nhất của tờ báo là liệng qua một bên; nó suy diễn rằng, nếu mà những gã ngốc ở tòa soạn rốt cuộc biết được Voldermort đã trở lại thì thể nào tin đó cũng đã phải nằm ngay trang nhất, và đó là cái tin duy nhất mà Harry quan tâm.

Nếu Harry may mắn thì những con cú cũng sẽ giao cho nó thư từ của bạn bè như Ron và Hermione, mặc dù từ lâu rồi nó cũng không còn trông mong gì lắm những bức thư của bạn bè có thể đem lại cho nó tin tức gì! Tụi nó chỉ viết bóng gió ấm ớ.

Nào là “Hiển nhiên là tụi này không thể nói nhiều về điều-mà-bạn-biết-là-gì-ấy…” nào là “Tụi này được cảnh báo là đừng viết bất cứ điều gì quan trọng để phòng trường hợp thư của tụi này bị thất lạc…” nào là “Tụi này bận lắm nhưng không thể kể chi tiết ở đây được…” nào là “Có một số chuyện đang xảy ra, khi nào gặp lại bạn tụi này sẽ kể cho bạn nghe hết…”

Nhưng biết đến khi nào tụi bạn mới gặp lại Harry? Dường như không ai bận tâm về một thời gian chính xác nào cả. Hermione đã viết trong thiệp sinh nhật gửi cho Harry: “Mình mong cho tụi mình sớm gặp lại nhau” nhưng sớm là sớm cỡ nào, là bao giờ? Căn cứ vào lời lẽ bóng gió mơ hồ trong những bức thư của bạn bè thì Harry có thể đoán rằng Hermione và Ron đang ở cùng một chỗ, có thể là ở nhà ba má của Ron. Harry gần như không thể chịu đựng được cái ý nghĩ là hai đứa bạn nó đang vui chơi ở trang trại Hang Sóc trong khi nó thì bị mắc kẹt ở phố Privet Drive. Thực ra, Harry giận hai người bạn thân nhất đến nỗi nó đã quẳng đi những món quà sinh nhật – kẹo sôcôla hiệu Công Tước Mật còn nguyên hộp chưa kịp mở – mà hai bạn của nó đã gởi tặng. Để rồi nó thấy hối tiếc ngay chuyện đã quẳng kẹo đi sau khi bị ăn món rau trộn nhạt phèo mà dì Petunia dọn trong bữa cơm tối ngày hôm đó.

Mà Ron và Hermione bận rộn với chuyện gì nhỉ? Tại sao chính nó, Harry, lại không được bận rộn? Nó đã chẳng từng tự chứng minh khả năng đối phó và giải quyết sự việc giỏi giang hơn tụi bạn nhiều sao? Chẳng lẽ họ đã quên hết những gì nó đã từng làm sao? Chẳng lẽ không phải chính nó là người đã thâm nhập vào khu nghĩa địa đó và chứng kiến Cedric bị ám sát, rồi bị trói gô vô tấm bia mộ và suýt nữa đã bị giết…?

Thôi đừng nghĩ về chuyện đó nữa, Harry tự nhủ hằng trăm lần như vậy suốt cả mùa hè. Nội cái chuyện nó cứ bị ác mộng về chuyến thâm nhập nghĩa địa ám ảnh trong giấc ngủ cũng đủ khốn khổ rồi, hà tất phải lo nghĩ đến chuyện đó cả khi thức.

Đi tới góc phố, Harry quẹo qua đường Magnolia Crescent, tới khoảng giữa con đường này, nó đi ngang qua con hẻm hẹp ở bên hông một cái nhà để xe, chỗ mà trước đây nó đã nhìn thấy lần đầu tiên người cha đỡ đầu của nó, chú Sirius. Ừ, ít nhất thì cũng còn chú Sirius là người có vẻ hiểu được tân trạng Harry lúc này, mặc dù nó nhìn nhận là thư từ của chú Sirius cũng trống rỗng thông tin như thư của Ron và Hermione. Nhưng ít nhất thư của chú Sirius còn hàm chứa những lời lẽ cảnh báo và an ủi chứ không như thư Ron và Hermione, toàn là những lời bóng gió vu vơ chỉ tổ chọc cho nó tức cành hông. Chú Sirius viết:

“Chú biết điều này chỉ làm cho con thêm bực dọc thối chí…” “Con đừng bận tâm gì cả, mọi việc sẽ ổn thôi…” “Con hãy cẩn thận và đừng làm gì liều lĩnh…”

Harry ngẫm nghĩ khi băng qua đường Magnolia Crescent để quẹo vào đường Magnolia Road, hướng về phía công viên vui chơi. Ừ thì cho tới giờ nó đã cố làm đúng như chú Sirius khuyên bảo; ít nhất thì nó cũng đã kháng cự lại lòng ham muốn được buộc cái rương của nó vô cây chổi bay, và tự mình bay vèo một cái đến trang trại Hang Sóc. Thật ra Harry còn tự thấy nó cư xử như vậy là quá ư đàng hoàng, nếu xét tới hoàn cảnh nó bị kẹt cứng lâu như vầy ở ngôi nhà trên đường Privet Drive và cảm thấy ngao ngán tức giận như thế nào. Thay vì phá luật mà bỏ đi, Harry đã nhẫn nhịn lui về ẩn náu trên vạt đất trồng hoa dưới bệ cửa sổ với hy vọng có thể nghe hóng tin tức để đoán già đoán non hàng tung của Chúa tể Hắc ám Voldermort. Cho dù nhẫn nại như vậy, Harry cũng cảm thấy khó chịu khi bị một người từng bị giam cầm mười hai năm trong nhà tù Azkaban, một người đã liều mạng vượt ngục để thực hiện hành vi sát nhân cho đúng với tội danh ban đầu khi bị kết án và tống giam, sau đó lại đào tẩu bằng cách chôm luôn một con Bằng mã mà bay biến đi; một người ngang tàng như vậy mà lại nhắn nhủ Harry đừng có liều lĩnh!

Tới cánh cổng đã bị khóa lại của công viên, Harry nhảy phóc qua hàng rào rồi băng qua bãi cỏ khô quéo nứt nẻ. Công viên giờ này cũng vắng vẻ như những con đường chung quanh. Khi Harry tới chỗ chơi đánh đu, nó thả người ngồi xuống cái đu duy nhứt còn chưa bị Dudley và băng của nó phá tiêu tùng. Harry quấn một tay vào dây xích đu rồi trầm ngâm tư lự nhìn đăm đăm xuống mặt đất. Vậy là từ nay nó sẽ không thể tiếp tục ẩn mình trong vườn hoa của dì dượng Dursley được nữa. Ngày mai nó sẽ phải nghĩ ra cách mới để nghe lóm chương trình thời sự. Còn bây giờ, nó chẳng còn gì khác để trông mong nữa, ngoại trừ lại thêm một đêm trăn trở và khổ sở vì hết cơn ác mộng này đến cơn ác mộng khác.

Ngay cả khi nó thoát ra được những cơn ác mộng về Cedric thì nó cũng không được yên với những chiêm bao chập chờn về những hành lang thăm thẳm tối om, tất cả đều không có lối thoát ra, hoặc chỉ dẫn tới những cánh cửa đóng chặt khóa kín. Những cánh cửa này Harry đoán là có liên quan tới cảm giác bị mắc bẫy mà nó cảm thấy khi bừng tỉnh dậy. Cái vết sẹo trên trán nó thường nhức nhối một cách khó chịu, nhưng nó không ngu gì mà hy vọng rằng, Ron hay Hermione hay chú Sirius vẫn còn cho là chi tiết đó đáng lưu tâm nữa… Hồi xưa, mỗi lần cái sẹo hình tia chớp của nó đột phát nhức nhối, thì đó là dấu hiệu cảnh báo Voldermort đang nhen nhúm sức mạnh để sống lại. giờ đây Voldermort đã thực sự trở lại rồi thì hẳn là bạn bè nó sẽ bảo là cái sự ngứa ngáy một tí của cái sẹo chỉ là chuyện bình thường thôi, chứ có gì đâu mà ầm ĩ… Thế nào tụi nó cũng sẽ nói ngứa sẹo thì chẳng có gì phải lo sốt vó lên… Và cũng chẳng thể là tin tức sốt dẻo gì!

Nói như vậy là không thông cảm và bất công. Tất cả sự bất công này trào lên trong lòng Harry làm ứ họng nó, khiến nó chỉ muốn gào thét cho hả cơn tức giận. Nếu không nhờ công của nó thì chẳng ai có thể biết được là Voldermort đã trở lại! Vậy mà phần thưởng dành cho nó lại là bốn tuần lễ ròng rã bị cầm chân giam lỏng ở cái xó xỉnh Little Whinging này, hoàn toàn bị cắt đứt mọi liên hệ thông tin với thế giới pháp thuật. Đã vậy còn phải chui rúc dưới đám hoa tú cầu đang chết héo để bị nghe những thứ tin tức tầm xàm bá láp như tin trượt nước trượt neo! Sao mà thầy Dumbledore có thể quên béng nó đi một cách dễ dàng như vậy? Tại sao Ron và Hermione về trang trại nghỉ hè với nhau mà không rủ nó đi cùng? Không biết nó còn phải chịu đựng thêm bao lâu nữa những lời nhắn nhủ kiểu khuyên bảo bé ngoan của chú Sirius, rằng thì ráng ngôi yên nhé, và cư xử cho đàng hoàng! Nó cũng không biết nó còn có thể nhịn thêm bao lâu nữa thì sẽ liều viết thư cho tờ nhật báo ngu ngốc Tiên Tri để mở mắt cho họ thấy là Voldermort đã trở lại! Những nỗi lo nghĩ bầm gan tím ruột này cứ quay mòng mòng trong đầu Harry. Và trong bụng nó, ruột gan cứ quặn sôi lên tức tối khi màn đêm oi bức nhẹ nhàng bao phủ chung quanh. Không khí ngột ngạt mùi cỏ khô nồng và âm thanh duy nhứt còn vọng qua bóng đêm là tiếng rì rầm xa xa của xe cộ chạy trên đường ở tận mãi bên kia hàng rào song sắt của công viên.

Harry không biết mình đã ngồi bao lâu trên cái xích đu.

Harry không biết mình đã ngồi bao lâu trên cái xích đu. Cơn trầm mặc của nó đột ngột bị ngắt ngang khi có tiếng người trò chuyện vang lên trên đường. Nó ngẩng đầu lên, nhìn. Đèn đường ở những con phố chung quanh đủ sáng để soi mờ mờ hình bóng của một nhóm người đang định băng ngang công viên. Một kẻ trong đám đó hát ông ổng một bài ca tục tĩu. Những đứa khác ha hả cười hưởng ứng. Tiếng tích tắc nhịp nhàng vang lên từ những chiếc xe đạp đua đắt tiền mà đám đó đang cỡi.

Harry biết đám đó là ai. Bóng kẻ dẫn đầu nhóm không ai khác hơn là thằng em họ nó, Dudley. Được đám bạn trung thành trong băng hộ tống, đang trên đường về nhà.

Dudley vẫn mập ù như hồi thuở nào tới giờ, nhưng một năm trời ăn kiêng và khám phá tài năng mới đã khiến thân thể nó thay đổi đáng kể. Ai mà chịu khó nghe dượng Vernon kể lể thì sẽ được dượng hồ hởi phấn khởi diễn thuyết cho một hồi vô tận về chuyện Dudley mới đây đã trở thành Vô địch Đánh bốc Hạng nặng Thiếu niên Liên trường khu vực Đông Nam. “Môn thể thao quý phái”, theo như cách gọi của dượng Vernon, đã làm cho Dudley càng thêm dữ dằn ghê gớm hơn cả thằng Dudley ở trường tiểu học mà Harry từng biết và từng bị làm bao cát cho nó tập dợt. Bây giờ Harry không còn sợ thằng em họ như trước đây nữa, nhưng nó cũng không coi cái việc giờ đây nắm đấm của Dudley chắc hơn, mạnh hơn, và thành thạo chính xác hơn là việc đáng cho nó ăn mừng. Lũ trẻ con trong xóm đều khiếp sợ Dudley hơn cả “thằng Potter kia”, người mà lũ trẻ bị răn đe phải tránh xa như một tên côn đồ sừng sỏ bị cải tạo ở Trung tâm Thánh Brutus Giam giữ Thiếu niên Phạm tội Không Cải hóa nổi.

Harry quan sát những bóng đen đang băng qua bãi cỏ, hơi thắc mắc không biết ai là nạn nhân vừa bị băng Dudley tẩm quất tối nay. Hãy ngoảnh lại coi. Trong khi quan sát băng Dudley, Harry nhận thấy mình đang ám thị trong đầu. Mau lên… Hãy ngoảnh lại nào… Tao đang ngồi đây một mình… Cứ thử một phát xem.

Nếu đám bạn của Dudley ngoảnh lại và ngó thấy Harry ngồi đây, thế nào chúng cũng xúm lại quậy nó một trận, còn Dudley thì khi ấy sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Nó hẳn là sẽ không muốn mất mặt trước đám trong băng, nhưng nó cũng biết sợ chết khiếp nếu phải ghẹo cho Harry nổi sùng… Nếu mà dồn được Dudley vô cái thế tiến thoái lưỡng nan đó thì thiệt là khoái. Harry sẽ tha hồ châm chọc Dudley, tha hồ ngắm nó điêu đứng, bất lực không dám trả đũa… Và nếu có đứa nào khác trong băng Dudley dám thử đụng tới Harry thì Harry đã sẵn sàng – nó đã thủ sẵn cây đũa phép… cứ để cho tụi nó ra tay thử coi… Harry đang muốn trút ra phần nào nỗi chán ngán tuyệt vọng của nó vô đám con trai đã từng hành hạ nó ngày xưa khiến thời thơ ấu của nó khốn đốn như địa ngục.

Nhưng cả băng Dudley cứ đi qua bãi cỏ không hề ngoảnh lại, không hề nhìn thấy Harry. Tụi nó đã đi gần tới hàng rào. Harry cố gắng chế ngự cơn bốc đồng muốn chạy theo tụi nó để gây sự. Kiếm chuyện đánh nhau lúc này rõ ràng là một hành động không khôn ngoan chút nào hết… Harry đâu có được phép sử dụng phép thuật… Nó dám bị đuổi học một lần nữa lắm…

Tiếng ồn ào của băng Dudley xa dần rồi im; chúng cũng đã đi khuất mắt Harry, hướng về phía đường Magnolia.

Harry ngán ngẩm nghĩ. Chú Sirius hài lòng nhé. Cháu đã làm đúng như lời chú dặn. Không liều lĩnh thiếu suy nghĩ. Giữ mình vô can. Ngược hẳn trăm phần trăm với những gì chú từng làm.

Nó đứng dậy vươn vai duỗi tay chân. Đối với dì Petunia và dượng Vernon thì Dudley về tới nhà vào bất cứ thời khắc nào cũng kể là về nhà đúng giờ, còn Harry mà về sau Dudley dù chỉ một tích tắc thì cũng kể như quá trễ. Dượng Vernon đã hăm dọa nhốt Harry dưới gầm cầu thang nếu như nó về nhà trễ hơn Dudley một lần nữa. Cho nên Harry ngáp một cái gần sái quai hàm rồi bắt đầu đi về hướng cổng ra công viên, trong lòng vẫn còn bực dọc cáu kỉnh mà không có chỗ xì ra.

Đường Magnolia cũng giống như đường Privet Drive, hai bên toàn là những ngôi nhà to đùng vuông vức với những bãi cỏ cắt xén một cách cực kỳ hoàn hảo, của những ông chủ bà chủ cũng vuông vức to đùng, lái những chiếc xe hơi láng coóng y như xe của dượng Vernon. Harry thích đi qua khu Little Whinging hơn, khi trời đã tối, khi những tấm màn cửa sổ đã được kéo kín lại và chỉ để thoát ra ngoài những chùm bông ánh sáng màu ngọc thạch điểm xuyết bóng đêm. Lúc đó nó có thể đi nhanh qua những căn nhà đó mà không cần lo đến cái hiểm họa của những lời xì xầm chê bai về bộ dạng “nhếch nhác” của nó. Nó cắm cúi đi rất nhanh, nên chỉ mới được nửa đường Magnolia là đã lại đụng đầu Dudley và băng của thằng này một lần nữa. Tụi nó đang chia tay ở cổng vào đường Magnolia Crescent. Harry nép vào dưới bóng tối của một cây tử đinh hương và chờ đợi.

Malcom vừa nói vừa cười hô hố với mấy đứa khác trong băng.

- … nó tru tréo như con heo nái hén?

Piers khen ngợi:

- Cú đấm móc đúng là ác liệt thiệt đó, Đại ca D.

Dudley nói:

- Cũng giờ đó ngày mai hả?

Gordon đề nghị:

- Đến nhà tao đi, ngày mai ba má tao đi vắng.

Dudley nói:

- Vậy mai gặp lại!

- Tạm biệt Dud.

- Chào Đại ca D!

Harry chờ cho mấy đứa trong băng của Dudley tản ra rồi nó mới tiếp tục đi. Khi tiếng nói cười của chúng tắt lịm trong bóng tối, Harry đi vòng qua góc đường Magnolia Crescent. Nhờ bước đi rất nhanh nên chẳng mấy chốc Harry đã bắt kịp Dudley đang đi lêu bêu ở đằng trước, cách một quãng không xa lắm. Thằng này vừa đi vừa hát nghêu ngao bằng một giọng chói lói điếc con ráy.

- Ê, Đại ca D!

Dudley quay lại. Thấy Harry, nó gầm ghè:

- À ra là mày đó hả?

Harry hỏi:

- Mày trở thành Đại ca D từ hồi nào vậy?

- Câm mồm!

Dudley gầm gừ như sói, quay người bỏ đi. Harry nhe răng cười khì và dấn bước đi ngang hàng với Dudley rồi nói:

- Mỹ danh! Chỉ có điều đối với tao thì mày vẫn luôn là Cục Kít Cưng Bé Bỏng.

- Tao bảo mày CÂM CÁI MỒM của mày lại!

Dudley quát lớn, hai bàn tay ú núc như khúc dồi của nó nắm lại thành hai trái đấm bự chảng. Nhưng Harry vẫn cứ trêu già:

- Chứ bộ tụi nó không biết là ở nhà má mày kêu mày như vậy sao?

- Cụp cái mặt mày!

- Mày đâu có biểu má mày cụp cái mặt bả khi bả kêu mày như vậy. hay là tao xài chữ khác của bả vậy: “Cún Củn Cùn Cun Siêu Thần Đồng” ơi, hay là “Cục Đường Múp Ma Múp Míp” à. Tao được phép xái mấy mỹ danh đó chứ hả?

Dudley không thốt được một lời nào nữa. Nó ráng sức nhịn để không tống cho Harry một đấm đã là một sự cố gắng mà nó phải huy động hết tất cả sự tự chủ có được.

Harry thôi cười, hỏi độp:

- Vậy mày đã đập đứa nào tối nay? Một thằng nhóc mười tuổi chứ gì? Tao biết mày đã đập thằng Mark Evans hai bữa trước.

Dudley ngắt ngang:

- Nó muốn như vậy mà.

- Vậy sao?

- Nó dám hỗn với tao.

- Cái gì? Chẳng lẽ nó nói mày giống con heo được tập đi bằng hai chân sau hả? Vậy thì đâu phải nó nói hỗn, mà là nói thiệt đó chứ…

Hàm Dudley bạnh ra, cơ mặt xoắn lại, khiến cho Harry thấy hết sức hả hê thỏa dạ là nó đã có dịp làm cho Dudley tức điên lên như thế này. Nó cảm thấy sướng như thể đã tống tháo hết nỗi bực dọc u uất của nó qua cho thằng em họ, người duy nhứt nó có thể túm lấy để trút giận xả xú bắp.

Hai đứa lại quẹo xuống con hẻm hẹp tạo một lối đi tắt ở giữa khoảng đường Magnolia Crescent và Wisteria, ở đúng chỗ mà Harry đã nhìn thấy chú Sirius lần đầu. Con hẻm vắng vẻ và tối tăm hơn hai con đường lớn mà nó nối ngang, vì trong hẻm không có đèn đường. Tiếng bước chân của hai đứa con trai bị nén lại giữa những bức tường của cái nhà để xe ở một bên hẻm và bên kia là một hàng rào cao ngất.

Sau một hồi làm thinh, Dudley lên tiếng:

- Mày tưởng mày oai phong vĩ đại lắm khi mang cái đồ đó hả?

- Cái đồ gì?

- Cái – cái mày đang giấu đó.

Harry lại nhe răng cười khì.

- Mày đâu đến nỗi ngu ngốc như cái bộ dạng của mày hén Dud? Theo tao thấy thì nếu đầu óc mày cũng ục ịch giống thân xác mày thì làm sao mày có thể vừa nói năng vừa đi đứng được.

Harry rút cây đũa phép ra. Nó nhận thấy Dudley lấm lét liếc ngang chứ không dám ngó thẳng cây đũa. Vừa thấy Harry rút ra là Dudley nói ngay:

- Mày đâu có được phép xài. Tao biết mày không được phép xài. Mày sẽ bị tống cổ ra khỏi cái trường đồng bóng thổ tả của mày.

- Làm sao mày biết là luật lệ trường có thay đổi hay không hả Đại ca D?

- Chưa đổi.

Dudley nói bằng một giọng nghe không có vẻ tin tưởng chắc chắn lắm. Harry cười nhẹ. Dudley gầm gè:

- Mày đâu có gan đấu tay đôi với tao mà không xài tới cái đồ đó.

- Vậy chứ cái gan của mày cỡ nào khi mày cần tới bốn thằng đánh hôi phụ họa mày đập một thằng con nít mười tuổi hả? Mày biết cái danh hiệu vô địch quyền Anh mà mày nổ văng miểng đó là nhờ đâu không? Đối thủ của mày bao nhiêu tuổi hả? Bảy hay tám?

Dudley ngắt lời Harry:

- Nói để cho mày biết, nó mười sáu tuổi. Và nó chết giấc hai chục phút sau khi tao hạ đo ván nó. Và nó nặng gấp hai lần mày. Mày cứ đợi đó tới khi tao méc ba tao là mày thò cây đũa phép ra…

- Mày sắp chạy về nhà với ba mày đó hả? Nhà vô địch quyền Anh siêu việt của ba má mà sợ cây đũa phép của Harry sao?

- Chứ mày ban đêm thì cũng có can đảm gì đâu! Dudley trêu chọc.

- Bây giờ đang là ban đêm, Múp Ma Múp Mít. Khi trời tối thui như vậy thì người ta kêu là ban đêm, biết không?

- Ý tao nói là khuya, lúc mày lên giường ngủ rồi đấy.

Dudley ngắt lời Harry. Nó đã đứng khựng lại. Harry cũng dừng bước, chăm chú ngó đứa em họ. Nó chỉ thấy lờ mờ gương mặt bành bạnh của Dudley, nhưng cũng đủ nhận thấy bộ mắt bự ấy lóe lên một vẻ đắc thắng lạ thường. Harry đâm bối rối:

- Ý mày nói sao? Tao nhát cáy trên giường ngủ hả? Chẳng lẽ… tao mà sợ mấy cái gối hay cái… gì chứ?

Dudley nói nhanh không kịp thở:

- Hồi khuya hôm qua tao nghe mày rõ ràng. Mày mớ trong khi ngủ. Mày rên rỉ…

- Mày muốn nói gì?

Harry ngắt lời Dudley, nhưng một cảm giác lạnh buốt thấm sâu vào ruột gan nó. Quả thật là khuya hôm qua nó đã thấy đi thấy lại cái nghĩa địa ấy trong suốt những giấc mơ.

Dudley xì ra một tiếng cười thô lỗ đểu hết biết, rồi cất giọng the thé giả tiếng rên rỉ thổn thức:

- Đừng giết Cedric! Đừng giết Cedric mà! Ê, mậy! Cedric là ai vậy? Bồ ruột của mày hả?

- Tao… Mày chỉ nói láo.

Harry chối phắt một cách máy móc. Nhưng ruột gan nó như đang bị vắt kiệt. Nó biết là Dudley không nói láo. Nếu nó không ngủ mớ, kêu lên tên Cedric, thì làm sao mà Dudley biết đến cái tên đó chứ?

- Ba ơi! Cứu con với! Ba ơi! Hắn sắp giết con, ba ơi! Hu hu, ba ba, hu hu!

- Im ngay!

Harry lạnh lùng quát.

- Im ngay, Dudley! Tao cảnh cáo mày!

- Oái, ba ơi! Mau tới cứu con! Má ơi, đến giúp con với! Hắn đã giết Cedric rồi! Ba ơi, cứu con với! Hắn sắp… Ê, đừng có chĩa cái đồ ấy vô tao!

Dudley lùi lại sát bức tường nhà để xe. Harry đang chĩa cây đũa phép thẳng vào giữa ngực Dudley. Mười bốn năm trời oán giận với Dudley đang rần rật chảy trong những mạch máu của Harry. Phải nện cho thằng này một cú như thế nào mới thiệt là đích đáng. Chần chờ gì nữa mà không ếm Dudley từ đầu tới gót, để cho nó sẽ phải bò lết về nhà như một con côn trùng, đần độn, ngớ ngẩn,… Harry gằn giọng nói với Dudley:

- Đừng bao giờ nhắc tới chuyện đó nữa, mày có hiểu ý tao không?

- Chĩa cái đồ ấy qua chỗ khác đi!

- Tao nói, mày có hiểu tao không?

Harry Potter và Hội Phượng Hoàng - Chương 1: DUDLEY BỊ ẾM 4

“Chĩa cái đồ ấy qua chỗ khác đi!”

- Chĩa cái đồ ấy qua chỗ khác đi!

- MÀY CÓ HIỂU TAO KHÔNG?

- CHĨA CÁI ĐỒ ẤY RA CHỖ KHÁC…

Dudley chợt giựt bắn người một cách kỳ lạ, há hốc mồm lắp bắp, cơ thể run bần bật như thể nó đang bị dội nước đá lạnh lên mình.

Có cái gì đó đang xảy ra trong màn đêm. Bầu trời đêm màu chàm lấm tấm sao bỗng nhiên tối mịt như hũ nút kín bưng không le lói một tí xíu ánh sáng nào, dù ánh sao, ánh trăng, hay ngay cả đến ánh đén tù mù hắt lại từ hai đầu con hẻm cũng tắt ngúm. Đến cả tiếng ù ù xe cộ ở xa vẫn thường vọng lại cũng tắt lịm. Và tiếng gió rù rì trong những tán cây cũng nín khe. Buổi chiều trời còn ấm áp mà bây giờ trở nên giá cóng, lạnh thấu xướng một cách đột ngột lạ kỳ. Hai đứa con trai giờ đây bị bao phủ hoàn toàn trong một bóng tối đen đặc lạnh buốt không một ánh sáng hay âm thanh gì xuyên qua được, như thể có một bàn tay khổng lồ đã thả một tấm màn đen băng giá dầy đặc trùm kín hết cả con hẻm, khiến chúng mù tịt.

Trong một thoáng chừng nửa giây, Harry tưởng mình đã lỡ tay thực hiện một phép thuật gì đó, bất chấp cái điều là nó đã cố gắng hết sức để cưỡng lại. Nhưng ngay sau đó, đầu óc của nó kịp thời tỉnh táo trở lại để lý luận sáng suốt hơn. Nó thì làm sao có đủ quyền phép để tắt những vì sao trên trời! Nó xoay đầu sang bên này rồi lại xoay đầu sang bên kia, cố gắng nhìn xem có cái gì, nhưng bóng tối bưng kín mắt nó như một tấm vải bịt mắt không trọng lượng.

Tiếng kêu la kinh hoàng của Dudley dội vào tai Harry:

- Mày làm cái gì vậy? Dừng – lại – ngay!

- Tao không hề làm gì hết! Mày im đi và đừng nhúc nhích!

- Tao không nhìn được cái gì hết! Mắt tao bị đui rồi. Tao…

- Tao biểu mày im đi mà!

Harry đứng bất động, đảo mắt hết sang trái rồi sang phải nhưng không thấy gì hết. Cái lạnh khủng khiếp đến nỗi nó cảm thấy toàn thân run rẩy. Nó ớn lạnh dọc xương sống, nổi da gà trên khắp cánh tay, và tóc gáy dựng đứng cả lên. Nó chỉ còn cách mở banh mắt ra thật to, trừng trừng đảo ngó chung quanh, mà vẫn không thấy gì hết…

Không có lẽ nào… Chúng không thể nào lại có mặt ở chỗ này… Không thể xảy ra ở Little Whinging này được… Harry cố gắng căng tai ra nghe ngóng… May ra nó có thể nghe được chúng trước khi thấy chúng…

Dudley thổn thức:

- Tao sẽ méc ba cho mà coi! Mày ở đâu hả? Mày làm cái gì vậy hả?

- Mày có im đi không? Tao đang cố gắng lắng nghe…

Harry nói rít qua kẽ răng. Nhưng nó cũng tự nín khe ngay lập tức. Nó vừa nghe được cái điều đã làm cho nó sợ hãi lo lắng.

Trong con hẻm, ngoại trừ hai đứa nó ra, còn có cái gì đó khác nữa, cái gì đó đang phà ra những hơi thở dài hôi hám khàn khàn gấp gáp. Harry cảm thấy một cơn sợ hãi choáng váng cả người ập vào khi nó đứng chết điếng, toàn thân run lẩy bẩy trong cái không khí đóng băng.

- Dừng lại đi! Đừng có làm nữa! Tao sẽ đấm vỡ mặt mày cho mày coi! Tao thề tao sẽ quật mày!

- Dudley, im…

QUẰM!

Một cái đấm thoi vào đầu Harry, làm nó bật ngã chổng kềng xuống đất. Vài tia sáng yếu ớt nhá lên trước mắt Harry. Chỉ trong vòng có một tiếng đồng hồ của buổi chiều nay, Harry đã phải trải qua cảm giác như thể đầu nó bị bể tét làm đôi đến hai lần. Cái lần thứ hai này, là khi nó bị ngã chổng kềnh xuống đất, cây đũa phép văng khỏi tay.

- Dudley, mày là thằng đần độn…

Harry gào lên, nước mắt ứa ra vì đau đớn. Nó lụp chụp, lồm cồm chống hai tay bò quanh, hoảng hốt mò kiếm cây đũa phép trong bóng đen đặc kịt. Nó nghe tiếng Dudley đang loạng choạng chạy trốn, tông vào tường rào, ngã té.

- DUDLEY, TRỞ LẠI ĐÂY! MÀY ĐANG ĐÂM ĐẦU VÔ NÓ ĐÓ!

Một tiếng rú thất thanh hết sức khiếp đảm vang lên, và bước chân của Dudley dừng lại. Cùng lúc đó, Harry cảm nhận được một cơn lạnh buốt thấm từ từ đằng sau lưng, và điều đó chỉ nói lên một điều: không phải chỉ có một.

- DUDLEY, CÂM CÁI MIỆNG MÀY LẠI! MÀY MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM NHƯNG CÂM MIỆNG LẠI!

Harry vẫn đang quờ quạng như điên trên mặt đất để tìm kiếm cây đũa phép, hai tay nó quơ như nhện giăng, miệng nó lảm nhảm đọc thần chú:

- Đũa phép! Đâu rồi… đũa phép ơi, về tay ta… úm ba la Lumos! (1) [ (Có nghĩa là Tỏa Sáng) ]

Nó thốt lên mấy câu thần chú một cách máy móc, khẩn thiết mong cho nó thể nhìn thấy mà tìm lại cây đũa phép. Và nó không tin nổi: ánh sáng đã nhá lên, chỉ cách bàn tay phải đang sục sạo của nó có vài phân thôi, ấy là đầu cây đũa phép đã phát lửa. Nó chụp lại báu vật của nó ngay lập tức, lật đật đứng dậy, dáo dác nhìn chung quanh.

Và ruột gan nó như lộn hết ra ngoài.

Một cái bóng cao lớn đội mũ nhọn trùm kín mít đang lướt đi êm ru về phía nó, lơ lửng trên mặt đất, không thấy chân cũng không thấy mặt dưới lớp áo choàng lụng thụng. Cái bóng lướt đến như bị hút vào bóng đêm.

Loạng choạng lùi lại, Harry giơ cây đũa phép của nó lên.

- Expecto Patronum (2)! [ (Có nghĩa là “Hú hồn Thần hộ mệnh” ) ]

Một làn khói bạc phóng ra từ đầu cây đũa phép của Harry và tên giám ngục lướt chậm lại, nhưng câu thần chú không hiệu nghiệm, làn khói bạc vướng chân Harry. Nó lùi lại xa hơn khi tên giám ngục chồm xuống, nỗi sợ hãi ám mụ mẫm cả đầu óc nó… Hãy tập trung…

Hai bàn tay xám ngoét lở lói nhầy nhụa thò ra từ bên trong tấm áo choàng của tên giám ngục, giơ về phía Harry. Tai Harry lùng bùng tiếng rít điên cuồng.

- Expecto Patronum!

Nhưng giọng nói của nó nghe xa xăm yếu ớt… Một làn khói bạc khác, mong manh hơn cả làn khói trước, phát ra từ đầu cây đũa phép bay chờn vờn… Vậy là nó không thể làm phép thuật được nữa rồi, nó không thể niệm thần chú làm phép được nữa rồi…

Một tiếng cười the thé vang lên trong đầu Harry, nghe chói lói nhức óc… Nó có thể ngửi thấy hơi thở giá buốt chết chóc và tanh tưởi của tên giám ngục đang luồn vào trong phổi, làm nó ngộp thở, chìm đuối…

Hãy nghĩ đến… niềm hạnh phúc nào đó…

Nhưng trong lòng Harry luc này không còn một chút xíu niềm vui nào hết… Những ngón tay lạnh như băng của tên giám ngục đang siết chặt quanh cổ họng nó… cái tiếng cười the thé chói óc càng lúc càng vang to trong đầu nó.

Khuất phục Tử thần đi Harry… Như vậy có thể sẽ đỡ đau đớn hơn… Mình sẽ không biết gì hết… Mình chưa từng chết…

Nó sẽ không bao giờ gặp lại Ron và Hermione nữa…

Gương mặt hai đứa vụt hiện ra trong đầu Harry rõ mồn một trong giây phút nó vật lộn cố hít lấy từng hơi thở…

- EXPECTO PATRONUM!

Từ đầu câu đũa thần của Harry vụt lao ra một con nai óng ánh màu bạc hết sức hùng tráng; bộ sừng của nó đâm thẳng vào tên giám ngục, có lẽ là ngay tim. Tên giám ngục bị hất ngược ra sau, nhẹ hẫng như bóng đêm. Và khi con nai quay lại tấn công, tên giám ngục đổ gục xuống, bỏ chạy te tua, thảm bại.

- LỐI NÀY!

Harry kêu lớn để chỉ đường cho con nai. Còn chính nó thì xoay người lại, chạy như bay xuống con hẻm, tay giơ cao cây đũa phép.

- DUDLEY! DUDLEY ƠI!

Dudley đang bị tên giám ngục thứ hai cúi phục xuống sát mình

Nó chỉ cần chạy hơn chục bước là đã tới được chỗ tên giám ngục đang ếm Dudley. Nằm co rúm người lại trên mặt đất, hai tay vòng qua đầu che kín mắt, Dudley đang bị tên giám ngục thứ hai cúi phúc xuống sát mình, bàn tay xương xẩu của tên giám ngục đã nắm chặt cổ tay Dudley, bóp vặn từ từ khiến cái cổ tay gần như sút ra một cách duyên dáng; rồi tên giám ngục mới cúi cái đầu đội mũ trùm xuống sát mặt Dudley như thể sắp sửa hôn nó…

- TẤN CÔNG HẮN!

Harry thét lên, và con nai bạc lập tức rống lên một tiếng xung phong nghe như sấm sét, rồi phi nước kiệu lao vút tới, vượt qua mặt Harry. Gương mặt không mắt mũi của tên giám ngục chỉ còn cách gương mặt Dudley có mỗi một phân, ngay khi cặp sừng của con nai đúng ngay lúc nó cắm phập vào, hất văng hắn lên không trung; và cũng giống như đồng bọn của hắn, tên giám ngục thứ hai tìm đường cút thẳng, như bị mất hút vào bóng đêm. Con nai bấy giờ mới phi nước kiệu đến cuối con hẻm rồi tan biến vào lớp sương bạc hư ảo.

Trăng, sao, đèn đường sáng lại như được hồi sinh. Một luồng gió ấm áp thổi lùa vào con hẻm. Cây cỏ trong vườn quanh những ngôi nhà trong xóm lại xạc xào rung lá, và tiếng ù ù xa xa của xe cộ đời thường vọng từ con đường Magnolia Crescent lại đầy kín không gian.

Harry vẫn đứng yên một hồi lâu, tất cả các giác quan của nó tiếp tục rung động một lúc rồi mới lấy lại được nhịp bình thường. Một lát sau Harry mới bắt đầu nhận thấy cái áo thun nó đang mặc đã dính sát vào da. Toàn thân nó nãy giờ mồ hôi đầm đìa.

Chính nó cũng không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra. Những tên giám ngục mà lại xuất hiện cả ở đây, ở xóm Little Whinging này sao?

Dudley vẫn còn nằm trên mặt đất, co rúm co ró người lại, vừa run bần bật vừa rên rỉ khóc lóc. Harry cúi xuống xem xét coi liệu Dudley còn đủ sức lực và thần hồn để mà đứng dậy hay không? Nhưng nó chưa kịp làm gì thì chợt nghe có tiếng chân lạch bạch gấp đến từ sau lưng. Theo bản năng, Harry giơ ngay cây đũa phép lên, đồng thời xoay gót quay người lại đối diện kẻ vừa mới đến.

Hóa ra là bà Figg, bà láng giềng dở hơi, đang hộc tốc chạy tới, miệng thở hồng hộc. Mớ tóc bạc rít chịt của bà bị xổ tung ra khỏi cái lưới bới tóc, cổ tay bà đeo lủng lẳng mấy cái bao nhựa đựng đồ tạp hóa kêu lách cách theo bước chân bà chạy, và chân bà thì nửa sút nửa lê đôi dép mềm kẻ sọc đi trong nhà.

Harry lật đật giấu đi cây đũa phép, nhưng:

- Đừng có cất nó đi, thằng ngốc kia!

Bà Figg thét lên đinh tai nhức óc.

- Rủi mà còn nhiều tên giám ngục quanh quẩn đâu đây thì làm sao? Ôi, chắc là ta sắp phải giết lão Mundungus Fletcher đi quá!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện