Q7 - Chương 31: Chiến trường Hogwarts

Trần nhà của Đại Sảnh Đường được ếm bùa tối đen và lác đác sao khuya, và bên dưới là bốn dãy bàn dài của các Nhà cùng những học sinh xốc xếch ngồi thành hàng, một số khoác áo choàng đi đường, những đứa khác vẫn còn mặc đồ ngủ. Thấp thoáng đó đây sáng lên những bóng trắng nhờ nhờ của những con ma trong trường. Mọi con mắt, của người còn sống lẫn kẻ đã chết, đều chăm chú ngó lên giáo sư McGonagall đang đứng nói trên cái bục cao ở đầu Đại Sảnh Đường. Những giáo sư khác còn ở lại trường đứng sau lưng cô bao gồm cả thầy nhân mã Firenze mình màu vàng đuôi màu sáng, và các thành viên Hội Phượng Hoàng vừa đến để tham gia chiến đấu.

“... việc di tản sẽ do thầy Filch và bà Promfey trông coi. Các Huynh trưởng, khi tôi ra lệnh, các anh chị sẽ tổ chức học sinh Nhà mình và đưa các em ra đi một cách trật tự đến điểm di tản.”

Nhiều học sinh có vẻ sợ chết trân. Tuy nhiên, trong khi Harry đi men theo bức tường, dò tìm Ron và Hermione ở dãy bàn Nhà Gryffindor, thì Ernie Macmillan đứng dậy bên bàn nhà Hufflepuff và hét lớn: “Còn nếu chúng con muốn ở lại chiến đấu thì sao ạ?”

Tiếng vỗ tay hưởng ứng vang lõm bõm.

“Nếu trò đã đủ tuổi trưởng thành, trò có thể ở lại.” giáo sư McGonagall nói.

“Đồ đạc của chúng con thì sao ạ?” Một cô bé bên bàn Ravenclaw hỏi lớn. “Rương hòm của chúng con, cú của chúng con?”

“Chúng ta không có thì giờ thu gom vật sở hữu,” giáo sư McGonagall nói. “Điều quan trọng là đưa các trò ra khỏi nơi đây an toàn.”

“Giáo sư Snape ở đâu?” một nữ sinh bên bàn nhà Slytherin hét lên.

“Ông ta, nói theo kiểu bình dân, đã cuốn xéo rồi,” giáo sư McGonagall đáp và một tiếng reo mừng thiệt lớn bùng phát từ đám học sinh nhà Gryffindor, Hufflepuff và Ravenclaw.

Harry đi lên phía đầu Đại Sảnh Đường dọc theo dãy bàn nhà Gryffindor, vẫn tìm kiếm Ron và Hermione. Khi nó đi ngang qua, mọi gương mặt đều hướng về phía nó, và vô số tiếng thì thầm vang lên sau lưng nó.

“Chúng ta đã ếm bùa bảo vệ quanh toà lâu đài,” giáo sư McGonagall nói, “nhưng có vẻ bùa phép sẽ không linh nghiệm lâu trừ khi chúng ta củng cố chúng. Do vậy, tôi yêu cầu các trò di chuyển nhanh chóng và bình tĩnh, và làm theo lệnh của các Huynh trưởng...”

Nhưng những lời nó cuối câu của cô đã bị nhấn chìm bằng một giọng nói khác vang vọng khắp Đại Sảnh Đường. Giọng đó cao lanh, và rõ ràng. Không thể biết được giọng nói đó phát ra từ đâu. Có vẻ như nó phát ra từ chính những bức tường. Như thế nó đã nằm ngủ trong đó nhiều thế kỉ, giống như con quái vật mà nó từng điều khiển.

“Ta biết bọn bay đang chuẩn bị chiến đấu.”

Tiếng gào khóc vang lên trong đám học sinh, một số đứa bấu chặt lấy nhau, khiếp sợ nhìn quanh quất tìm nguồn phát ra âm thanh đó. “Cố gắng của bọn bay chỉ vô ích. Bọn bay không thể chống nổi ta. Ta không muốn giết bọn bay. Ta có lòng kính trọng lớn lao đối với các thầy cô trường Hogwarts. Ta không muốn làm đổ máu pháp thuật.”

Đại Sảnh Đường lúc này im phăng phắc, một kiểu im lặng căng thẳng ép vào mang tai, dường như quá lớn sức chứa của những bức tường.

“Trao Harry Potter cho ta,” giọng của Voldemort vang tiếp, “và bọn học sinh sẽ vô sự. Trao Harry Potter cho ta và ta sẽ để cho ngôi trường bình yên. Trao Harry Potter cho ta và bọn bay sẽ được trọng thưởng.”

“Hạn cho bọn bay đến nửa đêm.”

Sự im lặng lại nuốt chửng mọi người. Mọi cái đầu đều quay lại, mọi con mắt trong Đại Sảnh Đường dường như đều tìm Harry, giữ Harry mãi mãi trong cái nhìn trân trối của hàng ngàn ánh mắt sáng long lanh. Bỗng một bóng người đứng lên từ bàn nhà Slytherin, Harry nhận ngay là Pansy Parkinson khi cô ả giơ lên một cánh tay run run và gào, “Nhưng nó kìa! Potter kìa! Ai bắt lấy nó!”

Trước khi Harry có thể nói gì, một cuộc chuyển động ồ ạt diễn ra. Học sinh nhà Gryffindor ngồi trước mặt nó đồng loạt đứng dậy và đối đầu, không phải với Harry mà với bọn học sinh nhà Slytherin. Sau đó học sinh nhà Hufflepuff đứng lên và hầu như cùng một lúc học sinh nhà Ravenclaw cũng đứng dậy, tất cả đều đưa lưng về phía Harry, tất cả đều nhìn về phía Pansy, và Harry kinh hoàng không thể chịu nổi cảnh tượng những cây đũa phép rút ra từ trong áo choàng và ống tay áo, chĩa ra khắp mọi nơi.

“Cám ơn, cô Parkinson,” giáo sư McGonagall nói rõ ràng và nhanh gọn. “Cô hãy rời Đại Sảnh Đường trước nhất cùng thầy Filch. Những trò khác trong nhà cô có thể nối bước theo.”

Harry nghe tiếng các băng ghế géo kèn kẹt và rồi tiếng đám học sinh nhà Slytherin phía bên kia Đại Sảnh Đường rầm rập bước ra.

“Học sinh nhà Ravenclaw nối bước.” giáo sư McGonagall kêu lên.

Bốn dãy bàn từ từ trống dần. Dãy bàn nhà Slytherin không còn một người nào, nhưng một số học sinh lớn hơn nhà Ravenclaw vẫn còn ngồi lại trong khi bàn cùng nhà nối đuôi nhau đi ra, học sinh nhà Hufflepuff ở lại còn đông hơn nữa, và một nửa số học sinh nhà Gryffindor vẫn ngồi yên tại chỗ, buộc giáo sư McGonagall phải bước xuống khỏi bục giáo viên để xua bọn vị thành niên ra ngoài.

“Tuyệt đối không là không, Creevey, đi! Và trò nữa, Peakes!”

Harry vội vã đi tới gặp gia đình Weasley đang cùng ngồi bên bàn nhà Gryffindor.

“Ron và Hermione đâu?”

“Chứ con chưa tìm ra à?...” ông Weasley nói tỏ vẻ lo lắng.

Nhưng ông ngừng nói khi chú Kingsley bước tới trước trên bục cao để nói với những người ở lại chiến đấu.

“Chúng ta chỉ còn nửa giờ là tới nửa đêm, cho nên chúng ta cần hành động nhanh. Một phương án chiến đấu đã được các thầy cô trường Hogwarts và Hội Phượng Hoàng nhất trí. Các giáo sư Flitwick, Sprout và McGonagall sẽ dẫn những nhóm chiến sĩ lên ba tháp cao nhất – tháp Ravenclaw, tháp thiên văn, và tháp Gryffindor - từ trên đó họ sẽ có tầm nhìn tốt, vị trí xuất sắc để phóng bùa. Đồng thời anh Remus” – chú Kingsley chỉ vào thầy Lupin – “anh Arthur” – chú chỉ về phía ông Weasley đang ngồi ở bàn nhà Gryffindor – “và tôi sẽ dẫn các nhóm chiến sĩ ra sân trường. Chúng ta sẽ cần người nào đó tổ chức phòng thủ ở các cổng hay hành lang dẫn vào trường.”

“Nghe sao giống công việc dành cho tụi cháu,” Fred vừa la lớn vừa chỉ vào chính mình và George, và chú Kingsley gật đầu chấp thuận.

“Tốt, mời các chỉ huy lên đây và chúng ta sẽ phân chia vị trí chiến đấu.”

“Potter!” giáo sư McGonagall vừa nói vừa vội vã đi tới chỗ nó trong khi các học sinh khác đang tràn lên bục, chen nhau đứng vào hàng nhận chỉ thị. “Chẳng phải con có nhiệm vụ tìm kiếm cái gì đó sao?”

“Dạ. Ôi,” Harry nói. “Dạ phải.”

Nó hầu như đã quên béng cái Trường Sinh Linh Giá, hầu như quên rằng chiến trận này được dàn ra là để nó có thể tìm ra cái đó, nhưng sự vắng mặt không thể giải thích được của Ron và Hermione nhất thời xua hết mọi ý nghĩ khác ra khỏi đầu óc nó.

“Vậy thì đi tìm đi, Potter, đi đi!”

“Dạ... phải.”

Nó cảm thấy những con mắt nhìn theo nó khi nó lại chạy ra khỏi Đại Sảnh Đường, vào tiền sảnh vẫn còn đông đúc học sinh đang di tản. Nó tự để cho mình cuốn theo dòng học sinh đang đi lên những bậc thang cẩm thạch, nhưng lên đến đầu cầu thang nó vội vã chạy dọc theo một hành lang vắng vẻ. Nỗi sợ hãi và hoảng loạn đang làm mờ mịt khả năng suy nghĩ của nó. Nó cố gắng tự trấn tĩnh, tập trung vào việc tìm kiếm cái Trường Sinh Linh Giá, nhưng ý tưởng của nó cứ xoay mòng mòng một cách bấn loạn và vô tích sự như ruồi bị mắc kẹt trong một cái ly úp. Không có Ron và Hermione giúp đỡ, nó dường như không thể suy nghĩ cho có lớp lang được. Nó đi chậm lại rồi ngừng giữa chừng một hành lang, ngồi xuống một cái bệ tượng trống và lấy cái Bản đồ Đạo tặc ra khỏi cái túi bùa đeo quanh cổ. Nó không thể tìm ra tên Ron và Hermione trên bản đồ, nhưng nó nghĩ đám đông dày đặc những cái chấm đang tuôn đến Phòng Cần Thiết có lẽ đã án mất tên hai đứa nó. Nó cất bản đồ đi, áp tay lên mặt, nhắm mắt lại cố gắng tập trung.

Voldemort đã nghĩ là mình sẽ lên tháp Ravenclaw.

Và quả là vậy, đó là một dữ kiện vững chắc, một nơi để bắt đầu. Voldemort đã cắt đặt Alecto Carrow trong phòng sinh hoạt chung của nhà Ravenclaw, và như vậy chỉ có một cách giải thích là Voldemort sợ Harry đã biết cái Trường Sinh Linh Giá có liên quan đến nhà đó.

Nhưng đồ vật duy nhất mà mọi người nghĩ có liên hệ với Ravenclaw là vòng nguyệt quế đã mất... và làm sao mà Trường Sinh Linh Giá lại có thể là vòng nguyệt quế chứ? Làm sao mà Voldemort, một học sinh nhà Slytherin, lại có thể tìm ra được cái vòng nguyệt quế mà bao nhiêu thế hệ Ravenclaw đã không tìm được chứ? Ai có thể nói cho hắn biết nơi tìm ra, khi mà không một người còn sống nào từng nhìn thấy cái vòng nguyệt quế đó?

Những người còn sống...

Bên dưới mấy ngón tay, hai mắt của Harry lại mở bừng. Nó nhảy phóc ra khỏi cái bệ tượng, và lao trở ngược lại con đường nó vừa đi qua, đuổi theo niềm hy vọng cuối cùng của nó lúc này. Tiếng của hàng trăm người đi về phía Phòng Cần Thiết nghe càng lúc càng lớn hơn khi nó trở về tới cầu thang cẩm thạch. Các huynh trrưởng đang hò hét những lời hướng dẫn, cố gắng theo dõi đàn em học sinh của nhà mình, có khá nhiều trường hợp xô đẩy và quát tháo. Harry nhìn thấy Zacharias Smith đang lôi những đứa năm thứ nhất lên đầu hàng, đó đây có những đứa học sinh nhỏ tuổi khóc lóc, trong khi mấy đứa lớn tuổi hơn tuyệt vọng tìm kiếm bạn bè hay anh chị em.

Harry thấy một cái bóng trắng nhờ nhờ trôi ngang qua tiền sảnh bên dưới và nó lấy hết hơi gào thiệt to để át tiếng ồn ào.

“Nick! Ngài NICK! Tôi cần nói chuyện với ngài!”

Nó chen lấn đi ngược lại dòng học sinh, cuối cùng tới được chân cầu thang nơi Nick-suýt-mất-đầu, con ma tháp Gryffindor đang chờ nó.

“Harry! Chào cưng!”

Nick đưa cả hai tay ra nắm lấy tay Harry, nó cảm thấy như thể vừa thọc tay vô nước lạnh ngắt.

“Nick, ngài cần phải giúp tôi. Con ma tháp Ravenclaw là ai?”

Nick-suýt-mất-đầu có vẻ ngạc nhiên và hơi tự ái.

“Đương nhiên, Bà Xám, nhưng nếu cậu cần dịch vụ ma thì...?”

“Phải là bà ấy mới được – Ông có biết bà ấy ở đâu không?”

“Để coi...”

Cái đầu của Nick lắc lư trên cổ áo khi ông ta quay hết bên này tới hướng bên kia, nhóng qua đầu của đám học sinh đông đúc.

“Bà ấy ở đằng kia kìa, Harry, bà trẻ trẻ có dài ấy.”

Harry nhìn theo hướng chỉ của ngón tay trong suốt của Nick và thấy một con ma cao cao, bà ta bắt gặp Harry đang nhìn, bèn nhướn mày lên và bỏ đi bằng cách lướt qua một bức tường cứng chắc.

Harry chạy theo bà, khi đã đi qua cánh cửa hành lang mà con ma biến mất, Harry thấy bà ta ở cuối hành lang, vẫn êm ái lướt đi xa khỏi nó.

“Ê... chờ tí... quay lại đi!”

Con ma ưng chịu dừng lại, lơ lửng đứng cách mặt đất vài phân. Harry nghĩ là bà ta cũng xinh đẹp, tóc dài tới eo và khoác áo choàng dài tới sàn, nhưng bà ta cũng có vẻ kiêu căng ngạo nghễ. Đến gần Harry mới nhận ra bà ta là con ma mà nó đã đi qua nhiều lần trong hành lang, nhưng nó chưa bao giờ nói chuyện với con ma này.

“Bà có phải là Bà Xám?”

Bà ta gật đầu nhưng không nói gì hết.

“Con ma của tháp Ravenclaw?”

“Đúng vậy.” Giọng bà ta chẳng khích lệ chút nào.

“Bà làm ơn, tôi cần sự giúp đỡ. Tôi cần biết bất cứ điều gì bà có thể nói cho tôi biết về cái vòng nguyệt quế đã mất.”

Một nụ cười lạnh lùng làm môi bà ta cong lên.

“Ta e rằng,” bà ta nói quay lưng bỏ đi, “ta không thể giúp cậu.”

“KHOAN!”

Nó không có ý quát, nhưng cơn giận và hoảng loạn đang có nguy cơ áp đảo nó. Nó liếc nhìn đồng hồ đeo tay trong khi con ma lờ lững trước mặt nó. Còn mười lăm phút nữa đến nửa đêm.

“Chuyện này khẩn cấp,” nó hung hăng nói, “Nếu cái vòng nguyệt quế đang ở trong trường Hogwarts, tôi phải tìm ra nó, gấp lắm.”

“Cậu không phải là học sinh đầu tiên thèm muốn vòng nguyệt quế,” bà nói một cách miệt thị, “nhiều thế hệ học sinh đã ồn ĩ ta…”

“Đây không phải là chuyện kiếm điểm!” Harry quát con ma. “Đây là chuyện Voldemort – Đánh bại Voldemort – hay là bà không quan tâm đến chuyện đó?”

Con ma không thể nào đỏ mặt, nhưng hai má trong suốt của bà ta trở nên đục hơn, và giọng nói được hâm nóng lên khi bà đáp, “Dĩ nhiên là ta... sao mi dám cho là…?”

“Vậy thì, hãy giúp tôi.”

Sự điềm tĩnh của con mà tuột mất.

“Đó... đó không phải là vấn đề...,” bà ta lắp bắp, “Vòng nguyệt quế của mẹ ta...”

“Của mẹ bà?”

Bà ta có vẻ tức giận với chính mình.

“Khi ta còn sống,” bà nói giọng kiểu cách, “ta là Helena Ravenclaw.”

“Bà là con gái của bà ấy? Nhưng như vậy, bà ắt phải biết việc gì đã xảy ra cho cái đó?”

“Tuy vòng nguyệt quế là để ban cho trí tuệ,” bà nói với vẻ cố gắng rõ ràng tự trấn tĩnh. “nhưng ta ngờ rằng cái đó cũng có thể có cơ hội giúp cậu đánh bại gã phù thuỷ tự gọi mình là Chúa tể...”

“Tôi đã nói với bà rồi, tôi không có hứng thú đội nó!” Harry nói giọng dữ dằn. “Không có thì giờ để giải thích - nhưng nếu bà bận tâm đến trường Hogwarts, nếu bà muốn thấy Voldemort bị tiêu diệt, bà hãy nói cho tôi bất cứ điều gì bà biết về vòng nguyệt quế?”

Con ma vẫn hoàn toàn im lặng, bồng bềnh giữa không trung ngó xuống nó, và một cảm giác không hy vọng nhấn chìm lấy Harry. Dĩ nhiên, nếu con ma biết bất cứ điều gì, ắt là bà ta đã kể cho cụ Dumbledore và thầy Flitwick, hai người đó nhất định đã từng hỏi bà câu hỏi tương tự. Nó đã lắc đầu và toan quay đi thì con ma nói giọng trầm trầm.

“Ta đã đánh cắp vòng nguyệt quế của mẹ ta.”

“Bà... bà đã làm gì?”

“Ta đã đánh cắp vòng nguyệt quế,” Helena Ravenclaw lặp lại bằng giọng thì thào. “Ta muốn tìm cách làm cho mình khôn ngoan hơn, quan trọng hơn mẹ ta. Ta đem cái đó chạy trốn.”

Nó không biết làm cách nào để có thể lấy được lòng tin của con ma, và không hỏi han gì, nó chỉ lắng nghe, nghe thật kỹ, khi bà ta nói tiếp.

“Người ta nói rằng mẹ ta không bao giờ thừa nhận là cái vòng nguyệt quế đã mất, mẹ làm bộ như mẹ vẫn còn giữ nó. Mẹ giấu giếm việc mất cắp, việc phản bội đáng sợ của ta, ngay cả đối với những người sáng lập khác của trường Hogwarts.”

“Thế rồi mẹ ta ngã bệnh - bệnh trầm kha. Bất chấp sự phản bội của ta. Mẹ tha thiết muốn gặp lại ta một lần nữa. Mẹ phái một người đàn ông đi tìm ta, hắn là kẻ đã yêu ta từ lâu lắm, mặc dù ta hắt hủi sự cầu thân của hắn. Mẹ biết là hắn sẽ không ngừng tìm kiếm cho đến khi hắn tìm ra ta.”

Harry chờ đợi. Con ma hít một hơi thở sâu và ngửa đầu ra sau.

“Hắn đã tìm ra ta trong khu rừng mà ta trốn. Khi ta không chịu trở về với hắn, hắn trở nên hung bạo. Gã Nam tước ấy luôn luôn là người nóng tính. Tức giận vì ta không chịu trở về, ganh tức với tự do ta có, hắn đã đâm ta...”

“Nam tước? Có phải bà muốn nói tới...”

“Phải, Nam tước Đẫm máu,” Bà Xám nói và bà lật tấm áo choàng đang mặc qua một bên để lộ một vết thương đen duy nhất trên bộ ngực trắng của bà. “Khi hắn thấy điều hắn đã làm, hắn mất tự chủ vì hối tiếc. Hắn bèn nhặt lấy vũ khí đã kết liễu đời ta và dùng nó để tự giết hắn. Bao nhiêu thế kỉ sau, hắn cứ đeo xiềng xích như một hành động sám hối... cho đáng đời hắn,” bà cay đắng nói thêm.

“Còn... còn cái vòng nguyệt quế?”

“Cái đó vẫn còn ở nơi ta đã giấu nó khi ta nghe tiếng gã Nam tước mò mẫm trong rừng tìm về phía ta. Giấu trong một bọng cây.”

“Một bọng cây à? Cây gì? Cây đó ở đâu?”

“Một khu rừng ở Albania. Một nơi hẻo lánh mà ta nghĩ mẹ ta không thể tìm ra được.”

“Albania,” Harry lặp lại. Trí thông minh lại trồi lên một cách nhiệm màu từ trong sự rối rắm, và giờ đây nó đã hiểu tại sao Bà Xám nói với nó điều mà bà đã không chịu nói với cụ Dumbledore hay thầy Flitwick. “Bà đã nói chuyện này với một người nào đó rồi, đúng không? Với một học sinh khác, phải không?”

Bà ta nhắm mắt lại và gật đầu.

“Tôi... đâu biết... Hắn phỉnh phờ. Hắn tỏ vẻ... hiểu biết... thông cảm.”

Đúng, Harry nghĩ. Tom Riddle chắc chắn là hiểu biết cái khát vọng của Helena Ravenclaw muốn chiếm đoạt những đồ vật kì diệu mà bà ta không có quyền sở hữu.

“Chà, bà không phải là người đầu tiên mà Riddle moi móc bí mật” Harry lẩm bẩm. “Khi hắn muốn thì hắn có thể rất quyến rũ...”

Vậy là Voldemort đã tìm cách phỉnh nịnh Bà Xám để moi ra chỗ giấu cái vòng nguyệt quế đã mất. Hắn đã đi tới tận cánh rừng xa tít mù đó và đã lấy vòng nguyệt quế ra khỏi chỗ cất giấu, có lẽ ngay sau khi hắn rời khỏi trường Hogwarts, trước cả khi hắn bắt đầu làm việc ở tiệm Borgin và Burkes.

Và mãi về sau này, khi Voldemort cần một nơi để nằm tịnh dưỡng, kín đáo không bị quấy rầy, trong mười năm thì chẳng phải những cánh rừng hẻo lánh xứ Albania có vẻ là nơi tá túc tuyệt vời nhất sao?

Nhưng vòng nguyệt quế, một khi đã trở thành Trường Sinh Linh Giá của hắn, không thể cứ để lại trong bọng cây hèn mọn đó... Không, vòng nguyệt quế đã được bí mật đem về nguyên quán, và Voldemort ắt hẳn đã cất nó nơi đó...

“...vào cái đêm hắn đến xin việc!” Harry bật nói ra những lời cuối cùng trong suy nghĩ của nó.

“Xin lỗi, cậu nói gì?”

“Hắn đã giấu vòng nguyệt quế trong lâu đài, vào cái đêm hắn đến xin thầy Dumbledore cho hắn dạy học!” Harry nói. Nói to ra điều đó khiến nó hiểu thấu đáo hết sự việc. “Ắt hẳn là hắn đã giấu vòng nguyệt quế trên đường đi lên, hay đi xuống từ văn phòng thầy Dumbledore! Nhưng vẫn đáng bỏ công xin thử một chỗ dạy - để rồi biết đâu hắn có được cơ hội chôm luôn thanh gươm Gryffindor... Cám ơn bà, cám ơn nhiều lắm lắm!”

Harry bỏ mặc con ma lơ lửng ở đó, hoang mang cực kì. Trong lúc chạy vòng qua góc hành lang trở lại tiền sảnh, nó xem đồng hồ. Chỉ còn năm phút nữa là đến nửa đêm và mặc dù giờ đây đã biết cái Trường Sinh Linh Giá cuối cùng là cái gì, nó cũng không mong gì khám phá ra cái đó nằm ở đâu...

Nhiều thế hệ học sinh đã tìm không ra vòng nguyệt quế, điều đó cho thấy vòngnguyệt quế không thể ở trong tháp Ravenclaw – nhưng nếu không ở đó thì ở đâu? Voldemort đã khám phá được chỗ nào bên trong Lâu đài Hogwarts mà hắn tin rằng sẽ giữ được bí mật vĩnh viễn.

Mải mê suy đoán, Harry quẹo vào một ngã rẽ, nhưng nó chỉ mới đi được mấy bước vào hành lang mới thì cánh cửa sổ bên trái nó mở bung ra với một tiếng rầm điếc tai khiến nó choáng váng. Khi nó nhảy qua một bên, một thân hình khổng lồ bỗng xuyên qua cửa sổ và đâm sầm vào bức tường đối diện.

Một vật gì đó bự tổ chảng và lông lá tùm lum tách ra khỏi thân hình đó, rên rỉ và lao vào Harry.

“Bác Hagrid!” Harry hét tướng lên, gạt đỡ con Fang đang mừng rỡ quấn quít ra, trong lúc cái thân hình khổng lồ xồm xoàm râu kia chật vật đứng lên. “Cái quỷ gì...?”

“Harry, con đây rồi! Con đây rồi!”

Bác Hgrrid cúi xuống, tặng cho Harry một cái ôm vội vã nhưng mạnh nứt be sườn, rồi bác chạy vội đến khung cửa sổ đã vỡ nát.

“Giỏi lắm. Grawpy!” Bác hét qua cái lỗ cửa sổ. “Hồi nữa gặp lại nghe, bảnh trai lắm!”

Nhìn ra bóng đêm tối thui phía bên kia bác Hagrid, Harry thấy ở xa xa những tia sáng nổ ra và nó nghe tiếng gào thét kì quặc rợn xương sống. Nó nhìn xuống đồng hồ đeo tay: Nửa đêm. Trận chiến đã bắt đầu.

“Mèn ơi, Harry!” Bác Hagrid thở hổn hển, “Cơ sự vầy hả? Đã tới giờ đánh rồi hả?”

“Bác Hagrid, bác ở đâu ra vậy?”

“Nghe Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó từ trên cái hang của bọn bác.” Bác Hagrid khảng khái nói. “Tiếng dữ vang xa đúng không? ‘Bọn bay phải giao nộp Harry Potter vào lúc nửa đêm.’ Biết con ắt là có mặt ở đây, biết thế nào cũng phải có chuyện. Ngồi xuống, Fang! Vậy là bọn bác đến để góp sức, bác với Grawpy và Fang. Mở đường vượt qua vòng vây bằng cách xuyên rừng, Grawpy cõng bọn bác, đẩy bác qua cửa sổ. Phước đức cho chú ấy. Không đúng như ý bác nói nhưng,... Ron và Hermione đâu?”

“Dạ.” Harry nói. “Đó là một câu hỏi thực sự bí. Đi thôi.”

Hai bác cháu vội vã chạy dọc hành lang, Fang lơn tơn chạy bên cạnh. Harry có thể nghe tiếng di chuyển khắp các hành lang chung quanh: tiếng chân chạy, tiếng la hét, qua các khung cửa sổ, nó thấy thêm nhiều tia sáng nhá lên trong sân trường tối đen.

“Chúng ta đang đi đâu đây?” Bác Hagrid thở hồng hộc trong lúc nện bước chân uỳnh uỵch theo gót Harry, khiến cho ván lót sàn rung chuyển.

“Con không biết chính xác,” Harry nói, lại quẹo đại vô một hành lang khác, “nhưng Ron và Hermione chắc phải ở đâu đó quanh đây...”

Thương vong đầu tiên của trận chiến đã rơi vãi ngang hành lang phía trước: Hai tượng thú đầu người vẫn thường canh cửa vào phòng giáo viên đã bị bể tan tành vì một lời nguyền bay qua một khung cửa sổ bể khác. Những mảnh vỡ còn động đậy yếu ớt trên sàn, và khi Harry nhảy qua một cái đầu tượng đứt lìa thân thể, cái đầu rên lên thoi thóp: “Ôi, đừng bận tâm đến tôi... Tôi sẽ nằm ở đây để mà tan nát...”

Bộ mặt đá xấu xí của cái đầu tượng khiến Harry chợt nghĩ đến bức tượng bán thân của Rowena Ravenclaw ở nhà của ông Xenlophilius đội vòng nguyệt quế bằng đá trên mái tóc trắng quăn...

Và khi nó đi tới cuối hành lang, một tượng đá thứ ba chợt hiện về trong trí nhớ của nó: Đó là tượng của một chiến tướng xấu òm đã bị chính Harry đội lên đầu một bộ tóc giả và một cái nón cũ nhàu nát. Cơn choáng làm chấn động toàn thân Harry bằng sức nóng của rượu đế lửa và nó suýt té sụm xuống.

Rốt cuộc, nó đã biết cái Trường Sinh Linh Giá đang chờ nó ở đâu...

Tom Riddle, kẻ không tin tưởng bất cứ ai và chỉ hành động một mình, có lẽ đủ kiêu căng để cho rằng hắn, chỉ có hắn, mới thâm nhập được những bí mật sâu kín nhất của Lâu đài Hogwarts. Dĩ nhiên cụ Dumbledore và thầy Flitwick, vốn là những học sinh gương mẫu, không bao giờ đặt chân tới chỗ đặc biệt đó, nhưng nó, Harry, hồi còn ở trường đã từng lạc vào chốn ít người lai vãng ấy – ít nhất thì đây là một bí mật mà nó và Voldemort cùng biết nhưng cụ Dumbledore chưa bao giờ khám phá ra...

Harry bị giáo sư Sprout lôi về thực tế, bà đang dắt Neville và nửa tá học sinh khác đi rần rần ngang qua nó, tất cả đều mang nón bịt tai và khiêng những cái giống như cây trồng trong những chậu to đùng.

“Cà độc!” Neville vừa chạy vừa ngoái đầu lại hét với Harry, “Sẽ chọi chúng qua những bức tường - bọn chúng sẽ không ưa món này đâu!”

Bây giờ Harry biết chỗ phải đi. Nó chạy nhanh lên, bác Hagrid và Fang chạy theo sau. Hai bác cháu vượt qua hết bức chân dung này đến bức chân dung khác, và những hình người vẽ trong tranh cũng chạy dọc theo tường bên cạnh hai bác cháu, những phù thuỷ và pháp sư mặc áo có cổ xếp nếp đeo dây khoá lòng thòng hay mặc áo giáp và khoác áo choàng, chen chúc trong những khung tranh của nhau, gào tướng lên thông tin về tình hình chiến sự ở những chỗ khác nhau của toà lâu đài. Khi hai bác cháu tới được cuối hành lang, toàn bộ toà lâu đài rung động và đúng lúc một cái bình khổng lồ bay vèo khỏi bệ với một sức mạnh làm nổ tung, Harry biết rằng toà lâu đài đã bị kẹp trong những bùa chú tàn độc hơn bùa chú của các thầy cô và hội viên Hội Phượng Hoàng.

“Không xao đâu, Fang... Không xao đâu!” Bác Hagrid gào nhưng con chó săn khổng lồ đã hoảng vía phóng chạy khi những miếng sứ bay tán loạn trong không khí như những mảnh bom, và bác Hagrid đùng đùng chạy theo con chó đang chết khiếp, bỏ Harry lại một mình.

Nó lao tới trong hành lang rung chuyển, cây đũa phép cầm trên tay sẵn sàng đối phó và suốt chiều dài hành lang vị hiệp sĩ trong tranh nhỏ nhắn, Ngài Cadrigan, xông vào hết bức tranh này đến bức tranh khác, kêu loảng xoảng trong bộ áo giáp của ngài, gào lên những lời cổ vũ, con ngựa con béo ục của ngài lơn tơn chạy theo sau.

“Những tên láo khoét và những kẻ lừa đảo, đồ chó má và bọn cặn bã, đuổi bọn chúng đi, Harry Potter! Hãy tống tiễn bọn chúng!”

Harry đâm sầm vào một góc tường và gặp Fred cùng một nhóm nhỏ học sinh, gồm cả Lee Jordan và Hannah Abbott, đang đứng bên cạnh một cái bệ trống trơn, bức tượng trên bệ vốn trấn giữ một hành lang bí mật. Đũa phép của tụi nó lăm le trong tay và tụi nó đang lắng nghe động tĩnh bên trong cái lỗ bịt kín.

“Đêm tuyệt trần ai!” Fred hét khi toà lâu đài rung chuyển một lần nữa, và Harry chạy ngang qua, vừa phấn chấn vừa kinh sợ. Nó xẹt qua một hành lang khác nữa, và khắp nơi đâu cũng toàn cú là cú, và con mèo Bà Noris gầm gừ cố tát mấy con cú bằng bàn chân đầy móng vuốt, chắc là để xua chúng về chỗ...

“Potter!”

Cụ Aberforth Dumbledore đứng chắn ngang hành lang phía trước, cây đũa phép đã cầm sẵn trong tay.

“Tao có cả trăm đứa con nít, rần rần trong cái quán của tao, Potter à!”

“Con biết, chúng ta đang di tản,” Harry nói, “Voldemort đang...”

“... tấn công bởi vì họ không chịu giao nộp mày, đúng vậy,” cụ Aberforth nói. “Tao không điếc, cả làng Hogsmeade đều nghe hắn nói. Và chẳng ai trong bọn bay nghĩ tới chuyện giữ vài con tin Slytherin hả? Con cái bọn Tử Thần Thực Tử vừa được đưa về chỗ an toàn, nếu giữ chúng ở lại đây có phải là khôn ngoan hơn một chút không?”

“Chuyện đó không thể chặn được Voldemort,” Harry nói, “và anh của cụ sẽ không bao giờ làm điều đó.”

Cụ Aberforth gầm gừ và chạy nhanh về hướng ngược lại nó.

Anh của cụ sẽ không bao giờ làm điều đó… Ừ, đó là sự thật. Harry nghĩ trong lúc nó tiếp tục chạy: cụ Dumbledore, người đã bảo vệ thầy Snape lâu như vậy, sẽ không đời nào cầm giữ học sinh làm con tin.

Và khi nó hãm phanh lại ở khúc quanh cuối cùng, hét lên một tiếng vừa nhẹ nhõm vừa tức giận, nó thấy Ron và Hermione, cả hai đều ôm đầy tay những vật thể màu vàng bẩn thỉu, to đùng và cong cong.

“Nãy giờ hai bồ ở cái xó xỉnh nào?”

“Phòng chứa bí mật,” Ron nói.

“Phòng... cái gì?” Harry nói, chới với đứng khựng lại trước mặt tụi nó.

“Chính Ron ấy, tất cả là sáng kiến của Ron!” Hermione hụt hơi nói. “Lỗi lạc tuyệt vời hén? Sau khi bồ đi rồi, tụi này vô trong đó, và mình nói với Ron, cho dù mình có kiếm ra được cái kia thì mình làm sao mà diệt được nó? Tụi mình còn chưa tiêu huỷ được cái cúp nữa là! Và lúc đó Ron nghĩ ra nó! Con mãng xà…”

“Cái...?”

“Cái gì đó để tiêu huỷ Trường Sinh Linh Giá,” Ron nói đơn giản.

Mắt Harry ngó xuống mấy món mà Ron và Hermione ôm chặt trong cánh tay: bây giờ nó đã nhận ra những cái răng nhanh cong cong bự chảng được nhổ ra từ đầu lâu của con mãng xà đã chết.

“Nhưng làm sao mấy bồ vô được trong đó?” Nó hỏi, trố mắt ngó mấy cái răng nanh rồi đến Ron. “Bồ phải biết nói Xà ngữ!”

“Ron biết.” Hermione thì thầm. “Nói thử đi Ron!”

Ron phát ra một tiếng rít bị nghẹn lại nghe hết sức khủng khiếp. “Đó là tiếng bồ đã dùng để bảo cái mặt dây chuyền mở ra,” nó nói với Harry giọng xin lỗi, “Mình phải thử mấy lần mới nói đúng, nhưng,” nó nhún vai ra vẻ khiêm tốn, “rốt cuộc thì tụi này cũng vô được bên trong.”

“Bồ làm mình ngạc nhiên đấy!” Hermione nói. “Ngạc nhiên thiệt!”

“Vậy…” Harry cố gắng giữ bình tĩnh. “Vậy...”

“Vậy là tụi mình hạ được một Trường Sinh Linh Giá nữa,” Ron nói, và từ trong áo vét nó rút ra tàn tích méo mó của cái cúp Hufflepuff. “Hermione đâm nó. Nghĩ là cô nàng nên xử nó. Cô nàng chưa được hưởng cái khoái đó.”

“Thiên tài!” Harry gào lên.

“Đáng gì đâu!” Ron nói, mặc dù trông nó tự mãn hết sức. “Vậy còn phần bồ thì sao?”

Nó vừa nói câu đó thì một tiếng nổ ầm trên đầu tụi nó: Cả ba đứa ngước đầu lên thì bụi từ trần rơi xuống mịt mù và tụi nó nghe tiếng gào từ xa xa.

“Mình biết cái vòng nguyệt quế như thế nào rồi, và mình đã biết nó ở đâu,” Harry nói nhanh. “Hắn đã giấu nó ở đúng cái nơi mình giấu cuốn sách Độc dược cũ của mình, nơi mọi người vẫn giấu đồ hàng mấy thế kỉ nay. Hắn tưởng hắn là kẻ duy nhất tìm ra chỗ đó. Tụi mình đi thôi.”

Những bức tường lại rung rinh lần nữa, nó dẫn hai đứa bạn đi xuyên qua lối vào đã bít kín và đi xuống cầu thang vào trong Phòng Cần Thiết. Không có ai khác trong phòng ngoại trừ ba người: Ginny, cô Tonks và một bà phù thuỷ già đội một cái nón cũ mọt gặm, Harry nhận ra ngay đó là bà nội của Neville.

“A, Potter,” bà phù thuỷ già nhanh nhảu nói như thể nãy giờ bà chỉ đợi Harry đến. “Cháu có thể nói cho bọn ta biết chuyện gì đang diễn ra.”

“Mọi người bình yên chứ?” Ginny và cô Tonks cùng nói.

“Theo như tụi này biết thì ổn cả,” Harry nói, “Có còn ai trong hành lang đến quán Đầu Heo không?”

Nó biết là căn phòng không thể thay đổi nếu còn người sử dụng bên trong phòng.

“Ta là người cuối cùng đi qua hành lang,” bà Longbottom nói. “Ta đã bịt nó lại. Ta nghĩ để nó mở khi cụ Aberforth đã bỏ quán đi thì không được khôn ngoan lắm. Cháu có thấy cháu nội của ta không?”

“Bạn ấy đang chiến đấu.” Harry nói.

“Tất nhiên.” Bà già nói giọng tự hào. “Xin lỗi nhé, ta phải đi tăng viện cho cháu.” Bà xăng xái chạy ngang qua tụi nó về phía những bậc thang đá bằng tốc độ nhanh đến ngạc nhiên.

Harry nhìn cô Tonks.

“Cháu tưởng cô phải chăm sóc bé Teddy ở nhà mẹ của cô chứ?”

“Cô không thể nào chịu được cứ mù tịt...” cô Tonks có vẻ đau khổ lắm. “Bà sẽ chăm sóc em bé... con có thấy chú Remus không?”

Không đợi thêm lời nào, cô Tonks vọt đi ngay.

“Ginny,” Harry nói. “Anh xin lỗi, nhưng bọn anh cần cả em cũng ra khỏi nơi này. Chỉ một lát thôi. Sau đó em có thể trở vô.”

Ginny coi bộ chỉ cần nghe thấy được rời khỏi nơi trú ẩn là hớn hở.

“Và sau đó em có thể trở vô lại!” Nó hét theo sau cô bé khi cô bé chạy lên cầu thang nối bước cô Tonks. “Em phải trở vô lại đó!”

“Chờ một chút!” Ron đột ngột nói. “Tụi mình còn quên ai đó.”

“Ai?” Hermione hỏi.

“Mấy con gia tinh, tụi nó đều ở dưới nhà bếp, đúng không?”

“Bồ muốn nói là tụi mình nên kêu gọi tụi nó chiến đấu à?” Harry hỏi.

“Không.” Ron nghiêm trang nói. “Mình muốn nói là nên bảo họ đi di tản luôn. Tụi mình đâu muốn có thêm một trường hợp Dobby, đúng không? Tụi mình không thể ra lệnh họ chết cho tụi mình...”

Đám răng nanh mãng xà tuột lách cách khỏi tay Hermione. Cô nàng chạy về phía Ron, vòng hai tay ôm cổ nó, và hôn thắm thiết lên khắp mặt nó. Ron cũng liệng mấy cái răng mãng xà và chổi mà nó đang cầm và đáp lại bằng một sự nhiệt tình nồng nàn đến độ nó nhấc bổng luôn chân cô nàng Hermione khỏi mặt đất.

“Giờ này là lúc mùi mẫn sao?” Harry hỏi một cách yếu ớt, và khi chẳng có gì xảy ra ngoài chuyện Ron và Hermione cứ ghì lấy nhau chặt hơn rồi còn đung đưa tại chỗ, Harry đành cất cao giọng “Và chiến tranh đang diễn ra tại đây!”

Ron và Hermione buông nhau ra, nhưng tay hai đứa vẫn còn đan nhau.

“Mình biết chứ, bồ tèo,” Ron nói, nó có vẻ như vừa bị một trái banh Bludger tống vô ót, “không bây giờ thì không bao giờ, đúng không?”

“Bỏ qua đi, còn cái Trường Sinh Linh Giá thì sao?” Harry quát. “Bồ không nghĩ là bồ có thể... ráng nhịn cho tới khi tụi mình kiếm ra được cái vòng nguyệt quế sao?”

“Ờ… phải... xin lỗi...” Ron nói, nó và Hermione bắt đầu lượm lại mấy cái răng mãng xà, cả hai đứa đều đỏ mặt.

Khi ba đứa tụi nó leo lên hành lang phía trên cầu thang thì đã rõ là tình hình trong toà lâu đài đã xấu đi trầm trọng trong mấy phút mà tụi nó ở trong căn Phòng Cần Thiết: Những bức tường và trần đều rung chuyển dữ dội hơn bao giờ hết, bụi bay mịt mờ không trung, và qua khung cửa sổ gần nhất, Harry thấy những vụ nổ loá xanh loá đỏ đã sát chân toà lâu đài và nó biết là bọn Tử Thần Thực Tử sắp sửa xông vô được chỗ này rồi. Harry ngó xuống thấy người khổng lồ Grawp đang đi lang thang ngang qua, quay quay cái gì đó trông tựa như cái đầu tượng đá bẻ ra từ mái nhà và y đang rống lên bực bội.

“Cầu cho chú ấy giẫm lên vài tên trong bọn chúng,” Ron nói trong khi nhiều tiếng kêu gào vọng lại rất gần.

“Miễn là đừng giẫm lên người của phe ta!” Một giọng nói vang lên, Harry quay lại và thấy Ginny cùng cô Tonks, cả hai đứng ở cửa sổ đã mất nhiều mảnh kiếng bên cạnh, đũa phép đã rút ra. Ngay cả trong lúc nó còn đang quan sát, Ginny đã kịp phóng ra một lời nguyền xuống đám người đang đánh nhau bên dưới.

“Giỏi lắm!” Bóng người nào đó chạy tới kêu lên trong màn bụi và Harry lại thấy cụ Aberforth một lần nữa, mái tóc xám của cụ bay bay khi cụ dắt một đám học sinh chạy ngang qua. “Hình như chúng đang chọc thủng mấy Lỗ Châu mai hướng Bắc, chúng có đem theo bọn khổng lổ của chúng.”

“Cụ có thấy anh Remus không?” Cô Tonks hỏi với theo cụ.

“Anh ta đấu tay đôi với Dolohov,” cụ Aberforth hét, “từ lúc đó tới giờ chưa gặp lại.”

“Cô Tonks,” Ginny nói, “Cô Tonks à, con chắc là thầy không sao đâu...”

Nhưng cô Tonks đã lao mình vào đám bụi đi theo cụ Aberforth.

Ginny chẳng giúp gì được đành quay lại Harry, Ron và Hermione.

“Họ sẽ bình an mà,” Harry nói, mặc dù nó biết đó chỉ là những lời rỗng tuếch, “Ginny, lát nữa tụi này sẽ trở lại, chỉ cần tránh ra, giữ mình an toàn. Đi thôi!” Nó nói với Ron và Hermione, rồi ba đứa chạy ngược lại bức tường kéo dài ra mà sau bức tường đó Phòng Cần Thiết đang chờ để thực hiện lệnh mở của người cần vào kế tiếp.

Tôi cần vào nơi mà mọi thứ được cất giấu.

Harry khấn vái trong đầu, và cánh cửa hình thành khi tụi nó chạy ngang lần thứ ba.

Sự náo loạn của chiến trường lặng đi ngay khi tụi nó bước qua ngưỡng cửa và đóng cánh cửa lại: tất cả đều im phăng phắc. Tụi nó đang ở một nơi rộng bằng nhà thờ mà nhìn giống như một thành phố, những bức tường cao ngất nghểu của thành phố được dựng bằng những đồ vật được giấu giếm bởi hàng ngàn học sinh đã qua đời từ lâu.

“Vậy mà hắn không hề biết ai cũng có thể vô đây sao?” Ron nói, tiếng nói của nó vang vọng trong im ắng.

“Hắn tưởng hắn là người duy nhất,” Harry nói, “Xui cho hắn, mình đã phải giấu đồ hồi mình còn đi học... lối này,” nó nói thêm, “Mình nghĩ là phía dưới này...”

Nó đi ngang qua một con quỷ khổng lồ nhồi bông và cái Tủ Tan Biến mà việc sửa chữa hồi năm ngoái của Draco đã đưa tới những hậu quả thảm khốc, rồi nó ngập ngừng, nhìn lên ngó xuống những dãy đồ tạp nham, nó không sao nhớ ra được chỗ đi tiếp...

“Vòng nguyệt quế lại đây!” Hermione khẩn khoản hô lên, nhưng chẳng có gì bay xuyên không khí về phía tụi nó. Dường như căn phòng cũng giống như hầm an toàn ở Gringotts, không chịu chuyển giao những đồ đạc cất giấu trong đó một cách dễ dàng.

“Tụi mình chia ra đi,” Harry nói với hai đứa kia. “Kiếm một pho tượng bán thân bằng đá của một ông già đội một bộ tóc giả và một cái miện! Pho tượng được đặt trên đầu một tủ chén và chắc chắn ở gần đâu đây...”

Tụi nó đi nhanh vô những lối đi nằm kề nhau xen giữa những dãy đồ vật, Harry có thể nghe tiếng bước chân vang qua những đống cao ngất nghểu những thứ đồ tạp nham, những chai lọ, nón, thùng, ghế, sách, vũ khí, chổi, vợt...

“Đâu đó gần đây,” Harry lẩm bẩm với chính mình. “Đâu đó... đâu đó...”

Nó càng lúc càng đi sâu vào mê cung, tìm kiếm những đồ vật mà nó nhận ra từ lần vô được căn phòng này trước đây. Hơi thở của nó vang ù cả lỗ tai, và rồi dường như chính linh hồn nó run lên, kia kìa, ngay phía trước, cái tủ chén cũ kỹ bong tróc nham nhở mà nó đã giấu cuốn sách Độc dược, và trên đầu tủ, vị chiến tướng bằng đá mặt rỗ đang đội bộ tóc giả bụi bặm và cái gì đó trông giống như một cái miện cổ xưa bạc màu.

Nó đã đưa tay ra, mặc dù chỉ còn cách mấy bước, thì một giọng nói vang lên sau lưng nó, “Đứng yên, Potter!”

Nó đứng khựng và quay phắt lại. Crabbe và Goyle đang đứng ngay phía sau nó, vai sát vai, đũa phép chĩa thẳng vào Harry. Qua khoảng trống nhỏ giữa hai bộ mặt khinh khỉnh của hai đứa nó, Harry nhìn thấy gương mặt của Draco Malfoy.

“Mày đang cầm cây đũa phép của tao, Potter à,” Malfoy nói chĩa cây đũa phép của chính nó qua cái khoảng trống giữa Crabbe và Goyle.

“Không còn là của mày nữa,” Harry thở hổn hển, nắm chặt cây đũa phép táo gai. “Ai thắng nấy giữ, Malfoy à. Ai cho mày mượn cây mày đang cầm hả?”

“Má tao,” Draco nói.

Harry bật cười, mặc dù chả có gì mắc cười về tình huống đó. Nó không thể nghe tiếng Ron và Hermione nữa. Hình như tụi nó đã đi xa khỏi tầm tai, để tìm cái vòng nguyệt quế.

“Sao ba đứa tụi bay không chiến đấu bên cạnh Voldemort?” Harry hỏi.

“Chúng tao sắp được thưởng rồi,” Crabbe nói. Giọng của nó êm ái một cách đáng ngạc nhiên khi phát ra từ một kẻ đô con hung dữ như nó, trước đây Harry không hề nghe Crabbe nói. Bây giờ Crabbe đang nói bằng một cái giọng của con nít được hứa cho một bao kẹo. “Chúng tao nằm vùng mà, Potter. Chúng tao quyết định không di tản, quyết định bắt mày nộp cho ngài.”

“Giỏi tính nhỉ,” Harry nói với giọng thán phục mỉa mai. Nó không thể tin là khi nó đã sát nút như vầy mà còn bị bọn Malfoy, Crabbe và Goyle thọc gậy bánh xe. Nó bắt đầu nhích lui từ từ về phía cái Trường Sinh Linh Giá đang nằm lệch trên bức tượng bán thân. Nếu nó mà nắm được cái đó trước khi xảy ra đánh nhau...

“Vậy tụi bay vô đây bằng cách nào?” Nó hỏi, cố gắng đánh lạc hướng tụi kia.

“Tao thực ra sống trong căn Phòng Cần Thiết suốt một năm qua,” Malfoy nói, giọng nó nóng nảy, “Tao biết cách vào...”

“Chúng tao trốn trong hành lang bên ngoài,” Goyle gầm gừ. “Bây giờ chúng tao có thể làm phép Tan Ảo ảnh rồi! Và thế là...” gương mặt nó tét ra một nụ cười đần độn, “chúng mày xuất hiện ngay trước mắt chúng tao và nói là chúng mày đang kiếm một cái vòng tiệt quế! Vòng tiệt quế là cái gì hả?”

“Harry!” Giọng của Ron thình lình vọng lại từ bên kia bức tường phía bên phải Harry. “Bồ đang nói chuyện với ai hả?”

Bằng một động tác như quất roi Crabbe chĩa cây đũa phép của nó vào cái núi cao mười mấy thước những bàn ghế cũ, rương cũ, quần áo cũ, cùng vô số đồ tạp nham không thể xác định khác và hô: “Đổ xuống!”

Bức tường bắt đầu lung lay và một phần ba trên cùng đổ ập xuống lối đi cạnh cửa chỗ Ron đứng.

“Ron!” Harry rống lên, đồng thời ở đâu đó ngoài tầm mắt tiếng Hermione gào lên và Harry nghe vô số đồ vật đổ ầm ầm xuống sàn bên kia bức tường đã bị lung lay. Nó chĩa cây đũa phép vào đống hổ lốn hô, “Cố định!” và bức tường đứng vững vàng.

“Không!” Malfoy vừa quát vừa níu tay Crabbe khi thằng này định lặp lại thần chú. “Nếu mày làm sụp đổ căn phòng thì mày có thể vùi mất cái vòng nguyệt quế gì đó.”

“Thì sao nào?” Crabbe nói, vùng vằng thoát ra. “Chúa tể Hắc ám muốn chính thằng Potter, ai cần gì tới cái đồ tiệt quế chứ?”

“Thằng Potter tới đây là để kiếm cái đó,” Malfoy nói với sự khó chịu được che giấu vụng về đối với sự chậm hiểu của đồng đảng, “điều đó ắt có nghĩa là...”

“Ắt có nghĩa là?” Crabbe quay lại cự Malfoy với vẻ hung tợn khỏi cần che giấu. “Ai cần biết mày nghĩ gì? Tao không nghe lệnh mày nữa đâu, Draco. Mày với cha mày tiêu rồi.”

“Harry?” Ron lại kêu lớn từ bên kia đống đồ đổ nát. “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Harry?” Crabbe nhái giọng. “Chuyện gì đang xảy ra... không, Potter. Cực hình!”

Harry đã bất ngờ nhào tới lấy cái miện, lời nguyền của Crabbe đánh hụt nó nhưng trúng vào bức tượng bán thân khiến bức tượng bay vèo vèo lên không trung, cái vòng nguyệt quế văng tới trước và biến mất khi lọt vô đống đồ khổng lồ mà bức tượng rớt trên đó.

“NGỪNG LẠI!” Malfoy quát Crabbe, giọng nó vang khắp căn phòng rộng mênh mông, “Chúa tể Hắc ám muốn nó còn sống.”

“Sao? Tao không được giết nó à?” Crabbe hét, hất cánh tay kiềm giữ của Malfoy. “Nhưng nếu tao giết được, tao sẽ giết. Đằng nào Chúa tể Hắc ám cũng muốn nó chết, có gì khác...”

Một tia sáng đỏ thắm xẹt ngang Harry chỉ cách có vài phân. Hermione vừa chạy qua góc tường đằng sau nó và phóng bùa Choáng vào đầu Crabbe. Cú đánh hụt chỉ vì Malfoy kéo nó tránh ra.

“Con Máu bùn đó! Avada Kedavra!”

Harry thấy Hermione nhào qua một bên và cơn giận của Harry trước việc Crabbe cố tình giết chóc đã quét sạch mọi thứ trong đầu nó. Nó phóng một bùa Choáng vào Crabbe, Crabbe đảo người để tránh, đụng trúng cây đũa phép của Malfoy khiến nó văng ra khỏi tay Malfoy, cây đũa phép lăn tròn xuống núi bàn ghế xương xẩu và biến mất.

“Đừng giết nó! ĐỪNG GIẾT NÓ!” Malfoy quát Crabbe và Goyle, hai đứa nó đều đang chĩa đũa phép vào Harry, một nửa giây lừng khừng của tụi nó là tất cả những gì mà Harry cần.

“Giải giới!”

Cây đũa phép của Goyle bay vèo vèo khỏi tay nó và biến mất trong đống hổ lốn đồ vật bên cạnh nó, Goyle nhảy choi choi tại chỗ tìm cách lấy lại cây đũa phép. Malfoy nhảy ra khỏi tầm đánh của bùa Choáng thứ hai Hermione phóng ra, và Ron thình lình xuất hiện ở cuối lối đi phóng ra một lời nguyền Trói toàn thân vào Crabbe nhưng chỉ xém trúng.

Crabbe bèn quay lại và gào “Avada Kedavra!” Ron vọt biến đi để tránh tia sáng xanh lè. Malfoy không còn đũa phép nữa, đành co rúm đằng sau một cái tủ quần áo ba chân khi Hermione tấn công về phía bọn chúng, xông tới và đánh bùa Choáng trúng ngay Goyle.

“Nó ở đâu đây chỗ này!” Harry gào lên với Hermione, chỉ vào đống đổ nát mà cái miện đã rớt xuống. “Kiếm nó đi trong khi mình đi giúp R…”

“HARRY!” Cô bé gào.

Một âm thanh cuồn cuộn rú lên đằng sau cho nó vài giây cảnh giác. Nó quay lại và thấy Ron cùng Crabbe đang dốc hết sức chạy thật nhanh về phía tụi nó.

“Khoái nóng không hả, đồ cặn bã?” Crabbe gầm lên khi chạy ngang qua.

Nhưng Crabbe dường như không kiểm soát được việc nó vừa làm. Những ngọn lửa có kích thước lạ thường đang rượt theo tụi nó, liếm vào cạnh của những bức tường đồ tạp nham khiến chúng sụm xuống thành tro bụi khi bén phải ngọn lửa.

“Tưới nước!” Harry la lớn, nhưng tia nước phun ra từ đầu cây đũa phép của nó bốc hơi vào không trung.

“CHẠY!”

Malfoy nắm lấy thằng Goyle bị choáng và kéo nó theo, Crabbe đã chạy bỏ xa cả đám tụi nó, bây giờ có vẻ hãi hùng, Harry, Ron và Hermione hộc tốc chạy bám sát chân nó, và lửa đuổi sau lưng tụi nó. Đó không phải là lửa bình thường, Crabbe đã dùng một lời nguyền mà Harry không hề biết đến. Tụi nó quẹo, lửa vẫn bám theo như thế chúng là sinh vật có tri giác, quyết tâm giết cho bằng được tụi nó. Giờ đây ngọn lửa đang biến đổi, hình thành một bầy ác thú lửa: Những con trăn cháy phừng phừng, những con ngáo ộp lửa, những con rồng lửa, bay lên rồi sà xuống, và những đồ đạc tích trữ hằng bao thế kỷ bị lửa ngốn vào ói ra không khí qua cái miệng đầy răng nanh của chúng, bị tung hứng lên cao bằng những cái chân đầy móng vuốt, trước khi cháy tiêu trong địa ngục lửa.

Không còn thấy bọn Malfoy, Crabbe và Goyle đâu nữa, Harry, Ron và Hermione đứng lại chết điếng, những con ác thú lửa đang bao vây tụi nó, và sức nóng quanh tụi nó rắn như một bức tường.

“Tụi mình có thể làm gì đây?” Hermione gào át tiếng lửa cháy rần rần điếc cả tai. “Tụi mình có thể làm gì hả?”

“Đây!”

Harry chụp một đôi cán chổi bay có vẻ nặng ịch từ trong đống đồ tạp nham gần nhất và quăng cho Ron, Ron bèn kéo Hermione cỡi lên chổi sau lưng nó. Harry đã quăng giò lên cán chổi thứ hai, và đạp mạnh xuống đất một cái, tụi nó phóng vọt lên không trung, thoát trong gang tấc cái mỏ có sừng của con diều hâu lửa há hàm ra đớp tụi nó. Khói và nóng trở nên hết sức chịu đựng, phía dưới tụi nó ngọn lửa bị nguyền vẫn tiếp tục ngốn ngấu những món đồ lậu của những thế hệ học sinh bị săn đuổi, thành quả tội lỗi của hàng ngàn thí nghiệm bị cấm đoán, những bí mật của vô số linh hồn đã tìm chỗ trú ẩn trong căn phòng này. Harry không thể nhìn thấy dấu vết của bọn Malfoy, Crabbe và Goyle ở đâu nữa. Nó sà thấp tới mức mà nó dám liều trên bầy ác thú lửa đang cướp của để tìm bọn chúng, nhưng chẳng thấy gì khác hơn lửa. Chết kiểu này thì khủng khiếp quá... Nó không muốn sự thể như vậy.

“Harry, tụi mình thoát ra mau, thoát ra thôi!” Ron rống lên, mặc dù không thể nhìn qua màn khói đen kịt cái cửa ở đâu hết.

Và bỗng nhiên Harry nghe tiếng một người gào yêu ớt thật thảm thương giữa sự rúng động khủng khiếp, tiếng ầm ầm như sấm rền của ngọn lửa tham tàn.

“Nguy-hiểm-quá!” Ron thét gọi, nhưng Harry vẫn bay vòng vòng trên không. Cặp mắt kiếng của nó bảo vệ phần nào đôi mắt nó khỏi bị khói xông, nó rà soát thật kĩ phía dưới, tìm kiếm một dấu hiệu của sự sống, một cánh tay hay khuôn mặt chưa cháy đen như củi...

Và nó thấy bọn chúng: Malfoy với cánh tay vòng qua Goyle bất tỉnh, hai đứa nó đang ngồi trên một cái tháp mong manh những bàn giấy đã thành than, và Harry nhào xuống. Malfoy nhìn thấy Harry bay xuống, bèn giơ lên một cánh tay nhưng ngay khi Harry nắm lấy cánh tay đó nó đã biết ngay là không xong. Goyle quá nặng và tay Malfoy ướt nhẹp mồ hôi đã lập tức tuột ra khỏi bàn tay của Harry.

“NẾU TỤI MÌNH CHẾT VÌ BỌN CHÚNG, MÌNH SẼ GIẾT BỒ, HARRY À!” Giọng của Ron gầm lên, và trong khi một con ngáo ộp lửa khổng lồ chụp xuống tụi nó, Ron và Hermione kéo Goyle lên chổi của tụi nó rồi lại bay lên không trung, tròng trành và trĩu xuống, trong khi Malfoy trèo lên ngồi sau lưng Harry.

“Cửa, ra cửa mau lên, ra cửa!” Malfoy gào bên tai Harry và Harry tăng tốc, bay theo Ron, Hermione và Goyle xuyên qua đám khói đen cuồn cuộn, khó mà thở được, và khắp chung quanh tụi nó, vài đồ vật cuối cùng chưa cháy vì ngọn lửa tham tàn đang quăng chúng lên không để ăn mừng, nào cúp và khiên, một chuỗi đeo cổ lóng lánh và một cái miện cũ bạc màu...

“Mày làm gì thế hả? Mày làm gì thế hả?” Malfoy gào lên nhưng Harry cứ quẹo ngược lại và lao xuống. Cái vòng nguyệt quế dường như rơi chầm chậm, xoay tròn và loé sáng khi rớt về phía cái dạ dày của con trăn đang ngoác miệng ra ngáp, và rồi, nó chụp được, móc vô cổ tay nó...

Harry quay ngược lại một phen nữa khi con trăn lao về phía nó, nó vọt lên trên và bay thẳng tới nơi mà, nó vái thầm, cửa vẫn còn mở; Ron, Hermione và Goyle đã biến mất, Malfoy đang gào thét và bấu Harry chặt đến nỗi phát đau. Đột nhiên qua làn khói, Harry nhìn thấy một mảng hình chữ nhật trên bức tường và lái cây chổi về phía đó, và vài giây sau không khí trong lành tràn đầy buồng phổi nó và tụi nó tông vào bức tường trong hành lang bên kia.

Malfoy ngã lăn khỏi cây chổi, và nằm úp mặt xuống, há hốc mồm, ho sặc sụa và nôn oẹ. Harry lăn tròn rồi ngồi dậy, cánh cửa vào căn Phòng Cần Thiết đã biến mất, và Ron cùng Hermione đang ngồi thở hổn hển trên sàn bên cạnh Goyle vẫn còn đang bất tỉnh.

“C... Crabbe,” Malfoy nói giọng nghẹt thở ngay khi nó có thể nói được. “C... Crabbe.”

“Nó chết rồi,” Ron nói bặm trợn.

Ngoài tiếng thở và tiếng ho, không ai nói gì nữa. Lúc đó nhiều tiếng nổ lớn rung chuyển lâu đài, và một đoàn kỵ sỹ với những hình hài trong suốt phóng qua trên lưng ngựa, những cái đầu kẹp dưới nách của họ gào thét cơn hăng máu giết chóc, Harry loạng choạng đứng lên khi đoàn kỵ binh Không đầu đã phóng qua và nó nhìn quanh: chiến trận vẫn còn đang diễn ra chung quanh. Bên cạnh tiếng gào của những con ma đang rút lui, nó còn nghe thấy nhiều tiếng thét gào khác. Cơn hoảng loạn bùng lên trong lòng nó.

“Ginny đâu?” Nó đột ngột nói. “Lúc nãy nó ở đây. Nó phải trở vô lại Phòng Cần Thiết.”

“Mèn ơi, bồ cho là căn phòng còn linh nghiệm sau trận hoả hoạn đó à?” Ron hỏi, nhưng nó cũng đứng lên, phủi ngực và nhìn trái ngó phải. “Tụi mình có nên chia ra và tìm...”

“Không,” Hermione nói, cô bé đã đứng lên.

Malfoy và Goyle vẫn ngồi một đống trên sàn hành lang một cách không trông mong hy vọng, cả hai đứa nó chẳng còn đũa phép nữa. Tụi mình hãy bám vào nhau, mình đề nghị tụi mình đi... Harry, cái gì trên tay bồ vậy?”

“Cái gì? À phải…”

Nó rút cái vòng nguyệt quế ra khỏi cổ tay và giơ lên. Cái vòng vẫn còn nóng, đen sì vì bồ hóng, nhưng khi nhìn thật kĩ nó có thể nhận diện được những chữ nhỏ xíu khắc trên cái vòng đó: TRÍ TUỆ BAO LA LÀ KHO BÁU VĨ ĐẠI NHẤT CỦA CON NGƯỜI.

Một chất gì đó giống như máu, đậm và dính như hắc ín, dường như rỉ ra từ cái vòng nguyệt quế. Thình lình Harry cảm thấy cái vòng run lên dữ dội, rồi bể trong tay nó, và khi cái vòng bể Harry nghĩ nó nghe một tiếng kêu đau đớn thật xa xôi thật yếu ớt, không phải vọng lại từ sân trường hay trong lâu đài, mà từ cái vật vừa bể ra trong tay nó.

“Ắt là Lửa Quỷ!” Hermione vừa nói vừa sụt sịt khóc, mắt cô bé ngó thấy mảnh vỡ.

“Xin lỗi?”

“Lửa Quỷ - lửa bị nguyền – đó là một trong những chất diệt được Trường Sinh Linh Giá, nhưng mình sẽ không bao giờ, không bao giờ dùng tới, nó rất nguy hiểm – làm cách nào mà Crabbe biết cách...?”

“Chắc là học được từ anh em lão Carrow” Harry nói giọng khẳng định.

“Thiệt nhục là nó đã không chịu tập trung khi người ta nói tới cách ngừng lửa,” Ron nói, tóc nó cũng như tóc Hermione đã bị cháy xém và gương mặt nó đen hù. “Nếu lúc nãy nó không cố giết hết tụi mình, thì mình đã hơi lấy làm tiếc là nó đã chết.”

“Nhưng mà bồ không nhận ra hả?” Hermione thì thầm. “Điều này có nghĩa là nếu tụi mình có thể tóm con rắn...”

Nhưng cô bé nín ngang vì tiếng gào rống và tiếng la hét cùng tiếng đấu tay đôi không thể nhầm lẫn được đang vang đầy hành lang. Harry nhìn quanh và tim nó dường như ngừng đập, bọn Tử Thần Thực Tử đã vô được trong lâu đài, nó thấy anh Percy và Fred vừa lùi vào, cả hai đang đấu giáp lá cà với những kẻ đeo mặt nạ và đội mũ trùm kín.

Harry, Ron và Hermione vội chạy tới giúp sức, những lằn sáng bay khắp mọi hướng và tên đang đấu với anh Percy lùi lại, rất nhanh, lúc đó cái mũ trùm đầu của hắn tụt ra và tụi nó thấy một cái trán cao và mái tóc có đường sọc...

“Chào, ông Bộ Trưởng!” Percy hét lên phóng một lời nguyền gọn gàng vào Thicknesse, hắn buông rơi cây đũa phép và bấu tay vào ngực áo chùng, rõ ràng là hắn đau đớn khủng khiếp, “Tôi có lưu ý ông là tôi đang từ chức chưa hè?”

“Anh giỡn hả, Perce!” Fred hét lên khi tên Tử Thần Thực Tử mà anh đang đấu ngã lăn đùng dưới sức nặng của ba thần chú đánh Choáng. Thicknesse ngã xuống đất với nhiều cái gai nhỏ xíu phọt ra khắp người hắn, hắn dường như đang biến hình thành một loại nhím biển. Fred sung sướng nhìn anh Percy.

“Đúng là anh đang giỡn rồi, anh Perce à... Em không nghĩ là anh biết giỡn kể từ khi anh...”

Không khí nổ tung. Tụi nó đã túm lại với nhau, Harry, Ron, Hermione, Fred và Percy, hai tên Tử Thần Thực Tử đã đứng lên được, một vẫn còn bị Choáng, tên kia thì bị Biến hình, và trong tích tắc mong manh đó, khi mối nguy dường như nhất thời bị dồn tới đường cùng, thế giới bị xé rời, Harry cảm thấy nó đang bay xuyên qua không khí, và điều duy nhất nó còn làm được là nắm thật chắc cái que gỗ khẳng khiu như vũ khí của nó, vũ khí duy nhất và che chắn đầu nó bằng cánh tay, nó nghe tiếng gào thét của những người đồng hành mà không có hy vọng biết chuyện gì đã xảy ra cho họ...

Và bỗng nhiên thế giới tự hoà tan thành đau đớn và tranh tối tranh sáng, nó gần như bị vùi chôn trong đống tan hoang của hành lang lúc đó đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công khủng khiếp. Không khí lạnh báo cho nó biết một bên tường lâu đài đã bị nổ bể rồi, và cái chất nóng sền sệt trên má cho nó biết là nó đang chảy máu trầm trọng. Thế rồi nó nghe một tiếng khóc hãi hùng quặn thắt trong lòng, tiếng khóc diễn tả nỗi khổ mà cả bùa và lời nguyền đều không thể gây ra được, và nó đứng lên, lảo đảo, khiếp sợ hơn mọi nỗi khiếp sợ nó từng trải qua trên đời...

Và Hermione đang cố gượng đứng lên trong đống đổ nát, và ba người đàn ông đầu đỏ đang đứng chụm lại trên sàn nơi bức tường vừa bị nổ tung. Harry nắm chặt bàn tay Hermione khi tụi nó đi loạng choạng và vấp té trên đống đá và gỗ.

“Không-không-không!” Ai đó đang hét, “Không! Fred! Không!”

Và anh Percy đang lắc lắc người em trai của mình, và Ron đang quỳ bên cạnh họ, và mắt Fred mở trừng trừng mà không thấy gì nữa, nét cười của cậu vẫn còn hằn trên mặt.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện