Giải pháp yêu thương

"Những gì tôi ngỡ chỉ có thể được giải quyết bằng bạo lực thì nay đã được tình yêu thương làm thay một cách hoàn hảo."

Đoàn tàu lanh canh lướt qua vùng ngoại ô thành phố Tokyo trong một chiều cuối xuân êm ả. Toa xe tôi ngồi hầu như trống rỗng - chỉ có vài cụ ông, cụ bà, mấy bà nội trợ với những chiếc làn đầy đồ ăn từ chợ về, và lũ trẻ con chụm đầu vào nhau cười rúc rích ở hàng ghế cuối. Tôi bâng quơ nhìn những ngôi nhà ảm đạm với hàng dậu phủ đầy bụi lướt qua hai bên đường. Chúng vẫn như thế từ bao nhiêu năm qua, không có gì thay đổi, cũng chẳng xuất hiện thêm một điểm nhấn nào để thu hút ánh nhìn của tôi.

Con tàu lắc lư dừng lại ở một ga nhỏ bên đường thì cánh cửa bật mở. Một người đàn ông với mái đầu bù xù, đôi mắt đỏ ngầu hung dữ bước lên. Gã mặc bộ đồ màu xanh công nhân cáu bẩn, đôi giày thủng lổ chổ bết đầy bùn đất. Mùi rượu trên người gã tỏa ra nồng nặc khiến ai nấy trên tàu đều bất giác nhăn mặt. Rồi không vì bất kỳ một nguyên nhân nào, gã bắt đầu la to những câu chửi rủa khó hiểu. Lảo đảo bước đi, gã gần như té nhào vào người phụ nữ đang ẵm con. Cú va chạm khiến chị ngã chúi vào hai ông bà cụ ngồi ở phía đối diện, nhưng thật may là đứa bé trên tay chị không hề hấn gì. Ông bà cụ hấp tấp đỡ chị dậy rồi cả ba vội di chuyển về phía cuối toa. Gã đàn ông định đưa tay chặn họ lại, nhưng cũng may họ vừa kịp đi khỏi. Việc này khiến gã điên tiết, đưa đôi tay to bè cháy nắng chụp lấy chiếc cột kim loại ở giữa toa xe và cố giật nó ra. Tôi thấy một bên bàn tay của gã đã bị xước một đường dài rớm máu. Đoàn tàu vẫn lao về phía trước. Hành khách trong toa đều hết sức bất bình và lo ngại trước nhân vật vừa xuất hiện. Không thể ngồi yên được nữa, tôi đứng bật dậy.

Khi ấy, cách nay đã 20 năm, tôi đang ở trong độ tuổi trẻ trung, sung sức. Ba năm tập luyện võ Aikido đã giúp tôi có được một sức khỏe tốt và rất dẻo dai. Nhưng ngoài sàn tập ra, tôi vẫn chưa thử sức trong bất kì trận ẩu đả nào. Là một môn đồ của võ thuật, chúng tôi đã được giáo dục là phải luôn biết kiềm chế bản thân để không bao giờ dẫn đến gây gổ hay đánh nhau."Aikido là nghệ thuật của sự dung hòa. – Tôi vẫn nhớ lời thầy vẫn nhắc đi nhắc lại ở mỗi buổi tập. - Ai có ý đi học võ để đánh nhau là đã làm mất đi sự dung hòa của mình với vũ trụ. Nếu các con muốn áp đảo kẻ khác, nghĩa là con đã thất bại với chính mình. Chúng ta cần học cách giải quyết những mâu thuẫn chứ không phải tạo ra xung đột."

Tôi đã nghe lời thầy và cố gắng giữ mình để không bao giờ phải sử dụng đến sức mạnh của võ thuật. Đã bao lần, tôi phải cố gắng lắm mới dằn lòng được trước những câu châm chọc, khiêu khích của những gã thô lỗ vẫn đầy dẫy quanh các ga tàu. Một khi người ta chọcđ ến tôi, thì tôi còn có thể nhẫn nhịn được, nhưng lần này thì lại khác. "Mọi người đang gặp nguy hiểm. Nếu mình không hành động kịp thời, sẽ có ai đó bị thương."- Tôi nhủ thầm.

Thấy tôi lừ lừ tiến lại, gã say rượu biết mình có dịp được hả giận. Hắn gầm lên: " À há! Mày muốn gây sự với tao phải không?".

Tôi nắm lấy dây nắm tay phía trên đầu và nhìn gã với vẻ khinh miệt lẫn ghê tởm. Những gã say xỉn như thế này thì tôi chẳng cần phải động tay động chân nhiều cũng có thể hạ đo ván một cách dễ dàng. Nhưng tôi muốn đợi hắn ra đòn trước.

"Được lắm ! Tao sẽ cho mày một bài học." -Hắn lớn tiếng rồi hùng hổ tiến về phía tôi. Khi hắn sắp lao lới thì bỗng có tiếng gọi: "Này anh bạn!". Tôi vẫn nhớ sự vui tươi, khỏe khoắn trong tiếng gọi ấy – cứ như tiếng reo vui khi tình cờ gặp lại một người bạn thân thiết đã thất lạc mấy năm trời.

Gã say khựng lại. Cả tôi và mọi hành khách trên tàu đều quay lại phía phát ra tiếng gọi ấy. Đó là một ông lão vóc dáng nhỏ nhắn nhưng rất quắc thước, dáng điệu khoan thai, thoả imái trong bộ trang phục kimônô truyền thống. Ông không chú ý gì đến tôi, nhưng lại nháy mắt rất vui vẻ với gã say rượu kia, cứ như thể hai người là bạn bè thân thiết.

"Lại đây!" - Giọng ông lão đanh gọn nhưng cũng rất nhẹ nhàng. - "Lại đây nói chuyện với tôi này", ông khẽ vẫy tay.

Người đàn ông say rượu quay sang hướng phát ra tiếng nói rồi chầm chậm bước về phía ông cụ, cứ như thể hắn bị kéo đi bởi một sợi dây vô hình nào đó. Hắn dừng chân trước mặt ông rồi gầm lên trong tiếng lanh canh của bánh xe lửa: 

"Việc quái gì khiến tôi phải nói chuyện với ông chứ?" 

Gã đang đứng quay lưng vào tôi, nhưng chỉ cần thấy khuỷu tay gã động đậy, thì tôi sẽ lập tức hành động.

Ông cụ vẫn rất tươi tỉnh, nháy mắt với gã say đang đứng trước mặt mình.

"Anh đã uống thứ gì vậy?" - Ông hỏi, vẻ quan tâm.

"Tôi đã uống rượu sakê đấy! Chuyện đó thì liên quan gì đến ông hả?" - Gã đàn ông thô lỗ đáp.

"Ồ, thật thế à?" - ông cụ như reo lên. - "Anh biết không, tôi cũng thích uống rượu sakê lắm. Chiều nào cũng thế, tôi và bà nhà tôi lại hâm nóng một ít rượu sakê rồi cùng ngồi trên băng ghế gỗ ngoài vườn mà nhâm nhi. Chúng tôi ngắm mặt trời lặn, và nhìn xem những hàng cây hồng của chúng tôi đã lớn đến đâu. Chính tay tôi đã trồng hàng hồng ấy đấy! Mùa đông vừa rồi tôi rất lo vì không biết chúng có qua được bão tuyết hay không. Nhưng những cái cây ấy đã cho kết quả hơn cả chúng tôi mong đợi. Chúng thật là dũng cảm, đặc biệt là khi anh thấy được loại đất vườn nhà chúng tôi nghèo nàn đến mức nào. Thật thú vị làm sao khi được ngồi nhấm nháp rượu sakê như thế – ngay cả khi trời mưa!". Ông cụ ngước nhìn gã say rượu, ánh mắt long lanh.

Gương mặt gã say dịu đi khi nghe ông cụ nói. Nắm tay của gã dần buông lỏng.

"Vâng, tôi cũng rất thích trồng hồng!"- Giọng hắn lạc đi.

"Vâng", - ông cụ mỉm cười. - "Hôm nào thích thì anh cứ ghé nhà tôi, tôi sẽ cho anh thấy vườn hồng ấy đẹp như thế nào!"

Cơn hung dữ của gã say dường như hạ xuống, thay vào đó là thái độ lúng túng của một cậu học trò lớn xác.

"Tôi chắc rằng anh cũng có một người vợ tuyệt vời."- Ông lão nhẹ nhàng nói tiếp.

"Không! Đừng nhắc đến chuyện đó." - Gã đàn ông đáp lại ngay tức thì. - "Vợ tôi mất rồi".

Rồi thật bất ngờ, hắn ôm mặt thổn thức khóc như một đứa trẻ. Từ đằng sau, tôi có thể thấy đôi vai hắn rung lên, nhưng không phải vì con tàu đang lắc lư.

"Không còn vợ, không còn nhà mà cũng chẳng có việc làm." - Hắn chợt gào to trong nức nở.- "Chẳng còn gì cả! Mất hết rồi! Trời ơi!" - Tiếng nấc nghẹn ngào lại vang lên khiến tôi cảm thấy bối rối. Trước mắt tôi giờ chỉ là một người đàn ông đáng thương đang trong cơn tuyệt vọng và cần được giúp đỡ.

Con tàu chầm chậm tiến vào ga. Tôi bước về phía họ, cũng là phía cửa toa tàu. Khi đến gần, tôi nghe giọng nói ân cần của ông cụ: "Ồ, thật thế à? Hãy ngồi xuống đây và kể cho tôi nghe về chuyện ấy nào".

Trước mắt tôi, người đàn ông say rượu đang ôm choàng ông cụ, bờ vai vẫn rung lên từng hồi. Còn ông thì nhẹ nhàng vuốt mái tóc cáu bẩn, bện cứng lại của anh ta như một người cha đối với đứa con trai của mình.

Con tàu lại lắc lư lăn bánh trên đường. Tôi ngồi lại trên một băng ghế nơi sân ga lạnh vắng, lòng ngổn ngang bao suy nghĩ trước câu chuyện vừa diễn ra. Những gì tôi ngỡ chỉ có thể được giải quyết bằng bạo lực thì nay đã được tình yêu thương làm thay một cách hoàn hảo. Tôi ngỡ ngàng nhận thấy rằng luôn có những cách thức khác nhau để giải quyết một vấn đề, và ta cần phải có một cái nhìn nhân bản để lựa chọn được cách tốt nhất.

- Phương Thảo

Theo Another Way

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện