Q5 - Chương 10: Luna LoveGood

Har­ry có một giấc ngủ đầy mộng mị. Ba má cậu đi đi lại lại trong các giấc mơ của cậu, không nói một lời; bà Weasley khóc nức nở bên cạnh cái xác của con gia tinh Keach­ers, trong khi Ron và Hermione đầu đội vương miện thì nhìn bà chăm chú, và Har­ry thấy mình đang đi dọc theo hành lang dẫn đến một cánh cửa bị khoá kín. Cậu choàng tỉnh dậy với cảm giác nhột nhột nơi vết thẹo, cậu thấy Ron đã mặc xong quần áo và đang nói với cậu.

… chúng ta phải nhanh lên, má đang cáu đấy, má nói chúng ta sẽ lỡ chuyến xe mất

Trong nhà rối hết cả lên. Từ những gì mà Har­ry nghe được khi cậu đang mặc quần áo với tốc độ nhanh nhất, cậu được biết là Fred và George đã sử dụng phép thuật làm cho những cái rương của họ bay xuống thang gác để khỏi phải mang chúng, kết quả là những cái rương đâm sầm vào Gin­ny, làm cho cô bé ngã quị và lăn từ cầu thang gác xuống phòng khách; Bà Black và Bà Weasley cùng la lên với âm độ lớn nhất.

- Tụi bay có thể làm con bé bị thương nặng, lũ ngu ngốc kia -

- Đồ con lai bẩn thỉu, chúng mày làm bẩn ngôi nhà của tổ tiên tao -

Hermione vội vã đi vào phòng, trông có vẻ bối rối, lúc đó Har­ry đang xỏ chân vào đôi giầy thể thao. Hed­wig đang lắc lư trên vai cô bé, còn con mèo Crook­shanks thì nằm trong tay.

Ba má tớ vừa gửi trả con Hed­wig. Con cú vẫy cánh bay và đậu trên đỉnh lồng. Bồ đã xong hết chưa?

Sắp xong rồi. Gin­ny không sao chứ? Har­ry hỏi, và đeo kính vào.

Bà Weasley đã chữa cho nó rồi, Hermione nói. Nhưng bây giờ thầy Mắt điên nói rằng chúng ta không thể rời khỏi chỗ này trừ phi ông Stur­gis Pod­more có mặt ở đây, nếu không sẽ không đủ người bảo vệ.

Bảo vệ? Har­ry nói. Chúng ta sẽ đi đến Ngã Ba Vua với sự bảo vệ?

Bồ phải đi đến Ngã Ba Vua với sự bảo vệ, Hermione sửa lại.

Tại sao? Har­ry cáu kỉnh nói. Tớ nghĩ rằng Volde­mort hẳn là đang ẩn mình, hay bồ định nói là hắn sẽ bất thình lình nhẩy ra từ sau một thùng rác và tóm lấy tớ?

Tớ không biết, đó chỉ là ý kiến của thầy Mắt điên, Hermione lúng túng nói, và nhìn đồng hồ, nhưng nếu chúng ta không đi sớm, chúng ta sẽ lỡ chuyến tàu …

Các con làm ơn hãy xuống đây ngay! bà Weasley la to, Hermione nhảy lên như phải bỏng và vội vã ra khỏi phòng. Har­ry chộp lấy con Hed­wig, nhét vội nó vào lồng, và xuống cầu thang theo Hermione, kéo theo cái rương của cậu.

Bức chân dung của bà Black đang la hét giận dữ nhưng chẳng có ai buồn kéo tấm rèm che lại, dù sao tất cả những tiếng động hiện có trong tiền sảnh cũng sẽ lại đánh thức bà ta một lần nữa.

Har­ry, con sẽ đi cùng ta và cô Tonks, bà Weasley la to cố át tiếng kêu gào được nhắc đi nhắc lại- Đồ máu bùn! Đồ cặn bã! Lũ bẩn thỉu! – Hãy để hành lý và con cú của con lại đó, Alas­tor sẽ giải quyết đám hành lý đó … Ôi, vì Chúa, anh Sir­rus, cụ Dum­ble­dore đã nói không rồi!

Một con chó đen to như con gấu xuất hiện bên cạnh Har­ry khi cậu trèo qua vô số rương nằm ngổn ngang trong gi­an sảnh để đến chỗ bà Weasley.

Sự thực thì… bà Weasley thất vọng nói. Thôi được, anh sẽ phải tự gánh chịu đấy!

Bà giật mạnh cánh cửa trước để mở, và bước ra ngoài dưới ánh nắng mặt trời tháng Chín yếu ớt. Har­ry và con chó theo sau. Cánh cửa đóng sầm sau lưng họ và tiếng kêu gào của bà Black ngay lập tức tắt ngấm.

Chị Tonks đâu ạ? Har­ry nói và nhìn quanh khi họ bước xuống các bậc thang đá của số 12, lúc này đã biến mất ngay khi họ chạm vỉa hè.

Cô ấy đợi chúng ta ở đâu đó quanh đây, bà Weasley nói một cách chắc chắn, rời mắt khỏi con chó đen đang đi cạnh Har­ry.

Một bà già mỉm cười chào họ tại góc quảng trường. Bà có mái tóc quan màu xám gọn ghẽ và đội một cái mũ tím trông như một cái bánh nhân thịt.

Wotch­er, Har­ry, bà nháy mắt nói. Chị Mol­ly à, chúng ta nên nhanh lên? bà bổ sung và giơ tay nhìn đồng hồ.

Tôi biết, tôi biết, bà Weasley than vãn và sải chân dài hơn, Nhưng anh Mắt điên muốn đợi Stur­gis… giá mà anh Arthur có thể lấy được chiếc xe của Bộ Pháp thuật … nhưng ông Fudge không muốn cho mượn quá nhiều trong những ngày này … làm sao mà dân Mug­gles có thể chịu đựng và đi lại không cần sử dụng phép thuật

Nhưng con chó đen to lớn đã sủa lên vui vẻ và nhảy nhót xung quanh họ, xông vào những con bồ câu và đuổi bắt chính đuôi của mình. Har­ry không thể nhịn cười được. Chú Sir­ius đã bị nhốt quá lâu. Bà Weasley mím môi lại theo cách mà dì Petu­nia thường làm.

Phải mất đến 20 phút để đi bộ đến Ngã Ba Vua và không có gì đáng kể xảy ra trong thời gi­an đó trừ việc chú Sir­ius doạ dẫm mấy con mèo để mua vui cho Har­ry. Khi đã ở trong nhà ga, họ la cà gần thanh chắn tàu giữa sân ga số 9 và số 10 cho đến khi vắng người, sau đó từng người trong bọn họ lần lượt đâm bổ vào và đi xuyên qua để đến sân ga Chín Ba Phần Tư, nơi đoàn tàu tốc hành Hog­warts đang đứng nh khói cạnh sân ga đấy những học sinh chuẩn bị khởi hành và gia đình đưa tiễn. Har­ry hít mạnh cái mùi quen thuộc và cảm tháy tinh thần phấn khởi hẳn lên … cậu đang thực sự quay trở lại …

Hy vọng là những người khác cũng đến đúng giờ, bà Weasley lo lắng nói, và ngoái lại nhìn phía sau nơi mà ngững người còn lại sẽ xuất hiện, khi họ đứng trên sân ga trải dài có mái vòm kim loại được trang trí cầu kỳ.

Con chó đẹp đấy, Har­ry! một cậu bé cao có mái tóc dài gọi.

Cám ơn, Lee, Har­ry nhe răng cười và nói, trong khi chú Sir­ius ngoáy tít đuôi lên.

Tốt, bà Weasley nói với giọng có vẻ nhẹ hẳn, Còn đây là Alas­tor với hành lý, nhìn xem này…

Một cái mũ của người khuân các hành lý che khuất con mắt không cân xứng, thầy Moody đi khập khiễng xuyên qua lối đi vòng cung, đẩy một chiếc xe chất đầy các rương hành lý.

Tất cả ổn rồi, thầy càu nhàu nói với bà Weasley và Tonks, Liệu chúng ta có bị theo dõi không nhỉ …

Vài giây sau, ông Weasley xuất hiện trên sân ga cùng với Ron và Hermione. Họ dỡ gần xong các hành lý thì Fred, George và Gin­ny xuất hiện với thầy Lupin.

Không có vấn đề gì chứ? Moody gầm gừ.

Không có, thầy Lupin nói.

Tôi sẽ phải báo với cụ Dum­ble­dore về vụ Stur­gis, thầy Moody nói, Đây là lần thứ hai anh ta không đúng hẹn. Anh ta trở nên không đáng tin cậy giống Mundun­gus.

Tốt rồi, hãy chăm sóc bản thân nhé, thầy Lupin bắt tay với tất cả bọn chúng. Thầy nhìn Har­ry cuối cùng và đập vào vai cậu. Con cũng vậy. Har­ry à. Cẩn thận nhé.

Phải, hãy giữ cái đầu tỉnh táo và mở to mắt ra, thầy Moody nói và cũng gật đầu với Har­ry. Và tất cả các con đừng có quên – là phải thận trọng với những điều mình viết ra. Nếu có nghi ngờ điều gì, đừng có đề cập đến trong thư.

Thật là tuyệt được gặp tất cả các cháu, Tonks nói, cô ôm ghì lấy Hermione và Gin­ny Chúng ta sẽ gặp lại các em sớm thôi, chị hy vọng thế.

Một tiếng còi báo vang lên; những học sinh còn đứng trên sân ga bắt đầu vội vã lên tàu.

Nhanh lên nào, bà Weasley nói gấp, ôm từ biệt bon trẻ và ôm Har­ry lần thứ hai. Viết thư nhé… hãy cố gắng học cho tốt… nếu các con quên cái gì, má sẽ gửi cho các con … lên tàu ngay đi, nhanh lên nào…”

Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, con chó đen khổng lồ chồm dậy trên chân của nó, và đặt chân trước lên vai của Har­ry, nhưng bà Weasley đã đẩy Har­ry ra về phía cánh cửa tàu, rít lên giận dữ, Vì chúa, anh hãy cư xử cho nó giống một con chó đi, Sir­ius!

Hẹn gặp lại! Har­ry gào to qua cánh cửa sổ mở khi con tàu bắt đầu chuyển động, trong khi Ron, Hermione và Gin­ny vẫy vẫy tay bên cạnh cậu. Hình bóng của Tonks, Lupin, Moody và ông bà Weasley lùi lại nhanh chóng nhưng con chó thì vẫn chạy dưới cạnh cửa sổ tàu, vẫy đuôi; người trên sân ga phá ra cười khi nhìn thấy con chó đuổi theo đoàn tàu, sau đó tàu vòng qua một khúc ngoặt và chú Sir­ius biến mất.

Chú ấy không nên đi theo chúng ta, Hermione nói với giọng lo lắng.

Hãy tươi tỉnh lên đi, Ron nói, chú ấy không nhìn thấy ánh mặt trời cả tháng nay rồi, tội nghiệp thật.

Ổn rồi, Fred nói, đập hai tay vào nhau, bọn anh không thể đứng đây và tán gẫu cả ngày được, bọn anh cần phải bàn bạc với Lee về một vụ làm ăn. Gặp bọn em sau nhé, Fred và George biến mất qua hành lang bên tay phải.

Con tàu tăng tốc, những ngôi nhà bên ngoài chạy vụt về phía sau rất nhanh, và họ đứng lắc la lắc lư.

Chúng ta đi tìm một toa đi? Har­ry đề nghị.

Ron và Hermione trao đổi một cái nhìn.

Ờ…, Ron nói.

Chúng tớ – nghĩa là – Ron và tớ định đi đến toa của Huynh Trưởng, Hermione lúng túng nói.

Ron không nhìn Har­ry; cậu có vẻ rất thích thú với móng tay của bàn tay trái.

Ồ, Har­ry nói. Tốt thôi.

Tớ không nghĩ là chúng tớ sẽ ở lại đó trong suốt cuộc hành trình, Hermione nói nhanh. Các bức thư nói rằng, chúng tớ sẽ nghe Thủ lĩnh Nam Sinh và Thủ Lĩnh nữ sinh chỉ dẫn, và sau đó sẽ tuần tra dọc các hành lang (Com­ments by nguyetcres@ya­hoo.com)

Tốt lắm, Har­ry lại nói. T… Tớ sẽ gặp lại các cậu sau.

Chắc chắn rồi, Ron nói, ném một cái nhìn lo lắng và lén lút vào Har­ry. Thật là một cực hình khi phải đi đến đó, – chúng chúng tớ buộc phải –ý tớ là, tớ không thích thú với việc đó một tẹo nào, tớ không phải là anh Per­cy, cậu kết thúc một cách bướng bỉnh.

Tớ biết là cậu không phải, Har­ry nói và nhe răng ra cười. Nhưng khi Hermione và Ron kéo những cái rương của mình, cùng với con mèo Crook­shanks và cái lồng có con Pig­wid­geon về phía cuối động cơ của đoàn tàu, Har­ry cảm thấy có cảm giác mất mát hết sức lạ lùng. Cậu chưa bao giờ đi trên tàu tốc hành Hog­warts mà không có Ron.

Thôi nào, Gin­ny nói với cậu, nếu chúng ta đi bây giờ chúng ta có thể kiếm chỗ cho cả hai người đó.

Đúng thế, Har­ry tán thành và nhấc cái lồng con Hed­wig lên trong một tay, một tay khác thì kéo cái rương. Hai đứa di chuyển một cách khó khăn dọc theo hành lang, tìm kiếm chỗ trống qua các cánh cửa kiếng của các toa mà bọn nó đi qua, các toa này đều đã đầy nhóc người. Har­ry không thể không để ý thấy rất nhiều người nhìn lại cậu đầy tò mò và một số còn huých tay người bên cạnh và chỉ vào cậu. Sau khi cậu bắt gặp thái độ đó ở năm toa liên tiếp, cậu nhớ ra là tờ Nhật báo tiên tri đã nói với các độc giả trong suốt cả mùa hè cậu là một kẻ khoe khoang. Cậu tự hỏi liệu những người đang nhìn cậu và thì thầm kia có tin vào những câu chuyện đó không.

Tại toa cuối cùng, họ gặp Neville Long­bot­tom, bạn học chung năm thứ năm của cậu ở Nhà Gryffind­or, khuôn mặt tròn của cậu bé đỏ bừng lên khi cố gắng kéo chiếc rương trong khi tay kia cầm con cóc đang vùng vẫy, con Trevor.

Chào Har­ry cậu thở hổn hển. Chào Gin­ny… tất cả các toa đều chật hết… tớ không thể tìm được một chỗ ngồi…

Anh nói cái gì vậy? Gin­ny nói, cô bé cố gắng lách qua Neville để nhìn vào toa tàu phía sau cậu bé. Có chỗ ở đây nè, chỉ có mình Loony Love­good thôi —

Neville lầm bầm điều gì đó về việc không muốn làm phiền ai.

Đừng có ngốc thế, Gin­ny nói và cười to, Bạn ấy không phiền đâu.

Cô bé đẩy cánh cửa mở ra và kéo chiếc rương vào trong. Har­ry và Neville theo sau.

Chào Lu­na, Gin­ny nói, Chúng tớ có thể ngồi đây chứ?

Cô bé bên cạnh cửa sổ ngước mắt nhìn lên. Cô có mái tóc màu vàng sẫm dài đến thắt lưng, rối bù, hàng mi nhợt nhạt và đôi mắt lồi làm cho cô luôn có vẻ ngạc nhiên. Har­ry ngay lập tức biết tại sao Neville lại muốn bỏ qua toa tàu này. Cố gái này bốc ra mùi vị của sự ngớ ngẩn rõ rệt. Có lẽ bởi vì cô gài cây đũa phép sau tai trái cho an toàn, hoặc cô chọn đeo một chuỗi vòng cổ làm bằng các nắp chai Bia B, hoạc cô đang đọc ngược tờ tạp chí. Mắt cô liếc qua Neville và ngừng lại ở Har­ry. Cô gật đầu ra iệu đồng ý.

Cám ơn, Gin­ny nói và mỉm cười với cô bé.

Har­ry và Neville xếp gọn ghẽ ba cái rương và cái lồng của con Hed­wig lên giá để hành lý và ngồi xuống. Lu­na quan sát bọn chúng qua tờ tạp chí Kẻ Nguỵ biện lộn ngược. Cô bé có vẻ không thèm lảng tránh như những người bình thường. Cô nhìn chằm chằm vào Har­ry, lúc này đang ngồi đối diện và đang thầm ước là mình đừng chọn chỗ như vậy.

Cậu có một mùa hè vui chớ Lu­na? Gin­ny hỏi.

Ừ, Lu­na mơ màng nói mà không rời mắt khỏi Har­ry. Nó thiệt là vui. Cậu chính là Har­ry Pot­ter, cô bổ sung thêm.

Tớ biết tớ là ai Har­ry nói.

Neville cười khúc khích. Lu­na quay đôi mắt nhợt màu sang phía cậu.

Và tớ không biết cậu là ai.

Tớ chẳng là ai cả, Neville vội vã nói.

Không, anh không phải thế, Gin­ny nói một cách sắc nhọn. Neville Long­bot­tom – Lu­na Love­good. Lu­na cùng khoá với em, nhưng thuộc nhà Raven­claw.

Sự hóm hỉnh thông minh không đo được là gia tài lớn nhất của một người đàn ông, Lu­na nói vời giọng ngân nga như hát.

Cô bé nâng tờ tạp chí lộn ngược lên đủ cao để giấu mặt mình sau đó và im lặng. Har­ry và Neville nhướn mắt nhìn nhau. Gin­ny nén tiếng cười khúc khích.

Con tàu lao rầm rầm về phía trước, đưa bọn chúng đi vào vùng nông thôn rộng lớn. Đó là một ngày lạ lùng, không bình yên; trong một lúc, toa tàu tràn ngập ánh nắng và ngay sau đó lại đi qua vùng mây xám trông rất đáng ngại.

Thử đoán xem tớ đã nhận được gì trong ngày sinh nhật? Neville nói.

Một cái Nhắc trí nhớ nữa? Har­ry nói, nhớ lại món đồ trong như hòn bi mà bà của Neville đã gửỉ cho nhằm cải thiện trí nhớ tệ hại của cậu bé.

Không phải, Neville nói. Một cái là đủ với tớ rồi, mặc dù tớ đã đánh mất cái đó cách đây lâu rồi … nhìn nè…”

Cậu sục bàn tay rảnh không giữ con Trevor vào trong cặp học sinh và sau một lát lục lọi, cậu lôi ra một món đồ trông như là một cái cây xương rồng nhỏ mầu xám trồng trong một cái bình, ngoại trừ một điều là nó được phủ bằng những cái trông giống mụn nhọt hơn là những cái gai.

Mim­bu­lus mim­ble­to­nia, Cậu nói một cách tự hào.

Har­ry nhìn chằm chằm vào món đồ. Nó phập phồng nhè nhẹ, khiến cho nó có vẻ kinh tởm giống như một cơ quan nội tạng đang bị bệnh.

Cái này thực sự hiếm đấy, Neville rạng rỡ nói. Tớ biết là ngay cả nhà kính của trường Hog­warts cũng không có. Tớ không thể đợi đến lúc chỉ cho Giáo sư Sprout thấy. Bác Al­gie mang nó về cho tớ từ As­syr­ia. Tớ sẽ xem xem liệu tớ có thể nhân giống từ nó không.

Har­ry biết môn học ưa thích của Neville là Thảo dược học, nhưng trong đời cậu, cậu sẽ không thể hình dung đuợc cậu muốn gì với cái cây nhỏ còi cọc này.

Liệu nó có làm được cái gì không? cậu hòi.

Hàng đống thứ ấy chứ! Neville hãnh diện nói. Nó có một hệ thống tự vệ rất đáng ngạc nhiên. Xem nhé, giữ con Trevor hộ tớ…

Cậu ném con cóc vào lòng Har­ry và lấy từ trong cặp ra một cái bút lông ngỗng. Đôi mắt lồi của Lu­na Love­good xuất hiện trên đỉnh tờ tạp chí lộn ngược một lần nữa để quan sát hành động của Neville. Neville nâng cái cây Mim­bu­lus mim­ble­to­nia lên ngang mắt, lưỡi thè ra giữa hai hàm răng, chọn một điểm và chọc mạnh vào cái cây bằng đầu cây bút.

Chất lỏng hôi thối, đậm đặc và có màu xanh sẫm bắn vọt ra thành tia từ tất cả các nốt nhọt trên cái cây;. Chúng bắn vào thành toa tàu, cửa sổ, làm vấy bẩn tờ tạp chí của Lu­na Love­good; Gin­ny kịp gi tay lên che mặt thì trông giống như đang đội một cái mũ màu xanh nhầy nhụa, còn Har­ry vì bận ngăn không cho con Trevor chạy trốn đã nhận đủ đầy mặt. Nó có mùi như phân được ủ lâu.

Neville, toàn thân và mặt bị ướt sũng, đang lắc lắc cái đầu cho chất lỏng ra khỏi mắt.

X … xin lỗi, cậu há hốc miệng vì kinh ngạc. Tớ chưa bao giờ thử cả … tớ không biết là nó lại có thể như vậy … đừng lo, Stinksap không độc đâu, cậu bổ sung với vè lo lắng khi thấy Har­ry nhổ ra sàn cả đống.

Đúng vào lúc đó cánh cửa của toa tàu trượt mở.

Ôi… chào Har­ry, một giong nói lo lắng cất lên. Không đúng lúc à?

Har­ry chì sạch mắt kính bằng bàn tay không có con Trevor. Một cô gái xinh đẹp có mái tóc đen bóng dài đang đứng ở lối vào mỉm cười nhìn cậu: đó là Cho Chang, Tầm thủ của đội Quid­ditch nhà Raven­claw.

Xin chào, Har­ry lúng túng nói.

Ờ…” Cho nói. Chỉ là… tớ chỉ nghĩ là nên chào các cậu … tạm biệt nhé.

Mặt gần như hồng lên, cô đóng cánh cửa lại và đi mất. Har­ry ngồi sụp trở lại chỗ ngồi và rên lên. Cậu muốn Cho nhìn thấy cậu đang ngồi giữa nhóm người làm bọn họ cười phá lên vì một câu chuyện khôi hài mà cậu vừa kể; cậu không muốn bị bắt gặp ngồi với Neville và Loony Love­good, nắm chặt một con cóc và bị ướt sũng bởi Nhựa cây hôi thúi.

Đừng có quan tâm, Gin­ny dũng cảm nói. Nhìn nè, chúng ta có thể dễ dàng gột sạch. Cô giơ cây đũa lên. Gột sạch!

Đám nhựa hôi thối biến mất.

Xin lỗi, Neville nói một lần nữa với giọng lí nhí.

Đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua mà Ron và Hermione không thấy trở lại, vào lúc đó, cái xe đẩy chớ thức ăn đã đi qua.

Har­ry, Gin­ny và Neville đã ăn xong những cái bánh bí ngô và bận rộn đổi chác những tấm thẻ trong các phong Sôcôla ếch nhái thì cánh cửa trượt mở và Ron và Hermione bước vào cùng với con mèo Crook­shanks và con cú Pig­wid­geon đang kêu the thé trong cái lồng của nó.

Tớ chết vì đói mất, Ron nói, khi xếp lồng con Pig­wid­geon cạnh lồng con Hed­wig, chộp lấy thanh Sôcôla ếch nhái từ phía Har­ry thảy tới và ném mình vào chỗ ngồi ngay cạnh cậu. Cậu bóc lớp giấy bọc của thanh Sôcôla, cắn một miếng và dựa về phía sau, nhắm mắt lại như thể là cậu đã có một buối sáng rất vất vả mệt nhọc.

À, có hai huynh trưởng năm thứ năm cho mỗi nhà, Hermione nói, trông có vẻ hết sức cáu kỉnh khi cô ngồi xuống chỗ của mình. Một nam và một nữ.

Và đoán xem ai là huynh trưởng của nhà Slytherin? Ron nói, mắt vẫn nhắm.

Mal­foy, Har­ry trả lời ngay lập tức, tin chắc là nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của cậu đã trở thành sự thực.

Đương nhiên rồi, Ron cay đắng nói, quẳng nốt mẩu Sôcôla ếch nhái còn lại vào miệng và và lấy ra một thanh khác.

Và con bò cái Pan­sy Parkin­son, Hermione nói với vẻ dữ dội. Làm sao mà nó có thể làm Huynh trưởng khi mà nó còn to hơn cả một gã khổng lồ …

Thế ai làm Huynh trưởng nhà Huf­flepuff? Har­ry hỏi.

Ernie Macmil­lan và Han­nah Ab­bott, Ron nói một cách khó khăn.

An­tho­ny Gold­stein và Pad­ma Patil làm Huynh trưởng nhà Raven­claw, Hermione nói.

Cậu đã đi dự dạ hội Noel với Pad­ma Patil, một giọng nói lúng búng cất lên.

Mọi người quay sang nhìn Lu­na Love­good, lúc này đang thản nhiên nhìn chằm chằm vào Ron qua mép trên tờ tạp chí Kẻ Nguỵ biện. Ron nuốt vội một mồm đầy Sôcôla ếch nhái.

Phải, tớ biết tớ đã đi, cậu nói, trông có vẻ hơi ngạc nhiên.

Cô ta chẳng thích thú lắm đâu, Lu­na thông báo cho Ron. Cô ấy không nghĩ là cậu đã lừa cô ấy rất khéo, bởi vì cậu đã không nhảy với cô ấy. Tớ không nghĩ là tớ bận tâm về chuyện đó đâu, cô bổ sung với vè tư lự, Tớ không thích khiêu vũ lắm.

Cô ta quay lại với tờ tạp chí. Ron há miệng nhìn chằm chằm vào bìa tờ tạp chí trong vài giây, sau đó nhìn sang Gin­ny hy vọng nhận được một lời giải thích nào đó, nhưng Gin­ny đang ngậm chặt ngón tay để ngăn tiếng cười khúc khích bật ra. Ron lúc lắc cái đầu, điếng cả người, sau đó kiểm tra cái đồng hồ.

Chúng tớ thường xuyên đi tuần dọc các hành lang, Cậu nói với Har­ry và Neville, Cà chúng tớ có quyền trừng phạt nếu như mọi người cư xử không đúng. Tớ không thể đợi đến lúc bắt được Crabbe và Goyle vì lỗi gì đó

Bồ không được lạm dụng vị trí của mình, Ron! Hermione gay gắt nói.

Phải rồi, bởi vì Mal­foy sẽ không lạm dụng việc đó chứ gì, Ron cay đắng nói.

Thế bồ sẽ tự hạ xuống bằng nó à?

Không, tớ chỉ muốn chắc chắn là tớ bắt được bè lũ của nó trước khi nó túm được các bạn tớ.

Vì chúa, Ron -

Tớ sẽ làm cho Goyle vi phạm nội qui, điều đó sẽ giết nó, nó ghét viết lách mà, Ron sung sướng nói. Cậu hạ thấp giọng xuống giống giọng ủn ỉn của Goyle và, cau mặt với một cái nhìn tập trung đầy đau khổ, diễn đạt điệu bộ đang viết trong không khí.

Tôi…sẽ…không…giống…như…cái…lưng…của…một…con…khỉ… đầu… chó.

Tất cả phá ra cười, nhưng không ai cười to bằng Lu­na Love­good. Cô ta thốt ra tiếng kêu vui thích đánh thức con Hed­wig và làm nó vỗ cánh phẫn nộ, con con mèo Crook­shanks thì nhảy qua giá để hành lý, kêu rít lên. Lu­na cười nhiều đến mức tờ tạp chí của nó tuột khỏi tay, trượt theo chân cô ta xuống sàn.

Thật là buồn cười!

Đôi mắt lồi của cô bé giàn dụa nước mắt khi cô cô gắng lấy lại hi thở và nhìn chằm chằm vào Ron. Hoàn toàn bối rối, Ron nhìn những người khác, lúc này đang cười vẻ mặt Ron và vào tiếng cười kéo dài lố bịch của Lu­na Love­good, cô ta đang lắc lư nguời hết sau ra trước và ôm lấy sườn.

Cậu đang giễu cợt tớ đấy à? Ron khó chịu nói với cô bé.

Phía sau… con khỉ đầu chó! cô ta ngẹn thở và ôm lấy sườn.

Tất cả mọi người nhìn Lu­na cười, nhưng Har­ry thì liếc vào tờ tạp chí ở trên sàn, nhận thấy có cái gì đó buộc câu phải chú ý.

Nằm ngược với cậu nên rất khó có thể nói có cái gì trong bức hình, nhưng Har­ry có thể nhận ra một bức tranh biếm hoạ rất tồi vẽ ông Cor­nelius Fudge; Har­ry chỉ có thể nhận ra ông Fudge nhờ cái mũ quả dưa màu xanh chanh. Một tay của ông nắm chặt một túi vàng; tay còn lại bóp cổ một con yêu tinh. Bức biếm hoạ chú thích: Ông Fudge có thể thu được lợi ích đến đâu với Gringotts? Dưới đó liệt kê các bào báo ở trong tờ tạp chí.

Nạn hối lộ trong Giải đấu Quid­ditch:

Điều khiển Cơn lốc xoáy như thế nào

Các bí mật của Chữ Rune cổ đã được khám phá

Sir­ius Black: Tên tội phạm hay một nạn nhân?

Tớ có thể xem được chứ? Har­ry thiết tha hỏi Lu­na.

Cô gật đầu đồng ý, vẫn nhìn chằm chằm vào Ron, nghẹn thở vì cười.

Har­ry mở tờ tạp chí và liếc qua mục lục. Cho đến lúc này cậu đã hoàn toàn quên bẵng đi tờ tạp chí mà ông Kings­ley đã trao cho ông Weasley để chuyển cho chú Sir­ius, nhưng chắc hẳn nó chính là tờ tạp chí Kẻ Nguỵ biện số này.

Cậu tìm được trang đó, lật giở bài báo một cách xúc động.

Trang này cũng được minh hoạ bằng một bức biếm hoạ dở ẹc; trong thực tế, Har­ry sẽ không bao giờ có thể ngờ được đó là chú Sir­ius nếu như không có lời chú thích bên dưới. Trong tranh, chú Sir­ius đang đứng trên một đống xương người với cây đũa phép giơ cao. Đầu đề bài báo viết:

SIR­IUS – BLACK đã được tô vẽ lên?

Một kẻ giết người hàng loạt khét tiếng hay một giọng ca?

Har­ry phải đọc câu đầu tiên vài lần cho đến khi cậu chắc là mình không hiều nhầm. Từ khi nào mà chú Sir­ius lại là một ca sỹ được nhỉ?

Trong suốt 14 năm người ta tin là Sir­ius Black đã phạm tội giết một lúc 12 dân Mug­gles vô tội và một phù thuỷ. Cuộc vượt ngục táo bạo của Black khỏi nhà tù Azk­aban cách đây hai năm đã biến anh ta thành kẻ bị Bộ Pháp thuật săn lùng ráo riết nhất. Không ai trong số chúng ta lại đặt câu hỏi liệu anh ta có đáng bị bắt trở lại và trao cho bọn De­men­tor (Giám ngục – HĐ) hay không.

Nhưng anh ta có làm việc đó không?

Có bằng chứng mới rất đáng chú ý xuất hiện gần đây làm sáng tỏ vấn đề của Sir­ius

Black có thể không phạm cái tội mà vì nó anh ta bị đưa đến nhà tù Azk­aban. Trong thực tế, Doris Purkiss ở số 18 Acan­thia Way, Lit­tle Nor­ton, nói, Black có thể không có mặt nơi xảy ra vụ giết người.

Cái mà mọi người không nhận thấy là Sir­ius Black là một cái tên giả, bà Purkiss nói. Người đàn ông mà mọi người tin là Sir­ius Black trong thực tế là Stub­by Board­man, ca sỹ chính trong nhóm nhạc nổi tiếng The Hob­gob­lins, ca sỹ này đã rút lui khỏi đời sống công cộng sau khi bị đánh vào tai bằng một cây củ cải tại buổi hoà nhạc ở Đại sảnh đường của nhà thờ Lit­tle Nor­ton Church Hall cách đây gần 15 năm. Tôi đã nhận ra ông ta ngay khi tôi nhìn thấy ông ta trên báo. Hiện nay, Stub­by không thể bị buộc tội, vì vào cái ngày xảy ra tội ác tình cờ anh ta lại đang tham dự bữa tối lãng mạn dưới ánh nến với tôi. Tôi đã viết cho ông Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật và hy vọng ông ấy sẽ ân xá cho Stub­by, tên giả là Sir­ius, ngay lập tức.

Har­ry kết thúc đọc bài báo và nhìn chằm chằm vào tờ tạp chí với vẻ không tin nổi. Có lẽ đây là một trò đùa, cậu nghĩ, có lẽ bài báo thường in những mẩu chuyện bịp bợm như vậy. Cậu lật lại vài trang và tìm thấy một bài về ông Fudge.

Cor­nelius Fudge, Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, phủ nhận là ông có kế hoạch nắm quyền kiểm soát Ngân hàng Phù thuỷ, Gringotts, khi ông được bầu làm Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật cách đây 5 năm. Fudge luôn nhấn mạnh là ông chẳng muốn cái gì hơn là cộng tác hoà bình với những người bảo vệ vàng của chúng ta.

Nhưng có đúng là như thế không?

Những nguồn tin thân cận với ông Bộ trưởng gần đây đã tiết lộ rằng hoài bão thiết tha nhất của ông Fudge là kiểm soát nguồn cung cấp vàng của bọn yêu tinh và ông ta sẽ không ngần ngại sử dụng vũ lực nếu thấy cần thiết.

Đây không phải là lần đầu tiên, một người nắm được tình hình nội bộ của Bộ Pháp Thuật nói. Cor­nelius Fudge “Kẻ nghiền nát yêu tinh”, đó là biệt danh mà bạn bè gọi ông ta. Giá như bạn có thể nghe thấy ông ta khi ông ta nghĩ là không có ai đang lắng nghe mình cả, ông ta luôn miệng nói về những con yêu tinh mà ông ta đã khử; ông ta đã dìm chết bọn chúng, thả bọn chúng rơi xuống từ các toà nhà, đánh thuộc độc bọn chúng, nấu bọn chúng lên …”

Har­ry không đọc thêm nũa. Fudge có thể có nhiều sai lầm nhưng Har­ry thấy khó có thể tưởng tượng được ông ấy ra lệnh nấu những con yêu tinh lên. Cậu lướt qua phần còn lại của tờ tạp chí. Ngừng lại ở một trang, cậu đọc được: có lời buộc tội là Tut­shill Tor­na­dos đã giành được chiến thắng giải Quid­ditch League nhờ thư nặc danh, can thiệp bất hợp pháp vào cây chổi thần và khủng bố; một cuộc phỏng vấn với một phù thuỷ tự nhận là đã cưỡi một cây Clean­sweep (Quét sạch -HĐ) Sáu bay lên Mặt trăng và mang về một túi đầy ếch mặt trăng để chứng minh chuyến đi đó là có thật; và một bài báo viết về ngôn ngữ Rune cổ đại, ít nhất với bài báo này cậu có thể giải thích tai sao Lu­na lại đọc ngược tờ tạp chí Kẻ nguỵ biện. Theo tờ tạp chí này, nếu bạn lộn ngược các chữ runes, chúng sẽ mang ý nghĩ một lời nguyền có thể biến tai kẻ thù của bạn thành quả việt quất. Trong thực tế, so với các bài báo còn lại trong tờ tạp chí này thì giả thiết về việc chú Sir­ius có thể thực sự là ca sỹ chính của nhóm Hob­gob­lins là đáng quan tâm nhất.

Có tin gì hay không? Ron hỏi khi Har­ry gập tờ tạp chí vào.

Tất nhiên là không, Hermione khinh miệt nói trước khi Har­ry kịp trả lời. Kẻ nguỵ biện là một đống rác rưởi, tất cả mọi nguời đều biết thế mà.

Xin lỗi, Lu­na nói; giọng cô ta bỗng nhiên mất hẳn sự mơ màng. Bố tớ là Chủ bút.

Tớ – à, Hermione nói, trông hết sức lúng túng. Ờ… nó cũng có vài thứ thú vị … ý tớ là khá thú vị…”

Trả nó cho tớ, cám ơn, Lu­na lạnh lùng nói, ngả người về phía trước, giật lấy tờ tạp chí khỏi tay Har­ry. Lật nhanh các trang của tạp chí và dừng lại ở trang 17, cô ta cương quyết quay ngược tờ tạp chí lại và giấu mặt đằng sau nó, vừa lúc đó cánh cửa toa mở ra lần thứ ba.

Har­ry nhìn hờ hững; nó đã đoán trước điều này, nhưng điều đó không làm cho cái nhìn với điệu cười tự mãn của Dra­co Mal­foy đang được hộ tống hai bên bởi hai thằng ban nối khố là Crabbe và Goyle trở nên vui vẻ hơn -.

Mày muốn gì? cậu hung hăng nói, trước khi Mal­foy có thể mở miệng.

Hãy cư xử cho đúng cách, Pot­ter, hoặc tao sẽ gi­am mày lại, Mal­foy lè nhè, mái tóc vàng bóng mượt và gò má nhọn giống bố nó. Mày biết đấy, tao không như mày, tao được gi­ao cho nhiệm vụ Huynh trưởng, và có nghĩa là, tao không như mày, tao có quyền trừng phạt bọn mày.

Phải, Har­ry nói, nhưng mày không giống tao, mày là một tên git, vì vậy hãy cút ra khỏi đây và để chúng tao yên.

Ron, Hermione, Gin­ny và Neville cười to. Môi thằng Mal­foy nhếch lên.

Hãy nói cho tao biết, mùi vị là một đứa giỏi thứ hai sau Weasley là như thế nào hả, Pot­ter? nó hỏi.

Câm mồm đi, Mal­foy, Hermione gay gắt nói.

Tao nghĩ là tao vừa thấy được một sự trơ tráo, Mal­foy nói và mỉm cười tự mãn. Được thôi, hãy coi chừng đó, Pot­ter, bởi tao sẽ đánh hơi từng bước chân của mày để xem mày có vi phạm nội qui không.

Cút khỏi đây! Hermione nói và đứng lên.

Mal­foy ném cho Har­ry một cái nhìn hiểm độc lần cuối và rời khỏi toa tàu cùng với Crabbe và Goyle lạch bạch theo chân nó. Hermione đóng sầm cánh cửa toa tàu đằng sau chúng và quay lại nhìn Har­ry, cậu bé ngay lập tức biết rằng giống như cậu, cô bé đã ghi nhớ những điều mà Mal­foy đã nói và vì thế đang mất bình tĩnh.

Ném cho tớ một thanh Sôcôla ếch nhái nữa nào, Ron nói, rõ ràng là không nhận thấy gì hết.

Har­ry không thể ăn nói tự do trước mặt Neville và Lu­na. Cậu trao đổi một cái nhìn lo lắng khác với Hermione, sau đó bắt đầu nhìn qua cửa sổ.

Cậu đã nghĩ là việc chú Sir­ius đi cùng cậu đến nhà ga chỉ là một chút vui vẻ, nhưng bỗng nhiên việc đó trở nên một hành động vô cùng khinh suất, nếu không muốn nói là vô cùng nguy hiểm … Hermione đã có lý… chú Sir­ius không nên đi ra ngoài. Nếu như ông Mal­foy để ý thấy con chó đen và nói với thằng Dra­co? Liệu ông ta có đi đến kết luận là ông bà Weasleys, thầy Lupin, cô Tonks và thầy Moody biết chỗ chú Sir­ius ẩn náu không? Hoặc việc thằng Mal­foy sử dụng từ đánh hơi chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên?

Thời tiết vẫn không thay đổi khi họ đi ngày càng xa về phía Bắc. Mưa đập nhẹ vào cửa sổ, sau đó mặt trời hiện ra mờ nhạt trước khi những đám mây che phủ nó một lần nữa. Khi bóng tối che phủ và những ngọn đèn trong toa tàu được bật sáng, Lu­na cuộn tờ Kẻ nguỵ biện lại, nhét cẩn thận vào trong túi và quay lại nhìn chằm chằm vào bọn chúng.

Har­ry ngồi tỳ trán vào cửa số tàu, cố gắng tìm kiếm hình bóng mờ xa của trường Hog­warts, nhưng đó là một đêm không trăng và cửa sổ vằn vèo những dòng nước mưa thì rất cáu bẩn.

Chúng ta nên thay đồ, cuối cùng Hermione nói, tất cả bọn chúng mở rưng của mình một cách khó khăn và lấy ra các bộ đồng phục học sinh. Cô bé và Ron gắn phù hiệu huynh trưởng cẩn thận lên ngực áo. Har­ry nhìn thấy Ron kiểm tra qua hình phản chiếu của chiếc cửa số tối sẫm.

Cuối cùng, con tàu bắt đầu giảm tốc độ và họ nghe thấy âm thanh huyên náo như thường lệ khi mọi người lấy hành lý và vật nuôi đi cùng, để chuẩn bị xuống tàu. Vì Ron và Hermione được gi­ao nhiệm vụ giám sát tất cả nên bọn chúng đã biến mất khỏi toa tầu một lần nữa, để Har­ry và những người khác trông nom con Crook­shanks và Pig­wid­geon.

Tớ sẽ mang hộ con cú này, nếu cậu muốn, Lu­na nói với Har­ry, vươn tay chạm vào con Pig­wid­geon trong khi Neville cẩn thận nhét con Trevor vào túi trong.

Ờ…cám n, Har­ry nói, đưa cho cô bé cái lồng cú và cầm cái lồng cú Hed­wig chặt hơn trong tay.

Bọn chúng bước ra khỏi toa tàu và ngay lập tức cảm thấy sự lạnh buốt của không khí ban đêm trên mặt khi bọn chúng hoà vào đám đông trong hành làng. Từ từ, bọn trẻ đi về phía cánh cửa. Har­ry có thể ngưỉ thấy mùi của cây thông đứng thành hàng hai bên lối đi dẫn đến hồ. Cậu bước xuống sân ga và nhìn quanh, cố tìm nghe âm thanh quen thuộc đang gọi năm thứ nhất, tập trung lại đây… năm thứ nhất…

Nhưng chẳng có gì cả. Thay vào đó là một giòn nói hoàn toàn khác, một giọng nữ hoạt bát đang kêu gọi, “Năm thứ nhất xếp thành hàng ở đây! Tất cả học sinh năm thứ nhất chú ý vào tôi!

Một cái đèn lồng lướt về phía Har­ry và dưới ánh sáng của nó, cậu nhìn thấy gưng mặt với đôi gò má cao và mái tóc cắt ngắn của giáo sư Grub­bly-Plank, người đã thay thế bác Ha­grid dạy môn Chăm sóc các sinh vật huyền bí trong năm trước.

Bác Ha­grid đâu? cậu nói to.

Em không biết, Gin­ny nói, Nhưng chúng ta nên ra khỏi chỗ này, chúng ta đang đứng chắn cửa đấy.

À, phải…

Har­ry và Gin­ny bị tách khỏi nhau khi họ di chuyển dọc theo sân ga và ra khỏi đó. Bị xô đẩy bởi đám đông, Har­ry cố nhìn xuyên qua bóng tối để tìm bóng dáng bác Ha­grid; bác ấy phải có mặt ở đây, Har­ry đã tin tưởng vào điều đó – gặp lại bác Ha­grid là một trong những việc mà cậu trông đợi nhất. Nhưng không có biểu hiện gì về sự có mặt của bác ấy.

Bác ấy không thể nào rời khỏi đây, Har­ry tự nhủ khi cậu di chuyển từ từ qua cánh cửa hẹp ra đến đường mới đám đông còn lại. Bác ấy chỉ bị cảm lạnh hay bận một cái gì đó thôi …

Cậu nhìn quanh tìm Ron hoặc Hermione, muốn biết hai đứa nghĩ như thế nào về việc giáo sư Grub­bly-Plank xuất hiện lại ở đây, nhưng chẳng đứa nào ở gần cậu cả, vì vậy cậu một mình bước ra khỏi nhà ga Hogsmeade theo con đường ướt mưa tối đen.

Có hàng trăm xe ngựa nhưng không có ngựa đứng chờ sẵn ở đó để chở những học sinh năm thứ nhất về Lâu đài. Har­ry liếc nhanh chúng, sau đó quay đi tìm Ron và Hermione, rồi lại nhìn lại đám xe ngựa lần nữa.

Nhưng cái xe không còn không có ngựa nữa. Có các sinh vật đang đứng giữa hai càng xe. Nếu cậu có thể gọi tên chúng, cậu nghĩ nên gọi chúng là ngựa, mặc dù chúng có dáng vẻ của loài bò sát. Chúng hoàn toàn không có thịt, bộ da đen của chúng bọc lấy bộ xương, do đó tất cả xương xẩu trở nên nhìn thấy rõ. Đầu của chúng giống như đầu rồng, đôi mắt không có con ngươi của chúng trắng dã và nhìn trừng trừng. Đôi cánh của chúng to lớn, khô héo, phủ đầy lông đen trông như thể cánh của những con dơi khổng lồ. Đứng yên lặng với vẻ ủ rũ, các sinh vật này trông thật kỳ quái và nham hiểm. Har­ry không thể hiểu được tại sao những cái xe ngựa lại được kéo bởi những con vật kinh khủng như vậy trong khi chúng hoàn toàn có thể tự mình di chuyển.

Con Heo đâu? giọng Ron vang lên ngay sau Har­ry.

Lu­na đang cầm nó, Har­ry nói, quay lại rất nhanh, hăm hở hỏi Ron về bác Ha­grid. Bồ đoán được là bác Ha­grid đang ở đâu không -

- Bác Ha­grid á? tớ không biết, Ron nói nghe có vẻ lo lắng. Chắc bác ấy ổn thôi …

Cách đó một quãng ngắn, Dra­co Mal­foy, được hộ tống bởi một nhóm nhỏ những đứa bạn chí cốt là Crabbe, Goyle và Pan­sy Parkin­son, đang xô đẩy các học sinh năm thứ hai nhút nhát ra khỏi đường đi để nó và bạn gái có thể đến gần chiếc xe ngựa. Vài giây sau, Hermione xuất hiện từ đám đông, thở hổn hển.

Mal­foy rõ ràng là đang bắt nạt các học sinh năm thứ nhất ngay ở đây. Tớ thề là tớ sẽ báo cáo về việc đó, nó chỉ mới gắn phù hiệu được có 3 phút và nó đã sử dụng để bắt nạt mọi người tồi tệ hơn bao giờ hết… Crook­shanks đâu?

Gin­ny đang cầm, Har­ry nói. Đây rồi…

Gin­ny vừa thoát khỏi đám đông, ôm con Crook­shanks đang uốn éo.

Cám ơn em, Hermione nói và đỡ lấy con mèo khỏi tay Gin­ny. Đi thôi, hãy kiếm một cái xe trước khi chúng chật hết …”

Tớ vẫn chưa lấy lại được con Heo! Ron nói, nhưng Hermione đã đi về phía chiếc xe gần nhất đang còn trống. Har­ry vẫn đứng lại phía sau với Ron.

Những cái này là cái gì vậy, bồ có thể đoán được không? cậu hỏi Ron, và hất hàm chỉ về phía những con vật kéo kinh khủng trong khi những học sinh khác lũ lượt đi qua bọn trẻ.

Cái gì cơ?

Những con vật kéo đó -

Lu­na xuất hiện trong tay cầm cái lồng chứa con Pig­wid­geon ; con cú bé nhỏ đang đang kêu lên những tiếng líu ríu kích động như thường lệ.

Các anh chị đây rồi, cô bé nói. Con cú thật là dễ thương?

Ờ… phải… nó cũng tạm được, Ron cộc cằn nói. Thôi, đi nào, hãy lên xe đi… bồ nói gì cơ hả, Har­ry?

Tớ nói là những con ngựa kinh tởm kia là cái thứ gì vậy? Har­ry nói, khi cậu, Ron và Lu­na chui vào xe trong đó Hermione và Gin­ny đang ngồi sẵn.

Con ngựa nào cơ?

Con ngựa đang kéo chiếc xe của chúng ta! Har­ry nói hết sức thiếu kiên nhẫn. Bọn trẻ chỉ cách con gần nhất khoảng 3 feet; con ngựa đang nhìn bọn chúng bằng đôi mắt trống rỗng, trắng dã. Tuy nhiên Ron lại ném cho Har­ry một cái nhìn khó hiểu.

Bồ đang nói về cái gì vậy?

Tớ đang nói về – nhìn xem!

Har­ry nắm tay Ron và đẩy cậu bé đến khi mặt của Ron đối mặt với con ngựa có cánh. Ron nhìn chằm chằm vào phía trước trong một giây, sau đó nhìn trở lại Har­ry.

Tớ đang nhìn vào cái gì vậy?

Ở đó đó, giữa hai càng xe đó! Gắn váo cái xe đó! Ngay trước mặt bồ -

Nhưng khi Ron vẫn tiếp tục tỏ ra hết sức sửng sốt, một ý nghĩ lạ thường xuất hiện trong đầu.

Không lẽ… không lẽ bồ không nhìn thấy bọn chúng à?

Nhìn thấy cái gì cơ?

Bồ không thể nhìn thấy cái gì đang kéo những cái xe à?

Lúc này trông Ron thực sự hoảng sợ.

Bồ cảm thấy ổn chứ, Har­ry?

Tớ á … tất nhiên rồi…

Har­ry cảm thấy hoàn toàn hoang mang. Con ngựa vẫn còn đó, ngay trước mắt cậu, in cái bòng hình khối trên nền ánh sáng mờ mờ phát ra từ các cửa sổ của nhà ga phía sau bọn trẻ, hơi phả ra từ lỗ mũi trong không khí buổi đêm lạnh lẽo. Trừ phi là Ron giả vờ – và như thế thì quả thực là một trò đùa nhạt nhẽo – nếu không thì có nghĩa là Ron không nhìn thấy cái gì hết.

Chúng ta lên xe chứ? Ron ngập ngừng nói, và cậu nhìn Har­ry với vẻ rất lo lắng cho nó.

Ừ, Har­ry nói. Phải đấy, đi thôi…

Không sao đâu, một giọng mơ màng cất lên từ bên cạnh Har­ry khi Ron biến mất vào trong bóng tối của cái xe. Cậu không điên hay là tưng tự thế đâu. Tớ cũng có thể nhìn thấy chúng.

Cậu nhìn thấy? Har­ry nói tuyệt vọng, và quay sang Lu­na. Cậu có thể nhìn thấy những con ngựa có đôi cánh di phản chiếu trong đôi mắt trong sáng đang mở rộng của cô bé.

Ừ, phải, Lu­na nói, Tớ có thể nhìn thấy bọn chúng ngay ngày đầu tiên tớ đến đây. Chúng luôn kéo những cái xe. Đừng có lo. Trí óc cậu hoàn toàn bình thường như tớ vậy:

Mỉm cười uể oải, cô trèo lên và chui vào xe sau Ron. Không hoàn toàn chắc chắn lắm, Har­ry nối gót cô bé.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện